Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Chương 11 - Phiên Ngoại 1.7

 Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề - 07


Tề Ninh đưa hắn về tận nhà ở Bắc Kinh rồi mới rời đi.


Liễu Trục Dương cũng không giữ y lại. Lấy vài bộ quần áo để thay từ nhà mình xong, hắn vội vàng chạy đến nhà Liễu Hạ Khê. Đã là tháng Chín rồi, Trâu Thanh Hà hẳn phải đến trường học, trong nhà chắc chắn không có ai.


Trong tiềm thức, Liễu Trục Dương cho rằng nơi này an toàn hơn nhà mình.


Tắm rửa xong, hắn trèo lên chiếc giường lớn trong phòng dành cho khách rồi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.


Khi tỉnh lại, hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi lại. Tựa như chim sợ cành cong, hắn lập tức lật người xuống giường, nấp sau mép giường. Mở to mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng với vẻ hoảng hốt. Cửa chỉ khép hờ, nhưng mãi vẫn không thấy người đến bắt mình xuất hiện. À, tiếng động vẫn tiếp tục. Không đeo kính áp tròng, hắn vẫn nhận ra đây là nhà của Liễu Hạ Khê. Hắn tự giễu cười một tiếng, đứng dậy cầm chiếc kính trên tủ đầu giường, lấy hết can đảm mở cửa.


Nhìn ra mới thấy Trâu Thanh Hà đang lau sàn ngoài hành lang.


"Anh Ba, tỉnh rồi à?" Trâu Thanh Hà đặt cây lau nhà trong tay xuống, mỉm cười thân thiện.


Liễu Trục Dương vò vò tóc mình, nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Hả? Anh ngủ suốt một ngày rồi sao?" Đồng hồ chỉ hơn chín giờ hai mươi. Hắn nhớ mình về đến Bắc Kinh là khoảng mười giờ sáng. Đã qua một ngày rồi. Đây là giấc ngủ say nhất của hắn trong suốt những ngày qua.


"Em không đi học à?" Bây giờ đã là tháng 9, Trâu Thanh Hà đáng lẽ phải khai giảng rồi chứ.


"Hôm nay là Chủ nhật, không phải đi học." Rõ ràng Trâu Thanh Hà rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Dù Lão Lục không có nhà, cậu cũng chẳng tiều tụy đi bao nhiêu. Đứa trẻ này khiến người khác cảm thấy rất dễ chịu. Đối xử với người khác thân thiện, nói chuyện tự nhiên, hoàn toàn mang thái độ coi đối phương là người nhà. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng không hề tùy hứng, cũng không có kiểu làm bộ làm tịch hay mơ mộng viển vông của thanh niên bây giờ... Chẳng trách nhất cử nhất động của cậu khiến em trai thứ sáu của hắn lại thích đến vậy.


"Anh có muốn ăn cơm không? Quần áo anh để trong phòng tắm, tối qua em giặt rồi. Đồ trong túi quần áo em để trên bàn trà ở phòng khách. Tối qua nấu cơm xong, thấy anh ngủ say quá nên em không gọi dậy ăn. Anh Ba, anh gầy đi nhiều quá. Những ngày qua anh đi đâu vậy? Em hỏi Khương Viễn Hoa thì cậu ấy cũng không gặp anh. Anh cũng không đến quán bar, ở nhà cũng chẳng thấy người." Phần cơm để dành cho hắn không có ai ăn, Trâu Thanh Hà đành mang đến công ty làm bữa trưa vào ngày hôm sau.


Đi đâu sao? Liễu Trục Dương không muốn trả lời câu hỏi ấy. Hắn thành thật xoa bụng nói: "Anh đói rồi."


Quả nhiên cơm Trâu Thanh Hà nấu vẫn là ngon nhất, dù là đồ ăn từ tối hôm qua. Hiếm khi Liễu Trục Dương chẳng màng hình tượng mà ăn ngấu nghiến món sườn xào cải ngồng, ngay cả rau cải xanh hắn cũng ăn rất ngon miệng. Mặc xác New York đi, Liễu Trục Dương tức tối nghĩ. Cũng chẳng biết Lâu lão đại đã chọc phải chuyện gì, toàn là những chuyện liều mạng bỏ mẹ...


