Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 12.2

 Hào quang của mặt trời - 02


"He he. Ông chủ..." Khương Viễn Hoa cúi gằm đầu, đứng trước mặt Liễu Trục Dương cười ngốc nghếch như cô con dâu nhỏ gặp phải mẹ chồng ác. Lúc này Khương Viễn Hoa hận chết cái miệng lắm lời của mình. Cậu cũng chỉ là nhất thời đắc ý quên mình thôi. Cả đời này có được mấy lần có thể nhìn thấy các ngôi sao từng xuất hiện trên TV và báo chí ở khoảng cách gần như vậy? Cậu có dễ dàng gì đâu.


Liễu Trục Dương liếc nhìn đội ngũ hùng hậu phía sau cậu... Thật muốn cắn người mà! Thằng nhóc này đúng là không hiểu chuyện. Chắc là vì quá kích động nên miệng nhanh hơn não, lỡ nói với đám bạn học rằng tối nay ban nhạc Phong Linh Thảo còn có một buổi biểu diễn nữa.


Không ngờ trong trường đại học cũng có fan của Phong Linh Thảo.


Haizz, phải biết rằng tuy quán bar của hắn chứa được nhiều người hơn các quán khác, nhưng nếu chỉ đứng chen chúc thì sức chứa tối đa cũng chỉ khoảng bảy tám trăm người mà thôi. Chính hắn hôm qua cũng đã có phần không xoay xở nổi trước cảnh tượng náo nhiệt đó, hoàn toàn khác hẳn với tầng lớp khách quen tiêu dùng thường ngày. Toàn là các nam nữ thiếu niên từ mười lăm đến hai mươi tuổi, sức mua yếu, lại lắm chuyện. Mặc dù quán bar có quy định rõ ràng cấm người dưới mười tám tuổi vào, nhưng khi cả đám thiếu niên nam nữ cùng ùa lên thì ai còn cách nào kiểm tra xem họ đã đủ tuổi hay chưa.


... Không ngờ sức kêu gọi của các ca sĩ thần tượng cũng ghê gớm thật. Liễu Trục Dương bỗng thở dài. Giữa mùa đông lạnh giá thế này, hắn đâu có tâm trạng thương thu tiếc xuân gì, chỉ là sau một phen bận đến chết đi sống lại, tính toán doanh thu ngày hôm qua thì phát hiện chẳng hơn bao nhiêu so với những ngày làm ăn tốt bình thường. Nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, đám nhóc đó chỉ bỏ tiền mua vé vào cửa, khả năng tiêu thụ đồ uống gần như bằng không. Mà vé vào cửa thì được bao nhiêu tiền chứ? Trái lại, những vị khách quen chịu chi tiêu cao ngày thường lại không vào được... Thôi vậy, coi như đây là quảng bá danh tiếng đi. Dù sao quán "Con Thuyền Hải Tặc" này (cái tên hơi quê mùa một chút, ta nghĩ mãi không ra cái tên nào hay hơn; phong cách trang trí của quán lấy hải tặc và tàu hải tặc tung hoành vùng biển châu Âu thời Trung Cổ làm chủ đề) mới khai trương hơn mười ngày, sao có thể so với Lam Sắc Hỏa Diễm đã có sẵn lượng khách quen ổn định.


Hôm nay còn sớm, hắn đến quán sớm hơn mọi ngày hai ba tiếng để sắp xếp. Người đông thì làm ăn tuy tốt, nhưng không khí đúng là quá ngột ngạt. Hôm qua náo loạn đến tận khuya nên không kịp dọn dẹp, lúc rời đi hắn đã dặn toàn bộ nhân viên phục vụ hôm nay phải đến sớm để thu dọn.


Trước đây Khương Viễn Hoa làm việc ở Lam Sắc Hỏa Diễm, lần này do thiếu người tạm thời nên hắn mới điều cậu ta sang giúp. Xem ra quyết định đó là sai lầm rồi. Tối qua thằng nhóc này còn hăng hái hơn cả đám fan cuồng... Đúng là một lũ nhóc con. Vẫn là Trâu Thanh Hà nhà lão Lục hiểu chuyện hơn. Con người ấy mà, không thể đem ra so sánh, nếu không thì cao thấp tốt xấu sẽ hiện rõ ngay.


"Nghe Tiểu Khương nói quán bar của anh đang thiếu người, bọn em đến để hỗ trợ. Giúp dọn vệ sinh, làm tình nguyện viên, kiêm phục vụ một hôm gì đó." Trần Giai Tuấn nhanh miệng nhanh mồm. Thấy ông chủ quán bar trẻ tuổi đẹp trai này có vẻ mặt không vui, cậu ta lập tức chữa lời, phía sau liền vang lên một tràng phụ họa của các bạn học.


