Hào quang của mặt trời - 13
"Suỵt, bọn họ ra rồi."
Các thành viên của đoàn kịch sau khi thay lại quần áo thường ngày lần lượt bước ra từ phía sân khấu.
Liễu Hạ Khê dẫn theo Triệu Trí Siêu đi nhận diện xem người đã va phải cậu lúc đó là ai.
Trâu Thanh Hà và mấy người còn lại vẫn ngồi yên ở khu ghế khán giả.
"Này, Thanh Hà. Tôi cứ tưởng cảnh sát điều tra vụ án thì sẽ đưa tất cả những người có liên quan về đồn công an, rồi thẩm vấn từng người một chứ." Khương Viễn Hoa tò mò ngó nghiêng. Mấy lần trước cậu đều lỡ mất những vụ án lớn, trong lòng vẫn luôn tiếc nuối, lần này nhất định phải mở to mắt mà xem. Chỗ này cách sân khấu vẫn còn một đoạn, tuy nhìn rõ động tác của họ nhưng lại không nghe rõ họ đang nói gì.
"Cậu đúng là người ngoại đạo." Luật sư tương lai Đinh Tùy Hiển lắc đầu, làm ra vẻ chuyên gia nói: "Điều tra lấy lời khai và thẩm vấn là hai việc khác nhau. Điều tra lấy lời khai là tìm kiếm những thông tin liên quan đến vụ án từ lời khai của nhiều nhân chứng. Nếu có nhiều người chứng kiến hiện trường, thông thường sẽ không triệu tập từng người một về đồn công an. Còn thẩm vấn là sau khi cảnh sát đã nắm được một lượng chứng cứ nhất định thì mới tiến hành hỏi cung một số người biết rõ tình hình. Với vụ án hiện tại, cảnh sát có quyền mời cậu hoặc lão Trần về đồn để tìm hiểu tình hình. Nhưng lại không tiện đưa La Côn về đồn. Lý do rất đơn giản, hiện không có chứng cứ trực tiếp chứng minh anh ta biết chuyện hoặc tham gia vào vụ án này. Quan trọng hơn là anh ta là người đến từ ngoài lãnh thổ, một số điều luật áp dụng với công dân trong nước không thích hợp áp dụng cho anh ta. Cảnh sát là cơ quan chấp pháp, có quy tắc làm việc của riêng mình. Điều tra công khai tại nơi công cộng thường sẽ khiến lời khai của nhiều người dân từ các góc độ khác nhau hoặc mâu thuẫn với nhau, hoặc bổ sung cho nhau, ngược lại càng có lợi cho việc điều tra. Trung Quốc chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa, không có chế độ chuyên chế của chủ nghĩa đế quốc."
"Thôi đi, đừng có lên mặt nữa." Liễu Trục Dương cười nói: "Không thấy mấy ngôi sao nhỏ này ai nấy đều sợ chuyện rơi lên đầu mình, đến thở mạnh cũng không dám sao. Ngay cả trang phục biểu diễn cũng chẳng dám chủ động đi thay, chỉ sợ bị nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của chúng ta 'chăm sóc'."
Thanh Hà bật cười: "Đừng cãi nữa, mọi người nhìn kìa, anh Liễu bọn họ tìm được người rồi. Người bí ẩn đã dìu Hứa Huỳnh Huỳnh đến hàng ghế khán giả."
"Là ai vậy?" Mấy cái đầu đều vươn lên nhìn.
"Chung Gia Chí. Thật ra, lúc đầu tôi cũng không ngờ là anh ta." Trâu Thanh Hà chống cằm, hơi bối rối. Tại sao lại là anh ta chứ?
"Tôi không hiểu lý do Rin và bọn họ làm vậy. Tại sao lại đưa Hứa Huỳnh Huỳnh đến hàng ghế khán giả?" Khương Viễn Hoa chống cằm, ra dáng một nhà tư tưởng.
