Trở về - 10
Rèm cửa đã được tháo xuống đem đi giặt, nên mấy ô cửa sổ trong nhà đều để trống. Ánh sáng ban ngày tràn vào từ cửa chính và cửa sổ, khiến cả phòng khách sáng sủa hơn bình thường.
Ánh nắng giữa tháng Mười mang theo chút ấm áp màu vàng cam.
Liễu Hạ Khê từ trên lầu đi xuống, thấy Thanh Hà chống cằm trầm ngâm. Gương mặt nghiêm túc, trầm lắng nhìn nghiêng của cậu trông như một pho tượng đá trên đường phố châu Âu, ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt, tạo nên những mảng sáng tối rõ rệt.
"Đang nghĩ gì vậy?" Liễu Hạ Khê đi tới ngồi bên cạnh cậu.
Trâu Thanh Hà cử động cổ, quay đầu nhìn anh: "Em đang nghĩ về chuyện tình cảm."
Liễu Hạ Khê khẽ vò vò chóp mũi, nhìn cậu với vẻ buồn cười: "Có kết luận chưa?"
Trâu Thanh Hà lắc đầu, hơi bĩu môi: "Em đang nghĩ đến chuyện của anh ba với Tề Ninh. Tuy bình thường hai người họ cứ cãi cọ, đùa giỡn suốt, nhìn thì rất mập mờ, nhưng thật sự đến với nhau rồi vẫn thấy khó mà tin nổi."
Liễu Hạ Khê chỉ cười mà không đáp. Chuyện tình cảm của hai người... nói chính xác hơn là chuyện giữa hai người. Tuy môi trường xung quanh và sự can thiệp của người khác có thể làm tình cảm thay đổi, nhưng người phải gánh chịu cả quá trình lẫn kết quả của mối quan hệ ấy, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có chính họ.
"Anh Liễu, chuyện sáng hôm qua hình như anh đã đoán trước rồi. Ba của anh Tề vậy mà không đánh anh ấy đến chết khiếp, ông nội Liễu cũng lại dễ dàng bỏ qua cho anh ba. Nghĩ lại cứ như nằm mơ vậy. Anh nói xem, sao ông nội Liễu lại lặng lẽ bỏ đi như thế?"
Trâu Thanh Hà cảm thán như vậy cũng có lý. Cậu và anh Liễu suýt nữa đã bị cây gậy của ông nội đánh chết cơ mà.
"Em không hiểu ông nội với ông Tề, cũng không hiểu cách suy nghĩ của hai người họ. Lúc anh cả tới, hai người cảnh vệ đứng ngoài cửa đã rời đi, chắc chắn là ông nội dẫn họ đi. Khi đó anh đã nghĩ chuyện bên chỗ anh ba có lẽ đã kết thúc rồi. Nếu lúc ấy chúng ta lập tức chạy sang, ngược lại còn khiến anh ba khó xử hơn.
Ông nội là người nóng nảy, dễ nổi giận, cũng rất dễ cố chấp. Đó là tính khí được rèn từ quân đội. Ông nhập ngũ từ một người lính bình thường, từng bước leo lên địa vị ngày hôm nay. Điều ông dựa vào là luôn xông pha đi đầu, chiến công hiển hách, từng trải qua vô số lần sinh tử. Ông có một bộ triết lý sống của riêng mình, đó là: nên tiến thì tiến thật mạnh, nên lui thì lui thật nhanh, làm việc trước nay đều quyết đoán và dứt khoát.
Còn ông Tề thì anh chưa từng gặp mặt nên không hiểu nhiều. Chỉ nghe nói ông ấy trẻ hơn ông nội hơn chục tuổi, nhưng chức vụ lại ngang hàng với ông nội. Người như vậy phần lớn dựa vào đầu óc và trí tuệ, phong cách hành sự rất có thể hoàn toàn khác với ông nội, hẳn là kiểu người biết nhẫn nhịn và giỏi mưu tính.
Ông ấy còn đang giữ chức vụ quan trọng, trong khi ông nội đã nghỉ hưu, nên đương nhiên sẽ không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt ông nội. Dù có muốn dạy dỗ con trai mình thì cũng sẽ không làm ngay trước mặt người ngoài.
