Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ - Chương 13.PN

 Phiên ngoại - Lớp trưởng VS Lâu lão đại


Cùng lúc Tề Ninh và Liễu Hạ Khê đang trò chuyện.


Trên một bãi biển ven bờ vắng lặng, đóng cửa vào mùa đông, đang diễn ra một cảnh tượng khiến người ta không nỡ nhìn.


"A!" Một tiếng gào thét như dã thú mắc bẫy xé toạc sự tĩnh mịch của bãi biển hoang vu.


Lê Trác Lượng với ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào con mồi đang giãy giụa dưới thân mình. À, phải nói là một gã cao lớn với thân hình cường tráng. Quần áo vì trận vật lộn kịch liệt mà bị xé rách tả tơi, để lộ thân thể cơ bắp cuồn cuộn. Làn da màu lúa mì khỏe mạnh do phơi nắng quanh năm ánh lên một lớp bóng như phủ dầu. 


Trái tim Lê Trác Lượng rất lạnh lùng. Anh ta đã đánh đối phương đến mức không còn đứng dậy nổi.


Anh ta hung hăng bẻ gãy xương cổ tay của cả hai tay con mồi!


Lâu Ca đau đớn không chịu nổi, phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn không cam lòng, vung cánh tay đã gãy cổ tay đánh trúng nửa mặt bên trái của Lê Trác Lượng. 


Đó là một cú đánh dốc hết sức.


Lê Trác Lượng nhất thời không tránh kịp, đành hứng trọn cú ấy. Anh ta nghiêng đầu, nhổ ra một ngụm máu lẫn nước bọt, trong đó còn có cả chiếc răng bị gãy của mình. Lê Trác Lượng nheo mắt, nhìn sâu vào khuôn mặt đã sưng phù của Lâu Ca. Người đàn ông này đã bị anh ta đánh thành ra như vậy mà vẫn không chịu từ bỏ chống cự... Thật thú vị. Đôi chân bị ép ghìm xuống vẫn căng đầy cơ bắp rắn chắc. Đúng là một kẻ không chịu khuất phục.


Thú vị thật. Làm nhục kiểu đàn ông như thế này rất có cảm giác thành tựu.


Trong đời Lê Trác Lượng đã gặp không ít đối thủ. Phần lớn đến mức này thì cũng chẳng còn vùng vẫy bao nhiêu, ngoan ngoãn để anh ta bắt giữ rồi tống vào ngục. 


Chỉ những đối thủ càng mạnh mẽ, càng nam tính mới khiến anh ta hưng phấn.


Người đàn ông trước mắt là kẻ thứ ba có thể khơi dậy dục vọng mãnh liệt trong anh ta.


Đúng vậy, trong lúc liều chết phản kháng, người đàn ông này không ngừng cọ xát vào phần thân dưới của anh ta, khiến nơi đó có phản ứng.


Lê Trác Lượng vốn không dễ bị kích động về mặt dục tính. Môn võ gia truyền anh ta luyện là công phu nội ngoại kiêm tu, bên trong luyện khí, bên ngoài rèn gân cốt.


Lâu Ca nhận ra điều đó. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, gã phun thẳng một ngụm máu lên mặt Lê Trác Lượng. Đôi mắt sưng húp chỉ còn hé một khe nhỏ, bên trong lóe lên ánh nhìn độc địa. Rồi gã gượng chống nửa thân trên, lấy cả đầu húc thẳng về phía đối phương.


Lê Trác Lượng tung một quyền đánh bật mặt gã xuống.


Đúng là cứng đầu! Đã thành ra thế này rồi mà vẫn còn muốn tung đòn cuối cùng.


Lê Trác Lượng dùng tay trái giữ chặt hai cổ tay của gã, tay phải rút chiếc thắt lưng của gã ra, nhanh chóng khóa hai bàn tay đã gãy cổ tay lại với nhau. Vẫn còn giãy giụa! Đồ ngốc, càng vùng vẫy chỉ càng khiến anh ta hưng phấn hơn. Lê Trác Lượng lật người gã lại, ghì xuống nền cát. Tiếng "roẹt", chiếc áo sơ mi bị xé rách, để lộ tấm lưng dày đặc những vết sẹo cũ mới chằng chịt.


Đúng là một kẻ chẳng bao giờ chịu an phận.


Cái chân đã bị anh ta đá gãy vẫn ngoan cường muốn chống dậy.


Quả là một con mồi mạnh mẽ.


