Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Chương 11 - Phiên Ngoại 1.8

 Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề - 08


Tề Ninh lại xuất hiện trước mặt Liễu Trục Dương vào đầu tháng Mười, đúng dịp Quốc khánh, kỳ nghỉ lễ mà cả nước cùng ăn mừng. Sáng sớm y đã đến, người đầy bụi bặm, rõ ràng vừa trải qua một chặng đường dài.


"Được nghỉ nên sang đây nghỉ dưỡng." Nói xong, y ném ba lô lên ghế sofa, lấy quần áo thay rồi đi thẳng vào phòng tắm.


Tên ngốc này đúng là coi nơi đây như nhà mình thật rồi.


Liễu Trục Dương bị chuông cửa đánh thức từ sáng sớm, thấy dáng vẻ đó của y thì nổi cáu.


Đợi Tề Ninh tắm rửa sạch sẽ bước ra, Liễu Trục Dương liền đấm thẳng một cú vào mặt y.


Gương mặt đẹp trai lập tức in hằn dấu nắm đấm.


"Đang yên đang lành sao lại đánh tôi?" Tề Ninh không phục phán quyết, lập tức kháng cáo.


"Điều kiện để ở nhờ là phải ăn một cú đấm vào mặt."


"Đúng là có chuyện đó thật." Y còn tưởng sau chuyến đi Mỹ, Liễu Trục Dương sẽ nhiệt liệt hoan nghênh mình đến chứ. Thằng cha này vừa qua sông đã phá cầu rồi. Thôi vậy, thấy hắn vẫn khỏe mạnh nhảy nhót là được, y cũng chẳng chấp nhặt chuyện này. Đàn ông bị đấm một cái vào mặt cũng đâu có gì ghê gớm.


"Đây chính là sự khác biệt." Liễu Trục Dương đột nhiên buông ra một câu chẳng đầu chẳng cuối.


Dù Tề Ninh thông minh đến mức có thể khuấy đảo cả lĩnh vực của mình thì cũng không hiểu nổi kiểu nói nửa kín nửa hở của Liễu Tam thiếu.


"Khác biệt gì?" Y ham học hỏi tận tụy hỏi han.


Liễu Trục Dương chỉ mỉm cười, không đáp.


"Có nói không!" Tề Ninh bày ra tư thế tra khảo phạm nhân để đối phó với Liễu Trục Dương, hai người lập tức cười đùa, vật lộn với nhau.


"Này." Liễu Trục Dương đè lên người Tề Ninh, hai tay ra sức bóp mặt y đến biến dạng, hơi thở bỗng trở nên nặng nề.


"Gì vậy?" Tề Ninh chậm rãi đáp, ánh mắt nhìn Liễu Trục Dương càng lúc càng sâu hơn.


Ra sức vò nắn gương mặt y một trận, Liễu Trục Dương mới buông tay, lăn từ trên người y xuống. "Ừm... tôi vẫn còn nợ cậu một tiếng cảm ơn."


"Đừng để trong lòng." Tề Ninh ngồi dậy, đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn.


"Trước đây, tôi lúc nào cũng cố kỵ tình nghĩa anh em, có vài lời, có vài chuyện, mãi chẳng dám nói đến tận cùng." Liễu Trục Dương châm một điếu thuốc, ngả người ra lưng ghế sofa, hai chân gác lên tay vịn chiếc ghế đơn đối diện. "Bây giờ nghĩ lại, bản thân tôi cũng có lỗi."


"Ồ? Sao tự nhiên lại biết tự kiểm điểm rồi?"


Tề Ninh mỉm cười. Sau quãng thời gian cùng nhau trải qua hoạn nạn, tình cảm giữa hai người ít nhiều đã thay đổi, mà Tề Ninh cũng không có ý ngăn cản sự thay đổi ấy.


Y chăm chú ngắm nghiêng gương mặt Liễu Trục Dương. Đó là một người đàn ông khiến người khác nhìn mà thấy dễ chịu, sở hữu đường nét nghiêng gần như hoàn mỹ. Từng đường nét trên gương mặt vô thức toát ra vẻ thành thục của một người đàn ông, xen lẫn nét u buồn tinh tế... Đôi môi hồng nhạt khẽ mở rồi khép theo từng câu nói, khóe môi hơi cong lên mang theo vẻ u sầu pha chút tự giễu... Xuất sắc nhất vẫn là đôi mắt phượng như sắp cất cánh, mơ hồ ánh nước, lay động theo hàng mi dài... Chỉ riêng đôi mắt ấy thôi cũng đủ khiến người ta lưu luyến, huống hồ là làn da trắng trẻo non mịn. Người đàn ông như vậy dường như mãi mãi say đắm trong tuổi thanh xuân... Những sợi lông tơ mềm mịn quanh vành tai đẹp đẽ ấy khiến người ta ngứa tay, không nhịn được muốn chạm thử.


