Hào quang của mặt trời - 16
"Không ngủ được nữa à? Ha ha. Vừa hay, em xem thử hai bức vẽ này có gì khác nhau?" Liễu Hạ Khê bật đèn lớn trong phòng ngủ trước, tự cởi áo khoác rồi lên giường, khoác thêm cho Thanh Hà một chiếc áo dày. Anh mang chồng đồ đặt trên tủ đầu giường lên giường, hai người ngồi trong chăn cùng phân tích vụ án.
Trâu Thanh Hà nhận lấy hai bức phác họa xem qua: "Ồ, chân dung phần đầu của Tiêu Linh Nhi. À, bức này là lúc cô ấy biểu diễn ở quán bar của anh Ba tối qua, còn bức này là tối nay trong nhà thi đấu. Ngoài kiểu tóc khác nhau ra thì vẫn là cùng một khuôn mặt mà." Cậu nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc... vẫn không phát hiện được điều gì có giá trị.
"Không nhìn ra đúng không." Liễu Hạ Khê cười: "Điểm đột phá nằm ở đây. Em xem, đây là gì?" Anh lấy từ túi áo khoác ra một chiếc túi nhựa nhỏ, bên trong đựng một món đồ nhỏ.
Trâu Thanh Hà cầm lấy nhìn: "Ồ, một chiếc hoa tai vàng hình hoa mai nhỏ." Chiếc hoa tai này được chạm khắc từ vàng thành hình một bông mai đang nở, kích thước tổng thể rất nhỏ, đường kính khoảng bảy milimét. Trâu Thanh Hà đưa mắt nhìn lại bức chân dung Tiêu Linh Nhi, lần này lập tức nhận ra: trên bức vẽ tối qua có vẽ cả hai chiếc hoa tai, còn trên bức tối nay chỉ vẽ chiếc bên tai trái. Mắt cậu lập tức sáng lên: "Điểm đột phá nằm ở Tiêu Linh Nhi? Chiếc hoa tai này được phát hiện ở đâu?"
"Trong chiếc túi vải bạt lớn, quả thật rất thú vị. Ngoài việc phát hiện món đồ thú vị này ra còn có những sợi tóc dài ngắn khác nhau. Ha ha, đúng là một phát hiện lớn." Liễu Hạ Khê cười.
"Thảo nào!" Trâu Thanh Hà vỗ mạnh lên đùi Liễu Hạ Khê: "Em cứ thấy tối nay mình đã bỏ sót thứ gì đó, hóa ra là chiếc túi vải bạt này. Sau đó đến quán bar anh Ba thì em không còn thấy chiếc túi vải bạt lớn mà anh Liễu xách từ trên sân khấu xuống nữa."
"Hê hê, anh bảo người mang đi giám định rồi." Liễu Hạ Khê vuốt mái tóc trước trán: "Thật ra chỉ riêng chiếc hoa tai này cũng chưa thể coi là chứng cứ gì, cô ta hoàn toàn có thể nói là lúc thay quần áo vô tình làm rơi. Nhưng hiện giờ có một bước ngoặt ngoài dự liệu, rất thú vị." Liễu Hạ Khê lấy báo cáo kiểm tra thương tích của Hứa Huỳnh Huỳnh ra: "Trong họng Hứa Huỳnh Huỳnh có dị vật kim loại... Điều này khiến anh nảy ra một giả thuyết: vật trong cổ họng cô ấy rất có thể chính là chốt cài của chiếc hoa tai này."
"Á, ghê quá." Trâu Thanh Hà lại chán nản vì khả năng quan sát của mình chưa đủ tốt. Cậu không hiểu cấu tạo của hoa tai nên không hình dung được chốt cài tồn tại như thế nào. "Anh Liễu, cái chốt cài đó sao lại chui vào cổ họng Hứa Huỳnh Huỳnh được? Chẳng lẽ lúc rơi xuống vô tình rơi vào miệng cô ấy... Nhưng chẳng phải họ đã dùng thuốc làm Hứa Huỳnh Huỳnh bất tỉnh trước rồi sao? Có rơi thì cũng chỉ rơi vào miệng thôi, sao lại nuốt xuống tận cổ họng được?"
"Chuyện này phải đợi sau khi Hứa Huỳnh Huỳnh phẫu thuật xong, xác nhận vật trong cổ họng cô ấy đúng là chiếc chốt cài này rồi mới xem tiếp được." Liễu Hạ Khê lắc đầu suy nghĩ: "Nếu đúng như vậy thì sẽ dẫn đến một giả thuyết khác: có người định đẩy Tiêu Linh Nhi ra phía trước làm vật tế thần cho pháp luật."
