Hào quang của mặt trời - 17
"Liễu Sir, các anh có ý gì vậy? Tùy tiện bắt người như thế, còn có nhân quyền hay không?" La Côn dập tắt đầu thuốc lá rồi bước về phía Liễu Hạ Khê. Có thể thấy anh ta ngủ không ngon, sắc mặt tái xanh, trong vành mắt hiện rõ những tia máu.
Trâu Thanh Hà thấy trên gương mặt trẻ con như mãi không lớn của anh ta lại đầy vẻ hùng hổ, không khỏi muốn cười. Cậu chuyển ánh mắt sang Kha Phong. Kha Phong cũng đang nhìn về phía họ, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lùng lúc này ánh lên vẻ trầm mặc u tối, so với sự lạnh nhạt thường ngày lại thêm một cảm giác nặng nề, khiến người ta không dám xem nhẹ sự hiện diện của người này. Nhìn Kha Phong như vậy, ý cười của Trâu Thanh Hà lập tức thu lại.
Đới Phàm khéo léo hơn La Côn, cướp lời trước, mỉm cười đứng trước mặt Liễu Hạ Khê: "Liễu Sir, xin đừng trách, mọi người đều hoảng hốt cả, có chút không biết phải làm sao."
"Tôi có thể hiểu." Liễu Hạ Khê ôn hòa nói: "Hy vọng mọi người cũng có thể hiểu công việc của chúng tôi. Kể từ khi quản lý Ngô của các anh phát hiện đoàn trưởng Hứa mất tích và báo án với cảnh sát, vụ việc này đã thuộc phạm vi trách nhiệm của chúng tôi. Một vụ mất tích đã lập án không phải cứ tìm được người là kết thúc, chúng tôi còn phải tìm ra nguyên nhân mất tích. Đoàn trưởng Hứa của các anh là người nổi tiếng trong giới giải trí, nếu truyền thông biết được thì chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng. Khi họ yêu cầu cảnh sát đưa ra lời giải thích, không thể chỉ nói vài ba câu là xong. Chúng tôi phải đưa ra sự thật, chứng cứ, trình bày rõ đầu đuôi ngọn ngành. Huống chi, đoàn trưởng Hứa sau khi được tìm thấy rõ ràng đã từng bị người khác tấn công và làm hại, quyền tự do thân thể của cô ấy bị tước đoạt, cơ thể bị tổn hại nghiêm trọng. Đối với cô ấy, đó mới là việc nhân quyền thực sự bị chà đạp. Cảnh sát chúng tôi phá án không dựa vào suy đoán hay sở thích cá nhân, mà dựa vào nhân chứng và vật chứng rõ ràng. La Côn liên tục chỉ trích cảnh sát chúng tôi, mở miệng ngậm miệng đều là những lời vô căn cứ mang tính phỉ báng. Cảnh sát cũng có thể khởi tố anh ta về tội phỉ báng và cản trở công vụ. Nếu các anh muốn chỉ trích phương thức phá án của cảnh sát là không đúng thì cũng phải đưa ra bằng chứng xác thực." Những lời lẽ đanh thép, chính nghĩa của Liễu Hạ Khê khiến La Côn và Đới Phàm cứng họng, không biết đáp lại thế nào.
A a, tài ăn nói của anh Liễu vậy mà lại lợi hại đến thế. Trâu Thanh Hà kinh ngạc, không khỏi nhớ tới mẹ của anh Liễu, vị trưởng bối có tài hùng biện ấy... Quả nhiên là mẹ con, gen di truyền này đúng là chẳng còn gì để nói.
"Đừng nói nhảm nữa, Tiêu Linh Nhi có liên quan gì đến vụ án này?" Rõ ràng Kha Phong không bị những lời của anh Liễu làm lung lay, giọng điệu bình tĩnh như đổi thành một con người khác, thấp thoáng toát ra một khí thế mạnh mẽ. Trâu Thanh Hà không nhịn được nghĩ: Tính cách của người này hẳn thuộc kiểu tinh anh ngạo nghễ. Tuy từng chịu không ít trắc trở trong cuộc đời nên đã kiềm chế bớt sự kiêu ngạo, nhưng khi gặp chuyện khẩn cấp thì bản tính vẫn tự nhiên bộc lộ ra.
