Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề - 11
Trước khi thần bí biến mất không thấy bóng dáng, hai phút cuối cùng của Liễu Trục Dương là đang chỉ huy lao động miễn phí Trần Giai Tuấn pha nước ép trái cây (chú thích: dùng các loại bột trái cây đóng gói mua ở siêu thị pha với nước. Tuy hương vị không ngon bằng nước ép tươi, nhưng vẫn có mùi vị trái cây).
Có kinh nghiệm cuống cuồng của tối hôm qua, buổi chiều Liễu Trục Dương đã rất dứt khoát đến siêu thị mua loại thực phẩm đóng gói này – thứ vốn chẳng bao giờ xuất hiện trong quán bar. So với việc ép nước trái cây tươi thì cách này nhanh chóng và tiện lợi hơn nhiều. Hắn tính toán rằng phần lớn khách tối nay đều là thanh thiếu niên, chưa đến tuổi uống rượu, mà đa số nam nữ tuổi này lại không thích vị cồn. Nói đến quy định giới hạn độ tuổi uống rượu của thanh thiếu niên thì ở miền Bắc Trung Quốc cũng không quá rõ ràng. Phải biết rằng chính bản thân Liễu Trục Dương từ lúc bảy, tám tuổi đã bị mấy ông chú cho nếm thử chút rượu trắng rồi.
Ngay lúc hắn đang tính xem làm thế nào để kiếm tiền thì điện thoại di động reo lên.
Liễu Trục Dương cũng chẳng để tâm. Người gọi điện cho hắn vốn luôn rất nhiều. Dù trong lòng vẫn luôn mong ngóng có một người gọi đến, nhưng ngày này qua ngày khác trôi đi, sự thất vọng và chán nản ngày càng đậm, lấn át cả hy vọng.
"A lô, tôi đói rồi, qua đây ăn cơm với tôi." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khiến tim hắn đập nhanh hơn. Tề Ninh khẽ cười trong điện thoại. Chỉ cần nghe tiếng cười ấy thôi cũng đủ tưởng tượng ra cái vẻ mặt đáng ghét của y.
"Mẹ kiếp, cậu bảo qua là bổn đại gia đây phải qua chắc?" Dù Liễu Trục Dương tuyệt đối không chịu thừa nhận rằng vừa nghe thấy giọng Tề Ninh thì giọng đáp của mình đã hơi lạc đi. Điều này Tề Ninh tuy cảm nhận được, nhưng cũng chẳng muốn vạch trần để giữ thể diện cho hắn. Trong lòng y rất vui, biết mình có vị trí không nhỏ trong lòng đối phương. Điều duy nhất có thể chứng minh là...Tên này nói chuyện càng ngày càng thô tục, chẳng còn giống một thanh niên ưu tú lớn lên dưới lá cờ đỏ, được giáo dục theo Ngũ Giảng Tứ Mỹ nữa, cần phải được giáo dục lại.
"Tôi đang ở quán sủi cảo Lớp Trưởng Xưa, số XXX phố XXX." Tề Ninh chỉ nói đơn giản vậy rồi cúp máy.
"Thằng nhãi thúi!" Liễu Trục Dương vừa chửi lầm bầm vừa cầm áo khoác đi ra ngoài, đồng thời còn vung nắm đấm, bộ dạng như thể cái khuôn mặt đáng ăn đòn của Tề Ninh đang ở ngay trước mặt, để hắn tung cho một cú móc phải thật mạnh...
"Này, Khỉ, ông chủ các cậu định ra ngoài đánh nhau à? Có cần gọi người đi trợ quyền không? Dù sao anh ấy cũng là anh họ của lão Trâu, biết chuyện này mà không nhúng tay thì cũng không hay."
"Thôi đi, với cái bộ dạng của cậu ấy hả? Đánh nhau còn chẳng đủ nhét kẽ răng. Ông chủ mà muốn đánh nhau thì người đến trợ quyền nhiều lắm." Khương Viễn Hoa khinh thường liếc cậu ta. Có một lần, chính mắt Khương Viễn Hoa nhìn thấy ông chủ quán bar trẻ tuổi đẹp trai chỉ tiện tay gọi vài cuộc điện thoại đã kéo đến cả một đám lưu manh. Kể từ đó, lòng kính phục của Khương Viễn Hoa đối với ông chủ càng sâu thêm.
Liễu Trục Dương chưa bao giờ ghét giao thông Bắc Kinh như hôm nay. Chiếc xe của hắn bò chậm như rùa, mãi chẳng tiến lên được bao nhiêu.
