Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 13.7

 Song thủ - 07


Lâu Ca chĩa súng vào bia bắn có dán ảnh phóng to của Tề Ninh rồi bóp cò, “pằng pằng pằng” mấy tiếng, trên bia bắn chi chít lỗ đạn, từ lâu đã không còn nhìn rõ gương mặt vốn có của Tề Ninh trên đó.


Lâu Ca tháo nút bịt tai xuống, quay đầu nói với người đang ở trong bóng tối: “Này anh bạn, ba ngày rồi, vẫn chưa tra ra tung tích của bọn Tề Ninh sao? Xem ra thế lực của anh ở Hồng Kông cũng có hạn nhỉ.”


“Anh tưởng đây là Bắc Kinh à. Tôi chẳng qua là rồng dữ qua sông, cũng chưa chắc đã dấy lên được sóng lớn, tình hình hiện tại cũng không cho phép tôi gây động tĩnh lớn, gọi anh đến Hồng Kông có lẽ là một sai lầm.” Người trong bóng tối phát ra tiếng cười lạnh: “Đã cho anh một cơ hội tốt, là chính anh thả y đi. Tề Ninh đã có đề phòng, đừng mong có thể dễ dàng đối phó với y. Lâu lão đại, anh tự cao quá rồi.”


“Đừng nói nhảm! Tôi có tính toán của tôi, xem ra trông cậy vào anh mới là sai lầm.” Lâu Ca đặt súng vào chiếc khay gỗ để bên cạnh, cầm khăn lên lau tay.


“Tính toán của anh?” Tiếng cười lạnh càng lớn hơn: “Cũng chẳng qua là vì một Liễu Trục Dương, làm bao nhiêu chuyện như vậy cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng. Tự phong mình là tình thánh thì có ích gì, đối phương căn bản chẳng nhận tình của anh. Nếu anh nghĩ thông sớm hơn, ăn luôn cậu ta, thì có thể sinh ra nhiều chuyện như vậy sao?”


“Thái độ coi đời như trò chơi, cách làm coi con người như đồ vật của anh, tôi cũng không thể nhìn thuận mắt.” Lâu Ca không khách khí đáp lại một câu: “Muốn xử lý Tề Ninh không khó, nhưng những chuyện phiền phức sau khi loại bỏ y mới khiến người ta đau đầu. Chúng ta là người làm ăn, lúc nên ra tay tàn nhẫn thì không thể mềm lòng, nhưng lúc không nên ra tay thì tốt nhất vẫn nên chừa lại một đường.”


“Hừ hừ, chừa lại một đường chính là tự tìm phiền phức cho mình. Đừng quên Tề Ninh là kẻ ra tay rất nhanh. Theo tôi thấy, nhân cơ hội bắt Liễu Trục Dương đến đây, xử lý Tề Ninh, anh quay về Mỹ là xong chuyện.”


“Anh tưởng tôi chưa từng nghĩ đến à. Tôi đã có thỏa thuận với mẹ, không được dùng vũ lực với Tiểu Dương, cậu ấy phải cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi thì bố mẹ tôi mới đồng ý chuyện giữa tôi và cậu ấy.” Lâu Ca thở dài một tiếng, một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ như gã, kiểu đau buồn thương cảm này thật sự không hợp với khí chất và thân phận của gã.


“Không ngờ anh vẫn là một đứa con hiếu thảo.” Đối phương cười nhạo.


“Có thể không hiếu thảo sao? Mẹ tôi mang thai mười tháng mới sinh ra tôi, không có họ thì làm gì có tôi? Chuyện của tôi, bất kể đúng sai, họ đều ủng hộ, chỉ riêng chuyện này là không chịu nhượng bộ, tôi biết làm sao? Dù có phải đối đầu với cả thế giới, tôi cũng không thể ra vẻ mạnh mẽ, đấu đá trước mặt họ. Họ là người thân duy nhất của tôi, rời xa họ, ở trên đời này dù có vẻ vang đến đâu thì còn có ý nghĩa gì? Đâu giống gia đình của anh, lúc anh vẻ vang thì theo anh ăn ngon mặc đẹp, một khi anh gặp chuyện thì cả đám lại theo người ngoài đánh con chó rơi xuống nước như anh.”