Trâu Thanh Hà không hỏi thêm nữa, cậu còn phải làm việc nhà.


Ăn no uống đủ, Liễu Trục Dương mềm nhũn người ngả lên ghế sofa. Trên bàn trà bày một đống đồ lặt vặt: một vé xe từ New York đến Philadelphia, một phiếu nghiệm thu hàng hóa từ Philadelphia đến Singapore (Liễu Trục Dương trốn trong container để được chở lên tàu hàng), một vé tàu từ Singapore đến Hồng Kông, một vé máy bay từ Hồng Kông về Bắc Kinh... Hắn ở Philadelphia hai ngày. Tề Ninh giúp hắn làm hộ chiếu và chứng minh thư giả. Không ngờ trước đây Tề Ninh từng du học ở Philadelphia, chẳng trách tiếng Anh của y lại trôi chảy như vậy. Những thứ này chính là bằng chứng cho quãng ngày hắn lâm nạn, phải giữ gìn cẩn thận mới được.


Hai người không dám bay thẳng từ New York về nước. Lâu lão đại giăng lưới khắp nơi để tìm hắn.


"Lâu Ca gióng trống khua chiêng tìm anh, là vì cái gì? Chẳng lẽ anh nắm được nhược điểm của gã, hay là đã biển thủ lô hàng của gã?" Tề Ninh nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn. Hắn không trả lời.


Nói ra thì mất mặt lắm, có đánh chết hắn cũng không nói.


Thật ra trước đây Liễu Trục Dương đã từng nhận ra Lâu lão đại có tâm tư khác thường với mình.


Ưu điểm của Liễu Trục Dương, ngoài miệng kín như bưng, còn có một điểm nữa là rất biết giả vờ hồ đồ. Giả vờ mãi, đến chính hắn cũng không phân biệt nổi mình đang giả vờ hay thật sự hồ đồ. Dù sao thì bộ não của hắn ngày càng ít được sử dụng, mà đầu óc nếu lâu ngày không vận động thì sẽ trở nên trì trệ.


Hồi còn trẻ, mọi chuyện đều mơ mơ hồ hồ, không ai nói toạc ra, mọi người đều ngầm hiểu rồi giả như không biết. Khi ấy còn non nớt, da mặt cũng mỏng, loại chuyện này không thể nói ra thành lời. Lại có quá nhiều việc khác để phân tâm, vòng giao tiếp cũng rộng, không cô đơn, không buồn chán, nên cũng không tự đâm đầu vào ngõ cụt.


Chẳng bao lâu sau, Lâu Ca ra nước ngoài, Liễu Trục Dương mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là anh em, áp lực quả thật rất lớn, xử lý không khéo sẽ thành chuyện phiền phức. Để chứng minh bản thân chỉ có hứng thú với phụ nữ, Liễu Trục Dương nổi tiếng ăn chơi trăng hoa. Về mặt này, giữa hắn và Lâu lão đại luôn duy trì một sự cân bằng mập mờ. Đương nhiên Lâu Ca cũng không phải người thanh tâm quả dục, chỉ là vẫn chưa xác định tình cảm với ai. Cả hai đều cẩn thận dò xét lẫn nhau, Lâu lão đại lúc có lúc không thăm dò hắn, khiến Liễu Trục Dương cảm thấy rất mệt mỏi.


Hai người vẫn giữ liên lạc từ xa, thân thiết nhưng không xa cách, cũng không quá quấn quýt. Liễu Trục Dương chơi bời thì chơi bời, nhưng chưa từng nói chuyện tình cảm với ai. Hắn không muốn kích thích quá mức con sư tử ở bên kia đại dương.


Liễu Trục Dương cũng có nỗi bất đắc dĩ của riêng mình. Hắn rất muốn thoát khỏi sợi xiềng xích vô hình mà Lâu Ca tròng lên người mình.


Nhưng bản thân hắn không có năng lực để thoát ra.