Cậu ta tuyệt đối không phải đến để hâm mộ mấy ngôi sao trẻ kia, chẳng qua chỉ muốn tận mắt xem thử những thần tượng mà bạn gái mình mê mẩn đến chết rốt cuộc khác mình ở điểm nào. Khó lắm mới có cơ hội quan sát nên mới đến góp vui... Biết sớm đã lôi Trâu Thanh Hà đi cùng rồi, tiếc là cậu ấy phải về nhà nấu cơm.


Theo suy luận của Trần Giai Tuấn, ông chủ quán bar này là anh trai của anh họ Trâu Thanh Hà, vậy cũng chính là anh họ của Trâu Thanh Hà. Chỗ vé xem nhạc kịch trong tay Trâu Thanh Hà e rằng chính là do chàng trai đẹp trai này đưa cho. Dù sao cũng là anh em họ, xem ra quan hệ rất tốt.


Trần Giai Tuấn là ai chứ? Chính là người giỏi nhất phòng ký túc xá của Trâu Thanh Hà trong việc quan sát sắc mặt người khác. Cậu ta đảo mắt một vòng rồi kéo Liễu Trục Dương sang một bên: "Là Trâu Thanh Hà bảo bọn em đến giúp."


"Ồ?" Liễu Trục Dương buồn cười đẩy gọng kính. Mấy mánh khóe nhỏ của chàng thanh niên này sao có thể qua mắt được hắn. Nếu thật sự là Trâu Thanh Hà đề nghị thì nhất định đã gọi điện báo trước cho hắn rồi. "Các cậu biết làm gì?"


Trên mặt Trần Giai Tuấn tuyệt nhiên không có lấy nửa phần chột dạ (cậu ta chưa từng đến quán bar, đương nhiên cũng không biết làm nhân viên phục vụ): "Anh cứ yên tâm, bọn em nhất định sẽ làm mọi việc thật gọn gàng."


"Được thôi, ngoài trời lạnh, vào trong trước đã." Liễu Trục Dương đi mở cửa quán bar. Dù sao thì vẫn còn sớm, nếu đám tình nguyện viên này làm không tốt thì còn có thể đuổi đi. Có sức lao động miễn phí mà không dùng thì đúng là đồ ngốc... Nếu có sai sót thì vẫn có thể bắt Khương Viễn Hoa gánh nợ. Liễu Trục Dương tự vỗ tay khen sự gian xảo của mình, hì hì, càng ngày càng ra dáng một tên gian thương rồi, một mình cong khóe miệng cười trộm.


"Ông chủ của các cậu thú vị thật." Trần Giai Tuấn vô tình nhìn thấy, liền nhỏ giọng nói với Khương Viễn Hoa.


Khương Viễn Hoa đá cậu ta một cái: "Ông chủ là người tốt, cậu lo mà làm việc nghiêm túc đi."


"Bọn em phải làm gì đây?" Số người mặt dày đi vào không nhiều, có mấy người ngượng ngùng nên rút lui về trường trước. Dù sao họ cũng là những thanh niên đầy triển vọng mang vẻ đẹp trí thức, sau khi bình tĩnh lại thì so với đám học sinh cấp hai, cấp ba mù quáng thần tượng người nổi tiếng, họ vẫn có thêm một thứ gọi là "lý trí".


"Anh Liễu, không ngờ trong trường bọn em cũng có khá nhiều người biết ban nhạc Phong Linh Thảo đấy." Thấy hôm nay Liễu Hạ Khê cũng về nhà sớm, Trâu Thanh Hà vui vẻ kể cho anh nghe chuyện ban nhạc Phong Linh Thảo gây nên một cơn xôn xao nho nhỏ trong trường.


"Những người thích nhạc thịnh hành biết đến ban nhạc này thì chẳng có gì lạ. Làn sóng mà họ tạo ra ở miền Nam còn mạnh hơn cả miền Bắc. À đúng rồi, tối nay anh định đến quán bar của anh Ba xem thử mấy thành viên của ban nhạc Phong Linh Thảo."


"Hả?" Theo hiểu biết của Trâu Thanh Hà về Liễu Hạ Khê thì anh rõ ràng không phải vì muốn tận mắt nhìn thần tượng. Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình gì khác?