“Mẹ kiếp, tôi vốn chẳng trông mong gì vào bọn họ.” Đối phương hung hăng nói: “Đợi sau này xem tôi xử lý lũ vô ơn bạc nghĩa đó thế nào.”


“Chẳng trông mong được vào họ chứ gì.” Lâu Ca khịt mũi: “Nói lời cay nghiệt nhiều thì có tác dụng quái gì.”


Đối phương đột nhiên cười nửa đùa nửa mỉa: “Chuyện giữa anh và Liễu Trục Dương là thế nào? Thầm yêu cậu ta cũng nhiều năm rồi, sao mãi vẫn chưa ra tay?” Bất kể là kiểu đàn ông nào, lúc buồn chán cũng sẽ muốn hóng hớt đôi chút.


Lâu Ca lại thở dài một tiếng, những lời này cũng chẳng tìm được người thứ hai để trút bầu tâm sự, trái tim cô đơn của một người đàn ông trưởng thành cũng có màu hồng mà: “Tiểu Dương... từ nhỏ đã xinh xắn lanh lợi, lại thích làm đẹp, còn biết làm nũng, thích dựa dẫm vào người khác. Có cậu ấy ở bên cạnh, muốn không làm lão đại cũng khó. Thích cậu ấy là chuyện tự nhiên mà thành, bầu không khí của thời đại năm ấy vẫn còn rất ngây ngô. Tôi đơn thuần coi cảm xúc này là tình hữu nghị giữa anh em, chỉ biết một mực đối xử tốt với cậu ấy, luôn cảm thấy mình là cả bầu trời của cậu ấy. Mãi đến một ngày, tôi nảy sinh ham muốn với cậu ấy, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, kết quả là tôi đã nói chuyện này với bố mẹ.”


“Cái gì? Ha ha.” Đối phương cười điên cuồng, nước bọt văng xa: “Sao anh có thể nói chuyện này với bố mẹ được chứ! Thần kinh của anh cũng lệch sóng quá rồi đấy.”


“Có gì đáng cười đâu.” Lâu Ca cũng không thật sự nổi giận, chuyện này khiến gã hối hận suốt nhiều năm: “Khi đó tôi cho rằng bố mẹ mình là người không gì không biết, không gì không làm được, có chuyện tìm họ bàn bạc cũng chẳng có gì quá đáng.”


“Kết quả là bố mẹ anh cưỡng ép đưa anh sang Mỹ?”


“Cũng không phải cưỡng ép, lúc đó tôi cảm thấy họ nói có lý nên tự nguyện đi. Họ nói với tôi, đó là chuyện không đúng, không bình thường, không thể làm hại Tiểu Dương, cũng không thể làm hại chính mình, chỉ cần tránh xa cậu ấy là có thể cắt đứt ý nghĩ không trong sáng này. Khi đó tôi thật sự quá ngây thơ, tin rằng làm như vậy là đúng đắn, lúc ấy lòng dạ thật sự lương thiện biết bao. Ai lại đi có những ý nghĩ không đứng đắn với người anh em tốt của mình chứ? Lúc mới đến Mỹ, không được gặp cậu ấy, trong lòng khó chịu như có mèo cào. Mấy lần lén lút chạy ra sân bay định quay về Bắc Kinh, sau đó vẫn cố nhịn lại. Sau khi quen với môi trường ở Mỹ, những suy nghĩ ấy về cậu ấy cũng yếu đi đôi chút. Khoảng cách quả nhiên có thể cắt đứt những ý niệm của con người, dần dần tôi cũng thật lòng coi cậu ấy là người anh em đang ở nơi quê nhà xa xôi. Sau khi bản thân ở Mỹ cũng có phụ nữ, tâm trí liền chuyển sang chuyện kiếm tiền.”


“Đã như vậy, sao anh lại nảy ý định với cậu ấy lần nữa?” Đối phương khó hiểu hỏi.


“Tôi vô tình nhìn thấy chuyện quan hệ tình dục giữa đàn ông với nhau.”


“Hả?! Nói cách khác, trước đây anh không biết đàn ông cũng có thể làm chuyện đó à?”


“Môi trường Trung Quốc ngày trước bảo thủ biết bao, một nam một nữ hôn nhau cũng là cảnh tượng bị cấm kỵ.”


“Lâu đại ca, tôi bái phục anh. Nhân vật cấp quốc bảo.”


