Trở về - 03
“Anh Liễu, có phải điều mà một cảnh sát sợ nhất chính là phải nghi ngờ đồng nghiệp của mình không?” Khi Trâu Thanh Hà hỏi câu này thì đã là một giờ sau bữa cơm và sau khi kể xong chuyện Hoàng Tùy Vân gặp ma. Cậu nằm ngang trên ghế sofa đọc giáo trình, đầu gối lên đùi Liễu Hạ Khê. Đột nhiên cậu nhớ tới câu nói mà Doãn Cửu Nguyệt từng nhắc đến.
Liễu Hạ Khê vừa đặt tách trà trong tay xuống vừa gật đầu. Anh vuốt gọn mái tóc trước trán Trâu Thanh Hà sang một bên: “Ừ, đương nhiên rồi. Khi thi hành nhiệm vụ, điều cần nhất chính là sự phối hợp tập thể. Một tập thể cũng giống như những bánh răng đang vận động, quá nổi bật hoặc bị thiếu hụt đều không thể vận hành bình thường. Khi một cảnh sát đối mặt với sự tấn công của tội phạm, góc độ có thể bị tấn công là 360 độ. Nếu bên cạnh anh ta có một đồng đội, góc độ ấy sẽ giảm xuống còn 180 độ. Đồng đội càng nhiều, góc độ bị tấn công càng nhỏ, mức độ an toàn cũng càng cao. Nếu đồng đội bên cạnh không đáng tin cậy, mức độ nguy hiểm gần như là một trăm phần trăm. Nói cách khác, phạm vi bị tấn công sẽ biến thành bình phương của 360 độ.”
Trâu Thanh Hà nhớ lại quãng thời gian ở ngôi nhà cổ nhà họ Từ: “Anh Liễu đã nghe cuốn băng ghi âm em gửi rồi. Hay là anh phân tích lại toàn bộ vụ án xảy ra ở ngôi nhà cổ nhà họ Từ đi.” Cậu muốn biết cách nhìn nhận của anh.
“Được thôi. Trên máy bay anh còn nghe lại cuốn băng ấy một lần nữa, gần như sắp thuộc lòng rồi. Chúng ta thử sắp xếp lại vụ án này nhé. Thời gian sẽ được đánh dấu theo trình tự ngày thứ nhất, ngày thứ hai như vậy. Trước tiên bắt đầu từ việc bốn người các em vô tình bị cuốn vào vụ án. Mở đầu vụ án là: bốn sinh viên đại học đi du lịch trong kỳ nghỉ hè đã gặp một thương nhân buôn đồ gốm màu tên Hà Long trên tàu hỏa.
Anh sẽ đơn giản hóa bốn người các em thành bốn chữ cái A, B, C, D. Diêu Phong là A, em là B, Tiểu Hoàng là C, Tiểu Khương là D. Hà Long mời bốn người A, B, C, D đến nhà mình làm khách. Điều đó dẫn đến một câu hỏi: Tại sao Hà Long vô duyên vô cớ lại mời các em đến nhà? Đến hôm nay, đáp án đã được làm sáng tỏ. Ông ta để mắt tới năng lực giám định cổ vật của A. Vậy tại sao Hà Long lại tin tưởng A? Bởi trên tàu hỏa ông ta đã nghe được cuộc trò chuyện của A, hơn nữa A còn giám định chính xác chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trong tay ông ta.
Tiếp theo là một câu hỏi khác: Tại sao Hà Long cần năng lực giám định của A? Đáp án là: Ông ta cần khả năng đó để xác định thật giả của một số món đồ. Tính xác thực của những món đồ ấy liên quan trực tiếp đến việc ông ta có thể thu được khoản tiền khổng lồ hay không.