Điều ông nội sùng bái tận trong xương cốt là chủ nghĩa anh hùng và tinh thần không sợ hãi. Con cháu của ông rất đông, còn anh ba trong mắt ông là đứa cháu vô dụng, từ lâu đã bị ông từ bỏ rồi. Bình thường ông quen chỉ huy người khác, nhưng khi bên cạnh chỉ còn lại một mình mình thì ngược lại lại không biết phải làm sao.
Nếu hôm đó chúng ta tới không đúng lúc, ông nội sẽ coi chúng ta như cây gậy để sử dụng, còn anh ba chắc chắn sẽ không tránh khỏi một trận đòn."
"Em hiểu rồi." Trâu Thanh Hà vỗ tay cười. "Giống như hàng xóm ở quê em cãi nhau vậy. Có người đứng xem rồi can ngăn thì họ lại cãi dữ hơn. Còn nếu chẳng ai để ý thì họ chỉ gào vài câu rồi tự động ngừng thôi."
"Đại khái là như vậy. Ông Tề phản ứng rất nhanh, lập tức xách một trong những nguồn cơn gây họa là con trai mình đi mất. Không còn đối thủ, cũng chẳng có khán giả, vở diễn của ông nội không thể tiếp tục được nữa. Dù sao ông nội và anh ba cũng cách nhau một thế hệ, giữa hai người từ lâu đã ầm ĩ đến mức đòi cắt đứt quan hệ ông cháu. Nếu ông nội thật sự lên tiếng hay ra tay dạy dỗ anh ba, anh ba cũng sẽ cãi lại ngay. Chuyện mà làm lớn lên thì cuối cùng người mất mặt vẫn là ông nội. Mãi nói chuyện mà quên mất việc chính. Thanh Hà, anh phải về cục một chuyến. Công việc của anh có thể sắp được điều động."
Liễu Hạ Khê đứng dậy. Vốn dĩ anh định ra ngoài từ trước, nhưng ngồi xuống trò chuyện nên quên cả thời gian. Nhìn đồng hồ mới thấy khoảng thời gian có thể lãng phí đã không còn nhiều nữa.
"Nhưng em đã hẹn với đội trưởng Doãn rồi, chiều nay đúng bốn giờ anh ấy sẽ gọi điện tới." Trâu Thanh Hà hơi ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ hôm nay anh Liễu sẽ không ra ngoài.
Liễu Hạ Khê có chút khó xử: "Bốn giờ chắc chắn anh không kịp về." Hai ngày nay quá nhiều việc, anh đã quên mất chuyện này.
"Anh Liễu cứ yên tâm đi. Đến lúc đó em sẽ hẹn lại thời gian với đội trưởng Doãn." Từ sau khi anh Liễu cho rằng căn nhà cổ họ Từ còn có một mật đạo khác, Trâu Thanh Hà đã gọi điện cho Doãn Cửu Nguyệt, kể lại toàn bộ suy luận của anh Liễu. Cậu thấy viết thư qua lại mất quá nhiều thời gian, nên gọi thẳng đến cơ quan của Doãn Cửu Nguyệt. May mà lúc đó Doãn Cửu Nguyệt có mặt và nghe điện thoại.
Sau khi nhận điện thoại, Doãn Cửu Nguyệt rất vui. Anh hẹn với Trâu Thanh Hà chiều bốn giờ thứ Bảy tuần này sẽ gọi lại, báo kết quả sau khi khám nghiệm hiện trường một lần nữa. Trâu Thanh Hà vẫn luôn mong chờ chân tướng cuối cùng của vụ việc này, nóng lòng muốn biết liệu họ có phát hiện gì mới hay không.
Đúng lúc Trâu Thanh Hà đang mong ngóng thì điện thoại reo.
"Thám tử nhí! Anh họ của cậu có ở đó không?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy phấn khởi của Doãn Cửu Nguyệt.
