Song thủ - 09
“Ừm, thật dễ chịu.” Tận hưởng đôi tay xoa bóp của Thanh Hà, Liễu Hạ Khê dễ chịu đến mức hơi buồn ngủ. Vết thương của anh đương nhiên không nghiêm trọng như Thanh Hà nghĩ, với thể chất của anh, những vết bầm này chẳng đáng là gì. Đương nhiên, sự chăm sóc chu đáo của người yêu có thể khiến đàn ông đắm chìm.
“Lâu Ca phái hai người đến gây rối là có ý gì?” Liễu Hạ Khê cố vực dậy đôi mí mắt đang buồn ngủ, trở mình ngồi dậy. Bây giờ vẫn chưa phải lúc ngủ nghỉ, trực giác nói cho anh biết chuyện này quá kỳ quái.
“Bọn họ đến đối phó chúng ta mà.” Trâu Thanh Hà cau mày, hai tay đầy mùi thuốc rất khó chịu, cậu vào nhà vệ sinh rửa sạch mùi rồi quay lại ngồi bên giường, lắc đầu suy nghĩ đi nghĩ lại từ đầu đến cuối: Ừm, chuyện này quả thật có chút kỳ quái!
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, cậu cũng không nói rõ được.
Lúc đó sự việc xảy ra đột ngột, tình huống nguy cấp. Cậu không có thời gian nghĩ ngợi lung tung nên không cảm thấy giữa chuyện này có vấn đề. Hai người kia bỏ chạy, Liễu đại ca không đuổi theo, xét về tư tâm thì Trâu Thanh Hà rất vui (đây chỉ là tư tâm của cậu, nếu anh Liễu đuổi theo, cậu cũng sẽ ủng hộ, dù sao đối phương cũng là những kẻ coi trời bằng vung, anh Liễu ở lại sẽ an toàn hơn). Kiểm tra tình trạng bị thương của anh Liễu, yên tâm phát hiện không có gì đáng ngại, cậu mới buông được trái tim đang treo lơ lửng xuống. Tiếp đó là trả lời các câu hỏi của khách sạn về mọi mặt, sau đó cảnh sát lại đến, lại một phen hỏi cung, lấy lời khai, lập biên bản, bận rộn tới lui mãi mới yên tĩnh được, lúc này đã là đêm khuya.
Bây giờ, sau khi nghe Liễu Hạ Khê nhắc đến, cậu cũng cảm thấy không đúng: “Tên họ Lâu này quả thật không có lý do gì để đối phó chúng ta. Chúng ta còn không quen biết gã, càng không nói đến chuyện có thù oán, gã không có lý do gì muốn dồn chúng ta vào chỗ chết. Mối thù giữa gã và Tề Ninh cũng không có lý do gì phải nhắm vào chúng ta chứ?”
Liễu Hạ Khê nhướng mày: “Nói đúng. Mục đích chính của Lâu Ca là giải quyết ân oán riêng giữa gã và Tề Ninh. Làm ầm chuyện lên không có lợi gì cho gã. Hành động lần này của bọn chúng tỏ ra vô cùng ngu xuẩn, gây rối ở nơi công cộng như vậy là không sáng suốt.”
“Có khi nào Lâm Thiên Kiệt âm thầm cấu kết với Lâu Ca rồi muốn trừ khử anh Liễu không?”
“Cũng có khả năng này! Nhưng hiện tại, đáng lẽ anh vẫn chưa đủ để trở thành mối đe dọa đối với Lâm Thiên Kiệt. Đối phó với anh thì hơi sớm. Anh cảm thấy bọn chúng thuần túy chỉ đang gây rối! Không giống muốn lấy mạng chúng ta, có lẽ là muốn bắt cóc chúng ta... Đối với những kẻ như bọn chúng, ám sát chúng ta càng dễ thành công hơn. Nếu thật sự muốn đối phó với chúng ta, chẳng bằng lặng lẽ thừa lúc chúng ta không đề phòng mà âm thầm tấn công còn tiện hơn. Xét theo cách làm người của Lâm Thiên Kiệt, hắn hẳn sẽ không đích thân ra tay, thuê người giết mới là phong cách của hắn. Trong tay Lâu Ca có súng, nhưng hai người thực hiện hành động lần này trông hoàn toàn không mang súng, việc bỏ chạy cũng quá đột ngột, hơi giống giả vờ thua.”
