Hào quang của mặt trời - 05
Sân khấu được che kín bằng những tấm màn đen, trông giống như một thùng container siêu cỡ lớn.
Liễu Hạ Khê tò mò đi một vòng. Anh đã đến Nhà thi đấu Công Nhân này vài lần, nhưng từ khi khu vực trung tâm xuất hiện thêm một sân khấu thì nơi đây trở nên rất xa lạ. Toàn bộ đèn trong nhà đều bật sáng, chói đến hoa cả mắt.
"Đội trưởng Liễu, mọi thứ đều bình thường." Chu Linh là nữ cảnh sát trong đội của Liễu Hạ Khê. Cô có mái tóc dài quá eo, là hoa khôi của phân cục, nhưng cô gái này không thích hồng trang mà thích lục trang, là một người phụ nữ rất giỏi giang. Tuy mọi người ở cùng nhau chưa lâu, nhưng Liễu Hạ Khê rất coi trọng cô.
"Chỉ là làm theo thông lệ thôi, thật sự thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Thôi Tử Kiện là tay lão làng trong đội. Trong cả đội của họ, người có thâm niên công tác ở phân cục lâu nhất chính là hắn: bốn năm. Phong cách làm việc của người này đặc biệt láu cá, ý thức trách nhiệm không cao, không phải kiểu tính cách mà Liễu Hạ Khê có thể chấp nhận. Liễu Hạ Khê vỗ vai hắn nhưng không nói gì.
"Ngoài người của chúng ta ra, thành viên đoàn kịch vẫn chưa có ai đến." Chu Linh đi bên cạnh Liễu Hạ Khê, nhíu mày: "Bọn họ không cần tập dượt sao?"
"Chắc nhắm mắt cũng đọc được lời thoại, phía trước họ đã diễn ba mươi sáu suất rồi." Thôi Tử Kiện đặc biệt thích bắt chuyện với Chu Linh, ngược lại Chu Linh lại lười để ý đến hắn. Cũng không thể trách cô kén chọn, Thôi Tử Kiện cũng sắp bước sang năm ba đại học rồi, tác phong có phần lêu lổng. Ngoại hình qua loa, làm người cũng qua loa.
"Những chuyện đó không cần chúng ta bận tâm." Liễu Hạ Khê khẽ cong khóe môi, nhìn đồng hồ: "Còn sớm, bây giờ còn chưa đến sáu giờ. Mấy người đi ăn chút gì trước đi."
"Còn đội trưởng Liễu thì sao?" Chu Linh hỏi, có lẽ là không muốn một mình đi ăn cùng Thôi Tử Kiện.
"Tôi ở lại đây trực, Tiểu Lục bọn họ sẽ tới ngay."
"Có cần mang cho anh một phần không?" Thôi Tử Kiện lén giơ tay ra hiệu OK với Liễu Hạ Khê. Liễu Hạ Khê nhún vai: "Không cần đâu, tôi ăn rồi mới tới."
"Các vị A Sir, vất vả rồi." Người quản lý của đoàn kịch từ Hồng Kông dẫn theo một nhóm trai xinh gái đẹp đi qua lối đi riêng, cười híp mắt chào hỏi họ. Nhìn đồ ăn trên tay họ thì xem ra Chu Linh và Thôi Tử Kiện cũng không cần ra ngoài ăn nữa.
"Ông chủ Liễu?! Anh là A Sir sao?" La Côn chỉ vào Liễu Hạ Khê, kinh ngạc kêu lên. Liễu Hạ Khê nhìn kỹ thì thấy cả năm thành viên của ban nhạc Phong Linh Thảo đều có mặt. Kha Phong vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Cách ăn mặc và biểu cảm của Rin khác hẳn tối qua, trông dịu dàng hơn, cúi đầu không nhìn ai. Tiêu Linh Nhi nở nụ cười ngọt ngào, chủ động chào Liễu Hạ Khê: "Hello, đúng là đi đâu cũng gặp." Thái độ nhiệt tình đến kỳ lạ, suốt từ đầu đến cuối tối qua cô còn chưa từng chào anh lấy một câu... Tay bass Chung Gia Chí còn thú vị hơn, đầu tiên trợn to mắt, sau đó quay mặt đi hừ lạnh một tiếng. Liễu Hạ Khê dở khóc dở cười, tối qua mình đã đắc tội gì với cậu ta sao?
"Ông chủ Liễu quen họ à?" Thôi Tử Kiện chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng Liễu còn kinh doanh nghề tay trái gì vậy?"
Liễu Hạ Khê cười cười: "Anh tôi mở một quán bar, muốn đến ủng hộ à? Đợi lĩnh lương rồi hãy đi."
"Đại gia tha cho em đi. Lương của em toàn ứng trước hết rồi."
"Suỵt!" Chu Linh ngắt lời họ: "Mọi người nhìn kìa, đẹp quá!"
