Hào quang của mặt trời - 14
"Tôi có thể hỏi một câu được không? Anh quen Tề Nhất Phong như thế nào?" Có quá nhiều chuyện không sao nghĩ thông khiến Trâu Thanh Hà nảy sinh hứng thú mãnh liệt với mọi việc đang diễn ra.
Lúc này, tuy cách ăn mặc của Kha Phong vẫn thời thượng như vậy (một bộ áo da và quần da màu đen rộng thùng thình khoác trên người, chẳng hề sợ lạnh mà còn để lộ chiếc áo bó màu đen mỏng bên trong. Cả người một màu đen tuyền, trông chẳng khác gì một con quạ đen), nhưng may là khí chất cùng lời nói cử chỉ của hắn giờ đã bình thường trở lại, hoàn toàn khác với hình tượng tối qua.
"Cách đây không lâu, khi tôi đang đi dạo trên đường phố New York thì bị người ta kiếm chuyện. Tề Nhất Phong tình cờ đi ngang qua và giúp tôi giải vây. Cậu ấy làm việc tại một công ty chứng khoán nhỏ. Khó khăn lắm mới gặp được người Hoa, nên lúc rảnh chúng tôi thường ra ngoài uống gì đó, trò chuyện về những chủ đề mà bình thường chẳng có ai nói đến. Cậu ấy có nhắc đến hai người."
"Ra là vậy. Chắc hẳn ở nơi đất khách quê người cô đơn lắm." Trâu Thanh Hà khẽ thở dài tiếc nuối. Cậu còn nhớ khi ấy đàn anh vốn không muốn ra nước ngoài.
"Cô đơn sao." Kha Phong ngẩng đầu tựa vào ghế sofa. "Con người sao có thể không cô đơn được chứ. Dù có sở hữu cả thế giới, bản thân vẫn chỉ là một cá thể, trái tim vẫn cô đơn như cũ."
Hắn nói rất chậm, giọng nói mang theo âm uốn lưỡi đặc biệt, trầm thấp mà thanh nhã. Kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng trống rỗng của hắn, nhìn thế nào cũng giống một kẻ theo đuổi tư tưởng hư vô.
Thấy câu chuyện của hai người dần chuyển sang lĩnh vực tinh thần, Liễu Hạ Khê đành kéo chủ đề trở lại: "Mộc Lệnh mất tích ở Hồng Kông phải không? Sao không báo cảnh sát địa phương?"
"Có vẻ tôi đã đánh giá Liễu Sir quá cao rồi." Kha Phong lạnh lùng liếc Liễu Hạ Khê một cái. "Anh chẳng hề nghe lọt những gì tôi vừa nói. Mộc Lệnh vẫn luôn ở cùng Hứa Huỳnh Huỳnh. Hứa Huỳnh Huỳnh ngậm chặt miệng không nói, không ai biết cậu ấy mất tích thì báo cảnh sát kiểu gì? Lần này nếu không phải buổi diễn đã cận kề, trong quảng cáo đã sớm ghi rõ Mộc Lệnh sẽ đóng vai nam chính, không thể vắng mặt được, Hứa Huỳnh Huỳnh phải tìm người đến nhà bố mẹ tôi, thì chuyện này cũng sẽ không bị người khác biết."
Hiếm khi được thấy anh Liễu bị người khác làm mất mặt ngay trước mặt mình, Trâu Thanh Hà nhìn bộ dạng nghẹn họng của anh, trong lòng thầm bật cười. Thôi vậy, mình phải nghĩ cách lấy lại thể diện cho anh Liễu mới được.
"Dù vậy thì bây giờ đã biết Mộc Lệnh mất tích, vẫn có thể nhờ cảnh sát Hồng Kông hỗ trợ. Biết đâu sẽ nhanh chóng tìm được anh ấy."
