Trở Về - 09
Tề Ninh sải một bước dài lao về bên giường, kéo kín chăn đang bị Liễu Trục Dương định vén lên trở mình, mặc kệ ánh mắt sắc như dao từ phía sau của cha mình. Haizz, đúng là gặp phải thời điểm tệ hại nhất... Tuy nói sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sự quở trách của cha, nhưng bây giờ lại là lúc tồi tệ nhất. Xem ra chuyện này, ngẩng đầu cũng trúng một nhát, cúi đầu cũng trúng một nhát, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
Tề Ninh vốn là người đầu óc nhanh nhạy, lập tức suy nghĩ lại toàn bộ đầu đuôi sự việc... Cha xuất hiện đột ngột như vậy e rằng tuyệt đối không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Rốt cuộc là ai đứng giữa giở trò? Lọc qua một lượt những người có khả năng, xem ra hẳn là người nhà họ Liễu, một trong những anh em ruột của Liễu Trục Dương. Liễu Hạ Khê? Cậu ấy sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Cậu tư nhà họ Liễu? Không có động cơ. Mục tiêu đã được xác định... Trong số anh em nhà họ Liễu, chỉ có một người vừa có lý do vừa có năng lực làm chuyện này, đó chính là anh cả nhà họ Liễu, Liễu Thừa Bỉnh, người làm kinh doanh.
Liễu Trục Dương định mở miệng nói thì bị Tề Ninh lấy tay bịt miệng lại. Tề Ninh hạ thấp giọng nói: "Ngoan ngoãn đừng ra khỏi phòng. Xem ra chính anh cả của em đã bán đứng chúng ta."
***
Chuông cửa vang lên, Liễu Hạ Khê đang ngồi trong phòng khách liền ra mở cửa: "Anh cả, anh đến rồi?"
Anh nhìn ra ngoài cửa, hai "môn thần" đứng canh trước cửa đã biến mất. Lạ thật, mười mấy phút trước anh định ra ngoài chạy bộ còn bị họ chặn lại.
Tuy tối qua ngủ rất muộn, Liễu Hạ Khê vẫn dậy sớm như thường lệ.
"Anh nhận được tin, cha của Tề Ninh đã đến khu chung cư, e rằng bây giờ đã tìm đến chỗ Tề Ninh rồi." Liễu Thừa Bỉnh xoa ngực. Anh lên đây quá gấp, hơi thở vẫn chưa ổn định.
"Ngồi đi." Liễu Hạ Khê rót cho anh cả một cốc nước, ra hiệu anh ngồi xuống.
"Không sang chỗ thằng ba ngay sao?" Liễu Thừa Bỉnh uống cạn một hơi cốc nước, hơi bất ngờ nhìn Liễu Hạ Khê.
"Bây giờ qua đó thì chuyện cần xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Tề Ninh có thể ứng phó được. Hổ dữ không ăn thịt con, cách dạy con của nhà họ Tề e rằng khác với nhà họ Liễu chúng ta."
"Em tự tin như vậy sao?" Liễu Thừa Bỉnh vẫn rất bất an.
"Anh cả, chuyện này anh làm không được quang minh chính đại."
"Hửm?" Liễu Thừa Bỉnh nhìn chằm chằm vào mặt Liễu Hạ Khê, khẽ cau mày.
"Tối qua Lâu Ca đã nhờ người truyền lời cho em." Liễu Hạ Khê bình thản nói.
"Anh ta cũng tìm em?" Liễu Thừa Bỉnh ngạc nhiên.
"Hôm qua lúc đến gặp anh và chị dâu, em đã thấy hơi kỳ lạ rồi. Bách Thanh xảy ra chuyện lớn như vậy, lúc em còn ở Anh gọi điện báo anh thời gian về nước, anh lại không hề nhắc đến chuyện của Bách Thanh. Xem ra Lâu Ca đã đạt được thỏa thuận với anh, bảo đảm với anh rằng Bách Thanh sẽ không thật sự gặp chuyện. Bất kể là anh hay chị dâu, phản ứng đối với chuyện của Bách Thanh đều quá bình tĩnh, nghĩ thế nào cũng không tự nhiên. Chị dâu thậm chí còn có tâm trạng dành từng ấy thời gian để chọn luật sư, thật sự quá vô lý. Nói đi, Lâu Ca muốn anh làm gì?"