Tấm màn đen phủ kín sân khấu được kéo ra, ánh đèn trên sân khấu trong khoảnh khắc bừng sáng. Một khu rừng đầy màu sắc chân thật đến mức có thể đánh lừa thị giác hiện ra trước mắt mọi người. Với con mắt của Liễu Hạ Khê, người từng học hội họa, thì phần bối cảnh sân khấu này hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được. Khác với sân khấu trong các nhà hát thông thường, đây là sân khấu kiểu "đảo", khán giả có thể thưởng thức từ bốn phương tám hướng.
"Thiên tài đúng là thiên tài. Lúc đầu khi Hứa Huỳnh Huỳnh thiết kế sân khấu như thế này, rất nhiều người trong giới còn cho rằng cô ấy đang mơ giữa ban ngày." Người quản lý đoàn kịch cười hớn hở nói.
"Tại sao vậy?" Chu Linh tò mò hỏi.
"Bởi vì một mặt của sân khấu kịch không thể để khán giả nhìn thấy. Sân khấu kịch không thể thiếu phần hậu trường thao tác. Từ ánh sáng, chuyển đổi bối cảnh, cho đến việc nhân vật ra vào sân khấu trước sau, hóa trang và thay trang phục, tất cả đều cần một không gian kín đáo."
"Vậy bây giờ các anh giải quyết việc đó như thế nào?"
"Bên dưới sân khấu cao có một không gian rất lớn." Liễu Hạ Khê thay người quản lý đoàn kịch trả lời: "Khu rừng trên hòn đảo là phần nổi, còn bên trong hòn đảo là rỗng."
"Đúng vậy, Liễu Sir quả là rất hiểu nghề."
Liễu Hạ Khê lắc đầu: "Không khó đoán. Dù là hậu trường hay bên trong hòn đảo thì đều là những không gian được che giấu."
"Hạ Khê." Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Liễu Hạ Khê quay đầu lại, thấy anh ba và Thanh Hà đã đi vào. Anh bước tới, ngạc nhiên hỏi: "Hai người vào bằng cách nào vậy?"
Liễu Trục Dương lắc lắc cổ hai cái, đắc ý nói: "Chuyện này có gì khó, người giữ cửa có mấy người quen."
Cũng đúng, anh ấy mở quán bar ở gần đây đã nhiều năm, quen biết người bên trong nhà thi đấu, nhờ mở cửa sau cho vào cũng là chuyện bình thường.
"Thanh Hà, tối qua ngủ không ngon nhỉ." Nhìn vẻ mặt có phần tiều tụy của Thanh Hà, Liễu Hạ Khê có chút hối hận vì lúc trước không nên thân mật với cậu như vậy.
Trâu Thanh Hà ngước mắt trừng anh một cái, nhỏ giọng nói: "Đã hẹn cùng đến mà anh lại chạy trước. À, đó là sân khấu sao? Đẹp thật!" Đáng tiếc, sân khấu rất nhanh lại bị màn đen phủ kín. Vừa rồi chỉ là lần kiểm tra cuối cùng xem hệ thống chiếu sáng có vấn đề gì hay không.
Liễu Hạ Khê có chút chột dạ. Chẳng phải sau khi không kìm được mà đòi cậu ấy xong, anh nghĩ Thanh Hà cần nghỉ ngơi cho tốt nên mới tự mình đến trực trước sao? Anh liếc mắt nhìn anh ba. Chẳng lẽ anh ba thật sự đã nói linh tinh gì với Thanh Hà? Theo tính cách của anh ba thì đâu phải người nhiều chuyện như vậy. Lúc này, Liễu Trục Dương đang đứng nói gì đó với mấy người trong ban nhạc Phong Linh Thảo. Khoảng cách hơi xa nên không nghe rõ.
"Ai là Hứa Huỳnh Huỳnh và Mộc Lệnh vậy?" Trâu Thanh Hà đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm hai nhân vật chính của tối nay.
"Anh cũng không biết, xem ra bọn họ có lẽ vẫn chưa đến." Liễu Hạ Khê đưa cho Thanh Hà một lon nước, là do người quản lý đoàn kịch đưa. Hai người tìm đến đúng số ghế ghi trên vé của Thanh Hà rồi ngồi xuống. Công việc trực như thế này, nếu không xảy ra chuyện gì thì thực ra rất nhàn.
Ngồi cũng có thể ngủ, quả nhiên là mệt thật rồi. Tối qua không ngủ đủ giấc, hôm nay lại còn có bài kiểm tra nhỏ, bản thân mình còn... Liễu Hạ Khê cởi áo khoác đắp lên người cậu.
Đến giờ khán giả vào sân. Lúc này công việc trực của anh mới thực sự bắt đầu.
"Ba anh em các anh trông chẳng giống nhau chút nào." Liễu Hạ Khê đứng cùng Chu Linh ở một góc nhà thi đấu, cô nhỏ giọng nói.
