Trở về - 04
Trâu Thanh Hà bất giác rùng mình. Từ Hồng Đạt... cái tên này lúc đó còn chưa khiến cậu cảm thấy gì, nhưng bây giờ nhớ lại thì lạnh thấu tận xương tủy... Những bộ hài cốt trong hang rắn... những bộ hài cốt trong căn phòng bị niêm phong kín... còn cả quan tài và những bức thêu trong hang động... “Sao con người có thể tàn nhẫn đến mức đó được?”
Liễu Hạ Khê đặt viên phấn trong tay xuống rồi vòng tay ôm lấy vai cậu, đồng thời nắm lấy bàn tay Thanh Hà. Tay cậu lạnh ngắt. “Anh thật sự không muốn em phải gặp những chuyện như thế.”
Thanh Hà cảm thấy mình không yếu đuối như những gì anh Liễu nghĩ. Cậu đương nhiên hiểu rằng trên đời này con người không thể đơn giản phân thành người tốt và người xấu. Dù cậu không nhìn thấy, không gặp phải hay không nghe nói đến, những chuyện đã xảy ra và đang xảy ra vẫn luôn tồn tại. “Anh Liễu, anh nói xem, nếu bọn em không tình cờ dính vào vụ án này thì mọi chuyện sẽ phát triển thế nào?”
“Chuyện đó à? Thật sự anh cũng không nghĩ ra.” Liễu Hạ Khê nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc một lúc, ánh mắt lướt qua gương mặt Thanh Hà, khóe môi khẽ cong lên. Trâu Thanh Hà cảm thấy nụ cười đó có phần giả tạo, giống như đang dỗ dành trẻ con vậy. Điều này khiến cậu không vui, bèn dùng gáy húc nhẹ vào cánh tay anh như một hình phạt. Liễu Hạ Khê xoay cổ tay xoa đầu cậu. Nhìn bộ dạng ấy, Thanh Hà như trẻ lại mấy tuổi, khiến anh càng thấy thú vị hơn. Anh cúi sát lại, đặt môi lên má cậu rồi hôn “chụt” một cái. Trâu Thanh Hà trợn mắt nhìn lên, chu môi ra, mặt lập tức ửng hồng. Da mặt anh Liễu ngày càng dày rồi.
“Anh Liễu, anh nói xem, chuyến đi qua lại hang động của đội trưởng La và những người kia mất không ít thời gian. Mặc dù phần lớn đoạn đường nằm trong góc khuất mà Lão Mã không quan sát được, nhưng cũng không phải toàn bộ đều không nhìn thấy. Ban đêm chắc chắn phải dùng đèn pin để chiếu sáng, mà trong đêm khuya thì ánh đèn đó rất dễ nhận ra. Họ làm thế nào để tránh được ánh mắt của Lão Mã? Em đã đặc biệt cầm ống nhòm đứng trên đó nhìn xuống rồi, đáng lẽ phải nhìn thấy mới đúng.”
“Thanh Hà, em phải biết rằng trong bất kỳ ngành nghề nào cũng có hai kiểu người rất nổi bật. Một kiểu là người rất giỏi làm việc, một kiểu là người rất giỏi đối nhân xử thế. Lão Mã thuộc về kiểu thứ hai. Với tư cách một cảnh sát hình sự, năng lực điều tra phá án của ông ấy không quá xuất sắc, nhưng trong việc giao tiếp với người khác lại rất có tài. Theo lời kể của em, quan hệ của ông ấy với tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều rất tốt. Ngay cả em cũng khá thiên vị ông ấy.”