Tề Ninh là một người đàn ông có năng lực tự kiềm chế cực mạnh. Y chỉ khẽ nuốt nước bọt, không làm gì cả.


"... Tề Ninh à, mấy hôm trước tôi đã gọi điện sang New York, nói với Lâu lão đại suy nghĩ thật của mình. Tôi không thể chấp nhận anh ấy, cũng không thể nảy sinh thứ tình cảm vượt quá tình anh em. Anh ấy giữ im lặng, chẳng trả lời tôi câu nào. Nhưng mẹ nuôi thì rất vui, bà thật sự không mong Lâu lão đại đi sai đường... Này, cậu ngẩn người cái gì vậy?"


Hiếm lắm Liễu Trục Dương mới trải lòng nói ra những lời cảm tính như vậy, vậy mà lại chẳng nhận được phản ứng của người nghe.


"Tôi có nghe mà. Điều tôi muốn biết là câu 'đây chính là sự khác biệt' của anh có ý gì."


"Tôi biết cậu vẫn luôn nhường tôi. Tôi đã tận mắt thấy thân thủ của cậu, lúc đó mới hiểu, bình thường hai chúng ta đánh đùa với nhau, cậu chưa bao giờ thật sự động tay với tôi. Cậu biết nhẫn nhịn hơn Lâu lão đại, tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược. Lâu lão đại từ nhỏ đã quá mạnh mẽ, khiến người ta không nảy sinh nổi cảm giác muốn thân cận. Bầu không khí quanh anh ấy khiến người khác thấy ngột ngạt, cứ như không thể hít thở tự do vậy, ngột ngạt lắm. Thôi, không nói nữa, càng nói càng bức bối."


"Nói đi, tôi nghe đây." Tề Ninh đưa tay xoa lên sau đầu hắn. Mái tóc nhìn có vẻ rất mềm, nhưng ngoài dự liệu lại khá cứng.


"Thật ra cũng chẳng có gì để nói."


"Cậu thế này chẳng phải cố tình trêu người ta sao?"


Liễu Trục Dương bật cười, lại mang dáng vẻ vô tâm vô phế như thường ngày. Hắn ném đầu lọc thuốc đã tắt vào gạt tàn, vỗ vỗ tay. "Người ta đều nói tôi là kiểu người rất khó chiều. Đúng là như vậy thật. Lâu lão đại trước giờ đối xử với tôi rất tốt. Tôi như thế này có tính là vong ân phụ nghĩa không?"


"Không." Tề Ninh trả lời rất dứt khoát. "Ân huệ anh ta dành cho anh vốn không phải điều anh mong muốn."


Liễu Trục Dương nhìn y, đôi mắt rực rỡ ánh sáng.


Tề Ninh biết câu nói vừa rồi của mình đã nói trúng tâm khảm của hắn.


"Cậu từng hôn ai chưa?" Liễu Trục Dương nhìn chằm chằm vào môi y hỏi.


Tề Ninh quay mặt đi, bật cười: "Đói bụng rồi, ra ngoài ăn gì đi."


"Chậc." Liễu Trục Dương bĩu môi.


"Này, Liễu Trục Dương, tôi phát hiện anh khá là trẻ con." Tề Ninh buột miệng nói.


Kết quả của câu nói ấy là Liễu Trục Dương lập tức nhào tới đánh nhau một trận.


Hai người cam tâm tình nguyện quay trở lại cách ở chung như trước, cùng nhau xóa bỏ những chuyện đã xảy ra ở New York.


Sau khi quậy ầm ĩ, cả hai kiệt sức ngã vật xuống ghế sô pha.


"Nếu... tôi nói là nếu nhé, tôi theo đuổi anh thì anh sẽ chấp nhận chứ?" Tề Ninh đè Liễu Trục Dương dưới người mình, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi.


Lần này đến lượt Liễu Trục Dương kêu đói bụng.


