Song thủ - 18
Liễu Hạ Khê bước vào phòng đông lạnh. Hai thi thể vẫn giữ nguyên trạng thái lúc lâm chung. Một là Tiểu Bính, thuộc hạ của Tề Ninh; thi thể còn lại là tên sát thủ vô danh chết trong khách sạn.
Liễu Hạ Khê nhận bản báo cáo khám nghiệm tử thi của tên sát thủ vô danh từ cấp dưới của Tề Ninh rồi xem qua. Quy trình lập báo cáo của pháp y quân đội và pháp y cảnh sát khá giống nhau: chiều cao, cân nặng, nhóm máu, thời gian tử vong, tình trạng cơ thể lúc còn sống, nguyên nhân tử vong, thời điểm tử vong...
Nguyên nhân tử vong của cả hai rất đơn giản, đều là bị một phát súng bắn chết.
Thi thể tên sát thủ vô danh đã được giải phẫu. Nhìn thành phần thức ăn còn trong dạ dày ghi trong báo cáo, Liễu Hạ Khê có thể khẳng định người này chính là C xuất hiện trong đoạn băng. Anh vén tấm vải trắng lên, chăm chú nhìn gương mặt hắn... Không sai, chính là hắn.
Ngoài việc trên thi thể có rất nhiều vết sẹo cũ không trùng lặp, Liễu Hạ Khê không phát hiện điều gì khác ngoài những gì quân y đã ghi nhận.
“Có tư liệu gì về lúc hắn còn sống không?” Liễu Hạ Khê hỏi Tiểu Thiều đi cùng mình.
Tiểu Thiều lắc đầu: “Bản thân sát thủ đã là một nghề bí ẩn. Muốn đối chiếu được khuôn mặt với tên tuổi thì trong danh sách cũng chẳng có mấy người. Ngoài việc giết người lấy tiền, họ sống chẳng khác gì người bình thường. Người biết rõ lai lịch của họ chỉ có những kẻ môi giới.”
“Tôi thấy hắn là tay lão luyện.” Liễu Hạ Khê gật đầu. Anh nhìn bàn tay phải của người này, đầy những vết chai do cầm súng, rõ ràng là người quen dùng súng... Ngũ quan lại quá đỗi bình thường, không thể nhìn ra thuộc chủng người hay vùng miền nào.
“Trưởng quan dặn rồi, xử lý thi thể này thế nào thì nghe theo ý kiến của cảnh quan Liễu.” Tiểu Thiều rất có ý thức chấp hành cấp bậc mà nói.
Liễu Hạ Khê nhướng mày. Tề Ninh không hề nhắc với anh chuyện này.
Xử lý thi thể này thế nào đây...Phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu trực tiếp giao cho cảnh sát Hồng Kông thì sẽ không tiện trình bày toàn bộ vụ án. Nếu không giao cho cảnh sát mà hỏa táng ngay thì lại có thể bỏ lỡ một số thông tin hữu ích từ phía cảnh sát Hồng Kông. Mặc dù Liễu Hạ Khê rất muốn mượn cơ sở dữ liệu và lực lượng của cảnh sát, nhưng có những chuyện không tiện công khai với phía chính quyền Hồng Kông, hợp tác sẽ khó tránh khỏi bị bó tay bó chân. Điều khiến Liễu Hạ Khê động lòng nhất là: nghe nói cơ sở dữ liệu dấu vân tay của tội phạm do cảnh sát Hồng Kông lưu giữ được kết nối với cơ sở dữ liệu dấu vân tay của thế giới.
“Tôi thấy người này chết ở Hồng Kông thì vẫn nên giao cho cảnh sát Hồng Kông. Tạm thời cứ để đó, chờ tôi trao đổi với phía cảnh sát Hồng Kông rồi mới làm thủ tục bàn giao.” Liễu Hạ Khê siết chặt nắm tay rồi nhanh chóng buông ra, xoay người đi về phía thi thể còn lại.
Trong báo cáo khám nghiệm tử thi không ghi tư liệu cá nhân của Tiểu Bính, hiển nhiên là vì thân phận của cậu ta đặc biệt, phía quân đội sẽ không công khai.
“Có phát hiện gì không?” Liễu Hạ Khê hỏi quân y đang khám nghiệm thi thể.
Đối phương nhìn chằm chằm Tiểu Thiều. Tiểu Thiều lặng lẽ ra hiệu bằng tay với ông ta.
“Xin lỗi, không thể nói.”