Liễu Thừa Bỉnh thở dài: "Anh biết không giấu được em mà. Anh vẫn luôn muốn nói với em chuyện này, chỉ là thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Lâu Ca cũng không yêu cầu gì khác, gã chỉ hy vọng Trục Dương đừng lầm đường lạc lối. Gã muốn anh ngăn Trục Dương ở bên Tề Ninh. Gã có thù riêng với Tề Ninh, sẽ ra tay đối phó với cậu ta. Trục Dương quấn lấy Tề Ninh, anh ta sợ sẽ liên lụy đến Trục Dương."
"Sẽ liên lụy đến anh ba? Làm như vậy thì sẽ không làm tổn thương anh ba sao? Anh vì em trai của vợ mình mà bán đứng anh ba." Từ trước đến nay, Liễu Hạ Khê luôn nghĩ gì nói nấy với anh cả, chưa bao giờ kiêng dè.
"Cũng không thể nói như vậy. Nếu tình cảm giữa Tề Ninh và Trục Dương sâu đậm như tình cảm giữa em và Tiểu Trâu thì người khác không thể chia rẽ được. Nếu có thể chia rẽ, vậy chi bằng chia tay khi tình cảm của họ còn chưa quá sâu. Trục Dương cũng là em ruột của anh, anh hy vọng nó có thể sống một cuộc sống yên ổn. Con người Tề Ninh... anh không nhìn thấu được. Nói thật đi, anh chưa từng tiếp xúc với Tề Ninh, nhưng lại không thích đôi mắt luôn mang theo sự tính toán của cậu ta. Trục Dương tuy lớn tuổi hơn em, nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của Tề Ninh. Ở bên cậu ta sẽ chỉ chịu thiệt. Anh hy vọng họ có thể chia tay, để Trục Dương tìm một người thật thà mà sống hết đời." Liễu Thừa Bỉnh là một thương nhân, nhìn nhận mọi việc và cả tình cảm đều luôn cân nhắc, đong đếm rồi mới xử lý.
Liễu Hạ Khê thở dài một hơi: "Cho dù anh có lý do, cũng không nên kinh động đến ông nội. Ông đã lớn tuổi rồi, vậy mà lại bị người cháu trưởng ưu tú như anh tính kế, khiến ông phải chạy ngược chạy xuôi. Anh không thấy áy náy sao?"
Liễu Thừa Bỉnh đứng dậy, có chút bứt rứt: "Anh vẫn nên qua đó xem một chút, nếu không sẽ không yên lòng." Lời của Liễu Hạ Khê đã đánh trúng chỗ đau của anh, khiến trong lòng cứ thấp thỏm bất an.
"Thật ra như vậy cũng tốt, coi như dùng thuốc mạnh trị bệnh nặng." Liễu Hạ Khê nhìn đồng hồ, giờ này qua đó chắc cũng gần xong rồi chứ? "Trong lòng ông nội vẫn luôn có một cục tức, hy vọng lần này có thể giúp ông trút được nó ra, sau này mọi người đều sẽ dễ sống hơn. Cha của Tề Ninh tên là Tề Bình Trai, là Lâu Ca nói với anh phải không?"
"Đúng vậy." Liễu Thừa Bỉnh vừa đáp vừa nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Trâu Thanh Hà đang vội vã chạy từ trên lầu xuống.
"Em cũng đi."
"Đừng đi, lỡ ông nội lại trút giận lên em." Liễu Thừa Bỉnh lên tiếng khuyên.
"Lâu Ca biết quá nhiều chuyện." Liễu Hạ Khê không để ý lời khuyên của anh trai, đưa tay chỉnh lại cổ áo đang bị lật lên cho Thanh Hà. Thấy Liễu Hạ Khê không ngăn mình đi cùng, Trâu Thanh Hà rất vui vẻ đi theo phía sau hai người, tiện tay khóa cửa.
