Hào quang của mặt trời - 07
Liễu Hạ Khê nhìn quản lý Ngô của đoàn kịch không ngừng gọi điện thoại, lúc thì nói tiếng phổ thông, lúc thì tiếng Quảng Đông, lúc lại tiếng Anh... khiến người khác hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói gì. Mãi đến khi khó khăn lắm anh ta mới đặt điện thoại xuống, Liễu Hạ Khê mới hỏi: "Anh đã tung tin Hứa Huỳnh Huỳnh mất tích ra ngoài rồi sao?"
"Sao có thể chứ. Hứa Huỳnh Huỳnh là người có tiếng tăm trong giới giải trí, trước khi tin tức được xác nhận thì điều sợ nhất chính là để giới truyền thông biết được, gây ra vô số rắc rối không cần thiết. Liễu Sir, chúng tôi chỉ có thể âm thầm tìm người thôi. May mà bên Bắc Kinh quản lý tin tức giải trí nghiêm ngặt hơn Hồng Kông. Haizz, lúc trước để các vị A Sir cầm áp phích đi tìm người quả thật là một quyết định sai lầm." Quản lý Ngô mặt mày như đưa đám, biểu cảm của anh ta cho thấy: bản thân đang cố hết sức giữ bình tĩnh, nhưng vì luống cuống nên cứ nói liên hồi. Người này chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, vóc người tầm trung, làn da nâu bóng dầu, mái tóc vuốt ngược ra sau cực kỳ gọn gàng, có lẽ đã xịt keo nên dù trong tình cảnh hoảng loạn thế này cũng không có lấy một sợi tóc rối. Ngũ quan của anh ta vẫn mang đặc trưng người miền Nam, sống mũi hơi cao, môi rất mỏng, lúc không nói chuyện trông có vẻ khá nhạt nhòa. Anh ta quàng một chiếc khăn lụa trắng, quần áo vô cùng lộng lẫy, chẳng hề kém cậu ba nhà họ Liễu. Chiếc áo khoác da cổ rộng màu trơn có hoa văn, thắt dây lưng bản lớn, vạt áo rất dài, để lộ chiếc quần da tím bó sát bên trong, dưới chân là đôi bốt da trắng cao đến bắp chân. Nhìn tổng thể, đúng là dáng vẻ của một kẻ phong lưu.
"Anh cứ gọi điện mãi thế, lỡ bọn bắt cóc biết số điện thoại của ông mà không gọi được thì chúng giết con tin làm sao?" Thôi Tử Kiện không nhịn được dọa anh ta một câu. Dù sao anh ta cứ gọi điện liên tục khiến bọn họ không thể chính thức lấy lời khai.
"Hả? Giết con tin?" Quản lý Ngô quả nhiên bị câu nói ấy dọa cho hoảng hồn.
"Anh có thể cố gắng hạn chế gọi điện được không? Chúng tôi không loại trừ khả năng đây là một vụ bắt cóc, đối phương rất có thể sẽ tống tiền, dù sao Hứa Huỳnh Huỳnh cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng. Quản lý Ngô, số điện thoại của anh có được công khai không?" Chu Linh nói khéo léo hơn lão Thôi một chút.
"À, tôi có hai số điện thoại, một dùng trong nội bộ, một dùng bên ngoài." Anh ta căng thẳng đặt hai chiếc điện thoại di động cỡ lớn lên bàn nước, chỉ vào chiếc màu đỏ: "Chiếc này dùng trong nội bộ, chiếc màu đen dùng bên ngoài. Người trong giới đều biết số của chiếc màu đen, còn thành viên trong đoàn kịch thì biết số của chiếc màu đỏ."
Liễu Hạ Khê uống hết chén trà nóng trong tay rồi ra hiệu cho Chu Linh ghi chép, sau đó bắt đầu hỏi quản lý Ngô: "Quản lý Ngô, đoàn kịch của các anh thành lập được bao lâu rồi?"
"Hả? Chuyện này à, để tôi tính xem. Năm 84... không, thành lập năm 85, tính ra cũng đã mười một năm rồi."
"Anh vẫn luôn ở trong đoàn kịch này?"
