Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 12.4

  Hào quang của mặt trời - 04


Tiễn vị khách cuối cùng vẫn còn lưu luyến không thôi, thời gian đã là hai giờ mười lăm phút sáng.


Trâu Thanh Hà xoa cánh tay đau nhức, ngơ ngác nhìn khắp căn phòng bừa bộn. Cậu cũng muốn dọn dẹp lắm, nhưng chỉ với sức một mình mà thu xếp cả một không gian rộng như vậy thì quả thực quá khó. Sáng mai cậu còn phải lên lớp nữa, giờ buồn ngủ đến mức mí mắt cứ sụp xuống không ngừng. Lão Đinh, Lão Trần và cả đám đã chuồn mất từ lâu, chỉ còn Khương Viễn Hoa ở lại với cậu. Tối nay Tiểu Khương định ngủ luôn ở đây. Từ khi phát hiện chiếc sofa trong phòng riêng còn thoải mái hơn giường ký túc xá, cậu ta thường xuyên ngủ lại quán bar qua đêm.


Toàn bộ thành viên ban nhạc Phong Linh Thảo vẫn còn ở đây. Họ đang nghỉ trong một phòng riêng. Trâu Thanh Hà không nhịn được nghĩ: xem ra họ đang đợi thanh toán thù lao. Điện thoại của anh Ba Liễu vẫn tắt máy, hoàn toàn không liên lạc được. Phải làm sao đây? Cũng chẳng biết anh Ba đã thỏa thuận riêng với ban nhạc như thế nào, thật khó xử. Sao anh Ba làm việc mà chẳng để lại lấy một lời dặn dò vậy?


Liễu Hạ Khê lấy ví ra xem, chỉ còn khoảng hơn hai trăm tệ. Số tiền này dùng để trả cát-xê cho ban nhạc thì e rằng còn xa mới đủ, xem ra chỉ còn cách mở két thu ngân.


"Haiz..." Anh thở dài. Nếu tiền trong két cũng không đủ thì chỉ còn cách gọi anh cả dậy đến cứu nguy.


Không biết anh Ba đã thỏa thuận mức cát-xê với ban nhạc là bao nhiêu. Người quản lý của ban nhạc cũng không đi cùng. Nhìn bọn họ có vẻ giống như tự mình tổ chức thành nhóm rồi tự nhận buổi diễn, không có người trung gian đứng ra giải quyết những tình huống đột xuất.


Nghĩ sâu hơn một chút, tình cảnh của ban nhạc này còn tệ hơn những lời đồn bên ngoài. (Đáng tiếc trong tay mình có quá ít tư liệu về ban nhạc này.) Liễu Hạ Khê thầm tiếc nuối. Năm người họ có thể đến Bắc Kinh trước vài ngày cùng với đội ngũ hậu trường phụ trách dựng sân khấu, điều đó chứng tỏ họ không có cơ hội biểu diễn nào khác.


Trong phòng rất yên tĩnh, Liễu Hạ Khê quay đầu tìm Thanh Hà, phát hiện cậu đang ngồi cùng Khương Viễn Hoa bên một chiếc bàn bar. Khương Viễn Hoa đang bưng một đĩa salad trái cây ăn ngon lành, còn Trâu Thanh Hà chống đầu ngồi ngẩn người. Từ vị trí của Liễu Hạ Khê nhìn sang, ngũ quan của Thanh Hà chìm trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm. Liễu Hạ Khê biết cậu nhất định buồn ngủ rồi. Đồng hồ sinh học của cậu rất chuẩn, giờ này bình thường đã đánh cờ với Chu Công từ lâu.


Khương Viễn Hoa đẩy Thanh Hà một cái: "Anh họ cậu đang tìm cậu."


Trâu Thanh Hà cố mở đôi mắt đang không ngừng sụp xuống, "Ồ" một tiếng rồi đứng dậy: "Về nhà chưa?"


Liễu Hạ Khê cầm áo khoác ném cho cậu: "Em tìm một chiếc sofa dài nằm nghỉ trước đi."


