Song thủ - 24
Bành Diệc Giai lấy từ hầm rượu của gia đình ra một chai Chambolle-Musigny Domaine Comte Georges de Vogüé niên vụ 1982. Vừa nhìn thấy chai rượu, mắt Liễu Trục Dương lập tức sáng lên. Anh chỉ mới nghe danh, còn chưa từng được uống.
Bành Diệc Giai lấy từ giá ly xuống hai chiếc ly chân cao hình hoa tulip, nhưng lại không lấy bình decanter bên cạnh. Vốn dĩ Liễu Trục Dương còn định dùng kỹ thuật rót rượu thuần thục và đẹp mắt của mình để khiến đối phương kinh ngạc, nhưng đến lúc này hắn đã hiểu, loại rượu hảo hạng như thế này không cần phải decant.
(Bánh Tiêu giải thích: decant rượu (gạn rượu) là thao tác rót rượu vang từ chai sang bình thủy tinh/pha lê chuyên dụng (decanter) nhằm mục đích chính là giúp rượu "thở" (tiếp xúc với oxy để mở hương vị) và lọc bỏ cặn lắng tự nhiên ở các dòng vang lâu năm.)
Sau khi mở nút bần, hương thơm đậm đà và tràn đầy sức sống của các loại quả mọng đỏ, xen lẫn một thoáng hương hoa violet thanh nhã, tinh tế, lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Vị đại thiếu gia nhà họ Bành quả thật là người hiểu rượu, động tác rót rượu còn lưu loát hơn cả nhân viên phục vụ chuyên nghiệp trong khách sạn... Nhìn dòng chất lỏng đỏ thẫm quyến rũ như tơ lụa từ từ chảy vào ly, mùi rượu bất giác đã thấm sâu vào tận tim phổi.
Hai ly rượu vang đỏ được đặt trên mặt bàn kính. Bành Diệc Giai mỉm cười ôn hòa, bình thản nhìn hắn. Không có động tác, cũng không nói lời nào.
Liễu Trục Dương sẽ không làm chuyện "trâu gặm mẫu đơn" để phá hỏng khung cảnh. Hắn dùng ngón tay kẹp vào thân ly, nghiêng chiếc ly dưới ánh đèn trắng để quan sát viền rượu. Màu rượu đã ngả nâu nhạt, đúng là một chai rượu lâu năm. Sau đó anh nhẹ nhàng lắc ly để hương thơm được giải phóng, rồi đưa lên ngửi mùi hương tỏa ra. Qua vài phút, anh mới nhấp một ngụm nhỏ, để rượu lan trên đầu lưỡi, chậm rãi cảm nhận hương vị cùng độ chua ngọt của nó.
"Vị cân bằng, trong trẻo và thuần khiết..." Tỷ lệ axit vừa phải, chất rượu mềm mại mịn màng như lụa, vừa chạm môi đã tự trượt êm xuống cổ họng. Đọng lại trên răng, má và đầu lưỡi chỉ là một lớp tannin mỏng, mềm và tinh tế, dễ chịu như được xoa bóp nhẹ nhàng... Có điều, hương thơm của chai rượu này khá nồng, vị rượu lại quá mềm mại và ngọt ngào, thích hợp hơn để các cặp tình nhân cùng thưởng thức.
"Con bướm violet lững lờ trên mặt nước." Bành Diệc Giai mỉm cười, tiếp lời Liễu Trục Dương.
"Cheers!" Hai người nâng ly chân cao khẽ chạm vào nhau, mỗi người nhấp một ngụm, rồi nhìn nhau mỉm cười.
Liễu Trục Dương khẽ nhướng mí mắt. Hắn đâu có kiểu đa cảm, nhạy cảm như mấy nghệ sĩ. Với hắn, rượu uống nhiều rồi, chỉ đơn giản chia thành hai loại: thích uống và không thích uống. Nếu thật sự muốn viện dẫn một đống mỹ từ, hắn cũng có thể trích vài câu danh ngôn của người xưa để làm màu, nhưng Liễu Trục Dương khinh thường việc đó, cho dù lúc này hắn đang có việc cần nhờ đối phương.
"Trong những chai vang đỏ anh từng uống, chai nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất?"
"Nếu nói đến ấn tượng sâu sắc..." Liễu Trục Dương đáp: "La Romanée-Conti, Côte d'Or, Château Mouton Rothschild, Château Latour... đều không phải lúc nào cũng có cơ hội được uống. Mỗi một ngụm tôi đều thưởng thức như thể đó là giọt cuối cùng."
