Song thủ - 08
"Thả con săn sắt, bắt con cá rô?" Lâu Ca ngồi xuống, vứt bỏ xì gà, vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm vào người trong góc tối hỏi.
“Ừ. Con săn sắt chính là Liễu Hạ Khê, dùng anh ta để dẫn con cá rô là Tề Ninh ra. Tìm được Tề Ninh thì đương nhiên cũng có thể tìm được Tiểu Dương của anh. Tôi cần anh khống chế Liễu Hạ Khê để dụ Tề Ninh xuất hiện.”
“Chiêu này không gọi là ‘Thả con săn sắt, bắt con cá rô’, mà phải gọi là... À, mục đích thật sự của anh là lấy tôi làm con săn sắt để dụ bọn họ ra.” Lâu Ca cười lạnh lẽo: “Anh tính kế tôi.”
“Sai rồi, tôi đang giăng lưới bắt cá. Không bỏ con thì sao bắt được sói. Chẳng lẽ anh sợ rồi, không có lòng tin vào bản thân?” Người trong bóng tối liếc hắn, giọng điệu cực kỳ khinh thường.
Lâu Ca ngạo mạn khịt mũi: “Cho dù bị anh lợi dụng thì tôi cũng chẳng sao, chút mánh khóe đó của anh không thể gây ra sóng gió gì đâu. Tôi khuyên anh một câu: Đừng chơi trò quá trớn, mưu kế rồi cũng có lúc dùng hết. Đàn ông quan trọng là thực lực, chứ không phải những mưu tính nhỏ nhen. Hiện giờ mục tiêu của chúng ta giống nhau, lần này tôi nghe anh. Đừng có lần sau, nếu không thì đường ai nấy đi. Hồng Kông cũng không nhỏ, anh đã biết tung tích của Liễu Hạ Khê từ trước rồi?”
Người trong bóng tối lắc đầu: “Tôi có thể đoán được cậu ta sẽ ở đâu. Trước khi gặp anh, Tề Ninh vẫn luôn làm việc ở bộ phận món Hoa của khách sạn Quốc Tế, tôi không biết mục đích của y ở đó là gì. Nhưng tôi cho rằng Liễu Hạ Khê sẽ bắt đầu điều tra từ nơi này, Tề Ninh nhất định đang điều khiển cậu ta từ trong bóng tối.”
“Ồ? Bộ phận món Hoa của khách sạn Quốc Tế... Có lý. Tôi sẽ lập tức sai người vào ở trong khách sạn.”
“Muốn một đòn đánh trúng, đừng dùng những kẻ từng chạm mặt Tề Ninh. Anh đã đưa bao nhiêu thuộc hạ đến Hồng Kông?”
“Đó là bí mật.”
“Đệch, có gì mà phải giấu. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây.”
“Sai rồi, tình cảnh của anh còn tệ hơn tôi.” Lâu Ca cười lớn.
“Tôi cảnh cáo anh một câu, làm việc ở Hồng Kông thì cố gắng kín đáo một chút, tốt nhất là hành động trong bóng tối. Đừng ngang nhiên sử dụng súng ở nơi công cộng, nếu không thì cứ chờ cảnh sát cả Hồng Kông đuổi theo các anh chạy đi.”
“Không dùng súng thì làm sao được, súng mới là anh em của chúng ta.” Lâu Ca cau mày, không có súng thì bất tiện biết bao. Muốn dụ Tề Ninh ra, không nhất thiết phải giết người, phô trương thanh thế cũng là một cách. Chẳng hạn như đánh động đối phương, chẳng hạn như giăng bẫy chờ quân địch sa vào... Lâu Ca đã có tính toán riêng: Liễu Hạ Khê là em trai của Tiểu Dương, nếu thật sự xử lý cậu ta, Tiểu Dương sẽ hận mình đến chết. Không thể giết người, nhưng lợi dụng cậu ta để dụ Tề Ninh tới cũng là một cách hay. Tuy Tiểu Dương rất ít khi nhắc đến anh em nhà mình, nhưng chuyện huyết thống thì khó nói, động đến người nhà của cậu ấy, chắc chắn Tiểu Dương sẽ khó chịu. Nghe nói gần đây hai anh em họ qua lại rất thân thiết.
****
Trâu Thanh Hà kéo kéo bộ đồng phục màu xanh trắng, chiếc áo gi-lê bên trong bó sát. Trâu Thanh Hà buộc phải thừa nhận gần đây vòng eo của mình đã tròn hơn một chút.
“Đẹp lắm.” Liễu Hạ Khê đi vòng quanh cậu hai vòng, sờ cằm nói: “Đồng phục của khách sạn này khá có kiểu có dáng đấy, hoàn toàn tôn lên vóc dáng đẹp của em.”