"Để em đưa cậu ấy đi." Có vài phòng riêng còn trống, chiếc sofa dài đủ cho năm sáu người ngồi, nằm ngủ rất thoải mái. Bên ngoài trời rất lạnh, nhưng các phòng riêng đều có sưởi, ấm áp hơn ký túc xá nhiều. Khương Viễn Hoa lau miệng rồi đứng dậy. Tinh thần cậu rất tốt. Từ sau khi làm việc ở quán bar, cân nặng đã tăng lên, giờ chẳng còn ai coi cậu là con khỉ suy dinh dưỡng nữa.


"Rầm!" một tiếng, từ phòng riêng "Phiên Lãng Hào", nơi các thành viên ban nhạc đang ở, vang lên tiếng đóng cửa rất mạnh.


Liễu Hạ Khê theo tiếng nhìn sang. Tay trống La Côn và tay bass Chung Gia Chí bước ra khỏi phòng, có lẽ đang đi về phía nhà vệ sinh, vừa đi vừa nhỏ giọng nói gì đó.


Liễu Hạ Khê vểnh tai, loáng thoáng nghe được vài từ tiếng Quảng Đông: "Bà tám, phát lạn tạp.", "Phắn luôn đi, thứ gái mẹ.", "Làm cực như trâu cũng đâu dễ..." Liễu Hạ Khê hiểu tiếng Quảng Đông có hạn, nghe chừng toàn là những câu chửi tục.


Trâu Thanh Hà vỗ vỗ đầu mình, muốn làm cho đầu óc đang mơ màng tỉnh táo hơn: "À, còn chuyện của ban nhạc Phong Linh Thảo nữa. Anh Liễu, vẫn không liên lạc được với anh Ba sao?"


Liễu Hạ Khê lắc đầu, anh đã từ bỏ ý định tìm anh Ba tới rồi.


Sau khi nghe điện thoại, anh Ba lập tức bỏ mặc tất cả mà biến mất...Chỉ có một khả năng: Tề Ninh đã gọi điện cho anh Ba. Mấy ngày nay tuy số lần gặp anh Ba không nhiều, nhưng Liễu Hạ Khê vẫn cảm nhận được trong lòng anh Ba đang chất chứa tâm sự. Anh và Thanh Hà đều rất quan tâm đến chuyện giữa anh Ba và Tề Ninh. Tề Ninh vẫn chưa hề xuất hiện ở Bắc Kinh. Anh Ba cũng không nói gì. Bề ngoài mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng trong lòng anh Ba nghĩ gì, Liễu Hạ Khê vẫn đoán được phần nào. Hai người họ đã đi đến nước này thì tuyệt đối không còn là đùa giỡn nữa. E rằng anh Ba đã thật sự động lòng. Càng kìm nén thì những điều tích tụ trong lòng càng nhiều. 


Thôi vậy, chuyện của ban nhạc cứ để Liễu Hạ Khê anh giải quyết.


"Tiểu Khương, cậu đi tìm xem có gì có thể làm bữa khuya không." Liễu Hạ Khê dặn. Trâu Thanh Hà định đi theo anh vào căn bếp nhỏ thì bị Liễu Hạ Khê gọi lại: "Em đi ngủ một lát đi. Lúc về anh sẽ gọi em."


"Nhưng mà..."


"Không sao, chỗ này tớ quen hơn cậu." Khương Viễn Hoa chẳng hề để ý thái độ phân biệt thân sơ vô cùng rõ ràng của Liễu Hạ Khê. Cậu đẩy Thanh Hà vào phòng riêng "Kiếm Long Hào", ấn cậu ngồi xuống sofa:


"Ngoan, nghe lời đi, ngủ một giấc cho ngon. Tớ không sao đâu, sáng mai tớ không có tiết, chiều chỉ có hai bài kiểm tra ngắn." Chỉ còn vài ngày nữa là nghỉ đông rồi, thái độ học tập của các sinh viên đều đã thoải mái hơn, người cúp học trốn tiết rất nhiều. Chỉ có người thật thà như Trâu Thanh Hà mới nghiêm túc lên lớp từng buổi.


Liễu Hạ Khê đi đến trước cửa phòng riêng "Phiên Lãng Hào", trên tay bưng trà nước. Khương Viễn Hoa đi theo phía sau, bê khay thức ăn.


