Chương 8: Nông trang lạc lối
Cái tên "Bao Ao Tử" này nghe thật sự chẳng có gì đặc sắc, còn không khiến người ta nhớ kỹ bằng ngôi làng nhỏ tên là Lang Tể Oa mà chúng tôi sắp tới. Nhưng bởi vì đang ở Quỷ Thành, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh lại không thể không nhớ tới một điển cố từng nghe được trên tàu hỏa. Khi đó có người kể cho chúng tôi rằng, ở Tây Xuyên có rất nhiều chuyện ma quỷ, nổi tiếng nhất chính là một nơi tên Bao Ao Tử trong Quỷ Thành Phong Đô.
(Bánh Tiêu giải thích: Xem lại Miêu Cương Cổ Sự Quyển 7 Chương 5)
Ở đó, chuyện quỷ dựng tường vốn là chuyện quá đỗi bình thường, không hề khoa trương mà nói, nếu ra ngoài không gặp phải thì ngược lại còn thấy kỳ quái.
Chính vì là một nơi thần bí như vậy, thế mà lúc lập kế hoạch lại chẳng ai nhắc tới, khiến tôi không khỏi kinh ngạc, cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện hai bên đường cũng chỉ là những rừng cây thưa thớt, đường xe uốn lượn quanh co, hết lên dốc lại xuống dốc, vòng vèo đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt.
Phía trước chúng tôi là Dương Thao. Anh ta nhìn thấy thân thể tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh căng cứng qua gương chiếu hậu, liền lên tiếng trấn an: "Hai vị đừng lo, tới ngôi làng đó vẫn còn mười dặm nữa cơ, không cần căng thẳng. Hơn nữa trong chiếc xe phía trước còn có hai nhân vật cấp bậc trưởng lão của núi Thanh Thành là Hồ Văn Phi mang tới, trời có sập xuống thì cũng có người cao chống đỡ, chưa đến lượt chúng ta phải lo."
Tôi cười. Dương Thao tên này cũng là một kẻ rất láu cá.
Nhị lão Thanh Thành mà anh ta nói tới là một tăng một đạo. Nhà sư mặc áo vải thô, đầu trọc, tên Tú Vân (chú thích: nam); đạo nhân tóc xõa vai, mép có chòm râu bạc, tên Vương Chính Nhất. Cả hai đều là những bộ xương già, tuổi tác không nhìn ra được, có thể hơn năm mươi, cũng có thể đã ngoài bảy mươi, dù sao cũng dao động trong khoảng đó. Vì Hồng An Trung dẫn người tới Ngũ Lý Bài nên hai người này được giữ lại trong đội của chúng tôi để trấn giữ cục diện. Khí thế sâu thẳm như vực lớn, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy khó lòng đối địch, trong lòng không khỏi hoảng hốt.
Đội xe của chúng tôi gồm bốn chiếc xe, mười bảy người. Ngoài tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh, Dương Thao, Bạch Lộ Đàm và Hoàng Bằng Phi, cùng với Thanh Thành nhị lão ra, còn có Lý Viện và ba người khác, tất cả đều là những người đã bước chân vào con đường tu hành. Ngoài ra còn có bốn quân nhân xuất ngũ chuyển ngành làm tài xế, cùng hai hướng dẫn viên của Cục Tông giáo địa phương. Với thực lực như vậy mà chỉ dùng để dò đường thì quả thật là quá mức chuyện bé xé ra to, có cảm giác giết gà mà dùng dao mổ trâu.
Nhưng đối phó với Quỷ Diện Bào Ca Hội thì cẩn thận vẫn hơn, bởi vậy cũng chẳng ai đưa ra ý kiến phản đối.
Cho nên suốt dọc đường, Dương Thao gối tay sau đầu, khe khẽ huýt sáo, tỏ ra vô cùng thoải mái.
Đương nhiên, nếu nhân thủ đối phương không nhiều thì thực ra chúng tôi có thể trực tiếp xông lên. Còn nếu thực lực khiến ngay cả chúng tôi cũng cảm thấy khó giải quyết thì cũng không sao, chỉ cần một cú điện thoại gọi về sở chỉ huy, vài xe quân đội với đầy đủ vũ trang sẽ lập tức ập tới trong vòng chưa đầy một giờ.
