Hào quang của mặt trời - 01
"Vé à? Đẹp thật đấy. Là vé gì vậy?" Trâu Thanh Hà nhận từ tay Liễu Hạ Khê một xấp vé màu in hai mặt, bốn màu, kích thước 21×7 cm. Chúng được in vô cùng tinh xảo, còn có cả phong bì màu bọc bên ngoài. Chừng này chắc tốn không ít chi phí.
"Nhạc kịch." Liễu Hạ Khê cởi áo khoác ngoài trước, treo lên giá.
Trời lạnh thật. Qua Tết Dương lịch, đã bước sang năm 1996.
Mùa đông này như thể có người từ trên trời không ngừng hắt từng chậu nước đá xuống, muốn đông cứng người Bắc Kinh thành những pho tượng băng sống.
Nhiệt độ trong căn phòng có lò sưởi khiến gương mặt đã tê cóng dần lấy lại sức sống.
"Nhiều vé thế này?" Hẳn phải hơn mười tấm. Trời ơi, giá vé đắt thật! Một tấm mà hơn một trăm tệ.
"Người khác tặng. Em có thể mang cho bạn học của em. Nếu em không cần thì anh sẽ nhờ anh cả mang đến công ty phát làm phúc lợi cho nhân viên. Tối ngày kia bảy giờ rưỡi vào cửa, tám giờ chính thức bắt đầu. Nếu em muốn xem thì chỗ anh còn có hai vé khách quý đặc biệt. Hai tấm này là vé mời đặc biệt, chỗ ngồi ở chính giữa hàng thứ ba. Vốn là vé dành riêng cho hội người hâm mộ đến cổ vũ các ngôi sao, vị trí này là đẹp nhất."
"Đại nhạc kịch Phá Kén. Cái tên lạ thật. Ca sĩ chính: Hứa Kiển Kiển, Mộc Lệnh, tên người cũng lạ nữa. Ban hát phụ họa: ban nhạc KSO. Ban múa phụ họa: ban nhạc Phong Linh Thảo. Nhạc kịch tức là kịch kết hợp với âm nhạc à?"
"Biết Shakespeare chứ?" Liễu Hạ Khê rót cho mình một cốc nước nóng rồi uống cạn một hơi. Thể lực của anh tốt như vậy mà vẫn không chống nổi cái lạnh. Cậu sinh viên Trâu Thanh Hà này hiểu biết về âm nhạc ít đến đáng thương, người hát chẳng đúng nốt thì vốn cũng chẳng quan tâm đến những sự kiện lớn của giới âm nhạc.
"Ông Shakespeare ấy à? Đương nhiên là biết. Ông ấy viết kịch mà. Em còn học tác phẩm Thương nhân thành Venice của ông ấy nữa. Đừng có bắt nạt em vì nghĩ em không hiểu." Trâu Thanh Hà liếc anh một cái.
"Kinh kịch của Bắc Kinh, Xuyên kịch của Tứ Xuyên, Việt kịch của Quảng Đông... đều là các loại hình hí kịch địa phương, mỗi loại đều có nét đặc sắc riêng. Còn nhạc kịch là sự kết hợp giữa kịch, âm nhạc và ca múa. Âm nhạc của nó dễ nghe, dễ hiểu, được biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Nơi diễn nhiều nhất là Broadway ở New York của Mỹ và khu West End ở London của Anh. Khi còn ở London anh đã xem rồi, thấy rất thú vị. So với kịch nói thì nhẹ nhàng hơn. Nhạc kịch thường sử dụng nhiều thể loại nhạc thịnh hành khác nhau, cũng có lời thoại. Đáng để xem. Hứa Kiển Kiển chính là ca sĩ chính của ban nhạc KSO, từng sang Vienna du học, cũng từng đến Broadway của Mỹ. Phá Kén đã lưu diễn khắp thế giới, đến Bắc Kinh thì đây đã là suất diễn thứ ba mươi bảy rồi, nhận được rất nhiều lời khen."
Trâu Thanh Hà khịt mũi, thở mạnh một hơi: "Bình thường cũng chẳng thấy anh Liễu có sở thích ca hát gì, vậy mà lại nghiên cứu kỹ cái này ghê."
"Ha ha, em ghen rồi." Liễu Hạ Khê cười. "Phục vụ công việc thôi."
"Phục vụ công việc? Em nhớ công việc của anh là bắt tội phạm mà. Khai thật đi, mấy tấm vé này lấy từ đâu ra?"