"Hôm nay anh ấy có việc ra ngoài rồi. Thế nào? Có phát hiện gì mới không?" Trâu Thanh Hà hỏi ngay, không giấu nổi sự sốt ruột. Trong chuyện này, lòng ham hiểu biết của cậu còn mãnh liệt hơn cả anh Liễu. Dù sao những chuyện xảy ra lúc đó chính cậu là người trực tiếp trải qua, đã khắc sâu trong lòng.
"Nếu anh họ cậu có thể đích thân đến đây một chuyến thì tốt quá." Doãn Cửu Nguyệt tiếc nuối nói. "Thần thật đấy! Quả nhiên dưới đáy hang rắn phát hiện một mật đạo nối thẳng đến hang động nơi Từ Hồng Đạt từng ẩn náu. Đường hầm đó đạt trình độ của chuyên gia, mặt đường nhẵn như được mài bóng, vô cùng trơn láng. Lối ra của hang nằm ngay dưới chiếc giường đá của ông ta. Vì được sử dụng trong thời gian dài nên đã mòn rất nặng. Sau khi biết đó là cửa ra vào của mật đạo mới nhận ra thật ra dấu vết rất rõ ràng, chỉ cần chú ý một chút là có thể phát hiện. Cậu nói xem, sao lúc đó chúng tôi lại bỏ sót nhỉ?"
Trâu Thanh Hà cười: "Chắc lúc đó mọi người bị phân tâm nên không nghĩ theo hướng đó, thành ra cũng chẳng chú ý. Nói cho cùng vẫn là vấn đề kinh nghiệm... Chính em cũng chưa từng nghĩ đến khả năng tồn tại mật đạo. Môi trường ở đó thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi dưới núi lại có người đào đường hầm. Đó phải là một công trình lớn đến mức nào chứ?"
"Thám tử nhí, tiếc thật đấy. Cậu không tận mắt nhìn thấy nên không thể tưởng tượng được dưới căn nhà họ Từ có những gì. Tôi có chụp khá nhiều ảnh, đợi khi nào có dịp đến Bắc Kinh sẽ mang cho hai người xem."
Câu nói ấy càng khơi dậy sự tò mò của Trâu Thanh Hà.
"Dưới nhà họ Từ?" Trâu Thanh Hà nghĩ một lúc, nhưng vì có quá nhiều khả năng nên lại chẳng đoán ra được.
"Là một mạng lưới hầm mỏ và giếng khai khoáng chằng chịt đan xen. Sự giàu có của nhà họ Từ e rằng bắt nguồn từ việc bí mật khai thác và luyện quặng."
"Hả? Hầm mỏ và giếng khai khoáng? Ý là dưới nền nhà đều rỗng hết sao?"
"Có thể nói như vậy. Có chuyên gia cho rằng những đường hầm mỏ này đã có lịch sử hàng trăm năm, chứ không phải sản phẩm của thời cận đại. Quặng bên trong đã bị khai thác sạch. Dựa vào những dấu tích còn sót lại hiện nay, nơi đó hẳn từng là một mạch quặng crômit."
"Nhưng bên dưới rỗng như vậy thì căn nhà lớn của họ Từ chống đỡ kiểu gì? Em cứ tưởng bên dưới toàn là đất. Cây cối, cỏ mọc đều rất tốt mà."
"Những cây lớn đều được trồng về sau. Khi cây con lớn dần thành đại thụ, bộ rễ phát triển mạnh đã phá hỏng các đường hầm dưới lòng đất, khiến mật đạo bên dưới thoạt nhìn thiên kỳ bách quái. Địa tầng bên dưới là lớp đá đỏ, còn lớp đất phía trên có khả năng do con người vận chuyển tới để phủ lên, nhưng niên đại thì không thể xác định được nữa. Móng nhà chịu lực đã được tính toán rất cẩn thận, nên sẽ không dễ dàng bị phá hủy chỉ vì bên dưới có khoảng rỗng. Cột và xà nhà đều làm bằng gỗ thiết sam, được xử lý đặc biệt bằng cách ngâm dầu trẩu. Có nơi thậm chí còn dùng cả thủy ngân. À, các chuyên gia gọi đó là 'giếng thủy ngân'."