Có lẽ Trâu Thanh Hà trời sinh đã có sức hút khiến người khác dễ gần, nên giọng điệu của Kha Phong với cậu cũng dịu đi đôi chút, rõ ràng hắn sẵn lòng trả lời cậu hơn: "Các cậu không hiểu giới giải trí Hồng Kông. Chỉ cần một chuyện bé như hạt vừng cũng có thể bị thổi phồng đến mức xôn xao. Một khi báo cảnh sát về việc Mộc Lệnh mất tích, e rằng chỉ trong chớp mắt sẽ xuất hiện cả ngàn phiên bản suy đoán khác nhau lan truyền khắp nơi. Thậm chí tổ tiên mười mấy đời của chúng tôi cũng sẽ bị đào bới ra. Bố mẹ tôi không phải người trong giới giải trí, cuộc sống của họ từ trước đến nay luôn vô cùng kín tiếng. Đối với sở thích của hai anh em chúng tôi, họ vẫn luôn để mặc không can thiệp. Trước khi chúng tôi ra mắt, bố mẹ từng nói không được kéo người trong nhà vào những chuyện thị phi, nếu không họ sẽ có biện pháp cứng rắn, không cho hai anh em tiếp tục theo đuổi âm nhạc nữa. Đối với hai anh em chúng tôi, âm nhạc chính là tất cả cuộc đời. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng ngăn mọi rắc rối ở bên ngoài cửa nhà, thậm chí nhiều năm liền cũng không về nhà. Một thời gian trước, Mộc Lệnh từng xin bố mẹ tiền. Sau khi điều tra, họ phát hiện Hứa Huỳnh Huỳnh đang mắc một khoản nợ rất lớn. Mãi đến hôm qua, sau khi nhận được điện thoại của ba tôi, tôi mới biết Hứa Huỳnh Huỳnh đang thiếu tiền."
"Tại sao Hứa Huỳnh Huỳnh lại mắc nợ?"
Kha Phong lắc đầu, tỏ ý không biết.
"Anh cảm thấy Hứa Huỳnh Huỳnh là người phụ nữ như thế nào?"
"Anh cứ tự mình tiếp xúc với cô ấy rồi sẽ hiểu. Nói ngắn gọn một câu, các anh có nhận lời điều tra vụ mất tích của Mộc Lệnh hay không?"
Rõ ràng Kha Phong đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nhận." Trâu Thanh Hà đột nhiên buột miệng nói ra câu đó.
"Hả?" Liễu Hạ Khê hết sức bất ngờ.
"Nhưng phải đợi vài ngày. Vài ngày nữa tôi nghỉ đông rồi mới có thời gian." Trâu Thanh Hà chớp mắt với Liễu Hạ Khê. Liễu Hạ Khê cười khổ. Đương nhiên anh không thể yên tâm để Thanh Hà hành động một mình. Xem ra anh phải xin nghỉ dài ngày một lần rồi... Chỉ có điều anh mới được điều đến phân cục mấy tháng, liệu có xin được nghỉ dài ngày không? Đây là lần đầu tiên Thanh Hà tùy hứng như vậy, bản thân anh cũng không nỡ dập tắt ý định của cậu. Haiz, thật khó xử.
Một mình ăn hết phần bánh bao hấp dành cho hai người, Liễu Hạ Khê còn gói thêm một phần mang cho Chu Linh, vừa gãi đầu vừa nghĩ: Anh thật sự không ngờ Thanh Hà lại nhận lời Kha Phong tìm người nhanh đến vậy... Còn vài ngày nữa trường của Thanh Hà mới nghỉ đông, hy vọng trong mấy ngày này có thể moi được từ miệng Hứa Huỳnh Huỳnh những thông tin hữu ích. Anh đoán bố mẹ của Kha Phong cũng đang tìm đứa con trai mất tích của mình, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có tung tích.
Sau khi từ biệt anh Ba Liễu, Trâu Thanh Hà lên lầu trở về chỗ ở của mình.
Hôm nay mệt thật. Cậu cũng chẳng buồn tắm, cởi áo khoác ra, chẳng muốn làm gì nữa, cứ thế ngã vật xuống giường.
Khi Liễu Hạ Khê đến cổng bệnh viện, vừa lúc gặp Chu Linh từ trong bệnh viện đi ra. Ánh đèn ở cổng khá mờ, hắt lên gương mặt cô một lớp bóng tối nhàn nhạt, khiến sắc mặt cô càng thêm tiều tụy.
"Bản báo cáo chi tiết về tình trạng của Hứa Huỳnh Huỳnh vẫn chưa có. Tôi bị bác sĩ đuổi ra ngoài rồi." Chu Linh dựa vào tường, lấy từ túi áo ra một điếu thuốc. Thỉnh thoảng cô cũng hút một điếu để tỉnh táo hơn.
