Hào quang của mặt trời - 15
"Có nguy hiểm đến tính mạng cô ấy không?" Liễu Hạ Khê hỏi.
Bác sĩ trợn mắt: "Cậu hỏi thế chẳng phải là thừa sao? Đến chút kiến thức thông thường cũng không có. Dùng cái đầu mà nghĩ đi, ăn uống đều phải qua chỗ này đấy. Đừng tưởng chỉ có não với tim mới là cơ quan quan trọng của cơ thể. Dù chỉ là viêm họng nhẹ hay bị xương cá đâm vào họng cũng đủ khiến người ta khó chịu lắm rồi, huống chi lại có dị vật mắc trong họng. Mau chóng liên lạc với người nhà cô ấy đi."
"Vâng vâng vâng." Liễu Hạ Khê bất đắc dĩ nhún vai. Anh tự chuốc lấy mất mặt, sờ sờ mũi bước ra khỏi phòng trực vốn chẳng chào đón mình. Đến lúc khép cửa lại, anh còn nghe vị bác sĩ kia lẩm bẩm nho nhỏ: "Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển." Liễu Hạ Khê nhìn đôi tay đôi chân của mình... cạn lời, đúng là tứ chi cũng khá phát triển thật...
"Quản lý Ngô, anh đã liên lạc được với người nhà Hứa Huỳnh Huỳnh chưa? Mời họ đến đây một chuyến đi." Liễu Hạ Khê tìm thấy Quản lý Ngô trước phòng bệnh của Hứa Huỳnh Huỳnh. Anh ta đang đứng ngoài phòng ăn gì đó, xem ra đói lắm rồi, chẳng còn bận tâm đến hình tượng nữa.
"Báo cho người nhà Hứa Huỳnh Huỳnh? Tại sao chứ? Chuyện này tốt nhất nên xử lý kín đáo." Quản lý Ngô nhã nhặn lau vụn thức ăn nơi khóe miệng, đồng thời nhíu mày.
"Cô ấy... (Chuyện có dị vật trong họng, không biết có nên nói với anh ta hay không... Haizz.) Hứa Huỳnh Huỳnh gặp phải chuyện như vậy thì không nên giấu người nhà cô ấy." Liễu Hạ Khê đưa khăn giấy cho anh ta: "Anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Cô ấy ngủ chưa đủ thì sẽ không tỉnh đâu, anh ở đây cũng vô ích." Mới chỉ mấy tiếng không gặp mà vị Quản lý Ngô này đã tiều tụy đến mức chẳng còn ra hình người.
Quản lý Ngô dụi đôi mắt đỏ hoe: "Tôi biết, nhưng nhìn cô ấy thế này tôi mới yên tâm."
Liễu Hạ Khê khẽ thở dài. Anh nhìn ra được người đàn ông họ Ngô này dành cho Hứa Huỳnh Huỳnh một tình cảm rất sâu đậm. Chỉ e Hứa Huỳnh Huỳnh chưa từng để tình cảm ấy vào mắt. Những lời than phiền, sự bất lực của anh ta... Haizz, điều bất lực nhất trên đời chẳng phải chính là: Ta một lòng hướng về trăng sáng, nào ngờ trăng sáng lại soi xuống rãnh mương sao.
Liễu Hạ Khê đưa hai bàn tay mình ra, xòe lòng bàn tay, chăm chú nhìn với vẻ thâm tình. Lúc này anh có cảm giác như Thanh Hà đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình vậy. So với bất hạnh của người khác... anh thật may mắn biết bao khi có được một tình cảm trọn vẹn như thế. Anh vẫn còn nhớ hồi còn nhỏ có một thầy xem tướng từng nói bàn tay anh rất đẹp, lòng bàn tay giống như cái ao giữ nước nuôi cá, sau này đường tình cảm nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tuy anh vốn không để tâm đến những thứ huyền học, thần số ấy, nhưng câu nói đó lại cứ khắc sâu trong lòng. Có lẽ khi còn trẻ, ai cũng ôm một niềm mong đợi lớn lao đối với cuộc sống tình cảm sau này.
Đôi tay của anh quả thực là một đôi tay rất đẹp. Đặc biệt là lòng bàn tay rất dày, hõm sâu thành một đường cong tròn trịa. Ba đường chỉ tay chính vừa dài vừa rõ, chỉ tay phụ rất ít. Những ngón tay dài và khỏe, đường nét rất đẹp.
"Đội trưởng Liễu, anh đang xem chỉ tay mình à? Chẳng lẽ anh cũng tin chỉ tay quyết định vận mệnh sao?"
Đúng lúc hai cảnh sát đến thay Chu Linh canh giữ Hứa Huỳnh Huỳnh đi tới. Thấy bộ dạng ấy của anh, họ không nhịn được bật cười.
