Hào quang của mặt trời - 19
Liễu Hạ Khê cúp điện thoại, trên mặt nở nụ cười. Trở về phòng ngủ, Thanh Hà vẫn còn đang ngủ. Anh vén chăn lên, khẽ vỗ vào đầu Thanh Hà đang co mình trong chăn.
"Gì vậy?" Hôm nay là Chủ nhật mà, không cần dậy sớm, sao anh Liễu lại đánh thức cậu chứ?
"Có chuyện thú vị lắm. Thanh Hà, em tuyệt đối không ngờ vụ án này ở phía Hồng Kông lại có phát hiện mới."
"Bên Hồng Kông? Anh Liễu có nguồn tin bên đó à?" Cơn buồn ngủ của Trâu Thanh Hà lập tức tan biến, cậu đầy tỉnh táo hỏi.
"Trong số những cảnh sát cùng anh sang Anh học nâng cao có cảnh sát Hồng Kông. Anh nhờ anh ta điều tra giúp chuyện của Hứa Huỳnh Huỳnh, không ngờ nhanh như vậy đã có tin."
"Là tin gì?"
"Chuyện Hứa Huỳnh Huỳnh thiếu tiền có rất nhiều uẩn khúc. Không ngờ Hứa Huỳnh Huỳnh lại là một người con vô cùng hiếu thảo. Mẹ cô ấy mắc bệnh nặng suốt thời gian dài, tiền Hứa Huỳnh Huỳnh kiếm được vẫn không đủ chữa bệnh cho mẹ. Sau khi mẹ qua đời, cô ấy không nỡ để mẹ rời xa mình, lại còn vay một khoản tiền lớn để tổ chức một lễ pháp sự long trọng, tin vào những tôn giáo hư vô, quyên góp tiền cho chùa chiền vân vân."
"Hả? Hóa ra cô ấy mắc nợ là vì vậy?" Thật khó mà hiểu nổi.
"Điều thú vị là thân thế của anh em Kha Phong. Sau khi Mộc Lệnh mất tích, người nhà họ Kha đã đứng ra tìm Hứa Huỳnh Huỳnh. Anh nghĩ những vết trói trên tay Hứa Huỳnh Huỳnh hẳn là do người nhà họ Kha gây ra... Thanh Hà à, em có thấy chân tướng giống như bị giấu sau một cánh cửa không? Tưởng rằng chỉ cần mở cánh cửa ấy là sẽ nhìn rõ mọi thứ bên trong, nhưng khi mở ra rồi lại phát hiện phía sau vẫn còn một cánh cửa khác."
Thanh Hà hào hùng nắm chặt nắm đấm: "Vậy thì em sẽ mở luôn cánh cửa đó."
"Nếu phía sau cánh cửa ấy lại còn một cánh cửa khác nữa thì sao?"
Liễu Hạ Khê lợi dụng sự thuận tiện trong công việc, một lần nữa đưa Thanh Hà vào bên trong nhà thi đấu. Thanh Hà muốn xem buổi diễn của Phá Kén, dù không có vé... Với thân phận cảnh sát hình sự phụ trách vụ Hứa Huỳnh Huỳnh mất tích, Liễu Hạ Khê đưa người vào xem vẫn không thành vấn đề.
Đây đã là buổi diễn thứ ba liên tiếp, lượng khán giả rõ ràng ít đi rất nhiều. Thanh Hà từng đọc báo, đa số các bài bình luận về Phá Kén đều khá tích cực. Cũng có một vài bài nhận xét gay gắt, nói rằng hai buổi diễn tại Bắc Kinh đều thay nữ chính, cốt truyện cũng có thay đổi, mang lại sức sống mới cho vở nhạc kịch cũ. Tuy có sức sống mới, nhưng nữ chính lại không nắm bắt tốt nhân vật này, khiến toàn bộ cốt truyện nghiêng hẳn thành màn độc diễn của nam chính... đại loại như vậy. Những bài bình luận ấy càng khơi dậy sự tò mò của Trâu Thanh Hà.
