Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 12.10

 Hào quang của mặt trời - 10


“Cậu quan sát cũng kỹ thật đấy.” Lão Thôi đứng bên cạnh khen một câu, nhưng lời khen ấy phát ra từ miệng hắn lại luôn khiến người ta có cảm giác như đang mỉa mai.


“Lúc đó đông người quá, anh ta giẫm phải chân tôi.” Khương Viễn Hoa hơi tủi thân.


Liễu Hạ Khê khép cuốn sổ ghi chép lại, tắt chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ (hiện giờ ngoài việc tự ghi chép, với những lời khai quan trọng anh còn dùng máy ghi âm để lưu lại), rồi lấy cuốn sổ vẽ nhỏ luôn mang theo bên mình, dựa theo lời miêu tả của Khương Viễn Hoa nhanh chóng phác họa một bức chân dung toàn thân, vừa vẽ vừa chỉnh sửa theo ý kiến của Khương Viễn Hoa...


“Anh họ cậu trông đúng là có phong thái của một thám tử nổi tiếng.” Đinh Tùy Hiển hạ thấp giọng nói với Trâu Thanh Hà. Dù đã cố nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để những người bên cạnh nghe thấy.


Trâu Thanh Hà cười, lời này nghe thật dễ chịu: “Lão Đinh, lão đại, lúc đó hai người có phát hiện điều gì bất thường không?”


“Chuyện này thì...” Lão Đinh gãi đầu nghĩ ngợi: “Trước khi buổi diễn bắt đầu, có người phía sau định ngồi vào chỗ đó. Tôi cứ tưởng Hầu Tử chưa đến nên nói một câu: ‘Anh em tôi lát nữa sẽ tới, anh đừng ngồi ở đây, lát nữa lại phải đứng dậy.’ Sau đó đổi chỗ ngồi rồi nên tôi cũng không để ý nữa.”


“A!” Triệu Trí Siêu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Tôi nhớ ra một chuyện rồi. Sau khi buổi diễn bắt đầu được một lúc, tôi hơi căng thẳng nên đi nhà vệ sinh. Lúc quay lại thì đi nhầm phía, từ bên trái trở về chỗ ngồi. Khi đó tôi bật bật lửa để tìm chỗ... Có một người đàn ông rời khỏi hàng ghế của bọn tôi, còn va vào chiếc bật lửa trên tay tôi. Tôi nhớ lúc đó bật lửa vẫn còn cháy, ngọn lửa chạm vào quần áo của anh ta. Tôi ngửi thấy mùi vải bị cháy khét. (Anh chỉ vào phần eo bên phải của mình.) Chính ở vị trí này đã để lại một vết cháy xém. Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng anh ta chẳng để ý, vội vã bỏ đi. Tôi có để ý thấy ghế số 20 vẫn để trống, ngoài ra thì không chú ý gì nữa. Mọi người xem này, đây là chiếc bật lửa của tôi.” Một chiếc bật lửa hiệu Hạnh Phúc rất bình thường được tìm thấy dưới chiếc ghế ở góc của hàng ghế này.


“Cậu còn nhớ lúc đó là mấy giờ không?” Liễu Hạ Khê hỏi.


Triệu Trí Siêu lắc đầu.


“Còn nhớ lúc đó trên sân khấu đang diễn đến đoạn nào không?”


“Tôi nhớ rồi. Lão đại lúc quay lại đã va vào chân tôi.” Lão Đinh tranh trả lời: “Lúc đó trên sân khấu đang diễn cảnh hoàng tử Tinh Linh đi săn trở về, vô tình phát hiện phụ vương mình đang thực hiện một âm mưu tà ác, đau lòng cất tiếng ca bi thương trong khu rừng.”


“Lão Thôi, cậu dẫn vài người đi theo tôi.” Liễu Hạ Khê nhét đồ trên tay cho Thanh Hà: “Mọi người cứ đến quán bar của anh ba anh trước, chờ anh qua.”


“Đội trưởng Liễu, có phát hiện gì rồi sao?” Lão Thôi hí hửng đi theo.


“Tìm vài người khám xét kỹ nhà vệ sinh, xem có tìm được bộ quần áo và đôi giày mà nhân chứng miêu tả hay không. Nhà vệ sinh nữ cũng đừng bỏ sót. Nếu không tìm thấy thì mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn bộ nhà thi đấu.”


Liễu Hạ Khê đi đến gần sân khấu, hỏi các thành viên của đoàn kịch: “Ai có kịch bản?”