“Giả vờ thua?”
“Kẻ giao thủ với anh có thân thủ rất khá, người còn lại không có lý do gì lại không đối phó nổi với em.” Liễu Hạ Khê âm thầm đánh giá thực lực hai bên, đối phương hẳn là cao thủ kiểu mười Trâu Thanh Hà cũng có thể bắt được.
Trâu Thanh Hà cẩn thận hồi tưởng: “Có mấy lần em suýt bị bắt. Nhưng mà có người đang giúp em mà.” Trâu Thanh Hà không cho rằng mình tệ đến thế đâu, bởi vì đối phương nhìn thế nào cũng không giống người có đầu óc!
“Rất kỳ lạ, bọn chúng lại không dùng súng.” Liễu Hạ Khê vỗ vỗ lên người Thanh Hà đang mặc bó sát áo chống đạn, anh vẫn luôn nghiêm khắc cấm cậu cởi ra. Khiến Thanh Hà toàn thân khó chịu, cứ như mọc thêm một lớp mỡ dày vậy, khỏi phải nói khó chịu đến mức nào.
“Có lẽ ở nơi công cộng bọn chúng không dám dùng súng.” Trâu Thanh Hà cũng không quá chắc chắn.
“Không ổn!” Liễu Hạ Khê bật người nhảy khỏi giường: “Mục đích của hắn là dụ Tề Ninh ra! Lúc trước khi giao đấu với đối phương, anh đã gắn thiết bị định vị theo dõi lên người hắn. Tề Ninh nhận được tín hiệu chắc chắn sẽ đích thân lần theo thiết bị định vị đuổi tới đó. Lúc này chỉ e cậu ta đã chui vào cái bẫy mà Lâu Ca giăng sẵn rồi, thứ Lâu Ca chờ chính là Tề Ninh tự chui đầu vào lưới! Đã mấy tiếng trôi qua... chỉ e Tề Ninh đã gặp nguy hiểm rồi.”
“Chúng ta mau liên lạc với anh Tề!” Trâu Thanh Hà cũng sốt ruột, thúc giục Liễu Hạ Khê gọi điện cho Tề Ninh.
Liễu Hạ Khê không thể liên lạc được với Tề Ninh.
“Phải làm sao đây? Chúng ta có thể tìm được vị trí của đối phương từ thiết bị định vị không?”
Liễu Hạ Khê lắc đầu: “Cần có thiết bị chuyên dụng, chuyện truy tìm vị trí của người đó hẳn phải có người chuyên trách phụ trách. Em không cần lo lắng, Tề Ninh chắc chắn không hành động một mình. Anh ấy không phải kẻ ngốc. Điều anh lo lắng là một chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Lâm Thiên Kiệt có khả năng sẽ đối phó với chúng ta.”
“Vừa rồi chẳng phải anh Liễu nói đối phó với chúng ta thì hơi sớm sao?” Trâu Thanh Hà khó hiểu hỏi.
“Chuyện này anh cũng không chắc. Anh đến đây để điều tra chuyện của Lâm Thiên Kiệt, Lâm Thiên Kiệt có thể đã nhận ra điều gì đó.”
“Nhận ra? Sao có thể nhanh như vậy? Chúng ta mới đi làm ngày đầu tiên thôi mà. Chẳng lẽ anh cho rằng Lâm Thiên Kiệt đang ở trong khách sạn?” Bọn họ bắt đầu đi làm từ buổi trưa.
“Xem tài liệu Tề Ninh lấy được về Lâm Thiên Kiệt, mấy năm gần đây Lâm Thiên Kiệt đặc biệt chú trọng hưởng thụ chuyện ăn uống. Em còn nhớ đồ ăn ở Ánh Nguyệt sơn trang không? Rất ngon. Lâm Thiên Kiệt nhận ra Tề Ninh ở bộ phận món Hoa, vậy thì có thể suy đoán đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của hắn, gần đây hắn có thể thường xuyên ra vào nơi này.”
