Song thủ - 16
Liễu Hạ Khê chống một tay lên trán, mắt chăm chú nhìn Tề Ninh. Gương mặt đầy mây mù của Tề Ninh kết hợp với khuôn mặt bầm tím đủ màu trông vô cùng buồn cười.
Rõ ràng Tề Ninh vẫn chưa thể hoàn hồn sau vụ Tiểu Bính nổ súng bắn Tiểu Đinh rồi lại bắn y. Rốt cuộc vì sao đồng chí Tiểu Bính, một thành viên của tổ hành động đã bị xóa bỏ họ tên, chỉ còn được gọi bằng mật danh, lại ra tay giết đồng đội của mình?
Liễu Hạ Khê không thể đoán ra nguyên nhân. Anh chưa nhìn thấy thi thể của đồng chí Tiểu Bính, cũng không biết thương thế của đồng chí Tiểu Đinh ra sao. Suy luận của anh chỉ dựa trên lời kể của Tề Ninh nên khá phiến diện. Nếu Tề Ninh không lên tiếng, anh cũng không thể vượt quyền đi điều tra các thành viên nội bộ trong tổ chức của Tề Ninh.
Toàn bộ sự việc thật kỳ quái.
Vụ phục kích và phóng hỏa ở thôn Vân Vi, thủ đoạn gây án của đối phương rất sơ sài, gây động tĩnh lớn nhưng hiệu quả lại thấp.
Không giống một cái bẫy do Lâm Thiên Kiệt, kẻ vốn rất khôn ngoan, bày ra.
Liễu Hạ Khê không khỏi nghĩ: Có phải hướng suy đoán của mình đã sai rồi không? Có phải mình đã đánh giá thấp Lâm Thiên Kiệt?
Lâm Thiên Kiệt lẽ ra phải là kiểu người mưu định rồi mới hành động.
Làm việc nóng vội như vậy không giống phong cách của hắn.
Mưu định rồi mới hành động... Một kẻ thích đứng sau màn như vậy, liệu có dễ dàng bước ra trước sân khấu hay không?
Lâm Thiên Kiệt... Nếu mình là hắn, muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại thì sẽ làm thế nào?
Toàn thân Liễu Hạ Khê chấn động, hai tay đập mạnh xuống giường bệnh: "Không ổn!"
"Cái gì?" Tề Ninh sững người. Lúc này y đang rất phiền não.
"Cậu đã nổ súng giết chính cấp dưới của mình, e rằng sẽ phải chịu điều tra nội bộ. Đây là kế rút củi dưới đáy nồi! Chuyện này... Tiểu Bính, Tiểu Đinh và cả cậu, e rằng đều đã rơi vào cái bẫy của đối phương! Trong thời gian bị điều tra, cậu sẽ bị đình chỉ chức vụ, cho đến khi sự việc được điều tra rõ ràng."
Tề Ninh thở dài: "Ngay lúc tức giận bắn chết Tiểu Bính, tôi đã nghĩ tới điều này." Tề Ninh nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, trong mắt đã nhiều thêm vẻ u ám. "Chuyện của quân đội cũng không thể để cậu nhúng tay vào. Tôi lo ngay cả cậu cũng sẽ bị buộc phải chấm dứt điều tra vụ Lâm Thiên Kiệt."
"Đúng vậy." Nếu phía chính quyền cấm tiếp tục điều tra vụ Lâm Thiên Kiệt... chỉ với sức của một mình Liễu Hạ Khê thì ở Hồng Kông có thể điều tra được gì? Liễu Hạ Khê cười khổ. Mất đi sự hậu thuẫn của thế lực chính thức, anh hay Tề Ninh cũng chỉ là một con mèo đã bị nhổ hết răng.
Càng nghĩ sâu, Liễu Hạ Khê càng thấy lạnh người. Chỉ e mục đích ban đầu của Lâm Thiên Kiệt chính là biến vụ việc ở thôn Vân Vi thành cuộc tư thù giữa Tề Ninh và Lâu Ca. Vì một người đàn ông mà lao vào cuộc tranh đấu như vậy, đã phạm phải đại kỵ của binh gia. Không chỉ liên lụy người dân địa phương vô tội, gây náo loạn trị an, làm tổn thất tài sản tư nhân và đe dọa an toàn tính mạng của họ. Điều tệ hại hơn nữa là Tề Ninh đã lợi dụng quyền hạn của mình để điều động số lượng lớn thuộc hạ, khiến đội viên thương vong, nghiêm trọng nhất là y chưa hề điều tra mà đã nổ súng giết chính cấp dưới từng cùng mình vào sinh ra tử. Lúc đó tại hiện trường chỉ có một mình y là nhân chứng, chuyện này căn bản không thể nói cho rõ.