Tề Ninh cảm thấy mình đúng là đồ ngốc. Một kẻ ngốc thông minh. Biết rõ Liễu Trục Dương phải mất mấy chục phút mới tới nơi, vậy mà vừa cúp điện thoại đã đứng canh ngay trước cửa, hết lắc đầu lại ngóng mắt nhìn khắp nơi, chỉ để tìm bóng dáng một người.
Haiz...Đồ ngốc! Trên đời này đương nhiên vẫn có người còn ngốc hơn y.
Đấy, nhìn xem. Cuối cùng cũng đợi được một người. Xe bốn bánh ngon lành không chịu ngồi, lại cứ tưởng hai cái chân mình chạy nhanh hơn bốn cái bánh xe, có phải Phong Hỏa Luân của Na Tra đâu...Nhìn Liễu Trục Dương cắm đầu chạy như điên trên đường, trong lòng Tề Ninh vui đến nở hoa.
Tề Ninh cố ý, là cố ý với ý đồ xấu. Liễu Trục Dương có xe, đi đâu cũng tiện. Nghĩ đến việc tên kia ngồi trong xe có máy sưởi, thoải mái biết bao, trong lòng y lại thấy mất cân bằng. Trước đây lần nào cũng là y chủ động đi tìm hắn. Lần này đến lượt hắn phải tới tìm y.
Hì hì, quán sủi cảo "Lớp Trưởng Xưa" của đồng đội cũ mở vốn rất khó tìm. Nó nằm trong một ngõ cụt, xe căn bản không thể đi vào. Muốn tới đây ăn thì nhất định phải đỗ xe ở đầu ngõ phía trước, rồi tự dùng hai chân đi bộ vào.
Lý do Tề Ninh làm vậy chỉ có một: muốn thử xem mình chiếm bao nhiêu trọng lượng trong lòng Liễu Trục Dương mà thôi. Thật ra hành động này cũng khá trẻ con. Nhưng giữa những người yêu nhau, đó cũng xem như một thứ thú vị nho nhỏ.
Giữa mùa đông lạnh giá, nhìn người yêu tay cầm áo khoác, vừa thở hổn hển vừa chạy về phía mình, đó là một cảm giác sung sướng đến chết người.
Tề Ninh không kìm được mà giang rộng hai tay, Liễu Trục Dương cũng không phụ kỳ vọng, cả người lẫn áo khoác lao tới, nhảy ba bước liên tiếp (tư thế khá giống động tác lên rổ ba bước trong bóng rổ, dĩ nhiên không thể đẹp mắt như cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng ít ra vẫn đẹp hơn màn gấu lao vào ôm nhau vài phần), rồi bổ nhào vào lòng y.
May mắn là nơi này khá hẻo lánh, cảnh tượng khiến người ta rớt tròng mắt cũng chẳng có mấy khán giả đứng xem.
"Sủi cảo đã gói mang đi rồi, giờ cầm đi luôn chứ?" Chủ quán sủi cảo Lớp Trưởng Xưa, Lê Trác Lượng, là anh em vào sinh ra tử với Tề Ninh. Thấy Tề Ninh ôm Liễu Trục Dương xoay hai vòng... gã coi như không nhìn thấy tư thế mập mờ, dính người ấy, chẳng hề tò mò chút nào. Đương nhiên hắn cũng là con người, chỉ là đã luyện được bản lĩnh Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc mặt vẫn không đổi.
"Không ăn ở đây à? Cậu không biết đứng đợi tôi ở đầu ngõ sao? Cậu cố tình muốn ăn đòn đúng không?" Liễu Trục Dương thở đều lại, giả vờ nổi giận định dùng nắm đấm chào hỏi y. Đáng tiếc khoảng cách quá gần, nắm đấm không vung ra được.
"Để tôi giới thiệu hai người làm quen. Lê Trác Lượng, anh em son sắt của tôi. Liễu Trục Dương, người yêu của tôi." Giới thiệu hai người quen biết mới là mục đích chính của Tề Ninh. Mạng của Lê Trác Lượng là do Tề Ninh cứu về, tuy gã đã xuất ngũ nhưng thân thủ vẫn còn. Bản thân Tề Ninh có rất nhiều việc, không phải lần nào cũng đúng lúc lo được cho Liễu Trục Dương. Y không muốn Lâu Ca lại có cơ hội lừa Liễu Trục Dương sang Mỹ lần nữa. Theo tình báo đáng tin cậy, Lâu Ca đã rảnh tay, e rằng sẽ tới Bắc Kinh tìm Liễu Trục Dương. Có Lê Trác Lượng ở bên trông chừng sự an toàn của Liễu Trục Dương, trong lòng y cũng yên tâm hơn.