Nghe giọng điệu nhẹ nhõm của Dương Thao, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh miễn cưỡng buông lỏng nỗi lo trong lòng, đưa mắt nhìn mặt đường đen kịt bên ngoài. Đi thêm chừng mười mấy phút nữa, tôi nhìn thấy ở cuối khu rừng xuất hiện một con sông nhỏ ánh bạc lấp lánh, nhảy vào tầm mắt, mà những cánh rừng đen sì hai bên đường cũng dần trở nên thoáng đãng hơn nhiều, khiến trong lòng không còn cảm giác bức bối như lúc đầu.
Đúng lúc tinh thần tôi chấn động, bỗng nghe phía trước vang lên một tràng còi xe inh ỏi. Còn chưa kịp phản ứng thì chiếc xe chúng tôi đang ngồi đột nhiên phanh gấp, mọi người lập tức lao cả người về phía trước.
"Rầm" một tiếng, đầu tôi thân mật va chạm với lưng ghế, đau đến mức ê cả óc.
Tài xế nói mấy câu qua tai nghe, rồi quay đầu lại bảo chúng tôi rằng phía trước xảy ra tai nạn xe cộ —— chiếc xe đi đầu hình như đã húc văng một người. Nghe vậy, tôi theo phản xạ nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian dừng ở mười một giờ rưỡi đêm. Giờ này khuya khoắt rồi, ai lại cắm đầu đi đường ở nơi âm khí dày đặc thế này, hơn nữa dưới ánh đèn xe sáng trưng như vậy mà vẫn bị xe của chúng tôi đâm trúng?
Chẳng lẽ là trò ăn vạ đụng xe sao?
Tôi thò đầu ra nhìn. Trên chiếc xe dẫn đầu là Hoàng Bằng Phi và Bạch Lộ Đàm, hai người đang xuống xe tìm kiếm, dường như đang tìm người bị húc văng kia. Tôi mở cửa xe định bước xuống thì bên cạnh có một bàn tay vươn ra giữ chặt lấy tôi. Tôi quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Đạo Lưu Manh lặng lẽ lắc đầu, mấp máy môi, nói bằng khẩu hình: "Có ma."
Xương sống tôi lập tức căng cứng. Tôi nhìn về phía trước, chỉ thấy trên bầu trời không có lấy một vì sao, như một cái nồi lớn úp ngược xuống. Xung quanh sương mù quấn quýt. Điều kỳ lạ là không còn luồng gió lạnh vù vù như trước nữa, tầm nhìn cực kém. Với thị lực đã được Kim Tằm Cổ cải tạo của tôi, nhìn chiếc xe đầu cách hơn mười mét mà vẫn mờ mịt vô cùng.
Tiểu Đạo Lưu Manh lấy ra chiếc la bàn đồng đỏ, niệm một đạo Khai Kinh Huyền Uẩn chú, rồi vẽ một vòng cung tiêu chuẩn trên Thiên Trì. Chỉ thấy cây kim quay tít như vòng quay của máy đánh bạc. Hơn mười giây sau, kim mới dừng lại. Anh ấy đưa tay men theo hướng kim chỉ, mắt trợn lên, nói: "Tiểu Độc Vật, nhìn bên kia xem là cái gì?"
Tôi còn chưa kịp nhìn kỹ thì Tiểu Đạo Lưu Manh đã hít vào một hơi lạnh, nói: "Là Âm Dương Kính. Chết tiệt, sơ suất rồi. Chúng vậy mà đã bố trí từ xa như thế này, xem ra chuyến này chúng ta sẽ vồ hụt."