Cuộc sống của hắn hoàn toàn không tự do, tiêu sái như người ngoài vẫn nhìn thấy.


Sự cố chấp của Lâu Ca đối với hắn vẫn chưa hề thay đổi.


Lần này trở về Bắc Kinh, thật ra Liễu Trục Dương cũng hiểu, Lâu Ca định ngả bài với mình.


Nhiều năm không gặp, sự trưởng thành của Lâu Ca thật đáng kinh ngạc, bất kể ngoại hình hay tâm trí... đều đã đạt đến mức Liễu Trục Dương chỉ có thể ngước nhìn. Mà chính vì như vậy, Liễu Trục Dương lại càng không có hứng thú. Hắn có sở thích của riêng mình, nếu là phụ nữ thì thích kiểu vóc dáng cân đối, quá gầy hay quá đầy đặn đều không hứng. Bình thường hắn vốn đã không vừa mắt những người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, thân hình to lớn; đứng xa làm anh em thì không sao. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nằm chung một chiếc giường với một người đàn ông to như gấu là cả người hắn đã nổi da gà, dạ dày cũng quặn lên.


Thật ra đây là cái bóng tâm lý từ thuở nhỏ. Từ bé hắn đã gầy gò, nhỏ thó, trông như cây giá đỗ suy dinh dưỡng, ông nội rất không thích hắn. Ngược lại, lão Tứ và lão Lục khỏe mạnh cường tráng lại rất được ông nội cưng chiều. Không có mẹ ruột, hắn cũng chẳng thích mẹ kế. Cha thì là một kẻ cuồng công việc, chuyện trong nhà hoàn toàn không để tâm, nào có thời gian để ý đến tâm hồn non nớt của hắn? Hồi nhỏ, đám trẻ trong khu nhà ai mà chẳng kháu khỉnh bụ bẫm, khỏe khoắn lanh lợi? Hắn thân với Lâu lão đại cũng vì tuy Lâu Ca cao to nhưng lại mắc bệnh hen suyễn, cũng thuộc nhóm "yếu thế".


Ngay từ ngoại hình, Lâu Ca cao lớn đã chưa bao giờ là kiểu người hắn yêu thích. Mỗi lần Lâu Ca chủ động đến gần đều khiến hắn khó chịu như nuốt phải ruồi. Hắn có thể cãi cọ, đùa giỡn với Tề Ninh cũng là vì không hề phản cảm với ngoại hình của y. Tề Ninh là kiểu người rắn rỏi cỡ nào chứ.


Lâu Ca trước giờ đối xử với hắn tốt đến mức không còn gì để chê.


Hắn vẫn luôn cho rằng Lâu Ca sẽ không ép buộc mình.


Liễu Trục Dương vốn nghĩ vẫn còn có thể kéo dài thêm một thời gian.


Dù hắn cảm nhận được Lâu lão đại đang vì chuyện gì đó mà trở nên nóng nảy, dường như đã dùng cạn sạch kiên nhẫn với hắn... Chẳng lẽ là nghe được tin đồn giữa hắn và Tề Ninh?


Theo lý thì không thể. Chuyện này chỉ người nhà họ Liễu biết. Trừ khi Lâu Ca đã hỏi một trong mấy anh em họ của hắn... Nghĩ vậy thì đúng là cũng có khả năng.


Ngoài chuyện đó ra, việc làm ăn của chính Lâu Ca hình như cũng xảy ra vấn đề. Nghe giọng điệu của cha nuôi mẹ nuôi thì chắc chắn đã có thuộc hạ phản bội Lâu Ca... Con người Lâu Ca quá tự phụ vào tài năng của mình. Loại chuyện này gã nhất định không thể dung thứ. (Cho đến tận lúc này Liễu Trục Dương vẫn chưa biết Lâu Ca buôn bán vũ khí.) Hắn chỉ hy vọng khi ở bên cạnh Lâu Ca có thể giúp được chút gì đó. Dù sao trên đời này, người Lâu Ca thật sự có thể tin tưởng cũng chẳng còn bao nhiêu.


Liễu Trục Dương thích cuộc sống nhàn nhã như con mọt gạo của mình, hoàn toàn không muốn đi mạo hiểm.


