Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề - 03
"Đường này không đúng." Liễu Trục Dương ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi ngạc nhiên nói. Địa bàn Bắc Kinh hắn quá quen thuộc, muốn lừa được hắn đâu có dễ.
"Đi lấy hành lý." Tề Ninh trả lời ngắn gọn.
"Hành lý của ai?"
"Của tôi."
"Mang đi đâu?"
"Về nhà anh."
"Dựa vào cái gì?"
"Chúng ta chẳng phải là anh em sao? Bây giờ anh em gặp khó khăn, giúp một tay chẳng phải là chuyện nên làm à?"
"Cậu gặp khó khăn? Có quỷ mới tin."
"Bây giờ tôi không còn làm việc ở Bắc Kinh nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải đến đây công tác. Chẳng lẽ lần nào cũng ở nhà khách? Nhà anh có nhiều phòng trống như vậy, cho tôi ở nhờ cũng đâu tự dưng mất đi một phòng."
"Đây là thái độ đi nhờ người đấy à?"
"Tôi thấy cũng ổn mà. Chẳng phải đang bàn bạc tử tế với anh sao?"
"Biến đi!"
"Chẳng lẽ anh muốn tôi ngủ dưới gầm cầu vượt?"
"Đó là việc của cậu."
"Nhỏ nhen thế, anh có còn là đàn ông không?"
"Tôi có nhỏ nhen thì vẫn là đàn ông."
"..."
Thấy Tề Ninh cứng họng, tâm trạng Liễu Trục Dương lập tức tốt hẳn lên. "Cho cậu ở cũng không phải không được, nhưng phải trao đổi ngang giá."
Tề Ninh ngẩng cổ lên: "Tôi không có tiền, mà anh cũng chẳng thiếu tiền tiêu. Anh tự xem nên làm thế nào."
"Xì, đúng là đồ phàm tục." Liễu Trục Dương nhìn y từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, nghiến răng cười quái dị: "Để tôi đánh vào mặt một lần thì cho cậu ở một lần."
"Được." Tề Ninh đáp rất sảng khoái.
"Ơ? Cậu không cần thể diện nữa à?"
"Yên tâm đi. Bị đánh vào mặt chẳng lẽ cái mặt đó không còn là của tôi nữa? Chỉ cần mặt vẫn còn thì thể diện cũng vẫn còn."
"Nói cái quỷ gì thế." Liễu Trục Dương tức tối.
"Tiếng người." Tề Ninh cười.
Liễu Trục Dương đấm một quyền tới. Quả nhiên Tề Ninh không né. Chu choa! Thích thật. Lập tức trên mặt bầm tím một mảng.
"Này, trước khi ra tay thì báo một tiếng chứ. Tôi còn đang lái xe đấy."
***
"Mặt ngài bị làm sao vậy?" Người lính gác cổng tốt bụng hỏi một câu, đồng thời len lén liếc Liễu Trục Dương đang nhe răng cười quái dị bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ: Trông cũng ra dáng lắm, tiếc là thần kinh có vấn đề...
"Lúc luyện quyền không cẩn thận bị trúng."
"Ồ." Đối phương rõ ràng đã tin. Đều là quân nhân cả, vô ý ăn một cú đấm vào mặt cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Mặt Liễu Trục Dương lập tức xị xuống. Đàn ông chẳng phải ai cũng coi trọng thể diện sao? Chẳng lẽ da mặt tên này thật sự dày hơn người khác gấp mấy lần?
Căn phòng đơn của Tề Ninh phủ đầy bụi, rõ ràng đã rất lâu không có người ra vào.
"Cũng gọn gàng đấy chứ." Liễu Trục Dương đưa ngón tay quệt thử lớp bụi. Ngoài bụi ra thì căn phòng không hề bừa bộn.
"Lúc tâm trạng tốt tôi cũng dọn dẹp một chút." Tề Ninh coi lời hắn là lời khen, vui vẻ nhận hết. Đồ đạc của y không nhiều, chỉ một chiếc ba lô lớn là chứa hết. Nhìn đồng hồ, tổng cộng mới mất ba phút. Quân nhân nổi bật nhất ở chỗ thu dọn hành lý cực kỳ gọn gàng. Nếu đổi lại là hắn... He he, hắn không có bản lĩnh đó.
Vừa vào nhà, Liễu Trục Dương liền ngả người xuống ghế sofa, gác chân lên bàn trà. Tề Ninh chẳng để ý đến hắn, quen đường quen lối đi thẳng vào phòng khách cạnh phòng ngủ chính để cất đồ dùng cá nhân.
Phòng khách ấy đã khá lâu không có ai bước vào. Trước kia, lúc bạn bè tụ tập thành từng tốp, cả ba phòng khách đều có người ở thường xuyên. Bây giờ vắng vẻ, cũng lười dọn dẹp.
