Song thủ - 12
Quyền qua cước lại, Liễu Hạ Khê nhất thời không thể thoát khỏi thế cận chiến quấn lấy của Lâu Ca.
Với thân thủ của Liễu Hạ Khê, Lâu Ca cũng không thể một đòn bắt sống được anh, còn Liễu Hạ Khê đối đầu với Lâu Ca cũng không có thực lực áp đảo để giải quyết gã. Hai bên rơi vào trạng thái giằng co trong quyền cước.
Nắm đấm của Lâu Ca ngoài việc rất nặng còn cực kỳ nhanh. Bước chân của gã vững vàng mà gấp gáp, khi di chuyển nhanh mang theo một luồng gió mạnh. Chiếc áo khoác dài của gã vẫn không rời người, lúc này Liễu Hạ Khê mới nhận ra, chiếc áo khoác ấy cũng được xem như một trong những vũ khí của gã, quệt qua tay liền khiến tay chảy máu. Thân hình gã tuy cao lớn, lại có sự nhanh nhẹn không tương xứng. Thân thủ của gã cũng giống như kỹ thuật bắn súng của Karl, đều được tôi luyện từ thực chiến, từng chiêu từng thức đều mang theo sự tàn khốc đủ để dồn người ta vào chỗ chết, không chừa lại chút đường lui nào.
Trong những đợt tấn công dồn dập của gã, Liễu Hạ Khê ở thế bị động phòng thủ cảm nhận được áp lực khiến mình chật vật đến mức gần như không thở nổi, thậm chí anh còn cảm thấy những đợt tấn công dày đặc của đối phương mang theo mùi máu tanh gió tanh, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ hiểm.
Trúng đòn thì không chết cũng tàn phế.
Công phu quyền cước, kinh nghiệm của Liễu Hạ Khê cũng không phải ít. Quyền cước của anh cũng được tôi luyện qua những ngày lăn lộn trong huấn luyện đặc biệt của quân đội, đương nhiên không hề yếu. Nhưng anh quen với kiểu giao đấu mang tính trao đổi giữa những quân nhân, biết điểm dừng, chưa bao giờ lấy việc đánh tàn phế hoặc đánh chết đối phương làm mục đích. Khi thật sự liều mạng đối đầu, quyền cước của anh nếu không đủ tàn bạo thì sẽ thiếu đi khí thế sắc bén. Đối mặt với sự tấn công của Lâu Ca, anh rơi vào thế cực kỳ bất lợi, chỉ có thể chịu đòn.
Né, tung người, xoay chuyển, lướt đi, nhảy lên, nhảy xuống, anh vẫn không thể thoát khỏi những nắm đấm sắt bám theo như hình với bóng của Lâu Ca. Lâu Ca đỏ ngầu mắt, nhất định phải giết chết Liễu Hạ Khê. Trong lòng gã dâng lên hận ý, một thứ hận ý nồng đậm. Gã không giết Liễu Hạ Khê, cũng không ra tay đến mức lấy mạng Tề Ninh, vậy mà bọn họ lại muốn mạng gã.
Karl bị thương, hắn đang lớn tiếng chửi rủa, không thể phô diễn tốc độ bắn súng nhanh của mình, tình thế này khiến hắn vô cùng uất ức.
Lửa giận của Lâu Ca càng bùng lên dữ dội hơn, Karl là tay súng thần gã khó khăn lắm mới thu phục được, chẳng lẽ lại phải bỏ mạng ở đây sao?
Kỹ thuật bắn súng của Karl cực kỳ chuẩn xác, chuẩn xác đến mức khiến người ta kinh hãi, nhưng lại bị hỏa lực mạnh mẽ của tay súng bắn tỉa ở vị trí trên cao phong tỏa. Một người như hắn vốn quen với những cuộc quyết đấu trực diện. Đương nhiên, bảo hắn phục kích người khác, săn bắt con mồi cũng là sở trường. Nhưng hiện tại, hắn lại là con mồi của người khác. Vị trí của hắn cực kỳ bất lợi, còn chưa kịp tìm chỗ ẩn nấp trên con phố trống trải thì đã bị những phát súng lạnh lùng bắn trúng mấy chỗ. Một người chỉ có hai tay, không thể ngăn cản đạn từ bốn phương tám hướng, con người mà, suy cho cùng cũng chỉ là máu thịt.
