Hào quang của mặt trời - 22
Nhân lúc Kha Phong uống quá nhiều trà phải đi vào nhà vệ sinh, Trâu Thanh Hà hạ thấp giọng hỏi Liễu Hạ Khê: "Anh Liễu, lần này vụ mất tích chúng ta bắt đầu điều tra từ những tài liệu này sao?"
Liễu Hạ Khê cũng hạ giọng thật thấp: "Kết luận mà bọn họ rút ra từ những tài liệu này là Hứa Huỳnh Huỳnh đã giấu Mộc Lệnh đi, thậm chí còn giết Mộc Lệnh, hoặc là Mộc Lệnh tự giấu mình đi. Anh cảm thấy những tài liệu này giúp chúng ta hiểu rõ các chi tiết, còn chúng ta thì phải đi theo cách của mình. Đương nhiên, những tài liệu này cũng phải xem xét thật kỹ, biết đâu bên trong lại có manh mối."
"Chúng ta không quen thuộc Hồng Kông, không biết nên bắt đầu từ đâu." Trâu Thanh Hà nhíu mày.
"Trước tiên điều tra từ ba, bốn nơi: chỗ ở trước đây của Mộc Lệnh, chỗ ở của Hứa Huỳnh Huỳnh, viện điều dưỡng nơi mẹ Hứa Huỳnh Huỳnh từng ở, công ty quản lý nơi Mộc Lệnh làm việc. Những địa chỉ này đều có thể tìm được từ trong tài liệu. Chúng ta phải giả định xem vụ mất tích của Mộc Lệnh có khả năng do người ở phía thứ ba gây ra hay không. Ví dụ như kẻ thù bên nhà họ Kha, kẻ thù của Hứa Huỳnh Huỳnh, tình địch của Mộc Lệnh, đối thủ cạnh tranh của công ty, vân vân. Loại trừ khả năng ở các phương diện thì mới có thể tiếp tục thu hẹp phạm vi. Nghe những lời của người quản lý, em có được gợi ý gì không?"
"Tình cảm giữa Mộc Lệnh và Hứa Huỳnh Huỳnh không tốt đẹp như trước đây em từng nghĩ." Trâu Thanh Hà lấy bảng báo cáo tài chính của Hứa Huỳnh Huỳnh và Mộc Lệnh trong túi tài liệu ra xem: "Woa, bọn họ điều tra khá kỹ đấy. Anh Liễu! Anh xem này, Hứa Huỳnh Huỳnh rất giỏi kiếm tiền đó, thu nhập năm ngoái sau khi trừ thuế, giá trị ròng là một, mười, trăm... A, hơn chục triệu. Tiền ở Hồng Kông dễ kiếm như vậy sao? Không ngờ ngoài nhạc kịch sân khấu, Hứa Huỳnh Huỳnh còn sáng tác, chỉ sáng tác một ca khúc nổi tiếng thôi là đã có thể thu vào cả triệu rồi... Cô ấy còn kiếm thêm bằng cách làm giám sát sân khấu cho các đoàn kịch khác, còn sáng tác nhạc cho phim truyền hình nữa, đúng là người tài giỏi! Kiếm được nhiều tiền như vậy sao lại còn nợ một khoản lớn thế này? Báo cáo tài chính của Mộc Lệnh, để em xem nào, làm việc liều mạng như vậy mà thu nhập chưa đến hai trăm nghìn, hai người này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp về phương diện kiếm tiền mà."
"Thú vị đấy." Liễu Hạ Khê nhận lấy báo cáo tài chính từ tay Thanh Hà, xem qua một lượt rồi đặt sang một bên.
Kha Phong đã trở về chỗ ngồi, nhìn hai người họ, ánh mắt đã có thêm chút sức sống: "Hai người như vậy thật không tệ." Dừng lại một chút, không có điếu thuốc trong tay khiến hắn rất không quen: "Bây giờ hai người có suy nghĩ gì về chuyện A Lĩnh mất tích? Tôi nghe Tiểu Trâu nói tình cảm giữa A Lĩnh và Hứa Huỳnh Huỳnh không tốt đẹp như cậu ấy nghĩ." Kha Phong để lộ cảm xúc vốn thường ngày vẫn cố ép xuống, hắn thực sự rất lo lắng cho A Lĩnh, hy vọng cậu chỉ là vì bướng bỉnh mà chạy đến nơi khác giải sầu. Vẫn còn nhớ sau khi mình đến Mỹ, nó thỉnh thoảng vẫn viết thư gửi sang, nhưng về sau hoàn toàn không còn nhận được thư nữa. Sau khi Kha Phong trở về Hồng Kông, từng hẹn gặp em trai, nhưng Mộc Lệnh lại không đến gặp hắn. Nhớ khi đó La Côn từng trêu chọc: "Cái tên đó có phụ nữ rồi thì không cần anh em nữa."