"Mẹ nó. Cút ngay, chó chết." Lâu Ca rít gào nói.


Gã là lão đại trong giới của mình, thua thì thua, sao có thể để một gã đàn ông đè dưới thân mình được?


Lê Trác Lượng cười: "Mày vẫn nên tiết kiệm chút sức đi, lát nữa giữ lại mà rên rỉ."


Tiếng "rẹt" vang lên, quần bị xé rách, để lộ phần mông săn chắc đầy đàn hồi. Lê Trác Lượng huýt sáo, vừa dùng lòng bàn tay vỗ mạnh liên tiếp mấy cái, mãi đến khi da chuyển sang màu đỏ sẫm: "Xem ra lúc tắm nắng mày còn chẳng mặc cả quần lót nhỉ. Bờ bên kia Đại Tây Dương đúng là cởi mở thật." Nửa bên mặt sưng vù của anh ta thực ra đau nhức vô cùng, nhưng nhìn đối thủ còn thảm hại hơn mình, cơn đau ấy cũng trở nên dễ chịu.


Lâu Ca chửi ầm lên. Những lời mắng lọt vào tai thật sự khó nghe. Lê Trác Lượng cởi chiếc áo khoác trên người mình, nhét thẳng vào miệng gã.


Cuối cùng cũng yên tĩnh.


Anh ta dùng sức tách múi mông xúc cảm vô cùng tốt lộ ra đóa hoa cúc sau hồ làm người ta miên man bất định.


Ngại chỗ này không sạch sẽ, anh ta xé một mảnh vải áo sơ mi lau trong trong ngoài ngoài một lượt, nhìn đối phương không tự chủ được mà rục rịch mông... Lê Trác Lượng nuốt ực một ngụm nước miếng, cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu. Cởi xuống chiếc quần giam giữ món đồ chơi đã sung huyết bên trong khiến nó bật ra. Có cảm giác vội vàng như thiếu niên lần đầu trải nghiệm, không thể chờ được đẩy vào nơi tiêu hồn đó. Nâng thắt lưng của gã lên, cơ thể cứng quá. Cả thân thể gã cứng đờ như gỗ, nhìn xem, vòng eo ấy căng cứng, nom như một con ngỗng quay thơm ngon vừa mới ra lò...Lê Trác Lượng chỉ dùng nửa phần lực, vỗ mạnh một chưởng xuống, thân thể Lâu Ca lập tức càng căng cứng hơn.


Mặc kệ. Ưỡn lưng cắm vào.


Chặt quá!


Máu chảy ra.


Chặt đến đau đớn, tựa như muốn kẹp đứt gậy của anh ta.


Tình dục loại này rất khó chịu. Lê Trác Lượng Rút ra, cơ thể Lâu Ca không nhịn được mà thả lỏng hơn, thở dốc như cá mắc cạn. Lê Trác Lượng gạ quần áo nhét trong miệng gã, nâng eo Lâu ca lên, thay đổi vị trí sang trước, thế mà nhìn thấy vệt nước mắt của Lâu Ca.


"Súc sinh!" Lâu Ca nhổ vào mặt anh ta.


Lồng ngực nhấp nhô... vòng eo săn chắc cân đối, rồi đến phần xương hông thon gọn, phía dưới bắp đùi tráng kiện, trong đám lông rậm rạp chôn vùi vật chứng giống đực ủ rũ bất lực.


Lê Trác Lượng máu huyết sôi trào, giơ tay đùi trái của gã lên, hài lòng nhìn vẻ mặt Lâu Ca trở nên kinh hoảng thất thố.


Mặt đối mặt dường như thú vị hơn.


Lê Trác Lượng không phải người thương hương tiếc ngọc. Mũi dùi hung hãn của anh ta lại vọt vào cấm địa, có máu tươi ẩm ướt cùng cơ thể Lâu Ca đang thả lỏng chưa kịp chuẩn bị chống cự. Lúc này vọt vào dễ dàng hơn.


Thật là thoải mái quá! Sau mấy lần vùi dập, Lâu Ca rốt cuộc bỏ qua bài xích về mặt tinh thần và thân thể, hoàn toàn xụi lơ.


Cơ thể mặc dù cứng rắn, nhưng vẫn có độ đàn hồi, đè ép hai đùi lên trước ngực sẽ dễ dàng hơn...Nặng nề di chuyển, bể dục tràn dâng...


Lâu Ca nghiến chặt hai hàm răng.


