Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 11 [PN05]

 Trở về - 05


Liễu Hạ Khê bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã quá mười một giờ.


“Ra ngoài ăn bữa cơm nhé.” Sau khi nhấc ống nghe lên, đối phương chẳng đầu chẳng đuôi buông ra một câu như vậy. Giọng nói rất quen thuộc, Liễu Hạ Khê nhanh chóng phản ứng lại: “Tề Ninh?”


“Chậc, nghe giọng cậu thế này chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ à?” Đối phương cười một tiếng. “Sao vẫn còn ngủ vậy?”


“Chưa lệch múi giờ chưa điều chỉnh được.” Liễu Hạ Khê sờ cổ mình. Dựa vào ghế sofa ngủ thiếp đi nên cổ hơi mỏi. Sau khi đưa Thanh Hà đi học về, anh ngồi trên sofa đọc sách rồi bất giác ngủ quên.


“Cậu đang ở đâu?”


“Dưới lầu nhà cậu.” Tề Ninh trả lời rất nhanh.


Liễu Hạ Khê đáp một câu: “Tôi xuống ngay.”


Tề Ninh trông khá thảm. Liễu Hạ Khê cố nhịn cười. Đã một thời gian không gặp, gương mặt nho nhã kia ngoài dự liệu lại đủ mọi màu sắc: xanh, đỏ, tím... Anh ta còn thay một cặp kính gọng vuông viền đen quê mùa hết sức. Liễu Hạ Khê tinh mắt, nhìn ra đó là để che con mắt bị đánh bầm. Hiển nhiên có người đặc biệt thích chào hỏi lên mặt anh ta.


Liễu Hạ Khê vốn là người hiền hậu nên cũng không vạch trần chuyện đó, lên xe của anh ta: “Đi đâu ăn?”


Ăn cơm không phải trọng điểm, chỉ sợ là Tề Ninh có chuyện muốn nói với anh. Sẽ nói gì đây? Nói về người đánh anh ta sao? Liễu Hạ Khê lại âm thầm nhếch miệng cười. Anh gần như quên mất ông anh ba của mình trước nay chưa từng là người chịu nuốt thiệt ngầm.


Cảm giác của Tề Ninh từ trước đến nay luôn nhạy bén, ý cười của Liễu Hạ Khê không qua mắt được anh ta: “Sao nào, thấy tôi bị đánh cậu vui lắm à?”


Những vết thương trên mặt anh ta chồng chất từng lớp lên nhau, hiển nhiên gương mặt này được nắm đấm chăm sóc trường kỳ.


Nếu anh ta đã nói như vậy, Liễu Hạ Khê liền bật cười lớn: “Tề Ninh à, cái mặt này chính là thể diện đấy. Bên trong có thể không cần, nhưng thể diện sao có thể tùy tiện để người ta động vào được?”


Tề Ninh trợn mắt: “Trước đây sao tôi không thấy miệng lưỡi cậu độc thế nhỉ!”


Liễu Hạ Khê nhún vai: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?”


“Tôi không thể không có việc gì cũng tìm cậu được à? Nhất định phải có chuyện mới được sao?” Tề Ninh rõ ràng đang nghẹn một bụng bực bội, lái xe nhanh đến mức hơi quá đà.


“Được được được.”


Hai người tìm một quán ăn nhỏ ở khu Đại Sách Lan. Tề Ninh là người không quá kén ăn, dạ dày của người từng ở trong quân đội được rèn luyện chẳng khác gì sắt đúc.


“Nói xem cậu học được những gì ở Anh?”


“Sao tự dưng cậu lại tò mò chuyện này?” Những chuyện xảy ra trong thời gian ở Anh ngay cả Thanh Hà anh cũng chưa kể. Thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Tóm lại chỉ có một câu: chẳng có gì đáng nói cả.


“Có người nhìn thấy cậu ở Trung Đông.” Tề Ninh đặt đôi đũa trong tay xuống, nhìn chằm chằm anh.


“Cậu đúng là đáng sợ thật, tin tức sao linh thông đến vậy? Chẳng phải vị trí công tác của cậu đã thay đổi rồi sao? Một người ngồi văn phòng mà vẫn tai thính mắt tinh như thế.” Tề Ninh sinh ra vốn nên làm những việc rình mò dò xét trong bóng tối, giống hệt chuột vậy... Liễu Hạ Khê ác ý nghĩ thầm. Anh cắn mạnh chiếc bánh nướng sốt mè. Phải biết rằng ở nước ngoài không thể ăn được món Bắc Kinh chính gốc thế này.