Trâu Thanh Hà lật mí mắt mình lên, cả người buồn ngủ vô cùng. Cậu dựa vào lưng ghế, một tay xoa trán, ngẩng đầu nhìn lên phía trên rồi chậm rãi nói: "Lý do sao? Tôi vẫn chưa nghĩ thông. Hay là chúng ta thử đổi một góc độ để suy nghĩ. Đây rất có thể là một vụ án được nảy sinh ý định phạm tội trong thời gian vô cùng gấp gáp. Những vụ phạm tội nảy sinh ý định nhất thời thường có kế hoạch không đủ chu đáo, cũng để lộ không ít sơ hở. Còn lý do của bọn họ... để tôi nghĩ xem... Tôi cảm thấy việc họ làm chẳng qua chỉ là muốn làm nhục và đả kích Hứa Huỳnh Huỳnh thôi, chắc cũng không dám thật sự lấy mạng cô ấy. Có một điều có thể khẳng định là: trước đó họ không ngờ tốc độ xử lý vụ việc của cảnh sát lại nhanh đến như vậy, hoàn toàn không cho họ thời gian và cơ hội để tiêu hủy chứng cứ. Thời gian họ có thể sử dụng rất ít. Hứa Huỳnh Huỳnh đến Bắc Kinh vào khoảng hơn ba giờ chiều, thời gian chuẩn bị cho buổi diễn là hơn sáu giờ, khán giả bắt đầu vào hội trường lúc bảy giờ mười lăm, buổi diễn chính thức bắt đầu lúc tám giờ, kết thúc lúc mười giờ mười lăm. Khoảng năm giờ chiều hôm nay, lực lượng cảnh sát phụ trách giữ gìn trật tự đã có mặt tại hội trường rồi... Đối với bọn họ, những người không quen thuộc Bắc Kinh, muốn tìm được một nơi để giấu Hứa Huỳnh Huỳnh thật hoàn hảo cũng chẳng phải chuyện dễ..."
"Tôi muốn mời luật sư! Đừng hòng moi được gì từ miệng tôi. Các người đang xâm phạm nhân quyền! La Côn, mời cho tôi luật sư giỏi nhất Bắc Kinh." Giọng la hét của Chung Gia Chí rất lớn.
Liễu Hạ Khê nhún vai. Chỉ có trên quần áo của Chung Gia Chí có một vết cháy xém giống hệt như Triệu Trí Siêu đã miêu tả...
"Cảnh sát có quyền tạm giữ anh hai mươi bốn giờ..." Tiểu Lục "cạch" một tiếng, còng chiếc còng số tám vào cổ tay hắn.
"A Chí, đừng nóng vội. Sau khi Hứa Huỳnh Huỳnh tỉnh lại, cô ấy sẽ trả lại sự trong sạch cho cậu." La Côn hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Hạ Khê, ánh mắt ấy cứ như thể Liễu Hạ Khê là kẻ thù giết cha của anh ta.
"Mọi người thu đội! Tiểu Lục, cậu đưa anh ta về cục lấy lời khai." Liễu Hạ Khê nhìn đồng hồ, rồi đi đến chỗ Thanh Hà và những người khác. "Anh Ba, anh đưa Thanh Hà về đi. Em phải về cục một chuyến, sau đó đến bệnh viện thăm Hứa Huỳnh Huỳnh."
"Anh Liễu, anh không phải còn muốn tìm bạn gái em để lấy lời khai sao?" Trần Giai Tuấn nhắc anh.
"Thật ra cậu chỉ đang kiếm cớ để làm lành với bạn gái mình thôi." Hiếm khi Lão Đinh hạ thấp giọng oang oang của mình xuống nhỏ như vậy. Trần Giai Tuấn vỗ mạnh vào lưng cậu ta một cái: "Không nói thì chẳng ai bảo cậu câm đâu."
"Xì, nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận rồi." Lão Đinh đá cậu một cái rồi chạy ra ngoài, Trần Giai Tuấn lập tức đuổi theo đánh cậu ta.
Cả nhóm vừa cười đùa vừa rời khỏi hội trường.
Trên hành lang bên ngoài nhà thi đấu, có mấy cô gái đang thì thầm nói chuyện. Thấy Trần Giai Tuấn và mọi người bước ra, một cô gái tóc dài đi tới: "Anh không sao chứ?"
Trần Giai Tuấn dừng bước, có chút không dám tin: "A Vân, em vẫn luôn đợi ở ngoài sao?"
"Sao nào, không hoan nghênh à?" A Vân sẳng giọng
Trần Giai Tuấn dùng hai tay ôm lấy mặt cô: "Nhìn em này, ngốc thật, mặt lạnh cứng cả rồi." Không hiểu sao giọng cậu hơi nghèn nghẹn. Thật sự cậu rất cảm động.