Trong lòng tôi cũng giật thót. Thứ gọi là Âm Dương Kính này nghe có vẻ rất huyền bí, nhưng thật ra ở vùng nông thôn các tỉnh Tây Nam lại vô cùng phổ biến, chính là chiếc gương tròn nhỏ treo trên xà cửa. Loại gương này có khi chỉ vài đồng, đắt lắm cũng không quá mười đồng, phía trên vẩy chút máu gà, mang ý nghĩa bảo hộ gia trạch bình an. Nhưng đối với người thật sự có đạo hạnh, Âm Dương Kính được vẽ phù văn có thể dùng như một loại camera giám sát nguyên thủy.
Trong đội hành động có rất nhiều cao thủ. Trò vặt này chúng tôi nhìn ra được thì đương nhiên cũng có người khác nhận ra. Bên tai tôi loáng thoáng vang lên tiếng niệm Phật "A Di Đà Phật". Đột nhiên trên trời nổ vang, tiếng sấm dồn dập, xen lẫn trong đó là một tiếng vỡ giòn tan. Tấm gương thủy tinh kia đã tan nát.
Kim trên la bàn đồng đỏ trong tay Tiểu Đạo Lưu Manh cuối cùng cũng dừng lại. Anh ngẩng đầu nói: "Đi rồi."
Tất cả chúng tôi xuống xe, đi về phía trước. Một đám người đã tụ lại thành vòng tròn. Tôi chen đầu vào nhìn, chỉ thấy Hoàng Bằng Phi đang ngồi xổm dưới đất kiểm tra một bóng người đen sì. Đúng lúc có người cầm đèn pin công suất lớn rọi tới, tôi vừa nhìn đã thấy đó là một quái vật hình người cao chừng một mét, có tay có chân, đầu rất lớn, da xanh trắng, lốm đốm những mảng rêu tròn, thân thể trần truồng bóng nhẫy, ướt sũng như vừa bò từ dưới mương nước lên.
Hoàng Bằng Phi lật mạnh thứ đó lại. Bạch Lộ Đàm đứng bên cạnh sợ đến mức hét lên một tiếng chói tai. Tôi nheo mắt nhìn, không khỏi thấy lạnh cả người.
Đó lại là một sinh vật giống người tới tám phần, trông như khỉ đột hoặc vượn. Trán cao mắt sâu, đầu mũi màu hồng nhạt, vành tai hơi lớn, mang dáng vẻ khổ sở như một con quỷ đói. Toàn thân thứ đó trơn nhẵn, hầu như chẳng có mấy sợi lông, đầu đầy máu, đặc biệt là khu vực gần tai, máu chảy thành mấy dòng nhỏ.
Quan trọng nhất là máu của nó không phải màu đỏ tươi, mà hơi ánh lên sắc lam u tối.
Kiểm tra xong, Hoàng Bằng Phi đứng dậy thi lễ với Vương Chính Nhất, cung kính nói: "Vương lão, thứ này chết rồi —— vừa rồi nó đột nhiên lao ra từ cái mương bên kia. Sau khi bị húc văng, nó vẫn cố gắng bò dậy. Về sau nhờ một tiếng Sư Tử Hống của Đại sư Tú Vân mới chấn chết được nó."
Hoàng Bằng Phi tuy đối với chúng tôi thì ngang ngược kiêu căng, nhưng khi đối đãi trưởng bối lại mang phong thái của đệ tử danh môn. Tú Vân hòa thượng được tâng bốc đến mức khoan khoái, liền xua tay nói: "Ấy, Tiểu Hoàng à, đây đâu phải Sư Tử Hống, mà là Liên Hoa Giảng Kinh Chung, chính là Phật âm mở đầu khi Di Lặc Tôn Phật giảng kinh tại cung Đâu Suất Thiên. Nếu không có một tiếng chấn của ta vừa rồi, tin tức về chuyến đi này của chúng ta e rằng đã bị tiết lộ ra ngoài mất rồi."
Vị hòa thượng này thích tự đề cao bản thân, thế là mọi người lập tức thi nhau nịnh nọt như nước triều dâng, tâng bốc đến mức vị Phật gia bụng đầy mỡ ấy cười híp cả mắt, trông chẳng khác gì Phật Di Lặc.