Đương nhiên cậu không chịu bỏ lỡ buổi diễn cuối cùng của Phá Kén tại Bắc Kinh, nên đã năn nỉ anh Liễu đưa mình vào xem.
Hai người ngồi ở vị trí thân mật khuất người phía sau khán đài. Đảo mắt nhìn lượng khán giả vào sân, hơn một nửa số ghế vẫn còn trống. Nghĩ đến buổi diễn đầu tiên, các fan không mua được vé còn phải tìm vé chợ đen... Trâu Thanh Hà lắc đầu, khán giả đông đảo quả nhiên khó tránh khỏi tâm lý thích cái mới.
Khi ánh đèn sân khấu bật sáng, mọi tiếng ồn ào đều tự động lắng xuống.
Theo diễn biến của vở kịch, Trâu Thanh Hà hiểu ra lỗ hổng về mặt thời gian mà anh Liễu từng nhắc với mình trước đây: Rin xuất hiện trên sân khấu không bao lâu sau khi vở diễn bắt đầu, đương nhiên không thể có thời gian dìu Hứa Huỳnh Huỳnh vào khu ghế khán giả. Vai diễn của Rin là mẹ ruột loài người của nữ chính Tiêu Linh Nhi, là nữ phụ số một, đất diễn chỉ đứng sau nữ chính. La Côn đóng vai thị vệ của nam chính, nhân vật của anh ta có phần hài hước, đất diễn cũng không ít. Xét toàn bộ cốt truyện, Chung Gia Chí - nam phụ số một - xuất hiện khá muộn, nhưng đất diễn lại rất nặng, nhân vật của anh ta là Thú Vương, một vai phản diện trong vở kịch. Xét theo thời điểm các nhân vật xuất hiện trên sân khấu, chỉ có Chung Gia Chí mới có khả năng là người bí ẩn đã chạm mặt Triệu Trí Siêu...
Không yêu thích âm nhạc nên Trâu Thanh Hà xem nhạc kịch khá vất vả. Những lời thoại được hát thành ca từ rất khó phân biệt rốt cuộc đang diễn đạt điều gì. Không giống như xem phim điện ảnh hay phim truyền hình còn có phụ đề. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, cứ cảm thấy anh Liễu đang chăm chú nhìn sân khấu cũng không hứng thú lắm. Bàn tay trái của cậu nằm trong túi áo lớn của anh Liễu, ấm áp vô cùng.
Mãi đến khi buổi diễn gần kết thúc, Trâu Thanh Hà mới đại khái hiểu được nội dung cốt truyện. Câu chuyện kể rằng từ thời viễn cổ có một hòn đảo xinh đẹp. Trên đảo sinh sống con người, tinh linh và thú tộc. Họ chung sống hòa bình, bình yên trải qua vô số năm tháng. Nữ chính là con lai giữa con người và tinh linh, được con người nuôi dưỡng trưởng thành. Nam chính là hoàng tử của vương quốc tinh linh, hiền lành dũng cảm, yêu chuộng hòa bình, thích đến thế giới loài người du ngoạn. Sau khi gặp nữ chính, chàng hết lòng yêu nàng. Chàng thường dẫn theo một thị vệ vô cùng hài hước, lưu lại thế giới loài người. Thế nhưng mâu thuẫn giữa con người và thú tộc ngày càng trở nên gay gắt. Hoàng tử tinh linh vô tình phát hiện phụ vương mình muốn độc chiếm hòn đảo, âm thầm khơi mào chiến tranh giữa con người và thú tộc để ngư ông đắc lợi. Điều đó khiến vị hoàng tử vốn luôn sùng bái phụ vương vô cùng chấn động. Chàng muốn báo tin cho loài người, nhưng bị phụ vương phát hiện và giam giữ. Chiến tranh trên đảo bắt đầu, trước tiên là cuộc chiến giữa con người và thú tộc, tiếp đó tinh