“Tôi có.” Một người đàn ông đeo kính trông nho nhã bước đến trước mặt Liễu Hạ Khê, dùng giọng phổ thông pha lẫn khẩu âm Hồng Kông chưa thật chuẩn nói: “A Sir, đoàn trưởng Hứa bị bệnh rồi sao?”


“Hiện giờ tình hình vẫn chưa rõ. Anh tên gì? Có thể dẫn tôi lên sân khấu xem một chút không?”


“Được chứ. Tôi tên là Đới Phàm, mong được chỉ giáo. Kịch bản ở bên trong.” Anh ta chỉ lên sân khấu. Những người này vẫn còn mặc nguyên trang phục biểu diễn, nhìn không ra ngô ra khoai gì cả.


Bước lên sân khấu tựa như một hòn đảo cô độc ấy, dưới ánh mắt luôn mang tính phê phán của Liễu Hạ Khê, những cây cối hoa cỏ cứng nhắc làm hoàn toàn bằng nhựa này thật sự rất xấu. Thứ khiến chúng trở nên sống động là những dải đèn màu quấn quanh thân, chính nghệ thuật chiếu sáng ấy đã tạo thêm màu sắc và chiều sâu biến ảo. Chỉ khi nhìn từ xa mới thấy sân khấu được trang trí đẹp mắt như vậy. Dưới chân là một lớp cỏ nhân tạo mềm mại, nhìn kỹ mới biết đó thực ra là thảm lông dài.


“Đẹp lắm đúng không? Chi phí dàn dựng bối cảnh của đoàn chúng tôi cao hơn các đoàn kịch khác rất nhiều.” Đới Phàm tự hào nói.


Liễu Hạ Khê không lên tiếng. Anh cho rằng ngoại ô Bắc Kinh có vô số cảnh thật đẹp không sao tả xiết, bốn mùa muốn cảnh gì cũng có. Một sân khấu giả tạo thì có gì đáng để khen?


Phía sau ngọn núi giả có một cầu thang nhỏ dẫn thẳng xuống bên dưới, không gian bên trong khá rộng, đủ cho hơn chục người ra vào. Liễu Hạ Khê ngẩng đầu nhìn trần, kết cấu dựng rất chắc chắn, dù có người đi lại phía trên cũng vẫn chịu được. Bên trong được ngăn thành vài phòng hóa trang, trong đó có một phòng lớn hơn, chỉ có một tấm gương, nhìn là biết dành riêng cho diễn viên chính. Mỗi phòng đều có một đống trang phục biểu diễn treo ở một bên... Còn có mấy chiếc túi vải bạt rất lớn...


“Đó là túi dùng để đóng gói trang phục biểu diễn.” Thấy Liễu Hạ Khê xem xét những chiếc túi ấy, Đới Phàm lên tiếng giải thích.


“Trước và sau khi buổi diễn bắt đầu, có ai rời khỏi sân khấu không?” Liễu Hạ Khê hỏi như vô tình.


“À? Để tôi nghĩ xem. Câu hỏi này có liên quan đến chuyện của đoàn trưởng Hứa sao?”


“Có lẽ là có.”


“Vậy à... Có.”


“Ai?”


“Có mấy người. Vì diễn viên chính tạm thời bị thay nên kích cỡ trang phục khác nhau, họ về khách sạn lấy quần áo. Đặc biệt là trang phục của La Côn cần sửa lại kích cỡ. Đoàn chúng tôi không có nhiều người, nhân viên tổ phục trang đều là kiêm nhiệm, lần này cũng không theo đến Bắc Kinh. Thời gian gấp gáp, để sửa quần áo tổng cộng có năm người đi. Một vở nhạc kịch đâu phải tất cả diễn viên đều xuất hiện xuyên suốt...” Đới Phàm chợt ngừng lời khi thấy Liễu Hạ Khê mở từng chiếc túi ra kiểm tra: “Liễu Sir, những chiếc túi này có vấn đề gì sao?”


“Thơm quá. Đây là mùi gì?” Liễu Hạ Khê hỏi.


“Chắc là hương mê điệt? Tôi cũng không dám chắc có phải tên đó không. Trang phục biểu diễn cần được bảo quản, bỏ thêm hương liệu vào sẽ không bị côn trùng phá. Đoàn trưởng Hứa rất nhạy cảm với mùi, không thích ngửi mùi băng phiến thông thường, loại hương liệu này là cô ấy mang từ Ấn Độ về.”