Bữa trưa hôm nay được ăn trong khách sạn, tuy là suất ăn dành cho nhân viên nhưng hương vị quả thật rất ngon.
“Anh Liễu, anh nói lúc trước khi chúng ta bị tấn công, có khả năng Lâm Thiên Kiệt cũng đang ở bộ phận món Hoa không?”
“Không thể loại trừ khả năng này. Không biết người của Tề Ninh có chụp lại ảnh hiện trường lúc đó không... Nếu có thì tốt rồi. Thanh Hà! Từ bây giờ em phải ở bên cạnh anh, không được rời nửa bước.”
“Hay là em sang chỗ anh ba Liễu?”
“Không. Cứ ở bên cạnh anh là được, anh lo Tề Ninh sẽ lợi dụng em khi tình hình cần thiết.”
“Không đến mức đó chứ?”
“Cậu ta làm được.”
Cùng lúc Liễu Hạ Khê bị tập kích, Tề Ninh đang xem bản đồ Hồng Kông.
Đã mấy ngày trôi qua, sau khi tìm kiếm qua nhiều kênh khác nhau, vẫn không thể tìm được tung tích của Lâu Ca.
Y đã đoán sai, vốn tưởng Lâu Ca sẽ ẩn náu giữa đủ hạng người trong giang hồ... Hiện giờ điều đã được chứng thực là: Lâu Ca không ẩn náu trong bang phái.
Khách sạn, nhà nghỉ cũng không tìm thấy tung tích, với ngoại hình và cách ăn mặc của bọn họ, lẽ ra phải rất dễ thu hút sự chú ý. Rốt cuộc đang trốn ở đâu? Thật khiến người ta đau đầu.
Con cá này lặn dưới đáy biển quả thật rất khó tìm, Tề Ninh cảm thán.
Nếu không sớm loại bỏ mối họa Lâu Ca, nhiệm vụ anh cần hoàn thành về sau sẽ bị ảnh hưởng vô cùng bất lợi. Tề Ninh đang rất sốt ruột.
“Báo cáo thủ trưởng.” Một thuộc hạ của anh gõ cửa bước vào.
“Nói.”
“Có người nước ngoài tấn công Liễu Hạ Khê và những người khác.”
“Tình hình thế nào?”
“Mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát.”
“Tiếp tục theo dõi sát sao. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị truy tìm tung tích người nước ngoài.”
“Rõ.”
Tề Ninh gõ ngón tay lên tấm bản đồ trên bàn một cách đầy giễu cợt, tự lẩm bẩm: “Không ngờ bọn chúng cũng không nhịn được nữa. Thế thì dễ xử lý rồi, cuối cùng cá cũng sắp nhảy ra khỏi mặt nước. Thú vị thật! Xem ra Lâu Ca cũng không thể dây dưa mãi được. Cũng phải, gia nghiệp lớn như vậy, không thể rời khỏi căn cứ quá lâu.”
Thấy thuộc hạ vẫn còn ở trong phòng, Tề Ninh thu lại biểu cảm trên mặt rồi hỏi: “Người tôi bảo anh tìm đã tìm được chưa?”
“Đã tìm được rồi. Tối nay thủ trưởng muốn gặp anh ta sao?” Người thuộc hạ vẫn giữ thái độ cung kính, tự động bỏ qua những biểu cảm thay đổi liên tục trên gương mặt Tề Ninh.
Tề Ninh trầm ngâm một lúc trước: “Đợi thêm đi, trước tiên mời lão Lê đến đây.”
Vài phút sau, Lê Trác Lượng bước vào, hờ hững nhìn Tề Ninh: “Có chuyện gì? Chuẩn bị hành động rồi à?”
“Đúng vậy. Tôi muốn chủ động tấn công! Lão Lê, lần này phải trông cậy vào anh rồi. Chuyện này kết thúc, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
“Mong là vậy.” Ánh mắt Lê Trác Lượng lóe lên: “Không ngờ tên họ Lâu này lại khiến cậu tốn công đến thế.”
“Haiz, chỉ là lần này tôi có điều cố kỵ, không thể buông tay buông chân hành động.”