"Anh Liễu không cho rằng Tiêu Linh Nhi là chủ mưu?"
"Phía sau còn có một con chim se sẻ." Liễu Hạ Khê trầm ngâm một lúc rồi liên tục gật đầu: "Thú vị thật, nhìn thế nào cũng thấy những người này đều đang chuyên tâm diễn vai của mình. Hóa ra cảm giác méo mó mà anh nhận ra nằm ở chỗ này: họ coi toàn bộ sự việc như một vở kịch sân khấu, mấy nhân vật liên quan đều đang diễn vai của mình. Thật thú vị, những con người chẳng hề hợp lẽ thường này."
"Hả?" Trâu Thanh Hà chớp chớp mắt. Cậu cũng đâu đến nỗi ngốc, sao lại không hiểu ý trong lời anh Liễu?
"Em nói đúng, họ là những người biểu diễn chuyên nghiệp và là những tội phạm nghiệp dư."
"Ý anh Liễu là trước khi gây án họ đã viết sẵn kịch bản, mỗi người đều nghiêm túc diễn vai của mình trong kịch bản, còn kẻ phạm tội thật sự là người biên đạo, đạo diễn tất cả những chuyện này. Người đó ẩn sau hậu trường, điều khiển Tiêu Linh Nhi và những người khác, đẩy họ ra trước sân khấu để thu hút sự chú ý của chúng ta... Ý anh là vậy sao?"
Liễu Hạ Khê cười lắc đầu: "Ha ha, không có sẵn kịch bản đâu, hắn chỉ thêm vào vài chất xúc tác trong quá trình sự việc phát triển mà thôi. Đến cuối cùng rốt cuộc vẫn không nhịn được, tự mình nhúng tay thêm một màn."
"Người đó là ai?"
Anh vỗ vỗ đầu Trâu Thanh Hà: "Em tự nghĩ xem..." Điện thoại của Liễu Hạ Khê reo lên.
"Đội trưởng Liễu, đội trưởng Liễu, bắt được một con chuột rồi." Ngay cả Thanh Hà cũng nghe thấy giọng phấn khích của Tiểu Lục từ đầu dây bên kia.
"Bắt được rồi?"
"Bắt được rồi. Bây giờ anh có qua không?"
"Cứ tạm giam trước đi. Tiểu Lục, vất vả cho cậu rồi, về nghỉ ngơi đi."
"Bắt được ai vậy?" Trâu Thanh Hà hỏi dồn, rồi bỗng cười: "Là Tiêu Linh Nhi."
"Đúng vậy. Lúc rời khỏi cục, anh bảo lão Thôi thả hai cô gái còn lại trong đoàn kịch, rồi hỏi một trong hai người vài câu về chiếc hoa tai của Tiêu Linh Nhi. Anh đoán sau khi cô gái ấy quay về nhất định sẽ bị Tiêu Linh Nhi hỏi chuyện. Có thể thấy Tiêu Linh Nhi có quan hệ khá tốt với họ trong đoàn. Sau đó anh bảo Tiểu Lục dẫn hai người đến mai phục trong sân khấu nhà thi đấu, chờ Tiêu Linh Nhi quay lại tìm hoa tai. Điều thú vị là: hoặc Tiêu Linh Nhi không biết mình đã làm rơi hoa tai, hoặc là cô ta không có thời gian đi tìm." Liễu Hạ Khê thu dọn đống đồ trên giường đặt sang một bên, chính thức tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.
Trâu Thanh Hà vươn vai thật dài: "Ngủ đã thật!" Cậu bò dậy khỏi giường, trong phòng ngủ chỉ còn một mình cậu. Anh Liễu đi làm rồi sao?
Tắm nước nóng xong, ừm, tinh thần vô cùng sảng khoái.
"Ơ? Anh Liễu, anh vẫn chưa đi làm à?" Xuống lầu thấy Liễu Hạ Khê vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc báo (từ sau khi Liễu Hạ Khê đến làm ở phân cục, nhà họ đã đặt báo Bắc Kinh Vãn Báo).
Liễu Hạ Khê lắc lắc tờ báo: "Không cần vội. Bữa sáng ở trên bàn ăn."
"Ồ."