Liễu Hạ Khê dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Đúng vậy, người này đối xử rất thân thiện với các em, những người đột nhiên xuất hiện. Ông ấy còn đích thân xử lý những vết phồng rộp trên chân Tiểu Hoàng, chăm lo chuyện ăn uống cho các em, lại còn cõng Diêu Phong đang sốt cao trong đêm mưa... Tất cả những việc đó đều chứng minh ông ấy là một người có phẩm chất rất tốt và cực kỳ lương thiện. Em xem, ngay cả đội trưởng La và đồng bọn cũng giao cho ông ấy vị trí gác quan trọng ở chòi canh. Điều đó cho thấy họ tin tưởng ông ấy ở một mức độ nhất định. Lão Mã không thể nào hợp tác với đội trưởng La và những người kia, nhưng ông ấy cũng tuyệt đối sẽ không bán đứng họ. Rốt cuộc ông ấy có nhìn thấy đội trưởng La và những người kia ra vào hay không, nếu ông ấy không nói thì chẳng ai biết được.”
Liễu Hạ Khê tiếp tục phân tích: “Chúng ta thử xem lại lời khai của Lão Mã vào buổi tối ngày đầu tiên xảy ra thảm án: ‘... Sau đó tôi vào nhà gỗ chuẩn bị bữa tối, làm bánh ngô cho hơn mười người ăn. Tôi mang xuống cho mọi người, lúc quay trở lên thì đã gần mười giờ. Khi ấy bộ đàm vẫn luôn có tiếng, nghe thấy Lão Quý đang chửi người, còn có cuộc đối thoại giữa Hắc Tử và Tiểu Diệp... Tôi dọn dẹp một chút rồi cầm ống nhòm ra ngoài quan sát kỹ. Tối hôm trước trời quá tối nên bên ngoài không nhìn rõ. Sau đó tôi nghe thấy phía trên con suối có động tĩnh. Sợ tiếng từ bộ đàm làm kinh động người bên ngoài nên tôi phục kích sang một bên, rồi nhìn thấy hai cậu.’” Liễu Hạ Khê nhìn Trâu Thanh Hà: “Nghe đoạn này, em nhận ra điều gì không?”
Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Em nhớ rất rõ, lúc đó Lão Mã đúng là nói như vậy mà.”
“Lúc ông ấy trở về căn nhà gỗ trên sườn núi thì đã gần mười giờ. Điều đó có nghĩa là trong suốt khoảng thời gian ấy, ông ấy luôn quay lưng về phía nhà họ Từ, đương nhiên không thể nhìn thấy đội trưởng La và những người kia rời khỏi đó. Nói cách khác, ông ấy đã mang bánh ngô xuống, cùng ăn với mọi người, có lẽ còn trò chuyện đôi câu. Đúng lúc ấy, Diêu Phong muốn uống nước, Chu Quân đi lấy nước giếng, còn Diêu Phong mở được còng tay của mình. Chu Quân vào đại sảnh tìm bát để uống nước đun sôi, đội trưởng La và những người kia bảo Bình Thất đun nước rồi mang cho Chu Quân. Đồng thời, Lão Mã có thể đã rời khỏi nhà họ Từ để lên núi, còn Bình Thất thì bưng nước đã pha thuốc mê đến chờ Chu Quân uống hết. Sau khi Bình Thất quay lại đại sảnh, đội trưởng La và những người kia tìm cách điều Lạc Luy Dương đi nơi khác, đồng thời xác nhận Lão Mã đang trên đường lên núi. Từ nhà họ Từ lên núi mất khoảng một đến hai giờ, cho dù Lão Mã đi nhanh cũng phải mất một tiếng rưỡi, tức là ông ấy rời nhà họ Từ vào khoảng hơn tám giờ tối. Đội trưởng La và những người kia áp giải Hà Bình An lên đường cũng trong khoảng thời gian