“Xem ra cậu cũng có vài phần nhân tính, cuối cùng cũng có người không nỡ lợi dụng.” Khóe miệng Lê Trác Lượng nhếch lên, ngậm một điếu thuốc vào miệng.
Động tác ngậm thuốc của lão Lê khiến Tề Ninh nhìn không thuận mắt, y cho rằng hút thuốc chẳng khác nào tự làm khổ mình. “Lão Lê, hút ít thôi!”
Lê Trác Lượng không coi lời y ra gì: “Người tình xinh đẹp của cậu đúng là có thể ngủ thật.”
“Anh ấy lười.” Tề Ninh nở nụ cười, chủ đề này khiến y vui vẻ: “Anh ấy không muốn ra ngoài đối phó với Lâu Ca, anh ấy sợ gã.” Tề Ninh chỉ nói với Liễu Trục Dương rằng vết thương của mình là do súng của Lâu Ca bắn. Liễu Trục Dương lập tức như quả bóng xì hơi, cả người ủ rũ, không chịu đi đâu cả. Suốt ngày cứ lấy chăn trùm kín đầu, cứ như làm vậy là có thể ngăn những chuyện phiền phức bên ngoài lại. Tề Ninh an ủi hắn: lần này nhất định phải đuổi Lâu Ca ra khỏi cuộc sống của bọn họ.
Thuộc hạ lại đẩy cửa bước vào: “Thủ trưởng, hai người tấn công Liễu Hạ Khê và những người khác là nam giới mang quốc tịch nước ngoài. Bọn chúng đã bỏ chạy.”
“Tiếp tục truy tìm tung tích của bọn chúng, nhất định phải tìm được nơi chúng dừng chân. Phái Đội 6 theo dõi, trước tiên đừng đánh rắn động cỏ. Đợi tôi đến rồi mới bắt đầu hành động.”
“Rõ.”
“Xuống trước đi.” Đợi thuộc hạ rời khỏi, gương mặt đang căng cứng của Tề Ninh lập tức hiện lên vẻ phấn khích, y vỗ mạnh lên vai Lê Trác Lượng: “Lão Lê, thời cơ chín muồi rồi.”
“Ồ.” Lê Trác Lượng hờ hững đáp một tiếng.
“Anh đúng là ngoài lạnh trong nóng!” Tề Ninh khịt mũi, thái độ của lão Lê hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng y. Y giơ cuộn băng ghi âm trong tay lên: “Từ khi nghe được tin bên Hồng Kông có người giỏi bắt chước giọng nói của người khác từ chỗ Liễu Hạ Khê, ý tưởng này đã hình thành. Tôi từng ghi âm giọng của Trục Dương, định để người này bắt chước thật kỹ. Ngày mai bảo anh ta gọi điện hẹn Lâu Ca ra gặp mặt. Anh dẫn người này đi gặp gã, tôi sẽ hỗ trợ phía sau.”
“Tên họ Lâu sẽ mắc bẫy sao?” Lê Trác Lượng rất nghi ngờ.
“Trục Dương vẫn luôn có số điện thoại bí mật của Lâu Ca, tôi từng nghe lén bọn họ nói chuyện điện thoại, Lâu Ca không đề phòng Trục Dương.” Tề Ninh nói đầy tự tin.
“Người tình của cậu mà biết, e rằng sẽ không vui.” Lê Trác Lượng tuy đã sớm quen với thủ đoạn của Tề Ninh, nhưng mỗi lần nghe thấy trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.
“Hừ hừ, Lâu Ca ra tay với Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà trước. Lâu Ca bất nghĩa trước, tôi chẳng qua chỉ ăn miếng trả miếng.”
Lê Trác Lượng không muốn tiếp tục tranh luận với y về chuyện này: “Tôi hiểu rồi. Chuyện này tôi sẽ lập kế hoạch hành động.”
“Trông cậy vào anh.” Tề Ninh vỗ mạnh lên vai anh: “Tôi nói này lão Lê, hay là anh gia nhập đội của tôi đi.”
“Không có hứng.” Lê Trác Lượng gỡ móng vuốt của y ra.
Nhận xét
Đăng nhận xét