"Bây giờ chỉ chờ người ta tự tìm đến cửa cầu mình thôi." Khóe miệng Liễu Hạ Khê khẽ cong lên.
"Anh Liễu, anh trở nên xấu xa rồi." Trâu Thanh Hà nghiêm túc nói.
"Ha ha, họ gây ra bao nhiêu chuyện, xoay cảnh sát chúng ta như chong chóng, cũng đến lúc phải cho họ biết tay." Nói vậy cũng xem như ngụy biện nhỉ.
Trâu Thanh Hà cầm chiếc bánh bao còn bốc khói ngồi xuống trước mặt Liễu Hạ Khê: "Những việc họ làm đều là nhằm vào Hứa Huỳnh Huỳnh phải không?"
"Ừ. Tuy mục đích của mỗi người khác nhau, nhưng đúng là lần hành động này đều nhằm đối phó với cô ấy."
"Em không nghĩ ra lý do của họ."
"Là ghen tị. Nguyên nhân của vụ án này chính là lòng ghen tị sinh ra oán hận. Ghen tị đúng là một loại cảm xúc nguy hiểm, nó làm đảo lộn nhận thức của con người."
"Nói đến ghen tị, Rin hoặc Tiêu Linh Nhi ghen tị với Hứa Huỳnh Huỳnh thì còn dễ hiểu, nhưng Chung Gia Chí thì vì cái gì? Anh ta ghen tị với cô ấy làm gì? Chẳng có lý do gì cả."
"Trong toàn bộ vụ án, Chung Gia Chí cũng chỉ là một vai quần chúng. Người này tương đối đơn giản, rất dễ bị người khác thao túng, lừa gạt. Bàn tay đen phía sau màn mới là kẻ thật sự lòng dạ độc ác. Hắn muốn hủy hoại Hứa Huỳnh Huỳnh nhưng lại không muốn cô ấy chết. Hủy hoại tài năng và chỗ đứng của cô ấy mới là mục đích chính của hắn. Anh nghĩ, hắn đã công khai hoặc ngấm ngầm ám chỉ với Rin và những người kia rằng Hứa Huỳnh Huỳnh sẽ không khởi tố họ. Muốn làm được điều đó cũng không khó, bởi kẻ này nhất định nắm trong tay nhược điểm của Hứa Huỳnh Huỳnh. Bây giờ Hứa Huỳnh Huỳnh bị thương, cổ họng lại bị dị vật làm tổn thương, một khi phẫu thuật thì chắc chắn sẽ không thể nói chuyện. Em cứ chờ xem, hôm nay khi Hứa Huỳnh Huỳnh tỉnh lại, cô ấy sẽ yêu cầu chúng ta thả mấy người đang bị tạm giữ, với lý do: buổi biểu diễn phải tiếp tục. Cô ấy không khởi tố thì vụ án cũng không thể thành lập. Họ lại không phải công dân nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chúng ta cũng chẳng làm gì được họ."
"Hả? Chuyện cứ thế mà bỏ qua sao?"
"Đương nhiên là không thể! Hứa Huỳnh Huỳnh nhất định là người có lòng tự trọng và kiêu hãnh rất cao, những tổn thương bình thường cô ấy có thể chịu đựng được. Nhưng xét theo khí tiết của một nghệ sĩ, việc bị tước đoạt tài năng của mình, làm sao cô ấy có thể nuốt giận chịu đựng? Dù không thể nói, cô ấy vẫn còn tay, vẫn còn có thể viết. Chỉ cần ký tên mình lên đơn khởi tố, tự nhiên sẽ có luật sư, có pháp luật và có công chúng đòi lại công bằng cho cô ấy."
Hai người đang nói chuyện rất hăng thì điện thoại reo lên: "Hứa Huỳnh Huỳnh tỉnh rồi."
Liễu Hạ Khê đưa Trâu Thanh Hà lái xe đến bệnh viện. Khi họ tới nơi, Hứa Huỳnh Huỳnh đã được đẩy vào phòng mổ để phẫu thuật cổ họng.
"Liễu Sir, anh đến rồi." Quản lý Ngô (tên đầy đủ là Ngô Anh Tường) chào họ một tiếng rồi tiếp tục đứng canh trước cửa phòng mổ. Chỉ mấy tiếng không gặp mà trông anh ta lại tiều tụy thêm hẳn.
