Hào quang của mặt trời - 20
(Tiếp theo phiên ngoại 'Không gian không có vách ngăn', là rạng sáng ngày thứ hai Trâu Thanh Hà và Liễu Hạ Khê đến Hong Kong) Trâu Thanh Hà tỉnh dậy.
Không phải là tự nhiên tỉnh dậy vì đã ngủ đủ giấc, mà là do râu lởm chởm cọ qua gương mặt khiến cậu thấy ngứa ngáy. Vừa tỉnh táo, cậu lập tức mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh Liễu. Chỉ là bản thân anh Liễu vẫn còn nhắm chặt mắt, hô hấp đều đặn, rõ ràng vẫn chưa tỉnh.
Ôm chặt quá, bàn tay lớn của anh Liễu đặt trên eo nóng như một quả cầu lửa, khiến cảm giác eo lưng mềm nhũn đau mỏi do ngày hôm qua gây ra cũng bị hun nóng mà giảm đi không ít. Cảm giác này lại khiến Thanh Hà nhớ đến một từ ngữ dân dã rất thú vị: “cao da chó.” Cậu không khỏi “phì” một tiếng bật cười, nhưng lại đánh thức Liễu Hạ Khê. Anh mở đôi mắt sáng lấp lánh, nhe răng nanh làm bộ muốn cắn chóp mũi cậu. Thanh Hà vặn đầu nhưng không tránh được, mặc cho anh cắn lấy chóp mũi, dùng răng nhẹ nhàng cọ qua cọ lại mấy cái rồi lại dùng đầu lưỡi liếm một cái. Đầu óc Thanh Hà lập tức giống như một đống củi khô, sắp bùng cháy lên.
“Anh Liễu!” Thanh Hà giơ nắm đấm lên, định đấm vào lưng Liễu Hạ Khê. Môi lưỡi của Liễu Hạ Khê di chuyển xuống dưới, cuốn lấy môi Thanh Hà. Đôi tay kia ôm rất chặt, nắm đấm của Thanh Hà cũng không thể duỗi ra được.
Hai người đang quấy quá thì có người dùng nắm đấm đập cửa rất to.
Liễu Hạ Khê buông Thanh Hà ra: “Kha Phong đến rồi.” Tối qua sau khi ăn cơm xong, anh đã gọi điện liên lạc với Kha Phong. Theo ý của Kha Phong, tối qua anh ta muốn đón hai người đến chỗ ở của mình. Liễu Hạ Khê đã khéo léo từ chối. Liễu Hạ Khê biết chuyện của Hứa Huỳnh Huỳnh đã gây ra một làn sóng lớn nhỏ trong giới ở Hồng Kông. Ban nhạc Phong Linh Thảo vốn luôn nhận được sự khẳng định và đồng cảm từ bên ngoài, lần này hoàn toàn bị bôi đen, hứng chịu những lời chỉ trích tràn ngập từ công chúng. Các phóng viên báo lá cải giống như những con chó săn, khắp nơi tìm kiếm dấu vết, mong đào bới được tin độc quyền. Kha Phong vì chuyện này nhất định đã phiền đến mức đầu bốc khói rồi.
Kha Phong đến Hồng Kông sớm hơn họ hai ngày, anh ta cùng các thành viên trong đoàn kịch rời Bắc Kinh.
Vụ án của Hứa Huỳnh Huỳnh, trước khi nhóm Liễu Hạ Khê đến Hồng Kông đã được chuyển giao cho cảnh sát Hồng Kông. Ngay cả Hứa Huỳnh Huỳnh cũng được chuyển đến Hồng Kông để điều trị. (Trâu Thanh Hà cho rằng người Hồng Kông rất coi trọng tốc độ, làm việc gì cũng nhanh chóng.)
Trâu Thanh Hà dùng tốc độ nhanh nhất để thức dậy thay quần áo, quay đầu nhìn anh Liễu một cái, phát hiện anh đã vào nhà vệ sinh rửa mặt trước rồi.
Quả nhiên người ở ngoài cửa là Kha Phong.
Kính râm che mất một phần ba gương mặt, trên đầu đội chiếc mũ học sinh lục giác bằng vải dạ màu đen (kiểu Nhật). Một bộ đồ thường màu xám bạc (áo khoác không cài cúc, để lộ chiếc áo sơ mi màu tím sẫm bên trong) phối với đôi giày da màu đỏ táo tàu, kiểu dáng đơn giản. Trên cổ quàng một chiếc khăn màu đen, từ trên xuống dưới toát lên một vẻ tao nhã pha chút lưu manh mà khi ở Bắc Kinh chưa từng thấy.