"Khi buổi biểu diễn bắt đầu, cảnh sát khu vực bọn anh sẽ phụ trách giữ gìn trật tự tại hiện trường. Đơn vị tổ chức tặng vé. Anh cũng tiện điều tra một chút. Ban nhạc KSO đang nổi như cồn, không thể để xảy ra sự cố ngay dưới mí mắt bọn anh được. Ngoài Hứa Kiển Kiển, nhân vật chính còn lại là Mộc Lệnh và ban nhạc Phong Linh Thảo của cậu ấy, ở Hồng Kông và Đài Loan cũng đang nổi đình nổi đám. Có rất nhiều người hâm mộ kéo đến Bắc Kinh. Việc kinh doanh của quán bar anh ba trong hai tối nay và mai e rằng buổi nào cũng sẽ kín chỗ."
"Ơ? Sao lại thế?"
"Có thành viên của ban nhạc Phong Linh Thảo biểu diễn với tư cách khách mời ở quán bar của anh ấy."
"Hả? Anh ba mời được họ luôn sao?" Đối phương đã nổi tiếng như vậy thì e là không dễ mời được.
"Đó là đội tiên phong để tạo độ nổi tiếng thôi, nhân vật chính đương nhiên sẽ không lên sân khấu. Quán bar của anh ba ở Tam Lý Truân cũng là một nơi có phong cách và quy mô. Không gian quán rộng, khách khứa thuộc đủ mọi tầng lớp. Chính phía bên kia chủ động liên lạc với anh ba, hai bên vừa bàn là hợp ý ngay. Lần này nhạc kịch diễn liên tục ba ngày, quy mô rất lớn. Muốn người dân Bắc Kinh chủ động bỏ tiền mua vé xem liền ba đêm thì chỉ dựa vào quảng cáo thôi là chưa đủ, nhất định phải khiến mọi người biết họ thực sự đáng xem. Buổi hòa nhạc thông thường chỉ diễn một đêm, liên tục ba đêm thì rất hiếm."
Về lý luận cơ hội kinh doanh và tuyên truyền ngầm, Trâu Thanh Hà còn hiểu hơn Liễu Hạ Khê. Đúng vậy, dù họ nổi đình nổi đám ở Hồng Kông và Đài Loan thì cũng không có nghĩa người dân Bắc Kinh sẽ thích phong cách của họ. Mọi người vừa uống rượu vừa xem biểu diễn, nếu thấy hay thì tự nhiên sẽ có người quảng bá miễn phí giúp họ. Một người truyền mười người, mười người truyền trăm người, danh tiếng sẽ dần được mở rộng.
"Anh nhận mấy tấm vé này không mất tiền, vậy có tính là nhận hối lộ không?" Mười tấm vé này ngoài thị trường trị giá hơn một nghìn tệ. Trâu Thanh Hà nhếch khóe môi, cười liếc nhìn anh Liễu. Hì hì, hành vi nhận hối lộ này của anh có nên báo công an không nhỉ?
Liễu Hạ Khê cười, vỗ nhẹ lên đầu Thanh Hà. Cứ đến mùa đông là dinh dưỡng của cậu nhóc này dường như đều dồn hết lên tóc, nhìn xem, tóc đã dài đến ngang cổ rồi. Mái tóc xõa không tạo kiểu ấy khiến cậu, người đang dần rũ bỏ vẻ non nớt của thiếu niên, có thêm một nét phóng khoáng đặc trưng của tuổi trẻ. Trong một năm rưỡi học ở Bắc Kinh, khí chất của Trâu Thanh Hà cũng dần hình thành phong cách riêng: vẻ ôn hòa, tao nhã như ngọc càng lúc càng trở nên nhuận sắc, toát lên sự trong trẻo, sáng sủa.
"Em còn đội cho anh cái mũ to thế này, chê anh chưa đủ cao à." Anh duỗi cánh tay dài ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu một cái trước, rồi khẽ hít mũi: "Tối nay nấu món gì vậy? Thơm quá, anh ngửi thấy mùi rượu."
Trâu Thanh Hà nắm lấy cánh tay anh, cười nói: "Mấy hôm trước em đọc được một cuốn sách cổ, trong đó có nhắc đến thịt Đông Pha. Em thử làm theo, cắt thịt ba chỉ thành từng miếng dày, ngâm trong vò rượu nếp rồi hầm nhỏ lửa thật lâu. Cũng không biết thành phẩm sẽ có vị thế nào."
