Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề - 13
Liễu Trục Dương vừa ăn sáng vừa chăm chú nhìn chằm chằm người lạ luôn theo sát mình từng bước. Người này tự xưng là Tiểu Thiều. Cái vẻ cẩn trọng quá mức ấy khiến Liễu Trục Dương rất khó chịu.
Bữa sáng của Liễu Trục Dương chỉ có một bát cháo trắng và hai cái quẩy. Hắn ăn chậm rãi thong thả, như thể bát cháo trắng vừa vào miệng đã hóa thành tổ yến... Chỉ cần nhìn anh ăn cũng khiến người ta cảm thấy đó nhất định là món ngon hiếm có trên đời.
Liễu Trục Dương dám chắc cả tòa nhà tám căn hộ này đều là người của Tề Ninh ở.
Liễu Trục Dương ăn uống không hề phát ra tiếng động, không giống Tiểu Thiều, uống cháo còn phát ra tiếng sùng sục, ba hai miếng đã hết sạch một bát, lại còn nhồm nhoàm nhai quẩy, ăn xong còn ợ một cái no nê. Sau đó cuối cùng cũng im lặng, cảm giác tồn tại của anh ta nhạt nhòa chẳng khác gì không khí, thật chán ngắt.
Hừ, anh ta không chủ động nói chuyện với mình, mình cũng chẳng thèm mở lời.
Liễu Trục Dương vốn không phải người nhiều chuyện. Hắn biết lần này Tề Ninh đang làm nhiệm vụ.
Công việc của Tề Ninh là gì?
Hắn không quan tâm cũng chẳng tò mò. Hắn là một thanh niên của thời đại biết tiến biết lùi, biết điều biết lẽ (tiền đề là đừng chọc hắn nổi nóng). Đã từng tiếp xúc với không ít tầng lớp ở Bắc Kinh, hắn hiểu quy tắc ngầm rằng im lặng là vàng.
Tề Ninh gọi hắn sang Hồng Kông, trong lòng hắn rất vui. Nếu hai người đã xác định quan hệ người yêu, vậy thì thời gian được ở bên nhau đương nhiên càng nhiều càng tốt. Hắn rất trân trọng quãng thời gian hai người ở cạnh nhau, chỉ cần được dính lấy nhau cũng đã là một loại hạnh phúc.
Tuy trong mắt người khác, người ta chỉ thấy hắn luôn quát tháo Tề Ninh, sai bảo y như sai người hầu.
Thực ra đó chỉ là một kiểu biểu hiện tình yêu rất khác của hắn mà thôi. Trên giường đã thua thì cũng phải tìm lại chút thể diện ở phương diện khác chứ.
Hừ! Liễu Trục Dương hắn đây từ trước đến nay đâu phải người dễ bắt nạt.
Dù sao da mặt Tề Ninh cũng đủ dày!
Tề Ninh đang ở bệnh viện... Là bệnh viện nào? Tiểu Thiều nhất quyết không chịu nói. Phiền chết đi được, những chuyện không rõ đầu đuôi như thế này luôn khiến người ta bực bội nhất.
"Anh đang ăn sáng à." Liễu Hạ Khê đẩy cửa bước vào.
Cả Tiểu Thiều lẫn Liễu Trục Dương đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm, biết rằng cứu tinh đã tới.
Nếu Hạ Khê đã đến đây, vậy Trâu Thanh Hà đâu?
"Em ăn chưa?" Liễu Trục Dương đẩy bát sang một bên, bên kia vẫn còn cả một nồi cháo lớn. Không biết là ai nấu, bát cháo này còn loãng hơn cả cháo bình thường, hương vị cũng chẳng ra sao. Đám người của Tề Ninh đúng là tiết kiệm! Xem ra Tề Ninh keo kiệt cũng có nguyên nhân. Nếu Trâu Thanh Hà ở đây sao không trổ tài một chút? Cháo thằng bé nấu ngon lắm.
"Chưa." Giọng Liễu Hạ Khê hơi khàn, mắt cũng đỏ lên. Nhìn màn hình quá lâu khiến mắt vô cùng mệt mỏi. Anh nhận bát cháo Tiểu Thiều múc cho, cầm lên ăn ngay. Tiêu hao đầu óc nhiều thì bụng cũng nhanh đói.