"Anh hy vọng chuyện của Tiêu Linh Nhi bị tất cả mọi người biết đến, trở thành đề tài bàn tán sau bữa cơm sao?" Liễu Hạ Khê nhìn thẳng vào anh ta. Nói đến việc tạo áp lực vô hình cho người khác thì Liễu Hạ Khê trước nay chưa từng thua ai.
Kha Phong nhíu mày: "Cô ấy thật sự dính líu vào chuyện này sao?"
"Cô ấy không nói rõ với anh à?" Liễu Hạ Khê chậm rãi nói: "Là người yêu của cô ấy, lẽ ra anh phải hiểu tính cách và cách hành xử của cô ấy hơn bất kỳ ai."
"Tôi muốn gặp cô ấy."
"Hiện tại vẫn chưa được. Đợi sau khi ca phẫu thuật của đoàn trưởng Hứa thành công rồi hãy nói." Lời của Liễu Hạ Khê hợp tình hợp lý, Kha Phong cũng không nói thêm gì nữa.
Trâu Thanh Hà âm thầm giơ ngón tay cái với Liễu Hạ Khê. Ừm, khoảng cách về sự từng trải và mưu trí giữa mình với anh Liễu vẫn còn rất xa.
"Đội trưởng Liễu! Đội trưởng Liễu!" Trong bộ đàm của Liễu Hạ Khê vang lên giọng của Chu Linh: "Ca phẫu thuật của Hứa Huỳnh Huỳnh vừa mới kết thúc thành công."
Mấy người lập tức chạy vào trong bệnh viện.
Nhìn thấy Liễu Hạ Khê, Chu Linh bước tới đón. Cô liếc nhìn mấy người phía sau anh rồi ra hiệu với Liễu Hạ Khê rằng mình có phát hiện quan trọng. Liễu Hạ Khê hiểu ý cô, vỗ vai Thanh Hà, ra hiệu cậu tạm thời chờ ở một bên.
Hai người bước vào phòng làm việc của bác sĩ điều trị chính cho Hứa Huỳnh Huỳnh. Bác sĩ đang đi rửa và khử trùng, trong phòng không có ai.
"Đội trưởng Liễu, trong cổ họng của Hứa Huỳnh Huỳnh phát hiện một chiếc chốt bông tai bằng vàng. Phần họng có vết rạch rất rõ, có vẻ như trước đó đã bị phần nhọn của chốt bông tai làm rách, sau đó chiếc chốt mắc lại ở cổ họng."
Việc này vốn đã nằm trong dự liệu của Liễu Hạ Khê, nhưng anh vẫn không khỏi hơi kích động.
"Thật tàn nhẫn, sao có thể làm chuyện như vậy với một ca sĩ chứ!" Chu Linh bất bình thay cho Hứa Huỳnh Huỳnh.
Cô gái có tinh thần chính nghĩa thật mạnh mẽ, bẩm sinh đã thuộc kiểu người luôn muốn bảo vệ lẽ phải. Liễu Hạ Khê khẽ thở dài: "Thủ đoạn tuy hèn hạ, nhưng gây án lại chẳng cần kỹ thuật gì, đối với hung thủ thì chuyện này rất dễ làm. Hung thủ nhân lúc Hứa Huỳnh Huỳnh hôn mê bất tỉnh đã đưa tay vào miệng nạn nhân, cắm chốt bông tai vào vị trí cổ họng của cô ấy. Trong quá trình đó có lẽ tay hơi run, không cắm trúng ngay từ lần đầu, nên đã làm rách nhiều chỗ hơn. Chứng cứ đâu?"
"Đang ở chỗ bác sĩ, vẫn chưa cho tôi xem. Đội trưởng Liễu, theo anh thì ai mới là hung thủ thật sự?"
"Còn cô nghĩ sao?"
Chu Linh có chút ngượng ngùng vuốt lại tóc: "Đương nhiên tôi cũng đã âm thầm suy đoán. Sau một loạt suy luận và phân tích, tôi đã xác định được nghi phạm chính."
"Ồ? Vậy cô cho rằng hung thủ chính là ai?"
"Kha Phong."
"Lý do?"