Kha Phong cũng không nói gì, tháo kính râm xuống rồi đi thẳng vào trong.
May mà căn phòng đã được nhân viên phục vụ phòng dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua... Trâu Thanh Hà xấu hổ (Tối qua sau khi ăn cơm trở về, phát hiện căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, mặc dù ý nghĩ đầu tiên của cậu là cho rằng cậu đã đi nhầm phòng. Sau khi xác định số phòng không sai, cậu không nhịn được đỏ mặt đoán rằng nhân viên dọn phòng có khi nào sẽ cười nhạo bọn họ hay không).
"Tiền phòng, tôi đã thanh toán giúp các cậu rồi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi uống trà sáng đi." Kha Phong đi thẳng đến bên cửa sổ, kéo rèm ra nhìn ra bên ngoài. Có lẽ cũng chẳng nhìn ra được gì, dù sao nơi này cũng ở tầng hai mươi mấy.
"Có người theo dõi anh?" Trâu Thanh Hà phụ trách thu dọn quần áo của hai người bỏ vào trong túi, vừa hỏi.
"Ừ." Kha Phong ngồi trên sô pha, nhìn căn phòng này tuy xếp song song hai chiếc giường, một chiếc giường sạch sẽ ngăn nắp, chiếc giường còn lại có hai chiếc gối, chăn bị đẩy lộn xộn sang một bên, rõ ràng là vừa mới rời giường. Hắn nhìn Liễu Hạ Khê, người có vóc dáng không hề nhỏ hơn mình, vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra từ phòng tắm, không nhịn được nghĩ: Hai người này có thể chen vừa cái giường nhỏ xíu như vậy sao?
Tề Nhất Phong miêu tả mối quan hệ của hai người này khá mơ hồ, Kha Phong cũng không suy nghĩ sâu hơn về phương diện này. Chỉ biết khi Tề Nhất Phong nhắc đến Trâu Thanh Hà thì trong lời nói có thêm vài phần mập mờ. Nay nhìn ra quan hệ thân mật giữa Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà, bọn họ thật sự chẳng hề kiêng dè gì cả. Kha Phong cho dù kinh ngạc thì cũng chỉ xuất hiện vài nếp nhăn nơi khóe mắt và đuôi mày, chuyện của người khác xưa nay hắn luôn không để tâm. Những chuyện kiểu này dù công khai hay kín đáo thì rồi cũng sẽ nghe thấy đôi chút. Nếu sự việc thật sự làm ầm lên, cho dù là giới giải trí có tư tưởng cởi mở cũng không dám tiếp tục chứa chấp đương sự.
Trâu Thanh Hà tuyệt đối không phải người chuyện bé xé ra to, vậy mà vẫn bị mùa đông ấm áp trên những con phố Hồng Kông làm cho giật mình một chút. Ánh bình minh trắng nhợt buổi sớm mang theo làn gió biển, cũng cuốn theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ cây cối được trồng xanh hóa trên đường phố. Thực vật ở đây thật tốt, phần lớn đều là cây thường xanh, từng mảng từng mảng hoa dương tử kinh tùy ý nở rộ, khiến cả con phố nhuốm màu thi vị như thơ như họa. Những bông hoa thân thảo đếm không xuể trong bồn hoa, được bao quanh bởi tía tô viền vàng, mềm mại vươn mình khoe sắc. Những hoa cỏ và cây cối này làm phai nhạt vẻ lạnh lẽo cứng rắn của những kiến trúc kiểu phương Tây.
