Hào quang của mặt trời - 03
Đúng lúc toàn bộ đèn trong quán bar vụt tắt, tiếng guitar mơ hồ vang lên.
Tựa như một màn ảo thuật vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi tiếng huyên náo đều im bặt.
Trong tận cùng của sự tĩnh lặng, một giọng hát tuyệt đẹp lặng lẽ cất lên, khiến người ta phải lắng nghe thật kỹ mới có thể chạm tới phần đuôi của giai điệu. Nó nhẹ nhàng mà khéo léo giữ chặt linh hồn của tất cả người nghe..."Bóng tối che phủ trước mắt tôi, khép kín cánh cửa trái tim tôi. Tôi bàng hoàng lạc bước giữa khu rừng sâu, mặc cho mưa gột rửa làn da mình. Tôi không cảm nhận được sự dịu dàng của gió, tôi không biết ánh mặt trời đang ở nơi đâu. Tôi không dám đưa những ngón tay của mình ra, tôi sợ hãi mọi đụng chạm. Ừm... Ừm... Ừm... Tôi khao khát hơi ấm, tôi ngẩng cằm lên, đón lấy những hạt mưa. Mùi ẩm mốc, mục nát, thối rữa tràn vào khoang mũi, tôi khát khao ánh mặt trời. Ừm... Ừm... Ừm... Tôi bước chân về phía phương Đông, tôi cứ đi, cứ đi, tôi không dám dừng lại..."
"Trời ạ, tôi thật sự có cảm giác nghe thấy tiếng mưa." Trần Giai Tuấn đứng cạnh Trâu Thanh Hà khẽ lẩm bẩm.
"Suỵt..."
Có người đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng...
"Á... Á... Á... Ánh mặt trời ơi, ánh mặt trời, tôi đang lần theo dấu chân của người..."
Trên sân khấu hiện lên một vầng sáng huỳnh quang cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, soi sáng chàng thiếu niên chơi guitar điện vừa độc tấu vừa hát.
"Kha Phong! Kha Phong! Kha Phong!"
Những người hâm mộ đồng thanh hô vang tên cậu thiếu niên theo nhịp điệu, bầu không khí cuồn cuộn dâng trào như thủy triều trên sông Tiền Đường vào đêm Trung Thu, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác.
"Ra cậu ấy chính là Kha Phong."
Trâu Thanh Hà lẩm bẩm. Không biết từ lúc nào Liễu Hạ Khê đã lui về đứng bên cạnh cậu, tiếp lời: "Phong Linh Thảo nổi tiếng không phải là không có lý do."
Cho dù Trâu Thanh Hà và Liễu Hạ Khê đều là người ngoại đạo về âm nhạc, nhưng âm nhạc vốn có sức truyền cảm cực mạnh. Chất giọng hoa mỹ trời sinh ấy đã hòa vào máu thịt của người ca sĩ. Trong thế giới âm nhạc, sự đè nén, nỗi buồn, sự hăng hái hay niềm vui của anh đều có thể thông qua tiếng hát mà lan tỏa vào bầu không khí xung quanh, ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người.
Bài hát ấy cất lên từ đôi môi Kha Phong, uyển chuyển mà bi thương vô cùng, khiến trong tâm trí mọi người hiện lên hình ảnh một lãng khách lang thang tìm đường trong màn đêm... Tiếng guitar đệm theo khiến người ta như đang thực sự lạc giữa khu rừng sâu, cảm nhận được tiếng gió, tiếng mưa, tiếng chim hót, càng làm nổi bật sự cô độc của người ngâm ca.
Chàng thiếu niên với gương mặt tuấn tú lạnh lùng, mái tóc trắng rực đến chói mắt ấy, u uất đến mức khiến người ta phát cuồng.
"Giọng vẫn còn hơi khàn, xem ra cổ họng của cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục." Liễu Hạ Khê khẽ nói.
Đèn vẫn chưa sáng trở lại. Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ trên sân khấu như vầng trăng lạnh, còn tất cả những nơi khác đều chìm trong bóng tối, ngược lại càng làm tăng thêm vẻ thần bí và cô độc. Liễu Hạ Khê không ngờ người anh ba của mình lại có tầm nhìn xa như vậy trong việc thiết kế hệ thống ánh sáng... Không ngờ lại có thể tạo nên một bầu không khí huyền ảo đến thế.
"Kha Phong! Kha Phong!" Không khí tại hiện trường càng lúc càng cuồng nhiệt, hòa quyện với tiếng hát của cậu thiếu niên.