Lâu Ca châm một điếu xì gà, bắt đầu phả khói mù mịt: “Khi đó bố mẹ tôi vừa di cư sang Mỹ, tôi làm ầm lên đòi quay về Bắc Kinh tìm Tiểu Dương. Hai bố con đánh nhau một trận lớn, bố tôi đánh tôi thật sự rất nặng, khiến tôi phải nằm viện nửa năm. Họ không chịu nhượng bộ, tôi cũng chẳng còn cách nào, thậm chí đã từng nghĩ đến chuyện chết quách đi cho xong. Sau khi làm ầm ĩ một trận như vậy, tôi có cảm giác như được sống lại một lần. Những chuyện linh tinh khác cũng nhiều, dần dần tôi lại chôn giấu tâm tư này trong lòng, luôn cảm thấy dù bao nhiêu năm trôi qua, Tiểu Dương vẫn sẽ đợi tôi. Tôi nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ đưa cậu ấy về bên cạnh mình, không cần phải ép bố mẹ đến đường cùng.”


“Đến tận bây giờ, khi Liễu Trục Dương dan díu với Tề Ninh, anh mới thật sự sốt ruột.” Người trong bóng tối ngẩng đầu đầy vẻ giễu cợt, lạnh lùng nhìn tấm bia bắn đầy lỗ đạn ở phía xa.


“Tôi đâu có tư tưởng trinh tiết gì, cậu ấy chơi đùa với người khác một chút, tôi sẽ không để tâm. Điều tôi không thể chịu đựng là cậu ấy đã thật lòng với Tề Ninh. Mẹ kiếp.” Gã nhổ một bãi nước bọt, trong lòng nghẹn đến khó chịu.


“Đồ ngu, anh thua cũng đáng đời. Anh định làm thế nào?” Người trong bóng tối cũng châm một điếu thuốc, nói chuyện phiếm một hồi cũng đến lúc bàn chuyện chính. Chuyện tình cảm của Lâu Ca, hắn cũng chỉ nghe cho biết, căn bản không để trong lòng. Giải quyết vấn đề trước mắt mới là chuyện chính, những chuyện phong hoa tuyết nguyệt khác sau này còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ.


“Tiểu Dương ở Bắc Kinh bị Tề Ninh giám sát, chỉ chờ tôi sa lưới. Bây giờ Tề Ninh đã đưa Tiểu Dương đến Hồng Kông, lần này tôi muốn đưa Tiểu Dương đi ngay trước mặt y. Cũng phải khiến Tiểu Dương hết hy vọng với y.”


“Bên cạnh Tề Ninh có không ít người tài giỏi, tôi cũng không ngờ bọn họ có thể thoát khỏi những cái đuôi bám theo sau khi rời sân bay. Bây giờ bọn họ trốn trong bóng tối, cũng chỉ có thể dụ họ ra. Có điều, hiện tại có một nhân vật phiền phức cần phải giải quyết trước.”


“Nhân vật phiền phức?”


“Liễu Hạ Khê, anh biết chứ?”


“Em trai cùng cha khác mẹ của Tiểu Dương? Cái người làm cảnh sát ấy?”


“Ừ. Người này không thể xem thường. Có người cung cấp tin nói rằng hiện giờ hắn đang ở Hồng Kông, nhằm vào tôi mà đến.”


“Một tên cảnh sát quèn thì có bản lĩnh gì chứ?”


“Anh coi thường cậu ta rồi. Tôi ngồi tù cũng có công của cậu ta trong đó.” Người trong bóng tối nghiến răng: “Thằng nhãi này khiến tôi ngã một cú đau như vậy, tôi còn chưa kịp xử lý cậu ta, vậy mà cậu ta lại tự mình dâng tới cửa.”


“Ồ ồ ồ.” Lần này đến lượt Lâu Ca huýt sáo: “Nghe nói cậu em trai này của Tiểu Dương cũng là người đồng tính, đang sống chung với một sinh viên. Chẳng lẽ anh từng có quan hệ với cậu ta?”


“Anh nói đúng thật, chính tôi là người khai sáng cho cậu ta. Mùi vị của cậu ta tôi quên từ lâu rồi, chỉ biết cậu ta cực kỳ bướng bỉnh, cứng đầu, tâm tư sâu kín, rất khó khống chế.”


“Đến kẻ âm hiểm như anh cũng có người không khống chế được à.” Lâu Ca hả hê trên nỗi đau của người khác.


