Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 12.21

 Hào quang của mặt trời - 21


Liễu Hạ Khê đang quan sát, quan sát người quản lý này rất cẩn thận, rất tỉ mỉ. Từ lúc William gõ lên cánh cửa khép hờ khiến mấy người trong phòng chú ý, rồi đợi đến khi Kha Phong vẫy tay với anh ta, anh ta mới nề nếp đi vào. Trang phục đúng mực (bộ chiến phục thiết yếu tiêu chuẩn của dân văn phòng: vest, cà vạt, giày da), động tác tự nhiên, vẻ mặt ôn hòa, tất cả đều cho thấy anh ta là một người đàn ông trưởng thành có phẩm cách. Ánh mắt của anh ta thật sự rất đẹp, giữ khoảng cách không gần không xa với người khác, trong trẻo sáng rõ, ở bên một người như vậy nhất định sẽ rất thoải mái nhỉ, tựa như không khí giữa những nhịp hô hấp.


Chẳng trách Kha Phong bọn họ lại được anh ta đưa vào thế giới dưới ánh đèn sân khấu này, mặc dù trên người người này chẳng mang chút màu sắc nào của chốn đèn hoa.


Liễu Hạ Khê không phải người có thể nhanh chóng trở nên nhiệt tình với người xa lạ, Kha Phong lại càng là người đối xử lạnh nhạt với tất cả mọi người, bất kể người quen hay người lạ, còn Thanh Hà tuy muốn đảo khách thành chủ nhưng trong lòng lại không đủ tự tin.


Hậu quả trực tiếp tạo thành là: William không có ai tiếp đón, đứng cứng đờ ở vị trí cách cửa vào phòng ba bước.


Kha Phong đang hút thuốc, khiến không gian chật hẹp bị khói thuốc bao phủ mờ mịt. Bàn tay còn lại của hắn lật lên lật xuống một cái, William hiểu hắn, kéo một chiếc ghế ngồi xuống: "Các cậu muốn hỏi chuyện của Mộc Lệnh đúng không." Trong mắt anh ta phủ một tầng sương mù, không biết có phải vì hơi khói thuốc hay không mà trông dường như trẻ hơn đôi chút.


Liễu Hạ Khê mở miệng hỏi: "Anh quen Mộc Lệnh nhiều năm rồi nhỉ? Tính cách của cậu ấy thế nào? Tôi hy vọng anh trả lời nghiêm túc, tính cách của cậu ấy như thế nào sẽ giúp chúng tôi phân tích hành động của cậu ấy."


William thận trọng nhìn Kha Phong, thấy hắn không có phản ứng gì mới dời ánh mắt sang Liễu Hạ Khê. Liễu Hạ Khê đặt chiếc máy ghi âm mini đang bật lên bàn, còn mình thì chuẩn bị ghi chép. Thanh Hà cũng bắt chước theo, mở cuốn sổ ghi chép vụ án đặc biệt chuẩn bị sẵn của mình, nghiêm túc chờ William lên tiếng.


"Mộc Lệnh năm nay 21 tuổi. Tôi quen hai anh em họ vào năm Mộc Lệnh mười lăm tuổi. Năm sau, hai anh em họ lấy tên Phong Linh Thảo tiến quân vào giới âm nhạc, bắt đầu hát những ca khúc học đường, là do chính Kha Phong tự viết lời phổ nhạc. Ban nhạc nhanh chóng nổi tiếng, càn quét các giải thưởng dành cho người mới..."


"Mười lăm, mười sáu tuổi à? Nhỏ quá! Khi đó tôi đang bận học mà." Trâu Thanh Hà thấy William nói chuyện chậm rãi thì không nhịn được chen vào. Mặc dù hành vi ngắt lời người khác cực kỳ bất lịch sự, nhưng đôi khi chen lời lại có thể làm tăng hứng thú kể chuyện của người nói.