Tiếp đó là vấn đề về thân phận của Hà Long. Hiện nay đã biết ông ta là một kẻ buôn lậu cổ vật, đồng thời có quan hệ mật thiết với hiện trường vụ án là ngôi nhà họ Từ. Ông ta có quan hệ thông gia với hậu nhân nhà họ Từ là Từ Hồng Đạt, đồng thời nhận nuôi con trai của người này là Hà Quy Hương. Ông ta thường xuyên đem bán những đồ vật cũ trong tổ trạch nhà họ Từ. Từ nhiều dấu hiệu có thể thấy Từ Hồng Đạt không hề hoan nghênh người này. Theo sự gia tăng của kinh nghiệm, Hà Long dần phát hiện những món đồ cổ mà mình từng bán rẻ thực ra vô cùng có giá trị. Điều đó khiến ông ta hiểu rõ tầm quan trọng của năng lực giám định cổ vật. Ông ta cho rằng Từ Hồng Đạt có thể đã chết, và con ruột của mình có thể thay thế con nuôi để thừa kế ngôi nhà cổ nhà họ Từ, từ đó danh chính ngôn thuận bán hết toàn bộ cổ vật bên trong. Thế nhưng đúng lúc ấy, ông ta phát hiện có một người đang nắm giữ tín vật mà nhà họ Từ đã mang theo khi lưu vong ra nước ngoài năm xưa. Ông ta cảm thấy tính chính thống trong quyền thừa kế ngôi nhà cổ của con trai mình đang bị đe dọa, đồng thời cũng không xác định được người kia có thật sự là hậu nhân nhà họ Từ hay không. Hà Long là một kẻ rất cẩn thận. Vì thế, ông ta đã chủ động kéo A - người hiểu biết về cổ vật - vào trong sự việc này.”
Liễu Hạ Khê kéo tấm bảng đen đến đặt lên bàn trà trước ghế sofa, cầm viên phấn trắng nhanh chóng viết lên: “Hiện trường vụ án là tổ trạch của một gia tộc quân phiệt lớn có bối cảnh lịch sử. Đây là chính sảnh nơi xảy ra thảm án, còn vị trí này là tòa nhà gỗ ba tầng mà sau đó các em từng ở. Những sân viện và góc khuất phía sau tòa nhà gỗ chắc em cũng không chú ý kỹ đúng không?”
Sau khi thấy Trâu Thanh Hà gật đầu, Liễu Hạ Khê tiếp tục viết và vẽ rất nhanh trên bảng một sơ đồ khái quát. “Bối cảnh của vụ án là thế này: Tây Ninh có một đơn vị chuyên trách đấu tranh với hoạt động buôn bán và buôn lậu cổ vật. Người dẫn đội họ La, phó đội trưởng họ Quý. Ban đầu đội này có năm thành viên, về sau bổ sung thêm Hắc Tử, một học viên xuất sắc mới tốt nghiệp trường cảnh sát, và Chu Quân, người được điều từ lực lượng cảnh sát tuần tra lên. Tổng cộng là bảy người. Năm thành viên cũ hiển nhiên đã có vấn đề về phẩm chất đạo đức từ trước khi vụ án xảy ra, nói cách khác là không trong sạch về tiền bạc và cấu kết với tên tiêu thụ đồ phạm pháp Bình Thất. Hai người mới là Hắc Tử và Chu Quân rõ ràng không hề biết chuyện của họ. Hắc Tử là một cảnh sát có hoài bão. Trong một lần hành động, anh ta đã bắt được Bình Thất.
Bình Thất bị bắt rõ ràng là chuyện cực kỳ bất lợi đối với đội trưởng La và bốn người còn lại. Nếu họ không tìm cách gỡ tội cho Bình Thất, rất có thể hắn sẽ khai ra toàn bộ những việc họ đã làm. Họ chưa to gan đến mức giết người diệt khẩu. Đương nhiên, Bình Thất bị bắt cũng đồng nghĩa nguồn lợi của họ bị cắt đứt. Năm người này nghĩ ra một biện pháp để giúp Bình Thất thoát tội. Biện pháp đó chính là điều người Trung Quốc thường gọi là ‘lập công chuộc tội’.”
Trâu Thanh Hà giơ tay lên: “‘Lập công chuộc tội’ thật sự có tác dụng sao?”
“Đương nhiên là có. Chỉ cần có thể bắt được những tội phạm lớn khác đủ sức nặng, Bình Thất có thể chuyển thành người cung cấp tin cho cảnh sát, tức là cái mà người ta thường gọi là nội gián. Như vậy, tội của hắn sẽ không bị phía cảnh sát truy tố. Đội trưởng La và bốn người kia bắt đầu bố trí kế hoạch. Trong đội của họ có hai người mới là Hắc Tử và Chu Quân. Đối với họ, hai người này chắc chắn là trở ngại, làm việc gì cũng vướng tay vướng chân. Nhưng họ không có lý do để loại hai người ấy ra khỏi đội. Hơn nữa việc bố trí kế hoạch cũng cần thêm nhân lực. Vì thế họ điều thêm Lão Mã và Tiểu Diệp từ đội hình sự cũ sang, nâng tổng số người lên chín. Đúng lúc đội trưởng La và đồng bọn đang chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ lưỡng, Bình Thất cung cấp cho họ một tin tức: Hà Long có thể biết tung tích kho báu thất lạc của một gia tộc quân phiệt cũ ẩn sâu trong núi.