"Thứ nhất, những nghi phạm mà chúng ta bắt được đều là thành viên ban nhạc của Kha Phong, cả ba người đều có quan hệ sâu hay cạn với anh ta. Hơn nữa Kha Phong trước đây từng bị mất giọng... A, chẳng hiểu sao khi nói điều này trước mặt đội trưởng Liễu, tôi lại không thể khẳng định chắc chắn là Kha Phong gây án."
Liễu Hạ Khê xoa trán: "Xét từ tính cách con người, tôi cho rằng lòng kiêu hãnh của Kha Phong không cho phép anh ta làm loại chuyện này. Tuy thời gian tôi tiếp xúc với Kha Phong không nhiều, nhưng có thể khẳng định anh ta là một người thực sự có tài năng. Những người có tài năng nghệ thuật, so với những người có tài ở các lĩnh vực khác, có lẽ tâm tính đơn thuần hơn một chút... À, ý tôi là những người thật sự có tài, chứ không phải loại thiên tài được người đời tâng bốc. Kiểu người này hoặc là vô cùng nhút nhát yếu đuối, ngoài nghệ thuật thì chẳng nổi bật ở phương diện nào khác; hoặc là vô cùng kiêu ngạo, tùy hứng, rất tự phụ. Rõ ràng Kha Phong thuộc loại thứ hai. Tài năng của Hứa Huỳnh Huỳnh và tài năng của Kha Phong không hề xung đột, nên Kha Phong ghen ghét cô ấy là không có lý do."
Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì bác sĩ bước vào. Đây là trưởng khoa ngoại của bệnh viện, một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi. Thấy hai cảnh sát ngồi trong phòng làm việc của mình, ông mỉm cười chào hỏi, rồi lấy ra chứng cứ và báo cáo phẫu thuật mà họ cần.
"Bác sĩ, Hứa Huỳnh Huỳnh đã phẫu thuật cổ họng, sau này cô ấy còn có thể hát được không?"
"Đợi vết thương lành thì nói chuyện sẽ không có vấn đề gì. Còn hát thì... có lẽ sẽ không đạt được trình độ như trước nữa." Vị bác sĩ già khẽ thở dài, làm việc trong bệnh viện nên chuyện đời đủ mọi cảnh ngộ ông đều đã chứng kiến.
"Bác sĩ, trong khoang miệng của Hứa Huỳnh Huỳnh có phát hiện vật lạ nào khác không?" Liễu Hạ Khê vừa nhận lấy báo cáo giám định thương tích đầy đủ, cẩn thận xem đi xem lại, vừa hỏi.
Bác sĩ liếc nhìn Chu Linh, trầm ngâm một lát rồi nói: "Vật lạ thì... quả thật có... lông trên cơ thể của nam giới."
Mặt Chu Linh lập tức đỏ bừng.
Liễu Hạ Khê nhíu mày nhìn sợi lông xoăn màu vàng nhạt trong túi nhựa nhỏ.
"Chiếc chốt bông tai này nhỏ thật, chỉ cỡ hạt gạo! Vậy mà còn chạm khắc hoa văn nữa." Chu Linh cảm thán.
"Đây là vi điêu thủ công, khắc hình hoa tử kinh năm cánh, loài hoa biểu tượng của Hồng Kông." Liễu Hạ Khê nói sau khi dùng kính lúp quan sát. Anh lấy chiếc bông tai trong túi áo mình ra, đeo găng tay rồi ghép hai món lại với nhau, quả nhiên khớp thành một bộ hoàn chỉnh.
"Đội trưởng Liễu!" Xem ra cấp trên của cô đã giấu không ít thông tin.
"Ha ha, khi tình hình còn chưa rõ ràng..." Liễu Hạ Khê có chút bí từ. Phong cách làm việc của anh vốn là trước khi đến thời khắc cuối cùng sẽ không dễ dàng lật hết bài trong tay. Cảnh sát khi phá án thường phát huy trí tuệ tập thể, nhưng dường như ở điểm này, Liễu Hạ Khê làm chưa được tốt, trong lòng cũng có chút áy náy với các đồng nghiệp.