Liễu Hạ Khê cười cười: "Làm gì có." Anh dặn dò hai người vài câu, đúng lúc ấy Chu Linh ăn khuya xong cũng quay lại.
"Tìm chỗ nào ngồi một lát đi." Thấy Quản lý Ngô đứng lâu lạnh đến mức dậm chân liên tục, Liễu Hạ Khê lên tiếng.
"Đến cục à?"
Liễu Hạ Khê lắc đầu. Ba người tìm một quán ăn khuya trong con hẻm gần đó vẫn còn mở cửa. Không phải để ăn uống, chỉ đơn thuần tìm một nơi ấm áp để ngồi nghỉ một chút. Bản thân Liễu Hạ Khê vốn không thích mùi của bệnh viện.
"Quản lý Ngô, sao tôi nghe đi nghe lại vẫn thấy ý của anh là không muốn để người nhà Hứa Huỳnh Huỳnh biết tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô ấy? Điều này không hợp lý." Liễu Hạ Khê đưa câu chuyện về vấn đề mình quan tâm. Chuyện trong họng Hứa Huỳnh Huỳnh có dị vật vẫn nên đợi các bác sĩ xác nhận rồi mới nói rõ với Quản lý Ngô...
"Liễu Sir, Chu Sir, hai vị cảnh sát, không phải tôi không muốn báo cho người nhà cô ấy, mà thật sự là... Haizz, xem ra hai vị hoàn toàn không hiểu mấy tin đồn trong giới giải trí."
"Anh không nói thì sao chúng tôi hiểu được." Chu Linh chẳng khách sáo cắt ngang lời anh ta: "Tin tức giải trí ở Bắc Kinh rất ít khi nhắc đến giới nghệ sĩ Hồng Kông các anh. Hơn nữa, chúng tôi là cảnh sát, bận tối mắt tối mũi, lấy đâu ra thời gian mà ngày nào cũng theo dõi tin tức giải trí."
Rõ ràng Quản lý Ngô không quen với tính cách thẳng thắn và giọng nói sang sảng của người miền Bắc, chỉ biết ngơ ngác nhìn Chu Linh.
"Có gì thì cứ nói đi. Anh xem đấy, chúng tôi cũng đâu có định ghi chép lại những lời anh nói, chỉ đơn thuần là trò chuyện riêng thôi." Liễu Hạ Khê mỉm cười nói.
"Ý của Liễu Sir khi muốn tìm người nhà cô ấy đến, tôi cũng hiểu." Quản lý Ngô khá khó xử, kéo chặt áo khoác hơn: "Nhắc đến người nhà của Hứa Huỳnh Huỳnh thì thật khó nói. Cha nuôi mẹ nuôi của cô ấy thì có vài người, nhưng người thân có quan hệ huyết thống trực tiếp thì lại rất khó tìm. Từ nhỏ cô ấy luôn nương tựa vào mẹ. Mẹ cô ấy từng là nữ minh tinh phim điện ảnh tiếng Quảng Đông nổi tiếng khắp Hồng Kông và Đài Loan. Cô ấy... Hứa Huỳnh Huỳnh là con ngoài giá thú, không ai biết cha cô ấy là ai. Sau này mẹ cô ấy đưa Hứa Huỳnh Huỳnh sang châu Âu, rồi bắt đầu chuyển sang phát triển lĩnh vực nhạc kịch. Nhan sắc và thiên phú của Hứa Huỳnh Huỳnh đều hoàn toàn thừa hưởng từ mẹ. Sau khi Hứa Huỳnh Huỳnh chính thức bước lên sân khấu, mẹ cô ấy rút lui khỏi sân khấu. Mấy năm gần đây, mẹ cô ấy bệnh tật triền miên, rất ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài. Đến nửa đầu năm nay thì bà qua đời vì bệnh."
"... Hứa Huỳnh Huỳnh sống cũng thật không dễ dàng." Chu Linh cảm khái.
Liễu Hạ Khê đau đầu. Con người Hứa Huỳnh Huỳnh như đang mắc kẹt trong một vũng nước đục... Càng tiếp xúc nhiều, cảm giác méo mó càng mạnh. Giờ lại còn thêm vụ Mộc Lệnh mất tích... "Chu Linh, kết quả giám định của Hứa Huỳnh Huỳnh mang đến rồi chứ?"
Chu Linh đưa cho Liễu Hạ Khê một phong bì giấy da lớn: "Đều ở trong này cả." Cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy: "Đội trưởng Liễu, tôi về trước đây." Tuy chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ làm việc bình thường, cô vẫn muốn về nhà nghỉ một lát.
"Quản lý Ngô, đã bao lâu rồi anh chưa gặp Mộc Lệnh? Ý tôi là tận mắt nhìn thấy."
