Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề - 05
"Sáng nay tôi đến rồi." Lâu Ca chê thuốc lá nội không đủ mạnh, bèn bảo người mang xì gà vào. Vừa châm lửa, mùi khói nồng đến mức ngay cả Liễu Trục Dương cũng không chịu nổi.
Lão đại giờ đã hoàn toàn mang dáng vẻ của một thằng Tây lỏ. Liễu Trục Dương nhăn mũi chịu không nổi, vậy mà càng khiến Lâu Ca thích thú, cứ phì phà xì gà phả khói vào mặt hắn.
"Hôm nay lão Tứ nhà tôi kết hôn, anh đến quán bar gây chuyện thì chưa chắc tôi đã xuất hiện đâu. Sao không gọi điện cho tôi trước?" Liễu Trục Dương oán trách.
"Được rồi, chuyện khác thì anh không biết chứ cậu thì tôi còn không hiểu sao? Em trai cậu kết hôn, nếu cậu có thể ngoan ngoãn ngồi ở lễ cưới được hai ba tiếng đồng hồ thì tôi sẽ viết ngược họ Lâu."
Có một người bạn lớn lên cùng quá hiểu mình cũng chẳng phải chuyện tốt, cái gì cũng bị đối phương nhìn thấu. Thật bực mình.
Tề Ninh đợi suốt một đêm mà Liễu Trục Dương vẫn không trở về, trong lòng cứ như có thứ gì mắc nghẹn nơi dạ dày, khó chịu vô cùng. Y trằn trọc mãi không sao ngủ được, cảm giác này thật xa lạ.
Cuối cùng Tề Ninh bật đèn, ngồi trên giường. Đúng sáu giờ một phút sáng, chiếc điện thoại chuyên dụng của y reo lên.
"Thưa trưởng quan, tư liệu ngài yêu cầu, chúng tôi đã điều tra được một phần."
"Thế nào?" Tề Ninh lập tức tỉnh táo, chăm chú lắng nghe.
"Lâu Ca năm nay hai mươi chín tuổi, lớn hơn Liễu Trục Dương nửa tuổi. Hai người học cùng một trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi đại học, từ đầu đến cuối đều cùng lớp, cùng bàn. Lâu Ca lúc nhỏ bị hen suyễn. Theo điều tra thì do gia đình kỳ vọng quá cao, tạo áp lực tâm lý nên bệnh trở nên nghiêm trọng. Có lần Liễu Trục Dương đã cõng gã đi hơn sáu dặm để tìm bác sĩ. Năm đó hai người mới bảy tuổi, không sống ở Bắc Kinh mà học tại một trường tiểu học ở vùng quê gần doanh trại. Điều kiện y tế nơi đó rất kém, bệnh hen của Lâu Ca thường xuyên phát tác. Có một lần hai người chơi dưới sông, Lâu Ca lên cơn hen suýt chết đuối, chính Liễu Trục Dương đã cứu gã. Sau này, khi hai người chuyển đến Bắc Kinh học tiểu học và ở nhà người thân của Lâu Ca, bệnh hen mới dần khá lên. Từ đó về sau, Lâu Ca coi việc chăm sóc Liễu Trục Dương là trách nhiệm của mình. Tình trạng này kéo dài mãi đến khi Lâu Ca ra nước ngoài. Dù ở nước ngoài, hai người vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau. Lâu Ca cũng nhiều lần gửi quà từ nước ngoài về, vô số lần thuyết phục Liễu Trục Dương sang nước ngoài phát triển nhưng đều bị từ chối. Lần này Lâu Ca về nước cũng không báo trước cho Liễu Trục Dương... Sáng hôm qua, lúc bảy giờ bốn mươi mốt phút, Lâu Ca đến sân bay Thủ đô, sau đó lần lượt gặp năm người... (Đoạn này không liên quan đến câu chuyện nên xin lược bỏ)..."
Sau khi cúp máy, Tề Ninh lẩm bẩm: "Thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ sao... Không ngờ một tay buôn vũ khí khét tiếng cũng có tuổi thơ như vậy, thật khó tưởng tượng."
Rồi y lại thở dài: "Sao mình lại chẳng có một người bạn thời thơ ấu từng cùng sống chết như thế nhỉ. Đúng là khiến người ta nản lòng."
Nhìn đồng hồ, thấy đã không còn sớm, y không có thời gian than ngắn thở dài nữa. Thu dọn sơ qua một chút rồi ra khỏi cửa.
Nhà của Liễu Trục Dương đã bị y kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài một lượt nhưng không phát hiện điều gì mới. Xem ra Lâu Ca không định ở bên này...