Trâu Thanh Hà trước giờ vốn chẳng để tâm đến quần áo. Xét theo sở thích cá nhân, cậu hoàn toàn không thích bộ đồ bó chặt này. Bị gò bó quá, đến bước chân cũng không thể sải quá rộng, chỉ sợ không cẩn thận quần áo sẽ rách mất. Vẫn là đồ rộng rãi thoải mái hơn.
“Yên tâm đi, quần áo không dễ rách đâu.” Nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu, Liễu Hạ Khê an ủi.
Mấy ngày nay, Tề Ninh đi khắp nơi thu thập những tin tức mà Liễu Hạ Khê cần, còn Liễu Hạ Khê và Trâu Thanh Hà cũng không hề nhàn rỗi.
Liễu Hạ Khê nhờ cha của Kha Phong giúp sắp xếp cho hai người vào làm ở bộ phận món Hoa. Hai ngày liên tục học cấp tốc những kiến thức cơ bản cần thiết đối với nhân viên phục vụ nhà hàng của một khách sạn quốc tế.
Hôm nay, cuối cùng họ cũng nhận được đồng phục nhân viên phục vụ của khách sạn và bắt đầu vào làm.
Liễu Hạ Khê mặc bộ đồng phục ba mảnh trông vô cùng oai phong, anh không hề có vẻ mất tự nhiên như Thanh Hà. Ngũ quan phản chiếu trong gương trông tuấn tú phóng khoáng, mày rậm mắt kiếm, sống mũi cao, đôi môi không dày không mỏng, trên đầu đội thêm chiếc mũ đồng phục, tự nhiên trông trẻ đi hai ba tuổi.
Trâu Thanh Hà liên tục liếc anh mấy lần, hoàn toàn không nhìn ra chút căng thẳng nào trên gương mặt anh Liễu, vẻ mặt anh tự nhiên thoải mái như đang ở nhà mình.
“Sao? Căng thẳng rồi à?” Liễu Hạ Khê nhìn cậu với vẻ như cười như không.
“Một chút.”
Liễu Hạ Khê vỗ mạnh lên vai cậu: “Anh ra ngoài trước.” Anh nhấc chân dài lên, khẽ thúc vào khoeo chân Trâu Thanh Hà. Trâu Thanh Hà không đề phòng, đầu gối mềm nhũn, tức giận nói: “Liễu đại ca, anh làm gì vậy?”
Liễu Hạ Khê cười, lách người một cái rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Ồ, hình như không còn căng thẳng như vậy nữa. Trâu Thanh Hà xoa xoa cổ, chiếc cà vạt quấn quanh cổ khiến cậu rất khó chịu, cậu ho khẽ một tiếng, ưỡn ngực đẩy cửa phòng thay đồ bước ra ngoài.
Đừng coi thường công việc này. Ban đầu khi nghe nói đến mức lương của nhân viên phục vụ, Trâu Thanh Hà há hốc miệng, quên cả khép lại. Mức lương ở đây cao gấp hai ba lần ở Bắc Kinh. Nhân viên phục vụ khách sạn cũng được phân cấp bậc, riêng trưởng bộ phận món Hoa thì không cần nói, chỉ riêng trưởng ca đã có mấy người. Ngay cả khi tuyển nhân viên, ngoài yêu cầu ngoại hình đoan chính, về mặt ngôn ngữ cũng có yêu cầu, nhân viên bắt buộc phải biết nói tiếng Quảng Đông, tiếng Phổ thông, tiếng Anh, vân vân.
Mặc dù là nhờ quan hệ để vào, công việc của Trâu Thanh Hà chỉ là đẩy xe thức ăn, thu dọn đĩa, đĩa nhỏ, bát đũa sau khi khách dùng bữa xong rồi đưa chúng đến phòng rửa bát, quy trình vô cùng đơn giản.
Khoảng bảy giờ tối là thời gian cao điểm kinh doanh của bộ phận món Hoa, Liễu Hạ Khê biết không nhiều tiếng Anh cũng bị đẩy lên làm, đi ghi thực đơn cho khách.
Bàn ăn dành cho hai người bên cửa sổ do Liễu Hạ Khê phụ trách chỉ có một vị khách. Người đàn ông mang những đặc điểm của người da trắng châu Âu, mái tóc khô vàng xoăn tự nhiên, vậy mà trong nhà vẫn đeo kính râm che mất nửa khuôn mặt, đúng là rất có phong cách. Bộ vest Lamborghini ôm lấy cơ bắp cường tráng, là một người đàn ông thiên về sức mạnh.
Rất xin lỗi, Liễu Hạ Khê không hiểu lời hắn nói.
Trên người người này toát ra một vẻ phô trương bạo lực, trong lòng Liễu Hạ Khê lập tức dâng lên cảnh giác.