Liễu Hạ Khê vén tấm vải trắng lên. Tiểu Bính khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, thuộc chủng người phương Bắc, đường nét khuôn mặt rõ ràng, xương mày và gò má cao, khuôn mặt dài, miệng rộng. Trên mặt, đặc biệt là quanh lỗ mũi, còn dính bụi tro ám khói dầu. Cơ thể cậu rất rắn chắc, cơ bắp có độ đàn hồi cực tốt, lông chân mọc dày. Trên người cũng có rất nhiều vết sẹo. Điều gây chấn động nhất là ở bụng có một vết sẹo dao cũ dài chừng mười lăm centimet, chạy chéo... Bên hông trái có một vết cháy xém do đạn sượt qua. Dựa vào màu sắc của vết thương và mức độ cháy xém của da, hẳn là mới để lại từ đêm qua.
“Quần áo của cậu ấy đâu?” Liễu Hạ Khê hỏi.
Quần áo đã được niêm phong trong túi vật chứng.
“Chỗ này là vết đạn sượt.” Quân y bước đến bên anh. “Điểm này tôi đã xác nhận. Theo suy đoán của tôi, lúc cậu ấy nổ súng vào Tiểu Đinh thì Tiểu Đinh cũng bắn trả một phát. Tôi đã kiểm tra khẩu súng của Tiểu Đinh, trong ổ đạn thiếu đúng một viên.”
Cùng lúc đó, Liễu Trục Dương và Trâu Thanh Hà đang dạo mua sắm trong trung tâm thương mại nhiều tầng với các tầng nối nhau theo đường xoắn ốc đi lên. Tề Ninh âm thầm bố trí vài tinh anh phân tán quanh họ để bảo vệ.
“Đắt quá đi mất!” Nhìn cái giá niêm yết trên bộ vest, mồ hôi lạnh trên trán Trâu Thanh Hà tuôn ròng ròng.
Liễu Trục Dương khoác vai cậu: “Cứ thử trước đã.” Là một người trưởng thành, hắn rất hiểu xã hội có quy tắc vận hành riêng của nó. Muốn bước chân vào giới thượng lưu của một thành phố thì cần có cách ăn mặc tương xứng. Quá trình tiến hóa của nền văn minh nhân loại thể hiện đặc biệt rõ ở phương diện trang phục.
“Em không thử!” Trâu Thanh Hà bướng bỉnh. Quần áo đắt thế này sao có thể tùy tiện mặc thử được...
Liễu Trục Dương vỗ bốp một cái lên gáy cậu: “Đừng nhiều lời! Nghe anh.” Nói rồi nhét bộ quần áo đã chọn vào lòng cậu.
Trâu Thanh Hà đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước vào phòng thay đồ.
“Woa!” Mắt Liễu Trục Dương sáng lên. Không ngờ Trâu Thanh Hà vốn bình thường chẳng mấy nổi bật, sau khi thay một bộ quần áo kiểu mới chất lượng cao, màu sắc rực rỡ thì hình tượng hoàn toàn thay đổi, biến thành một cậu thiếu niên tuấn tú. Đúng là... lột xác đến mức khiến người ta phải sáng bừng cả mắt!
Làn da cậu trắng trẻo, hàng mày thanh dài, đôi mắt vừa tròn vừa to, sống mũi thẳng tắp, đôi môi nhìn rõ dáng hình thoi. Chiếc cằm trước đây vì quá gầy nên nhọn hoắt, giờ đầy đặn hơn một chút, trở nên tròn trịa hơn. Kiểu đầu húi cua không đổi suốt trước kia cũng đã để dài, mái được chia ngôi bốn sáu rồi vuốt gọn ra sau, cắt tỉa sạch sẽ. Bên trong mặc áo thun cổ tròn rộng màu be, phối với áo len gile cổ chữ V hoa văn, để lộ chiếc cổ thon dài với những đường nét rất đẹp. Áo khoác ngoài là một chiếc măng-tô cổ ve bản lớn, hàng khuy hai bên mỗi bên ba cúc, vạt áo dài gần đến đầu gối. Đồ hàng hiệu thì khỏi phải nói về độ tinh xảo trong đường may. Phần eo được chiết thật đẹp... tôn dáng Trâu Thanh Hà đứng thẳng như cây thanh đàn. Chiếc áo mang màu xanh lam rực rỡ, điểm những bông hoa lớn đan xen ba sắc vàng nhạt, xanh nhạt và trắng bạc, lộng lẫy đến mức khiến người ta không biết phải nói gì.
Liễu Trục Dương bước tới cởi cúc áo khoác cho cậu, liền thấy đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần dài màu be hàng hiệu, trông vô cùng thẳng tắp. Sau đó hắn lấy chiếc khăn quàng màu xanh nhạt vừa chọn quàng lên cổ cậu.
Liễu Trục Dương búng tay một cái rồi huýt sáo.
“Cái này...” Trâu Thanh Hà xoay cổ qua lại, cảm thấy cực kỳ không tự nhiên.
“Lấy bộ này.” Liễu Trục Dương dứt khoát quyết định.
“Em muốn thay bộ khác.” Trâu Thanh Hà không quen mặc kiểu quần áo hoa hòe lộng lẫy thế này, cảm thấy kỳ quặc vô cùng.
“An tâm đi, an tâm đi.” Liễu Trục Dương vừa huýt sáo vừa tự chọn cho mình một bộ vest màu xám bạc vân chéo. Nhìn thế nào cũng là dáng vẻ của một nhân sĩ thành đạt trong giới thượng lưu.
Đi dạo mua sắm quả là một việc khổ sai rất tốn thời gian.
Trâu Thanh Hà nhăn nhó xách hết túi lớn túi nhỏ. Nếu đổi thành đi chợ mua thức ăn thì cậu còn thích hơn.
Trong khi đó, Liễu Trục Dương lại đang hứng thú bừng bừng.
Hồng Kông quả nhiên là thiên đường mua sắm.
“Em nhìn ngó cái gì thế? Chẳng lẽ đói bụng rồi muốn ăn gì à?” Thấy người khuân đồ bên cạnh (ở đây là bạn học Trâu Thanh Hà) cứ lơ đãng như mất hồn, Liễu Trục Dương lên tiếng hỏi.
“Em lo...” Lo người của Lâm Thiên Kiệt hoặc Lâu Ca sẽ đột nhiên xông ra bắt cóc họ. Tuy cậu đã hỏi xác nhận với Tề Ninh, biết sẽ có người âm thầm bảo vệ họ, nhưng Trâu Thanh Hà không lo mình gặp chuyện ngoài ý muốn, mà lo mình sơ ý để lạc mất anh Ba Liễu. Dù sao mục tiêu của Lâu Ca cũng là nhắm vào anh Ba.
Lần ra ngoài mua sắm này là để chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Đồng thời cũng là làm mồi nhử, xem có thể dụ con rắn độc đang ẩn trong bóng tối chui ra hay không.
Cậu là một đứa trẻ có chính kiến, có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng từ sau khi tận mắt chứng kiến thủ đoạn độc ác coi mạng người như cỏ rác của đối phương, trong lòng cậu đã chôn sâu một hạt giống mang tên sợ hãi.
Càng sợ hãi thì càng phải chiến thắng trái tim đang run rẩy vì nỗi sợ ấy. Chỉ có như vậy, trong những năm tháng sau này, cậu mới có thể dũng cảm đứng vững đôi chân trên mặt đất.
Chính cậu là người kiên quyết yêu cầu được ra ngoài dạo phố làm mồi nhử.
Anh Liễu tuy phản đối, nhưng sau khi cân nhắc lý do cậu đưa ra: Chuyện đời càng mong nó diễn ra theo hướng tốt đẹp thì càng dễ hỏng việc, cứ mãi trốn tránh thế này cũng chẳng phải cách. Dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đối đầu với đối phương, không thể để chính mình nhụt chí trước được. Liễu Hạ Khê hiểu ý cậu, không trải qua gió sương thì không thể tôi luyện được khí tiết của mai và tùng.
"Suốt ngày chỉ biết lo với chả nghĩ! Em với Hạ Khê giống hệt nhau, chuyện gì cũng thích nghĩ theo ngõ cụt. Chúng ta đường đường chính chính đi dạo phố thế này, nếu đối phương thật sự muốn ra tay, lập tức sẽ nghĩ tới chuyện chúng ta đang giăng bẫy chờ họ tự chui đầu vào. Bọn chúng đâu phải đồ ngốc! Sau chuyện tối qua, ai nấy đều đang cẩn thận quan sát tình hình. Thanh Hà, em phải biết, Hạ Khê với Tề Ninh đều là kiểu người **đâm đầu vào làm cho chuyện đơn giản trở nên phức tạp**. Hai người họ thích đem bất kỳ ai, bất kỳ việc gì ra nghiền ngẫm kỹ càng. Thực ra ấy mà, người bình thường sống rất đơn giản. Cứ thả lỏng lòng mình đi, chuyện gì phải đến thì cứ để nó đến." Liễu Trục Dương đã quyết buông bỏ, để lòng trống rỗng, mặc kệ trời sập cũng chẳng sợ.
Lúc này, cảnh giới tư tưởng của hắn hoàn toàn đạt tới ý vị của thiền học: "Không tức là vô, vô sinh vạn vật, vạn vật tương tức, tự có định số." Cùng với: "Bồ-đề vốn chẳng phải cây, gương sáng cũng chẳng phải đài, xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần." Đương nhiên, cảnh giới thiền ấy cũng chỉ là khoảnh khắc sáng suốt thoáng qua. Bản chất Liễu Trục Dương vẫn là người phàm giữa chốn hồng trần, không thể thoát khỏi nghiệp chướng tham, sân, si.
Trâu Thanh Hà bật cười. Trước đây, cậu chưa từng cho rằng anh ba Liễu là người có chiều sâu gì, đến giờ mới nhận ra anh ba Liễu cũng là người có lý niệm riêng. Xem ra, cậu vẫn chưa thật sự hiểu anh ba Liễu.
Ơ? Sao anh ba bỗng dưng đứng khựng lại? Trâu Thanh Hà quay đầu nhìn, thấy gương mặt tuấn tú của Liễu Trục Dương tái xanh, đang sững sờ nhìn về một phía.
"Có chuyện gì vậy?"
"Thanh Hà. Nếu lát nữa có chuyện gì xảy ra, em đừng để ý tới anh, chỉ cần chạy thôi!" Liễu Trục Dương trầm giọng nói.
Trâu Thanh Hà lập tức nắm chặt cánh tay anh, hạ thấp giọng: "Anh nhìn thấy Lâu Ca rồi à?"
"Không biết có phải anh hoa mắt không, hình như vừa thấy hắn lướt qua giữa đám người bên kia đường." Chính Liễu Trục Dương cũng có chút không dám tin. Lâu Ca vóc người cao lớn, rất dễ nổi bật giữa đám đông...
Tay trái của Trâu Thanh Hà đặt ra sau lưng, co ba ngón, duỗi thẳng ngón trỏ và ngón cái. Đây là ám hiệu báo **đã phát hiện người khả nghi, mọi người hãy đề phòng**.
Trước khi ra ngoài, Tề Ninh đã đặc biệt dặn dò cậu phải để tâm chăm sóc Liễu Trục Dương nhiều hơn, đồng thời dạy cậu đủ loại ám hiệu liên lạc.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lâu Ca, tinh thần không biết sợ của Liễu Trục Dương lập tức sụp đổ. Trâu Thanh Hà bước tới trước mặt nói chuyện với hắn, khiến dũng khí vừa tan vỡ ấy lại dần được gom góp trở lại.
"Thanh Hà, anh muốn nói chuyện với hắn." Nghĩ mình lớn hơn Trâu Thanh Hà nhiều tuổi mà lá gan còn không bằng cậu... thật xấu hổ.
Liễu Trục Dương hạ quyết tâm bước về phía trước. Phía trước có một vạch sang đường, hắn muốn băng qua.
"Nói chuyện với anh ta liệu có thông được không?" Trâu Thanh Hà rất hoài nghi Lâu Ca có phải là người biết nói lý lẽ hay không.
"Anh và hắn không giống người khác, bọn anh là bạn nối khố." Liễu Trục Dương liếm môi, trong lòng vẫn còn hơi sợ. Hình tượng của Lâu lão đại trong lòng hắn từ trước đến nay luôn mạnh mẽ đến mức khiến người khác khiếp vía. Nhưng nếu không nói cho rõ ràng, mọi chuyện sẽ cứ dây dưa mãi không dứt. Tuổi của cả hai đều không còn nhỏ nữa, không thể tiếp tục mập mờ như thế được. Lâu lão đại làm bao nhiêu chuyện như vậy, chẳng qua cũng chỉ muốn ép hắn lộ diện. Đã vậy thì đành cắn răng mà tiến lên.
"Em cũng đi." Trâu Thanh Hà quyết định nửa bước cũng không rời hắn.
Có Trâu Thanh Hà, một người không liên quan nhiều, đi bên cạnh, Liễu Trục Dương cảm thấy Lâu lão đại hẳn sẽ không để tâm.
Nhận xét
Đăng nhận xét