Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Chương 11 - Phiên Ngoại 1.4

Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề - 04


"Tôi đi cùng cậu." Tề Ninh đứng dậy. Tối nay y cũng chẳng có hoạt động gì khác, ngồi mắt to trừng mắt nhỏ với Trâu Thanh Hà để giết thời gian thì thật quá vô vị. Y có tổng cộng ba ngày nghỉ, vốn tưởng hôm nay sẽ ở lại đám cưới cả ngày, giờ kế hoạch thay đổi nên thời gian cũng dư dả.


"Em cũng đi." Trâu Thanh Hà định thay bộ quần áo thường ngày rồi đi cùng hai người.


"Không cần đâu." Liễu Trục Dương ngăn cậu lại: "Chuyện ngoài xã hội em đừng dính vào." Nói đùa à! Trước khi xuất ngoại, Liễu Hạ Khê đã nhiều lần dặn hắn: nhờ anh trông nom Thanh Hà một chút, nhưng đừng để cậu ấy tiếp xúc với những thứ không tốt ngoài xã hội, ý là đừng để cậu ấy ra vào quán bar. Nếu không... Hừ hừ... Tuy lời đe dọa không nói hết, nhưng ý tứ bên trong cũng đủ khiến người ta không dám xem nhẹ. Lời của lão Lục vẫn nên nghe một chút, nếu không sau này ngay cả chỗ ăn chực cũng chẳng còn. Đúng vậy, vấn đề của thế giới người lớn thì cứ để người lớn giải quyết, còn học sinh thì nên đứng sang một bên.


Tề Ninh lấy chìa khóa xe từ tay Liễu Trục Dương: "Để tôi lái." Kỹ thuật lái xe của Liễu Trục Dương thực sự chẳng ra sao, hơn nữa nhìn là biết hắn đang đầy một bụng tức giận. Vì sự an toàn của người khác, tốt hơn vẫn nên để y thay.


Có tài xế miễn phí, Liễu Trục Dương đương nhiên không từ chối. Hắn còn bận gọi điện, cũng chẳng rảnh tay lái xe. Liên tiếp gọi mấy cuộc, mở miệng câu nào cũng là: "XXX, dẫn vài người tới đây, có kẻ gây sự ở quán bar của tao."


Trước đây quán bar của Liễu Trục Dương cũng từng có mấy tên đầu gấu đến quậy. Khi ấy còn chưa cần hắn đích thân ra mặt thì mọi chuyện đã được giải quyết. Còn họ xử lý mấy tên đầu gấu đó thế nào thì Liễu Trục Dương hoàn toàn không biết.


Mở quán bar thì kiểu gì cũng gặp người đến đập phá. Không còn cách nào khác, rượu vốn là thứ rất dễ khiến con người trở nên hung hăng.


Quán bar Lam Sắc Hỏa Diễm nằm ở vị trí đẹp nhất trên con phố bar Tam Lý Truân.


Bốn chữ "Lam Sắc Hỏa Diễm" trên biển hiệu đèn neon mang đầy phong cách, được tạo thành từ những ngọn lửa màu lam đang không ngừng chuyển động. Những ngọn lửa ấy không phải lửa thật đốt bằng dầu, mà là hiệu ứng chuyển động do hệ thống đèn điện đặc chế tạo ra, trông chẳng khác gì lửa thật. (Lần đầu nhìn thấy thứ này, Trâu Thanh Hà đã tò mò rất lâu. Thực ra đó là sản phẩm kính có kết cấu lõm - lồi tương tự hiệu ứng 3D, phủ sơn màu lam, bên trong có dây tóc vonfram. Sau khi có điện, nhờ nguyên lý khúc xạ mà tạo thành hiệu ứng như ngọn lửa đang chuyển động.)


Khương Viễn Hoa đang đợi hắn ở góc con hẻm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta bị đánh đến mức sưng vù như đầu heo, chưa biết chừng trên người còn nhiều chỗ bị thương hơn. Liễu Trục Dương vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang cố nén nước mắt ấy: "Anh nhất định sẽ báo thù cho em."


"Có chuyện gì vậy?" Chân còn chưa bước vào quán bar, Liễu Trục Dương đã nghiêm giọng chất vấn.