"Xét từ báo cáo tài chính của hai người họ, số tiền Mộc Lệnh kiếm được đối với Hứa Huỳnh Huỳnh chẳng qua chỉ là muối bỏ biển. Mục đích cậu ấy làm như vậy có thể chỉ là để chứng minh cho Hứa Huỳnh Huỳnh thấy cậu ấy nghiêm túc đối đãi với tình cảm giữa hai người. Cậu ấy có thể hy sinh vì cô ấy, có thể thay đổi vì cô ấy. Tình cảm giữa hai người cần sự chứng minh từ tác động bên ngoài, điều đó cho thấy một bên đã nảy sinh cảm giác không tin tưởng đối với bên kia, hoặc giữa lời nói và hành động đã xuất hiện sự lạnh nhạt và trách móc. Tôi cho rằng tình cảm giữa những người yêu nhau sẽ vô thức thấm vào lòng đối phương, không cần một bên liên tục dùng hình thức tự hành hạ bản thân để chứng minh cho bên kia thấy." Khi nói những lời này, Trâu Thanh Hà ngọt ngào nhìn anh Liễu, giữa bọn họ vốn không cần đến kiểu hành động ngu ngốc này mà.
Liễu Hạ Khê nhìn cậu với nụ cười mang ý khích lệ, Trâu Thanh Hà phấn chấn tinh thần, tiếp tục đĩnh đạc nói: "Tiền đề giả định của chúng ta là mục đích ban đầu khi Mộc Lệnh tiếp cận Hứa Huỳnh Huỳnh không đơn thuần, tức là anh ta cho rằng Hứa Huỳnh Huỳnh đã khiến Kha Phong mất giọng, muốn trả thù cô ấy. Tâm lý ấu trĩ của Mộc Lệnh ban đầu có lẽ Hứa Huỳnh Huỳnh không nhận ra, cô ấy dần dần bị Mộc Lệnh thu hút, hai người liên tục hẹn hò rồi nảy sinh tình cảm. Chính trong giai đoạn này, Rin bất mãn vì Mộc Lệnh giả diễn thành thật, lúc cô ta phàn nàn đã vô tình bị Ngô Anh Tường biết được tâm lý ban đầu khi Mộc Lệnh tiếp cận Hứa Huỳnh Huỳnh. Ngô Anh Tường thích Hứa Huỳnh Huỳnh, nhưng vẫn chỉ có thể âm thầm ở bên chờ đợi cô ấy, nhìn cô ấy qua lại với người đàn ông khác, đương nhiên trong lòng sẽ muốn chia rẽ bọn họ. Ngô Anh Tường hiểu tính cách của Hứa Huỳnh Huỳnh, anh ta không trực tiếp tố giác với cô ấy, mà phái người điều tra Mộc Lệnh và Hứa Huỳnh Huỳnh, lấy được ảnh làm vật chứng. Lợi dụng vật chứng để xúi giục Rin đến gây chuyện với Mộc Lệnh. Hai người này công khai làm ầm lên, đương nhiên sẽ làm lộ động cơ ban đầu của Mộc Lệnh. Hứa Huỳnh Huỳnh lớn hơn Mộc Lệnh hơn mười tuổi sẽ nghĩ gì? Chúng ta không khó đoán: Cô ấy đã mất niềm tin vào tình cảm của Mộc Lệnh, thất vọng là điều chắc chắn. Từ nhỏ nương tựa vào mẹ, vừa sinh ra đã không có cha, trong quá trình trưởng thành, cô ấy hình thành một thái độ không tin tưởng đàn ông ở mức độ nào đó, khiến cô ấy không ngừng tìm kiếm tình yêu đích thực, đồng thời cũng khao khát tình yêu đích thực. Cô ấy nhất định đã bị tổn thương, mà trong khoảng thời gian này, mẹ cô ấy cũng qua đời, thái độ đối với Mộc Lệnh chắc chắn sẽ trở nên lạnh nhạt. Từ khi qua lại với Hứa Huỳnh Huỳnh, Mộc Lệnh thật sự đã nảy sinh tình cảm chân thành với cô ấy. Em đoán những lời thề suông không có bằng chứng của anh ta không thể lay động được Hứa Huỳnh Huỳnh. Anh ta quyết định hoàn toàn thay đổi bản thân, để Hứa Huỳnh Huỳnh nhìn nhận lại mình, thế là mới có cảnh anh ta bôn ba khắp nơi, nghiêm túc làm việc để trả nợ thay Hứa Huỳnh Huỳnh. Chỉ là, Hứa Huỳnh Huỳnh mệt mỏi rồi, lòng đã nguội lạnh, lặng lẽ nhìn anh ta bận rộn ngược xuôi. Thế nhưng sự mệt nhọc kéo dài của Mộc Lệnh vẫn khiến Hứa Huỳnh Huỳnh cảm động, dù sao trong nỗi đau mất mẹ, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Để cho tình yêu giữa hai người một sự chứng minh, Hứa Huỳnh Huỳnh đưa 《Phá Kén》 lên sân khấu một lần nữa, hy vọng tình yêu giữa bọn họ cũng giống như các nhân vật trong vở kịch, sau khi mất đi lại có thể tìm về." Trâu Thanh Hà nghiêm túc kết thúc suy luận của mình.