“Vậy là thật rồi.”


Liễu Hạ Khê gật đầu: “Tôi ở Trung Đông mười ngày, làm nhiệm vụ.”


“Cậu bị người ta để mắt tới rồi.”


“Để mắt tới tôi?” Liễu Hạ Khê nhíu mày.


“Nói trùng hợp thì đúng là trùng hợp. Mấy ngày đó cậu vừa hay xuất hiện ở Trung Đông. Lâm Thiên Kiệt vượt ngục rồi, có người điều tra ra hắn từng xuất hiện ở Trung Đông.”


“Hả?” Liễu Hạ Khê trợn mắt há miệng. Đây đúng là tin tức động trời. “Làm sao hắn có thể trốn khỏi nơi canh phòng nghiêm ngặt như vậy được...”


“Không phải như cậu nghĩ đâu. Nói trắng ra thì chẳng đáng một xu, căn bản không cần màn vượt ngục kinh thiên động địa gì cả. Sau khi bị kết án, lúc vào tù hắn đã bị người ta tráo đổi. Một kẻ có ngoại hình tương tự được tìm tới để thế thân hắn ngồi tù. Sau khi chuyện này bị phát hiện đã gây ra chấn động lớn thế nào... làm kinh động đến không ít bộ phận. Tôi cũng chỉ vô tình biết được. Sau đó nhìn thấy tên cậu cũng nằm trong danh sách đối tượng bị điều tra. Thời niên thiếu cậu có quan hệ rất thân thiết với hắn... Trong thời gian hắn bị thẩm vấn, cậu cũng từng đến thăm hắn... Nghi ngờ đến đầu cậu cũng là chuyện rất tự nhiên.”


Liễu Hạ Khê cảm thấy mình thật oan uổng. Chuyện của Lâm Thiên Kiệt thì liên quan gì đến anh chứ. “Tôi thật sự không biết.” Liễu Hạ Khê đặt thức ăn trong tay xuống, ăn gì cũng chẳng còn khẩu vị nữa.


“Em trai của chị dâu cậu cũng sang Trung Đông, cậu ta có quan hệ gì với Lâm Thiên Kiệt?”


“Cậu nói Bách Thanh à? Cậu ấy với Lâm Thiên Kiệt chắc là bạn từ nhỏ. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi quen Lâm Thiên Kiệt là thông qua Bách Thanh. Tôi sang Trung Đông là để làm nhiệm vụ, căn bản không có thời gian hành động riêng. Lần này chúng tôi đi bắt một tổ chức quốc tế khét tiếng gọi là ‘Đoàn Mặt Nạ Sư Tử’. Đây là một quân đoàn lính đánh thuê đặc chủng được tổ chức bởi những thành viên tinh nhuệ xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm. Thành viên khoảng ba bốn chục người, phần lớn mang quốc tịch Anh, khiến các nước Âu Mỹ và Trung Đông đau đầu không ít. Hoạt động phạm tội của chúng mang tính xuyên quốc gia. Mỗi lần hành động đều diễn ra trong thời gian rất ngắn, luôn có thể ra tay một đòn là thành công rồi nhanh chóng rút lui. Tổng bộ Cảnh sát Hình sự Quốc tế (nếu tên tổ chức này không đúng thì mong mọi người chỉ giúp, tôi không nhớ rõ lắm) đã nhiều lần triển khai hành động nhưng đều tay trắng trở về, thậm chí còn nghi ngờ có nội gián tiết lộ kế hoạch tác chiến. Lần này họ cầu viện cảnh sát các nước, tuyển chọn lại một nhóm cảnh sát mới. Việc chúng tôi sang Anh bồi dưỡng lần này là kết quả thương nghị giữa ngành công an và phía Anh, mục tiêu cuối cùng chính là triệt phá tổ chức tội phạm này. Tổng bộ Cảnh sát Hình sự Quốc tế cho rằng mạng lưới của tổ chức này chưa vươn tới Trung Quốc, chúng cũng rất xa lạ với Trung Quốc, vì thế mức độ đề phòng đối với người Trung Quốc không quá cao. Hai ba tháng huấn luyện đầu tiên thực chất là để khảo sát, tuyển chọn xem chúng tôi có thích hợp thực hiện nhiệm vụ này hay không.”


