Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 26 - Chương 3

 Chương 3: Cố nhân đã lâu


Đại sư huynh dường như đã sớm đoán được tôi sẽ đồng ý, nên cũng không hề bất ngờ. Anh bảo Đổng Trọng Minh đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho tôi, rồi dặn dò một số điều cần chú ý sau khi đến tổ chuyên án. Đổng Trọng Minh chuẩn bị vô cùng chu đáo, mọi việc lớn nhỏ đều được ghi chú cẩn thận. Tôi từng nghe Lâm Tề Minh nói rằng trong “Thất Kiếm”, Đổng Trọng Minh không nổi bật về võ lực. Phần lớn thời gian, anh ta đều hỗ trợ đại sư huynh xử lý công việc hành chính, hoàn toàn đóng vai trò thư ký, làm việc vô cùng gọn gàng và hiệu quả.


Đại sư huynh là người rất có tài lãnh đạo, các loại nhân tài đều có thể tụ hội dưới trướng anh. Ngược lại, những người trực hệ xuất thân từ Mao Sơn Tông thì tôi lại chẳng thấy bao nhiêu.


Nói chuyện cũng gần xong thì ngoài cửa có người đúng lúc gõ cửa, vào báo cáo công việc. Thế là chúng tôi đứng dậy cáo từ.


Đại sư huynh tiễn tôi ra tận cửa, nắm tay tôi nói: “Bên cục Tây Nam nhân tài rất đông. Lần này cậu được điều sang đó chủ yếu với thân phận Cổ sư. Những gì tham gia phần lớn cũng là công tác nghiên cứu, chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng chuyện đời luôn có bất ngờ, nếu gặp phải việc gì không giải quyết được, hãy nhớ số điện thoại của Trọng Minh. Cứ gọi cho cậu ấy bất cứ lúc nào, như vậy tôi sẽ biết được tình hình.”


Tôi nắm bàn tay đầy vết chai của đại sư huynh, nói: “Em biết rồi. Em chỉ là người đi kiếm cơm thôi, chắc cũng chẳng ai làm khó em đâu.”


Ra khỏi phòng họp, chủ vựa ve chai còn có việc cần trao đổi với đại sư huynh nên chưa rời đi. Tôi một mình ra bãi đỗ xe chuẩn bị về. Tào Ngạn Quân chạy tới, nói: “Sáng ngày kia chín giờ tôi sẽ tới đón cậu. Đến lúc đó đừng tắt máy, nhớ giữ liên lạc.”


Về đến văn phòng, tôi đưa tập tài liệu cho Tiểu Đạo Lưu Manh, nói: “Ngày kia tôi phải đi công tác, chưa biết khi nào mới về.” Tiểu Đạo Lưu Manh mừng rỡ: “Tôi kẹt ở Đông Quan cũng gần một năm rồi, ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, chán đến mức sắp mọc lông chim luôn đây. Ngay cả mấy tụ điểm giải trí về đêm dưới ánh đèn Đông Quan tôi cũng ngán tận cổ rồi. Luyện tâm giữa chốn hồng trần cũng đâu phải luyện theo kiểu này. Sờ bụng xem, mỡ bụng cũng dày thêm mấy phân rồi. Vừa hay đi Tây Xuyên một chuyến, ngắm phong tình các cô gái Tây Xuyên, thưởng thức vị cay tê thơm nồng của lẩu Du Thành...Đi cùng, đi cùng.”


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đã quen đồng hành với nhau từ lâu nên cũng không từ chối, chỉ hỏi:“Thế còn văn phòng Mao Tấn thì sao?”


Tiểu Đạo Lưu Manh nhướng mày: “Chẳng phải còn có Tuyết Thụy và Trương Ngải Ny sao? Hơn nữa cũng mới tuyển thêm hai thầy phong thủy, đem ra chống đỡ mặt tiền là đủ rồi. Nếu vẫn không được thì đóng cửa luôn chẳng phải xong sao? Tiền bạc thứ đó, đủ tiêu là được. Hà tất phải vì nó mà bôn ba mệt nhọc, không thể thoát thân?”


Tôi cười cười. Tên này đúng là vẫn phóng khoáng như thế. Bao nhiêu thời gian và tâm huyết mới gây dựng được cơ nghiệp cùng danh tiếng như ngày hôm nay, vậy mà nói bỏ là bỏ. Quả thật có phong thái của bậc cao nhân thoát tục.