"Thanh Hà đâu?" Liễu Trục Dương tuyệt đối không chịu thừa nhận mình nhiều chuyện. Thấy em trai mình có một người bạn đời hạnh phúc, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút ngưỡng mộ. Nếu không có chuyện của Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà làm ví dụ, có lẽ anh sẽ không bao giờ nghĩ tới việc ở bên Tề Ninh. Có lúc anh không nhịn được mà nghĩ, có lẽ hạnh phúc cũng biết lây lan.
"Đang ngủ."
"Đừng có làm thằng bé mệt quá." Liễu Trục Dương nhướng mắt đầy vẻ mờ ám, khóe môi nở nụ cười không có ý tốt. Đối với Liễu Hạ Khê, hắn chưa bao giờ có ý thức mình là anh trai. Nói chuyện với Hạ Khê khiến người ta quên mất tuổi tác. Từ nhỏ đã bày ra vẻ già dặn, chẳng biết rốt cuộc ai là em, ai là anh nữa.
"Anh nghĩ đi đâu vậy. Tối qua xảy ra vài chuyện, gần sáng Thanh Hà mới ngủ." Liễu Hạ Khê hừ khẽ. Anh với Tề Ninh hoàn toàn không cùng một kiểu người, chuyện chăn gối rất có chừng mực, đâu giống Tề Ninh...
Liễu Trục Dương khẽ nhíu mày... Xem ra tối qua đã xảy ra không ít chuyện. Nhìn đi, trên mặt Liễu Hạ Khê còn có những vết bầm xanh bầm tím...Vậy thì, Tề Ninh quả thật đã bị thương!
Hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn: "Tôi muốn đến bệnh viện chăm sóc Tề Ninh."
Liễu Hạ Khê ngước mắt nhìn hắn một cái, có thể nhận ra anh ba thật sự đang lo lắng cho Tề Ninh: "Anh gói một phần cháo mang cho Tề Ninh đi."
Anh ba đã thật lòng với Tề Ninh rồi... Chuyện như thế này, dù là anh em ruột cũng không tiện xen vào. Liễu Hạ Khê khẽ thở dài. Tình cảm của họ có thể đi được bao xa? Anh ba không còn trẻ nữa, liệu có chịu nổi những thăng trầm của tình cảm không? Tính chất công việc của Tề Ninh vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng phải đối mặt với những kẻ xem thường mạng sống con người, công việc vừa nhạy cảm vừa khốc liệt... Điều tệ nhất là, bản thân y lại rất thích công việc ấy...
"Quái lạ, chẳng phải cậu ấy cấm anh ra ngoài sao?" Câu trả lời của Liễu Hạ Khê khiến Liễu Trục Dương giật mình, hắn còn tưởng Liễu Hạ Khê đứng về phía Tiểu Thiều.
"Đúng là có chút nguy hiểm, nhưng chưa đến mức không thể ra ngoài." Liễu Hạ Khê ăn xong bữa sáng, vừa lau miệng vừa nói: "Trốn tránh từ trước đến nay chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề. Anh muốn đến bệnh viện chăm sóc Tề Ninh, cậu ấy mừng còn không kịp, sao có thể ngăn cản. Cậu ấy bảo em đi cùng anh."
Liễu Trục Dương mím chặt môi, siết mạnh chiếc muôi múc cháo. Đến lúc này hắn mới nhận ra mình chẳng hề hiểu Tề Ninh là người thế nào. Chuyện bị thương của Tề Ninh, lúc nào cũng phải nghe từ miệng người khác truyền đến tai hắn... Tại sao không trực tiếp nói với hắn chứ?
Trong lòng Liễu Trục Dương nghẹn đầy lửa giận, giờ phút này hắn quyết định sẽ rắc muối lên vết thương của Tề Ninh.
Liễu Hạ Khê nhìn hắn, lặng im không nói. Tề Ninh bị thương nặng đến mức nào, anh cũng không rõ, chỉ biết là đã trúng đạn.
Thân xác bằng xương bằng thịt, trúng đạn đau đớn đến đâu, chỉ người trong cuộc mới biết. Nghe nói viên đạn đó lại do chính cấp dưới một tay y đào tạo nổ súng bắn ra, nỗi đau ấy là sự giày vò kép cả về thể xác lẫn tinh thần.
Con cáo già Tề Ninh kia hẳn cũng bị đả kích không nhẹ.
Nghĩ vậy, Liễu Hạ Khê cũng thấy có chút thương cảm.