Lâu Ca quả thật cẩn trọng hơn người. Lần này, Tề Ninh vốn định nhân cơ hội dự đám cưới để gặp lại Liễu Trục Dương rồi từng bước tiếp cận Lâu Ca. Nhưng thực tế còn hoàn hảo hơn cả kế hoạch, hai người đã tình cờ gặp nhau ngay trên đường. Tề Ninh còn tưởng kế hoạch "ôm cây đợi thỏ", thông qua Liễu Trục Dương để làm quen Lâu Ca, sẽ thành công mỹ mãn. Thật uổng công y đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức...
Liễu Trục Dương là một người rất thú vị. Nghĩ đến việc mình lợi dụng hắn như vậy, Tề Ninh cảm thấy vô cùng cắn rứt. Con người quả thật không nên nảy sinh những ý nghĩ lệch lạc, nếu không lương tâm sẽ thỉnh thoảng lại nhảy ra trách móc mình.
Sau này... nếu có cơ hội, y sẽ nghĩ cách bù đắp vậy.
Lúc Liễu Trục Dương tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Tiếng chuông cửa đánh thức hắn. Mở cửa ra, nhân viên phục vụ mang đến đồ ăn và một bộ quần áo còn nguyên tem mác, ngay cả quần lót cũng chuẩn bị sẵn...Lâu lão đại bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bỏ được cái tật thích chăm sóc người khác.
Đêm qua hắn say thật rồi, tửu lượng của hắn vốn rất tốt, vậy mà vẫn say.
"Khốn thật!" Lâu lão đại đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Rõ ràng gã không hề say, tửu lượng còn tốt hơn cả hắn.
Vừa trò chuyện, vừa uống, vừa ăn, cứ thế giết thời gian. Một phòng suite tử tế bị bọn họ làm cho khói thuốc mịt mù. Liễu Trục Dương mở cửa sổ để không khí lưu thông bớt.
Người trong gương trông chẳng khác gì ma. Mặt trắng bệch, mắt đỏ ngầu. Râu lún phún mọc ra, quần áo xộc xệch, cả người nồng nặc mùi rượu. Phải đi tắm cho sạch sẽ mới được, cảm giác khó chịu này thật ngột ngạt.
Điện thoại reo, nhìn màn hình, là số của anh cả.
Đã 5 giờ chiều rồi, đúng là sống mơ mơ màng màng.
"Trục Dương, em đang ở đâu vậy? Sao giờ mới nghe máy?" Giọng anh cả nhà họ Liễu đầy vẻ sốt ruột.
"Ở ngoài. Có chuyện gì?"
"Cứ tránh mặt ở ngoài vài ngày đi."
"Tại sao?"
"Ông nội và mọi người đang đánh đến nhà em đấy. Giờ chắc cũng sắp tới rồi."
"Gì cơ?"
"Còn không phải chuyện giữa em và Tề Ninh sao? Ông nội thấy hai đứa vẫn còn qua lại, hận không thể lột da em."
"Giữa em với Tề Ninh thì có chuyện gì?"
"Còn giả ngu nữa hả!" Anh cả nhà họ Liễu tức đến mức quát lên.
"Á..." Liễu Trục Dương ngẩn người, nhìn đồng hồ. Giờ này chẳng biết Tề Ninh có ở nhà mình không. Thằng nhóc đáng thương ấy đừng có lại vô tình đâm đầu vào làm bia đỡ đạn nữa. Hắn vội cúp máy của anh cả rồi gọi ngay về nhà. Điện thoại bàn trong nhà đổ chuông ba tiếng thì có người nhấc máy, là Tề Ninh.
"Mau chạy đi! Ông nội nhà tôi kéo đến rồi!" Liễu Trục Dương nói liền một hơi.
"Đúng là xui tận mạng." Tề Ninh cúp điện thoại. Ngay sau đó, y nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, chẳng khác gì quân Nhật vào làng.
Y đảo mắt nhìn quanh. Ồ, cửa sổ vẫn còn hé mở.
Tề Ninh là ai chứ? Là người có thân thủ rất giỏi.
Y thò đầu ra ngoài, nhìn thấy phía dưới bên phải, chếch khoảng bảy mươi lăm độ, có một đường ống thoát nước chạy dọc bức tường, cách chỗ mình vài trượng. Rầm! Hình như cửa đã bị phá tung. Tề Ninh nhanh như chớp rút từ túi quần ra một đôi găng tay màu đen, ước lượng khoảng cách tới ống nước, rồi cả người lao vọt ra ngoài. Bộp một tiếng, hai tay chụp chính xác vào đường ống thoát nước lộ thiên trên tường ngoài. Vèo! Vèo! Vèo! Cả người y trượt dọc theo ống nước xuống dưới, động tác gọn gàng dứt khoát, chẳng kém gì Người Nhện, ít nhất cũng giống một con thạch sùng.
