Trở về - 02
“Em đang khóc à?” Thân thể trong lòng anh rung lên như chiếc lá rụng trong gió thu. Liễu Hạ Khê vùi mặt vào mái tóc dài của Trâu Thanh Hà, mang theo niềm vui khác thường, khẽ hỏi.
“Em đâu có khóc.” Trâu Thanh Hà cãi lại. Chỉ là cậu không khống chế nổi cơ thể mình, thân thể phản bội tinh thần, cứ tự run lên, cậu cũng chẳng biết làm sao được phải không? Đây là vui mừng! Ngay cả từng tế bào trong cơ thể cũng đang cất tiếng hát. Cậu rất muốn xoay người lại để nhìn kỹ xem anh Liễu có gầy đi, đen đi hay tiều tụy đi không. Nhưng cánh tay của anh Liễu cứng như đúc bằng sắt, cậu hoàn toàn không thoát ra nổi.
“Anh nhớ em.” Liễu Hạ Khê trầm giọng nói.
Chỉ đơn giản bốn chữ ấy thôi, Trâu Thanh Hà đột nhiên cảm thấy người phía sau như một thanh sắt nung đỏ, nóng bỏng đến mức muốn thiêu cháy cả bản thân cậu.
Liễu Hạ Khê hơi nâng mí mắt lên, nhìn rất rõ vành tai phía sau của Thanh Hà đột nhiên đỏ bừng. Điều đó bất giác chạm đến ngọn lửa sâu trong cơ thể anh. Hơi thở anh không tự chủ trở nên nặng nề hơn.
Trâu Thanh Hà khẽ giãy giụa một chút, dịu giọng nói: “Để em nhìn anh cho kỹ nào.”
“Ừ.” Liễu Hạ Khê buông cánh tay đang giam giữ cậu ra. Cuối cùng Trâu Thanh Hà cũng có thể đối mặt với anh. Liễu Hạ Khê đầy thương yêu nhìn người yêu mà mình ngày đêm nhung nhớ. Chỉ cảm thấy đôi mắt cậu ánh lên hơi nước ướt át, khiến chúng càng thêm trong suốt lấp lánh, mang theo muôn vàn phong tình khiến lòng người rung động. Môi đỏ tươi, mày thanh tú bay bổng. Sắc màu ấy giống như hoa đào rực rỡ sau cơn mưa xuân tháng Ba. Chiếc cằm hơi hất lên, khiến đôi môi đỏ hình thoi càng thêm phần duyên dáng đáng yêu.
“Anh Liễu, anh gầy đi rồi.” Trong giọng Trâu Thanh Hà thấp thoáng âm mũi nghẹn ngào. Theo cậu thấy, những ngày anh Liễu ở nước ngoài hẳn là không được tốt lắm. Câu nói ấy đã làm đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Liễu Hạ Khê. Anh nuốt mạnh một ngụm nước bọt rồi hôn lên môi Thanh Hà. Động tác của anh cũng không hề chậm. Hai người vừa đẩy vừa kéo lùi đến ghế sofa trong phòng khách, Liễu Hạ Khê đè Trâu Thanh Hà ngã xuống. Nói văn vẻ thì đây là “ tiểu biệt thắng tân hôn”, tình nồng khó kìm lòng. Nói bình dân thì chính là củi khô gặp lửa, chạm một cái là bùng cháy.
Đúng lúc quan trọng ấy, cửa đột nhiên bị mở ra.
“À, xin lỗi. Coi như tôi không có ở đây, hai người cứ tiếp tục đi.” Người tới chính là Liễu Trục Dương, con trai thứ ba nhà họ Liễu, anh trai thứ ba của Liễu Hạ Khê, người đã tự đánh thêm một bộ chìa khóa nhà họ. Chính vì có những nhân vật phá hỏng không khí như thế nên mới có câu chuyện tốt thường lắm trắc trở. Liễu Hạ Khê thở dài. Anh chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch của mình, bế Trâu Thanh Hà lên: “Anh Ba, anh cứ tự nhiên. Bữa tối tự nấu lấy nhé.” Thanh Hà trong lòng anh đã xấu hổ đến mức vùi mặt đi mất.