"Ông chủ đến đúng lúc lắm. Chỗ các anh có bia Thanh Đảo chứ? Cho một két." Tay chơi bass Chung Gia Chí nói bằng thứ tiếng phổ thông còn lơ lớ. Anh ta đứng chắn ngay cửa, không cho người ta vào. Liễu Hạ Khê phát hiện anh ta còn cao hơn mình chừng hai ba tấc. Ở trong phòng mà để ngực trần hở áo cũng không thấy lạnh, thân hình rất đẹp, cơ bắp cân đối.


Trên ghế sofa trong phòng, mấy người nằm ngả nghiêng, miệng ngậm thuốc lá, khói thuốc cuồn cuộn khắp phòng, trông chẳng khác gì mấy ông lớn thời cuối nhà Thanh đầu Dân Quốc đang hút thuốc phiện...


"Các anh làm âm nhạc thì vẫn nên uống ít đồ có cồn thôi." Khương Viễn Hoa thò đầu từ dưới cánh tay Liễu Hạ Khê ra chen vào một câu.


"Thằng nhóc, lắm chuyện." Tay bass lạnh lùng lườm Khương Viễn Hoa một cái, nghiêng người tránh đường rồi ngồi trở lại ghế sofa. Khương Viễn Hoa đưa ngón tay khẽ móc thử mái tóc dài của anh ta, xác nhận đó là tóc thật. Ghê thật, tóc vừa đen vừa bóng... Tuy là đàn ông lại cao lớn như vậy mà để tóc dài đúng là kỳ quái, nhưng chất tóc của anh ta quả thực rất đẹp.


Liễu Hạ Khê đảo mắt nhìn bốn người trên ghế sofa. Mắt Rin sưng đỏ, khóe miệng sưng lên, trên má trái còn in rõ dấu năm ngón tay, hiển nhiên là vừa bị người ta đánh. Tay trái cô kẹp điếu thuốc đã cháy được một nửa, tàn thuốc rơi xuống người cũng chẳng buồn để ý; tay phải cầm bộ tóc giả màu xanh từng dùng trên sân khấu, vẻ mặt mờ mịt tựa vào người Kha Phong, đôi chân dài để trần co lên, gác trên đùi tay trống La Côn. Ánh mắt La Côn lạnh nhạt nhìn vào bức tường, ngón tay vô thức nghịch mái tóc đen của cô. Trên cánh tay Kha Phong còn vắt thân hình nhỏ nhắn của cô chơi keyboard Tiêu Linh Nhi, những ngón tay sơn móng đỏ vuốt ve lồng ngực để hở vì khóa kéo áo mở toang của anh... Dù nhìn thế nào cũng đều mang theo một bầu không khí đầy vẻ gợi tình... Mái tóc ngắn màu xanh lục, khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi đỏ như máu... Dưới màn khói thuốc, hai nam hai nữ có dung mạo tuấn tú, mỗi người một vẻ, tạo thành một bức tranh vừa kỳ dị, vừa sa đọa nhưng lại đẹp đến mê hoặc. (Bức tường phía sau là phù điêu cảnh hải tặc cướp tàu buôn.)


Kha Phong ngửa cổ ngậm điếu thuốc, dung mạo tuy rực rỡ nhưng trống rỗng như một thi thể không còn sức sống.


Không khí trong căn phòng quá ngột ngạt, khiến người ta không thể ở lâu. Sau khi đặt đồ trong tay xuống, Liễu Hạ Khê bắt đầu tìm trong năm người một người còn tỉnh táo, có thể đại diện để nói chuyện...


Khi ánh mắt Liễu Hạ Khê dừng lại trên tay trống mặt tròn La Côn, đối phương cũng cảm nhận được ánh nhìn của anh rồi quay sang nhìn lại. Không cần thêm lời nào, La Côn gạt đôi chân của Rin ra, đứng dậy nói: "Ông chủ Liễu có việc gì sao?"


Liễu Hạ Khê biết mình đã chọn đúng người. La Côn nói tiếng phổ thông rất chuẩn, bèn gật đầu ra hiệu anh ta ra ngoài nói chuyện.