Liễu Trục Dương đánh giá Lê Trác Lượng. Một người đàn ông cực kỳ tinh nhuệ, chỉ cần nhìn một cái là biết từng đi lính. Mũ mùa đông, áo mùa đông đều màu vàng đất, ăn mặc tuy quê mùa nhưng không che giấu nổi vẻ dũng mãnh trên người. Đưa tay ra bắt tay, các khớp xương to đến mức đáng sợ. Thứ Lê Trác Lượng đưa cho hắn là một tấm thẻ nhỏ đặt món, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tấm danh thiếp tinh xảo, tao nhã của Liễu Trục Dương.
Lên xe, Tề Ninh nhét một chiếc sủi cảo thủy tinh vào miệng Liễu Trục Dương. Vỏ mỏng, nhân nhiều, hương vị thơm ngon.
"Sủi cảo ngon đấy, thật không nhìn ra." Liễu Trục Dương lái xe ra khỏi ngõ rồi nhập vào làn đường. Có quá nhiều điều muốn nói, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Coi thường người ta rồi chứ gì." Tề Ninh thoải mái tựa vào ghế xe, ăn ngấu nghiến. Y mặc không nhiều, cả người trông khá mảnh mai, chỉ mặc một chiếc áo len dày bên trong, khoác ngoài một bộ áo kiểu Trung Sơn bằng vải dạ màu xanh, quần và áo cùng một bộ, trông khá rộng. Tinh thần phấn chấn, chẳng nhìn ra có từng bị ông già nhà mình hành hạ hay không.
"Anh em son sắt của cậu chẳng để tâm chuyện của chúng ta nhỉ." Liễu Trục Dương tranh thủ nhét một chiếc sủi cảo vào miệng, vừa nhai vừa nói không rõ.
"Ha ha, anh đánh giá mình cao quá rồi. Chuyện riêng của anh thì liên quan gì tới cậu ấy? Có phải trái đất hủy diệt đâu, chúng ta thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cậu ấy vẫn sống cuộc sống của mình. Người sống giữa ranh giới sinh tử sẽ vì chuyện tình cảm nam nữ mà kinh ngạc sao?"
Lời này Liễu Trục Dương không phản bác được. Hắn cũng không phải loại người làm màu, nghĩ kỹ thì cũng có lý. Chuyện giữa hắn và Tề Ninh, người làm ầm ĩ cũng chỉ có hai bên gia đình, còn người ngoài thì thật sự chẳng liên quan.
"Ông già nhà anh có làm khó anh không?" Vốn dĩ Tề Ninh định gọi cho Liễu Hạ Khê để dò hỏi trước, nhưng số cuối cùng y bấm lại là của Liễu Trục Dương. Tới Bắc Kinh, người đầu tiên y gặp vẫn là tên yêu nghiệt câu mất hồn mình này.
"Không." Liễu Trục Dương trả lời ngắn gọn. Hắn sắp học năm ba đại học rồi, người làm trưởng bối còn không biết buông tay sao? Ông già thuần túy là ăn no rững mỡ. Quản hắn à? Nằm mơ đi.
"Tôi còn tưởng ông già nhà anh sẽ đánh gãy chân anh, dọa không cho anh gặp tôi nữa cơ." Ăn no xong, Tề Ninh cười lớn.
"Thôi đi. Chân tôi vẫn lành lặn làm cậu khó chịu à? Sao ông bố nhà cậu không đánh gãy chân cậu đi?"
"Tôi là con trai độc nhất của nhà họ Tề, bố tôi sao nỡ đánh gãy chân tôi? Thiếu tôi thì nhà họ Tề tuyệt hậu mất. Không giống nhà họ Liễu các anh, con trai dự bị nhiều lắm."
"Ồ, thì ra ông bố cậu còn định giữ cậu để nối dõi tông đường à." Liễu Trục Dương khinh thường bĩu môi. "Thế sao không về nhà làm đứa con ngoan, chạy tới tìm tôi làm gì?"