“Năm người rời đi là những ai? Lúc đi có mang theo loại túi vải bạt lớn như thế này không?”


“Có, phải mang theo những bộ trang phục cần thay hoặc cần sửa. La Côn và Chung Gia Chí mang đi, đi cùng còn có ba cô gái là Rin, Vu Trân Châu và Lâu Minh Phương. Kích cỡ trang phục của Tiêu Linh Nhi cũng cần sửa, vốn dĩ cô ấy phải đi thử đồ, nhưng cô ấy là nữ chính, ngay từ đầu đã có cảnh diễn, nên chúng tôi đành sửa lại một chút tình tiết, để lúc mới lên sân khấu cô ấy không mặc trang phục của nữ chính mà mặc trang phục của vai diễn ban đầu.”


“Muốn rời khỏi sân khấu hoặc quay trở lại sân khấu mà không khiến khán giả chú ý thì phải làm thế nào?”


“Khi thay đổi bối cảnh, đèn sân khấu sẽ tắt. Lợi dụng lúc ánh sáng tối đi để rời khỏi hoặc quay lại sân khấu. Ví dụ như lúc La Côn và những người kia quay về, họ sẽ đứng ở lối thoát hiểm vẫy cây gậy phát tín hiệu hồng ngoại trên tay để báo hiệu. Bên sân khấu sẽ điều chỉnh tình tiết cho phù hợp, mượn diễn biến của vở kịch để làm đèn sân khấu tối xuống.”


“Ra là vậy. Không trách có người nói sân khấu kịch linh hoạt hơn.”


“Có thể nói là vậy.”


“Thứ tự họ quay trở lại sân khấu là thế nào?”


“Chuyện này... Tôi không để ý. À, tìm thấy kịch bản mà A Sir cần rồi.”


“Cảm ơn. Anh là biên kịch của đoàn này sao?”


“Đúng vậy. Tôi vừa là biên kịch, vừa kiêm đạo diễn tạm thời, đồng thời còn đóng một vai phụ trong vở kịch.”


“Trong số các thành viên của đoàn, ai có khả năng bắt chước và năng lực ngôn ngữ tốt nhất?”


“Tôi không hiểu ý của A Sir.” Đới Phàm lắc đầu.


“Ha ha.” Liễu Hạ Khê cười nhạt: “Có ai có thể học được đặc điểm của một phương ngữ địa phương trong thời gian cực ngắn không?”


“À, kiểu năng lực đó ấy à, trong đoàn chúng tôi có không ít người làm được. Người chơi âm nhạc thường có khả năng cảm nhận âm thanh và ngôn ngữ tốt hơn. Tôi chỉ được tính là nửa người làm âm nhạc, nên ở phương diện này kém hơn một chút. Người có năng lực đó tốt nhất chắc là Rin, cô ấy trở thành giọng ca chính của ban nhạc Phong Linh Thảo cũng vì có thể bắt chước phong cách biểu diễn của đủ loại ngôi sao. Nhưng cũng chính vì thế mà cô ấy lại thiếu phong cách riêng. Đó cũng là nguyên nhân khiến ban nhạc Phong Linh Thảo thiếu đi Kha Phong mạnh mẽ, sắc bén thì không thể tạo nên danh tiếng.”


“Rin cao bao nhiêu?”


“Khoảng gần một mét bảy.”


“Cảm ơn anh, anh Đới.” Liễu Hạ Khê cầm theo một chiếc túi vải bạt bước xuống khỏi sân khấu, nhìn thấy Trâu Thanh Hà cùng mấy người bạn vẫn còn chờ mình trong nhà thi đấu, anh không khỏi cảm động. Chỉ là thứ bạn bè của Thanh Hà hứng thú hơn lại là cách bố trí sân khấu, mấy lần định xông lên xem nhưng đều bị cảnh sát và các thành viên đoàn kịch ngăn lại. Các thành viên của đoàn kịch cũng không ai rời đi trước...


“Họ muốn biết đoàn trưởng Hứa có gặp nguy hiểm đến tính mạng hay không, họ đang chờ điện thoại của quản lý Ngô.” Đới Phàm giải thích với Liễu Hạ Khê.


Liễu Hạ Khê đặt chiếc túi vải bạt trước mặt Trần Giai Tuấn: “Ngửi thử mùi này xem.”


Trần Giai Tuấn chẳng còn giữ chút hình tượng nào, cúi xuống hít hít như một chú chó: “Đúng rồi, lúc đó trên người Hứa Huỳnh Huỳnh chính là mùi này. Mùi hương rất dễ chịu, khiến người ta nhớ mãi.”