"Đúng vậy. Những thiếu niên thiếu nữ ở độ tuổi này ủng hộ thần tượng của mình là trung thành nhất. Những ca sĩ cùng độ tuổi với người hâm mộ cũng hiểu rõ tâm tư của họ nhất, âm nhạc của họ vừa xuất hiện lập tức gây được sự cộng hưởng với người hâm mộ. Ban nhạc Phong Linh Thảo đã tạo nên thời kỳ trăng mật giữa ca sĩ và Fans, tạo ra một huyền thoại trong giới ca hát, thổi vào giới ca hát một luồng không khí tươi mới tự nhiên. Trong một khoảng thời gian, ca khúc học đường trở thành mốt, giống như một cơn lốc xoáy dữ dội..." Nhớ lại cảnh tượng thịnh vượng năm đó, vẻ mặt William rực rỡ như thuở thiếu niên.


"Đốt cháy giai đoạn." Liễu Hạ Khê chen thêm một câu.


"Ơ ơ ơ?" Sáu con mắt của ba người đồng loạt nhìn chằm chằm vào Liễu Hạ Khê.


"Thành công quá sớm, quá nhanh, quá thuận lợi đối với những thiếu niên tâm tính chưa ổn định mà nói thì không phải chuyện tốt." Liễu Hạ Khê nói theo đúng sự việc.


"Cũng không thể nói như vậy." William, người vô cùng đắc ý vì năm xưa đã tạo dựng nên những ngôi sao mới, ôn hòa phản bác.


"Anh em Kha Phong, Kha Lĩnh năm đó có giống như bây giờ không?" Liễu Hạ Khê phản bác.


William sững người, sau đó im lặng. Nhìn mái tóc trắng như tuyết mang tính biểu tượng lộ ra sau khi Kha Phong tháo mũ cùng ánh mắt lạnh nhạt của hắn, một lúc lâu sau anh ta mới nói: "Bọn họ năm đó trong sáng, tràn đầy nhiệt huyết với âm nhạc..." Hai anh em nhà họ Kha vài năm trước tuyệt đối không phải dáng vẻ như bây giờ. Chẳng lẽ anh ta thật sự đã sai sao? Giọng nói của anh ta đột nhiên trầm xuống, dần dần im bặt, rốt cuộc là điều gì đã giáng một đòn chí mạng lên họ trong quá trình trưởng thành?


Hoa tươi và tiếng vỗ tay là sự khẳng định dành cho tài năng của họ mà!


Liễu Hạ Khê chống một tay lên mặt, tay còn lại viết ngoáy trên giấy: "Anh đã từng nghĩ chưa. Những cây thường xanh trong giới giải trí rất ít người thành danh từ khi còn thiếu niên, phần lớn bọn họ phải lăn lộn trong giới này hơn chục năm mới bắt đầu nổi lên, đến lúc đó ánh hào quang của họ không chỉ chói mắt mà còn không dễ phai tàn, mãi mãi mang theo vẻ rực rỡ khiến người ta lóa mắt, ánh sáng ấy dụ dỗ vô số thiếu niên thiếu nữ mơ ước về nhà máy tạo ra những giấc mơ này. Người thành danh khi còn thiếu niên có nhiều đến đâu, nhưng ánh sao ấy cũng không thể tỏa sáng được mấy năm, rồi rất tự nhiên mà rơi rụng. Anh đó, điều quan trọng nhất lại không dạy bọn họ."


"Là gì?" Ngay cả Kha Phong cũng nhiều lời hỏi thêm một câu như vậy.


"Làm người. Đạo lý làm người, sự nhẫn nhịn khi làm người, sự rộng lượng khi làm người, lòng lương thiện khi làm người. Điều quan trọng nhất là cách đối nhân xử thế lại không dạy bọn họ, vị quản lý, vị trưởng bối như anh thật sự thất trách quá." Liễu Hạ Khê thở dài, anh không phải nhà tư tưởng cũng không phải nhà giáo dục, anh chỉ đơn thuần thở dài thay cho hai anh em nhà họ Kha, những người tài hoa như vậy cuối cùng lại thất vọng rời khỏi khu vườn của những giấc mơ này.