Liễu Trục Dương khéo léo né tránh câu hỏi. Có ngốc mới đi khoe khoang kiến thức về rượu trước mặt một công tử xuất thân danh gia như thế này. Ở Bắc Kinh, rượu trắng mới là chủ đạo; còn vang đỏ thì phần lớn chỉ uống Trường Thành, Trương Dụ, Tân Thiên... Những hiểu biết về các danh tửu Pháp hay Ý chắc chắn không thể phong phú bằng người ở Hồng Kông.
"Hay lắm! Chỉ những người biết trân trọng và yêu rượu, coi mỗi giọt rượu như giọt cuối cùng, mới có thể tìm thấy ý vị chân chính của rượu. Trước đây sao tôi lại không nghĩ ra điều này nhỉ?"
Nghe lời mình bị đối phương diễn giải thành như vậy, Liễu Trục Dương không khỏi ngẩn ngơ.
"Việc anh tìm Lâm Thiên Kiệt là vì thù riêng. Có manh mối gì chưa?" Bành Diệc Giai đổi chủ đề.
Đề tài này khiến Liễu Trục Dương hứng thú. Hắn nhấp một ngụm rượu rồi mới đặt ly xuống: "Điều có thể khẳng định hiện giờ là hắn đang ở Hồng Kông."
"Không thể nào. Nếu hắn xuất hiện ở Hồng Kông, tôi không thể nào không nhận ra."
"Hắn đang lẩn trốn." Một kẻ đang bị truy nã, trừ khi đầu óc có vấn đề, nếu không sẽ chẳng bao giờ nghênh ngang xuất hiện trước mặt mọi người.
"Chỉ cần khuôn mặt đó xuất hiện trên đất Hồng Kông..."
Liễu Trục Dương nóng ruột cắt ngang lời gã ta: "Nếu hắn đổi một khuôn mặt khác thì sao?"
Bành Diệc Giai sững người, rồi bật cười: "Sao có thể?"
"Phẫu thuật thẩm mỹ đó." Ngành thẩm mỹ đang dần phát triển, nghe nói bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ ở Hồng Kông rất được săn đón. Đây chính là cái lợi của việc mở quán bar, vô tình nghe được không ít chuyện tám nhảm.
"Đã phẫu thuật thẩm mỹ?" Bành Diệc Giai gật đầu, quả thật cũng có khả năng đó. "Anh muốn tôi giúp thế nào?" Nếu Lâm Thiên Kiệt đã thay đổi gương mặt thì việc tìm hắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Mối giao tình giữa Bành Diệc Giai và Liễu Trục Dương hoàn toàn dựa trên lợi ích. Trước đây ở Bắc Kinh họ chỉ gặp nhau vài lần, chưa từng có dịp trò chuyện riêng tử tế. Nay Liễu Trục Dương đột nhiên xuất hiện ở nhà họ Bành, mà cách xuất hiện lại khá khó xử, nhìn thế nào cũng giống như bị ép phải đến làm khách. Haizz! Lâu Ca đúng là mang phiền phức đến cho họ.
Mấy ngày trước đã có người khắp nơi dò hỏi nơi Lâu Ca đang ở, gã ta đều khéo léo ứng phó, đánh lạc hướng mọi ánh mắt thăm dò. Gã chỉ mong vị "ôn thần" không thể đắc tội này sớm rời khỏi Hồng Kông, tiếc rằng mọi chuyện lại hoàn toàn trái với mong muốn. Lâu Ca chẳng những bắt cóc người, mà còn ngang nhiên đưa con tin đến nhà họ Bành. Cha gã ta cứ một mực gọi Lâu Ca là bạn vong niên của mình. Kết giao với một kẻ như vậy thật quá thiếu sáng suốt.
Nhà họ Bành là gia đình kinh doanh trong sạch, bị người ngoài hiểu lầm rồi thù địch thì tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Về việc cụ thể phải tìm người như thế nào, vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Liễu Trục Dương là để Hạ Khê đến bàn với đối phương. Bây giờ đột nhiên bị hỏi, hắn lại không biết phải trả lời ra sao. Hắn vừa nhấp rượu vừa không vội đáp. Thấy trên bàn trà trước ghế sofa có gạt tàn và thuốc lá, hắn không khách sáo rút một điếu châm lửa, rồi ngồi xuống sofa. Giữa làn khói thuốc lượn lờ, gương mặt tinh xảo của hắn càng nhìn càng có vẻ thần bí. Mãi đến khi hút hết nửa điếu thuốc, hắn mới lên tiếng: "Em trai tôi, Liễu Hạ Khê, là cảnh sát phụ trách truy bắt hắn. Ban đầu tôi định đưa em ấy đến bái phỏng anh Bành. Chuyện cụ thể muốn để em ấy trực tiếp trao đổi với anh."