Gã thề với trời rằng: mối thù với kẻ này không đội trời chung! Chỉ cần còn sống ngày nào, gã nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.


*(Chúng ta tạm lùi thời gian lại một chút để kể về chuyện Lê Trác Lượng truy bắt Lâu Ca. Các vị độc giả, đừng xem thường đoạn này. Trong phần truyện này, Lâu Ca là một nhân vật giữ vai trò vô cùng quan trọng. Về Lâu Ca thì mọi người đều đã biết: bạn nối khố của anh ba nhà họ Liễu, tình địch của Tề Ninh, hiện đang gieo họa cho dân chúng nước khác, là một tên buôn lậu vũ khí quốc tế. Thân hình cao lớn, cơ bắp cường tráng, lông mày rậm, mắt sáng, gương mặt vuông vức chất phác đầy vẻ chính trực. Nhưng làm việc thì lại như một con lừa bướng, đâm đầu vào tường Nam cũng quyết không quay lại.)*


Vậy thì trước tiên hãy nói về con người Lê Trác Lượng.


Lê Trác Lượng rất giỏi thuật truy tung.


Đó là tuyệt kỹ làm nên tên tuổi của anh ta.


Theo hồ sơ chính thức, anh ta là một cậu bé miền núi lớn lên giữa rừng sâu núi thẳm, tổ tiên đời đời đều làm nghề săn bắn.


Nhưng sự thật là, trước thời kỳ giải phóng, tổ tiên anh vốn là thảo khấu. Cái gọi là "thảo khấu" chính là cường đạo, bọn sơn tặc chiếm núi làm vua. Về sau thấy thời thế không ổn, tổ tiên anh rửa tay gác kiếm, chuyển đến một vùng núi khác, an phận làm dân miền núi. Dẫu sao cũng từng là người trong giang hồ, trong nhà vẫn truyền lại một số võ nghệ gia truyền cất kỹ. Tuy không thần kỳ như trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng so với người bình thường thì cao hơn hẳn vài bậc.


Từ nhỏ Lê Trác Lượng đã chạy nhảy khắp núi rừng, leo núi vượt đèo, trèo cây đu dây, bắt sống chồn, thỏ rừng và gà rừng. Lớn thêm chút nữa còn từng vật lộn với gấu, chém giết sói dữ. Sách vở thì chỉ học đến hết tiểu học, cả người hoang dã như một con khỉ con. Người nhà không quản nổi, bèn hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước, đưa anh ta nhập ngũ.


Thế là chú khỉ con nghịch ngợm ấy được đội lên đầu chiếc "vòng kim cô".


Nói về quá trình huấn luyện tân binh trong quân đội, điều chỉnh đốn nhất chính là đám khỉ con hiếu động ấy. Làm gì có nhân tài trụ cột của quốc gia nào được mặc cho tự lớn lên theo ý mình?


Một cậu trai miền núi bước vào môi trường rộng lớn, xung quanh là bạn bè đồng trang lứa đến từ khắp bốn phương. Cái không khí náo nhiệt, ganh đua ấy khiến máu nóng sôi trào mỗi ngày như nắng gắt giữa mùa hè.


Ai chưa từng đi lính thì khó mà tưởng tượng nổi.


Lê Trác Lượng học hành ít, nên trong môi trường ấy khá vất vả.


Không biết kể chuyện, không biết tán dóc, không biết khoe khoang, cậu trai miền núi dần trở thành một cái "bình kín miệng".


Đàn ông ngoài thân thủ còn cần đầu óc, trí tuệ và học thức.


Nhưng quân đội rốt cuộc vẫn là nơi đề cao sức mạnh và võ nghệ.


Nhờ thể chất được rèn luyện từ nhỏ, giác quan nhạy bén cùng võ học gia truyền, anh ta nhanh chóng nổi bật trong đám tân binh. Chưa đầy hai năm đã trở thành chiến sĩ tiêu biểu nổi tiếng, rồi được cấp trên để mắt đến vì thân thủ và tính cách ít nói, điều về đội tác chiến đặc biệt.


Một năm sau, anh ta gặp Tề Ninh. Tề Ninh là người rất giỏi nhìn người.


Không bao lâu, Lê Trác Lượng bắt đầu tỏa sáng trong đội. Sau lưng anh ta luôn có Tề Ninh bày mưu tính kế.