Để tránh phải chạm mặt và làm việc với phía chính quyền Hồng Kông, sau khi dập lửa và bắt được vài tên tội phạm hiện hành, người của Tề Ninh lập tức rút lui. Việc thẩm vấn phạm nhân được giao cho cấp dưới xử lý, đồng thời dặn sau khi lấy được lời khai thì giao những kẻ đó cho cơ quan chức năng.
Tề Ninh đến Bệnh viện Thánh Mary thăm Tiểu Đinh.
Vết thương của Tiểu Đinh quá nghiêm trọng, bất đắc dĩ mới phải đưa đến bệnh viện chính quy có trang thiết bị hiện đại để điều trị.
Hiện giờ Tiểu Đinh vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Tề Ninh ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, khép mắt lại.
"Trưởng quan, nhờ bác sĩ xử lý vết thương của ngài đi." Thuộc hạ của Tề Ninh lo lắng nhìn y.
Bộ dạng của Tề Ninh lúc này vô cùng thảm hại, toàn thân trên dưới đều dính máu. Băng cứu thương tạm thời trên chân đã thấm đỏ máu, tóc cũng bị cháy xém một mảng lớn, trên người đầy những vết trầy xước và vết cào... Còn dính cả đất cháy, nhựa đường, vết dầu và cát sỏi. Trời còn chưa sáng hẳn, người ra vào bệnh viện chỉ có bác sĩ và y tá trực ban, dáng vẻ của y khiến ai nấy đều không khỏi ngoái nhìn.
Nếu không phải họ mang theo giấy tờ đặc biệt, e rằng phía bệnh viện đã báo cảnh sát rồi.
Mất quá nhiều máu, Tề Ninh quả thật có phần suy yếu. Y gật đầu rồi bước vào phòng bệnh.
Dưới tác dụng của thuốc gây mê, Tề Ninh chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không cảm nhận được động tác thuần thục của vị bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp lấy viên đạn mắc trong bắp đùi ra.
Đến khi cấp dưới của y đã ra vào phòng bệnh liên tiếp hơn ba lần, Tề Ninh mới mở mắt: "Tiểu Đinh thế nào rồi?"
"Trưởng quan. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ cho rằng tình trạng của cậu ấy chưa xấu đi."
"Vậy, lão Lê bắt được Lâu Ca, hay Liễu Hạ Khê tìm được Lâm Thiên Kiệt rồi?"
"Đều không phải. Là bạn của trưởng quan, Liễu Trục Dương muốn gặp ngài."
Tề Ninh khép hờ mắt một lúc, rồi chậm rãi mở ra: "Liễu Hạ Khê vẫn ở chỗ đóng quân chứ?"
"Vâng. Anh ấy vẫn đang xem đoạn băng ghi hình tại hiện trường khách sạn để tìm nghi phạm."
"Đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi chưa?"
"Ba nghi phạm."
"Bảo cậu ấy đưa Liễu Trục Dương đến đây."
Tề Ninh giơ cánh tay che mắt. Trời đã sáng hẳn, ánh sáng có phần chói mắt. Bộ dạng chật vật thế này, y không muốn để Liễu lão Tam nhìn thấy. Nhưng nghĩ lại: cũng chẳng sao, xấu xí cũng được, phong độ cũng được, chẳng phải đều là Tề Ninh sao? Nghĩ đến đây, khóe miệng y bất giác cong lên thành một đường xiên. Biết đâu còn được hưởng sự chăm sóc dịu dàng của tên kia.
Suốt dọc đường, Liễu Trục Dương mặt mày hầm hầm như bà dì ghẻ.
Liễu Hạ Khê nhắm mắt, tranh thủ nghỉ ngơi.
Tiểu Thiều lái xe, cẩn thận liếc nhìn hai anh em qua gương chiếu hậu. Dù là ngoại hình, khí chất hay cách đối nhân xử thế, cũng không thể nhìn ra hai người này là anh em ruột...
Cửa phòng bệnh bị Liễu lão Tam đá văng bằng một cước, khí thế chẳng khác gì quân Nhật vào làng, hung hăng đến mức Liễu Hạ Khê đi phía sau phải đưa tay che mặt, còn Tiểu Thiều thì rụt cổ lại.
"Chào, anh đến rồi à." Tề Ninh nằm trên giường bệnh, yếu ớt cất tiếng chào.
Liễu Trục Dương lập tức sững người.
Đây là Tề Ninh sao?
