Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề - 12
“Vết thương của Tề Ninh có nghiêm trọng không vậy?” Liễu Trục Dương lo lắng hỏi ông chủ quán sủi cảo Lớp Trưởng Xưa, Lê Trác Lượng đang ngồi bên cạnh. Trên đường đi cùng chuyến bay, ít nhất hắn đã hỏi hơn trăm lần.
“Chưa chết được.” Câu trả lời của Lê Trác Lượng trước sau như một. Ước chừng Liễu Trục Dương có hỏi một vạn lần thì câu trả lời của anh ta cũng chẳng dài thêm được một chữ.
“Haiz.” Liễu Trục Dương thở dài, trong lòng như có hàng vạn con kiến cắn rứt, chẳng hơi đâu để ý đến giọng điệu của người này. Thằng nhóc Tề Ninh thối tha kia sao không gọi điện trực tiếp báo cho hắn? Chẳng lẽ y bị thương quá nặng, đã không thể tự mình gọi điện, bạn bè đồng nghiệp của y trước đó đã nhận được lời nhờ vả nên mới báo cho Lê Trác Lượng, sau đó lại để anh ta nói cho mình biết… Đầu óc rối như một nồi cháo loãng, Liễu Trục Dương thậm chí còn không nghĩ đến chuyện mình đến Hồng Kông mà ngay cả thị thực cũng không có, ngoài một chiếc áo khoác dày cộp không phù hợp với khí hậu Hồng Kông, hắn chỉ mang theo ví tiền và chứng minh thư. Trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh Tề Ninh nằm bê bết máu trên giường bệnh, thoi thóp hấp hối, chuyến đi này của mình e là chỉ để gặp y lần cuối… (Sức tưởng tượng của con người về độ tung hoành quả thực là những sinh vật khác không thể sánh bằng.)
Sau khi Liễu Hạ Khê rời đi, Tề Ninh tức giận đá chiếc ghế đẩu nhỏ, nhưng lại kéo động đến vết thương. Cơn đau này ngược lại nhắc nhở y: không được rối loạn chừng mực. Y nghiến răng, nhanh chóng đảo mắt, đủ loại ý tưởng lướt qua đầu... Tề Ninh tuy hơi tự phụ, nhưng cũng là người có thể tùy lúc tự kiểm điểm và cải thiện bản thân. Y đã sớm coi Liễu Trục Dương là vật sở hữu của mình, đương nhiên sẽ không nhả miếng thịt đã đến miệng ra. Trận chiến này cũng có thể xem như một cuộc chiến bảo vệ tình yêu vậy. Lâu Ca! Lần này nếu không đánh cho mày gục hẳn, ông đây không mang họ Tề!
Tính cách của Liễu Trục Dương đã bị y nắm được bảy tám phần, anh trai đó đương nhiên cũng có một mặt quyết liệt. Nếu lần này chuyện không được xử lý ổn thỏa, một khi Liễu Trục Dương chết tâm với y thì mối quan hệ giữa hai người sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nhìn thái độ của Liễu Trục Dương đối với Lâu Ca, anh chàng này không thích chính là không thích, làm nhiều chuyện hơn, bỏ ra nhiều thời gian hơn cũng vô ích.
Người đàn ông có vẻ ngoài giống như một con công kia thật sự có khả năng bất cứ lúc nào cũng đá Tề Ninh ra khỏi cuộc chơi.
Tề Ninh nhanh chóng suy tính xem trong cuộc chiến công phá tâm lý nhằm vào Liễu Trục Dương, mình nên tiến hành những bước nào: Bước đầu tiên đương nhiên là tăng cường mức độ tin tưởng giữa hai người, phải làm sao để ngoài lời nói của mình, giọng nói của mình, cơ thể của mình... Tề Ninh sờ cằm, mình có một gương mặt đoan chính, so với Lâu Ca cao lớn cường tráng thì càng hợp mắt người con trai thứ ba nhà họ Liễu hơn... Phải cho Liễu Tam một chút lợi ích... Tề Ninh đảo mắt qua lại, đột nhiên hai nắm đấm đập vào nhau. Chỉ có thể tạm thời hạ mình trước (hê hê, chiêu này y còn chưa dùng đâu). Liễu Tam chẳng phải vẫn luôn tìm cách muốn áp chế mình sao? Được, lần này trước tiên nhường hắn. Bậc đại trượng phu phải làm được lúc tiến lúc lui, lúc lên lúc xuống... Chuyện này cũng không tính là chịu thiệt, mình bất cứ lúc nào cũng có thể phản công trở lên mà.