Theo lời khuyên của Tề Ninh, đồng chí Lão Lê bắt đầu tự học. Hơn nữa, đất nước cũng chẳng hề tiếc công bồi dưỡng nhân tài đặc biệt. Về sau, Lão Lê cùng Tề Ninh sang nước ngoài học tập một thời gian. Đầu óc và trí tuệ của anh ta phát triển nhanh như măng xuân sau cơn mưa. Chẳng bao lâu, Lê Trác Lượng đã trở thành một chuyên viên cao cấp có thể tự mình đảm đương mọi việc.


Tính cách con người vốn chịu ảnh hưởng của yếu tố bẩm sinh, chẳng hạn như di truyền. Nhưng để tính cách thật sự định hình thì không thể thiếu tác động của môi trường và hoàn cảnh, cũng giống như thời thế tạo nên anh hùng.


Trong mắt người khác, Lê Trác Lượng không nghi ngờ gì là một kẻ khác thường. Anh ta lạnh lùng, trầm mặc, không thích khoa trương, cũng chẳng thích khoác lác, nói cách khác là kiểu người mà ai cũng cho rằng khó hòa đồng.


Khi truy đuổi kẻ địch, Lê Trác Lượng có một phương pháp riêng của mình, một phương pháp đặc biệt luôn được giữ kín (có điều, Tề Ninh đã bí mật nhìn thấu cách ấy).


Nói trắng ra thì cũng chẳng phải tuyệt kỹ gì ghê gớm.


Chỉ có thể nói rằng trạng thái tâm lý của anh quá mức kỳ lạ mà thôi.


Bởi vì... Anh ta luôn dùng ánh mắt của một người đang say đắm yêu đương để nhìn con mồi của mình.


Mỗi khi có quyền tự lựa chọn đối thủ, những cuộc truy bắt của anh ta đều dần trở thành những giai thoại kinh điển.


Sau khi chức vụ của Tề Ninh ngày càng thăng cao, y bí mật mời Lê Trác Lượng làm mật thám đặc biệt, chuyên truy tung những cao thủ hắc đạo hợp khẩu vị của anh ta, cũng chính là kiểu thợ săn tiền thưởng.


Lê Trác Lượng khi lựa chọn đối thủ cần phải tích lũy cảm xúc. Chỉ khi cảm xúc dâng đến đỉnh điểm, anh ta mới bắt đầu truy đuổi con mồi của mình. Một khi đã bị anh ta nhắm tới... chưa từng có con mồi nào có thể thành công thoát khỏi tầm mắt của anh ta.


Một khi cuộc săn bắt bắt đầu, sự cuồng nhiệt cháy bỏng trong ánh mắt Lê Trác Lượng luôn khiến con mồi lạnh sống lưng, như có gai đâm sau lưng.


Theo Lê Trác Lượng, muốn săn bắt con mồi thì trước hết phải yêu con mồi. Chỉ khi dùng ánh mắt nhìn người yêu, mang theo nhiệt tình của một kẻ đang yêu, mới có thể dũng cảm theo đuổi đến cùng.


Quan điểm này không phải do chính Lê Trác Lượng nghĩ ra, mà là lời ông nội anh - người dạy anh võ nghệ và kỹ năng săn bắn - từng nói.


Nguyên văn là: "Khi săn cáo, phải biết trân trọng nó. Đừng xem nó là súc vật, hãy coi nó là người bạn tốt nhất và thích nó. Rồi dần dần con sẽ phát hiện thói quen kiếm ăn của nó, cách nó hành động, nơi nó thường xuất hiện, nơi nó nghỉ chân. Khi đã hiểu được tất cả những điều ấy, việc bắt được nó sẽ trở nên rất dễ dàng." Đó là bài học được đúc kết từ kinh nghiệm: săn thú và săn người cũng có những điểm tương đồng.


Con người nhìn người mình yêu bằng ánh mắt như thế nào? Đương nhiên là luôn dõi theo không rời, quyến luyến và say mê.


Lê Trác Lượng không thích truy tung đối thủ trong thành phố, anh ta giỏi thuật truy tung trong rừng núi hơn.


Nhưng đêm nay, anh ta vô cùng hưng phấn.


Suốt 7 tháng lẻ 5 ngày chìm lắng, máu huyết trong người anh ta cuối cùng cũng bùng cháy giữa phố đêm dưới ánh trăng.


Đó là một trận đấu thực sự, kéo dài bảy mươi tám phút. Hai người đàn ông mang theo niềm tin riêng của mình đã dùng nắm đấm, với sức tưởng tượng và sức bộc phát khiến người khác bất ngờ.