"Còn cơ quan giết người trong đại sảnh thì sao..." Điều Trâu Thanh Hà quan tâm nhất vẫn là thứ đó. Chính nó là hung khí đã cướp đi mạng sống của nhiều người.
"Trong đường hầm mỏ người ta phát hiện một vật bằng sắt có cánh quạt tương tự, nhưng kích thước chỉ bằng vài chục phần so với cái trong đại sảnh. Bên dưới có ròng rọc gỗ có thể di chuyển, hai bên còn có bàn đạp được hỗ trợ bởi cơ quan. Cần hai người cùng dùng chân đạp vào bàn đạp thì cánh quạt mới quay, dùng để đào núi phá đá. Nhưng cơ quan trong đại sảnh rốt cuộc có tác dụng gì thì không ai đoán ra nổi, thật quá kỳ lạ. Nếu nói dùng để đào núi phá đá thì lại không phải đào giếng đứng, hơn nữa nó còn làm bằng gỗ. Đặt ngay dưới đại sảnh như vậy, nếu thường xuyên khởi động cơ quan thì rất dễ làm hư hỏng cả căn nhà."
Đến tối Liễu Hạ Khê trở về, Trâu Thanh Hà thuật lại toàn bộ những gì Doãn Cửu Nguyệt đã nói cho anh nghe.
"Là tác dụng nâng lên hạ xuống." Liễu Hạ Khê nghĩ một lúc, chăm chú nhìn bản vẽ do Khương Viễn Hoa phác họa, rồi tự mình vẽ lại mấy bản nháp. "Có lẽ vì niên đại quá lâu nên một số chức năng đã hỏng, cộng thêm rễ cây chằng chịt cản trở cơ quan vận hành bình thường." Liễu Hạ Khê cũng không dám chắc hoàn toàn, vì chưa tận mắt xem hiện trường nên những phân tích của anh cũng chỉ là suy đoán: "Đại sảnh này thực ra tương đương với cái nắp của mỏ quặng. Khi khởi động cơ quan, toàn bộ sàn nhà trong đại sảnh sẽ được nâng lên, để lộ miệng giếng mỏ, phục vụ cho nhiều người cùng những khối quặng nguyên khai cỡ lớn ra vào. Chỉ cần không khởi động cơ quan thì bất kể ai đến điều tra cũng không phát hiện được bất cứ điểm khả nghi nào. Tự ý khai mỏ, đào quặng, luyện quặng, dù ở thời đại nào cũng đều không được phép, vì vậy họ dùng cơ quan bí mật để che giấu việc khai khoáng của mình. Theo thời gian, khi tài nguyên khoáng sản dưới lòng đất dần cạn kiệt, chức năng của cái nắp này cũng dần biến mất, cuối cùng bị bỏ không sử dụng nữa. Từ Hồng Đạt khởi động nó để giết người, chắc hẳn là vì từng tận mắt chứng kiến có người vô tình kích hoạt cơ quan này, khiến có người mất mạng. Còn về phần bánh răng của nó được làm thành hình răng cưa thì là do đặc tính của gỗ, nếu không thiết kế dạng răng cưa ăn khớp thì khi khép lại sẽ không thể ghép kín thành một khối hoàn chỉnh."
"Ra là vậy, thật là tinh xảo!" Trâu Thanh Hà cảm thán. Cậu nhìn Liễu Hạ Khê, cảm thấy sau khi anh trở về từ Cục Công an thì tinh thần có phần hưng phấn quá mức. Chẳng lẽ là vì chuyện điều động công tác khiến anh kích động đến vậy? "Anh Liễu, kết quả chuyện điều động công tác khi anh đến Cục hôm nay thế nào rồi? Lần này đừng lại điều anh sang bộ phận hậu cần nữa nhé."
"Anh được điều đến Đội Cảnh sát Hình sự của Phân cục Đông Thành, vài ngày nữa sẽ đến nhận nhiệm vụ, lần này anh sẽ là người dẫn đội." Liễu Hạ Khê không giấu được niềm vui. Là một cảnh sát hình sự, chỉ khi được ở tuyến đầu thì năng lực của anh mới không bị lãng phí.
Nhận xét
Đăng nhận xét