đó. Đương nhiên Lão Mã không nhìn thấy họ rời đi. Mà trong bộ đàm của Lão Mã chỉ có tiếng của Lão Quý, Hắc Tử và Tiểu Diệp. Nếu nói lúc đội trưởng La và những người kia bắt đầu xuất phát còn hết sức cẩn thận, thì lúc trở về chưa chắc họ còn giữ sự dè dặt đó. Phải biết rằng họ chẳng phát hiện được gì, trong lòng lại đang nén một bụng bực bội. Lời khai của Lão Mã từ đầu đến cuối đều rất thận trọng. Anh đoán chắc chắn ông ấy đã phát hiện đội trưởng La và những người kia từ bên ngoài quay trở lại nhà họ Từ, và ông ấy nhất định đã rất kinh ngạc. Nhưng ông ấy có lập trường của riêng mình. Ông ấy chỉ là cảnh sát được điều tạm thời tới hỗ trợ, không thân quen với đội trưởng La và đồng bọn. Ông ấy không tiện nói gì cả. Tuổi tác của ông ấy cũng lớn hơn Chu Quân và Hắc Tử một chút, nhiều chuyện không cần nói thẳng cũng có thể mơ hồ đoán ra được. Chỉ có điều về sau nhìn thấy đội trưởng La và những người kia chết thảm như vậy, với nguyên tắc xử thế của mình, ông ấy đương nhiên không tiện nói những lời bất lợi cho người đã khuất, càng không thể kể những chuyện đó cho một người xa lạ như em. Anh đoán Doãn Cửu Nguyệt cũng không hỏi ông ấy về phương diện này. Người chết là lớn, lại đều là đồng nghiệp trong ngành, nên không cần thiết phải đạp thêm một cú vào người đã ngã. Khi vụ án còn chưa rõ ràng, người ta thường sẽ che giấu một phần sự thật. Nói đến đây anh lại nhớ tới chuyện em từng nói đế giày của Từ Hồng Đạt rất sạch. Anh nghĩ ông ta không phải đi theo sau đội trưởng La và những người kia để trở về nhà họ Từ. Đường núi không thể nào giữ cho đế giày vải sạch sẽ như vậy được, hơn nữa con đường đó vốn không phải nơi thường xuyên có người qua lại. Đội trưởng La và những người kia là cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ, nếu có người bám theo phía sau thì không thể nào không phát hiện. Anh cho rằng rất có khả năng giữa nhà họ Từ và hang động nơi ông ta ẩn náu có một đường hầm bí mật. Chính đường hầm đó đã giúp ông ta trở về nhà họ Từ nhanh hơn cả đội trưởng La và những người kia.”
“Đường hầm bí mật? Sao có thể được? Cảnh sát đã khám xét rất kỹ nhà họ Từ rồi mà vẫn không tìm thấy đường hầm nào cả. Mặc dù đế giày của ông ta đúng là rất sạch...”
“Đừng quá tin tưởng vào kết quả khám xét của cảnh sát. Ít nhất thì ngay cả cơ quan trong đại sảnh họ cũng chưa hiểu rõ. Nhà họ Từ dù sao cũng đã tồn tại hơn trăm năm trên vùng đất ấy. Họ đào một đường hầm dưới nền nhà mình thì cũng chẳng ai truy cứu trách nhiệm. Từ Hồng Đạt và vợ ông ta sau ngày giải phóng vẫn bình yên vô sự dù quân đội nhân dân từng càn quét khu vực đó, lại còn có những dân làng mang lòng oán hận kéo đến tấn công nhà họ Từ. Có một đường hầm như vậy thì việc giả thần giả quỷ cũng thuận tiện hơn nhiều.”
Trâu Thanh Hà gật đầu: “Đúng vậy. Nhưng đường hầm sẽ nằm ở đâu?”