“Trưởng ca!” Liễu Hạ Khê xoay người tìm trưởng ca biết nói nhiều thứ tiếng, khóe mắt lại xuyên qua mặt kính cửa sổ, quan sát từng cử động của người này qua lớp phản chiếu mờ nhạt do ánh đèn tạo thành. Một lưỡi dao mỏng lóe lên ánh lạnh, lặng lẽ đâm từ dưới lên vào thắt lưng anh...
“Cẩn thận! Anh Liễu!” Trâu Thanh Hà đang đẩy xe thức ăn đi về phía đầu bên kia nhìn thấy ánh kim loại lóe lên, lớn tiếng kêu. Từ sau khi cùng Kha Phong từng bị cây gậy kim loại của Vưu Gia Lý tấn công, Trâu Thanh Hà đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng phản chiếu từ kim loại.
Liễu Hạ Khê né sang trái mấy bước, hóp bụng vặn eo, nhìn một lưỡi dao mỏng lướt sát qua thắt lưng mình. Kẻ tấn công bật người lên, nắm đấm đánh thẳng vào mặt Liễu Hạ Khê. Liễu Hạ Khê giơ tay đỡ, đồng thời chân trái đá đổ bàn, chân phải đá về phía đối phương.
Cổ tay kẻ tấn công lật một cái, lưỡi dao rạch về phía cánh tay Liễu Hạ Khê. Liễu Hạ Khê đổi từ đỡ sang chộp, móc về phía cổ tay hắn. Trong chớp mắt, hai bên qua lại mấy chiêu, không ai dám đến gần thân thể của họ, một trận đánh khiến người có mặt hoa cả mắt bắt đầu diễn ra.
Quyền cước của Liễu Hạ Khê vô cùng vững chắc, hạ bàn cực kỳ ổn định, cho dù đứng một chân cũng có thể giữ được thăng bằng cơ thể, phát ra tốc độ và sức mạnh tương đương. Công phu của anh là dựa vào mồ hôi để luyện thành. Võ thuật Trung Quốc coi trọng nền tảng nhất, việc huấn luyện trong quân đội xưa nay luôn rất vững chắc, bản thân anh lại không dùng những chiêu trò cầu kỳ, mỗi cú đấm đều phân phối lực rất hợp lý, góc độ cũng có sự biến hóa giữa quyền và chưởng.
Người trong nghề vừa ra tay là biết có bản lĩnh hay không. Liễu Hạ Khê thấy sơ hở liền chớp thời cơ, một cú đá xoáy đá bay con dao trong tay đối phương. Đối phương cũng trở nên hung hãn, nắm đấm liên tục nện tới như phát điên.
Đối phương xuất thân từ quyền pháp phương Tây, cũng thiên về sức mạnh, chỉ là chiêu thức thô ráp, biến hóa rất ít. Chủ yếu là đấm thẳng, đấm móc làm phụ trợ. Mục tiêu của đấm thẳng là đầu, mặt, bụng; đấm móc nhắm vào cằm. Hai chân ngoài việc phối hợp với các đòn tấn công của phần thân trên để tiến lui, đôi khi còn dùng đầu gối hỗ trợ tấn công.
Liễu Hạ Khê đang chiếm thế thượng phong. Đôi giày đặc chế của anh đá trúng bụng đối phương, khiến hắn đau đến mức sùi bọt mép. Nếu lúc này Liễu Hạ Khê nhân cơ hội bồi thêm vài cú đá nữa thì người này đã bị anh giải quyết xong. Nhưng đúng lúc đó, anh nhìn thấy Trâu Thanh Hà bị người khác tấn công, vừa phân tâm chạy về phía Trâu Thanh Hà thì đối phương lập tức xoay người nhào tới...
Trâu Thanh Hà đẩy xe thức ăn sang một bên, nhanh chân chạy về phía họ. Một bóng người cao lớn lướt đến trước mặt Trâu Thanh Hà, một con dao vạch về phía mặt cậu. Trong lúc cấp bách, Trâu Thanh Hà nhanh trí chộp lấy chiếc ghế bên cạnh đưa lên đỡ. Con dao thật sắc! Chiếc ghế bị chém mất một mảng. Trâu Thanh Hà nện chiếc ghế vào người đối phương, còn mình thì nghiêng người vòng qua phía bên kia.
Chiếc ghế đập vào người đối phương rồi vỡ nát, nhưng người này hoàn toàn không để tâm, ráo riết đuổi theo Thanh Hà. Hắn dựa vào sức mạnh cánh tay kinh người, hất văng mấy nhân viên phục vụ định bắt mình.