Từ thứ nhạc heavy metal náo động đến cực điểm chuyển sang màn độc tấu cùng giọng nam trầm buồn, mềm mại, sự tương phản kỳ lạ ấy dần dần hoàn toàn khơi dậy cá tính phóng túng vốn được che giấu của Kha Phong. Ban đầu cậu ta ngồi vừa đàn vừa hát, nhưng theo tiết tấu ngày càng dâng cao, cậu ném cây guitar cho đồng đội, tự mình cầm micro, lắc đầu say mê, uốn theo nhịp điệu, mở rộng giọng hát mà cất tiếng ca. Trong khoảnh khắc ấy, cả con người cậu như biến thành một quả cầu phát sáng rực rỡ...Cho dù giọng hát của cậu ta vẫn chưa thể lên được những nốt cao như bình thường, nhưng vẫn đủ để khiến những người hâm mộ mình chìm đắm đến mê mẩn.
Trâu Thanh Hà không nhịn được mà nghĩ: Người này sinh ra là để đứng trên sân khấu.
Trâu Thanh Hà vẫn còn nhớ hồi còn ở quê, năm học lớp Bốn tiểu học, trong buổi biểu diễn mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6, cậu lên sân khấu đọc thơ trước toàn thể thầy cô và học sinh trong trường. Vì quá căng thẳng, hai chân mềm nhũn, đừng nói đến việc cất tiếng đọc, ngay cả đứng cũng không vững, cuối cùng chỉ biết xấu hổ bước xuống sân khấu. Đến thời cấp hai, trong buổi biểu diễn thể dục phát thanh tập thể nhân dịp Quốc khánh, cả lớp đến lúc phải bước chân phải thì một nửa lại bước chân trái, kết quả trở thành trò cười lớn. (Chú thích: Trâu Thanh Hà cũng là một trong những người bước nhầm chân.) Có một nữ sinh bình thường học lực không tốt lại tỏa sáng rực rỡ trước toàn thể giáo viên và học sinh, tự biên tự diễn một điệu múa khiến mọi người kinh ngạc. Cậu vẫn nhớ cô giáo dạy nhạc đã nói một câu: "Có những người sinh ra là để đứng trên sân khấu."
Một khúc ca kết thúc.
Đèn sáng trở lại bình thường.
Các đồng đội của Kha Phong vây quanh cậu reo hò, đột nhiên nhấc bổng Kha Phong lên rồi tung lên không trung. Dưới ánh đèn, sự nhiệt huyết ngông cuồng của họ hoàn toàn bộc lộ. Nữ ca sĩ chính thậm chí còn rơi nước mắt... Rõ ràng ngay cả họ cũng không ngờ Kha Phong lại mở miệng hát solo.
"Mong mọi người giữ yên lặng một chút. Chắc hẳn mọi người đều biết, từ sau khi Kha Phong bị ngộ độc thực phẩm vào cuối tháng Hai năm ngoái, cậu ấy vẫn luôn không cất tiếng hát..."
"Kha Phong! Kha Phong! Hát thêm một bài nữa đi!"
"Sự nhiệt tình và tấm lòng của mọi người, chúng tôi xin ghi nhận. Chỉ là dây thanh quản của Kha Phong bị tổn thương rất nghiêm trọng, tối nay không thể hát thêm nữa. Đợi đến khi Kha Phong hoàn toàn bình phục, cậu ấy sẽ hát thêm vài bài cho mọi người, được không? Bây giờ, có vị nào muốn lên sân khấu song ca với tôi không?"
"Được!"
Tiếng đáp lại lớn đến kinh người.
Bầu không khí sôi nổi vẫn tiếp tục kéo dài.
"Vừa rồi cậu ấy lên tiếng hát là để cứu sân khấu đúng không?"
Trần Giai Tuấn không chắc chắn, hỏi Trâu Thanh Hà.
Trâu Thanh Hà gật đầu: "Chắc là vậy. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trước khi đèn tắt, em thấy khóe miệng nữ ca sĩ chính chảy máu rồi ngã xuống sân khấu." Câu sau là cậu hỏi Liễu Hạ Khê.
Liễu Hạ Khê nhún vai. Lúc nãy anh lao về phía trước hoàn toàn là phản xạ tự nhiên của cơ thể, tưởng rằng nữ ca sĩ chính Rin xảy ra chuyện. Không ngờ phán đoán của anh lại sai. Lúc này Rin vẫn đang đứng trên sân khấu bình yên vô sự, trông có vẻ như chỉ là uống quá nhiều rượu.
Trước khi xảy ra sự việc, anh và Thanh Hà đều đeo nút bịt tai, nên không rõ đầu đuôi câu chuyện.
"Woa! Đây là nước ép gì vậy? Vị kỳ kỳ." Trâu Thanh Hà bị Trần Giai Tuấn kéo đến quầy bar, ép uống thử ly nước ép tươi của cậu ta. Thực ra Trâu Thanh Hà rất nghi ngờ thứ chất lỏng màu đỏ rượu này có thật được ép từ trái cây hay không. Màu sắc thì đẹp thật, nhưng hương vị bên trong thực sự khó mà khen nổi.