"Đúng vậy. Năm 82, tôi quen Hứa Huỳnh Huỳnh tại Tuần lễ Thời trang Paris. Khi đó tôi là sinh viên một học viện kịch nghệ, rất yêu thích kịch sân khấu. Tôi và Hứa Huỳnh Huỳnh rất hợp chuyện, trở thành bạn tri kỷ. Sau này Hứa Huỳnh Huỳnh ra sức mời tôi về Hồng Kông cùng thành lập đoàn kịch. Ở Hồng Kông, kịch sân khấu kiểu phương Tây chẳng có bao nhiêu thị trường, chi bằng... Chúng tôi tuyển một nhóm người cùng chí hướng sang châu Âu phát triển... Ban đầu vô cùng khó khăn, không danh tiếng, không tiền bạc chống đỡ, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết cống hiến cho nghệ thuật... Nghĩ lại cứ như một giấc mơ. Phải mất tròn năm năm đoàn kịch chúng tôi mới gây dựng được danh tiếng, tài năng của Hứa Huỳnh Huỳnh cũng được công chúng công nhận. Nói thì dễ, nhưng nhớ lại mới thấy đó thực sự là một chặng đường vô cùng gian nan."
"Anh vẫn luôn ở trong đoàn kịch?"
"Đúng vậy. Có thể nói tôi là fan trung thành nhất của Hứa Huỳnh Huỳnh. Nhìn cô ấy ngày càng tỏa sáng, tôi cũng cảm thấy mình có một phần thành tựu trong đó. Đoàn kịch có thể đi đến ngày hôm nay, nói thế nào nhỉ, người thuộc hàng nguyên lão cũng chỉ còn tôi và Hứa Huỳnh Huỳnh mà thôi."
"Anh họ Ngô." Liễu Hạ Khê trầm ngâm một lát: "Ngô Anh Tường sao?"
"Hả? Liễu Sir từng nghe đến tôi sao?"
"Anh chính là nam chính đầu tiên của vở 'Phá Kén', người đã liên tục đảm nhận vai nam chính trong mười hai buổi công diễn đầu tiên."
"Ơ?" Trâu Thanh Hà tò mò nhìn đánh giá quản lý Ngô. Người đàn ông bóng bẩy chải chuốt này trước kia cũng từng tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu sao?
Ngô Anh Tường cười: "Không ngờ vẫn còn có người biết tôi từng đứng trên sân khấu."
"Về sau... sao anh không còn diễn vai nam chính nữa?" Đã vẫn ở lại đoàn kịch, sao có thể chấp nhận để vai diễn của mình bị người khác cướp mất?
Nụ cười của Ngô Anh Tường vẫn rất tự nhiên, nếu không phải Trâu Thanh Hà tinh mắt thì hẳn sẽ không nhận ra sắc mặt anh ta có phần cứng đờ: "Chuyện đó cũng chẳng có gì. Hứa Huỳnh Huỳnh đã tìm được một người đàn ông tài năng hơn để đảm nhận vai nam chính. Sau khi đoàn kịch chúng tôi có tiếng tăm, số cơ hội được mời biểu diễn tăng lên, thành viên trong đoàn cũng nhiều hơn không ít, người bị loại và người mới gia nhập cứ thế luân phiên thay đổi. Tôi thực sự không nỡ rời khỏi đoàn kịch, về sau chuyển sang quản lý các công việc lặt vặt của đoàn. Chúng tôi lưu diễn dài ngày ở khắp các nước châu Âu, cần diễn viên phù hợp với ngôn ngữ của từng địa phương. Bản thân Hứa Huỳnh Huỳnh thông thạo nhiều ngôn ngữ nên hoàn toàn không gặp trở ngại về mặt ngôn ngữ, còn nam chính thì khác, rất ít người có được thiên phú như cô ấy. Để buổi diễn thành công, cô ấy buộc phải luôn chú ý tìm kiếm những người đàn ông có tài năng để thay thế vai nam chính."