“Bên dưới hang rắn. Nếu là anh, anh sẽ bố trí cửa ra vào của đường hầm ngay trong hang nuôi rắn. Anh nghĩ chỉ cần dọn hết rắn đi rồi chuyển bộ hài cốt phụ nữ kia ra chỗ khác là được. Đám cảnh sát khi ấy vốn không ở lại hang rắn lâu. Sau khi Lạc Luy Dương từ hang rắn đi ra, chắc chắn đã có những con rắn độc bị kinh động trườn ra ngoài, ẩn trong đám cỏ ở sân trước. Khi Từ Hồng Đạt đột nhiên xuất hiện, Lạc Lụy Dương sẽ phản ứng thế nào? Theo giả thiết của em thì lúc ấy Lạc Lụy Dương đã bỏ độc vào thuốc lá rồi... Còn cửa ra ở phía hang động thì khó xác định hơn. Có thể nằm dưới chiếc phản đá, cũng có thể ở trong một cỗ quan tài rỗng nào đó. Nếu không đến tận hiện trường thì không thể chắc chắn được. À, ngày mai em về trường tìm Khương Viễn Hoa lấy bản sơ đồ mặt bằng nhà họ Từ mà cậu ấy đã vẽ. Anh rất hứng thú với cơ quan đó, nhân lúc đang rảnh muốn nghiên cứu thử xem rốt cuộc nó hoạt động thế nào.”
“Được thôi. Chỗ Khương Viễn Hoa còn giữ một số ảnh chụp hiện trường nữa. Lần trước em xin cậu ấy nhưng cậu ấy không cho. Cậu ấy bảo không có tiền rửa ảnh. Em còn nói chi phí rửa ảnh để em trả, nhưng cậu ấy không đồng ý, nhất quyết đợi tự đi làm kiếm tiền rồi mới đem đi rửa. Anh Liễu, anh nói xem cái túi da màu đen của Hà Long rốt cuộc đi đâu mất rồi?” Chính Trâu Thanh Hà cũng không hiểu tại sao mình lại cứ mãi canh cánh chuyện chiếc túi ấy.
“Chiếc túi da đen của Hà Long à... Bên trong có thể chứa thứ gì thì anh cũng không nghĩ ra. Chắc chắn không thể là một lượng lớn tiền mặt. Những kẻ buôn lậu và tiêu thụ hàng phi pháp kiểu này rất ít khi thanh toán bằng tiền mặt, phần lớn đều theo hình thức ký gửi. Khi đó người truy đuổi Hà Long có ba người: Tiểu Diệp, Lão Quý và Hắc Tử. Nếu chiếc túi của Hà Long thật sự rơi vào tay ai đó, thì người đó chỉ có thể là Lão Quý.
Hà Long bị ba người này dồn ép rất gắt gao. Hắn kéo Hắc Tử ra mép vực, kết quả Hắc Tử trượt chân rơi xuống. Nhưng đồng thời Tiểu Diệp và Lão Quý cũng đã ép Hà Long vào đường cùng. Hà Long lại không nỡ tự mình nhảy xuống vực, nên Tiểu Diệp và Lão Quý đã áp sát bắt được hắn. Lão Quý nhìn thấy chiếc túi da đen của Hà Long rơi lại ở một chỗ nào đó... Ông ta bảo Tiểu Diệp áp giải Hà Long trở về nhà họ Từ, còn bản thân lấy cớ đi cứu Hắc Tử. Bộ đàm của Tiểu Diệp lúc ấy đã hỏng, nên ông ta đưa bộ đàm của mình cho Tiểu Diệp. Theo lẽ thường, cảnh sát luôn đặt tính mạng đồng đội lên trên việc bắt tội phạm. Lão Quý không nên đưa bộ đàm của mình cho Tiểu Diệp, mà càng nên gọi các đồng nghiệp đang phục kích tại nhà họ Từ đến cứu người. Chỉ từ điểm này đã có thể nhìn ra đội cảnh sát đó có vấn đề rất lớn, phản ứng xử lý của Lão Quý hoàn toàn không bình thường. Rõ ràng Tiểu Diệp không nghĩ nhiều như vậy, cứ áp giải Hà Long quay về. Lão Quý nhặt chiếc túi da đen của Hà Long lên. Thứ ở bên trong hẳn có giá trị đủ để khiến ông ta chấp nhận mạo hiểm... Rất có thể ông ta đã tìm một nơi giấu chiếc túi rồi mới đi tìm Hắc Tử.