"Ông chủ Liễu không định để em trai nhờ cảnh sát hỗ trợ sao?" Bành Diệc Giai tựa vào quầy bar, cầm ly rượu trên tay. Gã ta thích thả lỏng tâm trạng trong hương rượu. Liễu Hạ Khê... cái tên này gã không hề xa lạ.
"Ngoài con đường chính thức, đương nhiên cũng phải vận dụng những mối quan hệ khác." Liễu Trục Dương ngửa đầu tựa vào lưng ghế sofa, hai tay dang ngang đặt trên thành ghế, đầu lưỡi vô thức xoay xoay đầu lọc điếu thuốc. Đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ ánh lên những tia sáng lưu chuyển. (PS: Liễu Trục Dương tuyệt đối không cố ý quyến rũ ai. Chỉ là người này có ngoại hình quá đẹp, nên bất kỳ động tác nào cũng toát lên một vẻ phong tình rất riêng.)
Bành Diệc Giai liếc nhìn hắn một cái rồi quay mặt đi, tiếp tục uống rượu. "Có cần tôi sai người mời em trai anh đến không?"
"Tạm thời chưa cần. Tôi không muốn em ấy chạm mặt Lâu lão đại, kẻo hai người lại đánh nhau." Chỉ cần tìm được Hạ Khê thì sẽ tìm được Tề Ninh. Nếu chỉ có Hạ Khê đến thì còn đỡ, nhưng nếu Tề Ninh cũng đi cùng... Để Tề Ninh gặp mặt Lâu lão đại... Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy đau đầu. Tề Ninh và Lâu lão đại đều đang bị thương, vẫn nên đợi hai người ngoan ngoãn dưỡng thương xong rồi tính tiếp.
Lê Trác Lượng đứng ở khoảng cách rất gần, chăm chú nhìn gương mặt của Lâu Ca. Sau khi được vị danh y tài giỏi của nhà họ Bành chữa trị, khuôn mặt người này cuối cùng cũng đã hồi phục khoảng chín phần. Đó là gương mặt của một người đàn ông phương Bắc, ngay ngắn mà vẫn mang nét thô ráp, đầy khí khái nam nhi. Ngay cả khi đang ngủ, cũng không che lấp được vẻ hào sảng của gã. Dường như cảm nhận được có người đang quan sát mình, Lâu Ca đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đen mở to, khiến mí mắt hai mí của gã càng trở nên sâu hút. Ánh mắt ấy đặc biệt sắc bén và ngạo nghễ. Vừa nhìn thấy Lê Trác Lượng, gã lập tức nhíu mày: "Rốt cuộc mày muốn gì?" Nếu muốn lấy mạng hắn thì người này đã ra tay từ lâu rồi.
"Lâm Thiên Kiệt." Lê Trác Lượng bình thản đáp.
"Tự đi mà tìm!" Lâu Ca mất kiên nhẫn quay mặt sang chỗ khác, giọng càng thêm nặng nề. Trong từ điển của gã không hề có hai chữ "chịu thua".
Lê Trác Lượng kéo chiếc ghế còn nguyên vẹn duy nhất trong phòng đến ngồi bên giường, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu gã rồi nói: "Người cố chấp thì tôi gặp nhiều rồi, nhưng cứng đầu đến mức như cậu thì đúng là lần đầu."
Lâu Ca mím chặt môi không nói gì, lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Động tác nhỏ của gã đều lọt vào mắt Lê Trác Lượng, khiến anh ta không khỏi mỉm cười. Còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc trời sáng, Lê Trác Lượng đưa mắt nhìn bình truyền dịch. Một bình thuốc lớn như vậy truyền vào cơ thể người, ít nhất cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Xem ra bác sĩ phải sau một giờ nữa mới quay lại căn phòng này. Thế là anh ta tiếp tục lên tiếng quấy rầy gã: "Chuyện tình tay ba giữa cậu, Tề Ninh và Liễu Trục Dương, tôi không có hứng thú biết. Nhưng có một điều có thể khẳng định, cậu là loại người không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt, lòng dạ hẹp hòi."
"Cái gì?" Lâu Ca chỉ hận không thể nhét thứ gì đó vào cái miệng chó của anh ta. Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Lại còn dùng lời nói để quấy nhiễu gã!