Liễu Hạ Khê nhìn động tác châm thuốc thành thạo của cô, chẳng hiểu sao lại thấy rất giống dáng vẻ mẹ mình mỗi lần lên cơn nghiện thuốc. Anh thầm thở dài: Thuốc lá đúng là thứ luôn có sức hấp dẫn như vậy. Anh không thích mùi thuốc, thật chẳng hiểu sao người ta lại phải tự làm khó lá phổi của mình.
"Bên đội trưởng Liễu tình hình thế nào rồi?"
"Ừm, chứng cứ người và vật chứng đối với nghi phạm đã có được một phần. Nhưng để kết án thì vẫn còn thiếu phần quan trọng nhất."
"Ơ? Tiểu Lục đâu có nói vậy. Cậu ấy bảo vụ án có thể kết thúc rồi mà."
"Vẫn còn thiếu chứng cứ có thể định tội nghi phạm."
"Ơ? Ý anh là sao?"
"Cần lời khai của chính nạn nhân. Với lời khai của các nhân chứng hiện nay vẫn chưa thể xác định được tội danh của các nghi phạm."
"Cũng đúng. Những vết thương trên người Hứa Huỳnh Huỳnh có sự gián đoạn về mặt thời gian. Điều đó dẫn đến hai khả năng: cô ấy bị thương ở Hồng Kông và ở Bắc Kinh. Xét theo thời gian thì những vết thương có trước khi lên máy bay đương nhiên không liên quan đến các nghi phạm trong đoàn kịch. Dấu hằn trên cổ tay cô ấy cũng rõ ràng không phải mới hình thành trong vài giờ gần đây. Theo tôi, cô ấy bị bắt cóc ở Hồng Kông, sau đó trốn thoát, lên máy bay đến Bắc Kinh rồi lại bị những nghi phạm bên này hãm hại."
Liễu Hạ Khê lắc đầu: "Cách nhìn của tôi khác. Khi chưa điều tra rõ đầu đuôi toàn bộ sự việc, tôi không muốn vội vàng kết luận như vậy." Cho dù Hứa Huỳnh Huỳnh có nguyên nhân bất đắc dĩ đi nữa, thì sau khi tính mạng bị uy hiếp, cô cũng không thể không cầu cứu cảnh sát... Từ việc sau khi nhận được thư đe dọa, cô fax ngay đến phân cục, có thể thấy cô không hề né tránh sự can thiệp của cảnh sát. Chỉ là... Tại sao cô lại tránh cảnh sát Hồng Kông? Ngay cả chuyện lá thư đe dọa, cô cũng thà tìm cảnh sát ở tận Bắc Kinh, còn hơn nhờ cảnh sát địa phương giúp đỡ... Những việc người phụ nữ xinh đẹp bề ngoài này làm thật đáng để suy ngẫm.
"Đội trưởng Liễu không thể tiết lộ trước một chút sao? Tôi cứ có cảm giác anh đã nắm chắc mọi chuyện trong lòng."
"Đừng tâng bốc tôi nữa. Quản lý Ngô vẫn còn ở đây chứ?"
"Còn. Có mấy người trong đoàn kịch cũng tới, ồn ào náo nhiệt, bị bác sĩ mắng cho một trận rồi đuổi hết ra ngoài. Đến cả tôi cũng không ngoại lệ." Nói đến đây, Chu Linh bật cười. "Hứa Huỳnh Huỳnh được các thành viên trong đoàn yêu quý thật đấy."
"Yêu quý?" Liễu Hạ Khê ngạc nhiên. Sao những gì anh nghe được lại toàn là thông tin tiêu cực? Điều đó khiến anh rút ra một kết luận: Hứa Huỳnh Huỳnh là người có phần cố chấp, quá theo đuổi sự hoàn hảo, bất kể trên sân khấu hay trong cuộc sống, xem ra quan hệ với mọi người cũng không được tốt lắm.
"Đây chẳng phải Liễu Sir sao?" Quản lý Ngô với đôi mắt đỏ hoe xách một túi đồ từ bên ngoài đi tới.
Lúc này Liễu Hạ Khê mới nhớ ra phần đồ ăn khuya anh mang cho Chu Linh vẫn còn để trong xe.
"Người của đoàn kịch đâu rồi?"