"Thôi vậy, thật ra như thế cũng tốt. Phong cách hành sự cao thâm khó lường của đội trưởng Liễu cũng là tấm gương để bọn tôi ngưỡng mộ." Chu Linh cười. Tuy có một cấp trên giống như thần thám thì làm cấp dưới quả thật rất khó có cảm giác thành tựu. Nhưng vẫn có thể học lỏm mà. Biết đâu sau này cô sẽ trở thành một nữ thần thám hàng đầu.
"Chu Linh, cô ở lại trông bên này trước đi, tôi đến phòng pháp y giám định mấy thứ này." Liễu Hạ Khê đứng dậy, nhìn qua cửa sổ thì thấy Kha Phong đang kéo Thanh Hà đi ra khỏi bệnh viện. Khóe miệng Liễu Hạ Khê bất giác nhếch lên, thầm nghĩ: Thú vị thật, không biết Thanh Hà sẽ moi được những gì từ miệng Kha Phong.
"Lại đây với tôi!" Kha Phong nắm lấy cổ tay Thanh Hà rồi kéo về phía cầu thang, cứ đi mãi, đi mãi. Không ngờ người chơi nhạc này sức tay lại khỏe như vậy, Trâu Thanh Hà giằng mấy lần cũng không thoát ra được. Giữa phố xá mà hai người đàn ông cứ lôi lôi kéo kéo như thế còn ra thể thống gì? Điều lạ là chẳng hề khiến người qua đường ngoái nhìn.
Đúng lúc này là giờ ăn trưa, Kha Phong kéo Thanh Hà đi thẳng vào một nhà hàng cỡ vừa, gọi một phòng riêng. Sau khi ngồi xuống, Kha Phong mới buông cổ tay Thanh Hà ra. Thanh Hà xoa xoa cổ tay hơi đau, không vui hỏi: "Anh làm vậy là có ý gì?"
"Cậu với Liễu Hạ Khê đang giở trò gì?" Giọng nói tuy rất hay, đáng tiếc gương mặt của chủ nhân giọng nói ấy lại méo mó dữ tợn, nhìn thế nào cũng thấy không ăn nhập... Thanh Hà rụt cổ lại, người đẹp trai mà không kiềm chế được cảm xúc thì cũng có thể trở nên xấu xí. Có điều, bộ dạng này của hắn còn khá hơn cái vẻ như xác chết hai hôm trước, ít nhất trông mới giống một người còn sống.
"Kha Phong, tôi mới muốn biết anh đang giở trò gì đây." Đôi mắt trong veo của Thanh Hà nhìn thẳng vào hắn, trong như một mạch suối, không hề lẫn chút tạp chất nào.
Kha Phong khẽ cau mày rồi nhanh chóng giãn ra: "Ánh mắt của cậu rất giống ánh mắt của em trai tôi."
"Mộc Lệnh?"
Kha Phong nhắm mắt lại, vẻ u ám trên mặt càng nặng hơn: "A Lĩnh thay đổi rồi, ánh mắt bây giờ của nó không còn thuần khiết nữa, dục vọng quá nhiều. Con người trước kia của nó... đã chết rồi."
"À... Tình cảm anh em hai người chắc hẳn rất tốt, nếu không cũng chẳng cùng nhau lập ban nhạc. Chắc là em trai anh bị ánh đèn muôn màu làm hoa mắt, muốn đứng trên đỉnh cao chói sáng nhất, đến cuối cùng ngay cả người anh ruột như anh cũng không còn vừa mắt nữa."
"Cậu nghĩ vậy sao." Kha Phong vặn cổ một cái, rồi gác chân lên mặt bàn.
Thanh Hà thấy chướng mắt, liền gạt chân hắn xuống đất, nói: "Anh làm vậy bất lịch sự lắm."
Kha Phong nhếch miệng cười: "Cậu thú vị thật đấy, chẳng trách Tề Nhất Phong rất thích cậu."
Thanh Hà không để ý tới anh ta, cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, trời ạ, trà này đắng quá, chẳng ngon chút nào.
"Này, Kha Phong, anh với Hứa Huỳnh Huỳnh có quan hệ mập mờ không?"
"Cái gì? Tôi với bà già đó á? Đừng đùa nữa. Chỉ có A Lĩnh mới ngốc như vậy, bị một người phụ nữ giả tạo mê hoặc."