Mỗi cú đấm đều phóng thích trọn vẹn sức mạnh của họ...


So với Liễu Hạ Khê, Lê Trác Lượng càng thưởng thức Lâu Ca, kẻ ra tay không hề lưu tình.


Người đàn ông ấy, cái người tên Lâu Ca ấy, mỗi cú đấm mỗi cú đá đều mang vẻ đẹp cực hạn của sức mạnh. Giữa quyền cước như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đầy cuồng nhiệt.


Đó là lối đánh quyết tâm đặt đối phương vào chỗ chết.


Trên chiến trường, thứ cần thiết chính là tinh thần quên mình, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến việc đánh bại đối thủ, chỉ tranh thắng bại.


Rõ ràng, ở phương diện này, Liễu Hạ Khê với vô số ràng buộc trong lòng, vướng bận quá nhiều thứ, không bằng Lâu Ca.


Dưới ánh mắt của một cao thủ như Lê Trác Lượng, thân thủ của Liễu Hạ Khê chưa chắc kém Lâu Ca, nhưng sức chiến đấu và khí thế lại yếu hơn rất nhiều. Tinh thần của anh chưa đạt đến cảnh giới tối cao của chiến đấu: vô tâm, vô úy, vô tử.


Tinh thần chiến đấu của Liễu Hạ Khê là điều không thể lấy làm chuẩn mực.


Lê Trác Lượng cho rằng, dù là Liễu Hạ Khê hay Tề Ninh, hai người ấy đều không thể xem là đối thủ; làm đồng nghiệp thì còn tạm được. Tuy họ đều có thể gọi là cường giả, nhưng không phải kiểu cường giả thuần túy mà anh ta thưởng thức.


Lâu Ca đang chạy trốn, lao vun vút trên con phố trống trải theo đường chữ S, chiếc áo khoác tung bay trong gió mạnh.


Rất nhiều người từng nhìn chiếc áo ấy với ánh mắt chế giễu. Chỉ có gã biết, đó là áo khoác được chế tạo đặc biệt, ngoài thành phần sợi hợp kim nhôm bên trong còn có nam châm, có thể gây nhiễu các loại thiết bị định vị, đồng thời hút được những vũ khí kim loại có lực phóng chưa đủ mạnh; đạn bắn vào gã rất dễ bị nam châm trong áo làm lệch quỹ đạo.


Là một kẻ buôn súng, hiểu biết của gã về súng ống đạn dược không kém gì chuyên gia. Gã còn cẩn thận tính toán tốc độ đạn của các loại súng: uy lực khi súng khai hỏa (tức động năng ban đầu) W là khối lượng, V là vận tốc đầu, G là gia tốc trọng trường; dùng công thức 2G chia cho WV là có thể tính ra tốc độ.


Đối phó với một hai tay súng, gã vẫn có lòng tin.


Điều gã ghét nhất là kiểu bao vây nổ súng loạn xạ. Gã cho rằng chỉ cần thoát khỏi vòng phục kích từ trên cao khống chế xuống, gã sẽ an toàn.


Trước đây Lâu Ca từng nhiều lần đào vong, từng chạy trốn giữa mưa đạn.


Đến giờ gã vẫn còn sống.


Lâu Ca có thể không phải thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu ngốc.


Gã chạy rất nhanh.


Dù thân hình cao lớn, gã vẫn vô cùng linh hoạt. Những vết thương gã chịu hoàn toàn không tương xứng với thể chất cường tráng của mình.


Liên tục chạy trốn suốt nhiều giờ, gã cố tránh lao vào ngõ cụt, luôn loại bỏ những địa hình bất lợi cho mình, đặc biệt là những nơi có thể bị bắn tỉa từ trên cao.


Khi bình minh sắp tới, gã chạy đến bãi cát ven biển; bãi biển mùa đông cô quạnh đến lạnh lẽo.


Lâu Ca luôn biết phía sau mình có người đang truy tung.


Gã có thể cảm nhận rõ ràng phía sau mình có một ánh mắt nóng rực như hổ rình mồi đang chăm chú dõi theo gã. Ánh mắt ấy tựa như muốn xẻ gã thành từng mảnh sống sờ sờ.


Gã lắc đầu, đó là một ý nghĩ cực kỳ khó chịu.


Sau khi liên tục bỏ chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, Lâu Ca có thể khẳng định, kẻ truy đuổi chỉ có một người. Điều thú vị là, kẻ truy đuổi này chỉ phụ trách bám theo, hoàn toàn không hề đánh lén gã.