"Đến quán bar uống chút gì cho ấm bụng đi. Hạ Khê, chẳng phải các em còn phải lấy lời khai của mấy cô ấy sao? Tiểu Khương, gọi điện bảo người ta mang ít đồ ăn khuya đến quán bar đi." Liễu Trục Dương gọi Liễu Hạ Khê đang đi phía sau. Hắn vốn là người hào sảng, kết giao thêm bạn bè đủ mọi tầng lớp cũng chẳng phải chuyện xấu. Bạn gái nhỏ của Trần Giai Tuấn đúng là người trọng tình trọng nghĩa, khiến hắn cũng thấy cảm động. Dạo gần đây trái tim hắn mềm yếu lắm.
"Thế còn đồ ăn khuya của bọn em?" Tiểu Lục mặt dày đại diện cho các đồng nghiệp lên tiếng.
"Không thiếu phần các cậu đâu. Dù sao cũng không xa cục của các cậu, mà đồ ăn gọi cũng đâu thể giao nhanh thế được. Tiểu Khương, đếm xem có bao nhiêu người." Liễu Trục Dương cầm chiếc điện thoại di động của mình lên, chợt nhớ Tề Ninh đã lưu vào máy hắn số điện thoại đặt món của người đồng đội cũ... Sủi cảo nhà đó ngon lắm...
"Kha Phong, Kha Phong!" A Vân, bạn gái của Trần Giai Tuấn, cùng hai cô bạn học của cô bỏ mặc Trần Giai Tuấn, đột nhiên chạy bổ về phía lối ra.
Đinh Tùy Hiển bật cười: "Cứ tưởng là chờ cậu, hóa ra là chờ thần tượng."
Trần Giai Tuấn chỉ hừ khẽ qua mũi. Cậu đi đến bên cạnh Liễu Hạ Khê, nghiến răng hỏi nhỏ: "Anh Liễu, chuyện này thật sự Kha Phong không tham gia sao?"
Liễu Hạ Khê và Thanh Hà cùng bật cười: "Cơn ghen của đàn ông thật khó coi."
"Một con chim đầu bạc thì có gì hay chứ." Trần Giai Tuấn vẫn lẩm bẩm rất nhỏ.
"Đúng thế, tự nhiên nhuộm tóc trắng làm gì." Để an ủi tâm trạng của cậu, Thanh Hà rất phối hợp nói thêm một câu.
"Tóc anh ấy không phải nhuộm trắng đâu. Sau khi mắc một trận bệnh, tóc đen mới hóa trắng." A Vân, sau khi quay lại bên cạnh Trần Giai Tuấn, giẫm lên chân cậu một cái rồi lên tiếng bênh vực Kha Phong.
"Bị bệnh?" Ngay cả chuyện này Liễu Hạ Khê cũng chưa điều tra ra.
"Chi tiết thì em cũng không rõ. Chỉ biết anh ấy sang Mỹ dưỡng thương mấy tháng, lúc trở về thì cả đầu đã bạc trắng."
"Liễu Sir, A Phong muốn gặp riêng anh để nói chút chuyện." Tiêu Linh Nhi chạy nhanh vài bước đến trước mặt Liễu Hạ Khê.
"Sao không bắt luôn cô ta?" Khương Viễn Hoa kéo Trâu Thanh Hà sang một bên, hạ giọng hỏi.
"Không có chứng cứ pháp lý để bắt cô ấy. Tôi nghi cô ấy cấu kết với Rin, nhưng không có chứng cứ thực tế. Suy luận không có chứng cứ thì không đứng vững được. Cảnh sát phá án, chứng cứ luôn quan trọng hơn lý thuyết."
"Ồ. Cô ta có phải định hối lộ anh Liễu không?"
"Làm gì có chuyện hối lộ trắng trợn đến thế?"
Liễu Hạ Khê tìm một phòng riêng trong quán bar của anh Ba rồi ngồi xuống. Hơn mười phút sau, Kha Phong mới bước vào. Chưa đầy một phút sau khi ngồi xuống, Trâu Thanh Hà gõ cửa đi vào, lặng lẽ ngồi cạnh Liễu Hạ Khê. Liễu Hạ Khê hơi bất ngờ, không hiểu dụng ý của Kha Phong khi gọi cả Trâu Thanh Hà đến.