“Có người nói đây là mùi hương mê điệt.”


“Không phải, đây không phải mùi mê điệt.” Người lên tiếng là Liễu Trục Dương. Trước đó hắn ngồi trên ghế nên Liễu Hạ Khê không nhìn thấy, lúc này hắn bước đến cạnh mọi người: “Mê điệt là mùi hương giúp đầu óc tỉnh táo, còn mùi này thì ngược lại, có tác dụng gây buồn ngủ. Chắc là một loại hương hỗn hợp được điều chế từ tinh dầu thực vật và động vật. Bên trong còn có mùi oải hương rất nhẹ.”


“Ông chủ, đến cái này ngài cũng biết sao?” Khương Viễn Hoa lập tức nịnh nọt.


Trâu Thanh Hà cười: “Em còn tưởng anh ba chỉ biết về rượu thôi chứ.”


“...” Đối với lời khen của mấy nhóc này, Liễu Trục Dương chẳng hề đắc ý. Biết mấy thứ hương liệu này chẳng qua cũng chỉ chứng tỏ trước kia hắn có quá nhiều bạn gái, bị người ta ép nhồi nhét kiến thức về hương liệu và nước hoa vào đầu.


“Anh Liễu, nhìn dáng vẻ của anh thì vụ án này sắp sáng tỏ rồi phải không?” Trâu Thanh Hà hạ giọng hỏi.


“Vẫn còn thiếu vật chứng. Em phát hiện ra điều gì?”


“Kha Phong đang khóc.”


“Hả? Em nhìn thấy à?” Liễu Hạ Khê ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Kha Phong. Gương mặt anh ta khô ráo, nào có dấu vết nước mắt.


“Đó là một loại cảm giác. Em cảm thấy anh ta đang khóc, kiểu khóc mà không thể rơi nước mắt.”


Liễu Hạ Khê vỗ lên đầu cậu: “Đó chỉ là suy đoán chủ quan của em thôi, không thể coi là căn cứ. Em nghĩ thế nào về vụ án này?”


“Sau khi Hứa Huỳnh Huỳnh đến Bắc Kinh, cô ấy bị người ta đánh ngất rồi nhét vào chiếc túi vải bạt kiểu này, giấu dưới khoảng không bên dưới sân khấu. Trước khi buổi nhạc kịch bắt đầu lại bị người ta đưa ra ngoài. Trong các thành viên của ban nhạc Phong Linh Thảo, ngoại trừ Kha Phong và Tiêu Linh Nhi đóng vai chính, những người còn lại hầu như đều ở trên sân khấu, không có thời gian đi tìm Khương Viễn Hoa mua vé rồi đưa Hứa Huỳnh Huỳnh đang hôn mê vào nhà thi đấu. Ba người còn lại của ban nhạc là Rin, La Côn và Chung Gia Chí đều có hiềm nghi. Anh Liễu thấy sao?”


“Có lý.” Liễu Hạ Khê gật đầu. “Vậy em cho rằng lý do gì khiến họ phải làm mọi chuyện phức tạp như thế?”


“Họ là những người biểu diễn chuyên nghiệp nhưng lại là tội phạm nghiệp dư. Việc họ làm không thể tách rời bản chất của mình: biểu diễn. Kẻ đó hoặc cô ta căm ghét Hứa Huỳnh Huỳnh, mục đích đối phó với cô ấy là trừng phạt, khiến cô ấy đau khổ, khiến cô ấy mất mặt. Đồng thời, họ cũng không muốn vì chuyện này mà tự hại chính mình, họ cần tự chứng minh mình vô tội, muốn tạo ra một chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo tại hiện trường. Thế nhưng, đối với việc phạm tội, họ hoàn toàn là tay mơ, nên hành động đương nhiên đầy rẫy sơ hở. Có nhiều vé chợ đen như vậy mà lại cố tình tìm đến Khương Viễn Hoa, chỉ vì thấy cậu ấy quen mặt thôi. Con người mà, đối với những người mang lại cảm giác quen thuộc thì luôn yên tâm hơn, vô thức sẽ chọn người mình thấy quen mắt. Nhưng người này không nên làm mọi chuyện rõ ràng đến vậy, càng không nên giẫm lên chân con khỉ. Kẻ mua vé ấy vì muốn tạo dựng một nhân vật vốn không hề tồn tại nên đã diễn quá mức.”


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...