“Ra là vậy.” Tề Ninh vuốt cằm. “Bảo sao không điều tra ra được cậu đã làm gì ở Trung Đông. Xem ra Tổng bộ Cảnh sát Hình sự Quốc tế khá coi trọng cậu nhỉ? Có bao nhiêu tinh anh của Trung Quốc được chọn?”


“Con số cụ thể thì tôi cũng không rõ. Trong đội của chúng tôi ngoài tôi ra còn có một người khác, tiếng Anh của anh ấy rất tốt. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, anh ấy ở lại Anh và trở thành một cảnh sát hình sự quốc tế.”


“Họ không giữ cậu lại à?”


“Có chứ, nhưng tôi từ chối.”


“Vậy tức là nhiệm vụ của các cậu thành công rồi?”


“Có thể coi là thế. Tình hình chiến đấu của các đội khác ra sao tôi không biết. Đội chúng tôi mười người đối phó với ba người bên đối phương... Hai người chết, ba người bị thương nặng, năm người bị thương nhẹ; phía đối phương chết hai, bắt sống được một. Có lẽ tôi khá may mắn, suýt nữa thì cánh tay phải bị đối phương phế luôn. Bọn chúng thật sự rất mạnh, kỹ năng sử dụng súng ống và dao đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Chúng tôi tiến hành chiến đấu công thủ trong rừng. Hai bên đều che giấu tung tích, cẩn thận ẩn nấp, chờ thời cơ tung ra đòn trí mạng với đối phương.”


Liễu Hạ Khê thở dài. “Khi đó tôi không xem mình là con người nữa, mà tưởng tượng mình là một con rắn độc... Nếu không nhờ ở Anh tôi đã điên cuồng học bổ sung kỹ năng sinh tồn hoang dã, thì cho dù không bị đối phương phát hiện, tôi cũng sẽ bị mắc kẹt đến chết trong môi trường khắc nghiệt ở đó.”


“Nghe thú vị thật, tôi cũng muốn tham gia.” Hai mắt Tề Ninh sáng lên.


“Lúc ấy chỉ muốn chết cho xong. Thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn, liên tục thử thách giới hạn của bản thân. So với nó thì huấn luyện trong quân đội Trung Quốc đúng là trò trẻ con. Chưa cần ra nhiệm vụ, chỉ riêng đợt huấn luyện cường độ cao trước đó đã khiến người ta cảm thấy sống không bằng chết rồi. Người châu Âu ngoài miệng luôn hô hào dân chủ các kiểu, nhưng trong huấn luyện thì hoàn toàn bị vứt sang một bên. Bị huấn luyện viên đánh mắng là bài học bắt buộc mỗi ngày. May mà tiếng Anh của tôi kém, rất nhiều lời nghe không hiểu.” Liễu Hạ Khê tự giễu, rụt cổ lại.


Tề Ninh bật cười: “Hay là chúng ta tìm chỗ luyện thử một trận? Để tôi cân nhắc xem thành quả huấn luyện đặc biệt của cậu thế nào, xem thời gian này cậu tiến bộ bao nhiêu.”


Liễu Hạ Khê lắc đầu: “Tôi từ chối, không có tâm trạng. Lâm Thiên Kiệt bây giờ vẫn đang lưu vong bên ngoài à?”


“Gì chứ, cậu xem thường cơ quan tình báo Trung Quốc thế à? Bắt được rồi. Tôi đoán lần này...” Anh ta làm động tác cắt ngang cổ. “Hắn cũng gan thật đấy, lại dám chơi chiêu này khi tình hình đang căng như thế. Không biết có bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo chuyện này đâu. Chỉ cần chuyện của cậu thật sự không liên quan đến hắn, những người theo dõi cậu sớm muộn cũng sẽ rút đi.”


“Bây giờ tôi đang sống yên ổn, sao lại tự gây khó dễ cho chính mình được. Nói thật đi, mặt cậu rốt cuộc là thế nào?”


Sắc mặt Tề Ninh cứng đờ, đứng bật dậy.


“Đương nhiên là bị người ta đánh rồi, chẳng lẽ tự tôi đâm vào thành thế này à? Trên đời này ngoài anh cậu ra còn ai thích đánh cái mặt này của tôi đến thế?”


Liễu Hạ Khê bật cười: “Anh làm chuyện gì chọc anh ấy nổi giận vậy?”


