Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 13.17

 Song thủ - 17


Tề Ninh không chịu ngoan ngoãn nằm viện. Ở đây quân hàm của y là cao nhất, cấp dưới không ai có thể phản đối y.


Liễu Hạ Khê hiểu được nỗi lo của y... Bệnh viện có quá nhiều người ra vào, nếu muốn bí mật hành động thì sẽ có đủ thứ bất tiện. Hơn nữa, rất dễ để người có ý dò ra việc y đang nằm viện. Như vậy, Tề Ninh sẽ không còn có thể ẩn mình trong bóng tối nữa. Ngoài việc phải bắt được Lâm Thiên Kiệt và Lâu Ca, y còn có những nhiệm vụ khác...


Trâu Thanh Hà vẫn chỉ biết mơ hồ về tình hình hiện tại, lo lắng vô cùng. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu mới tốt, chỉ hận không thể vươn tay chộp một cái là bắt được tội phạm. Ngay cả anh Tề cũng bị thương nặng đến thế này... Bàn tay đen giấu trong bóng tối càng lúc càng mơ hồ, cũng càng lúc càng lớn. Cậu sốt ruột, phải làm sao đây? Ngẩng đầu nhìn anh Liễu, chỉ thấy sắc mặt anh u ám vô cùng.


Liễu Trục Dương phản đối.


Hắn chống nạnh, đá đá chân. Dáng vẻ như thể chỉ cần Tề Ninh dám rời khỏi giường bệnh, hắn sẽ đá cho một cú tiễn thẳng xuống Diêm Vương.


Ừm, động tác này thật sự rất không hợp với khí chất của hắn.


Ánh mắt hung dữ đối diện với nụ cười khổ bất lực của Tề Ninh, khiến hắn không khỏi khẽ cau mày.


"Mọi người ra ngoài trước đi, để tôi làm công tác tư tưởng với anh ấy." Ăn uống no nê xong, y phất tay với mọi người.


Liễu Hạ Khê rất tự giác kéo Trâu Thanh Hà ra ngoài, cấp dưới của Tề Ninh cũng rời đi.


Chỉ còn lại hai người ở riêng với nhau. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, Tề Ninh dịu giọng nói: "Trục Dương, ngồi xuống mép giường đi."


Xưa nay Liễu Trục Dương vốn chẳng bao giờ nghe lời, nhưng thấy Tề Ninh lúc này ra nông nỗi này, hắn cũng không nỡ cãi lại.


Đợi hắn ngồi xuống, Tề Ninh nắm lấy tay hắn.


Băng vẫn chưa tháo, cảm giác chạm vào rất tệ. Liễu Trục Dương không gạt tay y ra theo thói quen của mình, chỉ hằn học nói: "Bị thương nặng thì phải ngoan ngoãn nằm viện điều trị. Cậu ngoan ngoãn ở lại bệnh viện cho tôi, chuyện cứ quyết định như vậy. Tôi không chấp nhận đơn kháng cáo của cậu!"


Tề Ninh thở dài: "Trục Dương, đối phương muốn giết em."


"Hả! Tôi thấy chưa chắc. Lâu lão đại chỉ hù dọa cậu thôi." Liễu Trục Dương bĩu môi.


"Người muốn em chết rất nhiều, không chỉ có gã, còn có Lâm Thiên Kiệt."


Liễu Trục Dương vốn chẳng biết gì, vừa nghe đến ba chữ "Lâm Thiên Kiệt" thì vô cùng bất ngờ, hắn nhíu mày: "Cậu chọc tới hắn à? Hắn chẳng phải đang lẩn trốn sao? Sao còn dám gây chuyện?"


"Hắn đang lẩn trốn, còn em đang truy bắt hắn, đương nhiên hắn muốn trừ khử em. Người muốn em chết đâu chỉ có mình hắn. Anh cũng biết công việc của em vốn chẳng được lòng người, có rất nhiều kẻ hận em đến tận xương tủy, chỉ mở mắt chờ cơ hội để trừ khử em. Trực tiếp giết em thì còn sợ để lại hậu họa, nhưng bây giờ không ít người biết em và Lâu Ca có thù oán. Chỉ cần em chết, bất kể là ai ra tay, tội danh sẽ lập tức đổ hết lên đầu gã. Nếu em ở lại bệnh viện thì chẳng khác nào một bia thịt sống phơi bày ngay trước mắt. Hạ Khê chắc chưa nói với anh đâu nhỉ, tối qua cậu ấy và Thanh Hà ở khách sạn thì có sát thủ xông vào phòng định giết họ. May mà hai người số lớn, thoát được một kiếp. Sau đó lại gặp Lâu Ca muốn bắt cóc họ để uy hiếp em. Cũng may em đã phái người bảo vệ họ, kết quả người bên em chạm trán với Lâu Ca."