linh cũng bị cuốn vào... Hoàng tử tinh linh trốn khỏi nơi giam cầm của phụ vương, đến thế giới loài người tìm người mình yêu. Lúc này nữ chính giống như Jeanne d'Arc, dẫn dắt loài người chống lại thú tộc. Thú Vương bị sắc đẹp và lòng dũng cảm của nàng chinh phục, bắt sống nàng. Sau khi đánh bại loài người, Thú Vương quay lưỡi đao về phía tộc tinh linh. Hắn hận Tinh Linh Vương vì thái độ nước đôi trong chiến tranh, nên đã giết chết Tinh Linh Vương giữa chiến trận. Những tinh linh còn lại tôn hoàng tử lên kế vị, tiếp tục chiến đấu với thú tộc. Hoàng tử hay tin phụ vương và nữ chính đều đã chết, mang đầy lửa giận dẫn dắt tinh linh chống lại thú tộc. Một trận huyết chiến thảm khốc diễn ra, gần như toàn bộ tinh linh đều tử trận. Thú Vương thắng thảm trở về trong khải hoàn thì uống chén rượu độc do nữ chính giả vờ đồng ý thành thân dâng lên. Thú Vương hiếu chiến trúng độc mà chết, bầy thú cũng thương vong nặng nề, tranh đoạt ngôi vua rồi tàn sát lẫn nhau. Hoàng tử sống sót sau chiến tranh lòng nguội như tro tàn, dùng chút linh lực cuối cùng dệt cho mình một cái kén, tựa như một con sâu chìm vào giấc ngủ. Nữ chính băng qua đống đổ nát sau chiến tranh, đi khắp nơi tìm người mình yêu, tiếng hát bi thương vô cùng. Cuối cùng nàng tìm được chiếc kén khổng lồ, biết hoàng tử đang ngủ say bên trong, liền không ngừng cất tiếng hát (như chim sơn ca), cứ hát mãi, hát đến mức hộc máu. Dòng máu đỏ tươi thấm vào trong kén, hoàng tử đang say ngủ tỉnh lại, phá kén bước ra, gặp lại nữ chính.
Liễu Hạ Khê bước đến trước mặt Ngô Anh Tường đang vui vẻ đón màn chào kết, đưa lệnh bắt giữ ra. Ngô Anh Tường kinh ngạc nhìn anh, sắc mặt dần chuyển sang màu xám tro. Gã liếm môi, cười méo mó: "Liễu Sir, ý này là sao?"
"Chúng tôi khởi tố anh với tội danh cố ý gây thương tích." Liễu Hạ Khê lạnh lùng đáp. Chiếc còng tay lạnh như băng đã khóa lên tay Ngô Anh Tường.
Điều ngoài dự liệu của Liễu Hạ Khê là Ngô Anh Tường không hề phản kháng quyết liệt.
Thanh Hà nhìn các thành viên đoàn kịch dưới sự tổ chức của Đới Phàm và La Côn nhanh chóng bình tĩnh lại sau phút hoảng loạn. Trâu Thanh Hà để ý thấy khi Kha Phong nhìn thấy Tiêu Linh Nhi và những người khác bị áp giải đi, anh ta đã vội đuổi theo mấy bước rồi lại dừng lại. Thanh Hà không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh ta.
Thời tiết tuy rất lạnh, nhưng Trâu Thanh Hà vẫn ngồi yên trong nhà thi đấu. Nhìn mọi người lần lượt rời đi, nơi vừa rồi còn náo nhiệt bỗng trở nên vắng lặng lạnh lẽo. Lúc này, cậu mới thật sự hiểu thấu ý nghĩa của câu "nhạc hết người tan". Các thành viên phụ trách dàn dựng sân khấu của đoàn kịch đang tất bật tháo dỡ cảnh trí. Ngoài ra, cả nhà thi đấu vắng vẻ đến mức khiến người ta lạnh từ trong người.
(Bánh Tiêu: mười mấy năm rồi tôi vẫn còn mê mẩn bài Khúc Chung Nhân Tán này đó các bạn ơi!)