"Từ trước đến giờ anh vẫn có chút làm ăn qua lại với Lâu Ca. Thỉnh thoảng cũng tán gẫu vài chuyện riêng trong nhà." Liễu Thừa Bỉnh cười khổ. "Chỉ là sau khi chuyện của Bách Thanh xảy ra, anh càng lúc càng không hiểu nổi con người Lâu Ca."
"Anh cả, sau này tốt nhất đừng qua lại với Lâu Ca nữa. Làm ăn với gã cũng đừng dính vào. Người giúp Lâm Thiên Kiệt vượt ngục chính là Lâu Ca."
Liễu Thừa Bỉnh gật đầu: "Anh cũng đã định như vậy từ lâu. Chỉ chờ chuyện của Bách Thanh kết thúc là anh sẽ không muốn có bất cứ quan hệ gì với gã nữa. Bây giờ anh cũng cảm thấy việc làm ăn của gã không sạch sẽ. Anh là thương nhân làm ăn đàng hoàng, cũng không muốn bị cuốn vào những chuyện thị phi."
"Còn chuyện của Tề Ninh với anh ba..."
"Anh biết rồi. Nếu sau này chuyện của họ còn diễn biến gì nữa, anh sẽ không xen vào." Đúng lúc có người lạ bước vào thang máy, cuộc trò chuyện của họ cũng kết thúc tại đó.
Suốt dọc đường, ba người hiếm khi giữ im lặng như vậy, đi thẳng đến nhà Liễu Trục Dương.
"Ủa?"
Ngoài cánh cửa bị phá tung của nhà Liễu Trục Dương cho thấy nơi này từng xảy ra xô xát dữ dội, thì chẳng thấy bóng người nào cả. Yên bình đến mức khiến người ta không dám tin.
"Ông nội, họ đi rồi sao?" Liễu Thừa Bỉnh cẩn thận bước vào nhà, cứ như sợ bên trong đột nhiên xuất hiện thứ gì ngoài sức tưởng tượng.
"Thất vọng lắm sao, anh cả thân yêu của em."
Trong góc sofa co ro một người trông uể oải vô lực. Giọng khàn đặc, sắc mặt tái nhợt, trên người quấn một chiếc chăn mỏng màu trắng, tóc tai rối bù, môi và mắt đều đỏ au, trông như vừa hút máu vậy...
"Anh ba, anh bị thương ở đâu?" Trâu Thanh Hà định lao tới... nhưng Liễu Hạ Khê giữ cậu lại.
"May mà lần này ông nội không dùng bạo lực." Liễu Hạ Khê ngồi xổm trước mặt anh ba. Chỉ nhìn một cái là hiểu ngay: anh ba không có ngoại thương, bộ dạng hiện giờ... nhìn thế nào cũng giống như làm quá độ. Xem ra kế hoạch đè Tề Ninh của anh ấy đã thất bại rồi... "Tề Ninh đâu?" Không hiểu sao, bộ dạng của anh ba lại chẳng khơi dậy chút thương cảm nào nơi Liễu Hạ Khê. Chuyện này vốn là do chính anh ba tự chuốc lấy...
"Bị cha cậu ấy xách về rồi." Anh em ruột thịt đúng là chẳng trông cậy được ai cả, vẫn là Trâu Thanh Hà tốt bụng, bưng nước đến cho anh nhuận cổ họng. Uống mấy ngụm nước xong tinh thần khá hơn một chút, Liễu Trục Dương mới có hứng nói tiếp: "Tề Ninh bảo em là anh cả đã bán đứng bọn em." Đôi mắt vốn luôn xinh đẹp của hắn lúc này đầy vẻ dữ tợn.
"Chuyện này..." Liễu Thừa Bỉnh liếm môi, sao tự dưng lại thấy cổ họng khô quá.
"Là vì Bách Thanh." Liễu Hạ Khê xen vào. "Lâu Ca uy hiếp anh cả, nói sẽ đẩy Bách Thanh vào chỗ chết. Chỉ cần anh cả chia rẽ hai người, gã sẽ tha cho Bách Thanh, để Bách Thanh được thoát tội."