Liễu Trục Dương hít mạnh một hơi lạnh: "Đến cả Hạ Khê mà bọn chúng cũng muốn giết?"


"Ừm, anh cũng có tên trong danh sách của chúng. Nếu có Lâu Ca bảo vệ thì mạng anh có lẽ vẫn giữ được, chỉ là sẽ bị gã đưa về Mỹ. Em bảo lão Lê đưa anh sang Hồng Kông chính là vì sợ chúng ra tay bắt cóc anh ở Bắc Kinh để uy hiếp em và Hạ Khê. Anh còn nhớ trước đây Lâu Ca từng dùng Bách Thanh để uy hiếp đại ca của anh chứ? Lâu Ca tuy sẽ không lấy mạng anh, nhưng Lâm Thiên Kiệt thì rất khó nói. Tối qua bọn chúng phóng hỏa ở làng chài, liên lụy đến không ít ngư dân. Tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, không có đạo đức cũng chẳng biết liêm sỉ, càng không coi mạng người ra gì. Em sợ nếu ở lại bệnh viện, khi đối phương phái người đến ám sát sẽ liên lụy đến những người vô tội trong bệnh viện. Em thế nào cũng được, nhưng em không thể để anh xảy ra chuyện. Em phải bảo vệ anh."


Liễu Trục Dương bật người đứng dậy, gằn từng chữ: “Tôi, sớm, đã, muốn, nói, với, cậu, rằng, tôi, không, cần, được, bảo, vệ.”


Không cần người bảo vệ ư? Mơ đi!


Tề Ninh thầm mắng trong bụng: Với cái tính thối ấy của anh, nếu không có người che chở thì chân đã bị người ta đánh gãy từ lâu rồi.


Thấy Tề Ninh cứ thở dài mãi, Liễu Trục Dương cực kỳ khó chịu! Thằng nhóc chết tiệt, lại dám coi thường mình đến thế! Đừng quên hắn từng lăn lộn trong Thái tử đảng, năm xưa ở Bắc Kinh cũng là một nhân vật có thể nghênh ngang mà đi. Bao nhiêu người tìm đến tận cửa chỉ để cầu hắn nói đỡ một hai câu.


Mấy năm nay, Liễu Trục Dương quen biết không ít nhân vật.


Lâm Thiên Kiệt? Hừ, tính là thứ chim chóc gì chứ. Năm đó ở Bắc Kinh nghe danh hắn, Liễu Trục Dương đến mí mắt cũng lười nhấc lên.


Cho dù là bây giờ, Liễu Trục Dương ở Bắc Kinh vẫn là một nhân vật có thể lên được mặt bàn. Người của các bang phái từng nhận ân huệ của hắn không hề ít.


Hắn rộng rãi, chịu chi tiền. Người nợ ân tình của hắn nhiều vô kể. Nếu sống vào thời Lương Sơn Bạc, danh hiệu “Mưa đúng dịp” của Tống Giang e rằng phải nhường lại cho hắn.


Ngay cả ở Hồng Kông, hắn cũng quen biết vài vị đại lão trong giới tài chính. Những vị đại lão ấy muốn phát triển ở đại lục, muốn đứng vững gót chân tại Bắc Kinh, ai mà chẳng muốn bắt mối với giới quan trường? Hắn đứng giữa làm người môi giới, từng bắc cầu, từng bỏ sức giúp họ, cũng từng nhận không ít lợi ích từ phía đối phương. Loại giao dịch ngầm dưới mặt bàn này, ai mà chẳng ngầm hiểu trong lòng? Bây giờ hắn tìm đến cửa, ai dám không nể mặt hắn?


Thấy tròng mắt Liễu Trục Dương đảo liên hồi, trong lòng Tề Ninh bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành: “Anh định làm gì?”


“Lâm Thiên Kiệt đang ở đâu?” Liễu Trục Dương khoanh tay nhìn trần nhà một lúc rồi đột nhiên hỏi.