Trâu Thanh Hà không chịu lập tức rời đi theo xe, cậu muốn đợi đến khi anh Liễu an toàn rồi mới cùng đi. Cậu ngồi xổm trong xe, áp mặt lên cửa kính, mắt không chớp nhìn bọn họ. Trong khoang xe, Lê Trác Lượng hút thuốc, không mở cửa sổ, không khí vô cùng ngột ngạt. Trâu Thanh Hà biết mình không thể giúp được anh Liễu. Bây giờ cậu chỉ có thể căng thẳng nhìn anh Liễu một mình đối mặt với nguy hiểm. Cậu không thể xông qua, bởi vì cậu chỉ làm vướng chân anh Liễu. Cậu phải nhìn, không chớp mắt nhìn bóng dáng anh Liễu đang đơn độc chiến đấu.
Anh Liễu vẫn luôn rất mạnh, mạnh đến mức nào, Trâu Thanh Hà không biết. Anh Liễu lúc này vừa xa lạ vừa anh dũng. Chỉ là cậu không hiểu tại sao anh Liễu lại không dùng dao găm, dao găm là vũ khí sắc bén, chẳng phải dễ làm người khác bị thương hơn nắm đấm sao?
Trâu Thanh Hà không nhìn ra hai người đang quấn lấy nhau, ai chiếm ưu thế hơn, cậu chỉ biết trái tim mình bị siết chặt. Cậu nhìn anh Liễu “vút” vài bước phóng lên đầu tường rồi tung người nhảy xuống, đánh thẳng vào mặt Lâu Ca; nhìn Lâu Ca giơ cánh tay đỡ rồi lùi lại mấy bước, đổi đấm thành chộp, kéo về phía cánh tay anh Liễu; Anh Liễu bước chân dưới hạ thấp, ngồi xuống thành thế trung bình tấn, thân trên đột nhiên hạ xuống vài tấc, sau đó chân trái quét ngang tấn công hạ bàn của Lâu Ca; Lâu Ca lăn ngay tại chỗ, lấy lưng làm điểm tựa, hai chân vọt lên thành thế kéo cắt về phía chân Liễu Hạ Khê... Những động tác này đều được hoàn thành với tốc độ tính bằng giây. Mồ hôi chảy ra trên trán Trâu Thanh Hà, chỉ chớp mắt một cái, hai người đã đổi sang động tác khác... Hai nắm đấm của Lâu Ca tấn công anh Liễu như bánh xe... Anh Liễu liên tục lùi bước. Trâu Thanh Hà không dám lau mồ hôi, nhìn chằm chằm không rời mắt, nếu ánh mắt của cậu là dao, Lâu Ca đã chết hơn mười lần rồi.
“Đừng lo, Liễu Hạ Khê chưa dốc hết sức.”
“Hả?” Rõ ràng là Liễu đại ca đang ở thế yếu, sao Lê Trác Lượng lại nói như vậy?
“Liễu Hạ Khê không muốn giết người, cũng không muốn kéo giãn khoảng cách với Lâu Ca.” Lê Trác Lượng ngậm điếu thuốc, hiểu biết hơn Trâu Thanh Hà nhiều. Trận ác chiến giữa phố trong đêm trăng mang theo mùi máu, kích thích bản tính hiếu chiến chìm sâu trong lòng anh ta. Đêm nay, anh ta đột nhiên nói nhiều hơn hẳn.
“Tại sao?” Lời của Lê Trác Lượng khiến Thanh Hà hơi phân tâm. Anh Liễu là cảnh sát, Lâu Ca là xã hội đen. Bắt gã là chuyện đương nhiên mà.
“Liễu Hạ Khê không muốn Lâu Ca chết. Nếu kéo giãn khoảng cách, tay súng bắn tỉa sẽ dễ dàng nổ súng bắn Lâu Ca hơn. Lòng Liễu Hạ Khê quá mềm yếu, không thể trở thành một chiến sĩ giỏi. Cứ đánh tiếp như vậy thì kết quả có thể khẳng định, cậu ta nhất định sẽ bị Lâu Ca đánh trọng thương, thậm chí có khả năng chết trong tay gã. Lâu Ca rất xảo quyệt, trên người có súng nhưng gã không vội giải quyết Liễu Hạ Khê. Cậu nhìn bên kia đi, tên người nước ngoài đã trúng đạn vào ngực rồi. Dù là tay súng nhanh và lợi hại đến đâu, không nhìn thấy đối thủ đang ẩn nấp, chỉ có thể phơi mình ra cho người ta bắn thì cũng chỉ có đường chết. Người canh gác bên ngoài cho Lâu Ca cũng đã bị chúng ta xử lý, bây giờ chỉ còn một mình Lâu Ca, một kẻ đơn độc, không đáng sợ. Vì nguyên tắc trong lòng, Liễu Hạ Khê trong tình huống đặc biệt này lại tỏ ra quá cổ hủ.”