Mẹ kiếp, tên khốn nào đã biến y thành ra thế này! Khuôn mặt mà trước đây hắn từng đấm không biết bao nhiêu lần giờ gần như không còn ra hình dạng. Tóc cháy xém một mảng lớn, vàng khè còn hơi quăn lại. Mặt mũi chẳng còn nhìn ra diện mạo ban đầu, chỗ thì đen, chỗ xanh, chỗ tím, chỗ đỏ, môi còn rách một mảng. Góc chăn chỉ đắp ngang ngực, những phần cơ thể lộ ra ngoài đều quấn đầy băng gạc, trông còn khó coi hơn cả xác ướp.
Vốn dĩ trong bụng đang bừng bừng một cơn giận vô cớ, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này thì chẳng khác nào bị dội thẳng một xô nước lạnh lên đầu, lửa giận lập tức tắt ngấm.
Hắn bước nhanh hai bước tới trước, nghiến răng hỏi: "Tên khốn nào làm cậu thành ra thế này?"
Hắn tỉ mỉ nhìn Tề Ninh từ trên xuống dưới một lượt, rồi kết luận: người đàn ông này đã lao ra từ biển lửa, lại còn bị trúng đạn. Đạn! Thứ nguy hiểm đến thế.
Kẻ nào ác độc vậy? Là Lâu Ca! Giỏi lắm, Lâu lão đại! Mẹ nó, anh còn là người không vậy? Ra tay ác thế, đúng là muốn lấy mạng người ta! Biết rõ Tề Ninh là người được đại gia đây che chở, vậy mà anh vẫn dám động thủ!
Hắn đột nhiên xoay người, nhưng Tề Ninh đã nắm lấy vạt áo hắn. "Đừng đi."
Liễu Trục Dương trở tay nắm lấy cổ tay y, nhìn xem, đến cả tay cũng bị thương thành thế này... "Yên tâm, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Lần này Lâu lão đại làm quá đáng rồi. Từ nay tôi với hắn cũng chẳng còn gì để gọi là anh em nữa."
Trong lòng Tề Ninh thầm bật cười. Y nhìn thấy trong mắt Liễu lão Tam ánh lên một tầng nước, thế thì mọi vết thương này cũng coi như đáng giá rồi. Thân thể suy yếu của y cuối cùng vẫn không giữ nổi Liễu Trục Dương đang đầy sức sống, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng hắn lao về phía cửa.
"Anh định đi đâu?" Liễu Hạ Khê chặn anh lại ngay cửa.
"Anh đi tìm Lâu Ca!" Cục tức này sao có thể nuốt nổi!
"Tìm ở đâu?" Liễu Hạ Khê cũng bất ngờ vì Tề Ninh bị thương nặng đến vậy.
"À..." Liễu Trục Dương nghẹn lời. Lâu lão đại không tự tìm đến hắn thì hắn cũng chẳng biết đi đâu tìm gã, quên mất chuyện này rồi. Hắn đành lủi thủi quay lại, buồn bực nói: "Cậu đói rồi chứ? Tôi đút cậu ăn ít cháo." Nhìn hai tay Tề Ninh đều quấn đầy băng gạc, e là chẳng thể cầm đũa nổi.
"Ừ." Hiếm khi Tề Ninh ngoan ngoãn như vậy, ngoác miệng chờ, để mặc Liễu Trục Dương cẩn thận múc từng thìa cháo đưa vào miệng.
"Cậu đúng là đồ ngốc, gặp nguy hiểm thì không biết tránh à." Liễu Trục Dương trách móc.
Nghe xem, nói kiểu gì thế này. Liễu Hạ Khê trợn trắng mắt.
"Làm gì mà cứ nhất quyết đối đầu với hắn?" Liễu Trục Dương tiếp tục càm ràm. "Đàn ông lúc cần dùng đầu óc thì đừng chỉ biết cậy mạnh."
"Ừ." Tề Ninh lại ngoác miệng chờ thìa cháo thứ hai.
Liễu Trục Dương không nhịn được, rút một tay ra gõ nhẹ lên đầu y. "Thật khó coi."
"Anh sẽ không chê em đấy chứ?" Tề Ninh tỏ vẻ tủi thân vô cùng.
Liễu Trục Dương ngẩn người, nhếch miệng, lộ ra một nụ cười mà thật ra lại như sắp khóc. "Đồ ngốc! Người đẹp hơn cậu nhiều lắm, nhưng đại gia đây có thèm nhìn ai đâu."
Nhận xét
Đăng nhận xét