Liễu Hạ Khê buông tay, vui vẻ đi vào bếp. Có một người yêu đảm đang quán xuyến gia đình như vậy, càng sống càng thấy mình trẻ ra. Nếu không phải lượng vận động hằng ngày quá lớn thì e rằng anh đã béo đến mức đi không nổi. Nghe nói thịt Đông Pha là món ngon chỉ chuyên để... tích mỡ.
Dọn thức ăn lên bàn, xới cơm xong, anh lập tức ngồi xuống, không chờ nổi nữa. Chỉ riêng mùi thơm thôi cũng đủ khiến người ta ứa nước miếng.
Khoảng thời gian này, họ rất hiếm khi có cơ hội được ngồi xuống ăn một bữa cơm yên tĩnh đúng giờ.
Từ khi được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự của Phân cục Đông Thành, Liễu Hạ Khê vẫn luôn bận rộn. Khái niệm nghỉ cuối tuần gần như biến mất, cả tháng đều làm đủ công.
Đừng coi thường vị trí công tác này của anh, việc cần giải quyết thật sự rất nhiều.
Có câu: "Quốc phú dân an." Trong mắt Liễu Hạ Khê, đó chỉ là cảnh giới lý tưởng của con người. Con người mà, lúc nào cũng có một nhúm kẻ không chịu yên phận, cứ thích gây chuyện để tự làm khổ mình. Nói trắng ra chính là: "Thiên hạ vốn vô sự, kẻ tầm thường tự chuốc phiền."
Điều quan trọng nhất đối với đời sống dân sinh là gì? Trước hết là bảo đảm tính mạng, sự ổn định của cục diện chính trị; loại trừ thiên tai nhân họa thì còn là chuyện ăn, mặc, ở, đi lại. Những vấn đề xã hội và dân sinh thì không cần bàn đến, nhưng luôn có một số rất ít, rất ít phần tử xấu, ngoài phần của mình ra còn đỏ mắt với những gì thuộc về người khác, khiến các đồng chí công an phải gánh thêm không ít khó khăn.
Là sinh viên năm hai đại học, Trâu Thanh Hà bận rộn với việc học hơn hồi năm nhất. Kiến thức tiếp xúc càng nhiều, cậu càng nhận ra bản thân còn thiếu sót nhiều hơn. Càng dành nhiều tâm sức cho việc học, gần đây cậu càng ít hỏi đến công việc của anh Liễu. Điều này cũng chẳng trách cậu được, bởi rất nhiều ngày anh Liễu đều chỉ về đến nhà sau khi cậu đã ngủ.
Gần đây anh ba Liễu đang dốc sức kinh doanh quán bar. Nghe nói quán của hắn đã phát triển theo hướng đa dạng hơn, ký hợp đồng với một ban nhạc nhỏ, luân phiên biểu diễn ở ba quán bar, việc làm ăn còn phát đạt hơn trước.
Khương Viễn Hoa, người làm thêm ở quán bar, miêu tả mấy ca sĩ trẻ hát ở đó là cực kỳ có phong cách, toàn dựa vào vẻ ngoài để hút khách. Giọng thì khàn đặc, vậy mà lại được mọi người cho là... gợi cảm. Khương Viễn Hoa lăn lộn ở quán bar mấy tháng, cũng học được nửa mùa giọng Bắc Kinh. Hễ gặp Trâu Thanh Hà là luôn tỏ ra thân thiết như anh em chí cốt. Đồ ăn mang về từ quán bar cậu ta cũng không quên đem đến ký túc xá cho họ. Giờ đây, chú khỉ con này đã trở thành vị khách được chào đón nhất trong phòng. Nhìn vậy khiến Lão Đinh cũng đỏ mắt, nằng nặc đòi đến quán bar làm thêm. Nhưng người này còn kém hơn cả khỉ con lúc mới vào. Vừa đến đã làm vỡ đồ thì còn là chuyện nhỏ, cái chính là lắm mồm nhiều chuyện, không được ai hoan nghênh. Chỉ ở được hai ngày thì tự mình cuốn gói rời đi.
Trâu Thanh Hà an ủi hắn: "Một luật sư lớn trong tương lai phải dùng tài hùng biện để đấu với quần hùng, quán bar này thật sự quá phí phạm tài năng của cậu."