Làm thế nào để đả kích Lâu Ca: từ tinh thần, thể xác, trí tuệ đến vũ lực, nhất định phải khiến gã bị thương sâu, bị thương nặng, bị đánh cho không gượng dậy nổi.
Chuyện này còn phải liên thủ với Liễu Hạ Khê, thân thủ và đầu óc của Liễu Hạ Khê đều không tệ. Cho dù hiện tại cậu ta và mình có bất đồng, đến lúc cần ra tay thì cậu ta vẫn sẽ ra tay giúp đỡ. Cùng lắm thì nhờ Trâu Thanh Hà đứng giữa hòa giải một chút.
Còn về thái độ của Liễu Hạ Khê đối với cách làm của y... Hừ, cậu em vợ này còn chưa quản được đến chuyện trên giường của mình đâu.
“Thưa trưởng quan, bọn họ vừa qua hải quan.” Bộ đàm liên lạc nội bộ vang lên.
“Người theo dõi bọn họ đã xuất hiện chưa?”
“Hiện tại vẫn chưa phát hiện.”
“Quan sát cẩn thận, đừng bỏ qua bất kỳ nhân vật khả nghi nào.” Tề Ninh nhìn đồng hồ, khóe miệng cong lên: “Cậu ba nhà họ Liễu sắp đến rồi.” Quả thật khiến đàn ông nhiệt huyết sôi trào mà.
Tề Ninh trước tiên tắm rửa sạch sẽ, kỳ cọ toàn thân thơm phức, bản thân ngửi cũng thấy dễ chịu. Y thay bộ quần áo bệnh nhân đã chuẩn bị sẵn từ trước, nằm trên giường bệnh của một phòng khám nhỏ vô danh nào đó.
Trạng thái đếm ngược: 10, 9, 8, 7, 6, 5... Cánh cửa “rầm” một tiếng bị đá văng.
Liễu Trục Dương xuất hiện với mái tóc rối bù, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt kinh hãi, thở hổn hển. Trên người là một chiếc áo len dệt cổ cao lông dài màu trắng tinh, bên dưới là quần co giãn màu xanh xám bó sát, chân đi đôi bốt cao cổ màu trắng, trong tay cầm một chiếc áo khoác da dài... Vừa nhìn thấy cách ăn mặc này của hắn, Tề Ninh đã nổi giận trong lòng. Con công này hơn bốn giờ sáng bị gọi dậy mà vẫn có thể ăn mặc chỉnh tề như vậy. Tề Ninh còn tưởng có thể nhìn thấy hắn trong bộ đồ ngủ, quần ngủ và dép bông, gương mặt tinh xảo xinh đẹp khóc đến nhòe cả lớp trang điểm, vừa vào cửa đã lập tức nhào tới, đau lòng rơi lệ chứ.
Liễu Trục Dương vất vả lắm mới thở lại được, bàn tay nắm khung cửa đau buốt! Cơn giận lập tức xộc thẳng lên đầu, đệt! Mẹ nó, thằng nhóc thối Tề Ninh, nằm yên lành trên giường, trông chỗ nào giống bệnh nhân chứ.
“Lão Phật gia, qua đây nào.” Tề Ninh nhìn gương mặt âm tình bất định của Liễu Trục Dương, cười hì hì nói.
Liễu Trục Dương vắt áo khoác trên khuỷu tay trái, xoa ngực, tay phải đút vào túi quần, vừa cười như không cười vừa nghiến răng ken két, đi về phía Tề Ninh.