Sắc mặt William trắng bệch, bàn tay chống lên trán, không nhịn được tự giễu cười lạnh: "Đúng vậy." Luôn dung túng bọn họ, luôn thu dọn hậu quả cho bọn họ, luôn cảm thấy mấy tên nhóc này nghịch ngợm... Nhưng bản thân anh ta chưa từng nghĩ đến việc sửa chữa hành vi của họ, chưa từng nghĩ đến việc làm thế nào để dẫn dắt họ một cách đúng đắn... Mấy tên nhóc càng ngày càng tùy hứng, kiêu ngạo, càng ngày càng ra vẻ ngôi sao lớn, hư vinh. Quả thật là trách nhiệm của anh ta.


"Tôi không cho rằng đó là lỗi của William." Kha Phong vừa hút hết một điếu thuốc lại châm thêm một điếu khác. Trâu Thanh Hà thật sự không thể nhìn nổi nữa, lập tức giật điếu thuốc khỏi miệng hắn, ném cả thuốc lẫn bật lửa vào bát rồi dùng nước trà dội ướt chúng. Kha Phong và William trợn mắt há mồm nhìn Trâu Thanh Hà.


"Cổ họng không thoải mái mà còn hút thuốc, anh đúng là đầu người óc heo! Cho dù anh thích giày vò bản thân thì cũng phải chú ý ảnh hưởng, đừng để chúng tôi phải hút khói thuốc thụ động chứ." Trâu Thanh Hà nói đầy lý lẽ, cậu đã sớm không nhìn nổi rồi, vẫn luôn nhẫn nhịn, nhẫn nhịn không càu nhàu.


Kha Phong nghẹn lời.


Liễu Hạ Khê bật cười: "William, lần đầu tiên anh phát hiện Mộc Lệnh mất tích là khi nào? Tính từ bây giờ thì cậu ấy đã mất tích bao lâu rồi, trong lòng anh có đối tượng nào đáng nghi không?"