Sáng sớm, cậu cưỡi xe máy đến trường (từ sau khi anh Liễu đi làm, anh rất ít khi đi xe máy nữa, chiếc xe hiện giờ gần như là phương tiện riêng của Trâu Thanh Hà). Trên đường đi, cậu tính toán nên chia vé cho những ai. Chỉ có hai vé chỗ ngồi đẹp nhất, còn vé thường thì có mười tấm. Bản thân cậu cũng muốn mở mang tầm mắt, ích kỷ một chút thì cậu định giữ một trong hai vé chỗ đẹp cho mình. Trong phòng ký túc có Triệu lão đại, Lão Đinh, Lão Hoàng, Lão Trần và bạn gái của Lão Trần, cộng thêm Khương Viễn Hoa, vậy là đã sáu người rồi. Trong lớp cũng có không ít bạn học thân thiết, cho người này mà không cho người kia thì không hay. Còn chưa kể những người vẫn thường sang phòng chơi... tính ra cũng là cả một chuỗi dài.
"Ban nhạc Phong Linh Thảo? Khỉ Con, cậu nói thật chứ?" Từ rất xa khu ký túc đã nghe thấy giọng oang oang của Lão Đinh hét lên. Không biết chuyện gì mà hắn kích động thế. Đến hành lang, Trâu Thanh Hà giật cả mình. Hôm nay ký túc xá bị làm sao vậy? Một đám đông chen chúc, cả nam lẫn nữ đều nghển cổ nhìn vào trong. Chẳng lẽ có bảo bối quốc tế nào cực kỳ đáng ngắm đến đây?
Bảo bối thì không có, nhưng có một con khỉ.
Khương Viễn Hoa nhảy nhót tưng bừng, giơ cao cuộn phim còn chưa kịp đi rửa trong tay, len lỏi giữa đám đông rồi hô to: "Tin nóng! Tin nóng đây! Ảnh chụp trực tiếp màn biểu diễn nóng bỏng của ban nhạc Phong Linh Thảo! Ai đặt mua sẽ được ưu đãi!"
"Thằng nhãi này đúng là chuyển sang buôn ảnh thần tượng rồi. Từ buôn rượu giả thuốc lá giả đến bán ảnh giả, càng ngày càng có tiền đồ. Nếu Diêu Phong ở đây thì chắc lột da nó một lớp." Trần Giai Tuấn khó khăn lắm mới chen được ra ngoài, thở phào một hơi. Vừa nhìn thấy Trâu Thanh Hà đứng ở góc liền bắt đầu than khổ.
"Ha ha, nếu Diêu Phong ở đây thì biết đâu còn hùn vốn với cậu ta buôn bán nữa." Triệu Chí Siêu tốt tính tiếp lời. Hắn đi ngay sau Trần Giai Tuấn, có người mở đường nên người phía sau cũng dễ chen ra.
"Ban nhạc Phong Linh Thảo nổi tiếng lắm sao?" Có nhiều người biết tên họ như vậy khiến Trâu Thanh Hà vô cùng bất ngờ.
"Một chữ thôi: 'nổi', thêm bốn chữ nữa là: 'nổi như cồn luôn'." Trần Giai Tuấn bực bội đáp. "Nếu bạn gái tôi mà biết chuyện này thì tối nay nhất định sẽ bắt tôi đến quán bar con khỉ làm thêm để đứng xem và chặn người. Hai hôm trước cô ấy còn làm ầm lên bắt tôi bỏ tiền mua vé nhạc kịch Phá Kén."
"Cậu mua chưa?" Trâu Thanh Hà tò mò hỏi. Nếu Trần Giai Tuấn đã mua rồi thì cậu sẽ hủy kế hoạch đưa hai tấm vé.
"Kiếm đâu ra vé? Giờ chỉ còn đám đầu cơ vé còn giữ thôi." Trần Giai Tuấn ủ rũ. Là một sinh viên tiêu dùng eo hẹp như hắn, bỏ từng ấy tiền vào chuyện này thì xót lắm.
Trâu Thanh Hà cười, giơ xấp vé trong tay lên: "Các anh em, tôi chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi."
"Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!" Trần Giai Tuấn hét lên một tiếng, lao tới ôm ghì lấy cậu như gấu, tiện tay giật luôn hai tấm vé.
Bên cạnh, Triệu lão đại cũng đầy mong đợi nhìn Trâu Thanh Hà.
Trâu Thanh Hà cười: "Đương nhiên cũng có phần của lão đại, một tấm."
"Hai tấm được không?"
"Hả? Anh cả có người rồi từ lúc nào vậy?" Ngay cả Trần Giai Tuấn cũng hết sức bất ngờ.
Triệu Chí Siêu ngượng ngùng cười cười: "Đang tìm cơ hội để tiếp cận người ta."
"Được đấy!" Trần Giai Tuấn vỗ vai hắn, giơ ngón tay cái lên.
Nhận xét
Đăng nhận xét