Thế là tôi gật đầu: “Được, vậy chúng ta thu xếp một chút, ngày kia xuất phát.”


Đến trưa, Will chuyển khỏi Khu Vườn Trên Không, lên xe tới sân bay Bạch Vân để đáp chuyến bay quốc tế trở về nước Anh. Trước lúc đi, tôi hỏi hắn: “Nếu thể chất của Huyết tộc còn có thể dùng phương pháp nào đó để trực tiếp đối mặt với ánh mặt trời, vậy những linh thể quỷ hồn như Đóa Đóa có thể thông qua biện pháp nào đó để đạt được mục đích tương tự hay không?”


Will lắc đầu, nói: "Chúng tôi nói cho cùng vẫn là một loại sinh vật thể, còn Đóa Đóa, hoàn toàn thuộc phạm trù ý thức tinh thần. Tuy nhiên phương tây cũng có nhiều cao nhân nghiên cứu phương diện này, khi nào tôi về đến sẽ hỏi thăm, nếu có kết quả, tôi sẽ liên lạc với cậu."


Tiễn Will đi xong, bên phía Tuyết Thụy cũng bắt đầu náo loạn. Khi biết tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh, hai người đứng đầu văn phòng Mao Tấn, chuẩn bị chuồn mất, Tuyết Thụy đương nhiên không chịu một mình ở lại Đông Quan trông coi. Cô ấy cũng muốn đi theo, muốn ngắm những người kéo thuyền bên bờ sông Gia Lăng, tàn tích của cố quốc Ba Thục, các cậu thiếu niên ở Bia Giải Phóng Trùng Khánh, còn có vô số món ăn ngon khắp nơi... “Chỉ nghĩ thôi cũng sắp chảy nước miếng rồi.”


Tuyết Thụy càng nói càng kích động, giữa trưa đã không nhịn được kéo chúng tôi đến một quán ăn Tứ Xuyên gần đó, ăn một bữa đầy những món cay nóng chính tông.


Tôi rất thắc mắc. Một cô gái sinh ra ở Hồng Kông, sống lâu năm tại Mỹ như cô ấy, tại sao lại ăn cay giỏi đến thế.


Nhưng cuối cùng tôi vẫn kiên quyết từ chối yêu cầu đi cùng của Tuyết Thụy. Không phải vì văn phòng Mao Tấn không có ai trông nom, mà bởi vì việc tôi tham gia là một nhiệm vụ bí mật. Tiểu Đạo Lưu Manh là đệ tử Mao Sơn, dẫn theo anh ta còn có thể giải thích được. Nếu lại dẫn thêm một cô gái đi cùng thì chẳng khác nào đi nghỉ dưỡng. Một khi đã gia nhập tổ chức thì phải tuân thủ quy tắc. Làm chuyện đặc biệt hóa cho bản thân chỉ khiến mình trở nên lạc lõng với tập thể.


Vì chuyện này, Tuyết Thụy từ trước tới giờ chưa từng cãi nhau hay tranh chấp với tôi đã làm ầm lên một trận, suốt hai ngày không thèm nói với tôi câu nào.


Việc này thậm chí còn kinh động tới Lý Gia Hồ đang tọa trấn ở Hồng Kông. Ông ấy đích thân chạy tới dập lửa, khuyên nhủ con gái một hồi lâu. Cuối cùng còn phải ký một bản “hiệp ước mất nước nhục nhã”, hứa sẽ tài trợ toàn bộ chuyến du lịch châu Âu của Tuyết Thụy vào năm sau thì chuyện mới tạm yên. Đương nhiên, dù vậy Tuyết Thụy vẫn chẳng cho tôi sắc mặt tốt đẹp gì. Cô ấy luôn tuyên bố rằng trước khi tôi đi nhất định phải để Kim Tằm Cổ và Thanh Trùng Hoặc đánh nhau một trận rồi mới tính tiếp.


Sáng sớm ngày thứ ba, tôi gần như bỏ trốn, mang theo hai đứa Đóa Đóa cùng Tiểu Đạo Lưu Manh rời đi.