Gã cười lạnh. Tề Ninh quả thực quá tự tin rồi, chỉ một người mà cũng đòi đối phó được với gã sao?


Gã có thể đoán được Tề Ninh đang tính toán điều gì: chẳng qua là muốn thông qua gã để tìm ra Lâm Thiên Kiệt.


Hừ! Lâm Thiên Kiệt sống hay chết thì liên quan gì đến gã? Gã chỉ không muốn để Tề Ninh được như ý. Gã sẽ không đi tìm Lâm Thiên Kiệt! Nếu muốn chơi trò mèo vờn chuột thì gã sẵn sàng chơi đến cùng!


"Ra đi!" Lâu Ca quay lưng về phía biển, nắm chặt báng súng còn vương hơi ấm, lạnh lùng nói.


"Ha ha." Lê Trác Lượng từ phía sau một tảng đá ngầm bước ra. Ánh mắt anh ta sáng rực nhìn Lâu Ca. Anh ta rất thưởng thức người này, nghĩ đến việc đối phương vừa kịch chiến một trận với Liễu Hạ Khê, sau đó lại bỏ chạy suốt mấy tiếng đồng hồ, vậy mà hơi thở vẫn không hề rối loạn. Dáng người đứng thẳng biết bao! Thân hình cường tráng ẩn dưới lớp quần áo kia tuyệt đối không phải ngày một ngày hai mà có được.


Thể lực thật tốt.


Ánh mắt Lê Trác Lượng như bốc cháy.


Ánh mắt ấy khiến Lâu Ca rùng mình một cái. Gã lười nói lấy một câu xã giao, giơ tay lên, dùng khẩu súng lục MM kiểu 72 cỡ nòng 44 liên tiếp nổ súng.


Lấy hai chân làm điểm tựa, đầu gối làm điểm gập, thân hình Lê Trác Lượng ngửa ra sau một góc chín mươi độ, hai tay chống xuống bãi cát. Loạt đạn liên tiếp của Lâu Ca đều bắn trượt. Đây là chân công phu thực sự, độ khó cao hơn tấn cung và tấn mã không biết bao nhiêu lần.


Ngay trong khoảnh khắc thân thể uốn cong như một chiếc cầu, mũi chân Lê Trác Lượng hất mạnh lên, vô số cát bụi như có sinh mệnh lao thẳng vào mặt Lâu Ca. Lâu Ca cởi áo khoác, vung lên chụp xuống, không những chặn được cát bụi đang ập vào mặt mình mà còn trùm luôn cả Lê Trác Lượng vào trong chiếc áo. Nào ngờ Lê Trác Lượng lấy cổ tay trái làm điểm tựa, xoay eo bật người lên không, hai chân tập kích thẳng vào nửa thân trên của Lâu Ca.


Lâu Ca lập tức lùi nhanh về phía sau, khẩu súng trong tay vẫn không ngừng phun lửa. Gã không dám tin nhìn Lê Trác Lượng hoàn toàn không cần mượn lực, hai chân dang ngang thành hình chữ "一", tung người lộn nhào giữa không trung. Lòng bàn tay Lâu Ca toát đầy mồ hôi, nhưng tay vẫn giữ súng rất vững, điều chỉnh góc bắn. Đồng thời mở to đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi, nhìn người đàn ông xa lạ kia dùng đủ loại thân pháp đẹp mắt nhảy múa trên không trung, còn từng viên đạn thì không ngoại lệ đều bắn hụt.


Quỷ! Mồ hôi lạnh men theo gò má chảy xuống. Lâu Ca không phải người lãng mạn, gã không biết dùng lời lẽ nào để hình dung người đàn ông này.


Khoảnh khắc ấy, gã đã khiếp đảm.


Trong đầu như có dòng nước đục ngầu chảy xiết, gã không thể đưa ra phản ứng bình thường, cũng không thể hô hấp tự nhiên. Một cảm giác tuyệt vọng lan tràn trong lòng. Người đàn ông này là kẻ không thể đánh bại.


Sau đó, đạn trong khẩu súng đã bắn hết.


Nước biển đã tràn đến mặt giày của gã, gã không còn đường lui nữa.


Lâu Ca đứng im không nhúc nhích, cơ bắp toàn thân cứng đờ vì thần kinh căng thẳng.


Ngay cả chớp mắt gã cũng không dám.