Sau khi Tiểu Diệp và Hà Long quay trở lại, giả thuyết của anh cũng giống với suy luận của em. Hà Long là người đầu tiên đến đại sảnh, nhìn thấy con trai ruột của mình đã chết thảm. Sự phẫn nộ trong lòng khiến hắn trút hết lên Tiểu Diệp, quay đầu liều mạng tấn công anh ta. Tiểu Diệp rõ ràng không kịp phản ứng nên mới mất mạng. Anh nghĩ rất có thể lúc đó anh ta cảm nhận được rắn độc đang bò dưới chân mình, khoảnh khắc ấy khiến anh ta phân tâm nên mới bị Hà Long đâm trúng. Động tác tấn công dữ dội của Hà Long đã kinh động những con rắn độc từ hang rắn bò ra ẩn trong bụi cỏ. Một con cắn vào bắp chân hắn. Hà Long đương nhiên biết đám rắn này do Từ Hồng Đạt nuôi, nên lớn tiếng gọi ông ta đến cứu mình. Từ Hồng Đạt hận hắn đã dẫn tới bao nhiêu rắc rối, không muốn để hắn sống tiếp, nên lại ra lệnh cho con trúc diệp thanh tấn công hắn.”
“Vậy cái chết của Từ Hồng Đạt là chết tự nhiên sao?”
“Ừ. Ông ta đã rất già rồi, mà một đêm giày vò như thế cũng quá sức chịu đựng. Có thể là đột quỵ, cũng có thể là xuất huyết não. Doãn Cửu Nguyệt chắc không cho em xem báo cáo khám nghiệm tử thi chi tiết đâu nhỉ.”
“Không có. Lúc đó Lão Hoàng đột nhiên đổ bệnh. Sau đó em cũng không tiếp tục theo dõi vụ án này nữa.”
Cửa lớn nhà họ bỗng mở ra. Liễu Trục Dương bước vào, áo khoác màu tím sẫm vắt trên vai phải, tay trái nghịch một chùm chìa khóa. Nhìn thấy hai người đang ngồi sát nhau trên ghế sofa, anh hiếm hoi nở một nụ cười rạng rỡ: “Hạ Khê từ Anh về rồi à?”
Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà nhìn nhau. Liễu Hạ Khê thậm chí còn lộ vẻ tức giận: “Bây giờ anh mới nhìn thấy em sao?”
“À, đúng rồi.” Liễu Trục Dương nhận ra mình vừa nói một câu ngớ ngẩn, bèn giả vờ ngốc để chuyển chủ đề: “Anh cả và chị dâu bảo tối mai mời hai đứa đi ăn. Với lại vợ mới của Kiêu Tuấn cũng muốn gặp cậu em chồng là chú đấy.”
“Liễu Kiêu Tuấn kết hôn rồi à? À, anh cả có nói qua rồi. Là cưới vào ngày mùng Một tháng Tám phải không? Em về đến giờ còn chưa chào hỏi anh cả nữa. Em đi gọi điện thoại đây. Anh Ba có tham dự hôn lễ không?”
“Có. Có ông già ở đó nên tổ chức rất sơ sài.” Liễu Trục Dương cười cười, nhưng ngay sau đó như nhớ tới chuyện gì, sắc mặt lại trầm xuống.
“Thanh Hà, ngày mai em tan học lúc mấy giờ? Anh tới đón em.” Liễu Hạ Khê giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt của anh trai mình, đứng dậy nhìn Trâu Thanh Hà hỏi.
“Chiều mai em có hai tiết học, bốn giờ em sẽ đợi anh ở cổng trường.” Chuyện đám cưới của anh em nhà họ Liễu, Trâu Thanh Hà hoàn toàn không rõ. Liễu Trục Dương cũng chưa từng nhắc tới. Rõ ràng cậu vẫn bị xem là người ngoài, chưa được tính là người trong nhà họ Liễu. Nghĩ tới đó, trong lòng cậu có chút buồn bã.
Nhận xét
Đăng nhận xét