"Hả? Bách Thanh? Lâu Ca? Rốt cuộc là chuyện gì?" Liễu Trục Dương biết rất ít chuyện, ai cũng giấu hắn.
"Đầu tháng Tám, giữa Lâu Ca, anh, Tề Ninh và Lâm Thiên Kiệt đã xảy ra chuyện gì?" Liễu Hạ Khê đẩy anh ba ngồi lùi ra một chút rồi ngồi xuống. Anh ba cũng phóng khoáng quá rồi đấy, dưới chiếc chăn mỏng chẳng mặc gì cả...
"Đầu tháng Tám..." Liễu Trục Dương không muốn kể.
"Nếu anh không nói rõ, bọn em sẽ không thể biết được đầu đuôi câu chuyện. Không làm rõ thì mọi chuyện sẽ trở thành nút thắt chết, chẳng có lợi cho ai cả." Liễu Hạ Khê không hề dọa hắn, chuyện này cứ giấu mãi thì chẳng tốt cho bất kỳ ai.
Liễu Trục Dương nghiến răng: "Lão đại nhà họ Lâu đúng là ăn no rửng mỡ, tự nhiên đi kiếm chuyện..." Hắn lược kể ngắn gọn chuyện xảy ra khi đó, đương nhiên cũng không giấu chuyện Lâu lão đại có chút tâm tư ấy với mình. Con người mà, một khi đã dẹp được sĩ diện thì chẳng còn chuyện gì không thể nói. Dù sao chút mặt mũi của Liễu Trục Dương trước mặt anh em trong nhà cũng chẳng giữ nổi nữa.
"Thì ra là vậy. Sau khi Lâu Ca giúp Lâm Thiên Kiệt vượt ngục thành công đã đưa anh sang Mỹ. Tề Ninh lần theo tung tích của Lâm Thiên Kiệt cũng sang New York. Bị người ta truy đuổi gắt gao, Lâu Ca bèn tìm người giả làm Lâm Thiên Kiệt xuất hiện ở Trung Đông. Sợ không đủ sức thuyết phục, gã còn dẫn cả Bách Thanh đến Trung Đông. Có lẽ ban đầu Lâu Ca không định động đến Bách Thanh. Anh từ chối gã, lại cùng Tề Ninh trốn về Bắc Kinh. Lâu Ca ở quá xa, không thể với tay tới được, nên mới lôi Bách Thanh vào, ép anh cả đứng ra kiềm chế anh và Tề Ninh. Lâm Thiên Kiệt thật hiện đang ở đâu?"
"Làm sao anh biết được? Vừa đến Mỹ là anh đã bị người ta đưa thẳng đến chỗ ba nuôi mẹ nuôi rồi giam lỏng." Liễu Trục Dương đầy vẻ tủi thân. Trong tất cả những chuyện đã xảy ra, người vô tội nhất rõ ràng là hắn mới đúng.
"Còn chuyện sáng nay?" Liễu Thừa Bỉnh không quan tâm tung tích của Lâm Thiên Kiệt. Chẳng phải quốc gia đã có người chuyên phụ trách những việc như vậy sao? Còn chưa đến lượt một thương nhân như anh phải bận tâm. Điều anh lo nhất vẫn là chuyện xảy ra sáng nay.
"Hừ." Liễu Trục Dương ngoảnh mặt sang chỗ khác, mặc kệ anh.
"Anh tha thứ cho anh cả đi. Xuất phát điểm của anh ấy là vì muốn tốt cho anh."
"Vì tốt cho anh? Mơ đi."
"Đổi lại nếu anh ở vị trí của anh ấy, anh cũng sẽ làm giống như vậy thôi."
"Em đúng là đứng nói thì không đau lưng. Anh ấy đâu có đối xử với em như thế, nên em mới có thể nói nhẹ tênh như vậy."
"Anh ba, câu đó của anh không đúng rồi. Chuyện anh thích Tề Ninh, anh cả còn chưa động đến anh lấy một đầu ngón tay. Năm đó anh ấy đánh em bằng nắm đấm, bằng gậy, còn cho rằng em bị bệnh, ép em vào bệnh viện tâm thần. Anh thử chịu cái cảnh đó xem!"