Đương nhiên, đi cùng còn có Mèo Da Hổ đại nhân. Con chim béo vừa nghe nói được đi chuyên cơ thì hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, kích động vô cùng, nước mắt lưng tròng nói: “Cuối cùng thì mẹ nó cũng không phải ngồi khoang dưỡng khí nữa rồi.” Nghe câu đó, tôi cảm thấy đôi khi yêu cầu của đại nhân quả thực không cao. Có trà đắng để uống, có hạt dưa để nhấm nháp, có ổ để ngủ, lúc đi máy bay không phải chui trong cái khoang dưỡng khí ngột ngạt, như vậy đã thấy mãn nguyện rồi.


Đương nhiên, còn phải có một bé loli ở bên cạnh nữa — Đó mới là điều kiện bắt buộc.


Tào Ngạn Quân đưa tôi ra sân bay, giúp chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thư giới thiệu, đồng thời đưa cho tôi một chiếc vòng đồng xanh gắn trên móc khóa. Anh ta nói: “Đây là đại sư huynh đưa cho cậu. Có thể dùng để trừ tà tránh họa, đồng thời trấn áp dấu ấn trên trán cậu, ngày đêm bào mòn nó.” Tôi nhận lấy, nhờ anh ta chuyển lời cảm ơn tới đại sư huynh.


Từ phương Nam đến sân bay Giang Bắc ở Du Thành chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc còn ở phương Nam, chúng tôi vẫn mặc áo đơn và áo khoác mỏng. Đến sân bay Giang Bắc, vừa bước ra khỏi đại sảnh, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đã lạnh đến mức như hai con chim cút, run cầm cập. Nói là được hưởng đãi ngộ chuyên cơ, nhưng thực ra chỉ là tiện đường đi cùng mà thôi. Ra đến nơi cũng chẳng có ai tới đón. Chúng tôi đợi gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng không chịu nổi nữa, gọi một chiếc taxi chạy thẳng tới một thành phố lẩu gần đó, quyết định ăn vài miếng trước rồi tính.


Để tránh gây chú ý, Tiểu Yêu bình thường xuất hiện dưới thân phận em họ tôi nay không hiện thân, mà trốn trong thẻ gỗ hòe của tôi. Tuy dây chuyền vàng sao sáu cánh cũng có thể chứa linh thể, nhưng hai đứa nhỏ đều là những đứa trọng tình hoài cựu. Ngoài lúc tu luyện và hấp thu âm khí thuần khiết ra, bình thường chúng vẫn thích ở cùng nhau trong thẻ gỗ hòe hơn.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh thoải mái thưởng thức một bữa lẩu Du Thành chính tông thơm ngon. Sau đó lại tới trung tâm thương mại gần đó mua hai chiếc áo da dày cộp. Mặc vào xong, chúng tôi mới có tâm trạng thong thả ngắm cảnh Du Thành. Phạm vi hoạt động của tôi vốn khá hạn chế. Ngoài quê nhà ra, phần lớn thời gian đều kiếm sống ở các vùng duyên hải Đông Nam. Hơn nữa hồi đó ngày nào cũng bôn ba vì miếng cơm manh áo. Ngay cả những cửa hàng flagship trang trí hơi sang trọng một chút tôi cũng không dám bước chân vào, nói gì đến chuyện rong chơi khắp nơi như bây giờ. Tôi thậm chí còn chưa từng tới Kiềm Dương, huống hồ là Du Thành hay Thiên Phủ. Nhưng dọc đường đi tới đây, tôi cảm nhận được rằng thành phố nội địa này — một đô thị núi sông hoa lệ, nhịp sống nhàn nhã — dù là phong cảnh hay con người đều khác hẳn với những thành phố ven biển tiết tấu nhanh mà tôi từng quen thuộc.


Tiểu Đạo Lưu Manh đương nhiên đã từng tới đây, nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước rồi. Đến bây giờ, mọi thứ thay đổi từng ngày, phát triển chóng mặt, quả thực đã khác xưa một trời một vực, khiến người ta nhìn xem không hết. 


Chúng tôi lại đi dạo thêm hơn một tiếng đồng hồ nữa mới nhận được một cuộc điện thoại từ số máy địa phương.


Là một em gái, nói không đón được chúng tôi, hỏi hiện giờ chúng tôi đang ở đâu?