“Á! Phải làm sao đây?” Trâu Thanh Hà lo lắng nói. Trong thời khắc này, cậu chẳng quan tâm ai đúng ai sai, chỉ cầu mong anh Liễu không xảy ra chuyện gì.
Lê Trác Lượng mở cửa xe, gạt tàn thuốc rồi nhe răng cười với cậu: “Tôi có hứng thú bắt con mồi lần này, bắt được Lâu Ca coi như trả món nợ ân tình với Tề Ninh.”
Rõ ràng, sau khi Lâu Ca nhận ra bọn họ đã rơi vào vòng vây bắn tỉa được bố trí từ trước, những tay súng bắn tỉa chiếm giữ vị trí cao có lợi có thể nổ súng đánh lén bất cứ lúc nào, người chịu thiệt chính là gã và Karl. Còn đám người gã bố trí bên ngoài thì không thấy bóng dáng đâu, có lẽ đã trúng chiêu. Gã vẫn sơ suất rồi! Đã xem nhẹ gã họ Tề.
Cơ hội duy nhất hiện giờ là quấn lấy Liễu Hạ Khê, đánh cược rằng những tay súng bắn tỉa được huấn luyện chính quy này sẽ kiêng dè tính mạng của Liễu Hạ Khê, không dám tùy tiện nổ súng. Lâu Ca nhận định chỉ có kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công mới có hy vọng trốn thoát.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lâu Ca thầm kêu không ổn, chẳng lẽ Tề Ninh đến rồi? Tâm loạn, quyền cước cũng loạn theo.
Liễu Hạ Khê là người có thể giữ cho lòng mình bình tĩnh. Bây giờ biết Thanh Hà đã được người đến ứng cứu, anh không còn vướng bận gì nữa. Anh không muốn dồn Lâu Ca vào chỗ chết, dù sao ngay từ đầu Lâu Ca cũng không định lấy mạng bọn họ.
Lê Trác Lượng đột nhiên xuất hiện, anh kinh ngạc, không muốn liên thủ với người khác đối phó Lâu Ca, không khỏi lùi lại mấy bước, nhường ra một khoảng không rất lớn.
“Chạy đi.” Lê Trác Lượng vừa dứt lời, Liễu Hạ Khê và Lâu Ca đồng thời sững người.
Lâu Ca, kẻ thường xuyên chơi trò mèo vờn chuột, sao có thể thật sự tin lời anh ta mà quay đầu bỏ chạy?
Gã là con thú bị dồn vào đường cùng, không chịu nhận thua. Gã vung hai tay lên, hai khẩu súng đồng thời xuất hiện, lần lượt bắn về phía Liễu Hạ Khê và Lê Trác Lượng.
Liễu Hạ Khê đã sớm đề phòng, liên tiếp lộn ngược mấy vòng, hiểm hóc tránh được viên đạn này.
Ngay khoảnh khắc Lâu Ca giơ tay chạm vào súng, Lê Trác Lượng đã ra tay. Anh ta sử dụng phi tiêu hình tam giác (chú thích: loại phi tiêu này tình cờ tôi từng thấy hồi nhỏ, dân gian quả thực có lưu hành, dài khoảng ba tấc, trên vòng cán mỏng có buộc lụa đỏ. Thứ này không phải vật chỉ tồn tại trong thế giới võ hiệp truyền kỳ), chia làm ba hướng phóng về phía Lâu Ca, tốc độ nhanh như sao băng xẹt qua chân trời, loại phi tiêu này còn được gọi là phi tiêu sao băng. Lâu Ca là kẻ sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm ác, có trực giác bản năng đối với nguy hiểm. Gã hiểm hóc tránh được một chiếc nhắm vào cổ, nhưng lại bị một chiếc cắm trúng vai. Một chiếc khác đánh trúng cổ tay, khẩu súng bên tay phải lập tức rơi xuống đất. Viên đạn tuy đã bắn ra khỏi nòng, nhưng độ chính xác đã lệch đi, còn Lê Trác Lượng thì đã sớm lách người tránh khỏi. Phi tiêu lại được phóng ra, Lâu Ca lập tức ném chiếc áo khoác trên người xuống, vừa vặn chắn được đòn tấn công của phi tiêu. Gã mượn thế tung người bỏ chạy, những tay súng bắn tỉa ở trên cao liên tiếp nổ súng mấy phát nhưng đều không bắn trúng Lâu Ca, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã thoát khỏi vòng xạ kích.
Tất cả những chuyện xảy ra trên đây cũng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian Trâu Thanh Hà chớp mắt một cái.
“Tôi đi truy đuổi!” Bóng dáng Lê Trác Lượng thoắt một cái, lập tức biến mất khỏi tầm mắt Liễu Hạ Khê.