Kha Phong chậm rãi bước về phía cậu, trông có vẻ hơi còng lưng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Trâu Thanh Hà, châm một điếu thuốc nhưng không lên tiếng trước. Thanh Hà cũng chẳng để ý đến hắn. Trên người Kha Phong toát ra một cảm giác trống rỗng khó diễn tả thành lời.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Kha Phong dùng ngón trỏ búng đầu lọc điếu thuốc bay thật xa rồi lên tiếng: "Các cậu định khi nào bắt đầu điều tra vụ em trai tôi mất tích?"
Trâu Thanh Hà ngẩng đầu lên: "Những người điều tra do cha anh thuê nói thế nào?"
"Không có chút tiến triển nào. Bây giờ Hứa Huỳnh Huỳnh không nói được, nằm trên giường giả chết, các cậu cũng chẳng moi được lời nào từ miệng cô ta đâu nhỉ?"
"Vết dây trói trên tay Hứa Huỳnh Huỳnh có phải do cha anh sai người gây ra không? Hẳn là cha anh cho rằng Hứa Huỳnh Huỳnh biết tung tích của Mộc Lệnh, nên để ép cô ấy khai ra nơi ở của Mộc Lệnh mới cho người đối phó với cô ấy?"
"Hả?" Điếu thuốc Kha Phong ngậm trên môi còn chưa kịp châm đã rơi xuống đất. "Cậu có ý gì?"
"Đã bắt cóc Hứa Huỳnh Huỳnh rồi, vậy tại sao lại thả cô ấy ra trước buổi diễn? Hứa Huỳnh Huỳnh không có tiền, cũng không có người thân hay bạn bè nào có thể nộp tiền chuộc cho cô ấy, bản thân cô ấy cũng không phải kiểu phụ nữ có khả năng tự bảo vệ mình, sao có thể tự trốn thoát được? Tôi nghĩ... là phía bên kia đã thả cô ấy."
"Đó là cậu suy đoán?" Kha Phong nhíu mày.
“Ha ha.” Trâu Thanh Hà cười cười mà không đáp. Thực ra đây là kết quả điều tra của người bạn bên Hồng Kông của anh Liễu.
“Cậu nói xem, A Lĩnh mất tích lâu như vậy rồi, liệu có xảy ra chuyện gì không?” Kha Phong thở dài một tiếng. Dù hắn có muốn hay không, những chuyện rối ren trong cuộc sống thực vẫn cứ quấn lấy hắn không dứt.
Trâu Thanh Hà thu lại nụ cười vô nghĩa, nghiêm túc nói: “Đến cả ngày cậu ấy mất tích chính xác chúng tôi cũng không biết. Nhưng nếu thật sự đã xảy ra chuyện thì e rằng đã xảy ra từ lâu rồi. Thứ Tư tuần sau tôi thi xong là được nghỉ đông, tôi sẽ đi Hồng Kông cùng anh Liễu để tìm em trai anh. Anh Liễu đã nhờ bạn ở Hồng Kông âm thầm tìm cậu ấy rồi.”
“Được. Tôi sẽ chuẩn bị hai vé máy bay đi Hồng Kông, để ở chỗ ông chủ Liễu.” Kha Phong đứng dậy, kết thúc cuộc trò chuyện. Anh suy nghĩ một lát rồi quay đầu nhìn Trâu Thanh Hà hỏi: “Bọn Tiêu Linh Nhi rồi sẽ thế nào?”
“Đã phạm tội thì phải chịu trừng phạt!” Trâu Thanh Hà đáp đầy chính khí. “Có điều, nếu Hứa Huỳnh Huỳnh không khởi tố họ... tôi cũng không biết pháp luật Hồng Kông sẽ xử lý vụ này như thế nào. Anh Liễu và mọi người sẽ chuyển vụ án cho phía cảnh sát Hồng Kông.”
Trâu Thanh Hà vừa về đến nhà không lâu thì Liễu Hạ Khê cũng trở về.
“Em còn tưởng anh Liễu tối nay phải thức trắng đêm làm việc chứ.”