Lần đó, Liễu Trục Dương thật sự không chịu nổi cảnh buồn chán, gọi điện cho Lâu lão đại nói mình muốn về Bắc Kinh. Sau khi bị Lâu lão đại cúp máy, Liễu Trục Dương định lén trốn đi.


Đừng tưởng đây chỉ là một biệt thự ở ngoại ô, mức độ canh phòng nghiêm ngặt vượt xa tưởng tượng. Liễu Trục Dương định đi ra cổng thì bị người ta cưỡng ép khuyên quay về. Cha nuôi và mẹ nuôi còn đứng một bên với vẻ mặt xem náo nhiệt. Là khách mà đến chút tự do hành động cũng không có... Thật quá kỳ lạ. Mẹ nuôi nói chuyện của Lâu Ca vẫn chưa xử lý xong, sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm.


Liễu Trục Dương hỏi một câu: "Lão đại rốt cuộc đã gây ra chuyện gì vậy?"


"Haiz, chẳng phải chỉ là một vụ tranh chấp trong lúc giao dịch thôi sao." Mẹ nuôi trả lời mơ hồ.


"Hình như còn có liên quan đến phụ nữ." Cha nuôi lại đưa ra một đáp án khác.


Liễu Trục Dương chỉ còn biết chờ Lâu lão đại xuất hiện để cho mình một câu trả lời rõ ràng.


Vài ngày sau, Lâu lão đại xuất hiện. Gã tuy mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Liễu Trục Dương thì cười đến cong cả mắt, gương mặt vuông vức đoan chính cũng dịu đi rất nhiều.


"Sao nào, bộ xương lười biếng đột nhiên lại muốn động đậy à?" Rõ ràng gã đã sớm nghe người khác kể chuyện hắn muốn ra ngoài, vừa gặp mặt đã trêu chọc.


Liễu Trục Dương theo gã vào phòng làm việc. "Tôi muốn về Bắc Kinh."


Sắc mặt Lâu Ca khẽ thay đổi: "Nơi này có gì không tốt?"


"Nơi này thì có gì tốt?"


"Có anh đối tốt với cậu, như vậy vẫn chưa đủ sao?"


"Câu này nghe chẳng có chút dinh dưỡng nào." Liễu Trục Dương cũng nổi nóng, cái tính bướng bỉnh trỗi dậy. "Lão đại, tôi như thế này chẳng khác nào bị quản thúc sao?"


"Thằng nhóc này, hóa ra là đang giận dỗi à. Trách anh lâu như vậy không dẫn cậu ra ngoài chơi chứ gì. Được thôi, ngày mai anh sẽ đưa cậu đi. Tiểu Dương à, cậu cũng phải thông cảm cho anh chứ. Chuyện trong tay chưa giải quyết xong thì có đi chơi cũng chẳng vui vẻ gì. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi, cậu muốn đi góc nào trên thế giới anh cũng chiều cậu."


Đã nói đến mức này, chỉ cần còn chút lương tâm thì cũng nên biết tiến biết lùi. Liễu Trục Dương cũng ngại không tiện tiếp tục làm ầm lên, chỉ đành nuốt cục tức vào lòng. Lâu Ca khoác vai hắn thân mật cùng đi xuống lầu. Liễu Trục Dương nhìn thấy sắc mặt mẹ nuôi lúc sáng lúc tối, chợt hiểu ra: thật ra mẹ nuôi không hề hoan nghênh hắn như vẻ ngoài bà thể hiện. Liễu Trục Dương nhướng mày, trong lòng có chút mừng thầm. Lâu lão đại vốn luôn hiếu thuận, nếu thật sự muốn ra tay với hắn thì trước tiên cũng phải vượt qua cửa ải của mẹ nuôi... Trước đây Liễu Trục Dương từng nghĩ, việc Lâu lão đại bị cha mẹ vội vàng đưa ra nước ngoài, e rằng cũng không thoát khỏi liên quan đến mình. Ngày trước hai ông bà còn có thể kiềm chế khuynh hướng không bình thường của Lâu lão đại, nhưng bây giờ cánh đã cứng rồi, mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa. Nhà họ Lâu người thưa thớt, Lâu lão đại cũng chẳng còn trẻ mà vẫn chưa có con nối dõi, mẹ nuôi sốt ruột cũng là chuyện bình thường. Nghĩ thông điểm này, Liễu Trục Dương cũng bớt lo hơn.


