Song thủ - 19
Trâu Thanh Hà bám sát Liễu Trục Dương băng qua đường. Bọn họ định đi tìm Lâu Ca sao? Có tìm được anh ta không? Cậu rất nghi ngờ. Lâu Ca hiện giờ đang trên đường lẩn trốn mà.
Nhìn anh ba Liễu bước đi vững vàng về phía trước, dáng vẻ ấy rõ ràng là biết Lâu Ca đang ở đâu.
"Anh ba Liễu, anh biết Lâu Ca ở đâu sao?" Trâu Thanh Hà hỏi.
"Anh thấy anh ta đi vào nhà hàng Tây kia." Liễu Trục Dương rất chắc chắn, chỉ vào một nhà hàng Tây cách đó không xa.
Ánh mắt của hắn thật tinh! Trâu Thanh Hà vô cùng khâm phục.
Bây giờ chưa phải giờ ăn chính, khách trong nhà hàng Tây không nhiều. Cách bài trí bên trong quá đỗi tao nhã, tuy đang là ban ngày nhưng ánh sáng trong phòng lại khá mờ ảo, rất có tình điệu.
Cô phục vụ xinh đẹp đứng đón khách cạnh quầy bước tới, giọng trong trẻo hỏi: "Thưa hai vị, có mấy người ạ?"
"Tìm người." Liễu Trục Dương đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Lâu Ca.
"Xin mời lên tầng hai." Cô phục vụ dẫn họ tới cầu thang, không vì họ chỉ tìm người chứ không dùng bữa mà tỏ ra chểnh mảng. Đúng là người làm dịch vụ rất có tố chất. Trâu Thanh Hà so sánh với một số nhân viên phục vụ ở các quán ăn từng gặp tại Bắc Kinh, cảm thấy thái độ phục vụ của họ vẫn còn có thể cải thiện.
Ở chiếc bàn đôi dành cho các cặp tình nhân sát cửa sổ, Liễu Trục Dương nhìn thấy Lâu Ca.
Lâu Ca đang cắt bít tết, trên bàn đặt hai phần cơm thương vụ. Rõ ràng gã đã đói lắm rồi, động tác rất mạnh, cắt miếng thịt bò to, mỗi miếng đều bỏ cả một tảng lớn vào miệng.
Thấy Liễu Trục Dương xuất hiện, gã cũng không hề lộ vẻ kinh ngạc, động tác nhai trong miệng càng không hề dừng lại. Chỉ bằng ánh mắt sắc lạnh quét về phía Liễu Trục Dương, đã khiến toàn thân hắn run lên một cái.
Liễu Trục Dương ổn định lại tâm trạng, ngồi xuống đối diện, ánh mắt dừng trên gương mặt Lâu Ca...
Ồ, thành mặt hoa rồi! Xem ra bị thương không nhẹ.
Vốn trong lòng đầy oán hận đối với gã, nhưng khi nhìn thấy đôi tay của Lâu Ca sưng phồng như hai cái bánh bao, cử động không còn linh hoạt, vẫn run rẩy không ngừng, vụng về vật lộn với miếng bít tết... lòng Liễu Trục Dương bất giác mềm lại.
Hẳn là gã cũng mang trọng thương.
Trong bầu không khí trầm mặc của ba người, Liễu Trục Dương chủ động cắt giúp phần bít tết còn lại trong đĩa.
Ban đầu hắn vốn cho rằng mình có lý, còn định bụng phải dạy dỗ lão đại một trận cho ra lẽ. Còn dùng cách gì để chỉnh đốn Lâu lão đại thì hắn vẫn chưa nghĩ ra.
Nhưng giờ đây, lão đại trước mặt mình đầy thương tích, mang dáng vẻ của một người đàn ông ôm hận sâu nặng, ngọn lửa bực bội tích tụ trong lòng Liễu Trục Dương làm sao cũng không bùng lên nổi. Haizz, bây giờ thật sự không thể phân rõ ai đúng ai sai, hắn đau đầu vô cùng. (Tề Ninh không kể rõ toàn bộ sự việc với hắn, nên Liễu Trục Dương vẫn đang mơ hồ về cả câu chuyện.) Nghe nói trong sự việc lần này, cả phía Tề Ninh lẫn phía lão đại đều có thuộc hạ thiệt mạng. Có người chết là chuyện lớn rồi... Liễu Trục Dương thở dài một tiếng. Lâu lão đại không muốn nói, hắn cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.