“Anh cũng không ngờ bọn họ lại thành thật khai hết.” Liễu Hạ Khê nói. “Tiêu Linh Nhi vừa nhìn thấy chiếc khuyên tai anh lấy ra thì bật khóc, nói có người hãm hại cô ấy, chuyện chiếc khuyên tai không phải do cô ấy làm. Cô ấy thừa nhận mình là người biết chuyện, đã giúp Rin đánh ngất Hứa Huỳnh Huỳnh rồi nhét cô ấy vào chiếc túi vải bạt trong phòng hóa trang trên sân khấu. Rin nói Hứa Huỳnh Huỳnh đã giết Mộc Lệnh, còn muốn giết cả cô ấy. Tiêu Linh Nhi không dám giết người, nên giữ Rin đang phát cuồng lại. Sau đó La Côn và Chung Gia Chí phát hiện ra. Họ đều rất sợ, không ngờ La Côn và Chung Gia Chí lại muốn giúp họ, muốn dàn xếp chuyện này cho êm. Giết người thì không được. Ý của La Côn là: nếu cảnh sát điều tra vụ Hứa Huỳnh Huỳnh mất tích thì để Rin dựng lên một người không hề tồn tại nhằm đánh lạc hướng cảnh sát, bảo Rin ra ngoài mua hai vé vào cửa, rồi để Chung Gia Chí đưa Hứa Huỳnh Huỳnh vào khán đài, như vậy là xong chuyện. La Côn nói bọn họ làm vậy không hề phạm pháp, chẳng qua chỉ dạy dỗ nhẹ một người mình không vừa mắt mà thôi. Còn lời khai của Rin là: Ngô Anh Tường đã đích thân nói với cô ấy rằng Mộc Lệnh bị Hứa Huỳnh Huỳnh giết. Khi Rin đi tìm Hứa Huỳnh Huỳnh, cô ấy chỉ nghĩ đến chuyện báo thù cho Mộc Lệnh. Lúc tìm được Hứa Huỳnh Huỳnh thì Tiêu Linh Nhi cũng có mặt ở đó. Rin hỏi Hứa Huỳnh Huỳnh về chuyện của Mộc Lệnh, nhưng Hứa Huỳnh Huỳnh không nói gì. Ba người cùng rời đi, trên đường không gặp ai cả. Rin dùng thuốc đã chuẩn bị sẵn bịt mũi Hứa Huỳnh Huỳnh, Tiêu Linh Nhi tuy rất kinh ngạc nhưng vẫn giúp cô ấy. Sau đó Rin còn tiêm thuốc an thần cho Hứa Huỳnh Huỳnh. Cô ấy đá Hứa Huỳnh Huỳnh mấy cái thì bị Tiêu Linh Nhi kéo lại. Phần lời khai sau đó của cô ấy giống hệt Tiêu Linh Nhi. Còn lời khai của Chung Gia Chí là: thấy Tiêu Linh Nhi và những người kia đáng thương, mọi người cùng một ban nhạc đã gắn bó mấy năm, tình cảm dĩ nhiên sâu đậm hơn với Hứa Huỳnh Huỳnh, giúp họ cũng là điều bình thường. Còn Ngô Anh Tường từ đầu đến cuối chỉ nói đúng một câu: ‘Cô ấy muốn rời đi, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, tôi muốn giữ cô ấy lại.’”
“Haiz...” Thanh Hà thở dài. “Hứa Huỳnh Huỳnh thế nào rồi?”
“Cô ấy giống hệt một con rối, không động đậy chút nào.”
“... Kha Phong nói rồi, anh ấy sẽ để vé máy bay đi Hồng Kông ở chỗ anh Ba. Thứ Năm chúng ta xuất phát nhé. Anh Liễu xin được nghỉ chứ?”
“Hê hê, đã được phê duyệt rồi.” Đơn xin nghỉ phép được anh nộp cùng với đơn xin lệnh bắt giữ lên trước mặt Cục trưởng Lư. Cục trưởng Lư vung bút ký một cái, thế là xong.
(Chú thích: Các bạn thân mến, bối cảnh và thời gian của chương tiếp theo sẽ nối tiếp phần sau của ngoại truyện 《Không gian không có vách ngăn》. Những sự việc xảy ra ở Bắc Kinh trong Hào quang của mặt trời》 đến đây đã khép lại.)
Nhận xét
Đăng nhận xét