"Tôi bảo họ về nghỉ trước rồi. Ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì. Hứa Huỳnh Huỳnh chưa thể tỉnh nhanh như vậy." Quản lý Ngô thở dài. "Đang yên đang lành lại thành ra thế này, thật khiến người ta khó chịu."
"Hứa Huỳnh Huỳnh có quan hệ tốt với các thành viên trong đoàn không?" Liễu Hạ Khê bảo Chu Linh ra xe lấy đồ ăn khuya, còn mình ở lại tán gẫu đôi câu với quản lý Ngô.
Quản lý Ngô lắc đầu: "Hứa Huỳnh Huỳnh rất cố chấp. Có vài thành viên trong đoàn thường vì không thể trao đổi với cô ấy mà đề nghị ngừng biểu diễn."
"Hứa Huỳnh Huỳnh gặp vấn đề về tài chính phải không? Tôi nghe nói cô ấy không xoay xở nổi dòng tiền." Vừa nghe Liễu Hạ Khê nói vậy, sắc mặt quản lý Ngô lập tức thay đổi, hơi tái xanh.
"Liễu Sir ngay cả chuyện này cũng biết rồi sao. Gần đây cô ấy quả thật hơi khó khăn về tài chính, định sang nhượng đoàn kịch, sau đó chuyên tâm sáng tác, chuyển sang làm nhà sản xuất hoặc biên đạo, đạo diễn ở hậu trường."
"Sang nhượng đoàn kịch? Có người muốn tiếp quản đoàn kịch này sao?"
"Tất nhiên là có! Đoàn kịch của chúng tôi rất được săn đón đấy. Haizz, vốn dĩ tôi xem buổi diễn ở Bắc Kinh là sân khấu cuối cùng để vẽ nên một dấu chấm hết thật đẹp cho sự nghiệp của mình, không ngờ cuối cùng vẫn bị phá hỏng." Quản lý Ngô uể oải lắc đầu thở dài.
"Cô ấy kinh doanh thất bại sao?"
Quản lý Ngô lắc đầu: "Đoàn kịch vẫn luôn do tôi quản lý, tôi cũng không hiểu cô ấy đã mắc nợ ở đâu."
Hứa Huỳnh Huỳnh vẫn còn ở trong phòng cách ly.
Nhìn qua ô cửa kính, cô giống như nàng công chúa đang ngủ say giữa khu rừng, xinh đẹp và yên bình.
Liễu Hạ Khê nhún vai, nhìn quản lý Ngô đang chăm chú nhìn người bên trong qua lớp kính không chớp mắt... Anh xoay người đi một mình đến phòng trực của bác sĩ. Bác sĩ trực vẫn còn ở đó. Liễu Hạ Khê xuất trình thẻ ngành, đối phương kéo cho anh một chiếc ghế. "Có chuyện gì cần hỏi sao?"
"Tại sao cô ấy vẫn còn ở phòng cách ly?"
"Có tiền chi trả thôi."
"Hả? Ai trả?"
"Người ở ngoài kia đấy. Họ Ngô. À, có một chuyện tôi vẫn chưa thể khẳng định." Bác sĩ gõ gõ lên tấm phim chụp trên bàn. "Khi chụp cắt lớp toàn thân cho cô ấy, chúng tôi phát hiện cổ họng của cô ấy có vấn đề."
"Cổ họng có vấn đề?"
"Có một dị vật cứng rất nhỏ, nghi là kim loại." Bác sĩ nhíu mày.
"..." Kiến thức y học của Liễu Hạ Khê không đầy đủ, nên anh chỉ có thể nhìn bác sĩ với vẻ khó hiểu.
"Cần phải mời chuyên gia trong lĩnh vực này đến chẩn đoán xác định, đồng thời cũng phải thông báo cho người nhà bệnh nhân. Anh có thể liên lạc với gia đình cô ấy không? Phim chụp vừa mới có kết quả, tôi còn chưa kịp báo cho trưởng khoa. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân cũng không thích hợp để phẫu thuật. Phẫu thuật vùng họng cần phải có chữ ký của người nhà cô ấy mới có thể tiến hành." Vị bác sĩ trực cũng chỉ ngoài ba mươi tuổi, rõ ràng không đủ khả năng tự quyết trong tình huống đột xuất hiện nay.
Nhận xét
Đăng nhận xét