Tại sao Bình Thất biết được tin này? Có hai khả năng giải thích: Thứ nhất, hắn từng có quan hệ làm ăn với Hà Long. Thứ hai, sự xuất hiện của Lạc Luy Dương. Đội trưởng La và năm người kia muốn giăng lưới bắt Hà Long, ép hắn khai ra kho báu của nhà họ Từ. Nhưng vì đội trưởng La và đồng bọn là cảnh sát tỉnh Thanh Hải, còn Hà Long là cư dân tỉnh Cam Túc, nếu trực tiếp truy bắt Hà Long sẽ gặp phải vấn đề lớn là vượt quyền và vượt địa giới giữa hai tỉnh. Họ bắt buộc phải báo cáo các thông tin liên quan đến Hà Long cho cơ quan hữu quan của tỉnh Cam Túc và nộp đơn xin phối hợp. Dĩ nhiên, đội trưởng La và đồng bọn không hề muốn công khai chuyện này. Bọn buôn lậu không bị ràng buộc bởi ranh giới địa phương, nhưng lực lượng chấp pháp thì không thể tùy tiện vượt địa bàn, vượt tỉnh để hành động. Vì thế, họ đã mời Lạc Luy Dương hỗ trợ, đồng thời bố trí chiếc bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng này tại tổ trạch nhà họ Từ nằm trên địa phận tỉnh Thanh Hải.”
“Ngày đầu tiên xảy ra vụ án: Hà Long dẫn theo hai người con là Hà Bình An và Hà Quy Hương cùng nhóm bốn người của A xuất hiện tại tổ trạch nhà họ Từ vào sau buổi trưa. Khi đó trong tổ trạch nhà họ Từ đang có đội trưởng La cùng chín đội viên của ông ta mai phục, ngoài ra còn có Bình Thất và Lạc Luy Dương là hai người sẽ trực tiếp tiếp xúc với Hà Long, tổng cộng là mười một người. Sau khi A bước vào phòng khách trên tầng ba, cậu phát hiện món cổ vật mà Bình Thất và những người kia chuẩn bị giao dịch là đồ giả, vì thế đã lên tiếng nói cho Hà Long biết. Phản ứng đầu tiên của Hà Long là biết mình mắc bẫy, và ông ta đã lựa chọn bỏ chạy một cách chính xác. Tiểu Diệp và Hắc Tử đuổi theo, đội trưởng La chỉ thị Lão Quý đi theo họ. Hai người con của Hà Long không phản ứng nhanh như cha mình nên đương nhiên bị bắt giữ. Họ bắt được hai người con của Hà Long cùng A. Khi đó thời gian vẫn còn sớm. Theo cách làm việc bình thường của cảnh sát, các nghi phạm bị bắt đáng lẽ phải được áp giải ngay về Cục Công an Tây Ninh. Đội trưởng La lấy một lý do rất gượng ép để giam giữ những người này lại trong nhà họ Từ, đồng thời tìm cách điều Lão Mã và Chu Quân đi nơi khác.