Người phụ nữ giả tạo? Thanh Hà bĩu môi, theo cậu thì Tiêu Linh Nhi cũng là một người phụ nữ giả tạo...
"Nếu thật sự anh không có gì với Hứa Huỳnh Huỳnh, tại sao Tiêu Linh Nhi lại nhằm vào cô ấy?"
Khóe miệng Kha Phong méo xệch, vẻ mặt trở nên vô cùng đau khổ: "Linh Nhi... cô ấy lớn lên cùng tôi, là một người phụ nữ hiền thục. Mọi chuyện đều lấy tôi làm trung tâm, có lẽ tôi chính là mặt trời của cô ấy. Nhưng lòng dạ cô ấy quá hẹp hòi, không dung được người khác. Chỉ cần có ai đến gần tôi hơn một chút là cô ấy không vui. Cô ấy... đã làm rất nhiều chuyện vì tôi, cũng khiến trái tim tôi tổn thương rất nhiều."
Trong đầu Thanh Hà chợt lóe lên một tia sáng, một ý nghĩ bất ngờ xuất hiện: "Cổ họng của anh... à, phải nói là chuyện anh mất giọng, là do Tiêu Linh Nhi làm?"
Toàn thân Kha Phong chấn động, Thanh Hà biết mình đoán đúng rồi: "Cô ấy hiểu rõ thói quen sinh hoạt và ăn uống của anh hơn bất kỳ ai, lúc nào cũng ở bên cạnh anh nên càng dễ ra tay. Sau khi ra tay, cô ấy lại đổ tội cho Hứa Huỳnh Huỳnh. Ít nhất Mộc Lệnh tin rằng là Hứa Huỳnh Huỳnh làm. Mộc Lệnh tiếp cận Hứa Huỳnh Huỳnh là vì anh đúng không? Cố ý quyến rũ cô ấy. Nếu Hứa Huỳnh Huỳnh biết được mục đích thật sự của Mộc Lệnh thì sẽ thế nào? Còn anh, sau khi biết rõ chân tướng, lại không muốn nói ra sự thật, nên chỉ có thể dùng việc không mở miệng nói chuyện để phản đối. Thật ra cổ họng của anh đã khỏi từ lâu rồi. Nếu hôm đó không phải để cứu nguy cho Rin thì ở quán bar anh cũng sẽ không lên tiếng đúng chứ? Tiêu Linh Nhi biết rõ cổ họng anh đã khỏi, cũng hiểu vì sao anh không chịu nói, vậy mà cô ấy vẫn đổ mọi tội lỗi lên đầu Hứa Huỳnh Huỳnh, cho rằng tất cả đều bắt đầu từ khi cô ấy xuất hiện, khiến mối quan hệ của mọi người trở nên méo mó."
Kha Phong đau khổ vò tóc: "Tôi ghét tất cả mọi thứ ngoài âm nhạc... Hồi nhỏ tôi từng bị xương cá mắc vào cổ họng, nên rất sợ ăn cá. Hôm tiệc mừng công đó, Hứa Huỳnh Huỳnh mang cho tôi một đĩa thịt viên, không ngờ bên trong lại bọc đầy xương cá lớn nhỏ. Hôm ấy vốn dĩ tôi đang sốt cao, lại còn dị ứng với xương cá, bị xương cá làm rách cổ họng. Hứa Huỳnh Huỳnh lúc đó rất hoảng hốt, bèn đưa cho tôi một ly rượu vang để uống. Kết quả còn tệ hơn, cổ họng sung huyết dẫn đến biến chứng... Tôi vẫn luôn cẩn thận bảo vệ giọng hát của mình, lúc đó quả thực bị đả kích rất lớn. Điều trị nửa tháng mà chỉ phát ra được giọng khàn, sau đó bố mẹ đưa tôi sang New York chữa trị. Trước khi sang Mỹ, Linh Nhi tưởng tôi đã ngủ, đứng bên giường tôi sám hối. Cô ấy không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, ban đầu chỉ muốn khiến tôi vì chuyện này mà ghét Hứa Huỳnh Huỳnh. Nói thật, trong khoảng thời gian hợp tác biểu diễn với Hứa Huỳnh Huỳnh, tôi quả thực đã bị cô ấy thu hút.
Nhận xét
Đăng nhận xét