Điểm khiến anh ngưỡng mộ Tề Ninh nhất chính là điều này: thẳng thắn không che giấu. Cho dù chuyện đó khiến chính bản thân mất mặt, anh ta cũng không giấu giếm. Tề Ninh rất giỏi giao tiếp với người khác, là kiểu nhân vật khôn khéo tiêu chuẩn “gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ”. Khi đối diện với ai đó, anh ta nhất định đã hiểu người đó đến một mức độ tương đối sâu. Bản thân Liễu Hạ Khê không làm được điều ấy, muốn không khâm phục anh ta cũng không được.


Hai người đi tới chỗ Tề Ninh đỗ xe, Tề Ninh đột nhiên nói một câu: “Liễu Hạ Khê, tôi với anh ba cậu lên giường rồi.”


Liễu Hạ Khê sững người, nghiến răng nói: “Tề Ninh, quay mặt lại đây!”


“Làm gì, cậu cũng muốn đánh mặt tôi à?”


Tề Ninh thật sự quay mặt lại.


“Cái tên này, rõ ràng biết chuyện của bản thân, sao còn đi trêu chọc anh tôi!” So với trước kia, sức mạnh và tốc độ trong cú đấm của Liễu Hạ Khê đã tăng lên mấy cấp bậc. Đương nhiên anh không đánh vào mặt Tề Ninh. Anh tung một cú móc phải thật mạnh vào bụng Tề Ninh, uy lực chẳng kém gì cú đấm thép trên sàn quyền anh.


Tề Ninh không né tránh, thậm chí không hề nhúc nhích chân, cứ thế cứng rắn nhận lấy cú đấm ấy. Nhất thời đứng không vững, anh ta lùi lại mấy bước rồi dựa vào thân xe của mình. Cú đấm này thật sự quá nặng. Một ngụm máu dâng lên cổ họng, Tề Ninh thuận thế phun ra. “Tôi thật sự chưa từng nghĩ chuyện này sẽ chọc giận anh ấy. Tôi chỉ thích lúc không có việc gì thì cãi vã, đấu khẩu với anh ấy đôi câu. Không cần che giấu điều gì, cũng không cần tính toán điều gì, rất thoải mái. Tôi thật sự không nghĩ nhiều. Ở bên anh ấy rất nhẹ nhõm, tự tại, giống như không còn tuổi tác gì nữa. Chuyện này cũng giống như có người trong lòng bức bối thì thích xem hài kịch hay nghe tấu hài vậy.”


“Vớ vẩn.” Liễu Hạ Khê hừ lạnh một tiếng.


Thật ra, Liễu Hạ Khê đã hiểu lầm Tề Ninh.


Giữa Liễu Hạ Khê và Tề Ninh tồn tại một sự khác biệt mang tính căn bản trong cách hiểu về cụm từ “lên giường”. Trong suy nghĩ của Liễu Hạ Khê, việc Tề Ninh và anh ba mình “lên giường” có nghĩa là đã đi thẳng đến bước cuối cùng, mọi chuyện đều đã xảy ra trọn vẹn. Theo lẽ đương nhiên, người ở thế bị động chắc chắn là anh ba của mình, vì vậy anh mới theo bản năng mà đấm Tề Ninh một cú như thế.


Còn cái gọi là “lên giường” trong lời Tề Ninh đương nhiên cũng không phải chỉ đơn thuần là hai người đàn ông nằm chung một chiếc giường. Họ đã hôn nhau, có những tiếp xúc thân mật, rồi ôm nhau ngủ. Nếu nói cho đúng thì chẳng ai thiệt thòi ai cả. Cùng lắm chỉ là giúp đối phương giải tỏa nhu cầu sinh lý một lần, hoàn toàn không đáng phải nhận cú đấm đó.


Chuyện này không phải vì Tề Ninh hay Liễu Trục Dương quá thuần khiết... Riêng Tề Ninh trong phương diện này lại giống như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Anh không hiểu nhiều, ham muốn tình dục cũng không mạnh. Con người anh đầy tham vọng, tâm tư căn bản không đặt vào chuyện ấy. Anh cho rằng nếu đàn ông ai cũng có thể quản được phần bản năng của mình thì lịch sử Trung Quốc đã sớm bị viết lại rồi. Tề Ninh từ nhỏ sống trong khu gia đình quân đội, nhà anh cũng là gia đình cán bộ quân đội cấp cao. Những gì anh nhìn thấy, nghe thấy không hề ít. Không ít người đàn ông cứng cỏi, đầy khí khái cuối cùng lại ngã ngựa chỉ vì vấn đề tác phong. Anh không muốn đi theo vết xe đổ của những người đó.

Hóa Vụ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...