"Em cũng biết đấy, năm 1997 Hồng Kông trở về với Trung Quốc là chuyện được người dân quan tâm nhất hiện nay. Nhưng do đã trải qua một trăm năm dưới chế độ thuộc địa, vẫn có một bộ phận người dân Hồng Kông có tâm lý bài xích đại lục. Nếu ban nhạc này xảy ra chuyện gì ở đây thì rất dễ bị người khác vin vào đó để làm lớn chuyện. Vốn dĩ vấn đề an ninh của buổi nhạc kịch không đến lượt đội hình sự của bọn anh phụ trách, nhưng phía cấp trên rất coi trọng những nhân vật trong giới giải trí đang giương cao lá cờ hữu nghị này. Các buổi diễn của Phá Kén từ trước đến nay đều rất suôn sẻ, nhưng có một điều khá kỳ lạ là... nam chính cứ liên tục bị thay người."


"Nam chính cứ liên tục bị thay người?" Trâu Thanh Hà nghiêng đầu, cũng không hiểu nổi. "Vai chính dễ bị thay thế như vậy sao? Đổi sang một người khác diễn thì chẳng phải bầu không khí vốn có cũng sẽ khác đi à?" Trong suy nghĩ của Trâu Thanh Hà, vai chính sao có thể dễ dàng bị thay đổi như vậy được?


"Trong ba mươi sáu buổi lưu diễn đã thay nam chính chín lần. Trung bình cứ bốn buổi lại đổi một nam chính, tần suất này thật sự không bình thường. Ngoài nam chính đầu tiên diễn liên tục mười hai buổi, thì hai mươi bốn buổi sau đã thay tám người... Nam chính của buổi diễn trước chỉ mới diễn một buổi đã được thay bằng Mộc Lệnh hiện tại. Điều thú vị là Mộc Lệnh không phải ca sĩ chính của ban nhạc Phong Linh Thảo mà chỉ là một tay guitar. Nam chính của buổi diễn trước là Kha Phong, một trong những giọng ca chính của Phong Linh Thảo, được giới giải trí Hồng Kông đánh giá là ngôi sao mới chói sáng nhất. Đáng tiếc, sau tiệc mừng công kết thúc buổi diễn, cậu ta ăn nhầm đồ không sạch, bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện. Cổ họng bị tổn thương, không thể phát ra tiếng, đối với một ca sĩ thì đó là tình trạng tệ hại nhất. Phía chính thức công bố là 'dị ứng hải sản'. Em nghĩ sao?"


"Cho dù cũng có khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng giữa tiếng vỗ tay và những bó hoa cũng luôn ẩn giấu lòng đố kỵ của con người. Không thể loại trừ yếu tố do con người gây ra. Còn những nam chính khác bị thay thì vì lý do gì?"


"Có người vì bất hòa với nữ chính, có người bị cảm, có người bị thương. Tuy lý do muôn hình muôn vẻ nhưng đều nghe có vẻ hợp lý. Những tin tức tiêu cực này chẳng những không ảnh hưởng đến buổi diễn Phá Kén, mà ngược lại còn khiến nó càng thêm náo động. Chỉ có nữ chính Hứa Kiển Kiển là chưa từng bị thay. Nếu thay cả cô ấy thì Phá Kén cũng coi như chấm hết. Linh hồn thật sự của Phá Kén là cô ấy, còn nam chính chỉ là người làm nền mà thôi."


"Đông người quá!" Trâu Thanh Hà quấn chặt chiếc áo khoác dày. Mặc dù có anh Liễu chắn bớt gió lạnh từ bên ngoài cho cậu, nhưng vẫn lạnh vô cùng. Không ngờ cả con phố quán bar này lại không hề vắng người vì thời tiết lạnh.


Cửa chính của Con Thuyền Hải Tặc đã đóng kín hoàn toàn, nhưng tiếng nhạc chói tai bên trong vẫn lọt ra ngoài đôi chút.


Bên ngoài vẫn còn không ít thanh niên bất chấp giá lạnh, đi đi lại lại quanh quán bar.


"Sao họ không tổ chức vào lúc giao mùa xuân hè chứ?" Trâu Thanh Hà không nhịn được than thở. Chẳng phải như vậy là khiến những mầm non tươi đẹp của đất nước phải chịu khổ sao? Trời lạnh thế này mà mọi người cứ lang thang bên ngoài, lỡ cảm lạnh hay trúng gió thì chẳng phải càng khổ hơn sao?


"Sau Tết Dương lịch thì cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến Tết Âm lịch. Xét theo thời điểm trên lịch thì tổ chức một vở nhạc kịch có sức ảnh hưởng vào lúc này cũng là bình thường. Thêm hơn mười ngày nữa, điều người dân quan tâm sẽ là Gala mừng Xuân và hàng loạt hoạt động chào đón năm mới."


Mùa đông tuy lạnh, nhưng chỉ cần bước vào trong nhà có hệ thống sưởi thì không cần sợ rét, chỉ là không khí trong phòng sẽ ngột ngạt hơn một chút.