“Em... em... đi nấu cơm tối... nhé.” Trâu Thanh Hà đột nhiên nói lắp. Chỉ cảm thấy hơi nóng trên mặt bốc lên hừng hực. Hai tay cậu nắm chặt cánh tay anh Liễu. Cơ thể bị nhấc bổng không có chỗ để lấy lực. Lại không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh Liễu nên được bế thế nào cũng không dám động đậy. Vừa vào phòng ngủ, Liễu Hạ Khê dùng gót chân đá mạnh một cái. “Rầm!” Cánh cửa đóng lại.
“Đói rồi à?” Liễu Hạ Khê khẽ cười.
Tiếng “ừ” của Trâu Thanh Hà còn chưa kịp nói hết thì môi đã bị chặn lại. Liễu Hạ Khê đặt cậu xuống, để mặc Thanh Hà ôm lấy cổ mình kéo đầu anh thấp xuống.
Liễu Hạ Khê hôn cậu rất lâu. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt Thanh Hà đỏ bừng vì nín thở, anh mới miễn cưỡng kết thúc nụ hôn sâu ấy. Đứa trẻ này vẫn chưa quen dùng mũi để thở khi hôn. Ha ha. Đương nhiên, điều đó cũng chứng tỏ cậu quá nhập tâm đến mức quên cả hô hấp.
Hai người nhanh chóng bị cảm xúc nhớ nhung sau thời gian xa cách cuốn đi. Sự thân mật và tình cảm dồn nén bấy lâu khiến họ không còn để ý đến những chuyện khác. Sau đó, Trâu Thanh Hà mệt mỏi dựa vào lòng Liễu Hạ Khê, trong khi Liễu Hạ Khê chăm sóc cậu rất chu đáo. Không lâu sau, Thanh Hà chìm vào giấc ngủ.
Khoảng hơn bốn giờ sáng, Liễu Hạ Khê khát nước và đói bụng nên xuống lầu bật đèn phòng khách. Không ngờ anh nhìn thấy anh ba của mình là Liễu Trục Dương đang mềm nhũn như một vũng bùn, co người trên ghế sofa, ngay cả đèn cũng không bật.
“Có chuyện gì vậy?” Hiếm khi có cơ hội thể hiện tình anh em hòa thuận, Liễu Hạ Khê tranh thủ lúc đun nước ngồi xuống hỏi thăm anh trai.
“Đừng để ý đến anh.” Liễu Trục Dương yếu ớt đáp, lảo đảo đứng dậy: “Anh sang phòng khách của em ngủ.”
Phòng khách đã rất lâu không có người ở... Liễu Hạ Khê muốn gọi anh lại, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Cuối cùng cũng trở về rồi. Liễu Hạ Khê nhẹ nhàng gạt những sợi tóc ướt mồ hôi trên mặt Thanh Hà. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy, tận tay chạm vào, trong lòng anh mới thực sự yên ổn. Loại tình cảm mãnh liệt này trước đây anh chưa từng có. Đây mới chính là tình yêu chăng? Giữ người mình nhớ thương ở tận sâu trong lòng cũng là một kiểu dày vò ngọt ngào. Dù ở nơi đâu, cũng như con cá mắc trong lưới. Tấm lưới do dịu dàng đan thành ấy quấn quýt, triền miên, khiến trái tim từ lâu đã không còn thuộc về chính mình nữa.
Thanh Hà tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Hỏng rồi! Đã hơn mười một giờ. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh cùng nhịp thở đều đặn, cậu quay đầu nhìn. Niềm vui ngọt ngào lập tức dâng lên trong lòng. Anh Liễu đã về rồi. Lại còn về sớm hơn dự tính. Trái tim luôn thấp thỏm bấy lâu cuối cùng cũng có thể buông xuống.