“Nếu em biết thì đã bắt hắn luôn cho xong chuyện rồi.” Tề Ninh trợn trắng mắt.


“Thế còn Lâu lão đại?” Liễu Trục Dương mang vẻ như đã quyết tâm liều một phen. Hắn không muốn bị kẹt ở Hồng Kông, sống dở chết dở thế này. Hắn cũng là một trang hán tử đầy nhiệt huyết.


“Để gã chạy mất rồi. Lão Lê vừa gọi điện báo, nói là gã chạy thoát ngay trước mắt anh ấy. Lâu Ca chắc chắn biết tung tích của Lâm Thiên Kiệt.” Tề Ninh nắm lấy ống tay áo hắn: “Không được làm bậy. Bây giờ em không thể ở bên cạnh anh.”


Liễu Trục Dương liếc xéo y: “Chẳng lẽ cậu cứ ngồi chờ người ta đến giết mình? Đúng là chẳng có tiền đồ!”


Tề Ninh nghẹn lời, hồi lâu mới nói: “Anh có diệu kế gì?”


“Không có. Nhưng tôi có thể nhờ người đứng ra tìm Lâm Thiên Kiệt khắp Hồng Kông. Cậu đưa tôi vài tấm ảnh của hắn.”


“... Hả?” Thì ra còn có chiêu gióng trống khua chiêng như vậy nữa.


“Hả cái gì mà hả.” Liễu Trục Dương ngồi phịch xuống, nheo mắt nhìn thẳng vào y, bĩu môi: “Các cậu chẳng có chút manh mối nào sao?”


“Em với Hạ Khê bàn bạc rồi, đều cho rằng Lâm Thiên Kiệt hẳn đã phẫu thuật thẩm mỹ, đổi gương mặt khác. Hạ Khê cho rằng, sau khi cải trang, bản tính của hắn vẫn không đổi: là một kẻ thích đứng ngoài sáng hưởng thụ, nhưng lại núp trong bóng tối bày mưu tính kế.”


“Nếu đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt thì đúng là khó rồi...” Quả thật, một tên tội phạm bị truy nã chỉ cần đổi gương mặt, nghênh ngang đi ngoài đường cũng chẳng ai nhận ra. Đúng là một cách rất hay... Liễu Trục Dương không quen biết Lâm Thiên Kiệt, cũng không nắm rõ con người hắn: “Thế các cậu chỉ còn biết bó tay, chờ bị đánh, chờ bị giết thôi sao?” Thật là nghẹn khuất.


Biện pháp rồi sẽ có thôi. Điều Tề Ninh muốn làm nhất lúc này là tổng hợp toàn bộ tư liệu đang có trong tay, rồi mới quyết định bước hành động tiếp theo.


“Anh Liễu, chúng ta phải làm sao đây?” Trâu Thanh Hà chắp hai tay sau lưng, đi đi lại lại trong sân trước của bệnh viện.


Thấy cậu trông chẳng khác gì một ông cụ non, Liễu Hạ Khê khẽ cong khóe môi, đưa tay giữ lấy vai cậu: “Nóng vội không giải quyết được vấn đề trước mắt.”


“Điều đó em biết. Nhưng trong lòng cứ sốt ruột, cứ căng thẳng.” Tâm trạng ấy là sự căng thẳng cực độ do lo sợ người thân, bạn bè bên cạnh sẽ gặp phải những tổn hại không thể lường trước, khiến cậu hoàn toàn không thể khống chế được lý trí của mình. “Anh Liễu, chúng ta phải thay đổi cục diện, chủ động xuất kích.”


“Chủ động xuất kích?” Không biết đối thủ đang ở đâu thì chủ động kiểu gì đây.


“Lúc nấu cơm, anh ba Liễu có hỏi em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng em không kể. Sau đó anh ấy nói, ở Hồng Kông anh ấy có quen người cả hắc đạo lẫn bạch đạo, nếu có chuyện gì thì có thể nhờ họ giúp.”


“Anh Ba quen biết người trong cả hắc đạo lẫn bạch đạo ở Hồng Kông sao?” Liễu Hạ Khê rất bất ngờ. Quan hệ của anh Ba lại rộng đến vậy ư?