William lấy một xấp giấy từ chiếc cặp da mang theo bên người ra, vừa lo lắng nói: "Tính chính xác thì tôi đã hai mươi bốn ngày không gặp cậu ấy rồi. Đối tượng duy nhất có thể nghi ngờ là Hứa Huỳnh Huỳnh. Hiện giờ Hứa Huỳnh Huỳnh là nạn nhân, được cảnh sát bảo vệ nên không thể gặp cô ấy, cho dù có gặp được cô ấy thì cô ấy cũng không thể mở miệng nói chuyện, cũng chẳng có tác dụng gì, đến cả manh mối từ cô ấy cũng đứt rồi. Sau khi Mộc Lệnh sống chung với Hứa Huỳnh Huỳnh, cậu ấy thường xuyên tránh mặt tôi. Khi đó tôi cũng không để ý, chỉ nghĩ những người yêu nhau nên để lại chút không gian để ở riêng với nhau. Nhưng về sau, Mộc Lệnh trở nên vô cùng nhiệt tình với công việc. Mộc Lệnh thích ca hát nhưng không thích những công việc ngoài âm nhạc, trước đây có thể từ chối thì đều từ chối, rất ít khi chủ động nhận quảng cáo. Mấy tháng gần đây, ngoài một số quảng cáo và hoạt động tuyên truyền có thể kiếm tiền ra, cậu ấy không còn làm biểu diễn từ thiện và quảng cáo công ích nữa. Vốn dĩ Mộc Lệnh là một cậu trai thuộc kiểu hướng ánh nắng, bình thường thích nói nói cười cười, quan hệ với mọi người rất tốt. Thế nhưng một thời gian trước lại đột nhiên như biến thành một người khác, thường xuyên vô cớ nổi giận, nhận rất nhiều công việc, tích lũy không ít mệt mỏi, ngược lại còn khiến danh tiếng bị hạ thấp. Tôi không tán thành cách làm của cậu ấy, ngay cả công ty quản lý cũng rất không vui, đã nhiều lần cảnh cáo cậu ấy. Cậu ấy không nghe, cứ như bị ma ám vậy. Trên đường tôi lái xe đưa đón cậu ấy, cậu ấy luôn vừa lên xe là ngủ, đến cả thời gian nói chuyện với cậu ấy cũng không có. Tôi đã tìm bố mẹ cậu ấy để hỏi thăm, được biết Mộc Lệnh từng xin tiền gia đình, nhưng bị cha cậu ấy từ chối. Cha Kha từng nói sẽ không đưa tiền cho con trai nuôi phụ nữ, muốn nuôi phụ nữ thì phải tự mình kiếm tiền nuôi. Khoảng thời gian đó đúng lúc Hứa Huỳnh Huỳnh đang trong thời kỳ để tang mẹ, không nhận bất kỳ công việc nào, khi ấy tôi cho rằng chi phí sinh hoạt của hai người khá lớn. Mộc Lệnh tiết kiệm tiền, lên kế hoạch làm gì đó để giúp Hứa Huỳnh Huỳnh vực dậy khỏi nỗi đau mất mẹ. Sau khi thời kỳ để tang kết thúc, Hứa Huỳnh Huỳnh tái xuất, liền có kế hoạch 《Phá Kén》 đến Bắc Kinh biểu diễn, một khi kế hoạch này khởi động thì Mộc Lệnh trở thành nam chính. Cuối cùng cậu ấy cũng thoát khỏi trạng thái làm việc liều mạng. Tôi đã vui mừng được một thời gian. Hai mươi bốn ngày trước, tôi đến nơi họ ở để đón Mộc Lệnh, Hứa Huỳnh Huỳnh đi ra nói với tôi: 'Mộc Lệnh bị bệnh, phải ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.' Tôi cũng không để ý, nghĩ rằng khoảng thời gian trước Mộc Lệnh quá mệt, bây giờ cơ thể xuất hiện vấn đề cũng xem như bình thường. Tôi cũng không phải muốn trốn tránh trách nhiệm, lúc đó tôi còn có những ban nhạc khác cần theo sát, không thể dồn toàn bộ tâm sức vào Mộc Lệnh." Anh ta dừng lại một chút, không có ai tiếp lời anh ta, đành phải một mình tiếp tục nói.


"Nhưng sau đó, suốt bảy, tám ngày liền không gọi được cho Mộc Lệnh, cũng không thấy Mộc Lệnh gọi điện đến. Tôi đến nhà Hứa Huỳnh Huỳnh tìm Mộc Lệnh, lúc này cô ấy mới chịu nói thật: 'Mộc Lệnh mất tích rồi.' Khi nghe được tin này, ngoài chấn động ra tôi không nói nên lời. Tôi trách cô ấy tại sao không công khai tin tức này, tại sao không báo cảnh sát. Cô ấy nói cô ấy có nỗi khổ riêng, sợ tin tức truyền ra ngoài sẽ khiến người khác cho rằng cô ấy đang dùng một kiểu quảng cáo khác thường để quảng bá cho buổi biểu diễn 《Phá Kén》. Sợ công chúng biết Mộc Lệnh mất tích thì buổi biểu diễn lần này sẽ đổ bể. Tôi rất tức giận, muốn báo cảnh sát, Hứa Oánh Oánh cho rằng Mộc Lệnh sẽ trở về trước buổi biểu diễn, cậu ấy chỉ đang giận dỗi trẻ con với cô ấy mà thôi."


"Anh đã tin lời cô ấy sao?"