Nếu bị xác nhận là sự thật, đây sẽ là một tội danh vô cùng nghiêm trọng.
Tề Ninh à, Tề Ninh, cậu đã nhảy vào một cái bẫy quá sâu rồi.
Kết thúc thế nào đây? Có thể kết thúc thế nào đây?
"Mẹ kiếp!" Tề Ninh nện mạnh bàn tay quấn băng xuống giường. Những điều y nghĩ tới không hề ít hơn Liễu Hạ Khê. Hơn nữa, y còn hiểu rõ sự tàn khốc trong giới của mình hơn Liễu Hạ Khê. Chuyện lần này, e rằng ngay cả cha y cũng không gánh nổi.
"Cậu định làm gì?" Liễu Hạ Khê hỏi.
"Tôi sẽ không nhận thua." Tề Ninh cầm miếng trái cây đã gọt vỏ nhét vào miệng: "Cùng lắm thì tôi làm trai bao để anh cậu nuôi."
Vừa dứt lời, Liễu Hạ Khê lại bật cười. Bầu không khí nghiêm trọng và bi quan giữa hai người lập tức tan biến.
Tề Ninh chớp chớp mắt, như thể đột nhiên trút bỏ được gánh nặng, dùng giọng điệu bỡn cợt nói: "Huống chi bây giờ chúng ta vẫn chưa thua hẳn. Chờ Lão Lê bắt được Lâu Ca, lôi được Lâm Thiên Kiệt ra, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn."
"Lê Trác Lượng..."
"Nếu Lâu Ca dễ bắt như vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa. Phải biết hắn cũng là nhân vật có tiếng trong giới hắc đạo. Yên tâm, tôi tin Lão Lê. Còn bên phía Lâm Thiên Kiệt, cậu có manh mối gì chưa?"
"Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, bác bỏ suy luận vội vàng trước đây. Tôi nghĩ Lâm Thiên Kiệt nhất định vẫn đang ẩn mình trong bóng tối. Hắn khó khăn lắm mới đổi được thân phận mới để ung dung sống tiếp, chắc chắn đã lên kế hoạch từ rất lâu, không dễ để chúng ta nắm được sơ hở của hắn. Chỉ cần sơ suất một chút, ngược lại chính chúng ta sẽ rơi vào bẫy của hắn."
"Ba người khiến cậu nghi ngờ, không điều tra nữa sao?"
"Dĩ nhiên vẫn phải điều tra tiếp. Biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Quan trọng hơn là để đánh lạc hướng đối thủ. Chúng ta phải bố trí vòng vo, hành động cẩn thận. Tôi không thích cục diện bị động chịu đòn."
Tề Ninh cười cười: "Không ai thích bị động chịu đòn cả." Một khi đã khôi phục được sự bình tĩnh thường có, bản tính cáo già của Tề Ninh lại trỗi dậy. Y nhe răng cười nói: "Ít nhất tôi còn có thể trì hoãn thời gian bị cách chức để điều tra. Tôi không tin lại không bắt được con sói này!"
Liễu Hạ Khê mỉm cười. Mỗi lần hành động cùng Tề Ninh, anh đều bị nhiệt huyết của người này lây sang.
"Sao vậy? Không có lòng tin à?" Tề Ninh liếc xéo anh một cái sắc như dao.
"Ha ha, sao có thể chứ. Chỉ là tôi luôn cảm thấy giăng bẫy mới là sở trường của cậu."
"Đừng câu nệ hình thức, nhiều người góp ý thì càng tốt. Có cách hay, có bố cục hay thì cứ đem ra dùng. Cậu với tôi là cộng sự, mục đích là trừ hại cho dân, nhổ bỏ khối u ác tính độc địa này, đứng về phía chính nghĩa. Sau lưng chúng ta là hàng trăm triệu quần chúng nhân dân..."