"Mộc Lệnh?" Cái tên ấy đối với anh ta có phần cay đắng: "Mộc Lệnh à, để tôi nghĩ xem... Chắc khoảng một tháng trước, tại buổi họp báo thôi. Buổi họp báo công bố Mộc Lệnh đảm nhận vai nam chính trong Phá Kén."
"Cậu ấy không cần tập luyện sao?" Mộc Lệnh nổi tiếng đến mức không cần tham gia tập luyện cùng đoàn kịch?
"Không phải, mà là khoảng thời gian gần đây tôi rất ít về đoàn. Tôi phải ra ngoài xã giao, khảo sát địa điểm, tìm nhà tài trợ, gặp các nhóm fan, còn phải bay sang Bắc Kinh bàn bạc với những người có liên quan. Bình thường tôi cũng ít tiếp xúc với Mộc Lệnh. Tính cách của Mộc Lệnh không giống Kha Phong, cậu ấy là người rất khéo léo, quan hệ với mọi người trên dưới trong đoàn đều rất tốt."
Sau khi chào tạm biệt Quản lý Ngô, Liễu Hạ Khê trở về phân cục.
Lão Thôi và Tiểu Lục vẫn còn ở đó, chưa về. Lão Thôi đang gục trên bàn ngủ, nước dãi chảy thành một vũng lớn. Tiểu Lục ngồi bên cạnh hút thuốc, ánh mắt vô cùng vô hồn, khiến người ta còn tưởng cậu ta đang hút cần sa.
"Biên bản lấy lời khai vẫn chưa xong à?" Liễu Hạ Khê gõ gõ lên mặt bàn đánh thức Lão Thôi, cười hỏi.
"Đáng ghét lắm. Hai người này miệng ngậm chặt như hến, coi bọn mình là kẻ thù giai cấp vậy. Mở miệng là: 'Không có luật sư ở đây thì tôi không nói gì cả.' Khép miệng lại là: 'Muốn giam bao lâu thì cứ giam.' Bình thản chịu chết, quyết tử như mấy đảng viên hoạt động bí mật ấy, tôi đệt mẹ chúng nó."
"Có luật sư đến à? Rin và Chung Gia Chí đều không chịu nói sao? Không nói rõ với họ đây chỉ là hỗ trợ điều tra à?"
"Tất nhiên là có chứ. Họ coi lời chúng ta nói như tiếng nước ngoài vậy, cứng đầu không thể nào trao đổi được. Mà đừng nói, họ thật sự mời đến một luật sư hạng bự. Họ Mạc, ngạo mạn như ông trời con." Tâm trạng Tiểu Lục cũng không tốt, đang bực bội.
"Luật sư còn ở đây không?"
"Đi rồi. Chúng ta có quyền tạm giữ người bị tình nghi hai mươi bốn giờ, đó là quy định cứng như sắt. Miệng lưỡi hắn có sắc bén đến đâu cũng không cãi nổi điều này." Lão Thôi nghiến răng cười nhếch mép: "Đội trưởng Liễu, tôi thật muốn dọa cho chúng một trận."
"Đừng. Nếu anh thật sự dọa hỏng họ thì chờ bị kiện đi." Tiểu Lục thở dài: "Đám cặn bã này dám làm mà không dám nhận."
Liễu Hạ Khê không để ý hai người họ kẻ tung người hứng, đi đến trước cửa phòng thẩm vấn bên trái, nhìn qua ô cửa kính nhỏ trên cửa, chỉ thấy Chung Gia Chí đang gục trên bàn ngủ gật... Thần kinh của người này cũng thật là lớn. Liễu Hạ Khê lắc đầu.
Trong phòng thẩm vấn bên phải, Rin đang ngồi ngẩn người.
Khi Liễu Hạ Khê và Tiểu Lục bước vào, đôi mắt cô ta vẫn không hề chuyển động, giống hệt một con rối đã mất hồn.
Liễu Hạ Khê quan sát cô ta vài phút rồi đi đến kết luận: cô gái này đã tiến vào trạng thái thiền định.
Rin là một cô gái xinh đẹp rực rỡ. Đôi môi dày lúc nào cũng như bày ra tư thế chờ người khác hôn, hàng lông mày cũng đậm hơn các cô gái bình thường. Thêm đôi mắt to được trang điểm đậm khiến các đường nét trên gương mặt cô đặc biệt nổi bật. Đôi mắt cô đen trắng rõ ràng, tuy trống rỗng và mờ mịt nhưng vẫn không che giấu được vẻ quyến rũ đầy phàm tục. Khác với vẻ tinh xảo, lộng lẫy của Hứa Huỳnh Huỳnh, ngũ quan của cô có phần hơi thô, có thể xem là một tác phẩm được Đấng Tạo Hóa tạo nên trong lúc không quá dụng tâm.