Đúng lúc ấy, Trâu Thanh Hà vừa đi chợ về. Cậu còn chưa kịp bước vào tòa nhà thì đã trợn mắt há hốc mồm nhìn Tề Ninh từ trên cao tuột xuống nhanh như vậy mà vẫn bình yên đứng trước mặt mình.
Thị lực của Trâu Thanh Hà rất tốt, nhìn thấy đôi găng tay của Tề Ninh liền tò mò hỏi: "Găng tay của anh..."
Tề Ninh giơ đôi găng màu đen lên: "Bên trong có nam châm. Chỉ cần là kim loại thì đều có thể bám được. Tôi đi trước nhé, bye bye." Không chạy nữa thì sẽ có người đuổi tới. Chẳng làm gì cả mà lại bị người ta coi như chuột chạy qua đường. Y đúng là còn oan hơn cả Đậu Nga. Nếu bị ép quá... thì đừng trách y thật sự gạo sống nấu thành cơm với Liễu Tam thiếu...
"Xong việc rồi à?" Mấy ngày nay Liễu Trục Dương cứ nằm dài như xác chết trong phòng suite khách sạn nơi Lâu Ca ở. Hắn lười biếng nhìn Lâu Ca thu dọn hành lý.
Mấy ngày liền chẳng thấy bóng dáng Lâu Ca đâu, cũng không biết gã bận chuyện gì. Giờ vừa về đã bắt đầu xếp hành lý, chắc là công việc đã xong, chuẩn bị quay lại New York rồi. Kìa, gã còn đang cầm hộ chiếu xem nữa.
"Xong rồi." Lâu Ca cười nói. "Đi New York chơi với tôi mấy hôm đi."
"Không đi. Bắc Kinh tốt lắm, chỗ này tôi quen rồi. Sang New York không biết tiếng Anh thì chẳng khác nào câm điếc, chán chết."
"Bên đó nhiều mỹ nữ ngực khủng lắm."
"Thôi đi, tôi chỉ thích kiểu phương Đông của chúng ta."
Lâu Ca ném cuốn hộ chiếu trong tay sang: "Chứng minh thư với bằng lái cứ để tôi giữ trước. Hộ chiếu của cậu làm xong rồi. Nếu còn coi tôi là anh em thì đi cùng tôi."
Liễu Trục Dương cau mày, mở hộ chiếu ra xem nhưng không phân biệt được thật giả. "Sao có thể chứ? Sổ hộ khẩu của tôi còn đang ở chỗ anh cả. Này... cái này không phải giả đấy chứ?" Trước đó Lâu lão đại bảo hắn đưa chứng minh thư và bằng lái để làm thủ tục sang tên chiếc Ferrari cho hắn... ai ngờ lại còn...
Lâu Ca cười lớn: "Càng sống càng ngây thơ rồi. Thật với giả là gì chứ? Chỉ cần giấy tờ do cơ quan chính quy cấp ra thì là thật. Vé máy bay mua xong rồi. Bố mẹ tôi vẫn luôn nhắc đến cậu, đi thăm họ một chuyến đi."
Đã nói đến nước này thì Liễu Trục Dương cũng khó từ chối: "Tôi phải về thu dọn hành lý."
"Không cần. Tôi chuẩn bị đầy đủ hết rồi, cậu chỉ cần đi theo là được. Cả va-li này đều là quần áo chuẩn bị cho cậu. Thằng nhóc như cậu có gì mà tôi không biết? Yên tâm, đi theo anh đây thì không làm lạc mất cậu đâu."
Dù trong lòng có một trăm cái không muốn, Liễu Trục Dương cuối cùng vẫn ngồi trên chuyến bay đến New York.
Nhìn mây trắng trời xanh lững lờ ngoài cửa sổ, hắn bỗng nhớ đến câu nói của Tề Ninh: "Anh có thật sự đang sống theo ý muốn của chính mình không?" Ngẫm lại cũng có lý. Theo ý hắn thì vốn chẳng muốn ra nước ngoài chút nào, vậy mà giờ vẫn đang ngồi trên máy bay. Lâu Ca bên cạnh đã ngủ mất, ngáy như heo. Cái đầu to đè lên vai hắn khiến vai tê rần khó chịu. Mùi đàn ông nồng nặc trên người gã xộc vào mũi, ngửi chẳng dễ chịu chút nào. Cũng đều là đàn ông, vậy mà chưa từng thấy Tề Ninh đổ mồ hôi hay có mùi gì cả. Đúng là... Lâu lão đại khi không lại to xác như vậy làm gì chứ.