"Quán bar có cửa sau à?" Trâu Thanh Hà trước đây từng đến đây một lần khi quán còn chưa khai trương, nhưng không để ý ở một góc khuất lại có một cánh cửa sau nhỏ như vậy. Anh Liễu còn chưa từng đến đây, sao lại biết được?


"Anh Ba nói với anh." Vì người cao lớn nên Liễu Hạ Khê phải cúi người mới chui vào được. Hai người nối đuôi nhau bước vào, cảm giác như đang đi trong một đường hầm xuyên núi. Chỉ có những ngọn đèn dầu mờ mờ đang cháy. Xung quanh đều là vách đá, trên đó còn chạm khắc những bức phù điêu kỳ dị. Đoạn đường này tuy chỉ dài vài mét nhưng lại được thiết kế vô cùng khéo léo. "Có lẽ đây chính là ý cảnh của câu 'biệt hữu động thiên'. Không ngờ anh Ba lại mời được một nhà thiết kế nội thất xuất sắc như vậy."


Vừa bước ra khỏi đường hầm, cả hai lập tức bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc bùng nổ đến cực điểm làm cho choáng váng. Trâu Thanh Hà thật sự không có cảm tình với loại nhạc heavy metal ồn ào đến mức như muốn làm điếc tai người khác này, cậu vốn là người sợ ồn. May mà anh Liễu đã chuẩn bị từ trước, đeo nút bịt tai cho cậu. Chính anh cũng đeo, bởi Liễu Hạ Khê cũng là người thiếu tế bào âm nhạc.


Sau khi được nút bịt tai lọc bớt âm thanh, Trâu Thanh Hà đưa mắt nhìn về sân khấu biểu diễn. Cậu sững người. Sân khấu dường như có được sức sống của riêng mình... Thật không thể tin nổi, nó tạo thành một vòng xoáy tràn đầy sức sống, thu hút toàn bộ ánh nhìn của khán giả có mặt. Dưới ánh đèn sân khấu bảy màu xoay tròn rực rỡ, ba nam hai nữ tỏa sáng lấp lánh chẳng khác nào những ngôi sao tự phát sáng... những vì tinh tú rực rỡ, lộng lẫy, đầy màu sắc. Thảo nào người ta lại dùng từ "minh tinh" để gọi những người như họ.


Ca sĩ chính là một cô gái có vóc dáng cực kỳ quyến rũ. Oa, bộ đồ đó đúng là quá mát mẻ, chiếc quần da siêu ngắn chỉ vừa đủ che kín phần mông... Thật táo bạo. Mái tóc lại còn màu xanh lam, trông như đang phát sáng... Tay guitar điện là một thiếu niên tóc trắng lạnh lùng đến cực độ, mặc áo khoác da đen, quần da đen và bốt quân đội, trên mặt còn vẽ vài đường màu sắc... Tay bass có màu tóc rất bình thường, chỉ là tóc dài đến tận thắt lưng, chiếc áo khoác da đen mở rộng phía trước, để lộ cơ bắp cuồn cuộn... Tay trống là một thiếu niên mặt tròn, trông rất ngọt ngào, mái tóc màu tím dựng đứng cả lên, cậu ngồi sau bộ trống nên gần như bị nhạc cụ che khuất... Người chơi keyboard là một cô gái tóc ngắn xinh xắn, mái tóc màu xanh lục...


Vai cậu bỗng bị vỗ mạnh một cái. Trâu Thanh Hà còn chưa kịp quay đầu thì một cốc nước trái cây đã được đưa tới trước mặt. Cậu tháo nút bịt tai xuống thì nghe bên tai vang lên một tiếng hét lớn: "Chào!"


Nghiêng đầu nhìn sang thì thấy là Trần Giai Tuấn. Sao cậu ấy lại ở đây?


"Gọi cậu cả nửa ngày rồi đấy." Trần Giai Tuấn bất mãn kêu lên. Sao giọng mình bỗng dưng nghe to đến thế?


"Ơ, nhạc sao lại dừng rồi?" Trâu Thanh Hà cảm thấy cái đầu đang ù vang của mình bỗng nhẹ hẳn đi.


"Không ổn!" Liễu Hạ Khê thầm kêu một tiếng, lập tức gạt đám đông lao về phía sân khấu...Chỉ trong khoảnh khắc, khóe miệng nữ ca sĩ chính bỗng trào máu, hoàn toàn mất tiếng. Toàn bộ âm nhạc vì biến cố này mà ngừng bặt. Các fan chỉ biết trơ mắt nhìn nữ ca sĩ họ yêu thích, Rin, từ từ khuỵu xuống sân khấu.


Trật tự lập tức rối loạn, tất cả mọi người đều chen lấn xô đẩy về phía sân khấu.


Đèn trong quán bar đột nhiên tắt phụt.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...