"Ra là vậy." Liễu Hạ Khê khẽ nhíu mày: "Nếu các anh phát triển ở nước ngoài... thì khi nào trở về Hồng Kông? Hiện giờ nhìn các thành viên trong đoàn thì toàn bộ đều là thế hệ mới của Hồng Kông và Đài Loan."
"Cốt truyện của Phá Kén vốn rất hợp với thị hiếu của người Âu Mỹ. Không ngờ sau thành công vang dội ở nước ngoài, giới giải trí Hồng Kông, vốn trước đây chẳng thèm đoái hoài đến chúng tôi, lại mở rộng cửa. Bản thân Hứa Huỳnh Huỳnh có tình cảm gắn bó đặc biệt với Hồng Kông, một lòng muốn trở về Hồng Kông phát triển, đại khái là mang tâm lý áo gấm về làng. Đoàn kịch của chúng tôi ở nước ngoài vì các thành viên khác không muốn sang Hồng Kông phát triển nên đã giải tán. Sau đó, tôi và Hứa Huỳnh Huỳnh nhận được sự giúp đỡ của các đồng nghiệp ở Hồng Kông để thành lập lại đoàn kịch. Lần này mục tiêu của chúng tôi là biểu diễn bằng tiếng Hoa. Mất gần hai năm để dàn dựng Phá Kén, cuối cùng cũng bước lên sân khấu Hồng Quán và giành được thành công rực rỡ. Sau đó chúng tôi vẫn luôn lưu diễn trong cộng đồng Hoa ngữ, cũng từ đó mới có được những thành viên cố định đúng nghĩa."
"Thế nhưng, Hứa Huỳnh Huỳnh lại nảy sinh ý định công thành thân thoái." Liễu Hạ Khê đột nhiên xen vào một câu như vậy.
Ngô Anh Tường sững người: "À, ngay cả Liễu Sir cũng nghe tin đồn đó rồi sao."
"Là tin đồn sao?" Ánh mắt sáng quắc của Liễu Hạ Khê chăm chú nhìn anh ta.
Dưới ánh mắt ấy, Ngô Anh Tường cúi đầu: "Hứa Huỳnh Huỳnh muốn chuyển hướng. Cô ấy muốn chuyên tâm sáng tác, muốn lui về phía sau sân khấu. Cô ấy dự định dốc sức nâng đỡ các thành viên của ban nhạc Phong Linh Thảo. Cô ấy cho rằng, một giấc mộng kéo dài hơn mười năm cũng đã đến lúc phải tỉnh."
"Nếu đã như vậy, tại sao lại còn có buổi biểu diễn ở Bắc Kinh lần này?" Liễu Hạ Khê vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi.
"Tôi có thể không trả lời được không?"
"Vì người mất tích, mong anh trả lời. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không công bố ra bên ngoài những lời hôm nay anh nói."
"... Là vì Mộc Lệnh. Mộc Lệnh muốn được đứng chung sân khấu với cô ấy. Hứa Huỳnh Huỳnh, với tư cách là một nghệ sĩ, một người phụ nữ xinh đẹp, về mặt tình cảm đặc biệt nhạy cảm. Hứa Huỳnh Huỳnh vốn rất dễ rơi vào lưới tình, lần này lại rung động trước một cậu nhóc nhỏ hơn mình hơn mười tuổi cứ mãi quấn lấy mình." Ngô Anh Tường nói với giọng đầy chua chát.
"Mộc Lệnh? Không phải là vì Kha Phong sao?" Trâu Thanh Hà hiếu kỳ chen vào hỏi.
"Kha Phong?" Ngô Anh Tường nhếch miệng cười lạnh: "Tên nhóc được nuông chiều đến hư ấy sao? Một kẻ đã quen được người khác chiều chuộng thì làm sao hiểu cách lấy lòng một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình? Đúng là ban đầu Hứa Huỳnh Huỳnh bị tài năng của cậu ta thu hút, nhưng sự hấp dẫn đó đến nhanh mà đi cũng nhanh. Mộc Lệnh khác với anh trai mình, cậu ấy cũng rất có tài, tuy là anh em nhưng không kiêu ngạo như Kha Phong, con người cũng dễ gần."