Đối với Liễu Trục Dương, ngôi nhà này chẳng có ý nghĩa gì lớn, nhiều lắm cũng chỉ là một cái tổ, số tâm tư hắn bỏ vào đây còn không bằng quán bar của mình. Nhà của Liễu Trục Dương được bày trí rất đơn giản nhưng cực kỳ có gu. (Nói cách khác là chẳng có thứ gì thừa thãi, đương nhiên những món đồ có mặt trong nhà cũng không phải hàng rẻ tiền. Những thiết bị điện gia dụng đắt tiền được thay mới đều là quà của mấy người anh em từng ở nhờ đây tặng. Ngay cả bộ bàn ghế trong phòng khách cũng chẳng tốn của hắn một đồng... Hồi trước, người phải nhìn sắc mặt hắn nhiều lắm. Dù sao trong đám công tử con nhà quyền quý ở kinh thành, hắn cũng là một nhân vật có tiếng. Chẳng cần mở miệng, đã có người biết điều tự lo liệu mọi việc thật chu đáo...) Hiện giờ trong nhà vẫn khá sạch sẽ. (Hôm qua Trâu Thanh Hà vừa dọn dẹp xong.) Kể từ sau khi hắn tốt bụng đưa tiền cho Trâu Thanh Hà cùng hai người bạn học tiêu sạch (trong đó có một người còn bị bệnh, gầy như ma), cả bốn người đi máy bay từ Thanh Hải trở về, khoản chi phí ấy cũng không hề nhỏ, thì Trâu Thanh Hà tự nguyện đảm nhận việc nấu cơm cho hắn, thỉnh thoảng còn giúp hắn dọn dẹp nhà cửa. Không phải Liễu Trục Dương lòng dạ xấu xa bóc lột sức lao động của người khác, mà là người ta tự nguyện. Khương Viễn Hoa cũng tự nguyện buổi tối đến quán bar của hắn làm nhân viên phục vụ. Chỉ có điều cậu nhóc ấy hiếu động như khỉ, chẳng chịu yên phận chút nào, hoàn toàn không thể so với Diêu Phong trước kia. Đã làm vỡ của hắn mấy chiếc ly rượu đắt tiền rồi.
"Nhanh lên nào. Thu dọn xong thì qua chỗ Thanh Hà ăn cơm." Liễu Trục Dương nhìn Tề Ninh ra ra vào vào, sốt ruột không chịu nổi.
Không thể trách Tề Ninh chậm chạp, chỉ có thể trách hôm nay y mới ăn có một bát mì xào, bụng đã đói meo từ lâu.
"Anh ba, hôm nay anh đến muộn quá. Cơm canh nguội cả rồi, để em hâm lại." Trâu Thanh Hà hé mở cửa phòng sách, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền bước ra. Vừa nhìn thấy Liễu Trục Dương mới vào cửa, cậu liền nói một câu như vậy. Sau đó lại thấy Tề Ninh đi theo phía sau, hơi kinh ngạc mở to mắt: "Anh Tề? Lâu quá không gặp."
"Chào em." Tề Ninh tay không đến ăn chực, mỉm cười đáp. Đối diện với đôi mắt trong trẻo ấy, y luôn có chút không được tự nhiên (kể từ sau lần trước y từng tính kế Liễu Hạ Khê một phen, y không còn dám thẳng thắn nhìn vào mắt Trâu Thanh Hà nữa). Y là người cực kỳ khôn khéo, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ... Trên đời này có lẽ chỉ có kiểu người như Trâu Thanh Hà là khiến y không biết phải ứng phó thế nào. Nếu không phải đồ ăn cậu nấu thật sự rất ngon, khiến người ta ăn xong còn đọng lại hương vị nơi đầu lưỡi, lại có cảm giác ấm áp như ở nhà, thì Tề Ninh cũng chẳng muốn ngồi đối diện với cậu. Nếu phải nói một lý do vì sao không hợp nhau, thì chỉ có thể nói từ trường của hai người không hợp. Y cũng nhìn ra được Trâu Thanh Hà không mấy hoan nghênh mình.
"Vậy hai anh chờ thêm một lát, em làm thêm hai món nữa." Trâu Thanh Hà cười nói, nhanh chóng bắt tay vào làm, trước tiên bưng trà và hoa quả ra cho hai người.
"Vậy nhanh lên nhé." Liễu Trục Dương uể oải ngã vật xuống ghế sô pha. Ở đây còn thoải mái hơn ở nhà mình.
"Anh không có xương à?" Tề Ninh đẩy hắn một cái.
"Kệ tôi." Liễu Trục Dương chẳng thèm để ý tới y, cầm điều khiển lên chuyển kênh tivi.
Tề Ninh nhìn đồng hồ, đúng lúc phát bản tin thời sự: "Này, đừng có chuyển kênh liên tục nữa! Bật kênh trung ương đi!"
"Còn khuya!"
Tề Ninh lao tới cướp điều khiển.