"Liễu Sir và bạn học Trâu, tôi từng nghe Tề Nhất Phong nhắc đến hai người. Cậu ấy nói hai người rất tài trong việc phá án."
"Tề Nhất Phong?" Trâu Thanh Hà khẽ thốt lên. Kể từ khi Tề Nhất Phong sang Mỹ thì không còn bất cứ tin tức gì nữa. Trước đây đã hẹn sẽ viết thư và gọi điện, vậy mà chẳng làm được điều nào. Không ngờ lại nghe thấy cái tên này từ miệng Kha Phong, thật sự khiến cậu vô cùng kinh ngạc.
"Tôi có một yêu cầu mang tính cá nhân." Giọng Kha Phong hạ rất thấp, mang theo chất giọng trầm đầy từ tính. Nếu không phải người trong nghề thì cũng không thể nhận ra dây thanh quản của hắn từng bị tổn thương.
"Cứ nói thử xem." Liễu Hạ Khê lặng lẽ nhìn mái tóc bạc trắng của hắn. Quả nhiên là tóc bạc sớm, ngay cả chân tóc cũng trắng như tuyết. Không ngờ thời đại này vẫn còn có người giống Ngũ Tử Tư, đầu bạc trắng cả mái. Kha Phong rất điển trai, thuộc kiểu lạnh lùng đầy nam tính. Đây không phải mẫu người mà Liễu Hạ Khê yêu thích.
"Mộc Lệnh mất tích rồi, xin anh giúp tôi tìm em ấy. Mộc Lệnh là em trai tôi, tên thật là Kha Lĩnh." Hắn lấy ra một cuốn séc. "Chi phí giai đoạn đầu tôi sẽ ứng trước một nửa toàn bộ số tiền. Xin anh cứ nói ra một con số."
"Tôi nghĩ anh nhầm rồi. Tôi không phải thám tử tư, tôi là cảnh sát nhân dân."
"Tôi hiểu." Kha Phong đưa tới một tờ séc để trống. "Có công việc chính thức cũng không ảnh hưởng đến việc làm thêm."
Liễu Hạ Khê từ chối tờ séc hắn đưa tới, lắc đầu nói: "Đã báo cảnh sát về việc mất tích thì cảnh sát tìm người là việc nên làm. Mộc Lệnh mất tích bao lâu rồi? Lần cuối cùng cậu ấy xuất hiện ở đâu, và đi cùng ai?"
"Tôi không biết." Kha Phong lắc đầu. "Đã rất lâu rồi tôi không gặp cậu ấy. Sau khi từ Mỹ trở về, tôi nghe nói cậu ấy sống chung với trưởng đoàn Hứa, từ đó đến giờ vẫn chưa từng về nhà."
"Vậy làm sao anh biết cậu ấy mất tích?" Liễu Hạ Khê hỏi.
"Hôm qua ba tôi gọi điện nói người đại diện của cậu ấy đang tìm khắp nơi, nói rằng cậu ấy đã mất tích mấy ngày rồi."
"Lạ thật, quản lý Ngô lại nói chính người đại diện đã đích thân đưa anh ấy và Hứa Huỳnh Huỳnh lên máy bay..." Trâu Thanh Hà chen vào.
"Đó là vì trưởng đoàn Hứa không muốn buổi diễn bị hủy giữa chừng, nên bảo người đại diện nói dối mọi người bên này."
"Nói vậy tức là anh đã sớm biết Mộc Lệnh sẽ không xuất hiện, và anh nhất định phải thay cậu ấy đảm nhận vai nam chính... Chuyện này những thành viên khác trong đoàn có biết không?"
Kha Phong lắc đầu: "Tôi chưa từng nói với bất kỳ ai."
"Lạ thật. Tại sao Hứa Huỳnh Huỳnh không nói rõ với các thành viên trong đoàn rằng Mộc Lệnh đã mất tích? Để mọi người có chuẩn bị tâm lý chẳng phải sẽ càng có lợi cho buổi diễn sao?" Trâu Thanh Hà nhíu mày. Những việc Hứa Huỳnh Huỳnh làm thật sự quá kỳ lạ.
"Trưởng đoàn Hứa đang thiếu tiền. Cô ấy cần khoản thu từ việc buổi diễn thành công."
"Thiếu tiền?!" Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà đồng thanh thốt lên.
Nhận xét
Đăng nhận xét