"... Sao cô biết bọn tôi là anh em?"
"La Côn nói đó."
"Ra là vậy." Liễu Hạ Khê hờ hững quan sát xung quanh, có vẻ như hai nhân vật chính vẫn chưa đến.
"Lạ thật, tám giờ rồi mà đèn trong nhà thi đấu vẫn chưa tắt."
"Có khi đồng hồ của cô chạy nhanh đấy." Ngay lúc hai người đang nói chuyện, toàn bộ đèn chiếu sáng trong nhà thi đấu vụt tắt. Trong khoảnh khắc, sân khấu rực rỡ ánh sáng hiện ra trước mắt khán giả. Những tiếng xuýt xoa kinh ngạc vang lên khắp khán phòng, tạo thành từng đợt âm vang ù ù. Đồng thời, tiếng nhạc nền du dương cũng cất lên.
"Bây giờ còn có người tin vào câu chuyện hoàng tử và công chúa tinh linh sao?" Nhìn khán đài chật kín người, Chu Linh không sao hiểu nổi.
"Điều khán giả muốn xem, cũng như điều khiến họ rung động, là những thứ đẹp đẽ và những câu chuyện đẹp." Liễu Hạ Khê khẽ nhíu mày... Lời dẫn theo nhạc nền lại do Rin cất lên sao? Không ngờ... Đã diễn hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy nam nữ chính xuất hiện...
"Không ổn!" Liễu Hạ Khê đột ngột đấm mạnh một cái lên vai Chu Linh: "Theo tôi!"
"Có chuyện gì vậy, đội trưởng Liễu?"
"Đi gọi anh tôi đến ngay. Báo cho lão Thôi và Tiểu Lục bọn họ tập trung ở lối ra cửa Đông chờ tôi."
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Chu Linh lo lắng hỏi.
Liễu Hạ Khê không để ý đến cô... Là cảnh sát làm nhiệm vụ trực, anh có thể tự do ra vào khu vực trong và ngoài hội trường. Rất nhanh, anh tìm được người quản lý đoàn kịch đang đứng ngóng ở lối đi dành riêng.
Người quản lý đang sốt ruột đi tới đi lui, vừa lo lắng vừa đập tay vào mu bàn tay mình, nói: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?"
"Có phải Hứa Huỳnh Huỳnh và Mộc Lệnh mất tích rồi không?"
"Đúng vậy! Liễu Sir, anh có tin tức của họ sao?"
Liễu Hạ Khê lắc đầu: "Lần cuối họ liên lạc với anh là khi nào?"
"Tám giờ sáng nay. Trước khi lên máy bay, họ có gọi điện tới. Họ nói trước khi đến đây sẽ ghé một nơi. Họ cam đoan nhất định sẽ đến trước giờ biểu diễn. Hứa Huỳnh Huỳnh là một nữ minh tinh rất có đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối sẽ không thất hẹn để làm hỏng vở nhạc kịch 'Phá Kén' này."
"La Côn có vai diễn trong vở kịch không?"
Người quản lý lắc đầu: "Bây giờ cũng chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều như vậy nữa. Thiếu nam chính thì có thể để Kha Phong tạm thay, La Côn thay vai ban đầu của Kha Phong. Nhưng thiếu Hứa Huỳnh Huỳnh thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào."
"Có ai tự nguyện đóng thay vai của Hứa Huỳnh Huỳnh không? Tiêu Linh Nhi à?"
Người quản lý gật đầu: "Đúng đúng. Tôi cũng không ngờ cô ấy lại đứng ra trong thời khắc nguy cấp như thế."
"Có hai khả năng." Liễu Hạ Khê khẽ thở dài.
"Là khả năng gì?" Người quản lý sốt ruột đến mức liên tục lau mồ hôi.
"Một là Hứa Huỳnh Huỳnh và Mộc Lệnh tự ý mất tích, mục đích là nhường lại vị trí nhân vật chính. Hai là họ đã bị bắt cóc. Khả năng thứ nhất là hồ đồ, khả năng thứ hai là phạm tội. Cả hai khả năng đều là vì một người như Kha Phong."
"Bắt cóc?! Trời ơi!" Người quản lý ôm đầu kêu lên thảm thiết.
"Xem ra Kha Phong vẫn luôn bị che mắt."
"Tôi không hiểu!" Người quản lý đã coi Liễu Hạ Khê như vị cứu tinh. "Xin Liễu Sir giúp đoàn kịch chúng tôi. Nhất định phải cứu được Hứa Huỳnh Huỳnh."
Đúng lúc đó, bộ đàm của Liễu Hạ Khê vang lên: "Đội trưởng Liễu, anh ở đâu vậy? Chúng tôi đều đã tập trung ở lối ra cửa Đông rồi."
"Theo tôi." Liễu Hạ Khê sải bước đi về phía lối ra cửa Đông.
Nhận xét
Đăng nhận xét