"Còn diễn biến tiếp theo?" Kha Phong hỏi.
"Hết rồi, tình tiết phát triển phía sau do tình hình chúng ta nắm được không đủ, không thể tùy tiện suy đoán." Trâu Thanh Hà tiếc nuối lắc đầu.
"Liễu Hạ Khê, anh tán thành cách nhìn của Tiểu Trâu à?"
Liễu Hạ Khê gật đầu: "Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể đưa ra kết luận về việc Mộc Lệnh mất tích. La Côn vẫn chưa đến à?"
"Thằng nhóc đó bị công ty quản lý đưa vào danh sách đen, chỉ có thể hát kiếm tiền ở một số quán bar hạng thấp cùng những người quen. Ngủ muộn, chắc không đến nhanh như vậy đâu. Người giúp việc ở nhà Hứa Huỳnh Huỳnh mà anh bảo tôi tìm, anh phải tự mình nói chuyện với cô ấy, tôi không hiểu lời cô ấy, cô ấy cũng không hiểu lời tôi. Không nhìn ra quốc tịch của cô ấy, là người Hứa Huỳnh Huỳnh đưa từ nước ngoài về."
"Ồ? Thế cô ấy không cần ra ngoài mua đồ à?" Không thông thạo ngôn ngữ thì làm việc ở nhà người khác thế nào được?
"Chuyện này thì tôi không biết." Kha Phong lắc đầu: "Còn bạn bè của Hứa Huỳnh Huỳnh, chỗ tôi có lập một danh sách. Bạn bè của A Lĩnh ở Hồng Kông không nhiều, các bạn học bên Singapore, cha đã phái người đi tìm rồi, không có tin tức."
Liễu Hạ Khê nhận lấy xem, danh sách rất dài, những người bạn mà Hứa Huỳnh Huỳnh kết giao vậy mà thuộc đủ mọi ngành nghề, mọi tầng lớp.
"Mẹ kiếp, Hứa Huỳnh Huỳnh đủ độc. A Phong, chuyện này cậu không thể không lo." La Côn thô lỗ đẩy cửa bước vào, giọng nói đến trước cả người.
"Chuyện gì?" Kha Phong hỏi.
"Hứa Huỳnh Huỳnh muốn dồn chết mấy người bọn họ. Ồ? Sao các cậu lại ở đây?" Nhìn thấy Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà, sắc mặt vốn đã khó coi của anh ta càng trở nên khó coi hơn.
"Tôi mời họ đến tìm A Lĩnh. Còn Tiêu Linh Nhi bọn họ... Tôi không định lo nữa."
La Côn xông tới túm lấy cổ áo anh: "Cô ấy là bạn gái của cậu, Chung Gia Chí là người anh em cùng chơi nhạc với cậu, vậy mà cậu lại không lo nữa?"
"Trước khi tìm được A Lĩnh, những chuyện khác tôi đều không quan tâm. Cậu còn mặt mũi mà nói à, mấy trò nhỏ cậu giở sau lưng tôi, đừng tưởng tôi không biết."
Câu nói này khiến La Côn bị đả kích, anh ta buông tay đang túm cổ áo Kha Phong ra. Ngồi xuống ghế, anh ta cũng chẳng khách sáo, túm lấy mấy món điểm tâm đã nguội nhét vào miệng.
"Trò nhỏ?" Trâu Thanh Hà không thích con người La Côn, liếc xéo anh ta.
Kha Phong hừ lạnh một tiếng, đại khái là không muốn nói xấu người khác.
"Chẳng qua là trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, anh ta thích Rin, ghen tị với hai anh em nhà họ Kha mà thôi." Liễu Hạ Khê lạnh nhạt nói.
"Khụ khụ." La Côn đang ăn thì bị sặc, vội vàng tìm một cốc nước uống. Sau khi làm dịu cảm giác khó chịu trong đường phế quản, anh ta nhẹ nhàng vỗ lên ngực mình, nói với Kha Phong: "Chỉ cần tìm được A Lĩnh thì cậu sẽ giúp Rin bọn họ à?"
Kha Phong gật đầu.