“Tiểu sinh hơi sợ.” Tề Ninh buồn cười vỗ vỗ lồng ngực nhỏ của mình, khẽ cười. So với Liễu Trục Dương khóc đến nhòe mặt, giống như một chú mèo con khóc lóc trong tưởng tượng của y, dáng vẻ lúc này mới là người đàn ông xinh đẹp mà y quen thuộc.
Đi đến gần, nhấc chân, đế đôi bốt trắng dày nặng nề giẫm mạnh lên bụng Tề Ninh: “Cái bộ dạng này của cậu, dám lừa ông đây à.”
“Em nhớ anh.” Tề Ninh túm lấy bắp chân hắn, giọng nói mềm đến mức như sắp chảy ra nước.
Liễu Trục Dương ghê tởm rùng mình: “Mẹ nó, để tôi kiểm tra xem bị thương ở đâu.” Nhân tiện ngã lên người Tề Ninh. Lê Trác Lượng đi theo sau Liễu Trục Dương nhưng không bước vào cửa, chu đáo đóng cửa lại rồi rời đi. Trước khi đi, Tề Ninh không quên giơ tay làm một dấu V với anh ta. Lê Trác Lượng lắc đầu, chỉ có bốn chữ có thể hình dung hai người này: “Nhân sinh như kịch”
Một đôi tay luồn vào trong bộ quần áo bệnh nhân, sờ mó nắn bóp khắp nơi...
“Đồ lưu manh.” Tề Ninh kêu quái lên.
“Câm miệng! Thằng nhóc thối, bị thương ở đâu?”
“Đùi.” Tề Ninh lên tiếng, hơi thở phả lên mặt Liễu Trục Dương, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, trên đó viết đầy mấy chữ “hãy sờ đùi em đi”.
Liễu Trục Dương không phụ kỳ vọng của y, lần xuống từ chỗ dây chun... tức giận nói: “Mẹ nó, bên trong đến một cái quần lót cũng không mặc.”
“Chẳng phải em đang chờ anh đến sao.” Tề Ninh vô cùng tủi thân nói, người yêu của y sao chẳng dịu dàng chút nào, lại còn vặn chỗ đó của y nữa, đau quá đi mất.
Đôi mắt Liễu Trục Dương chớp một cái, giống như bóng đèn công suất một nghìn oát đột nhiên được nối điện, “vút” một tiếng sáng bừng lên. Đôi môi đỏ hé mở, để lộ hàm răng trắng đến mức có thể đi đóng quảng cáo kem đánh răng, dáng vẻ ấy giống con hồ ly nhỏ vừa trộm được gà đến sáu bảy phần: “Cậu bị thương à?”
Tề Ninh gật đầu.
Hai trừ hai bằng không. Liễu Trục Dương lập tức cởi phăng hai bộ quần áo bệnh nhân trên dưới của Tề Ninh, để lộ một Tề Ninh trần trụi, thơm phức. Làn da màu mật ong vừa trơn vừa săn chắc, vóc dáng đẹp đến mức không thể dùng lời nào để hình dung, tứ chi và thân thể giống như được đúc theo khuôn... Sờ đến cơ bụng sáu múi, khiến làn da Tề Ninh khẽ run lên: “Em sẽ bị cảm đấy.” Y yếu ớt nói.
“Lập tức sẽ nóng lên thôi.” Liễu Trục Dương cười gian. Ánh mắt rơi xuống lớp băng gạc trắng trên đùi Tề Ninh, bên trên đã thấm ra vệt máu đỏ, trong lòng có chút bất an, thằng nhóc này thật sự bị thương rồi. “Không chết được đâu.” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lại liếc xuống phần cơ thể đang phản ứng của Tề Ninh, khóe miệng cong lên, lúc này không ra tay thì còn đợi đến bao giờ? Cơ hội qua rồi sẽ không còn nữa.