“A a a, thảm rồi thảm rồi, buổi học sáng nay bị nghỉ mất rồi!” Cậu vùng khỏi cánh tay rắn chắc của Liễu Hạ Khê, chống cả tay lẫn chân bò dậy. Nhưng cơ thể tê dại, hai chân mềm nhũn, cả người chúi về phía trước suýt ngã khỏi giường. May mà phía sau có đôi tay khỏe mạnh ôm lấy eo cậu.
Liễu Hạ Khê lại kéo Trâu Thanh Hà trở về trong chăn.
“Anh Liễu, em bỏ tiết rồi.” Trâu Thanh Hà mặt mày đưa đám nhìn anh.
Liễu Hạ Khê bật cười, đưa ngón tay gõ nhẹ lên mũi cậu: “Cho dù bây giờ em có vội vàng chạy đến trường thì cũng chỉ kịp học buổi chiều thôi. Anh sẽ xoa bóp cho cơ thể em một chút. Yên tâm đi, anh đã gọi điện cho cố vấn của em xin nghỉ bệnh rồi. Chiều nay ra phòng khám gần đây xin một giấy chứng nhận nghỉ bệnh, ngày mai mang đến trường. Thanh Hà, có phải em cao lên rồi không?” Thanh Hà đúng là gầy hơn trước một chút... Khuôn mặt cũng dần mất đi vẻ tròn trịa, xuất hiện những đường nét góc cạnh hơn. Bên môi còn lấm tấm những sợi ria non.
“Có sao?” Dù là người yêu của nhau, nhưng giữa ban ngày ban mặt mà mặt đối mặt gần như vậy vẫn khiến cậu ngượng ngùng. Hơi nóng tự nhiên lại dâng lên trên mặt.
Nhìn cặp đôi trước mắt ngọt ngào ăn cơm với nhau, ánh mắt đưa qua đưa lại đầy ý xuân càng trở nên chói mắt hơn. Điều đó càng làm nổi bật sự cô đơn, lẻ loi của mình. Liễu Trục Dương chỉ cảm thấy thức ăn vào miệng mà chẳng có chút mùi vị nào. Hắn uể oải đặt đũa xuống: “Anh no rồi.”
“Anh ba, anh mới ăn có nửa bát thôi mà.” Trâu Thanh Hà ngạc nhiên vì hôm nay hắn ăn ít như vậy. Bình thường hắn luôn ăn hơn hai bát lớn.
“Anh ấy tâm trạng không tốt nên ảnh hưởng đến khẩu vị thôi. Anh ba, xảy ra chuyện gì vậy?” Hiếm khi thấy anh trai mình có bộ dạng chán nản như thế, Liễu Hạ Khê cuối cùng cũng dành ra một phần nhỏ sự chú ý để quan tâm đến anh.
“Không có gì. Anh về trước đây.” Một khi Liễu Trục Dương không muốn nói, người khác có hỏi thế nào cũng không moi được lời từ hắn.
Nhìn theo bóng hắn ra khỏi cửa, khóe mắt Liễu Hạ Khê khẽ nhướng lên: “Anh ấy thất tình rồi à?”
Trâu Thanh Hà chớp mắt liên tục mấy cái, khóe môi động đậy vài lần, bộ dạng muốn nói lại cảm thấy mình quá nhiều chuyện. Liễu Hạ Khê thấy biểu cảm ấy thì buồn cười, dùng đũa gõ nhẹ lên đầu cậu: “Biết gì thì khai thật đi chứ?”
Trâu Thanh Hà kéo ghế sát lại bên cạnh Liễu Hạ Khê, hạ giọng nói: “Em thấy bầu không khí giữa anh ấy và anh Tề hơi kỳ lạ.”
“Tề Ninh?” Nghe đến cái tên ấy, Liễu Hạ Khê khẽ nhíu mày. “Kỳ lạ thế nào?”
“Nói theo cách của người Bắc Kinh các anh là: ‘làm mình làm mẩy’.”
“Hả?”