Hai anh bạn to xác mãi không chịu trưởng thành này lại xuất hiện trước mặt Trâu Thanh Hà để ăn chực.


Trâu Thanh Hà bật cười: "Hai anh đánh nhau à?"


Chỉ cần mắt không mù là có thể nhìn ra hai người lớn mặt mũi bầm dập như mèo hoa này vừa có những hành động quá khích cực kỳ trẻ con.


"Không phải đánh nhau, là luận bàn võ nghệ một chút thôi." Tề Ninh nghiêm túc nói.


Con người này... con người này... Trâu Thanh Hà đang uống nước lọc cũng bị sặc.


Liễu Trục Dương cười ha ha, người này đúng là hài thật.


Nhìn hai người họ, Trâu Thanh Hà lắc đầu.


"Anh ba, mấy hôm nay anh về nhà ngủ rồi, còn gặp ác mộng nữa không?" Trâu Thanh Hà ném cho mỗi người một quả táo, vừa hỏi.


"Không còn gặp ác mộng nữa." Nghĩ lại đúng là mất mặt. Từ sau khi Tề Ninh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc giết chết tên hung đồ cầm súng chĩa vào mình, Liễu Trục Dương thường xuyên mơ thấy mình bị người ta truy sát... Sau khi trở về Bắc Kinh ngủ yên được vài lần, hắn lại bắt đầu gặp ác mộng. May mà có Trâu Thanh Hà ở bên cạnh. Cuối cùng Liễu Trục Dương vẫn quyết định tự mình đối mặt với cơn ác mộng... Ha ha, sau khi có suy nghĩ dũng cảm ấy, trở về phòng mình ngủ, thỉnh thoảng vẫn mơ thấy, nhưng không còn đáng sợ như trước nữa. Xem ra, trên đời này có không ít nỗi sợ đều là do yếu tố tâm lý.


Ăn trưa chực ở chỗ Trâu Thanh Hà xong, thời gian vẫn còn sớm, ba người cùng ngồi xe của Liễu Trục Dương đi dạo. Liễu Trục Dương đã trả một khoản phí vận chuyển để gửi chiếc Ferrari trở lại Mỹ, hắn cảm thấy đi chiếc Audi của mình là đủ rồi.


Họ đến quảng trường Thiên An Môn ngắm những luống hoa chủ đề "Mùa bội thu" được dựng nhân dịp Quốc khánh.


"Đông người quá!" Trâu Thanh Hà cảm thán. Những luống hoa trên quảng trường năm nay khác hẳn năm ngoái, còn đẹp hơn nữa. Nghe nói vào dịp Quốc khánh, đến quảng trường Thiên An Môn dạo một vòng đã trở thành một phong tục ngày lễ của người Bắc Kinh.


"Mệt chết đi được." Liễu Trục Dương chẳng giữ chút hình tượng nào, cả người treo lên Tề Ninh.


Trâu Thanh Hà lấy tay che mặt, thật sự thấy xấu hổ, giả vờ như không quen hai người họ. Hai người này mặt mũi đầy vết tích đánh nhau... lại cứ thản nhiên ra vào mọi nơi như không có ai bên cạnh, hoàn toàn chẳng nhận ra tỷ lệ người ngoái đầu nhìn mình cao đến mức nào. Mặt Liễu Trục Dương còn giữ được tương đối nguyên vẹn, chứ mặt Tề Ninh thì thực sự khiến người ta không thể không nhìn thêm vài lần...


Đến tối, cả nhóm ăn uống no nê ở một nhà hàng bên ngoài rồi về nhà.


Ra khỏi gara, Trâu Thanh Hà xách đồ vừa mua, nhìn Tề Ninh không ngại vất vả cõng Liễu Trục Dương... không khỏi thay đổi rất nhiều ấn tượng về y, thầm nghĩ: Anh Tề đúng là người cũng rất tốt.


Vào thang máy, những người sống cùng tòa nhà đều ngoái nhìn hai người họ. Tề Ninh cười ngượng: "Em trai tôi bị liệt chân."


Liễu Trục Dương vùi mặt vào vai y, há miệng cắn mạnh Tề Ninh một cái. Tề Ninh ngay cả chân mày cũng không nhíu. Ngược lại Trâu Thanh Hà đứng bên cạnh nhìn thấy mấy động tác nhỏ của họ thì đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng không dám đối diện ánh mắt của những người xa lạ.