Tôi bật cười, nói: “Tôi cũng chẳng thấy người nào tới đón mình cả. Bụng đói quá nên tự ra ngoài tìm gì ăn rồi.” Tôi không rành địa hình nơi này, hai người nói qua điện thoại một hồi lâu, cuối cùng một chiếc Audi màu đen dừng lại trước mặt chúng tôi. Người được cử tới đón là một cô gái Tứ Xuyên chính gốc rất xinh đẹp, tên là Lưu Tư Lệ. Nụ cười của cô ấy rất ngọt ngào, theo cách nói của người Tứ Xuyên thì gọi là “hắc quai”, thái độ cũng rất tốt. Cô không hề trách chúng tôi tự ý chạy lung tung, mà còn nhiệt tình bắt tay tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh.


Lưu Tư Lệ không cao lắm, trông rất giống cô gái từng giành hạng ba trong một cuộc thi tuyển chọn của đài truyền hình Hồ Nam vài năm trước. Tiểu Đạo Lưu Manh bắt tay cô ấy, cười hề hề, miệng ngoác đến tận mang tai, lưu luyến mãi không chịu buông.


Tên này vào thời khắc ấy hoàn toàn không còn phong thái cao nhân lúc chiến đấu nữa. Chẳng khác gì một gã trơ trẽn.


Tôi giới thiệu với Lưu Tư Lệ rằng đây là bạn mình. Mặc dù tùy tiện dẫn người theo như vậy có phần thiếu kỷ luật, nhưng vì tôi là “chuyên gia” được đặc biệt điều động tới nên Lưu Tư Lệ cũng không tỏ ra khó chịu. Cô ấy đưa cả hai chúng tôi về nơi đóng quân của tổ chuyên án. Trụ sở tổ chuyên án nằm tại một khu vực yên tĩnh thuộc quận Vạn Giang. Xung quanh cây cối um tùm, tựa lưng vào núi, những bậc thang thấp thoáng giữa bóng cây, cổng viện rộng rãi mà đầy phong vị. Các công trình kiến trúc đều ẩn mình trong rừng cây, rất có ý tứ.


Xe đậu trong sân. Chúng tôi bước lên những bậc thềm. Khi đi tới trước một tòa nhà ở khúc ngoặt, tôi nhìn thấy ông già Miêu quấn khăn vải thô trên đầu, Ngô Lâm Nhất đang từ bên trong vội vã đi ra. Ông ta tiến tới bắt tay tôi, chào mừng tôi đến.


Lúc này Ngô Lâm Nhất không còn vẻ lạnh nhạt như lần đầu gặp mặt.Vì chính ông ta là người đề nghị điều tôi tới đây nên ngược lại tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Ông kéo tôi sang một bên, sơ lược kể qua tình hình vụ án lần này, rồi nói: “Cậu đi làm thủ tục nhận nhiệm vụ trước đi. Đến hai giờ chiều có một buổi thông báo tình hình vụ án, nhất định phải tham gia. Cũng nhân tiện giới thiệu cậu với các thành viên trong tổ chuyên án.”


Tôi chỉ sang Tiểu Đạo Lưu Manh bên cạnh: “Lão Tiêu cũng đi cùng tôi. Xem thử có giúp được gì không.”


Ngô Lâm Nhất vốn đã quen biết Tiểu Đạo Lưu Manh từ Thanh Sơn giới nên đương nhiên biết rõ bản lĩnh của anh chàng đạo sĩ thô bỉ này. Ông ta lập tức bắt tay thật chặt, nói mấy lời cảm ơn, còn bảo: “Nếu Tiểu Tiêu thuộc biên chế thì nhất định tôi cũng đã đề nghị điều động rồi. Bây giờ như thế này cũng tốt.” Ngô Lâm Nhất rất bận. Chuyện phiếm chỉ nói được vài câu thì đã có người gọi ông ta. Ông vội vàng rời đi. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Tư Lệ, chúng tôi hoàn thành thủ tục báo danh, sau đó lại được đưa tới khu ký túc xá được phân cho mình.


Ký túc xá nằm phía sau sườn núi. Chúng tôi men theo con đường nhỏ đi tới, đột nhiên nghe thấy phía trước vang lên một giọng nói quen thuộc. Đi thêm vài bước, rẽ qua một khúc cua. Chỉ thấy Hoàng Bằng Phi và Bạch Lộ Đàm đang xuất hiện trước mặt chúng tôi, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...