"Được rồi, được rồi, khỏi cần hô khẩu hiệu nữa." Liễu Hạ Khê ngắt lời màn tự biên tự diễn của y. "Tôi có một cách, chỉ không biết cậu có chịu dùng hay không."
"Nói thử xem."
"Chúng ta bắt đầu từ Lâu Ca, trước tiên tìm được gã. Tôi có thể khẳng định Lâu Ca nhất định quen biết Lâm Thiên Kiệt sau khi đã đổi thân phận. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, La Đắc mà cậu bắt được chưa chắc từng gặp Lâm Thiên Kiệt, đầu mối bên hắn không đáng tin. Còn Lâu Ca thì khác, gã nhất định biết rất nhiều chuyện. Tình cảnh hiện nay của Lâu Ca có thể nói là do Lâm Thiên Kiệt gián tiếp tạo nên."
"Lâu Ca chưa chắc sẽ chịu hợp tác với chúng ta."
"Chắc chắn là không." Liễu Hạ Khê chống cằm nói. "Karl chết rồi, Lâu Ca hận chúng ta."
"Ý của cậu..." Đầu óc Tề Ninh đột nhiên rẽ ngoặt. "Ý cậu là chúng ta chơi ngầm, khiến Lâu Ca và Lâm Thiên Kiệt quay sang đấu lẫn nhau?"
Liễu Hạ Khê vỗ tay: "Đúng vậy. Tôi thấy thuộc hạ mà Lâu Ca mang đến Hồng Kông gần như đã bị tiêu diệt sạch. Ở Hồng Kông, gã không còn cách nào khác ngoài dựa vào Lâm Thiên Kiệt. Khi bị dồn đến bước đường cùng, gã sẽ tìm đến Lâm Thiên Kiệt. Đến lúc đó, trước lời cầu cứu của gã, Lâm Thiên Kiệt sẽ phản ứng thế nào? Theo tôi, có khoảng hai khả năng. Một là nhân cơ hội này ép gã nhượng bộ để đổi lấy lợi ích hợp tác lớn hơn rồi mới giúp gã; hai là giết luôn Lâu Ca. Tôi cho rằng khả năng thứ nhất lớn hơn. Còn khả năng thứ hai thật ra cũng rất mạo hiểm. Lâu Ca có địa bàn, có thế lực của riêng mình, giết gã là chuyện đầy rủi ro. Cha mẹ gã vẫn còn sống, con trai chết rồi chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Trừ khi Lâm Thiên Kiệt có thể hoàn hảo giá họa cho cậu, nếu không đó sẽ là một việc ngu xuẩn để lại hậu họa vô cùng."
Tề Ninh khẽ ho một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Y suýt nữa đã làm một chuyện ngu xuẩn.
Mệnh lệnh y đưa ra lúc đó là giết Lâu Ca. Hành động lần này thật sự cần phải nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Y đã quá nóng vội. Một người hiếm khi nếm mùi thất bại như y đã quá tự tin, xem nhẹ đối thủ, lại để cảm xúc chi phối, nên mới tạo thành cục diện bị động như hiện nay.
Đúng là một bài học xương máu.
"Tôi hiểu ý của cậu rồi. Sau khi Lâu Ca tìm đến nương nhờ Lâm Thiên Kiệt, nếu lại bị Lâm Thiên Kiệt ngầm ám sát, như vậy sẽ khơi dậy sự phản kích của Lâu Ca. Chỉ có điều, thiết bị định vị mà cậu lén gắn lên người Lâu Ca lúc giao đấu đã biến mất. Hiện giờ chúng ta hoàn toàn không xác định được vị trí của gã. Lê Trác Lượng bên kia cũng chưa có bất kỳ tin tức nào. Dù sao anh ta cũng không phải cấp dưới của tôi, tôi cũng không tiện khống chế hành động của anh ta."
"Dùng Lâu Ca để đối phó Lâm Thiên Kiệt không phải là thượng sách. Còn một người khác có thể động vào."
"Ồ?"