“Vâng. Anh ấy nói có những người bạn trước đây từng được anh ấy giúp đỡ, sau này sang Hồng Kông lập nghiệp, có người còn nợ anh ấy một món ân tình.”


“Để anh suy nghĩ chuyện này đã.” Liễu Hạ Khê móc từ trong túi ra tấm danh thiếp của Bành Diệc Văn.


“Thanh Hà, em biết không? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.” Liễu Hạ Khê đột nhiên buông một câu như vậy.


Đó là một câu thành ngữ lưu truyền rất rộng, người bình thường ai cũng biết. Trâu Thanh Hà không hiểu hàm ý trong lời nói của Liễu Hạ Khê.


“Thanh Hà, anh định làm bia ngắm, để bọn chúng tự tìm đến cửa.”


“Cái gì?” Trâu Thanh Hà giật mình. Như vậy sẽ rất nguy hiểm.


“Anh định lấy danh nghĩa phía chính thức truy bắt Lâm Thiên Kiệt, đề nghị cảnh sát Hồng Kông hỗ trợ. Hoàn toàn lộ diện, để Tề Ninh ẩn trong bóng tối, hai anh một sáng một tối phối hợp hành động. Em còn chưa biết, Lâu Ca đã chạy thoát rồi.” Để Lâu Ca chạy mất thật sao? Liễu Hạ Khê không khỏi suy đoán: Có phải Tề Ninh đang giở kế lạt mềm buộc chặt không?


“Anh Liễu có kế hoạch gì, em cũng sẽ cùng anh tiến cùng anh lui.” Trâu Thanh Hà siết chặt nắm tay nói.


“Nếu có kế hoạch gì thì tính cả tôi.” Liễu Trục Dương đột nhiên từ phía sau Trâu Thanh Hà cất giọng âm u, dọa Thanh Hà giật nảy người, nhảy vọt lên phía trước mấy bước. Cậu quay đầu lại trừng hắn. Vốn dĩ hai người từng cùng vào bếp, cũng coi như có tình đồng chí trong nhà bếp, khoảng cách tuổi tác giữa họ gần như bị xóa nhòa. Bây giờ Liễu Trục Dương lại dọa mình, Thanh Hà cũng mạnh dạn giơ nắm đấm đấm thẳng một cú vào ngực hắn.


Liễu Hạ Khê đã sớm thấy Liễu Trục Dương đi về phía này. Vốn định lên tiếng chào trước, nhưng Liễu Trục Dương lại giơ tay ra hiệu im lặng, hóa ra là muốn dọa Thanh Hà. Ha ha, không ngờ hai người bỗng trở nên thân thiết như bạn bè cùng lứa vậy.


“Anh nói chuyện với Tề Ninh thế nào rồi?” Liễu Hạ Khê hạ thấp giọng hỏi. Chỗ này khá yên tĩnh, không lo có người nghe lén.


“Mặc xác cậu ta sống chết! Dù sao thì anh cũng sẽ không ngồi yên để người khác đánh.” Không biết từ lúc nào lá gan của Liễu Trục Dương đã phình to đến mức mang khí phách như thể trời có sập xuống cũng chỉ coi như kéo chăn đắp.


Liễu Hạ Khê đưa tấm danh thiếp của Bành Diệc Văn cho hắn xem: “Anh có quen người này không?”


Liễu Trục Dương lắc đầu: “Tên tập đoàn này thì anh không lạ, trước đây từng nhận một công trình lớn ở Bắc Kinh. Anh có quen vị đại công tử của tập đoàn này, cũng họ Bành, chắc là họ hàng. Người này có liên quan đến chuyện của Lâm Thiên Kiệt sao?”


“Hiện giờ vẫn chưa rõ. Tề Ninh đã kể cho anh nghe chuyện của Lâm Thiên Kiệt rồi à?”


“Có nhắc qua một chút. Nhưng nói không rõ ràng, hỏi cậu ta còn không bằng hỏi em. Thằng họ Lâm dám ra tay với em và Thanh Hà, anh sẽ không tha cho hắn. Anh không tin Tề Ninh, nhưng tin em. Chuyện này phải dựa vào chính chúng ta giải quyết.” Liễu Trục Dương hất mái tóc hơi dài của mình, dáng vẻ đầy khí thế.


Ánh mắt Liễu Hạ Khê trở nên sâu thẳm. Anh không muốn lôi Thanh Hà và anh Ba vào chuyện này.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...