"Mộc Lệnh... tình cảm giữa hai anh em họ có tốt không?" Liễu Hạ Khê vừa ghi chép vào cuốn sổ của mình vừa hỏi.
"Chuyện tình cảm giữa anh em, người ngoài làm sao biết được." Bị hỏi quá lâu, Ngô Anh Tường bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại nội bộ của anh ta đổ chuông. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, nghe máy xong liền nói với Liễu Hạ Khê: "Ảnh đã được gửi tới."
Nhìn những tấm ảnh trên mặt bàn, Liễu Hạ Khê quay sang hỏi Trâu Thanh Hà: "Định nghĩa của vẻ đẹp là gì?"
"Là ánh hào quang của mặt trời khiến người ta không thể nhìn thẳng." Trâu Thanh Hà nhìn đôi nam nữ vui vẻ trong bức ảnh rồi trả lời Liễu Hạ Khê như vậy.
Rực rỡ! Ngoài hai chữ ấy ra, không còn từ nào có thể hình dung được Hứa Huỳnh Huỳnh và Mộc Lệnh cùng đạp chiếc xe đạp đôi dưới ánh xuân trên đường Dương Minh Sơn. Dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, niềm vui ấy...
Liễu Hạ Khê bảo Chu Linh và lão Thôi cầm ảnh đi hỏi các quán bar gần đó xem hai nhân vật trong ảnh có từng xuất hiện ở khu vực này hay không. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại Liễu Hạ Khê, Thanh Hà và quản lý Ngô ba người. (Liễu Trục Dương không thích xen vào chuyện này. Sau khi tìm kiếm ở các quán bar mà vẫn không thấy người mất tích, hắn quay trở lại tiếp tục xem vở nhạc kịch.)
"Thật thú vị." Liễu Hạ Khê dùng ngón tay gõ nhẹ lên má mình: "Tại sao trong tay quản lý Ngô lại có những bức ảnh riêng tư như vậy của đương sự? Chuyện giữa Hứa Huỳnh Huỳnh và Mộc Lệnh, bên ngoài hẳn là không ai biết chứ?"
"Rin thuê thám tử tư chụp đấy. Rin là bạn gái của Mộc Lệnh. Sau khi phát hiện Mộc Lệnh thay lòng đổi dạ, cô ấy thuê người theo dõi bọn họ. Sau khi có được chứng cứ, cô ấy tìm Hứa Huỳnh Huỳnh làm ầm lên. Chuyện này phải rất vất vả mới dàn xếp ổn thỏa được. Rin còn từng định tự sát, nhưng việc cô ấy và Mộc Lệnh chia tay đã trở thành kết cục không thể thay đổi. Là một ca sĩ, cô ấy coi như hoàn toàn tiêu rồi, ngày nào cũng say xỉn. Để tránh cô ấy ra ngoài ăn nói lung tung, đành để cô ấy ở lại trong đoàn kịch. Còn vì sao những bức ảnh này lại ở trong tay tôi? Thực ra rất đơn giản, phía thám tử tư chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào, tìm đến tôi để tống tiền. Tôi đành phải đứng ra mua lại toàn bộ phim gốc từ tay bọn họ. Điều hành một đoàn kịch còn tốn tâm sức hơn nhiều so với việc đứng trên sân khấu biểu diễn. Bản tính xấu xa của con người luôn đuổi theo tiền bạc, danh vọng, tiếng vỗ tay, sắc đẹp, dục vọng... như hình với bóng."
"Chuyện Kha Phong bị ngộ độc thực phẩm là thế nào?" Liễu Hạ Khê cắt ngang lời cảm thán của anh ta.
"Ha ha, Liễu Sir rất quan tâm đến chuyện của ban nhạc Phong Linh Thảo nhỉ. Chuyện Kha Phong bị ngộ độc thực phẩm, tôi không rõ. Hôm đó tôi không có mặt, trong buổi tiệc mừng công cũng rất ít nhân viên hậu trường tham dự. Nơi tập trung hào quang và ánh đèn sân khấu cũng là nơi dành cho những thiên tài biểu diễn. Tôi chỉ là một người bình thường, chẳng có hứng thú với những dịp như vậy."