"Trước khi Liễu Trục Dương đến với Tề Ninh, cậu sống nhởn nhơ bên Mỹ, chẳng buồn để ý đến cậu ấy. Loại người như cậu đúng là chẳng biết xấu hổ! Đợi đến khi người ta có người yêu rồi mới chạy đến cướp. Cậu có bệnh về tâm lý!"
"Mẹ kiếp! Chính mày mới có bệnh!" Lâu Ca tức đến nghiến răng, cố sức đè nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt. Chuyện giữa gã và Tiểu Dương, một kẻ ngoài cuộc thì hiểu cái gì?
"Nếu thật sự yêu cậu ấy, sao bao nhiêu năm không thèm để ý, lại cố tình xuất hiện đúng lúc cậu ấy đã có người yêu? À! Tôi hiểu rồi. Cậu thích cưỡng đoạt, thứ không phải tự tay cướp được thì không thấy hứng thú." Đêm nay tâm trạng Lê Trác Lượng rất tốt. Có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào nhà họ Bành được canh phòng nghiêm ngặt, đối với kỹ thuật của bản thân cũng là một lần khẳng định rất đáng hài lòng.
"Chó má!"
"Đừng giả làm tình thánh nữa, nhìn phát buồn nôn."
Lâu Ca giận đến cực điểm, hừ lạnh một tiếng rồi mỉa mai ngược lại: "Là trong lòng mày có quỷ, đồ cuồng nhìn trộm! Muốn moi chuyện Lâm Thiên Kiệt từ chỗ tao cũng không khó, nhưng tao được lợi gì? Sau khi Tề Ninh xử lý xong Lâm Thiên Kiệt, y sẽ tha cho tao sao?" Gã sợ hãi và căm hận người này đến mức nào? Tên này cứ như âm hồn không tan, lởn vởn trước mắt mãi, thế nào cũng không cắt đuôi được. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tận sâu trong xương cốt gã lạnh buốt.
"Tề Ninh rất giỏi cân nhắc thời thế. Cậu có thể thương lượng điều kiện với cậu ấy."
Lâu Ca cười lạnh: "Nói đi nói lại thì mày cũng chỉ là một con chó của Tề Ninh, căn bản chẳng có quyền quyết định."
Lê Trác Lượng cũng không tức giận, chỉ thản nhiên đáp: "Đến cả một con chó của cậu ấy mà cậu cũng đấu không lại, xem ra cậu còn chẳng bằng chó." Cuộc đối đáp này càng lúc càng nhạt nhẽo.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, ánh mắt sắc như dao, như muốn chém đối phương thành từng mảnh. Không ai chịu lùi một bước gió êm sóng lặng biển rộng trời cao.
"Lâm Thiên Kiệt đang ở nhà họ Bành?" Lê Trác Lượng đột nhiên hỏi.
Lâu Ca chỉ cười lạnh, vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa: "Muốn moi lời tao à? Mày còn non lắm. Cứ việc đoán đi." Lâu Ca âm thầm tụ lực. Gã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Rõ ràng Lê Trác Lượng cũng bị tiếng động ấy làm phân tâm... Ngay khoảnh khắc Lâu Ca chuẩn bị dốc toàn bộ sức lực để hành động, Lê Trác Lượng đột nhiên xoay người, biến mất ngay trước mắt gã. Nhanh quá!
Cửa mở ra. Người bước vào lại là một vị khách ngoài dự liệu của Lâu Ca — Bành Diệc Văn, cậu ấm ăn chơi không mấy nổi bật của nhà họ Bành.
Ánh mắt Bành Diệc Văn dừng trên chiếc ghế cạnh giường, đưa tay sờ thử, trên đó vẫn còn hơi ấm. Anh ta nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy người thứ hai. "Lâu lão đại nửa đêm có không ít khách ghé thăm nhỉ. Thần thần bí bí, lại còn chẳng đi cửa chính."
"Cậu có việc gì?" Lâu Ca lạnh lùng hỏi.
"Tôi đến truyền lời thay anh cả tôi." Bành Diệc Văn nói. "Tam thiếu gia nhà họ Liễu là bạn của nhà họ Bành chúng tôi. Nếu Lâu lão đại thích mỹ thiếu niên, nhà họ Bành tặng anh ba năm chục người cũng được. Nể mặt nhà họ Bành, mong anh Lâu đừng làm khó anh ấy."
"A!!!" Tiếng gào đột ngột của Lâu Ca làm Bành Diệc Văn giật nảy mình, lập tức co giò chạy vọt ra khỏi cửa.
Chỉ còn lại Lâu Ca tức đến mức muốn hộc máu.
Nhận xét
Đăng nhận xét