Gã nhìn Lê Trác Lượng cầm chiếc áo khoác của mình, từng bước đi về phía gã.


Lâu Ca hiểu rất rõ, bản thân còn kém người trước mặt quá xa. Gã không có bản lĩnh né sạch toàn bộ loạt đạn bắn liên tiếp ở cự ly gần, nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo đảm không bị trúng chỗ hiểm mà thôi.


Giữa hai người tồn tại chênh lệch về thực lực.


Chênh lệch về thực lực cũng chính là nguyên nhân khiến gã liều mạng bỏ chạy mà vẫn không thể cắt đuôi được bóng dáng quỷ mị của người này.


Lê Trác Lượng ném chiếc áo khoác của gã xuống, đôi mắt đen láy sáng rực, chăm chú nhìn Lâu Ca.


Lâu Ca thả lỏng các ngón tay, khẩu súng rơi xuống đất. Tiếng "bịch" vang lên khiến gã giật mình, âm thanh ấy làm đôi mắt vốn đờ đẫn bỗng dao động trở lại. Chân gã động đậy, rồi dần dần tăng tốc, gã chạy lên, lao thẳng về phía Lê Trác Lượng.


Hai nắm đấm nối tiếp nhau có nhịp điệu, liên tục công kích vào ngực trước của Lê Trác Lượng. Sau khi cởi bỏ áo khoác, vứt bỏ khẩu súng, bước chân của Lâu Ca càng thêm nhanh nhẹn. Có thể dùng nhanh như thỏ chạy để hình dung.


Lâu Ca đang nghĩ gì? Gã chẳng còn nghĩ gì nữa, chỉ một lòng muốn đánh gục người đàn ông trước mặt. Chỉ khi giẫm lên thân thể người này, gã mới có thể tìm được đường sống. Lâu Ca sử dụng một bộ quyền pháp tự sáng tạo, rất ít khi đem ra dùng trước người khác, kết hợp giữa Thiếu Lâm quyền, Hồng Gia quyền và quyền Anh kiểu Mỹ. Gã tự đặt tên cho nó là Bạo Quyền.


Quyền cước không phải cứ đánh bừa đá loạn là có thể giành thắng lợi.


Quyền cước cũng có quy luật của nó. Cái gọi là quy luật của quyền cước chính là: thuận theo thế mà hành động, vòng này nối tiếp vòng kia, sinh sôi liên kết, tùy thế mà ứng biến, hỗ trợ lẫn nhau, tuần hoàn không dứt; làm được như vậy thì tự nhiên tinh thần viên mãn, khí huyết thông suốt, tinh diệu hài hòa.


Trong võ thuật Trung Hoa có câu: "Nội luyện một hơi khí, ngoại luyện gân cốt da."


Lâu Ca và Liễu Hạ Khê đều thuộc phái ngoại gia quyền (trước hết rèn gân cốt cường tráng, tăng sức công kích và khả năng chịu đòn). Loại quyền pháp này càng chú trọng dùng sức mạnh và tốc độ để chế ngự đối phương, lấy chiêu thức làm đầu.


Lê Trác Lượng co cánh tay lại, cứng rắn đỡ một quyền. Rất nặng, xương gãy rồi. Anh ta cười, một quyền này quả thật đầy sức nặng.


Cứng đối cứng là chuyện ngu xuẩn.


Anh ta nghiêng người tránh né những đợt tấn công nối tiếp không ngừng của đối phương.


Quả nhiên người này không khiến anh ta thất vọng.


Từ tốc độ bỏ chạy của Lâu Ca (theo quan sát của lão Lê, tốc độ trung bình mỗi ki-lô-mét khi chạy trốn của gã chênh lệch chưa đến hai mươi giây), cho đến lộ trình gã lựa chọn, đều cho thấy Lâu Ca là người càng gặp nguy càng không loạn.


Thể lực của con người là có hạn. Khi mặt trời dần lên cao rồi lại ẩn đi nụ cười của nó sau tầng mây, Lâu Ca mồ hôi như mưa, thở hổn hển, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Không ngừng, không ngừng tấn công, tấn công rồi lại tấn công.


Trong khoảng thời gian dài giằng co, vị trí chủ động và bị động giữa kẻ công và người thủ liên tục thay đổi. Mười đòn công của Lâu Ca thì có đến tám chín đòn trượt mục tiêu. Thể lực hao tổn theo đường thẳng mà suy giảm.