"Ừ. Mộc Lệnh quả thật là người sẽ giở tính trẻ con, không màng đến đại cục. Tuy tôi tin điều đó, nhưng vẫn âm thầm thuê thám tử tư điều tra chuyện này. Đồng thời cũng nói chuyện này cho cha của Mộc Lệnh biết. Thế nhưng thám tử tư cũng không tìm được tung tích của Mộc Lệnh. Đột nhiên Mộc Lệnh cứ như vậy mà bốc hơi khỏi nhân gian. Nói thật, tôi rất bất an, trước đây cho dù Mộc Lệnh có giở tính trẻ con thì cũng sẽ không làm loạn lâu như vậy. Cứ thế lại qua thêm mấy ngày, thời gian biểu diễn càng lúc càng đến gần, Hứa Huỳnh Huỳnh đến tìm tôi, cầu xin tôi đứng ra mời Kha Phong ra thay thế vai diễn của Mộc Lệnh. A Phong vẫn luôn không chịu mở miệng nói chuyện, dần dần rời khỏi giới âm nhạc. Tuy cậu ấy vẫn còn ở Hồng Kông để thực hiện một số hợp đồng trước đây, nhưng không muốn tiếp tục lăn lộn trong giới này nữa. Tôi vốn không muốn kéo cậu ấy vào, nhưng thân là một thành viên trong giới giải trí, thông thường chẳng ai muốn đắc tội với người khác, nên tôi không từ chối lời thỉnh cầu của Hứa Huỳnh Huỳnh. Tôi không nói cho A Phong biết chuyện Mộc Lệnh mất tích, chỉ nói 《Phá Kén》 thiếu diễn viên, cậu ấy không lên tiếng cũng có thể diễn vai. Tình cảm anh em của họ xưa nay vẫn luôn rất tốt, A Phong tuy không giỏi bộc lộ tình cảm nhưng cũng muốn lại được đứng chung sân khấu với Mộc Lệnh, cậu ấy đã đồng ý, sau đó cùng các thành viên trong đoàn kịch sớm đến Bắc Kinh. Vào ngày trước buổi biểu diễn, tôi chuẩn bị cho Hứa Huỳnh Huỳnh hai tấm vé máy bay vào hơn tám giờ sáng hôm sau, theo lời dặn của Hứa Huỳnh Huỳnh, tôi bắt chước giọng của cô ấy gọi điện thoại cho quản lý Ngô ở Bắc Kinh, nói với hắn rằng sắp lên máy bay rồi."


"Anh bắt chước giọng của Hứa Huỳnh Huỳnh? Dùng điện thoại công cộng à?"


"Đúng vậy, sau đó quản lý Ngô còn gọi điện thoại đến mấy lần để hỏi tôi về hành trình của Hứa Huỳnh Huỳnh bọn họ. Tôi không hé lộ gì, vẫn luôn nói với hắn rằng tôi sẽ đích thân đưa họ lên máy bay."


"Lời khai của anh... rất mâu thuẫn." Trâu Thanh Hà lắc đầu: "Tại sao phải giả vờ nói như vậy để khiến người ta hiểu lầm rằng Mộc Lệnh vẫn còn ở đó?"


"Tôi hy vọng Kha Phong cho rằng em trai mình chỉ đột nhiên giở tính trẻ con, không chịu biểu diễn nữa, hy vọng Kha Phong có thể thuận lợi biểu diễn, có thể một lần nữa bước vào giới âm nhạc. Hy vọng buổi biểu diễn lần này sẽ là bàn đạp, cậu ấy rời khỏi giới vì 《Phá Kén》, cũng sẽ trở về nhờ 《Phá Kén》."


"Không thể giải thích được." Liễu Hạ Khê nhướng mày nhìn William: "Tôi hy vọng chúng ta tiến hành một cuộc nói chuyện thật sự, chứ không phải che giấu sự thật khiến mọi chuyện trở nên mơ hồ khó hiểu. Anh bắt chước giọng của Hứa Huỳnh Huỳnh, tạo ra giả tượng rằng bọn họ đã lên máy bay, nguyên nhân thật sự là anh phát hiện Hứa Huỳnh Huỳnh cũng mất tích, phát hiện cô ấy bị người do cha Kha phái đi giam lại. Anh đã tìm được cô ấy và cầu xin cha Kha, lúc này cha Kha mới tha cho Hứa Huỳnh Huỳnh."