"Cái gì? Lâu Ca chẳng có chút động tĩnh nào đã đi rồi? Liễu Trục Dương cũng bị gã đưa đi?" Tề Ninh đấm mạnh một quyền xuống mặt bàn.
"Vâng. Họ vừa lên máy bay. Giờ chắc đã ở trên trời rồi. Đây là danh sách những người Lâu Ca đã tiếp xúc trong thời gian ở Bắc Kinh."
Tề Ninh xem qua một lượt danh sách..."Lưu Dược? Cái tên này hơi quen." Y chống trán suy nghĩ rất lâu. "Lưu Dược... À, nhớ rồi. Hắn là thuộc hạ của Lâm Thiên Kiệt. Lâu Ca lại đi gặp một nhân vật nhỏ như Lưu Dược... Không ổn! Mau cử người đến nhà giam kiểm tra Lâm Thiên Kiệt."
"Lâm Thiên Kiệt? Người phạm tội kinh tế ấy sao? Chuyện này không thuộc phạm vi phụ trách của chúng ta."
"Đừng quên Lâu Ca là tội phạm buôn lậu vũ khí quốc tế. Tôi vẫn luôn nghi ngờ gã có qua lại ngầm với một số lão thành trong quân đội để tiến hành giao dịch vũ khí. Tham vọng của gã lớn như vậy, sao có thể vô duyên vô cớ đến Bắc Kinh mà chẳng làm gì? Gã quá lão luyện, không ai nắm được nhược điểm của gã... Loại người như gã..." (Người duy nhất gã để trong lòng, e rằng chỉ có lão Tam nhà họ Liễu. Câu này Tề Ninh không nói ra.) "Gã đi tiếp xúc với thuộc hạ cũ của Lâm Thiên Kiệt, chuyện này rất khả nghi, nhất định phải điều tra." Tề Ninh vung tay lên dứt khoát nói.
Buôn bán vũ khí chẳng khác nào xách đầu đi trên dây. Rốt cuộc Lâu Ca lấy đâu ra gan mà dám mang theo Liễu Trục Dương, một người chẳng hiểu gì, ở bên cạnh mình? Chẳng phải Liễu Tam thiếu sẽ trở thành bia ngắm di động sao? Mẹ kiếp! Muốn chết thì tự chết đi, đừng kéo theo một người vô tội chứ!
"Cái gì? Lâm Thiên Kiệt vượt ngục rồi?" Tề Ninh không còn ngồi yên được nữa. "Người ngồi trong tù là giả sao? Nếu vậy thì chuyến Lâu Ca về Bắc Kinh lần này chính là để đưa Lâm Thiên Kiệt ra nước ngoài. Xem ra giữa hai người họ đã đạt được một thỏa thuận nào đó. Lâm Thiên Kiệt... trước đây vẫn luôn làm ăn với Liên Xô, nay là Nga. Chẳng lẽ Lâu Ca định thông qua hắn để bắt cầu..."
"Rất có khả năng. Sau khi Liên Xô tan rã còn lại một lượng lớn vũ khí tiên tiến. Không ít lái buôn vũ khí đều nhắm vào miếng mồi béo bở này. Trước khi bị kết án, Lâm Thiên Kiệt thường xuyên qua lại Moskow, quan hệ rất mật thiết với một số nhân vật cấp cao phía Nga. Trong tay hắn còn có các ngành hóa chất, sinh hóa, luyện kim... tất cả đều có liên quan đến chế tạo vũ khí. Việc Lâm Thiên Kiệt kiên quyết không nhận tội, thái độ ngang ngược như vậy... cũng không phải không có lý do. Động đến hắn sẽ kéo theo cả một nhóm nhân vật khác, mà những người đó cũng chẳng phải hạng tầm thường."
"Tôi đi New York." Tề Ninh siết chặt hai tay. "Làm giúp tôi các giấy tờ cần thiết."
"Rõ."
"Chuẩn bị cho tôi trang bị tốt nhất."
"Rõ."
(Liễu Tam thiếu... anh nhất định đừng xảy ra chuyện gì.) Tề Ninh thầm cầu nguyện trong lòng.
Phía đại lục Trung Quốc phái nhiều nhóm người truy tìm Lâm Thiên Kiệt vượt ngục, còn Tề Ninh dẫn theo vài thuộc hạ lên đường đến New York.
Lời tác giả:
Ha ha, càng viết càng đi xa rồi. Mục tiêu của Tề Ninh là đối phó với Lâu Ca, đó mới là mục đích ban đầu khiến anh ta tiếp cận Liễu Trục Dương.
Viết câu chuyện của lão Tam nhà họ Liễu cũng khiến tôi rất vui, cảm giác viết cực kỳ thuận tay.
Hóa Vụ
Nhận xét
Đăng nhận xét