"Tên sát thủ đến khách sạn giết tôi." Liễu Hạ Khê lấy từ trong túi ra tờ giấy trắng đã gấp sẵn, bên trên là bức chân dung do chính anh vẽ. "Người này chính là sát thủ xông vào phòng tôi, cuối cùng bị Karl bắn chết. Tôi đã tìm thấy hắn trong cuộn băng các anh quay được. Chính là người thứ ba trong ba kẻ tình nghi mà tôi khoanh vùng, tạm gọi là 'C'. Hắn là người đàn ông diện mạo bình thường, ăn mặc chỉnh tề, đã nhìn chằm chằm vào tôi trước khi bọn tập kích ra tay, ở đoạn đầu của cuộn băng khi tua ngược lại. Tôi còn vẽ cả bàn tay của hắn, cậu xem đi, trên tay cầm đũa gắp rau có lớp chai do cầm súng lâu ngày để lại. Gương mặt trong băng trông rất bình thường, là kiểu mặt đại chúng, có chút khác với gương mặt của tên sát thủ chết trong phòng. Tôi cho rằng chính là cùng một người, chỉ là khuôn mặt đã được xử lý qua đôi chút. Chỉ cần điều tra lai lịch của hắn, chưa biết chừng sẽ lần ra kẻ đứng sau sai hắn đi giết người. Đây cũng là một đầu mối rất quan trọng."
"Ừm, còn hai kẻ tình nghi kia thì sao?"
"A và B à, phải tiếp xúc ở cự ly gần mới được." Liễu Hạ Khê chỉ vào hai bức chân dung còn lại. "Đáng tiếc là số khung hình quay được A quá ít. Còn B thì, tuy có hiềm nghi... À, gương mặt này hình như tôi đã từng gặp."
Tề Ninh cầm lên xem: "Là nhân vật nổi tiếng từng lên chuyên mục tài chính mà. Hình như là doanh nhân trẻ xuất sắc gì đó. Xuất thân từ gia tộc danh giá, gốc rễ rất sâu. Tôi thấy anh ta không có hiềm nghi." Anh chỉ vào A rồi nói: "Còn người này thì... rất xa lạ. À, cất mấy thứ này đi, anh ba cậu và họ đến rồi."
Mùi thơm nồng của canh gà bay vào trước.
Ba người đàn ông ôm một đống bát đĩa cùng thức ăn, chẳng còn chút hình tượng nào, xuất hiện trong phòng bệnh.
Liễu Hạ Khê vội vàng đón lấy hũ canh từ tay Trâu Thanh Hà, thơm quá.
"Hầm ba con gà mái già mới được ngần này canh đấy, bên trong còn có cả dược liệu bổ huyết." Liễu Trục Dương đắc ý lắc đầu, đặt đồ trong tay xuống rồi ngồi phịch xuống mép giường. Tề Ninh xót xa lau mồ hôi cho hắn. Nhìn xem, quần áo vốn chỉnh tề thường ngày giờ cũng hơi xộc xệch rồi.
Liễu Hạ Khê nhìn không vừa mắt hắn. Thật không biết ngượng mà giành hết công lao của Thanh Hà về mình.
"Bị bỏng tay rồi sao?" Thấy bàn tay xách hũ canh của Thanh Hà đỏ ửng, anh không khỏi đau lòng hỏi.
"Không sao đâu. Anh Liễu, anh ra ngoài một chút, em có chuyện muốn nói với anh."
"Ôi chà, mới không gặp có mấy tiếng mà đã muốn nói lời tương tư rồi à." Tề Ninh trêu chọc.
Da mặt Trâu Thanh Hà mỏng, mặt lập tức đỏ bừng.
"Đừng để ý mấy lời điên khùng của cậu ta." Liễu Hạ Khê đẩy Thanh Hà ra ngoài, tìm một góc không có người rồi hỏi: "Có chuyện gì?"
"Vừa nãy... em gặp người đó trong bệnh viện."
"Ai?"
"Chính là người đã đưa cho em một cốc nước lúc nhà hàng Trung Hoa trong khách sạn bị tập kích. Anh ấy đến chào hỏi em, còn đưa em một tấm danh thiếp, bảo nếu muốn tìm việc thì có thể tìm anh ấy."
Liễu Hạ Khê nhận lấy xem. Đó là một tấm danh thiếp vô cùng tinh xảo (còn đẹp hơn cả danh thiếp của anh ba), lại còn thoang thoảng mùi hương:
**Tập đoàn Minh Bác — Giám đốc điều hành Bành Diệc Văn.**
Nhận xét
Đăng nhận xét