Cửa quán đóng chặt, rõ ràng họ định đóng cửa đánh chó. Người trả lời hắn là một kẻ quản lý vùng (chỉ cần nhìn bề ngoài là biết dân lăn lộn ngoài xã hội, trên người hắn cũng bị thương, chỉ là không nặng bằng Khương Viễn Hoa): "Tam thiếu, có một gã thô lỗ uống say không chịu trả tiền, còn nổi điên đập phá quán. Thật ra không cần làm phiền đến ngài, tôi xử lý được." Người kia vừa nói vừa cười lấy lòng.


Liễu Trục Dương lạnh lùng liếc hắn một cái: "Mở cửa!"


Những người hắn gọi tới đã đứng chờ bên ngoài, lúc này ngoan ngoãn tụ tập phía sau hắn.


Tề Ninh hít sâu một hơi... Có đến mấy nhóm người, đều là những tay cầm đầu nổi tiếng trong giới giang hồ ở Bắc Kinh, mỗi người đều dẫn theo đám đàn em thân tín của mình. Có người vốn còn là đối thủ của nhau, vậy mà lúc này lại chẳng gây chuyện, chỉ lặng lẽ đứng phía sau Tam thiếu nhà họ Liễu... Tam thiếu này có sức hiệu triệu lớn đến vậy sao?


Tề Ninh cau mày, không đi theo vào trong. Xem ra y phải đánh giá lại Liễu Trục Dương rồi.


Y mở cửa xe cho Khương Viễn Hoa lên: "Tôi đưa cậu đến phòng khám gần đây băng bó."


Bên trong đã bị đập phá tan hoang. Đám nhân viên phục vụ, bartender và mấy tên bảo vệ trông bãi của Liễu Trục Dương đều nằm rên rỉ trên sàn. Liễu Trục Dương xắn tay áo chuẩn bị xông lên thì đã có người đứng chắn phía trước bảo vệ hắn.


"Này anh em, mở cửa làm ăn chẳng qua cũng chỉ để kiếm miếng cơm. Chừa cho nhau một con đường, sau này còn dễ gặp." Người đứng chắn trước Liễu Trục Dương là nhân vật số hai của bang Thanh Hòa, biệt danh trên giang hồ là Quân Sư Đầu Chó.


Đối phương chỉ có một người, một gã say rượu. Lúc này gã đang gục trên bàn ngáy khò khò. Đèn trong quán gần như đã bị đập nát, ánh sáng rất tối nên không nhìn rõ mặt gã. Thấy ông chủ đến, đám nhân viên của Liễu Trục Dương cố gắng gượng dậy khỏi sàn, đứng phía sau hắn.


"Ha ha... Sao đến muộn thế hả, Tiểu Dương?" Một tràng cười lớn vang lên. Người đang gục trên bàn bỗng ngẩng phắt đầu dậy. Đôi mắt sáng quắc ấy nào có chút gì giống người say nửa tỉnh nửa mê?


"Ơ? Ơ... Lão đại?" Liễu Trục Dương sững sờ. Trên đời này chỉ có một người gọi cậu là Tiểu Dương... Đó là Lâu Ca, người từ khi hắn còn nhỏ đã luôn tự xưng là lão đại của hắn, một tiểu bá vương coi trời bằng vung, hiện đang ở nước ngoài. (Cái tên này hơi lạ phải không? He he, không thể trách tôi được. Tên này do bà cụ nhà họ Lâu đặt. Bà cụ nhà họ Lâu từng là thành viên đoàn văn công Bát Lộ Quân, có một giọng hát rất hay. Khi Lâu Ca mới sinh, tiếng khóc đặc biệt vang dội, bà cụ cho rằng thằng bé sau này chắc chắn sẽ có giọng hát rất tốt.) "Anh về từ lúc nào? Sao không nói với em một tiếng?"


"Chẳng phải muốn cho em một bất ngờ sao? Đã nhiều năm không về rồi. Bắc Kinh thay đổi nhiều quá." Lâu Ca đứng dậy. Với tay dài chân dài, trông anh như một tòa tháp sắt. Từ nhỏ vóc người gã đã cao lớn hơn bạn bè cùng trang lứa, sang Mỹ ăn mấy năm khoai tây với mì sợi, người lại càng cao to hơn.