“Mẹ nó, anh đừng có đứng đó nói mát. Bây giờ là mùa đông, mọi người đều đang ở trong tháng Chạp rét buốt, chẳng ai thoát khỏi liên can đâu. Tôi có một ý này, anh xem thế nào...”


“Đầy một bụng mưu ma chước quỷ, nghĩ xong cách hại người rồi à?”


“Anh đối phó Liễu Hạ Khê, tôi đối phó Tề Ninh.”


“Tề Ninh, tôi muốn tự mình ra tay.”


“Đồ ngu, tranh hơn thua vì tức giận thì có gì hay? Cái chúng ta cần là một kết quả hoàn hảo.”


“Anh có ý gì?” Lâu Ca nhìn chằm chằm vào đôi mắt trước nay chưa từng chân thành này mà hỏi.


“Cứ âm thầm đấu nhau, ai cũng trốn tránh thì chẳng có gì thú vị. Chi bằng động tay trước một chút. Anh và hai thủ hạ của anh từng chạm mặt Tề Ninh, cho tôi mượn một người, lộ diện một chút, thả chút mồi, câu Tề Ninh lên. Chúng ta hai mũi cùng tiến, anh đối phó Liễu Hạ Khê, muốn giết muốn xử thế nào tùy anh. Cá nhân tôi hy vọng Liễu Hạ Khê có thể biến mất, người này còn sống thì trước sau vẫn là một mối đe dọa đối với tôi. Nếu cậu ta liên thủ với Tề Ninh, chúng ta sẽ rất phiền phức, rất có thể hiện giờ bọn họ đã liên thủ rồi. Liễu Hạ Khê giỏi phá án, Tề Ninh trong tay có người và có quyền. Còn tôi sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó Tề Ninh, chuyện này anh không cần hỏi, tôi chỉ đưa cho anh kết quả anh muốn.”


“Không được động vào Tiểu Dương.”


“Hê hê, Tề Ninh chính là nắm chết điểm này của anh. Muốn thắng hắn thì anh phải đi ngược lại.”


“Này, họ Lâm kia, tôi không tin anh.”


“Được rồi, bây giờ tôi không mang họ Lâm nữa.” Người trong bóng tối xòe năm ngón tay, linh hoạt cử động: “Điểm yếu của Liễu Hạ Khê chính là người tình nhỏ của cậu ta, cậu sinh viên đại học kia. Đối phó với bọn họ, đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Anh không làm cũng được, Hồng Kông có rất nhiều kẻ liều mạng, chỉ cần trả đủ tiền, mua một hai mạng người là chuyện rất dễ dàng.”


Lâu Ca cười lạnh: “Đã vậy, sao anh không tự mình làm?”


“Cho dù tôi làm, Tề Ninh cũng sẽ tính món nợ này lên đầu anh, chi bằng để anh trực tiếp làm thì hơn. Sau khi mua mạng người còn phải giết người diệt khẩu cũng rất phiền phức. Không bằng anh làm trọn gói luôn đi, cái giá là tôi sẽ xử lý xong chuyện Tề Ninh giúp anh. Anh tự mình ra tay hay thuê người ra tay, tôi không quan tâm, tôi chỉ cần kết quả.”


“Tôi không phải sát thủ!”


“Trên tay anh còn ít máu lắm sao?! Đừng có giả bộ thanh cao trước mặt tôi.”


Lâu Ca lạnh lùng nói: “Anh chỉ không muốn để lộ bản thân, khỏi phải lại chuyển chỗ.”


“Mọi người hòa thì cùng có lợi, chia rẽ thì cùng chịu thiệt, cần gì phải tính toán mấy chuyện này. Cơ hội hợp tác còn nhiều, đây chẳng qua là đôi bên cùng có lợi.” Thấy sắc mặt Lâu đại ca xanh mét, đối phương vội cười khan: “Tôi ra mặt bắt Tiểu Dương của anh, anh có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân, để Tiểu Dương đáng yêu của anh lấy thân báo đáp.”


Ánh mắt Lâu Ca lóe lên, trong lòng đã có chủ ý, chỉ là gã làm bộ kiêu ngạo, hừ mạnh mấy tiếng qua mũi: “Anh dùng cách gì để dụ Tề Ninh ra?”


“Thả con săn sắt, bắt con cá rô.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...