"Xì! Đồ không biết thưởng thức. Lúc nãy ngay cả Rin cũng khen đấy." Trần Giai Tuấn đắc ý nói: "Đừng coi thường tôi. Tối nay tôi học pha chế, vậy mà bán rất chạy đấy. Đây là cocktail pha từ brandy + tequila + nước ép anh đào. Ly của cậu thì khác, nước ép anh đào nhiều hơn, chỉ pha thêm một chút xíu rượu thôi, gần như không có vị rượu."
"Brandy + tequila + nước ép anh đào..." Liễu Hạ Khê bước vào phía trong quầy bar, đặt chiếc áo khoác trên tay vào chiếc tủ vuông nhỏ phía dưới quầy. Quầy bar quan trọng nhất của cả quán lúc này vậy mà chỉ có một gã to xác vụng về đứng trông.
Trâu Thanh Hà chào gã to xác: "Lão Đinh, cậu cũng tới à?"
"Mệt chết tôi rồi, mau vào thay ca đi." Đinh Tùy Hiển thở hồng hộc. Công việc này không hẳn là lao động chân tay, cũng chẳng phải lao động trí óc, nhưng lại không được phép phân tâm, thần kinh lúc nào cũng phải căng như dây đàn, mệt vô cùng. Trâu Thanh Hà từng có vài đêm làm việc vặt trong quán bar, thấy bộ dạng Lão Đinh sắp gục đến nơi, đành phải thay ca cho cậu ta, vào bên trong quầy bận rộn làm việc.
Liễu Hạ Khê thì khỏi trông mong được. Anh kéo một chiếc ghế bar cao ngồi xuống, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, chỉ hơi nhíu mày nhìn ly đồ uống mà Trâu Thanh Hà mới uống được một ngụm.
Thấy Trần Giai Tuấn cũng kéo một chiếc ghế bar cao ngồi xuống, Liễu Hạ Khê liền hỏi: "Rin đã uống mấy ly cocktail cậu pha?"
Trần Giai Tuấn giơ bàn tay trái lên, xòe năm ngón: "Năm ly. Lúc họ vào cứ kêu lạnh. Trước khi ông chủ rời đi tuy đã dặn không được để Rin uống rượu, nhưng chính cô ấy nói chỉ có uống rượu mới khiến tâm trạng hưng phấn hơn, còn đặc biệt yêu cầu pha thêm một ít rượu Tây vào ly nước ép. Không ngờ tửu lượng của cô ấy tốt thật, cứ như uống nước ép vậy, một hơi cạn sạch cả ly. Cô ấy uống rượu mà không đỏ mặt, nên không nhìn ra là đã uống quá chén."
"Xem ra Rin say rượu rồi." Trâu Thanh Hà nói với Liễu Hạ Khê. Tay cậu nhanh nhẹn làm việc, vừa đáp ứng các yêu cầu đồ ăn thức uống của khách và nhân viên nhanh hơn Đinh Tùy Hiển, vừa còn có thời gian suy nghĩ về nghi vấn lúc nãy.
"Ừ, say thật rồi." Liễu Hạ Khê gật đầu, bảo Thanh Hà lấy giúp mình một chai nước khoáng rồi nói: "Tôi đoán lúc Rin vừa hát vừa nhảy, tâm trạng càng lúc càng hưng phấn, hơi men cũng dồn lên đầu. Có lẽ cô ấy thấy buồn nôn, cố gắng kìm lại, kết quả không kìm nổi nữa. Để ép bản thân tỉnh táo, rất có thể cô ấy đã cắn rách môi hoặc lưỡi, nên khóe miệng mới chảy máu, cơ thể không chống đỡ nổi nên trượt ngã."
"Vừa rồi ai tắt cầu dao điện chính vậy?"
"Là tôi." Đinh Tùy Hiển giơ tay đáp: "Bên dưới quầy bar có cầu dao điện tổng. Tôi thấy sân khấu bị khựng lại, sợ có người nhân cơ hội gây rối."
"Thông minh." Trâu Thanh Hà khen.
"Làm gì có ca sĩ nào uống rượu trước lúc biểu diễn chứ? Cái cô Rin này có còn chút kiến thức thường thức nào không?" Đinh Tùy Hiển rảnh tay rồi liền lẩm bẩm. Cậu rất thích nghe nhạc, các ca khúc thịnh hành của Hồng Kông và Đài Loan dễ nghe hơn nhạc Đại lục. Trước đây, những ngôi sao ấy đối với cậu, một người ở trên trời, một người ở dưới đất, nên cậu luôn tưởng tượng họ vô cùng tốt đẹp. Giờ người thật xuất hiện ngay trước mắt, sao rơi xuống nhân gian thì cũng chỉ là một tảng thiên thạch mà thôi. Cậu không vừa mắt kiểu tóc và cách ăn mặc của họ, trong lòng khẳng định họ chỉ đang làm màu để thu hút sự chú ý, làm đề tài cho người ta bàn tán cười cợt.