Chu Linh đến sớm hơn Liễu Hạ Khê. Cô bước tới đưa cho anh một tờ giấy, trên đó viết: "Xin các đồng chí Công an Bắc Kinh trước hết hãy thả các thành viên đoàn kịch đang bị tạm giữ. Tôi hy vọng các buổi biểu diễn hôm nay và ngày mai vẫn có thể diễn ra bình thường." Chữ ở phần đầu viết không đẹp, là những chữ phồn thể hơi run tay, nhưng chữ ký phía dưới lại vô cùng đẹp. Trâu Thanh Hà nhìn thấy thì vô cùng khâm phục anh Liễu, quả thật đều bị anh đoán trúng.
"Có thả người không?" Chu Linh hỏi.
"Thả. Sao lại không thả chứ? Điều lạ là làm sao Hứa Huỳnh Huỳnh biết có người trong đoàn kịch bị cảnh sát tạm giữ?" Câu này là hỏi Ngô Anh Tường.
Ngô Anh Tường lau mặt một cái: "La Côn và mấy người họ đã đến đây, kể cho Hứa Huỳnh Huỳnh chuyện đó."
"Thật là, sao lại mang chuyện phiền lòng đến làm bệnh nhân thêm rối trí chứ." Chu Linh bất mãn nói. Cô khá đồng cảm với Hứa Huỳnh Huỳnh.
"Mấy người họ đâu rồi?"
Ngô Anh Tường mệt mỏi đáp bằng giọng khàn khàn: "Vừa nãy còn ở đây, nói là ra ngoài hút điếu thuốc."
"Ở bên ngoài bệnh viện." Chu Linh đáp rồi kéo Liễu Hạ Khê sang một bên: "Trong hồ lô đội trưởng Liễu đang bán thuốc gì vậy? Sáng nay về cục em mới biết rạng sáng ba bốn giờ đã bắt Tiêu Linh Nhi. Bắt càng nhiều người thì càng khó kết thúc. Bây giờ lại nói thả người, lỡ họ làm ầm lên thì sao?"
"Ha ha, anh đâu có nói là thả ngay." Liễu Hạ Khê nhìn ra ngoài qua cửa sổ hành lang, thấy Kha Phong, La Côn và Đới Phàm (haiz, toàn tên một chữ) đang đứng trên bãi cỏ của bệnh viện giữa cơn gió lạnh, mỗi người cầm một điếu thuốc, nhỏ giọng nói gì đó. Trâu Thanh Hà cũng bước tới, nhìn theo hướng mắt anh.
"Chuyện anh bảo lão Thôi đi điều tra thế nào rồi?" Liễu Hạ Khê hỏi Chu Linh.
"Vẫn chưa có tin. Anh bảo lão Thôi đi điều tra chuyện gì vậy?"
"Anh bảo cậu ta điều tra các quán trà, quán ăn, quán cà phê và những nơi xung quanh nhà thi đấu, xem có ai từng nhìn thấy Hứa Huỳnh Huỳnh gặp Tiêu Linh Nhi, Rin và những người khác hay không."
"Có điều tra ra được không? Những ngôi sao này ra ngoài lúc nào cũng hóa trang, người ta đâu nhận ra." Trâu Thanh Hà chen vào.
Liễu Hạ Khê gật đầu: "Đúng là khả năng đó chiếm đến chín mươi phần trăm. Nhưng Hứa Huỳnh Huỳnh hẳn không có thời gian trang điểm. Theo lời những người từng gặp cô ấy ở sân bay, trang phục họ miêu tả hoàn toàn trùng khớp với bộ quần áo cô ấy đang mặc bây giờ. Thanh Hà, chúng ta xuống gặp thử những diễn viên chuyên nghiệp này, xem phản ứng của họ thế nào."
"Được thôi." Thanh Hà đầy vẻ hào hứng.
Chu Linh nghi ngờ nhìn hai người: "Đội trưởng Liễu, hai anh em giấu tình báo gì mà chưa công khai vậy? Sao em cứ thấy lời anh nói có ẩn ý thế. Với lại, để em trai anh, một người ngoài, tham gia vào vụ án như thế có ổn không?"
Liễu Hạ Khê vỗ vai Thanh Hà, cười nói: "Em trai tôi từ rất lâu trước đây đã là trợ thủ của tôi rồi. Có cậu ấy ở đây thì vụ án sẽ thuận lợi hơn."
Trâu Thanh Hà nhe răng cười: "Em đang thực tập thôi."
Nhận xét
Đăng nhận xét