Mồ hôi thấm ướt áo lót của Lê Trác Lượng. Kiểu cận chiến quấn lấy nhau, chiêu nào cũng ép sát này không cho phép có dù chỉ một chút lơ là. Anh ta tuyệt đối không hề nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài.


Khi sức nặng trong những cú đấm của Lâu Ca dần yếu đi, thân pháp né tránh của anh ta cũng chậm lại từng chút.


Thời gian từng chút một bào mòn thể lực của cả hai bên.


Bản thân chiến đấu là việc đòi hỏi sức bền... Khi Lâu Ca bật người lên không, chân phải duỗi thẳng đá từ trên cao bổ xuống thẳng vào mặt anh ta, Lê Trác Lượng vậy mà đã không còn đủ sự linh hoạt để né tránh.


Đầu, vỡ, máu, chảy.


Một cước ấy đánh trúng mục tiêu, mà Lâu Ca cũng đã thiêu sạch toàn bộ sức lực của mình. Khi chân vừa chạm xuống bãi cát, gã lảo đảo lùi liên tiếp mấy bước, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống. Đầu gối gã không phải vì không chống đỡ nổi thân thể mà khuỵu xuống... Gã kinh ngạc nhìn con dao phi tiêu đã cắm vào khoeo chân mình. Ngay lúc gã đá trúng mặt Lê Trác Lượng, phi tiêu mà đối phương vẫn luôn giữ lại cuối cùng cũng đã xuất thủ...


Một chiếc còng tay lạnh băng khóa chặt lấy cổ tay gã.


Việc lớn đã thành, Lê Trác Lượng ngửa người nằm dài trên bãi cát.


Anh ta là con người, mà con người thì luôn biết mệt.


Bây giờ, anh ta mệt rồi.


Tiếng gió, tiếng sóng biển cùng nhịp thở gấp gáp...Lâu Ca nhìn chằm chằm vào chiếc còng trên cổ tay mình thật lâu, thật lâu.


Hai tay đặt lên đầu gối, mười ngón tay từ từ cuộn lại, cử động một chút...Sau đó, gã đột ngột rút mạnh phi tiêu khỏi khoeo chân, máu phụt ra. Gã dùng răng xé toạc ống tay áo sơ mi, vụng về băng lại vết thương.


Động tĩnh không hề nhỏ...Gã lén liếc nhìn Lê Trác Lượng, đối phương ôm lấy vết thương trên đầu, không hề nhúc nhích.


Lâu Ca chậm rãi đứng dậy...Đối phương vẫn không có phản ứng.


Lâu Ca co giò bỏ chạy... Có lẽ chạy trối chết cũng chỉ đến mức này mà thôi.


Lê Trác Lượng ngồi dậy, khóe miệng treo một nụ cười khiến người ta khó hiểu. Sau đó men theo vệt máu nhỏ xuống mà lần theo dấu vết.


Lâu Ca cướp chiếc áo khoác của một người qua đường...Người qua đường báo cảnh sát... Đến khi cảnh sát tới nơi thì Lâu Ca đã biến mất từ lâu.


Lâu Ca trốn vào một buồng điện thoại công cộng, đưa mắt quan sát bốn phía...Gã bấm một dãy số điện thoại...Bước ra khỏi buồng điện thoại, điều kỳ lạ là chiếc còng trên cổ tay gã đã biến mất. Một phút sau, Lê Trác Lượng bước vào buồng điện thoại ấy, phát hiện chiếc còng đã bị mở khóa và bị vứt ở một góc. Lê Trác Lượng cũng gọi ra ngoài một cuộc điện thoại từ chính nơi đó.


Lâu Ca lách người vào một tiệm thuốc, hơn mười phút sau mới đi ra, vết thương trên người hiển nhiên đã được băng bó lại.


Lâu Ca bước vào một cửa hàng quần áo, lúc bước ra lại khôi phục dáng vẻ phong độ của một nhân vật thượng lưu.


Một chiếc Ford Thunderbird mui trần màu bạc dừng trước cửa hàng quần áo. Chủ xe tao nhã bước xuống, mở cửa phía bên kia cho người phụ nữ đi cùng.


Lâu Ca bất ngờ phóng người lên ghế lái, một chân móc mạnh đóng sập cửa xe, xoay chiếc chìa khóa mà chủ xe còn chưa kịp rút ra.


Chiếc xe lao vút đi như mũi tên rời cung.


Lâu Ca ngạo nghễ giơ cánh tay trái lên, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng gào thét của chủ xe phía sau...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...