Đến nhà Liễu Trục Dương, Trâu Thanh Hà đặt phần đồ của họ xuống rồi vội vàng chuồn mất.


"Lão Phật gia, đến nơi rồi." Tề Ninh coi Liễu Trục Dương như cái ba lô, thả phịch xuống ghế sô pha. Hôm nay hiếm hoi mới ra được một lớp mồ hôi mỏng.


Liễu Trục Dương cười híp mắt nằm úp trên lưng ghế sô pha nhìn Tề Ninh đi tới đi lui, mãi đến khi y bước vào phòng tắm mới thu ánh mắt lại. Hắn lật người nằm ngang trên ghế sô pha, ngón tay vuốt mái tóc che trước mắt, khóe môi mỉm cười, tâm trạng vui vẻ khe khẽ ngân nga một khúc hát chẳng thành giai điệu.


Đợi Tề Ninh tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Liễu Trục Dương vội vàng trở về phòng lấy quần áo để thay.


Tề Ninh đang xem chương trình phát lại bản tin, bỗng chiếc ghế sô pha bên cạnh lún xuống, có người ngồi xuống.


Liễu Trục Dương vừa tắm xong sạch sẽ thơm tho, cả người tỏa ra mùi thơm ngọt ngào của sữa tắm. Anh chàng này chỉ riêng sữa tắm đã có hơn chục loại, Tề Ninh ngửi qua rồi, mùi nào cũng không trùng nhau... Y quay đầu sang, thấy Liễu Trục Dương đang mỉm cười nhìn mình. Trong lòng như có thứ gì đó bùng lên, nóng rực trong thoáng chốc.


Liễu Trục Dương đưa bàn tay thon dài mềm mại, được nuông chiều đến mức chưa từng phải lao động, khẽ vuốt lên mặt Tề Ninh.


Mặt già của Tề Ninh lập tức đỏ bừng: "Cửa... cửa... chưa đóng..." Không hiểu sao lại còn lắp bắp.


Liễu Trục Dương không lên tiếng, ghé mặt mình lại gần. Đầu lưỡi mềm mại thò ra trước, như cố ý trêu chọc, khẽ lướt trên môi Tề Ninh một cái rồi nhanh chóng rút về, chỉ để lại cảm giác tê tê ngứa ngứa. Cảm giác ấy cứ gãi mãi... gãi đến tận đầu tim... Tề Ninh chợt nghĩ đáng lẽ nên dùng kem đánh răng Lưỡng Diện Châm... Hình như trong đó có loại vị trái cây, sao mình lại không dùng vị trái cây...


Không gặp phải sự kháng cự nào, Liễu Trục Dương thầm vui vẻ. Phải biết rằng về thủ đoạn tán tỉnh... Liễu Tam thiếu gia hắn đây sẽ không thua bất cứ người đàn ông nào. Nhìn thế nào thì Tề Ninh cũng vẫn chỉ là một cậu nhóc non nớt. Ha ha...


Bốn cánh môi áp vào nhau. Tề Ninh như hóa đá, ngay cả cử động cũng không dám. Mùi hương dễ chịu... Hơi thở ấm áp... Đôi mắt xinh đẹp... Tề Ninh chậm rãi khép mắt lại, bả vai đã được Liễu Trục Dương ôm lấy. Môi chạm môi, nhẹ nhàng cọ xát... Lúc có lúc không, như có người cầm chiếc lông vũ khẽ vuốt... Bộ phận trên cơ thể giữa hai chân anh, thứ trước giờ chưa từng được sử dụng đúng chức năng, nóng rực, căng tràn sức sống, truyền đạt mãnh liệt nhu cầu của nó đến chủ nhân...


Tề Ninh không kìm được đưa tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Liễu Trục Dương. Vòng eo của một người đàn ông vừa mảnh vừa dẻo khiến bàn tay y không nhịn được mà luồn vào bên trong lớp áo choàng tắm mỏng.


Liễu Trục Dương khẽ run lên... Lòng bàn tay Tề Ninh dày và hơi ráp, chạm vào làn da mềm mại của hắn khiến hắn thấy hơi ngứa... Một cảm giác tê tê ngứa ngáy. Liễu Trục Dương cũng không khách sáo, đưa tay phải lên trước ngực Tề Ninh vuốt xuống... Lồng ngực phẳng rắn chắc của đàn ông, đầu ngực nhỏ đến mức gần như chẳng có cảm giác... Liễu Trục Dương mạnh bạo áp môi mình lên môi Tề Ninh rồi đưa đầu lưỡi luồn vào giữa đôi môi vừa hé mở của y.