Đề tài này quả thật không dễ mở lời.


Sau khi hai người đổi sang một căn phòng sạch sẽ khác rồi ngồi xuống, Khương Viễn Hoa lanh lợi mang tới cho mỗi người một cốc nước, sau đó rời đi ngủ.


Vừa ngồi xuống, biểu cảm của La Côn liền thay đổi. Dáng vẻ trở nên thoải mái, hoạt bát, như thể đã trải qua huấn luyện đặc biệt vậy. Anh ta hơi nghiêng khuôn mặt khoảng bảy mươi lăm độ, nhìn từ góc này gương mặt có vẻ dài hơn một chút, cằm cũng nhọn hơn. Vừa cười vừa nói: "Nghe nói anh là em trai của ông chủ Liễu mỹ nhân."


Dùng hai chữ "mỹ nhân" để hình dung anh Ba cũng không phải quá đáng. Liễu Hạ Khê quan sát thiếu niên vừa rồi còn u ám, sa sút đến tận xương tủy, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành một chàng trai tươi sáng, thân thiện. Sự thay đổi phong cách cá nhân nhanh đến mức khiến anh vô cùng kinh ngạc.


"Trong ban nhạc các anh, ai là người quyết định?" Liễu Hạ Khê đi thẳng vào vấn đề.


Khóe môi La Côn vẫn giữ nụ cười ngọt ngào, ngón tay đeo găng da vô thức gõ nhẹ lên ghế sofa: "Câu hỏi này thú vị đấy. Ban nhạc Phong Linh Thảo là một ban nhạc đã hết thời. Lần biểu diễn ở Bắc Kinh này sẽ là lần cuối cùng chúng tôi xuất hiện dưới danh nghĩa Phong Linh Thảo. Một ban nhạc sắp giải tán rồi, còn ai là người quyết định thì có ý nghĩa gì nữa?"


Lời này khiến người ta không biết tiếp thế nào. Tuy Phong Linh Thảo đang dần lụi tàn ở Hồng Kông và Đài Loan, nhưng bên phía Đại lục vẫn còn có danh tiếng. Nhìn bộ dạng chán chường của bọn họ, trong lòng Liễu Hạ Khê thấy nặng trĩu: "Cổ họng của Kha Phong...?"


"Không chữa khỏi được nữa, khôi phục được đến mức này đã là kết quả tốt nhất rồi." Nụ cười giả tạo trên mặt La Côn biến mất, anh ta thở dài: "Lúc mới ra mắt, chẳng ai ngờ sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Đội ngũ này đã không còn lực hướng tâm nữa." Anh ta đưa tay vào túi lấy thuốc lá, rồi mới phát hiện mình không mang theo.


"Vậy sự thật về chuyện Kha Phong bị ngộ độc thực phẩm là gì?"


"Ông chủ Liễu không hiểu cuộc sống của nghệ sĩ đâu. Có những chuyện thật hay giả, đến chính bản thân họ đôi khi cũng không còn phân biệt được nữa. Một khi nổi tiếng, thứ phải từ bỏ còn nhiều hơn người ngoài tưởng tượng. Nổi tiếng không chỉ đồng nghĩa với danh tiếng và tiền bạc, mà còn là cảm giác ngột ngạt vì mất đi tự do, bị danh tiếng trói buộc, chịu đủ mọi ràng buộc từ các phía. Có lúc người ta sẽ nghi ngờ tất cả những gì mình đang có, sẽ chán nản, sẽ muốn trốn chạy. Bốn chữ 'kiên định không đổi' nói thì dễ, làm mới khó. Ai cũng biết linh hồn của ban nhạc Phong Linh Thảo là Kha Phong. Nhưng một ban nhạc dĩ nhiên không phải chỉ có một người. Chúng tôi có tổng cộng sáu người. Ngoài năm người đang ở đây tối nay còn có nam chính của buổi diễn ngày mai là Mộc Lệnh. Mộc Lệnh là em trai của Kha Phong, em ruột, cũng họ Kha, tên thật là Kha Lĩnh. Cậu ấy ghét việc luôn sống dưới hào quang của anh trai mình, sau khi ra mắt liền lấy một nửa tên thật làm nghệ danh là Mộc Lệnh. Trước đây Rin là bạn gái của Mộc Lệnh, Phong Linh Thảo ban đầu do bốn người họ lập nên, còn tôi với Chung Gia Chí là do công ty giải trí tài trợ ép đưa vào. Anh em nhà họ Kha rất có tài, còn năng khiếu âm nhạc của Rin và Tiêu Linh Nhi chỉ ở mức bình thường. Trong giới âm nhạc, người có tài không hề ít. Nhưng người vừa có tài vừa có ngoại hình như hai anh em họ, lại có thể sáng tác lời, viết nhạc, biết chơi nhạc cụ, biết nhảy và còn biết diễn xuất, kiểu nghệ sĩ toàn năng như vậy thì không nhiều..."