"Để làm đứa con ngoan thì chỉ có mình tôi chịu khổ, vụ này không đáng. Anh cũng đừng kháy tôi nữa, chúng ta là hai con châu chấu buộc cùng một sợi dây. Ý của bố tôi dĩ nhiên là ép tôi cưới một người phụ nữ, còn nói chỉ cần là nữ thì gia thế hay ngoại hình đều không cần quan tâm. Đoán xem tôi trả lời ông ấy thế nào?"
"Tôi quan tâm cậu trả lời thế nào làm gì." Liễu Trục Dương khẽ hừ một tiếng, giả vờ không để ý lời y, chuyên tâm lái xe.
Thấy bộ dạng ngượng ngùng của hắn, Tề Ninh bật cười, ánh mắt chẳng đứng đắn chút nào quét từ trên xuống dưới người Liễu Trục Dương, rồi đặt tay lên đùi hắn vuốt qua vuốt lại: "Anh nói xem, rốt cuộc là ai trêu chọc ai trước?"
"Mặc kệ ai trêu chọc ai." Liễu Trục Dương gạt tay y ra. "Rốt cuộc cậu đã nói với ông bố nhà cậu thế nào?"
"Tám năm. Tôi xin ông ấy cho tôi tám năm. Hai ta ở bên nhau tám năm mà vẫn không làm mềm lòng được ông, thì tôi không mang họ Tề nữa, đổi sang họ Liễu của anh luôn. Chỉ cần trong tám năm đó anh không thay lòng, đến lúc ấy tôi sẽ cưới anh làm vợ."
"Tào lao." Liễu Trục Dương cười. Người nhà họ Tề quả thật làm việc khác hẳn người nhà họ Liễu... Tám năm, vậy mà y cũng nói ra được. Nhìn kiểu gì cũng thấy cha con nhà họ Tề đều cùng một hạng cáo già với mẹ kế của mình. Một cuộc hôn nhân bình thường còn có cái gọi là "bảy năm ngứa ngáy". Thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, cứ tận hưởng hiện tại đã.
Lên lầu, vào phòng, đóng cửa lại. Ai ôm ai trước, ai hôn ai trước, còn quan trọng sao? So với nỗi nhớ nhung, bất an và những suy đoán khi không được gặp nhau, chỉ có hơi ấm chân thật từ đối phương mới là điều mình khao khát.
Lên giường rồi, Liễu Trục Dương bắt đầu tính toán: "Lần này đến lượt tôi ở trên."
"Không phải là không được. Chỉ có điều sáng mai năm giờ tôi phải rời Bắc Kinh đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, chuyến này ít nhất hai ba tháng không gặp được nhau. Anh đâu phải không biết bố tôi là tư lệnh, cũng là cấp trên trực tiếp của tôi. Ông ấy chơi chiêu với tôi, căn bản không cho tôi có thời gian gặp anh." Tề Ninh chớp mắt đáng thương nhìn Liễu Trục Dương.
Ánh mắt ấy khiến lòng Liễu Trục Dương mềm nhũn. Thôi vậy, nam tử hán đại trượng phu, hà tất phải tranh hơn thua nhất thời. Hắn khẽ thở dốc, buông lỏng toàn thân, mặc cho Tề Ninh ở trên người mình muốn làm gì thì làm.
Liễu Trục Dương một giấc ngủ thẳng tới ba giờ chiều, cảm giác mệt mỏi khắp người vẫn còn lưu lại trong hệ thần kinh trung ương. Hắn lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, uể oải cuộn mình, chẳng muốn dậy.
Tề Ninh đã đi rồi. Lần đầu tiên hắn cảm thấy căn nhà trống trải đến vậy.
Không hiểu sao, trong lòng ngược lại tràn ngập một niềm vui như muốn trào ra. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác yêu đương? Đúng vậy rồi, lúc không gặp thì nhớ nhung da diết, lúc gặp được thì vui vẻ hạnh phúc, dường như mọi màu sắc trên thế gian đều trở nên rực rỡ.
Thì ra cảm giác trái tim được lấp đầy lại thỏa mãn đến thế.
***
Liễu Hạ Khê vừa đóng cửa phòng ngủ lại thì giật mình, không biết anh ba xuất hiện từ lúc nào.
Liễu Trục Dương cuộn mình trên ghế sofa nhà họ, đôi mắt sáng long lanh chẳng khác nào một cô gái mới biết yêu.
"Tề Ninh đâu?" Liễu Hạ Khê ngồi xuống đối diện. Nhìn bộ dạng của anh ba, hẳn là vẫn còn vẻ lười biếng sau một đêm được hưởng ân sủng.