Liễu Trục Dương lao tới, giống hệt như hồi còn nhỏ. Lâu Ca đỡ lấy hắn: "Cái thân hình nhỏ con này vẫn chẳng thêm được mấy lạng thịt."


"Xì, làm gì có." Liễu Trục Dương lập tức phủ nhận: "Tề Ninh còn cao hơn em một chút, cân nặng lại bằng em, vậy chứng tỏ em còn béo hơn anh ta." Chuyện này hắn vẫn canh cánh trong lòng.


"Tề Ninh là ai? Sao trước giờ chưa từng nghe em nhắc đến?" Liễu Trục Dương lè lưỡi: "Chỉ là người ngoài thôi, nhắc với lão đại làm gì chứ. Là bạn của em trai em."


"Biết Nộ Phong bọn họ đi rồi, anh còn lo em cô đơn." Sắc mặt Lâu Ca tối đi.


"Làm gì có. Hạ Khê về Bắc Kinh rồi. Em suốt ngày ở lì nhà nó."


"Đứa em thứ sáu của em?" Vẻ u ám trên mặt Lâu Ca dần tan đi. "Thằng làm cảnh sát ấy hả? Trước kia em từng nói nó trốn xuống nông thôn."


"Vâng. Năm ngoái nó về Bắc Kinh rồi, giỏi lắm."


"Đây là Lâu lão đại." Liễu Trục Dương giới thiệu với đám đàn em.


"Lâu lão đại!" Tiếng đồng thanh vang lên.


Bàn tay to của Lâu Ca vỗ lên đầu Liễu Trục Dương, làm rối tung mái tóc hắn: "Đúng là chẳng nên thân, lăn lộn cứ như dân xã hội đen."


"Đám này đâu phải người của em, ông chủ của họ chạy mất rồi, em chỉ tiện tay che chở họ một chút thôi." Liễu Trục Dương giải thích. "Xin lỗi mọi người, chỉ là hiểu lầm thôi. Mọi người về trước đi, hôm khác tôi mời uống rượu."


Mọi người cất vũ khí trên tay, chuẩn bị giải tán.


"Đừng vội đi. Hôm nay tôi mời, mời mọi người vui một bữa." Một tay Lâu Ca khoác lên bờ vai gầy của Liễu Trục Dương, tay còn lại hào sảng vung mạnh.


Liễu Trục Dương cũng mặc kệ quán bar đang bừa bộn, hí hửng để Lâu Ca ôm vai kéo ra ngoài, hoàn toàn không nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe màu đỏ đang đỗ bên đường, mà trong xe còn có một Tề Ninh.


Nhìn thấy Lâu Ca nổi bật giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, sắc mặt Tề Ninh hơi trầm xuống: "Tin tình báo quả nhiên không sai, tên này thật sự đã về Bắc Kinh."


Trong xe chỉ có một mình y, lời tự nhủ ấy cũng chẳng có người thứ hai nghe thấy. Khương Viễn Hoa vẫn đang băng bó ở phòng khám đầu ngõ. Y vốn định lái xe tới quán bar, không ngờ vừa tới đã thấy cả đám người vui vẻ bước ra...


"Lão đại lần này về là để làm việc hay định định cư luôn trong nước?"


"Về giải quyết chút việc, tiện thể xem tình hình trong nước. Nếu thấy ổn thì sẽ mở một công ty ở đây." Lâu Ca đã có thẻ xanh ở Mỹ từ lâu, Liễu Trục Dương cứ tưởng gã sẽ không về nước nữa. Nhà họ Lâu cũng chẳng còn mấy người ở trong nước. Liễu Trục Dương nghĩ mãi không hiểu, đang yên đang lành sao lại chạy sang nước ngoài, nơi chẳng quen biết ai. Trước đây Lâu Ca từng rất nhiệt tình rủ hắn sang Mỹ, nhưng bị hắn từ chối thẳng. Bảo hắn rời ghế nhà trường rồi còn phải học tiếng Anh thì đừng hòng.