Trần Giai Tuấn lại không cho là vậy: "Thời thế bây giờ khác rồi. Rin làm thế chỉ là để giải tỏa cảm xúc thôi."
"Đồng chí Lão Trần, câu này giải thích thế nào?" Đinh Tùy Hiển khiêm tốn thỉnh giáo.
"Có vẻ như ban nhạc Phong Linh Thảo đã đi đến hồi kết. Rin là linh hồn của ban nhạc, không thể một mình gánh nổi cú đả kích mang tính hủy diệt do Kha Phong mất giọng gây ra, chắc chắn cô ấy còn đau khổ hơn những thành viên khác. Người làm âm nhạc, khả năng chịu đựng tâm lý chưa chắc đã mạnh hơn người bình thường, có khi còn yếu hơn, càng dễ bị bầu không khí hiện trường cuốn theo. Phải biết rằng, một ban nhạc từng có thời huy hoàng, giờ lại phải giống như những ban nhạc vô danh đến quán bar hát kiếm sống, cậu nghĩ họ không cần tự chuẩn bị tâm lý sao?" Những lời này của Trần Giai Tuấn rất hợp tình hợp lý, đến mức còn thu hút cả người hâm mộ lại nghe cậu luyên thuyên.
"Vậy chuyện Phong Linh Thảo sắp giải tán là thật sao?" Một fan lên tiếng. "Tôi còn tưởng Kha Phong có thể hát trở lại thì khủng hoảng của họ đã qua rồi."
Liễu Hạ Khê lắc đầu: "Không. Giọng của Kha Phong vẫn chưa hồi phục. Màn biểu diễn ngẫu hứng hôm nay chỉ cứu được buổi diễn tối nay thôi, vẫn còn cách rất xa tiêu chuẩn để tổ chức một buổi hòa nhạc. Giới giải trí rất tàn khốc. Ca sĩ không thể phát hành album, không thể mở liveshow thì sẽ chẳng còn ai nâng đỡ nữa."
"Nhưng anh ấy là thần tượng mà. Chỉ cần đứng trên sân khấu là đã có người ủng hộ rồi. Anh ấy đẹp trai quá." Một cô bé fan còn rất trẻ nói.
Trần Giai Tuấn bĩu môi: "Em có bỏ tiền mua một loại trái cây chỉ đẹp mã nhưng ăn thì nhạt nhẽo vô vị không? Dù có mua một lần thì cũng chẳng mua lần thứ hai. Ngoại hình của ca sĩ chỉ là một trong những điểm hấp dẫn, hát hay hay không mới là mấu chốt." Thật lòng mà nói, trước đây cậu từng nghe Kha Phong hát, cảm thấy rất hay. Màn biểu diễn ngẫu hứng bất ngờ tối nay, ngay cả lời bài hát cũng là ứng khẩu, khác hẳn phong cách trước đây của Kha Phong, quả thực rất cuốn hút. Nhưng chất lượng giọng hát vẫn có thể nghe ra được, giọng của cậu ấy quả thật đã không còn như trước.
"Ông chủ đâu rồi?" Liễu Hạ Khê nhìn quanh, nhưng không thấy chủ quán bar đâu. "Ông chủ nhận được một cuộc điện thoại rồi vội vàng đi mất, đến một câu dặn dò cũng chẳng để lại." Khương Viễn Hoa không biết chui từ đâu ra, chu môi chen vào một câu. Cậu bận muốn chết, vậy mà mấy người này vẫn còn ngồi đây tán gẫu! "Thợ pha chế tối nay cũng không đến, giờ ở đây chẳng còn ai quản lý nữa."
"Sợ gì chứ? Em trai của ông chủ còn ở đây mà." Trần Giai Tuấn vỗ mạnh lên vai Liễu Hạ Khê, rồi vuốt cằm nói: "Tôi nghi ông chủ định quỵt tiền cát-xê của ban nhạc Phong Linh Thảo nên chuồn trước, để lại chúng ta ở đây gán nợ thay."
"Gán nợ? Cậu đáng giá được mấy đồng chứ?" Lão Đinh nghiến răng nói đầy mỉa mai. Đám này chẳng phải tự mình đưa thân tới tìm khổ sao...
"Đừng có nói linh tinh. Đi làm việc đi! Không thấy đám Khỉ bọn họ bận không xuể à?"
Trâu Thanh Hà thấy mấy fan thật sự tin lời nói nhảm của Lão Trần, thậm chí có dấu hiệu muốn gây chuyện đập phá quán, liền mắng Trần Giai Tuấn một câu.
Nhận xét
Đăng nhận xét