Trâu Thanh Hà dựa vào thân thủ linh hoạt, chạy luồn sang trái né sang phải, hiểm hóc tránh được mấy lần tấn công của đối phương, thỉnh thoảng còn lấy đĩa, bát từ những bàn ăn khác ném về phía hắn.
Mấy nhân viên bảo vệ của khách sạn hò hét xông vào.
Nhà hàng đại loạn.
Các nhân viên bảo vệ chặn được kẻ hành hung xa lạ này. Trâu Thanh Hà chạy đến mức kiệt sức, ôm ngực thở hồng hộc, mười mấy phút ngắn ngủi mà cứ như dài cả một đời. “Cậu không sao chứ?” Có vị khách tốt bụng mang một cốc nước đến cho cậu. Trâu Thanh Hà lắc đầu, điều khó chịu nghiêm trọng nhất là chiếc áo gi-lê bên trong quá chật.
“Á! Mau tránh ra.” Vị khách kéo Trâu Thanh Hà sang một bên. Kẻ hành hung đã xông ra khỏi vòng vây của các nhân viên bảo vệ, tình hình hiện trường đã quá rõ ràng: Mấy nhân viên bảo vệ không phải đối thủ của kẻ hành hung này. Gã tiếp tục lao về phía Trâu Thanh Hà, Trâu Thanh Hà còn chưa kịp nhìn rõ tình hình bên phía anh Liễu, chỉ đành tiếp tục liều mạng bỏ chạy. Khi đi ngang qua tủ đựng đồ, cậu lấy một chiếc khăn trải bàn đã được gấp gọn cầm trong tay, vừa mở khăn trải bàn ra vừa lách sang một bên, chụp chiếc khăn lên đầu kẻ hành hung (động tác tương tự như trùm bao tải)...
Các nhân viên bảo vệ đang cố chịu đựng đau đớn cũng chạy tới, một trận đánh ác liệt lại diễn ra.
Người ta vẫn nói, hảo hán sợ nhiều quyền, song quyền khó địch tứ thủ.
Kẻ hành hung dựa vào sức mạnh, phá vỡ vòng vây rồi lao ra ngoài.
Kẻ đang giằng co với Liễu Hạ Khê cũng đập vỡ kính rồi bỏ trốn.
Liễu Hạ Khê không đuổi theo, chỉ cau mày nhìn ô cửa kính vỡ. Dừng lại vài giây, anh đi về phía Trâu Thanh Hà.
Sau đó, khi vào phòng khách sạn của khách sạn Quốc Tế, Trâu Thanh Hà rất bất mãn nói: “Vậy mà lại để bọn chúng chạy thoát.”
Liễu Hạ Khê kiểm tra Trâu Thanh Hà từ trên xuống dưới một lượt, vận may của đứa trẻ này quả thực không phải bình thường. Ngoài vết bầm do tự mình va vào bàn, vậy mà không hề bị thương chút nào. Ngược lại, bản thân anh đã phải chịu không ít cú đấm nặng, trên mặt còn có vết thương, miệng cũng bị đánh rách.
“Diễn biến sự việc rất kỳ lạ. Bọn chúng không giống đang làm người khác bị thương, mà giống đang gây rối hơn. Lâu Ca đang giở trò gì vậy?” Liễu Hạ Khê nằm trên giường, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt là được Trâu Thanh Hà bôi thuốc cho. Giọng anh rất nhỏ, Thanh Hà không nghe rõ.
“Anh Liễu, cứ thế để bọn chúng chạy thoát sao?”
“Yên tâm, những chuyện phía sau Tề Ninh sẽ xử lý.” Liễu Hạ Khê nheo mắt nói.
“Đúng rồi, chẳng phải anh Tề nói anh ấy đã sắp xếp người ở gần chúng ta sao, sao không thấy người đến giúp?” Vừa bôi thuốc cho Liễu Hạ Khê, cậu vừa phàn nàn. Nhắc đến chuyện này, Trâu Thanh Hà vô cùng bất mãn.
“Cậu ta không thể tùy tiện để lộ người của mình, bọn họ còn có nhiệm vụ khác. Những quân cờ cậu ta bố trí vẫn phát huy tác dụng, chắc chắn mấy nhân viên bảo vệ kia là do người của cậu ta gọi tới.” Chỉ cần Thanh Hà không bị thương, Liễu Hạ Khê không so đo những chuyện nhỏ nhặt này.
“Cứ cảm thấy anh Tề không đáng tin.” Trâu Thanh Hà lẩm bẩm. Sau khi bị các cảnh sát nghe tin chạy đến lấy lời khai, cậu cũng ngại tiếp tục trà trộn vào đội ngũ nhân viên khách sạn nữa. Biết họ đang âm thầm điều tra vụ án, cảnh sát Hồng Kông đối xử với họ rất khách sáo.
Nhận xét
Đăng nhận xét