"Lão đại, sao anh lại đập quán? Anh mới là cổ đông lớn, chẳng phải là tự đập tiền của mình sao?"


"Còn dám nói nữa. Em tuyển cái kiểu người gì vậy, tố chất thấp quá! Trông có giống người mở cửa làm ăn không? Giọng còn to hơn cả khách. Tướng mạo cũng chẳng có đẳng cấp gì." Nhắc đến chuyện này, Lâu Ca càng có nhiều điều để càm ràm hơn.


Bọn họ bao trọn một hộp đêm, để những người theo Liễu Trục Dương đến trợ trận vào vui chơi. Lâu Ca thì kéo riêng Liễu Trục Dương vào một phòng riêng, gọi ít đồ ăn, đóng cửa lại rồi mới nói chuyện.


"Cái này ấy mà..." Thực ra tuyển nhân viên phục vụ cho quán bar cũng chẳng dễ.


Lâu Ca khoác cánh tay to lên vai Liễu Trục Dương, nhặt một quả anh đào bỏ vào miệng: "Nghe Nộ Phong nói trong tay cậu có chút quan hệ. Tôi cố tình đến gây chuyện, tính chuẩn cái tính của cậu, nhất định sẽ đem mấy mối quan hệ ấy ra khoe. Tôi cần chọn trong đám lưu manh đó vài người đáng tin để làm giúp một việc." Thấy Liễu Trục Dương mở to mắt đầy hiếu kỳ, gã búng nhẹ lên chóp mũi hắn: "Chuyện này tôi sẽ không nói với cậu đâu, khỏi để lộ sơ hở rồi khiến cậu khó xử."


Tính khí của Liễu Trục Dương đã thu liễm hơn nhiều, không còn bốc đồng như trước, cũng hiểu thêm đôi chút đạo lý đối nhân xử thế, nên không truy hỏi tiếp.


Lâu Ca vỗ tay một cái, lập tức có người bưng một chiếc hộp tinh xảo bước vào.


"Lão đại mang thứ gì mới lạ về thế?" Liễu Trục Dương tò mò nhìn chiếc hộp, đoán hẳn là quà Lâu Ca mang từ Mỹ về cho mình. Ưu điểm lớn nhất của Lâu Ca chính là hào phóng, ra tay rộng rãi, hoàn toàn không coi tiền là gì, tiêu tiền cứ như nước chảy. Người như gã muốn ít bạn cũng khó, huống chi lại cực kỳ giàu có. Người có tiền tiêu tiền cũng phải biết tiêu đúng chỗ, mà Lâu Ca lại rất giỏi ở điểm này. Mỗi lần gã vung tiền đều đúng lúc người khác cần nhất, đến mức sau này người từng nhận ân huệ của gã, dù phải móc tim móc gan báo đáp cũng cam lòng.


"Nghe nói dạo này cậu bắt đầu chơi xe. Loại như Audi lái chẳng có gì thú vị, tôi kiếm cho cậu một chiếc Ferrari rồi, mai cậu đi làm thủ tục sang tên là được. Xe tôi đã cho đưa vào gara khu nhà cậu rồi."


"Lão đại! Món quà này nặng quá." Liễu Trục Dương thật sự ngượng ngùng, lễ vật quý như vậy hắn không thể nhận.


"Thứ tôi có thì sẽ không thiếu phần của cậu. Từ bao giờ cậu lại khách sáo thế?" Sắc mặt Lâu Ca trầm xuống. So với thời niên thiếu, uy thế trên người gã giờ đã tăng lên gấp bội. Động tác ấy Liễu Trục Dương rất quen thuộc, nghĩa là gã đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Khí thế của người này quá mạnh, trước đây hắn không cảm thấy như vậy. Nhưng giờ đây, khi cả hai đều đã trưởng thành, trong lòng Liễu Trục Dương lại có chút e dè, vô thức sinh ra vài phần xa lạ. Lúc gọi điện thì rất muốn gặp gã, nhưng khi người thật đứng ngay trước mặt, khoảng cách ấy lại hiện rõ. Thế là hắn mỉm cười nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là chìa khóa xe cùng một số giấy tờ của chiếc xe mới. 

Hóa Vụ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...