Nhìn Liễu Trục Dương sốt ruột cởi bỏ bộ quần áo đẹp đẽ của mình, để lộ vòng eo trắng nõn, mảnh mai mà dẻo dai... Ánh mắt Tề Ninh tối đi vài phần, nuốt nước bọt, ngồi dậy: “Để em giúp anh cởi áo len.” Vừa nói, y vừa lấy từ dưới gối ra dầu bôi trơn và bao cao su đã chuẩn bị sẵn.
Hê hê, cơ hội cúi mình nhún nhường cứ để lần sau dùng vậy. Món ngon thế này vẫn nên ăn vào bụng trước thì an toàn hơn.
Liễu Trục Dương vừa cởi quần áo xong đã lập tức nhào về phía Tề Ninh.
“Khoan đã, khóa cửa trước.” Tề Ninh đẩy cái đầu đang không ngừng sán lại gần mình. Chiếc giường bệnh đơn bằng khung sắt này không thuận tiện cho việc thân mật, đến xoay người mạnh một chút cũng phải cẩn thận kẻo rơi xuống đất.
“Ồ.” Liễu Trục Dương nhảy bật lên, nhìn kỹ một lượt, rèm cửa đã che kín, cửa cũng đang đóng, lập tức khóa cửa rồi cười dâm đãng như một tên tiểu bá vương, tung người nhào tới.
Theo bản năng, Tề Ninh nghiêng người xoay một cái, khiến Liễu Trục Dương chồm hụt, suýt nữa rơi xuống giường. Tề Ninh nhanh tay ôm lấy hắn, khống chế tay chân hắn trên giường.
Tề Ninh đè lên lưng hắn, bắt đầu để lại những dấu hôn trên tấm lưng trần của Liễu Trục Dương, nơi được chăm sóc đến mức trơn nhẵn mịn màng, bắt đầu từ sau gáy.
"Này!" Trở mình không được, Liễu Trục Dương cựa quậy liên hồi, như con rùa con vác cái mai thật to, làm cách nào cũng không trở mình qua được.
Thật tốt quá, phụ huynh nhà họ Liễu sinh ra được đứa con xinh đẹp như vậy cho Tề Ninh y, là phần thưởng cho sự tận trung vì nước của y chăng...Tề Ninh cảm khái khôn cùng mà tưởng tượng lung tung. Vừa hôn lưng tình nhân xinh đẹp vừa cảm thụ nhiệt độ cơ thể và nhịp đập của hắn. Lúc này y cảm nhận sâu sắc một chân lý: Nhân loại vì sự tuyệt vời của tình dục, xác thực sẽ làm ra rất nhiều chuyện xấu.
...
Vất vả lắm mới thở lại được, Liễu Trục Dương liếc xéo Tề Ninh. Hắn không biết ánh mắt ấy trong mắt Tề Ninh lại mang theo vẻ vừa hờn dỗi vừa quyến rũ: “Mẹ nó, chỉ biết mỗi một kiểu, cứ thế mà làm mãi. Đổi lại là ông đây thì không biết có bao nhiêu trò có thể chơi.”
“Ồ, anh đang bất mãn vì anh thấy kiểu của em quá đơn điệu à? Được thôi, lần này chúng ta đổi sang kiểu khác.” Tề Ninh vừa nói vừa bế hắn lên, để hắn quấn chân quanh người mình, rồi tiếp tục thúc thằng nhỏ vừa tỉnh lại lần nữa của mình vào giữa khe núi của hắn, ngay cả bao cũng không mang, trực tiếp vọt vào.
“Ôi mẹ ơi!” Liễu Trục Dương không có chỗ bám, hét lên rồi vội ôm chặt lấy cổ Tề Ninh. Tề Ninh lập tức ngăn tiếng kêu của hắn lại, ép hắn vào bên tường, tiếp tục một vòng vận động pít tông dữ dội khác.
Haiz, Liễu Trục Dương đáng thương bị y hành hạ đến mức vừa đau khổ vừa sung sướng. Đây đúng là tự làm tự chịu mà.
Nhận xét
Đăng nhận xét