William lấy tay che mắt: "Không sai, là như vậy. Những tài liệu này là một số thông tin mà tôi thuê thám tử tư điều tra được, trong đó có một phần là dữ liệu do người được cha Kha phái đi điều tra. Cậu xem thử có giúp ích gì không."


"Bắt chước giọng nói... Anh có thể biểu diễn thử không?" Liễu Hạ Khê nhận lấy tài liệu nhưng không lập tức xem.


"Tài năng của William chính là có thể bắt chước giọng nói của bất kỳ ai, không chỉ nói chuyện mà hát cũng có thể bắt chước. Có lúc khi chúng tôi thu âm, Mộc Lệnh giở tính trẻ con trốn đi, William sẽ thay cậu ấy thu âm cho xong." Kha Phong không hút thuốc, không biết mình nên làm gì, đành bưng trà lên uống.


William hắng giọng, mở miệng nói một câu: "Tôi hy vọng chúng ta tiến hành một cuộc nói chuyện thật sự."


Quả nhiên giống hệt lời anh Liễu nói... Trâu Thanh Hà vô cùng khâm phục nhìn William... Không chỉ giọng nói giống nhau, ngay cả vẻ mặt cũng dần trở nên tương tự. Trên đời thật sự có những người tài lạ lùng như vậy sao.


"Tôi không thể sáng tạo, chỉ biết bắt chước." William cũng có nỗi bi ai của riêng mình. Điện thoại di động trong chiếc cặp da của anh ta vang lên tiếng nhạc du dương, anh ta nhìn đồng hồ, đã đến lúc phải đi làm rồi. Anh ta để lại danh thiếp của mình, vội vã rời đi.


"Người thật vô vị." Kha Phong gõ lên mặt bàn: "Người tiếp theo sắp xuất hiện là La Côn."


"Điện thoại di động của anh ta tinh xảo thật đấy." Mắt Trâu Thanh Hà sáng lên. Khác với chiếc điện thoại di động to đen nặng nề của anh Liễu (lại còn siêu đắt), chiếc này trông nhỏ gọn hơn nhiều, màu sắc cũng tươi sáng (Chú thích: Ở đây có một điểm khác với tình hình thực tế, điện thoại di động trở nên nhẹ và nhỏ hơn là vào mùa thu năm 1996, các bạn thân mến hãy cứ xem như đang đọc tiểu thuyết, đừng so sánh với hiện thực nhé).


"Sao vậy?" Đôi mắt Liễu Hạ Khê hơi nhướng lên.


"He he, em nhìn thấy cơ hội kinh doanh rồi." Đôi mắt to xinh đẹp của Trâu Thanh Hà nheo lại, hạ thấp giọng nói: "Em định mở một cửa hàng điện thoại di động kiểu mới. Mang một lô điện thoại từ Hồng Kông đến Bắc Kinh bán, vừa rồi lúc đi ngang qua cửa hàng điện máy, em tình cờ phát hiện không ít đồ điện ở Hồng Kông rẻ hơn Bắc Kinh rất nhiều. Em cảm thấy những chiếc điện thoại di động kiểu mới nhẹ và tiện lợi sẽ tạo nên một làn sóng thời trang ở Bắc Kinh."


"Không thể không dội cho em một gáo nước lạnh: Một người mang hai chiếc điện thoại di động thuộc về buôn lậu, sẽ bị hải quan giữ lại. Hơn nữa, chỉ có điện thoại di động thì vô dụng, còn cần thẻ và mạng viễn thông." Liễu Hạ Khê khẽ cười nói.


"Em sẽ đi nói chuyện này với anh Thừa Bỉnh." Sự nhiệt tình của Trâu Thanh Hà không hề bị dập tắt. Trước đó trên đường phố, cậu đã nhìn thấy không ít người dân Hồng Kông dậy sớm, bước chân vội vã sử dụng loại điện thoại di động nhẹ tiện này. Một ngành nghề rất có triển vọng. Đây là trực giác của cậu với tư cách một thương nhân tương lai.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...