Sự xâm chiếm của đầu lưỡi cũng cần có kỹ xảo, đầu lưỡi càng linh hoạt thì những điểm nhạy cảm trong khoang miệng càng trở nên mẫn cảm.


Đầu lưỡi của Liễu Trục Dương chuyển động như linh xà múa lượn, quét sạch mọi thứ... Đủ loại khoái cảm không thể gọi tên khiến Tề Ninh choáng váng... Hơi thở trở nên nặng nề, tay chân quấn chặt lấy nhau, miệng khô khốc... Cọ xát, ép sát, vuốt ve... Như có thứ gì đó từ trong cơ thể tràn ra... À, đó là khoái cảm của dục vọng.


Y vụng về đáp lại, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi, làn da chạm vào làn da, vui vẻ trao đổi những ham muốn của nhau.


Bàn tay đang lần mò của Tề Ninh chạm đến nơi nóng bỏng trên cơ thể Liễu Trục Dương. Chuyện này Tề Ninh hiểu, rất hiểu. Bản thân y vốn cũng là người tự giải quyết nhu cầu, nên kỹ năng đôi tay cũng không đến nỗi làm người khác thất vọng.


Lúc nhẹ lúc mạnh, khi lên khi xuống... Đầu ngón tay hơi thô ráp khiến cảm giác chạm vào nơi nhạy cảm càng trở nên rõ rệt hơn...


"Ưm." Liễu Trục Dương dễ chịu khẽ rên một tiếng, dừng lại động tác của môi và lưỡi.


"Giúp tôi." Tề Ninh khàn giọng nói. Nụ hôn này dài quá mức rồi, nước bọt cũng cạn sạch, ngay cả giọng nói cũng đổi khác.


E rằng thiên đường cũng chẳng vui sướng đến thế.


"Đặc hơn cả sữa tươi nguyên chất." Liễu Trục Dương chép miệng cười, xòe bàn tay ra.


Lúc này hắn càng trở nên quyến rũ hơn, cơ thể trơn bóng phủ một tầng ửng hồng... Bộ phận vừa mới giải tỏa dưới háng lại có màu sắc sẫm đến vậy... Tề Ninh hơi bực bội: Cái tên chẳng biết tiết chế này không biết đã làm hại bao nhiêu cô gái nhà lành...


Tề Ninh trần truồng chạy đi khóa cửa. Thân hình ấy đẹp đến mức khiến người ta phải ghen tị. Liễu Trục Dương lười biếng nằm sấp trên ghế sô pha nhìn theo thân hình rắn chắc, vòng mông nhỏ gọn vểnh cao của y nhấp nhô theo từng bước chân...


Oa...


Ánh mắt hắn lướt từ khuôn mặt Tề Ninh xuống cổ, xương quai xanh, cơ ngực, cơ bụng đẹp mắt... rồi xuống phía dưới, nơi vừa hồng hào lại ngẩng lên lần nữa, cùng đôi chân dài thẳng tắp cân đối... Hiếm có hơn là lông trên người Tề Ninh rất ít, rất nhạt, cơ bắp khỏe mạnh ánh lên vẻ bóng mượt... Đúng là một thân thể nam giới đẹp mắt.


"Đối với cơ thể của tôi còn hài lòng chứ, Lão Phật gia?" Tề Ninh mỉm cười, khom người bế bổng Liễu Trục Dương theo kiểu bế công chúa một cách rất nhẹ nhàng, rồi cúi xuống cắn lên xương quai xanh của hắn...


"Anh tuổi Tuất à." Liễu Trục Dương không chịu yên, quẫy chân tay trong vòng tay anh.


Liễu Trục Dương tuyệt đối không ngờ Tề Ninh vừa rồi còn ngoan như mèo, vậy mà bỗng nhiên bộc phát, ném hắn lên chiếc giường lớn rồi cả người lao tới. Lần này là Tề Ninh chiếm thế chủ động... Hôn môi, vuốt ve và dùng tay giúp đối phương... Đêm đen đặc mực ấy ngọt ngào đến phát ngấy.


Hóa Vụ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...