Đầy bụng lời oán thán, trong lời nói còn lẫn chút ghen tị nhàn nhạt, nhưng lại càng lúc càng xa chủ đề chính là chuyện Kha Phong bị ngộ độc thực phẩm.


"Kha Phong không hề bị ngộ độc thực phẩm!" La Côn đột nhiên buông ra một câu như vậy.


"Hả? Ý anh là sao?" Liễu Hạ Khê lập tức tỉnh táo hẳn, hỏi.


"Sau thời gian làm việc quá sức mà không nghỉ ngơi kịp thời, lại còn buông thả quá độ, dẫn đến cảm lạnh sốt cao; lúc bị bệnh lại không kiêng ăn, ăn quá nhiều hải sản và thức ăn cay, khiến cổ họng sưng viêm, tế bào lympho xảy ra biến đổi... Tóm lại là do chính cậu ta không biết chăm sóc bản thân, tự làm hỏng cổ họng mình. Điểm yếu chí mạng của Kha Phong chính là quá háo sắc, người biết chuyện đều biết điều này. Ngoài Tiêu Linh Nhi ra, người tình của cậu ta nhiều lắm. Hứa Kiển Kiển vốn đã quyết định không diễn tiếp 《Phá Kén》 nữa, nhưng sau khi gặp cậu ta lại đưa 《Phá Kén》 trở lại sân khấu. Bây giờ, để cứu cậu ta và ban nhạc Phong Linh Thảo của cậu ta, cô ấy còn đặc biệt đưa 《Phá Kén》 tiến vào thị trường Đại lục."


"Thì ra còn có nội tình như vậy!" Liễu Hạ Khê vuốt cằm, râu lún phún đã mọc lên.


"Tôi thì không sao cả." La Côn xòe hai bàn tay ra. "Đã có ban nhạc khác liên lạc với tôi rồi. Tôi chỉ thích âm nhạc thuần túy, không thích nhạc kịch. Tôi không tham gia biểu diễn 《Phá Kén》, tôi chỉ đi cùng Rin thôi. Coi như tham gia buổi lễ chia tay của ban nhạc Phong Linh Thảo."


"... Tối nay anh Ba tôi không có ở đây. Tiền cát-xê của các anh... đợi anh ấy về rồi thanh toán được không?" Cuối cùng, chủ đề khó xử này vẫn phải nhắc tới.


"Cát-xê? Ông chủ mỹ nhân không nói với anh à?"


"Anh ấy có việc gấp đột xuất nên rời đi, chẳng kịp dặn dò rõ ràng gì cả."


"Cũng là một người tùy hứng thật đấy. Không có cát-xê đâu. Mấy ngày này toàn bộ ăn ở của chúng tôi đều do ông chủ mỹ nhân bao trọn. Kha Phong không định quay về Hồng Kông nữa, cậu ấy muốn ở lại quán bar của ông chủ mỹ nhân. Đợi đợt nhạc kịch lần này kết thúc, cậu ấy sẽ ký hợp đồng với ông chủ mỹ nhân và ở lại đây làm việc."


"Hả?!"


Lời tác giả:


Chương tiếp theo sẽ là ngoại truyện của Liễu Tam và Tiểu Tề, để hai người họ được gặp nhau, vơi bớt nỗi khổ tương tư.

Hóa Vụ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...