"Này này." Tiểu Lục ra sức gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Hoàn hồn đi, hoàn hồn đi!"
Tuy cả người cô không có động tác gì lớn, nhưng Liễu Hạ Khê vẫn bắt được hàng mi giả rất dài của cô khẽ rung lên một cái.
"Lần cuối cùng cô gặp Mộc Lệnh là ngày nào?" Liễu Hạ Khê hỏi.
Tiểu Lục kinh ngạc. Mặc dù anh đã quen với việc vị đội trưởng mới nhậm chức này phá án lúc nào cũng ngoài dự liệu của người khác, nhưng... chủ đề này có liên quan gì đến vụ án hiện tại sao? Bây giờ bọn họ đang điều tra vụ Hứa Huỳnh Huỳnh bị tập kích rồi bị giam giữ mà.
"Hử?" Rin có chút phản ứng, đưa mắt nhìn về phía Liễu Hạ Khê. Đôi mắt to ấy chớp mấy cái, dần dần có thêm chút thần thái.
"Lần cuối cùng cô gặp Mộc Lệnh là khi nào?" Liễu Hạ Khê lặp lại đúng câu hỏi vừa rồi.
"A... A Lĩnh?" Nước mắt đột nhiên trào ra, hoàn toàn không cần ấp ủ cảm xúc. Những giọt lệ cứ thế rơi xuống. Tiểu Lục vô cùng khâm phục: Quả đúng là diễn viên, nói khóc là khóc, chẳng hề có lấy một dấu hiệu báo trước.
"A Lĩnh biến mất rồi, tìm thế nào cũng không thấy."
"Từ khi nào thì không tìm thấy anh ta nữa?"
Rin đếm trên đầu ngón tay mình: "Một, hai, ba... Đã tròn sáu ngày rồi. Tại sao chứ? Tại sao lại không gặp được nữa? Rượu, cho tôi rượu."
Cô đứng bật dậy, vươn tay túm lấy cổ áo Liễu Hạ Khê. Ánh mắt tan rã, ngón tay run lẩy bẩy... xem ra cơn nghiện rượu của cô ta đã phát tác.
"Cô ta chẳng lẽ là đồ ngốc à?" Tiểu Lục vừa nói vừa giúp Liễu Hạ Khê gỡ cô ra.
"Mệt quá." Liễu Hạ Khê về đến nhà, đi thẳng vào phòng ngủ.
Đèn đầu giường vẫn sáng. Thanh Hà chiếm khoảng một phần ba chiếc giường phía trong, đang ngủ rất ngon.
Đồng chí Liễu Hạ Khê tối nay đầy một bụng bực bội, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý định xấu... Anh đưa mấy ngón tay lạnh ngắt luồn vào cổ Thanh Hà. Đang ngủ say, Trâu Thanh Hà giật nảy mình vì lạnh, bật người ngồi dậy... Liễu Hạ Khê cười thành tiếng, sự bực bội trong lòng cũng theo tràng cười ấy mà tan biến.
"Anh Liễu!" Trâu Thanh Hà cao giọng trách yêu.
"Cho anh ôm một cái." Liễu Hạ Khê trực tiếp vòng tay ôm cậu: "Vụ án không thuận lợi, trong lòng bực bội quá. Thanh Hà, sao em lại nhận lời nhờ vả của Kha Phong đi tìm người?"
"Ồ, lúc đó em nghĩ đến chuyện Kha Phong sang Mỹ chữa trị vì không thể phát ra tiếng, rồi gặp Tề Nhất Phong. Nghĩ đến cảnh Tề Nhất Phong cứ lải nhải, tự nói một mình với một người xa lạ không thể cất tiếng... Haizz, em thấy khó chịu trong lòng nên không nỡ từ chối anh ấy. Dù sao Kha Phong cũng đã ở bên Tề Nhất Phong suốt một quãng thời gian cô đơn."
"À?!" Hóa ra là lý do như vậy... Cũng đúng, Trâu Thanh Hà của hiện tại vẫn chưa có lòng ham danh lợi, chỉ duy nhất luôn để tâm đến chuyện của bạn bè mình.
"Vụ án không thuận lợi lắm sao? Em từng nghĩ chuyện tìm người cứ để em đứng ra là được, không tìm được cũng chẳng còn cách nào khác, dù sao bọn mình cũng không quen thuộc Hồng Kông mà."
Liễu Hạ Khê gõ nhẹ lên đầu cậu: "Suy nghĩ thiếu trách nhiệm như thế là không đúng. Vụ án đúng là không thuận lợi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có điểm đột phá. Để mai rồi nói, ngủ trước đã."
"Anh làm em tỉnh ngủ luôn rồi..." Trâu Thanh Hà lẩm bẩm.
Nhận xét
Đăng nhận xét