Ra khỏi cửa, Kha Phong vẫn không tháo kính râm trên mặt xuống, toàn thân toát ra một loại khí thế lạnh lùng như muốn ngăn người khác đến gần, khiến những người đi đường sau khi nhận ra hắn là ai và muốn bắt chuyện đều phải dừng bước. Thanh Hà lướt qua các tin giải trí hàng đầu sáng nay, sự kiện Hứa Huỳnh Huỳnh cũng không kéo Kha Phong vào cuộc, Kha Phong với tư cách ca sĩ có lẽ đã hơi hết thời. Thế nhưng Trâu Thanh Hà lại nhìn thấy bóng dáng Kha Phong trong đủ loại biển quảng cáo trên đường phố. Ngay cả trong những đoạn quảng cáo vụt qua ở các cửa hàng bán đồ điện cũng có hắn nữa, có thể thấy Kha Phong nhận lời xuất hiện trước công chúng khá nhiều, hiện giờ vẫn còn là người đại diện cho một loại trang phục nam nào đó. A a a, còn nhìn thấy quảng cáo một loại đồ uống có hắn và các thành viên của ban nhạc Phong Linh Thảo, quần áo thật sự khoa trương quá đi. Thú vị nhất là hộp đèn quảng cáo của một loại áo phông và trang phục thường ngày, người mẫu là hắn và Mộc Lệnh. Nếu cẩn thận tìm kiếm thì hai anh em này về diện mạo cũng có thể nhìn thấy những điểm tương tự trên ngũ quan: chẳng hạn như hình dáng miệng và mũi, nhìn kỹ thì giống hệt nhau. Điểm khác biệt lớn nhất trên ngũ quan của họ là đôi mày đôi mắt, cùng khí chất được tạo nên bởi đôi mày đôi mắt ấy hoàn toàn khác biệt. Kha Phong lạnh lùng mà cứng rắn, dáng mắt của hắn được xếp vào loại "mắt rồng", khi trừng lên rất có sức uy hiếp, cộng thêm đôi mày kiếm rậm khiến ngũ quan mang theo một vẻ lạnh lùng khắc nghiệt. Hắn tạo dáng cứng đờ và ngay ngắn, trong khung hình này tuyệt đối không khiến người ta cảm thấy mất cân đối. Một bộ đồ thường ngày màu be cùng đôi giày vải trắng tôn lên làn da của hắn càng thêm có chiều sâu (da hắn có màu lúa mạch), hai tay đút trong túi quần, kiêu ngạo như thần. Còn Mộc Lệnh tùy ý gác cánh tay lên vai Kha Phong, người nghiêng lệch, hai chân tạo thành hình chữ X nhỏ. Bộ đồ thường ngày màu nâu khoác hờ hững trên người, tặng cho công chúng một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai, khiến người ta không thể không nhìn. Hai anh em này vậy mà chẳng ai lấn át được ánh hào quang của người kia, ở bên nhau lại điều hòa toàn bộ khung hình, sự nặng nề và nhẹ nhàng quá mức đều được cân bằng.
Ba người này đi trên đường, tỷ lệ người quay đầu nhìn lại cực kỳ đáng kể.
Đường phố Hồng Kông muôn màu muôn vẻ, đô thị không thể hiện rõ tính mùa vụ mang theo sắc xuân không bao giờ phai màu, trang phục của người đi đường trông cứ như một vườn trăm hoa, dung hòa cả thanh nhã lẫn thô tục vào cùng một chỗ.
Quán trà, từng lồng từng lồng điểm tâm tinh xảo được bưng lên bàn, Trâu Thanh Hà chỉ còn biết tặc lưỡi. Nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp vậy mà lại mặc một bộ sườn xám đã lỗi mốt từ lâu, thân hình mảnh mai yêu kiều được bọc trong bộ sườn xám lấy màu xanh nhạt làm nền, thêu những đóa hoa vàng óng, khiến ánh mắt người ta không nhịn được cứ liếc qua liếc lại. Thanh Hà là chính nhân quân tử, Liễu Hạ Khê không có hứng thú, Kha Phong thì chẳng để vào mắt, cứ cảm thấy trong cả đại sảnh chỉ có bàn của bọn họ là thực sự chỉ thích những món trà điểm tâm này.
"Liễu Hạ Khê, tôi đã dựa theo danh sách cậu đưa mà hẹn người đến đây rồi." Kha Phong ăn không nhiều, tướng ăn tao nhã, nhìn như vậy có thể thấy hắn đã được giáo dục rất tốt. Dùng ngôn ngữ của thời thuộc địa Anh để khái quát thì là: "phong thái giáo dưỡng như một quý ông", hoàn toàn không giống người chơi nhạc cấp tiến. Hắn khá kén ăn, trong cả đống điểm tâm chỉ ăn một chút xíu như vậy, Trâu Thanh Hà không nhịn được đoán: Tiêu Linh Nhi ở bên hắn chắc hẳn rất vất vả. Kha Phong như vậy trông thật xa lạ. May quá may quá, ánh mắt hắn vẫn để lộ sự trống rỗng cô độc.