"Sao giờ này em còn ở nhà?" Hắn chẳng có chút tự giác nào của khách đến chơi, ngược lại còn trách em trai không cho mình không gian yên tĩnh để ở một mình.
"Thanh Hà thi kiểm tra xong rồi, em vừa đón em ấy về." Liễu Hạ Khê đá một cú về phía anh ba. "Đừng hòng trông chờ Thanh Hà nấu cơm cho anh ăn. Cũng tại tối qua anh bỏ chạy, làm Thanh Hà ngủ không ngon, giờ em ấy đang ngủ bù. Nhìn bộ dạng chẳng có tiền đồ của anh kìa."
"Sao lại chẳng có tiền đồ?" Liễu Trục Dương bất mãn nói: "Quán bar thì có chuyện gì được chứ? Nhìn em mặt mày hồng hào, chắc vừa sung sướng xong nhỉ. Môi còn sưng lên kia kìa, cũng đừng hành Thanh Hà quá sức. Tội nghiệp đứa nhỏ bị tên cầm thú như em bắt nạt."
"Thô tục!" Liễu Hạ Khê quyết định mặc kệ hắn. Anh đứng dậy pha một tách trà, định đợi trà nguội bớt rồi mang lên cho Thanh Hà.
"Thô tục?" Liễu Trục Dương cười khúc khích. "Hừ hừ, chẳng lẽ hai người ở trong phòng ngủ lại không làm chuyện thô tục? Cẩn thận có ngày Thanh Hà leo lên đầu em đấy. Cho dù em ấy chưa có ý thức đó, anh cũng sẽ dạy em ấy."
"Lo chuyện của anh đi. Nếu anh dám ăn nói linh tinh với Thanh Hà thì đừng trách em không khách sáo." Liễu Hạ Khê cảnh cáo.
"Không khách sáo thế nào?" Bụng Liễu Trục Dương đang đói meo. Cũng tại Hạ Khê độc chiếm Thanh Hà, xem ra bữa tối chẳng có hy vọng rồi.
"Cho anh mãi mãi không lật được người." Liễu Hạ Khê cười. Giận dỗi với anh trai đúng là chẳng có ý nghĩa gì. "À đúng rồi, anh ký hợp đồng dài hạn với Kha Phong chưa?"
"Chưa. Anh khá thích tiếng guitar của cậu ta, thằng nhóc này có giá trị thương mại. Chỉ là con người quá phế, khí chất nghệ sĩ hơi khó chiều. Chắc hễ không vui là sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào, nên anh cũng không kỳ vọng nhiều."
"Anh đúng là gian xảo, vậy mà chẳng trả cát-xê cho bọn họ."
"Em oan cho anh rồi. Là bọn họ tự không lấy, nói rằng không thiếu chút tiền ấy, chỉ muốn tìm một nơi để luyện tập thôi. Kha Phong khá thích bầu không khí của quán bar, muốn ở lại Bắc Kinh phát triển. Cậu ta nói bầu không khí văn hóa ở Bắc Kinh rất phong phú, có thể mang lại cảm hứng sáng tác cho mình."
"Mấy người này... cho em cảm giác không được tốt lắm." Liễu Hạ Khê trầm ngâm một lúc, nhìn đồng hồ rồi nói: "Gọi đồ ăn ngoài đi. Lát nữa em phải đến Nhà thi đấu Công Nhân làm nhiệm vụ trước. Anh đưa Thanh Hà đi xem nhạc kịch nhé." Tài xế tự tìm đến cửa đúng là vừa khéo.
"Không sợ anh dạy hư em ấy à?" Liễu Trục Dương trêu chọc.
"Thanh Hà mà bị anh dạy hư được sao?" Liễu Hạ Khê nhướng mày. Anh không tin anh ba có bản lĩnh đó. "Bảy giờ rưỡi vào cửa, giờ mới hơn bốn giờ... Có anh lái xe đưa em ấy đi thì em cũng yên tâm hơn."
Tác giả có lời muốn nói: Mình sẽ không làm khó Liễu Tam và Tiểu Tề quá nhiều nữa. Trên đời đã có quá nhiều chuyện không như ý, mình quyết định để họ được hạnh phúc.
Chuyện H của họ, cùng với màn phản công từ đáy vực sau này của Liễu Tam Thiếu, mình sẽ bổ sung trong ngoại truyện lần sau của họ.
Nhận xét
Đăng nhận xét