"Hả?!" Liễu Trục Dương hoàn toàn không biết chuyện năm xưa của Liễu Hạ Khê.
Bên cạnh, Liễu Thừa Bỉnh khổ sở chịu đựng ánh mắt của cả ba người sáu con mắt đang đổ dồn vào mình, khô khốc nói: "Lúc đó là lúc đó. Chẳng lẽ bây giờ em còn muốn tính sổ với anh sao?"
"Không. Em chỉ muốn nói với anh ba rằng anh ấy đang ở trong phúc mà không biết quý." Liễu Hạ Khê trấn an cảm xúc của anh cả rồi tiếp tục hỏi Liễu Trục Dương: "Anh ba, lúc Tề Ninh đi có nói gì với anh không?"
Liễu Trục Dương trợn mắt: "Tại sao anh phải nói cho em biết?"
"Vì lúc anh không khỏe, bọn em sẽ chăm sóc anh." Liễu Hạ Khê cười như không cười đáp.
"Tề Ninh theo ba cậu ấy về rồi, bảo anh chờ cậu ấy. Chỉ có vậy thôi. Mấy người hài lòng chưa?"
"Họ có động tay không?" Điều Liễu Thừa Bỉnh lo nhất là Tề Ninh có vì chuyện này mà bị đánh đến tàn tật hay không.
"Tề Ninh chỉ bị ba mình tát một cái thôi. (Da mặt Tề Ninh đủ dày, chịu nổi.) Ông ấy bắt Tề Ninh quỳ trước mặt ông nội để nhận lỗi. Ông nội lại giả vờ khách sáo nói: 'Con trai nhà người ta, tôi không có tư cách dạy.' Ba của Tề Ninh liền thuận theo lời đó mà nói tiếp: 'Xin Liễu lão cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dạy dỗ thằng con cho tử tế rồi đưa đến để ngài nghiệm thu.' Sau đó dẫn con trai đi luôn. Mặt ông nội tức đến xanh mét, nhưng cũng chẳng làm gì được, ngồi khô khan thêm vài phút, thấy chẳng ai giữ lại thì cũng bỏ đi."
"Ba của Tề Ninh cũng thật là quá kinh điển, đến câu như vậy mà cũng nói ra được." Liễu Hạ Khê tán thưởng. "Xem ra Tề Ninh đúng là được gia giáo truyền đời."
"Xem ra Hạ Khê nói đúng. Chúng ta không lao vào đúng lúc đầu sóng ngọn gió để làm bia đỡ đạn." Liễu Thừa Bỉnh rụt cổ lại.
Tác giả có lời muốn nói:
Về việc vì sao Liễu lão gia tử lại có thể ung dung ngồi trên sofa phòng khách, để tôi giải thích một chút.
Từ sự việc của Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà trước đây, Liễu lão gia tử đã mặc định rằng Trục Dương và Tề Ninh đã lên giường với nhau rồi. Hai đứa này lăn lên giường với nhau vốn đã là chuyện từ trước, nên bây giờ ông có xông vào phòng ngủ của cháu mình cũng chẳng thay đổi được sự thật đã rồi, ngược lại chỉ khiến chính mình mất mặt.
Ha ha, Liễu lão gia tử đâu phải kiểu "hủ nữ" như chúng ta, ông cũng chẳng hiểu ai là công ai là thụ. Điều ông nghĩ lúc này chỉ là làm cho lão họ Tề phải mất mặt... Người từng cười nhạo ông lại không dạy nổi con trai mình, chẳng khác nào bị ông tát thẳng vào mặt.
Tâm trạng hiện giờ của Liễu lão gia tử giống như nàng dâu cuối cùng cũng được lên làm mẹ chồng, chuẩn bị tha hồ "chỉnh" cha con nhà họ Tề vậy. Ha ha ha, chỉ tiếc là hiện thực và lý tưởng vẫn luôn có khoảng cách.
Hóa Vụ
Nhận xét
Đăng nhận xét