Liễu Trục Dương vẫn chưa tự luyến đến mức cho rằng hai người này đánh nhau dữ dội là vì tranh giành mình. Rất có thể chính Lâm Thiên Kiệt đã châm ngòi ly gián giữa họ, nhanh chóng khuếch đại chút hiềm khích nhỏ trước đây thành cục diện không thể cứu vãn. Nói cho cùng đều là do tên Lâm Thiên Kiệt đáng ghét ấy.
Lâu lão đại với Tề Ninh sao lại trở thành oan gia thế này? Haizz, một người là huynh đệ tốt lớn lên từ nhỏ, một người là người yêu hiện tại của mình. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt cả. (Chú thích: Ý thức chính nghĩa của Liễu Trục Dương vốn không mạnh.)
Trâu Thanh Hà ngồi ở bàn bên cạnh họ, vẫn luôn để ý biểu cảm của cả hai. Lâu Ca không còn dáng vẻ ngạo nghễ như quân lâm thiên hạ mà cậu thấy tối qua nữa. Hôm nay, từ tinh thần đến thể xác, cả người gã ta như bị rút hết sức lực. Anh ba Liễu cũng không còn dáng vẻ phong lưu thường ngày, nhìn nét mặt và bộ dạng của anh giống như một con rùa nhỏ vừa rụt rè vừa muốn nói lại thôi...
Trâu Thanh Hà nghiêng đầu, thấy cô phục vụ vẫn mỉm cười lịch sự đứng chờ bên cạnh, đành tiện tay gọi đại hai phần cơm theo suất. Bọn họ đi dạo phố cũng đã thấy hơi đói rồi.
Trâu Thanh Hà thật sự không hiểu nổi anh ba Liễu. Tề ca còn đang nằm trên giường bệnh kia mà. Buổi sáng còn thấy anh lo đến chết đi sống lại, vậy mà lúc đi dạo phố lại như quên hẳn chuyện Tề Ninh bị thương...
"Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Cuối cùng Lâu lão đại cũng chịu mở miệng.
"Tôi tìm cậu?" Liễu Trục Dương ngẩn người.
Lâu lão đại nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng cười lạnh một tiếng. Tiếc là gương mặt gã quá nhếch nhác, nụ cười lạnh cũng thành ra buồn cười. "Cạch" một tiếng, gã đặt lên bàn một chiếc điện thoại cầm tay bản cao cấp kiểu dáng mới lạ. Mắt Trâu Thanh Hà lập tức sáng lên... Chiếc này nhỏ hơn loại cậu từng thấy ở Hồng Kông, màu đen...
"Số điện thoại này chỉ có mình cậu biết. Tôi đã nói cậu phải giữ bí mật, cũng tin rằng cậu sẽ không nói cho người khác. Giọng nói trong điện thoại lại đúng là giọng của cậu, tôi không thể nghe nhầm được."
"Không phải tôi!" Liễu Trục Dương kêu oan. Hắn thật sự oan uổng mà. Bình thường hắn rất ít gọi vào số quốc tế riêng tư của Lâu lão đại. Lần này rời Bắc Kinh lại quá vội, ngay cả điện thoại di động cũng không mang theo, hơn nữa điện thoại của hắn còn chưa đăng ký chuyển vùng quốc tế...
"... Xem ra là Tề Ninh giở trò. Có vẻ bên cạnh cậu ta có người có thể bắt chước giọng nói của người khác..." Lâu Ca nhìn Liễu Trục Dương, buông con dao ăn xuống, rồi nhìn đôi tay của mình. Chính đôi tay này trước đây từng bị còng lại. Gã lẩm bẩm: "Thì ra từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn nằm trong sự giám sát của kẻ đó."
Liễu Trục Dương đẩy chiếc đĩa trước mặt sang một bên, chống khuỷu tay lên bàn, đan chặt mười ngón tay, hiên ngang nói: "Chắc chắn không phải Tề Ninh làm. Tề Ninh bị thuộc hạ của anh đánh bị thương, vẫn luôn nằm trên giường bệnh. Anh đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu anh ấy. Tề Ninh là người rất tốt, là lão đại anh quá bá đạo!"
Nghe xem, đây là kiểu lời gì vậy! Thật khiến người ta nổi giận. Lâu Ca trừng mắt nhìn hắn: "Cậu lớn đầu thế này rồi mà đầu óc sao vẫn chẳng khác gì trẻ con, mãi không chịu lớn? Tề Ninh là người tốt? Có ma mới tin!" Lâu Ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
"Lão đại! Anh thành kiến rồi." Liễu Trục Dương cứ vô điều kiện tin tưởng Tề Ninh như vậy. Giọng điệu tuyệt đối ấy lọt vào tai Lâu Ca khiến gã hận đến nghiến răng.