Dương Thao chạy tới nhặt mấy mảnh gương vỡ lên xem, chỉ thấy trên đó quả nhiên có dùng máu tươi của một loài động vật nào đó để vẽ những phù văn giống kiểu chữ hoa mỹ. Vương Chính Nhất nhìn thấy, vỗ tay khen lớn: "Hay lắm! Nếu không có gì sai sót thì tên Bách Lý Ác Đồ Tào Lịch kia chắc chắn đang ở trong Lang Tể Oa. Ha ha, xem ra chúng ta còn may mắn hơn lão Hồng, lần này sắp giành được công đầu rồi."
Lời hắn đầy tự tin, hoàn toàn thể hiện nội tình hùng hậu của cục Tây Nam, một trong những đơn vị có thực lực hàng đầu các khu vực.
Ngô Lâm Nhất ngồi xổm dưới đất nghiên cứu hồi lâu, rồi đứng dậy nói với chúng tôi rằng đây là một loài sinh vật kỳ lạ đang bên bờ tuyệt chủng, gọi là Vượn Không Lông, động vật bán thủy sinh. Trên toàn thế giới, số lượng còn sống sót ước chừng không quá hai chữ số, không ngờ lại xuất hiện một cách kỳ lạ ở nơi này, quả thật rất đáng ngờ. Ông ta bảo tài xế lấy một túi nhựa cỡ lớn tới, cẩn thận cho thứ đó vào, chuẩn bị mang về làm nghiên cứu khoa học.
Tào Ngạn Quân bị dính ít máu lên tay, cảm thấy ngứa ngáy, gãi gãi bên hông, rồi chạy tới con mương gần đó để rửa.
Xử lý xong mọi chuyện, chúng tôi tiếp tục lên đường. Vì đã biết địch nhân ở ngay phía trước nên lần này tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Động cơ bốn chiếc xe gầm lên trầm thấp, lao về phía trước. Thế nhưng chúng tôi chạy tốc độ cao gần hai mươi phút mà vẫn không thấy bất kỳ thôn xóm hay nhà cửa nào.
Như vậy thì có chút kỳ quái. Theo lý mà nói, mười dặm đường đã phải tới từ lâu rồi mới đúng?
Mấy tài xế bàn bạc một hồi qua bộ đàm. Trong đó có một hướng dẫn viên địa phương lên tiếng: "Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại gặp quỷ dựng tường nữa rồi?"
Mọi người tính toán một chút rồi lại thấy không thể nào. Cả đám chúng tôi đều là dân ăn cơm nghề này, nếu thật sự có quỷ đả tường thì ai cũng phải nhận ra mới đúng.
Đám tài xế đang đau đầu thì đột nhiên nhìn thấy ở cuối con đường xuất hiện một nông trang. Trước cổng treo một dãy đèn lồng đỏ. Không phải đèn điện, chắc bên trong đốt loại dầu mỡ gì đó. Đèn đung đưa theo gió, trong màn sương mỏng hiện lên vẻ lạnh lẽo nhàn nhạt.
Đi lại gần hơn một chút, chúng tôi thấy trước cổng nông trang được xây bằng tường đất có treo một tấm biển gỗ mục nát. Trên đó viết bằng chữ phồn thể bốn chữ: "Cử Môn Hoàn Nghĩa"
Người tài xế lái xe cho chúng tôi đột nhiên đánh lái gấp, cho xe dừng sát bên lề đường. Tất cả đều sững người, chăm chú nhìn hắn. Chỉ thấy người tài xế xuất thân quân nhân này trán đầy mồ hôi, hai má run bần bật, răng va lập cập không ngừng.
Biểu hiện ấy khiến tất cả chúng tôi đều bị dọa sợ, liền hỏi: "Tài xế Điền, có chuyện gì vậy?"
Tài xế Điền quay đầu lại. Tròng mắt ông ta thậm chí đã hơi trợn trắng. Ông lau mồ hôi trên chóp mũi rồi nói: "Các vị lãnh đạo, lần này e rằng chúng ta gặp phiền phức lớn rồi."
Nhận xét
Đăng nhận xét