"Vậy thì được, tôi giúp các cậu cùng tìm A Lĩnh, tôi biết những nơi bình thường A Lĩnh thích đến. Thật ra sau khi trở về Hồng Kông, tôi từng lén lút đột nhập vào nhà Hứa Huỳnh Huỳnh, nhưng hệ thống an ninh nhà cô ta quá nghiêm ngặt, tôi suýt bị người của công ty bảo vệ bắt được. Tôi cũng từng đến những nơi bình thường A Lĩnh thích lui tới, nhưng không thấy bóng dáng cậu ta. Tôi cảm thấy A Lĩnh chắc chắn không tự mình bỏ nhà đi, nói không chừng đã bị Hứa Huỳnh Huỳnh dìm..." À, thấy sắc mặt Kha Phong trở nên rất khó coi, anh ta lập tức dừng lại, không nói bừa tiếp nữa.
"Tôi muốn hỏi cậu vài câu." Liễu Hạ Khê bắt đầu ghi chép.
La Côn tỏ vẻ rất hợp tác, thu lại vẻ du côn khiến người ta khó chịu.
"Lần gần đây nhất cậu gặp Mộc Lệnh là khi nào? Cậu ta có nói gì với cậu không? Có biểu hiện gì bất thường không?"
"Để tôi suy nghĩ thật kỹ." La Côn nhắm mắt, dùng ngón trỏ gõ lên đầu: "Là một lần đoàn kịch tập luyện, lời thoại mọi người đều đã rất quen thuộc, hôm đó Hứa Huỳnh Huỳnh không đến, quản lý Ngô cũng không có mặt, chẳng ai quản bọn tôi. Mọi người tập chưa được bao lâu đã tụ tập lại nói cười. Không biết ai khơi mào, bắt đầu nói đến chuyện giọng của Huỳnh Huỳnh. Mấy người truy hỏi đến đời sống riêng tư của A Lĩnh và Hứa Huỳnh Huỳnh. Hứa Huỳnh Huỳnh ở trong đoàn kịch lúc nào cũng giả vờ làm một thánh nữ thần thánh không thể xâm phạm, mọi người rất tò mò về đời tư của cô ta, đáng tiếc A Lĩnh giả vờ thần bí, không chịu nói. Rin khó chịu chạy ra ngoài, tôi đuổi theo tìm cô ấy. Bọn tôi ở bên ngoài mấy tiếng, Rin nói cô ấy muốn trở về Singapore, ở lại Hồng Kông khiến cô ấy khó chịu, nhưng lại vô cùng không cam lòng. Tôi đã tỏ tình với cô ấy, cô ấy đồng ý thử qua lại với tôi. Sau đó, tôi và cô ấy trở về đoàn kịch, phát hiện mọi người đã rời đi hết, chỉ còn Tiêu Linh Nhi ở đó. Nhìn thấy bọn tôi, cô ấy tức tối mắng A Lĩnh không ra gì. Nghe cô ấy nói, A Lĩnh đã mời mọi người đi ăn. Khi đó, tôi không nhìn ra A Lĩnh có gì bất thường."
"Rin và Tiêu Linh Nhi đều là người Singapore?" Liễu Hạ Khê hỏi Kha Phong.
Kha Phong gật đầu: "Hai nhà chúng tôi mấy đời thân nhau, nhà tôi kinh doanh khách sạn, nhà họ Tiêu kinh doanh châu báu, nhà Rin kinh doanh ngân hàng. Sau khi A Lĩnh bỏ Rin, hai nhà bọn họ trở mặt với nhà họ Kha, người lớn hai bên cãi nhau rất không vui. Tôi nghĩ khoản nợ của Hứa Huỳnh Huỳnh có thể là do người lớn nhà Rin động tay động chân." Anh nhắm mắt lại: "Thật ra, khi ban nhạc của chúng tôi nổi tiếng, người lớn hai nhà bọn họ đã âm thầm hỗ trợ tài chính cho công ty quản lý."
"Thảo nào!" La Côn vỗ tay nói: "Rin và Tiêu Linh Nhi hát cũng bình thường, công ty quản lý nâng đỡ bọn họ một cách rất bất thường, trước đây tôi còn tưởng là vì nể mặt hai anh em cậu."
"Khi đó, chúng tôi muốn chơi nhạc thì phải dẫn theo bọn họ, nếu không sẽ không được phép đến Hồng Kông." Kha Phong thở dài: "Bố mẹ bọn họ rất nuông chiều họ." (Này, tình tiết này hơi cẩu huyết.)
"Người giàu..." Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà nhìn nhau.
"Chúng tôi chỉ muốn ở một nơi xa lạ, dựa vào sở trường của bản thân để sống lại từ đầu." Kha Phong lẩm bẩm, trong giọng nói có chút bi thương. Mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi mà anh đã mang một nỗi cô độc như thể đã trải qua biết bao thăng trầm của cuộc đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét