Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 13.2

 Song Thủ - 02


(Đoạn này nối tiếp thời gian ở chương 26 của “Hào quang của mặt trời”, khi Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà đang đi đêm trên một chiếc xe buýt tham quan...)


Liễu Hạ Khê đang định nhờ tài xế mở cửa thì đèn xanh bật sáng, chiếc xe buýt lập tức chạy đi.


Liễu Hạ Khê nhìn thấy Trâu Thanh Hà đang theo sát phía sau mình qua gương chiếu hậu trong xe, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, tò mò nhưng cũng có chút căng thẳng. Trong lòng anh không khỏi chấn động, mình đang làm gì vậy? Lỡ gặp nguy hiểm thì Thanh Hà phải làm sao? Quả thật quá thiếu suy nghĩ rồi.


“Không xuống xe nữa à?” Thanh Hà thấy anh lại quay người trở về, ngồi xuống chỗ trống, đành đi theo rồi ngồi xuống bên cạnh anh, lên tiếng hỏi. Thanh Hà thấy lạ, anh Liễu tuyệt đối không phải người khoanh tay đứng nhìn. Lời giải thích duy nhất chính là: anh Liễu kiêng dè mình, sợ nguy hiểm liên lụy đến mình. Ôi, xem ra mình đã trở thành gánh nặng của anh Liễu rồi.


“Không xuống nữa.” Khóe miệng Liễu Hạ Khê cong lên, nhìn cậu.


Biểu cảm của Thanh Hà thật thú vị! Cái vẻ mặt kỳ quái đó... Thanh Hà mím chặt môi, tạo thành một đường cong buồn cười, một lúc sau mới nói: “Là em làm liên lụy đến anh Liễu.”


Đúng là một đứa trẻ thông minh lanh lợi!


Liễu Hạ Khê vươn cánh tay dài, ra sức vò đầu cậu: “Nghĩ linh tinh! Anh chỉ đột nhiên nhớ ra đây không phải Bắc Kinh mà là Hồng Kông. Hồng Kông có pháp luật riêng và nhân viên chấp pháp riêng, anh không đầu không đuôi xông vào, nói không chừng ngược lại còn gây phiền phức cho người khác. Dù sao Hồng Kông vẫn chưa hồi quy.”


“Nhỡ... Em nói là nhỡ có người cần giúp thì sao? Chẳng phải anh đã nghe thấy giọng của người quen à?” Trâu Thanh Hà nhăn mũi, cái vẻ kỳ quái này cũng không biết học từ ai, bên trong còn có ba phần nũng nịu.


Đây là chuyện tốt, một dấu hiệu tốt, Liễu Hạ Khê vui vẻ nghĩ.


“Anh nghe thấy giọng của Tề Ninh.” Với Thanh Hà, anh không muốn giấu giếm điều gì.


“Anh Tề?” Trâu Thanh Hà khẽ kêu lên. Trâu Thanh Hà không biết cụ thể Tề Ninh làm công việc gì, chỉ biết anh ấy là người sẽ không chịu thiệt. Nếu là anh ấy thì chắc chắn có năng lực giải quyết rắc rối gặp phải, có lẽ không cần anh Liễu giúp đâu...


Liễu Hạ Khê nghĩ đến nghề nghiệp của Tề Ninh, thủ đoạn của Tề Ninh cùng với đám thuộc hạ không chỗ nào không len vào được của y... Tề Ninh đến Hồng Kông chắc chắn là để chấp hành nhiệm vụ, chuyện đổ máu khi y làm nhiệm vụ cũng khó tránh khỏi. Tốt nhất vẫn không nên nhúng tay vào chuyện của Tề Ninh, đó là bí mật quốc gia, dân thường chen vào làm gì.


Anh cũng thấy xấu hổ vì sự bốc đồng nhất thời của mình.


Trâu Thanh Hà gạt bỏ nỗi lo trong lòng, mở mấy cuốn sách nhỏ du lịch Hồng Kông trong tay ra, hào hứng nói: “Anh Liễu, ngày mai địa điểm đầu tiên chúng ta đi Công viên Hải Dương được không?”


“Được chứ.”


***


“Đệch.” Tề Ninh khẽ chửi một câu, viên đạn sượt qua mặt ngoài đùi phải của y, đau rát.


Xé toạc chiếc quần dính máu, nhìn vết thương, vậy mà một mảng thịt nhỏ đã bị tróc mất. Dù y có tinh ranh như quỷ cũng không thể hoàn toàn né tránh đạn ở khoảng cách gần. Không ngờ tên chơi song súng bên cạnh Lâu Ca lại khá nhanh nhẹn, đuổi theo Tề Ninh suốt sáu con phố. Nếu không phải chợ đêm Hồng Kông đông người, bọn chúng cũng không dám trắng trợn nổ súng giết người. Nếu không, chỉ e Tề Ninh y đã biến thành tổ ong rồi. Các chiến tích huy hoàng của Tề Ninh y chưa bao giờ chật vật như đêm nay.


Nếu không nhờ vào những ưu thế như thân thủ nhanh nhẹn, quen thuộc địa hình, ngoại hình không gây chú ý vân vân, cuối cùng y cũng không thể trà trộn vào đám đông để chạy thoát.


Trong hồ sơ cá nhân mà mình lập cho Lâu Ca chưa từng xuất hiện tay súng hai súng tối nay. Xem ra Lâu Ca còn khó đối phó hơn mình tưởng. Tóc đen, da trắng, nhìn ra là người lai Âu-Á... Tay súng lợi hại như vậy mà lại không nghĩ ra hắn là ai. Tên ngốc cầm súng máy còn lại thì Tề Ninh biết. Đó là một lính đánh thuê người châu Phi, cũng là một tay đắc lực được Lâu Ca thu nạp, thân thủ không tệ, là một kẻ hai tay dính đầy máu. Lâu Ca cũng coi như có đầu óc, không để hắn nổ súng máy trên đường phố, nếu không thì toàn bộ lực lượng đặc nhiệm của Hồng Kông sẽ được điều động...


"Lâu Ca! Mối thù giữa chúng ta lớn rồi đấy! Không bắt được mày thì tao không mang họ Tề!" Tề Ninh phẫn nộ nhận lấy băng gạc và thuốc chữa thương do thuộc hạ mang tới.


"Báo cáo thủ trưởng, nhân viên tình báo đã đến."


"Cho anh ta vào." Tề Ninh hung dữ tự mình làm sạch vết thương, bôi thuốc, băng bó, một mạch hoàn thành sạch sẽ gọn gàng.


Thuộc hạ bị vẻ mặt của y dọa sợ, hành lễ quân đội, lập tức đóng cửa đi ra.


Trước mặt thuộc hạ, Tề Ninh luôn mang theo nụ cười giả tạo, rất hiếm khi để lộ biểu cảm chân thật của mình.


Đợi đến khi thuộc hạ gõ cửa bước vào lần nữa, Tề Ninh đã thu dọn sạch sẽ toàn thân, bao gồm cả biểu cảm trên mặt. Hiện tại, không thể nhìn ra y từng chịu thất bại hay bị thương nhẹ.


Y phất tay, thuộc hạ lui ra ngoài.


Y cầm danh sách những nhân vật khả nghi nhập cảnh vào Hồng Kông trong mấy ngày gần đây do thuộc hạ thu thập, khóe miệng không khỏi nhếch lên: Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà cũng có tên trong danh sách.


"Lâu Ca hôm nay lúc bảy giờ sáu phút đến Hồng Kông, tám giờ năm mươi tám phút xuất hiện ở Khách sạn Quốc tế... Đúng là nể mặt mình thật đấy, vừa đến Hồng Kông đã đi thẳng tới Khách sạn Quốc tế, vừa hay tiễn mình tan ca." Gõ gõ xấp tài liệu trong tay, y cử động cổ, bắt đầu trầm tư: "Rõ ràng là gã đã có chuẩn bị, nhắm vào mình mà đến. Thú vị thật, chẳng lẽ trong đám thuộc hạ của mình có người bán đứng mình? Không đúng, gã vẫn chưa có bản lĩnh thần thông quảng đại đến mức đó." Tề Ninh cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết sau khi mình đến Hồng Kông... "Không đúng, nếu có người bán đứng mình, gã sẽ không nhịn đến hôm nay mới xuất hiện. Đương nhiên, gã chắc chắn biết tung tích của mình, vấn đề là: gã lấy được tin từ kênh nào? Chẳng lẽ gã treo thưởng trên giang hồ để tìm mình? Không đúng, mình không nghe thấy chút động tĩnh nào về chuyện treo thưởng, hơn nữa, nhân vật trong giới giang hồ không thể nào coi một nhân viên phục vụ nhà hàng của khách sạn năm sao ra gì."


Ánh mắt Tề Ninh rơi xuống danh sách, nhìn chằm chằm cái tên Liễu Hạ Khê hồi lâu, đột nhiên bật cười: "Nói đến suy luận giải đáp, ở đây chẳng phải còn có một chuyên gia sao. Liễu Lão Lục, chúng ta vừa là bạn bè vừa là thông gia, lần này cậu phải giúp tôi." Y đứng dậy, cây bút chì đang nghịch trong tay "vút" một tiếng cắm lên cái tên Lâu Ca.


10 giờ 29 phút sáng, tại nhà hát biểu diễn cá heo của Công viên Hải Dương, chiếc điện thoại di động mà Liễu Hạ Khê tạm thời mượn dùng vang lên. Không ngờ lại là cục trưởng ở tận Bắc Kinh gọi tới.


"Đi công tác nửa tháng?" Liễu Hạ Khê nhận điện thoại của cục trưởng thì giật mình, cục trưởng làm sao biết số điện thoại này? Nghĩ lại, trước đây anh từng dùng chiếc điện thoại này gọi cho Chu Linh để hỏi thăm tình hình bệnh của Hứa Huỳnh Huỳnh, chắc hẳn cục trưởng đã hỏi cô ấy, lấy được số điện thoại rồi gọi cho mình.


"Có chuyện gì vậy?" Liễu Hạ Khê có một liên tưởng vô cùng không ổn: Tề Ninh đang tính kế anh.


Cục trưởng cho anh một địa chỉ: "Ở đó sẽ có người giải thích chi tiết cho cậu, hình như là vụ án của Lâm Thiên Kiệt."


"Lâm Thiên Kiệt?" Liễu Hạ Khê nhíu mày. Lâm Thiên Kiệt bỏ trốn, tung tích không rõ, lần trước còn kéo Bách Thanh vào, kết quả chứng minh người gặp mặt Bách Thanh không phải Lâm Thiên Kiệt, Bách Thanh được phóng thích vì vô tội. Còn Lâm Thiên Kiệt thật sự thì đã biến mất khỏi nhân gian.


Lâm Thiên Kiệt? Hồng Kông?


Liễu Hạ Khê tổng cộng xin nghỉ năm ngày, hiện tại mới là ngày thứ ba, vậy mà lại phải làm việc nữa rồi.


"Có chuyện gì vậy?" Trâu Thanh Hà hỏi.


Liễu Hạ Khê giơ chiếc điện thoại trong tay lên: "Công việc."


"Giờ phải về Bắc Kinh sao?" Trâu Thanh Hà lập tức thu lại tâm trạng vui chơi, như vậy thì cậu còn chưa kịp tạm biệt Kha Phong nữa, cậu vốn định đến bệnh viện thăm Mộc Lệnh, cũng không biết Mộc Lệnh đã tỉnh lại chưa.


"Không phải." Liễu Hạ Khê lắc đầu: "Nhiệm vụ ở ngay Hồng Kông."


"Hồng Kông? Vậy ngày mai em về Bắc Kinh là được rồi. Phải xem thử chuyến tàu nào."


"Xin lỗi." Liễu Hạ Khê vòng tay ôm lấy vai Thanh Hà, giọng có hơi buồn bực, lại phải bỏ Thanh Hà lại một mình rồi.


"Không sao không sao." Thanh Hà vui vẻ vỗ lên mu bàn tay anh: "Em có thể ngồi tàu hỏa đi về phía Bắc, tiện thể vòng về quê ăn Tết luôn. Em nhớ bố với chị gái lắm rồi, tất nhiên nhớ nhất vẫn là Dũng Nhi đáng yêu (con trai do chị gái Trâu Thanh Hà sinh, tên gọi ở nhà là Dũng Nhi), ảnh gửi qua trông cứ như một con chuột to vậy. (Liễu Hạ Khê từng trêu Dũng Nhi trông giống chuột, Thanh Hà còn từng giận dỗi nữa, vậy mà bây giờ chính cậu lại tự nói ra.)"


Lời này lọt vào tai Liễu Hạ Khê mang theo cảm giác chua chua mềm mềm, không khỏi nói: "Đợi anh xác định nhiệm vụ là gì rồi hãy nói, biết đâu em ở lại đây lại rất có ích cho anh." Giữa những người yêu nhau, điều đáng ghét nhất khi tình cảm nồng nàn sâu đậm chính là chia ly. Liễu Hạ Khê hoàn toàn không muốn Trâu Thanh Hà một mình trở về, nghĩ đến cảnh cậu cô độc ngồi trên tàu nhìn ra ngoài cửa sổ... lại nghĩ đến lần đi Bắc Kinh đó, cậu bị rắn cạp nong bắt cóc trên tàu...


Trâu Thanh Hà trợn trắng mắt, cậu chẳng cảm động chút nào, anh Liễu đánh giá thấp cậu rồi! Tuy cậu không lợi hại bằng anh Liễu, nhưng làm trợ lý cho anh Liễu thì vẫn được mà. Cậu ở lại đương nhiên sẽ rất có ích.


Cậu đảo mắt, đúng rồi. Cậu có thể đợi đến khi anh Liễu hoàn thành nhiệm vụ rồi cùng nhau trở về. Có điều, giá cả ở Hồng Kông đắt quá... Ở lại, ngoài chuyện visa hết hạn ra, điều duy nhất khiến cậu đau lòng chính là tiền! Anh Liễu đi công tác thì có thể được thanh toán, phần của mình thì phải tự bỏ tiền... Tuy có thể mặt dày tiếp tục ở nhờ nhà Kha Phong, nhưng những khoản chi phí khác thì sao! Thôi kệ, nghĩ cách kiếm lại là được!


Trâu Thanh Hà đã quyết định, cậu muốn ở bên cạnh anh Liễu, cùng anh hoàn thành nhiệm vụ!


Liễu Hạ Khê giỏi suy luận phân tích, nhưng cũng không thể nghĩ ra được những hoạt động tâm lý này của Trâu Thanh Hà, dù sao anh cũng đang quay lưng về phía cậu.


Hai người thống nhất hành trình tiếp theo: Trâu Thanh Hà đến bệnh viện tìm Kha Phong, Liễu Hạ Khê tiếp nhận nhiệm vụ rồi đến bệnh viện tìm cậu. Trước khi nhận được điện thoại của Liễu Hạ Khê, Trâu Thanh Hà phải ngoan ngoãn ở yên trong bệnh viện.


Liễu Hạ Khê liên tưởng đến giọng nói mình nghe được và mùi máu ngửi thấy tối qua... Nếu là Tề Ninh tìm anh, chuyện này chắc chắn không phải chuyện tốt, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Kha Phong đang ở bệnh viện, bên cạnh Mộc Lệnh có người của cảnh sát canh giữ... Mình không ở bên cạnh Thanh Hà, ít nhất nơi đó vẫn được coi là an toàn.


Trâu Thanh Hà cũng có dự định riêng, cậu rất tò mò về Hồng Kông. Hồng Kông từng được mệnh danh là "một trong Bốn con rồng châu Á", "Hòn ngọc phương Đông", từng có vô số truyền kỳ trên thương trường, có thời gian nhất định phải nghiên cứu thật kỹ...


Liễu Hạ Khê lần theo địa chỉ: số 602 Đại lộ Darden... À, tìm thấy rồi, là một cửa hàng giày thủ công cũ kỹ.


Kiểu thần thần bí bí thế này chắc chắn là Tề Ninh đang tìm mình! Cứ điểm của Tề Ninh lúc nào cũng kỳ quặc như vậy, quả nhiên có liên quan đến phong cách cá nhân.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...