Cảm giác bất lực nặng nề đè ép lấy gã, gã chỉ có thể giữ nguyên vẻ mặt cười lạnh. Xem ra chuyện tốt xấu trong nhân phẩm của Tề Ninh không có cách nào nói thông với Tiểu Dương, mà gã cũng chẳng còn lòng dạ nào tiếp tục tranh cãi về chuyện đó nữa.
"Nếu cậu không hề biết chuyện, vậy làm sao tìm tới đây?"
"Tôi đi dạo bên kia đường, vô tình nhìn thấy anh." Hoàn toàn là ngẫu nhiên, chỉ là trùng hợp mà thôi. Ra ngoài đi mua sắm là ngẫu nhiên, đi tới con phố thương mại này là ngẫu nhiên, vô tình ngẩng đầu nhìn thấy Lâu Ca cũng là ngẫu nhiên... Tóm lại, chỉ cần lệch đi một chút thôi, hai người đã lướt qua nhau mất rồi.
Liễu Trục Dương nhìn người vốn luôn rất trực quan. Nếu Lâu lão đại cũng giống Tề Ninh, để mặc hắn nắn bóp, đánh đấm, chiều theo những trò đùa của hắn, thì giữa họ đã không có khoảng cách sâu đến vậy. Lâu lão đại quá coi trọng hình tượng của chính mình...
Ngồi ở bàn bên kia, Trâu Thanh Hà nghe cuộc đối thoại của họ mà toát cả mồ hôi lạnh. Lộ trình đi mua sắm của họ là do Tề Ninh sắp xếp. Chẳng lẽ Tề Ninh thật sự đang giăng bẫy hai người họ?
Trong lòng Thanh Hà vô cùng khó chịu. Anh Tề à, tuy trước mắt Lâu Ca dường như không có ý định gây nguy hiểm gì, nhưng cách nghĩ như vậy là không được, lợi dụng người thân cận thì quá đê tiện.
Trâu Thanh Hà quay đầu cẩn thận nhớ lại chuyện xảy ra trước khi họ ra ngoài...
Tề Ninh đã chuyển tới một phòng khám nhỏ, cách căn cứ của họ không xa. Khi ấy anh ba Liễu thấy mệt nên nằm lên chiếc giường bệnh bên cạnh, cùng Tề Ninh và anh Liễu bàn bạc cách bắt Lâm Thiên Kiệt... Sau đó câu chuyện chuyển sang chuyện muốn ra vào giới thượng lưu thì phải có vẻ ngoài tương xứng...
Là ai nhắc đến chuyện này trước nhỉ?
À! Nhớ rồi, là anh Tề!
Cậu nhớ khi đó Tề Ninh nhìn anh ba Liễu từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét rồi nói: "Bộ quần áo này của anh có thể mặc để ra vào nhà các gia tộc quyền quý được sao?"
Anh ba Liễu rời Bắc Kinh quá vội, mang theo quá ít quần áo. Hồng Kông khác với Bắc Kinh, nơi đây có những gia tộc hào môn tồn tại cả trăm năm, càng coi trọng gu ăn mặc...
Anh ba Liễu vốn là người hành động ngay, lập tức hô hào đòi đi mua sắm. Hắn còn nói đây là làm việc công, chi phí mua quần áo phải được hoàn trả toàn bộ. Tề Ninh chẳng những đồng ý, còn ném cho hắn một chiếc thẻ vàng (Trâu Thanh Hà nhận ra đó là thẻ của Ngân hàng HSBC), bảo hắn tiêu tiết kiệm một chút, nói đây là kinh phí của đơn vị họ.
Anh Liễu phản đối... Còn Trâu Thanh Hà là tự mình đòi đi theo.
Lâu Ca liếc mắt sang Trâu Thanh Hà, thấy sắc mặt cậu lúc xanh lúc trắng thì lập tức hiểu ra, chỉ có mỗi Tiểu Dương ngốc nghếch là chẳng biết gì. Haizz... Hắn đúng là kiểu người khiến người khác không sao yên lòng được.
"Rời xa Tề Ninh đi. Cho dù cậu không muốn theo anh sang Mỹ thì cũng đừng ở cạnh một kẻ tâm địa bất chính." Lâu Ca tiếp tục khuyên nhủ đầy thành ý. Đã một thời gian không gặp, Tiểu Dương khi đối diện với gã đã bớt đi vẻ rụt rè, khép nép. Lâu Ca không khỏi nheo mắt, đây hẳn không phải dấu hiệu tốt, chẳng lẽ Tiểu Dương sắp thoát khỏi sự ràng buộc của gã để tự do tung cánh rồi sao?