Liễu Hạ Khê mở to mắt! Thân thủ nhanh thật! Anh tự thấy mình không bằng. Người như Lê Trác Lượng quả nhiên không đơn giản! Chẳng trách Tề Ninh lại yên tâm để anh ta bảo vệ anh Ba. Rốt cuộc Tề Ninh đã đào đâu ra được nhân tài như vậy chứ!
Liễu Hạ Khê nhặt khẩu súng Lâu Ca đánh rơi, đi về phía Karl.
Sự đề phòng của anh là thừa, Karl không hề nhúc nhích, máu đang chảy, trên người trúng đạn nhiều chỗ. Phát súng xuyên thủng trán mới là thứ đã lấy đi tính mạng hắn, dưới trướng Tề Ninh cũng có tay súng thiện xạ. Liễu Hạ Khê thở dài, khép đôi mắt đang mở trừng trừng của hắn lại... Con đường này cũng chẳng dễ đi, chàng trai trẻ, cậu đã đi nhầm đường rồi, bỏ mạng nơi đất khách quê người, người thân của cậu sẽ phải đối mặt với tin dữ về cái chết của cậu bằng tâm trạng thế nào đây?
Nếu Lâu Ca đã xuất hiện ở đây, vậy những kẻ Tề Ninh gặp phải sẽ là ai?
Trở lại xe, Liễu Hạ Khê ôm chặt Thanh Hà đang nhào vào lòng mình, mùi máu tanh nhiễm phải đêm nay khiến người ta buồn nôn.
Cầu Vân là một cây cầu đá, chỉ đủ cho một chiếc xe tải đi một chiều, bắc qua một khe sâu đầy đá lởm chởm, bên dưới không có nước. Gần cầu Vân không có vật che chắn, nếu có người cố tình mai phục ở bờ đối diện, đi lên cầu Vân rất dễ trở thành bia thịt.
Đám Tề Ninh vẫn luôn dựa vào vật che chắn để quan sát bờ đối diện.
Tề Ninh vẫn luôn chờ, chờ tín hiệu của Tiểu Giáp và những người khác.
Tiểu Thần lái xe đi hơn mười phút, trong làng chài không có động tĩnh gì lớn.
Tề Ninh ra hiệu, hai đội viên phía sau lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị xung phong và yểm trợ.
Tề Ninh chậm rãi tiến về phía cầu Vân, tiếng súng máy rít lên phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, tiếng súng phát ra từ bờ đối diện.
Khoảng cách vẫn còn rất xa, Tề Ninh lập tức nằm rạp xuống đất. “Không ổn!” Y ngửi thấy một mùi dầu hỏa nồng nặc.
Đạn sượt qua, cầu Vân đột nhiên bốc cháy, cả khe đá cũng biến thành một biển lửa.
Nhìn ngọn lửa bùng lên ngút trời phía trước chặn mất con đường duy nhất vào làng, Tề Ninh sa sầm mặt ra lệnh: “Cầu Vân cháy rồi, các đội đang ở trong làng chài phải cẩn thận với vòng vây của địch! Bảo vệ ngư dân, đồng thời chú ý an toàn của bản thân. Tôi cho phép các cậu tùy cơ ứng biến, mọi việc đặt an toàn lên hàng đầu. Hãy kiên nhẫn chờ cứu viện.” Y đã tính toán đủ mọi khả năng, nhưng không ngờ đối phương lại dùng hỏa công. Mẹ kiếp, vậy mà lại dùng thủ đoạn hiểm độc đến thế. Hoàn toàn chặt đứt lực lượng hai bên ở giữa, người đã vào thì không thể rút ra, người muốn vào lại không thể vào, những người đã vào làng chài sẽ gặp phải chuyện gì?
“Trưởng quan.” Tiểu Đinh và Tiểu Bính đứng sau lưng y, lo lắng nhìn ngọn lửa lớn.
“Bao giờ nhân viên cứu hỏa có thể đến?” Tề Ninh hỏi.
“Phải hai tiếng nữa mới đến được. Thứ đang cháy là dầu hỏa, không thể dập tắt trong thời gian ngắn... Tiểu Giáp và những người khác bị mắc kẹt bên trong rồi, không biết tình hình thế nào.”
Tề Ninh nhìn ngọn lửa lớn, chưa bao giờ y cảm thấy bất lực đến thế. Bên trong biển lửa có thuộc hạ của y, còn có cả những ngư dân bình thường nữa! Lâu Ca! Những tội nghiệt mà mày gây ra còn chưa đủ hay sao?
Nhận xét
Đăng nhận xét