“Ý em là trong thời gian anh đi nước ngoài, lúc hai người họ thỉnh thoảng cùng đến ăn chực, cứ ở phòng khách đùa giỡn với nhau rồi lại dính lấy nhau. Không phải kiểu dính nhau của tình bạn bình thường.”
“Vậy kiểu dính nhau của tình bạn là thế nào?” Liễu Hạ Khê bật cười. Trước đây anh cũng từng cảm thấy cách hai người đó ở cạnh nhau khá mập mờ. Chỉ là anh ba của anh từ trước đến giờ chỉ hứng thú với phụ nữ đẹp, nên anh cũng không nghĩ sâu thêm.
“Giữa anh em bạn bè thì khoác vai bá cổ hay đấm nhau vài cái cũng có giới hạn nhất định. Hai người họ xem một chương trình truyền hình cũng phải tranh điều khiển từ xa, bất đồng một câu là đánh nhau ầm ĩ, như thể thoái hóa thành trẻ con năm sáu tuổi vậy, chẳng phải hơi quá đáng sao? Hai người đàn ông trưởng thành lăn lộn trên sofa nhà người khác thì nhìn cũng không đẹp mắt lắm.” Trâu Thanh Hà tuy không phải kiểu ông đồ cổ hủ bảo thủ, nhưng cũng không phải người phóng túng quá mức. Đóng cửa phòng lại làm gì là chuyện của họ, người khác không quản được. Nhưng công khai đùa giỡn như thế trong phòng khách nhà người khác, chỉ có thể nói tình bạn của hai người này khá kỳ quặc.
Liễu Hạ Khê cười, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh: “Tề Ninh không phải người không biết chừng mực.” Nếu thật sự anh ta làm chuyện có lỗi với anh ba mình, thì tình bạn giữa họ cũng không cứu nổi anh ta. Liễu Hạ Khê hiểu rất rõ anh ba của mình. Nếu xét về tâm cơ và sự từng trải, anh ấy tuyệt đối không đấu lại Tề Ninh. Tên đó là một con cáo già thành tinh, là con sói đơn độc ăn thịt người không nhả xương. Nếu thật sự ở bên nhau, người chịu thiệt chỉ sợ sẽ là anh ba...
“À, tay phải của anh Liễu.” Trâu Thanh Hà cầm lấy tay phải của Liễu Hạ Khê xem kỹ. Trong lòng bàn tay có thêm một vết sẹo dài khoảng hai tấc. “Đau lắm phải không? Bị thương thế nào vậy?”
“Mặc dù bọn anh sang đó học tập nâng cao, nhưng vẫn phải tham gia nhiệm vụ. Đối mặt là những tên tội phạm từng được huấn luyện đặc biệt. Khi truy bắt một tên lính đánh thuê đặc chủng, anh bị dao cứa trúng trong lúc cận chiến. Giờ khỏi hẳn rồi.” Anh nắm mở bàn tay mấy lần. “Đừng làm vẻ mặt khó chịu như vậy. Em xem, chẳng khác gì chưa từng bị thương cả. Đúng rồi, chuyện phiêu lưu trong kỳ nghỉ hè của em, nghe trong băng ghi âm em kể rất qua loa. Hay là kể lại cho anh nghe một lần nữa đi.” Từ khi nghe cuốn băng ghi âm kể lại những trải nghiệm mùa hè mà Thanh Hà gửi sang, Liễu Hạ Khê đã lo lắng vô cùng. Anh chỉ hận không thể lập tức trở về bên cạnh cậu.
“Chuyện đó để sau đi. Em kể cho anh chuyện này đã. Lão Hoàng vậy mà xuất gia làm hòa thượng. Cậu ấy bảo ở ngôi nhà cổ nhà họ Từ gặp ma, bị ác mộng đeo bám mãi. Anh nói xem chuyện này có kỳ quái không?”
“Gặp ma?” Liễu Hạ Khê bật cười lớn. Biết chắc Trâu Thanh Hà bình an vô sự ngồi ngay bên cạnh mình, lòng anh đã hoàn toàn yên ổn. Đoạn trải nghiệm mạo hiểm khiến người ta nơm nớp lo sợ ấy giờ có thể trở thành ký ức. Nó cũng sẽ là một phần quan trọng trong quá trình trưởng thành của Thanh Hà. Chỉ có điều chuyện bạn cùng phòng của cậu gặp ma thì thật quá khó tin.