"Tiểu Dương, anh muốn cậu ở lại bên cạnh anh." Lâu lão đại bước vào phòng ngủ dành cho khách, nơi Liễu Trục Dương đang ở. Hắn vừa tắm xong, cả người thơm ngát, đang dùng khăn khô lau mái tóc còn ướt.


Lại là chuyện này. Liễu Trục Dương ngán đến tận cổ.


"Chuyện này để sau hẵng nói." Liễu Trục Dương cảm thấy nói chuyện với Lâu lão đại thật sự quá khó khăn. Hắn đã nói từ lâu là mình không muốn đến Mỹ...


"Tiểu Dương, lại đây, để anh lau tóc cho cậu." Không hiểu sao, giọng nói của Lâu lão đại hôm nay lại mang theo vẻ ngọt ngào hiếm thấy. Liễu Trục Dương xoay người lại, trong lòng thầm kêu không ổn... Hắn cũng là đàn ông trưởng thành, đương nhiên hiểu người trước mặt đã nảy sinh dục vọng.


"Để tôi tự làm là được." Liễu Trục Dương cười gượng.


"Tiểu Dương..." Lâu lão đại kéo dài giọng gọi, chậm rãi bước về phía hắn.


"À, tôi quên chúc mẹ nuôi ngủ ngon." Liễu Trục Dương lách người định đi ra ngoài.


Lâu lão đại vươn tay giữ lấy hắn: "Đừng trốn nữa. Anh khó chịu lắm. Tiểu Dương, hãy giao cậu cho anh đi." Tiếng thở của gã càng lúc càng nặng nề, cơ thể nóng hầm hập như một chiếc máy tỏa nhiệt...Liễu Trục Dương hoảng hốt, giẫm mạnh một cái lên chân Lâu lão đại. Nhân lúc gã đau buốt, hắn vùng chạy ra ngoài. May mà cửa chưa đóng chặt... Ngoài cầu thang, Liễu Trục Dương nhìn thấy mẹ nuôi với gương mặt đầy khó coi. "Mẹ nuôi, mẹ phải giúp con."


"Lâu Ca, con đã hứa với mẹ điều gì?" Mẹ nuôi nghiêm giọng quát người con trai đang đuổi theo.


"Mẹ, mẹ đừng xen vào chuyện của bọn con." Lâu lão đại có chút tức giận trừng mắt nhìn Liễu Trục Dương đang núp sau lưng mẹ mình.


"Con đã hứa rồi, chỉ khi nào Tiểu Tam tự nguyện ở bên con thì mẹ với bố mới chấp nhận chuyện của hai đứa. Con không được ép buộc, cũng không được lừa gạt. Con lừa Tiểu Tam sang đây, mẹ đã không so đo với con, nhưng dùng vũ lực thì tuyệt đối không được!" Tuy mẹ nuôi đã có tuổi, nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm.


Thoát được một kiếp, Liễu Trục Dương không dám quay lại phòng ngủ, nhất quyết nằm lì trên ghế sofa trong phòng mẹ nuôi suốt cả đêm. Trong đầu hắn hiện lên vô số chuyện hỗn độn, bi quan đến cực điểm, cho rằng đời này mình có lẽ coi như xong rồi, tránh được mùng một cũng chẳng tránh nổi ngày rằm.


Sáng hôm sau, Lâu lão đại lại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nói sẽ đưa hắn ra ngoài chơi. Dù sao cũng đã làm anh em nhiều năm như vậy, Liễu Trục Dương cũng không thật sự xé rách mặt với gã. 


Điểm đến của họ là Manhattan... Sau đó gặp phải cuộc phục kích...Rồi gặp được Tề Ninh...Cuối cùng là cuộc đại lưu vong của hắn.

Hóa Vụ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...