Liễu Trục Dương lập tức phấn chấn: "Hì hì, còn khuya mới cho cậu."
Người thì nhào tới, người thì né tránh...
Trâu Thanh Hà đang bưng thức ăn vào phòng ăn, vô tình liếc thấy thì sững người. Hai người này sao lại quấn lấy nhau như bánh quẩy Hồ Bắc thế kia?
Trâu Thanh Hà tuyệt đối không thừa nhận mình nhiều chuyện (nếu là bình thường thì cậu đã quay vào phòng sách đọc sách rồi), cậu chỉ là tò mò, hoàn toàn chỉ là tò mò... Trong ấn tượng của cậu, Tề Ninh hay anh ba Liễu tuyệt đối không phải kiểu trẻ con như đang thấy trước mắt. Ăn cơm mà cũng phải dùng đũa tranh nhau, cứ nhất định cho rằng miếng thịt ba chỉ trong bát người kia ngon hơn sao? (Còn những đoạn đối thoại cực kỳ vô bổ giữa hai người thì xin phép lược bỏ.)
Ăn cơm xong, hai người lại cãi nhau về chiều cao và cân nặng...
Liễu Trục Dương cao một mét bảy lăm, Tề Ninh cao hơn hắn khoảng ba, bốn xen-ti-mét, vào khoảng một mét bảy mươi tám đến một mét bảy mươi chín. Theo mắt nhìn của Trâu Thanh Hà thì chênh lệch chiều cao giữa hai người không lớn, nhưng nếu đo đúng bằng thước thì Tề Ninh thắng, khiến y lập tức đắc ý vô cùng. Tiếp đó lại so cân nặng... Trong phòng khách nhà Liễu Hạ Khê có một chiếc cân đơn giản (Trâu Thanh Hà dùng nó để cân rau và hoa quả mua về). Đứng lên cân thử thì cân nặng của hai người cũng gần như nhau. Tính theo tỷ lệ thì Liễu Trục Dương thắng, vậy là hai người hòa nhau. Theo Trâu Thanh Hà thấy thì tuy Tề Ninh chỉ cao hơn một chút xíu, nhưng tỷ lệ cơ thể rất đẹp, đôi chân vừa dài vừa thẳng... còn vòng eo của Liễu Trục Dương thì rất đẹp... Thật ra so mấy thứ này đúng là vô cùng nhàm chán.
"Ơ, tôi nhớ anh bị cận mà, sao không thấy đeo kính?" Tề Ninh bỗng dùng giọng như vừa phát hiện ra châu lục mới.
"Anh em của tôi gửi từ nước ngoài về cho tôi loại kính áp tròng mới nhất." Liễu Trục Dương nhướng mày cười: "Cậu cầu xin tôi đi, tôi có thể nhường cho cậu một cặp."
"Bạn bè của anh đối xử với anh tốt thật đấy." Tề Ninh nhàn nhạt nói. Nghe giọng y là biết mùi chua đang bốc lên khắp nơi. Trâu Thanh Hà bật cười.
"Ơ? Thanh Hà, tối nay không phải đến chăm bạn học của em nữa à?" Liễu Trục Dương quay sang hỏi.
"Sáng nay bố mẹ lão Hoàng tới rồi, làm thủ tục xuất viện luôn rồi đón cậu ấy về quê." Từ sau khi trở về Bắc Kinh, ban ngày Trâu Thanh Hà làm thêm dịp nghỉ hè ở công ty của anh cả nhà họ Liễu, tối nấu cơm xong thì mang đến bệnh viện chăm Hoàng Tùy Vân.
Điện thoại của Liễu Trục Dương reo vang. Hắn vừa nghe đã thấy bên kia nói: "Ông chủ, có người đến quán bar gây sự, anh mau qua đây đi. Tôi không áp nổi họ nữa." Người gọi là Jin, bartender mới được hắn tuyển. Liễu Trục Dương đã bàn bạc với ông anh cả đang ở nước ngoài, tiền cũng đã chuyển tới (trong đó có một phần là số tiền năm ngoái Liễu Trục Dương tài trợ cho mấy người anh em khi tình hình không ổn để họ trốn ra nước ngoài. Sau khi họ yên ổn định cư ở nước ngoài thì trả lại tiền cho hắn). Hiện giờ việc làm ăn của quán bar rất khá, dự định mở thêm hai chi nhánh mới. Phong cách của hai quán cũng đã chọn xong: một quán mang phong cách nhiệt đới Nam Mỹ, một quán mô phỏng câu lạc bộ thủy thủ trên tàu cướp biển, hiện đều đang trong giai đoạn sửa sang. Bản thân Liễu Trục Dương cũng rất ít khi tới Lam Sắc Hỏa Diễm nữa... Cuộc điện thoại này khiến lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. "Mẹ kiếp, đứa nào dám tới quán của ông đây gây sự?"
Nhận xét
Đăng nhận xét