"Nếu muốn bàn chuyện thì vẫn nên tìm một nơi kín đáo để bàn đi." Nhiều ánh mắt cứ bắn qua bắn lại như vậy, chẳng phải quá lộ liễu sao? Rất không thích hợp để bàn chuyện bí mật. Liễu Hạ Khê gắp một chiếc bánh bao thủy tinh nhân gạch cua đưa vào miệng, nhìn thấy ánh mắt Thanh Hà đang dán chặt vào chiếc cuối cùng này, bèn đặt nó vào chiếc đĩa trước mặt Thanh Hà, vừa nói: "Cậu không chơi nhạc nữa à?"
"Hả?" Kha Phong không ngờ anh lại hỏi chuyện này: "Tôi đã hứa với bố mẹ là không chơi nữa."
"Về Singapore?"
"Anh đã điều tra tôi?" Kha Phong cũng cảm thấy câu hỏi này của mình thật ngớ ngẩn.
Liễu Hạ Khê không trả lời, anh nhớ người đầu tiên trong danh sách mà mình đưa cho Kha Phong là người quản lý đã gọi điện thoại cho Ngô Anh Tường. Kha Phong đính chính: William là người quản lý của Mộc Lệnh. Vốn dĩ là người quản lý của cả hai anh em, từ sau khi Kha Phong mất giọng, ngoài những công việc đã ký hợp đồng trước đó cần phải thực hiện ra thì không nhận thêm bất kỳ lịch trình nào khác. William trong vô hình trung chỉ phụ trách lịch trình của Mộc Lệnh, xem như là bảo mẫu toàn thời gian của cậu.
Kha Phong không viết rõ chi tiết về người tên William này, hắn cho rằng dù là cảnh sát hay thám tử thì tốt nhất vẫn nên để họ tự mình phán đoán một người.
William là một tay săn tìm ngôi sao, chính anh ta đã khai quật hai anh em nhà họ Kha. Vài năm trước, khi Kha Phong chỉ mới mười sáu tuổi, hắn dẫn em trai đến Hồng Kông nghỉ đông, một đêm nọ đã vào một quán bar mà người chưa thành niên không được phép vào (Chú thích: năm mười sáu tuổi, trông hắn rất trưởng thành, rất dễ khiến người ta hiểu lầm rằng hắn đã thành niên). Khi đó âm nhạc trong quán bar rất high, rất điên cuồng, có người uống say quá làm vỡ chai rượu rồi gây chuyện. Kết quả đã kéo đến một đám cảnh sát, hai anh em nhà họ Kha chưa thành niên cũng bị đưa đến đồn cảnh sát, chính William đã làm người bảo lãnh cho họ. Qua lại vài lần rồi mọi người trở nên thân quen, William dụ hai người yêu âm nhạc này bước vào giới ca hát Hồng Kông, Kha Phong vừa ra mắt đã giành được một giải thưởng dành cho người mới, được công ty quản lý xem là đối tượng trọng điểm để bồi dưỡng. Câu nói William thích nhất và thường xuyên treo bên miệng chính là: "Là vàng thì sẽ phát sáng."
Kha Phong nghe theo ý kiến của Liễu Hạ Khê, ba người đi vào phòng riêng của quán trà, dặn nhân viên phục vụ không được tùy tiện quấy rầy.
Thanh Hà ở bên cạnh ăn đến mức bụng tròn vo, cậu chưa bao giờ biết chỉ ăn điểm tâm thôi cũng có thể ăn no căng đến vậy. Nhiều món điểm tâm tinh xảo đủ cả hình, sắc, vị như vậy đều là những thứ cậu chưa từng thấy... Có điều, sau trải nghiệm ở nhà hàng tối qua (bị giá cả ở Hồng Kông dọa cho sợ rồi, trong tỷ giá Nhân dân tệ và đô la Hồng Kông, đô la Hồng Kông còn lớn hơn Nhân dân tệ nữa. Đắt chết đi được), cậu cố gắng không nhìn bảng giá.
William là một người trung niên, kiểu người tùy tiện có thể nhìn thấy khắp đường phố. Lần đầu gặp mặt, không thể tin anh ta lại là một người quản lý lăn lộn trong giới giải trí, trông chẳng khác gì một ông chú hàng xóm bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Tuy quần áo cũng xem như sạch sẽ gọn gàng, nhưng khí chất của anh ta, dung mạo của anh ta thật sự không có gì đặc sắc.
Nhận xét
Đăng nhận xét