"Thật sự anh không biết gì sao?" Liễu Hạ Khê nhìn chằm chằm anh ta. "Anh là quản lý đoàn kịch, quản lý nội vụ của các thành viên chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"
"Lúc đó ban nhạc Phong Linh Thảo vẫn chưa phải là thành viên của đoàn kịch, họ là lực lượng được Hứa Huỳnh Huỳnh mời đến hỗ trợ. Hứa Huỳnh Huỳnh là người theo đuổi sự hoàn hảo, trong mắt không ít người thì cô ấy quá khắt khe. Cô ấy vô tình bị Kha Phong thu hút, hết sức mời cậu ta gia nhập đoàn. Kha Phong là người cuồng ngạo, phóng túng, đương nhiên không chịu để ai quản thúc. Cậu ta chỉ muốn thử sức với nhạc kịch sân khấu nên mới đồng ý đóng vai nam chính. Cậu ta có người đại diện và công ty giải trí riêng. Ngoài thời gian biểu diễn, cậu ta còn phải quay quảng cáo và tham gia các chương trình khác. Trước khi bị ngộ độc thực phẩm, cậu ta từng ra nuước ngoài một lần, sang Hokkaido của Nhật Bản quay album, rất không may lại bị cảm lạnh. Đó chỉ có thể coi là nguyên nhân ban đầu. Tuy cảnh sát kết luận là do ăn nhầm hải sản khiến viêm họng trở nặng... nhưng cá nhân tôi thiên về khả năng có người cố ý nhằm vào cậu ta, là có người cố tình hãm hại."
Vị quản lý Ngô này lúc này dường như rất có hứng nói chuyện.
"Có người nhằm vào cậu ta?"
"Tính cách của cậu ta vốn không được lòng người, ghét cậu ta có rất nhiều, ngay cả Hứa Huỳnh Huỳnh cũng không chịu nổi. Trong giới nghệ sĩ, người lận đận trên con đường sự nghiệp nhiều vô kể, còn kiểu vừa mới ra mắt đã nổi đình nổi đám như cậu ta thì vận may khiến quá nhiều người ghen ghét, nhìn không vừa mắt. Ngay cả các thành viên trong ban nhạc của họ cũng chưa chắc đã đoàn kết đến vậy, Mộc Lệnh lại càng ghét việc luôn bị cậu ta đè đầu."
"Ngay cả Hứa Huỳnh Huỳnh cũng không chịu nổi cậu ta?"
"Trong lúc tập luyện, cậu ta lại dám mắng cô ấy là: 'Mụ già làm bộ làm tịch.'"
"Đúng là cái miệng chẳng biết giữ." Trâu Thanh Hà tặc lưỡi.
"Sau khi cậu ta mất giọng, Hứa Huỳnh Huỳnh đã thu nhận cả ban nhạc Phong Linh Thảo bị người ta bỏ rơi. Tuy hành động này trong giới được xem là việc làm nghĩa hiệp, nhưng cá nhân tôi lại thấy cách làm của cô ấy rất khác thường."
"Thật kỳ lạ..."
"Chẳng bao lâu sau thì chuyện giữa cô ấy và Mộc Lệnh bị phanh phui."
"Anh nói xem, có khi nào Hứa Huỳnh Huỳnh và Mộc Lệnh tự mình mất tích không?" Trâu Thanh Hà đột nhiên hỏi. Cậu không thích thái độ của quản lý Ngô khi nói xấu sau lưng người khác. Tuy phá án cần thông tin từ nhiều phía... nhưng bị chính người thân cận, quen biết đem ra bàn tán sau lưng như vậy, người trong cuộc chẳng phải rất đáng thương sao?
"Không thể nào." Quản lý Ngô lắc đầu. "Cô ấy rất trân trọng danh tiếng của mình. Cho dù muốn lui về phía sau sân khấu, cô ấy cũng nhất định phải lấy một buổi biểu diễn thành công rực rỡ làm tiền đề. Âm thầm rời khỏi sân khấu như thế này còn chẳng bằng giết cô ấy cho xong."
Nhận xét
Đăng nhận xét