Đến đây anh cần đưa ra một giả thiết: Hà Quy Hương, với thân phận con nuôi, không hài lòng việc Hà Long để con ruột của mình thừa kế tổ trạch nhà họ Từ. Người này rất có thể trước đó đã bí mật tiếp xúc với Bình Thất, từng làm ăn riêng với hắn, và giữa họ có thể đã có những điều kiện trao đổi nào đó. Bình Thất rõ ràng đứng về phía Hà Quy Hương. Dưới sự dẫn dắt của Bình Thất, đội trưởng La và những người kia đã xử lý hai anh em theo hai cách khác nhau: thả Hà Quy Hương đi và giữ Hà Bình An lại. Lý do lớn nhất để giữ Hà Bình An là vì đội trưởng La và đồng bọn biết được Hà Bình An là con ruột của Hà Long, từ đó dùng anh ta để ép Hà Long khai ra kho báu nhà họ Từ. Việc họ biết được điều này chắc chắn là do Hà Quy Hương tiết lộ. Bản thân Hà Bình An cũng biết một số bí mật của nhà họ Từ, chẳng hạn như hang động nơi Từ Hồng Đạt đang ẩn náu. Hà Bình An không lợi hại bằng cha mình và người em họ, nên dưới sự thẩm vấn của đội trưởng La và những người kia đã để lộ vị trí hang động của Từ Hồng Đạt. Sau khi biết được bí mật này, đội trưởng La và đồng bọn bắt đầu hành động. Trước hết họ phải bảo đảm rằng Lão Mã, Chu Quân và những người khác sẽ không cản trở kế hoạch của mình. Họ bảo Bình Thất bưng nước sôi đã pha thuốc mê cho Chu Quân uống. Việc này thực ra rất có thể còn che giấu một âm mưu độc ác khác, chỉ có thể nói vận may của Chu Quân khá tốt. Có lẽ họ dự định sau khi xảy ra chuyện sẽ để Chu Quân làm vật thế mạng, hoặc muốn bịt miệng anh ta. Đối với một cảnh sát, để phạm nhân trốn mất và bị cướp mất súng là một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí còn có khả năng sau đó họ sẽ giết những người biết chuyện như Lạc Luy Dương hoặc Bình Thất rồi vu cho Chu Quân, dĩ nhiên mọi việc cuối cùng không xảy ra, nên đây chỉ là suy đoán của anh. Việc Hà Quy Hương sau khi Chu Quân hôn mê lại đánh bị thương anh ta rồi cướp súng tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Hạng người như hắn, nếu có cơ hội bỏ trốn thì chắc chắn sẽ chạy càng xa càng tốt. Thế nhưng hắn lại liên tiếp làm ra nhiều hành động trái với lẽ thường như vậy, khả năng duy nhất là đã bị người khác ám thị hoặc chỉ đạo từ trước. Hà Quy Hương bỏ trốn, đồng nghĩa không thể tiếp tục để A ở trong phòng của Chu Quân làm hỏng chuyện của họ. Đây rất có thể chính là nguyên nhân thật sự đằng sau hàng loạt hành động khó hiểu của Hà Quy Hương. Đương nhiên hắn sẽ không khai nhận việc này. Cho dù có nói ra cũng chẳng ai tin, ngược lại cảnh sát còn cho rằng hắn đang tìm cách chối tội cho bản thân, nên khi xét xử cũng sẽ không có ai xin giảm nhẹ cho hắn.”
“Sau khi tới hang động, họ không tìm được động sâu bên trong, nơi Từ Hồng Đạt thực sự ẩn náu, mà trái lại còn làm kinh động đến ông ta. Suy đoán của em là đúng. Từ Hồng Đạt nhất định đã đi theo đội trưởng La và những người kia quay về nhà họ Từ, đồng thời cũng nghe được việc họ đánh đập Hà Bình An và kế hoạch buộc anh ta khai ra nơi ẩn náu của cha mình. Điều đó khiến Từ Hồng Đạt, người vô cùng hiểu rõ ngôi nhà họ Từ, nảy sinh ý nghĩ độc ác muốn giết hết tất cả mọi người. Nhà họ Từ là một gia tộc quân phiệt, vì vậy trong tổ trạch đương nhiên có những cơ quan dùng để tự vệ. Ở đây lại xuất hiện một sự trùng hợp ngẫu nhiên: chuyện Lạc Luy Dương hạ độc. Lạc Luy Dương là kiểu kẻ liều mạng cực kỳ điển hình. Loại người này có đầu óc, có mưu kế, có gan dạ và không sợ chết. Đội trưởng La và đồng bọn không tin tưởng hắn, và tương tự, hắn cũng không tin tưởng họ. Một tập thể liên kết với nhau chỉ vì lợi ích rất dễ nảy sinh chia rẽ, bởi ai cũng tính toán điều có lợi nhất cho bản thân mình. Trước mắt lại có sẵn nọc rắn đã được tinh chế, thứ đó rất dễ khiến người ta nảy sinh ý định phạm tội. Nguồn gốc của số nọc độc này có khả năng lớn nhất là do Từ Hồng Đạt điều chế. Một người căm hận rắn đến tận xương tủy như ông ta, vừa nuôi rắn vừa giết rắn, có lẽ đó cũng là một trong những thú vui giúp ông ta giết thời gian trong những năm tháng dài đằng đẵng.”
Nhận xét
Đăng nhận xét