“Lúc ở ngôi nhà cổ nhà họ Từ, Lão Hoàng nhìn rất bình thường mà. Sao tự nhiên lại tin chuyện đó được?”
“...Nếu nhất định phải tìm một cách giải thích hợp lý thì cũng không khó.” Liễu Hạ Khê chỉ vào chậu hoa hồng nguyệt quý mà Thanh Hà lén mang từ trường về đặt trên bàn trà trước sofa. “Em nhìn xem, lá của chậu nguyệt quý này màu xanh.”
Dù không hiểu ý anh, nhưng đó là một sự thật đơn giản và hoàn toàn chính xác, nên Trâu Thanh Hà gật đầu.
“Em, anh và phần lớn mọi người đều nhìn thấy lá cây này là màu xanh. Nhưng trên đời vẫn có những người bị mù màu hoặc suy giảm khả năng nhận biết màu sắc. Ví dụ như người mù màu xanh lá. Trong võng mạc của họ thiếu tế bào cảm nhận sắc xanh chứa sắc tố nhạy với màu xanh, nên không nhạy cảm với ánh sáng màu xanh lá. Trong nhận thức thị giác của họ, họ không thể phân biệt chính xác màu xanh lá. Thế giới màu sắc của họ chỉ còn sự khác biệt giữa xanh lam và vàng. Thậm chí còn có một dạng mù màu hiếm hơn gọi là mù màu toàn phần. Đối với những người đó, thế giới chỉ có trắng, xám và đen.”
Trâu Thanh Hà vỗ tay cười: “Em hiểu ý anh Liễu rồi. Lão Hoàng giống như người mù màu, nhìn thấy thứ khác với chúng ta.”
Liễu Hạ Khê khẽ gõ đầu cậu: “Đồ ngốc. Ý anh là những gì bạn cùng phòng của em tin rằng mình nhìn thấy hay cảm nhận được chỉ là nhận thức chủ quan của riêng cậu ấy, chưa chắc đã là sự thật. Nhưng trong mắt và trong lòng cậu ấy, nó lại hoàn toàn chân thực. Điều này giống như người bị mù màu xanh lá. Khi chưa biết mình mắc chứng đó, màu xanh mà họ nhìn thấy và hiểu được hoàn toàn khác với màu xanh trong nhận thức của số đông. Thôi được, đổi góc độ khác vậy. Xét về mặt tâm lý, bạn em là Tiểu Hoàng là người có trí tưởng tượng rất phong phú, đồng thời cũng thích tỏ ra mạnh mẽ. Cậu ấy đã bị dọa sợ. Những cảnh tượng đẫm máu như thế, người có sức chịu đựng tâm lý không đủ mạnh thì không ai không bị ảnh hưởng. Lúc đó bên cạnh cậu ấy có các em, mà biểu hiện của mọi người đều rất gan dạ, không hề sợ hãi. Vì quen tỏ ra cứng rắn, cậu ấy ép tất cả nỗi sợ xuống tận đáy lòng. Một khi có cơ hội thả lỏng, những nỗi kinh hoàng bị cưỡng ép đè nén ấy sẽ biến thành ác mộng trong những đêm yên tĩnh, rồi được trí tưởng tượng của não bộ thêm thắt và phát lại. Nguyên lý cũng giống như chuyện nhìn cung trong cốc mà tưởng là rắn vậy.”
“Ra là thế.” Trâu Thanh Hà gật đầu. “Thực ra cũng chỉ là sự tưởng tượng của chính mình. Sau đó cậu ấy đến chùa, trong tiềm thức tin rằng các nhà sư có pháp lực có thể xua đuổi ma quỷ, nên yên tâm lại. Vì thế cũng không còn gặp ác mộng nữa.”
Nhận xét
Đăng nhận xét