Liễu Trục Dương lắc đầu: "Lão đại, anh vẫn nên quay về Mỹ đi, đừng gây chuyện nữa. Lần này anh quá đáng thật rồi, đến cả Hạ Khê với Thanh Hà anh cũng không tha. Tâm địa bất chính ư? Còn bản thân anh thì sao? Lại để người ta phóng hỏa giết người ở làng chài." Lời vừa nói ra, cơn giận bị hắn cố nén xuống lập tức bùng cháy dữ dội. Lão đại vậy mà ngay cả Thanh Hà cũng muốn hại! Quá đáng thật!
"Anh không có!" Lâu Ca vội vàng biện bạch: "Người muốn giết em trai cậu là Lâm Thiên Kiệt, anh tới là để cứu họ." Gã không muốn đoạn tuyệt với Tiểu Dương.
"Lâm Thiên Kiệt! Tại sao hắn lại muốn giết Hạ Khê?" Liễu Trục Dương nhíu mày. Chuyện này phải hỏi Hạ Khê mới được.
"Liễu Hạ Khê đang truy bắt hắn. Hắn định ra tay trước để chiếm thế chủ động."
"Hắn ở đâu?"
"Ở..." Lâu Ca đột nhiên ngậm miệng, quay đầu nhìn hai người phục vụ đang bưng phần ăn Trâu Thanh Hà đã gọi đi tới. Gã không khỏi thầm thở phào, suýt nữa lỡ miệng nói ra. "Đừng hỏi nữa, anh sẽ không nói đâu." Lâu Ca nói nốt câu còn dang dở.
"Thưa quý khách! Phần ăn của quý khách đã tới, mời dùng bữa." Người phục vụ đặt phần ăn Trâu Thanh Hà gọi lên bàn. Trâu Thanh Hà đang hết sức tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, không khỏi vô cùng thất vọng... Hai người này tới thật chẳng đúng lúc chút nào.
Liễu Trục Dương chớp đôi mắt đẹp: "Ngay cả tôi cũng không thể nói sao?"
"Không được, làm nghề của bọn anh cũng có quy tắc của nghề." Lâu Ca lập trường kiên định, hoàn toàn không bị sắc đẹp của Liễu Trục Dương lay chuyển. Vừa nghĩ tới việc Tiểu Dương làm vậy không phải vì bản thân mà là vì Tề Ninh, trong lòng gã hận đến mức bốc lên từng luồng ác ý. Đáng chết! Tề Ninh lại để Tiểu Dương tới moi tin gã! Y tính chuẩn gã sẽ không nỡ từ chối Tiểu Dương sao?
Liễu Trục Dương bĩu môi: "Tôi tự đi tìm."
"Tiểu Dương, cậu đừng ngốc nữa, tránh xa chuyện này đi. Y không phải hạng người hiền lành đâu."
"Khụ... khụ..." Trâu Thanh Hà ho khan hai tiếng để thu hút sự chú ý của hai người, ra hiệu mình có lời muốn nói. Lâu Ca coi như không nhìn thấy cậu, chỉ dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi quay đầu đi, mặc kệ.
"Lâu Ca, anh vẫn chưa hiểu rõ lập trường của mình. Lâm Thiên Kiệt đang lợi dụng anh!" Trâu Thanh Hà rất ghét Lâu Ca, hoàn toàn không hề thương cảm cho tình cảnh chật vật hiện giờ của gã.
"Lập trường của tôi mắc mớ gì đến cậu?" Lâu Ca đáp bằng giọng âm trầm lạnh lẽo. Thằng nhóc này so với tối qua gan dạ hơn nhiều rồi đấy, vậy mà dám chủ động bắt chuyện với gã.
"Tiểu Dương, nằm xuống!" Lâu Ca đột nhiên quát cảnh báo! Gã không kịp hành động, bởi giữa gã và Liễu Trục Dương còn cách một cái bàn.
Trâu Thanh Hà đứng gần Liễu Trục Dương nhất lập tức nghiêng người lao tới, đẩy mạnh Liễu Trục Dương ngã xuống rồi đè lên người hắn. Viên đạn sượt qua trên đầu hai người, bắn vỡ ô kính cửa sổ.
Sát thủ chính là một trong hai người phục vụ mang đồ ăn. Sau khi quay người rời đi, hắn bất ngờ rút một khẩu súng ngắn giấu dưới khay thức ăn, chĩa thẳng vào đầu Liễu Trục Dương... Lâu Ca cảm nhận được sát khí, kéo theo cái chân bị thương lao bổ về phía tên sát thủ.
Trâu Thanh Hà từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ sự cảnh giác, vừa nhận thấy động tác của người phục vụ có điều khác thường thì lập tức phản ứng...
Hóa Vụ
Nhận xét
Đăng nhận xét