Chương 2: Lặng đợi tiệc mừng công
Tên Dương Thao này cũng đúng là gặp vận may, sau một trận đại chiến, ngoài việc bị thương nhẹ ra thì chẳng có chuyện gì đáng ngại, cho nên rạng sáng hôm nay, cũng chính anh ta cùng Hồng An Trung và Bạch Lộ Đàm đi gặp Bộ chỉ huy. Bước vào phòng, Dương Thao nhiệt tình chào hỏi tôi, hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Tôi khổ sở nói trận này khiến tôi gần như tàn phế, e rằng lại phải nghỉ ngơi dưỡng thương một thời gian dài.
Dương Thao rất tự trách, nói: “Chuyện của cậu ở trại huấn luyện, tôi đã biết rồi, thật không nên để cậu dính vào vũng nước đục này —— nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu lần này không có cậu, nói không chừng chúng ta đã toàn quân bị diệt. Cho nên được mất giữa thế sự, ăn uống nhả nuốt, chẳng phải đều do trời định?”
Người đàn ông mặt trắng xa lạ bên cạnh tiếp lời: “Đúng vậy, Lục Tả, lần này Quỷ Diện Bào Ca bị tiêu diệt, công lao của cậu là lớn nhất. Phó cục trưởng Triệu đã nói trước mặt rất nhiều đồng chí trong Bộ chỉ huy rằng nhất định phải lấy cậu làm điển hình của Cục Tôn giáo, để bộ phận tuyên truyền quảng bá thật tốt một phen. Lần này công lao của cậu, hoàn toàn đủ để trực tiếp thăng lên cấp chính khoa rồi...”
Dương Thao ở bên cạnh giới thiệu với tôi: “Đây là thư ký của Phó cục trưởng Triệu, đồng chí Chu Quốc Chí.”
Tôi nhìn người thanh niên mặt trắng này. Anh ta rất đẹp trai, chỉ là có ẩn chút nữ tính, đôi mắt dài hẹp phía sau cặp kính gọng vàng khiến người ta cảm thấy người này có tâm cơ quá sâu. Nghe những lời ấy, trong lòng tôi nổi giận. Chuyện thăng quan phát tài, tôi thật sự chẳng trông mong gì, còn chuyện vừa nói là sẽ tuyên truyền rầm rộ, mẹ nó, chúng tôi làm ở tuyến bí mật, nếu thật sự cứ thế mà làm cho nổi đình nổi đám, chẳng phải quá rõ ràng là đang kéo thù hận về phía tôi sao? Chỉ là tên này nhìn thì tinh ranh thông minh, tâm cơ thâm sâu, vậy tại sao ngay từ đầu đã nói với tôi những lời quan liêu sáo rỗng, lý do thì đường hoàng chính đáng, khiến tôi hiểu rõ mình đang bị chơi xấu?
Tôi nghĩ lại, lập tức hiểu ra. Hóa ra Triệu Thừa Phong thông qua hắn để uy hiếp tôi, khiến tôi hiểu rằng nếu tôi không biết điều, cho dù bản thân không có chút sai lầm nào, người ta muốn nắm thóp tôi cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Tiếp theo tôi sẽ đến Bộ chỉ huy gặp Triệu Thừa Phong, trong chuyện này có rất nhiều vòng vo, đều cần phải từ từ đấu trí với con cáo già này.
Dương Thao lăn lộn ở Cục Tôn giáo đã lâu, cũng là một người tinh ranh, đương nhiên hiểu rõ những điều ẩn ý bên trong. Anh ta lập tức đứng ra giảng hòa, điều tiết bầu không khí, sau đó nói với tôi, nếu sức khỏe tạm thời không có vấn đề gì thì hãy đến Bộ chỉ huy một chuyến, làm một bản báo cáo về toàn bộ diễn biến của sự việc lần này.
Tôi bị một đao đâm vào ngực, hơn nữa đã liều mạng đến kiệt sức, đương nhiên được xem là thương binh nặng. Có điều nhờ sâu béo, sắc mặt tôi trông vẫn khá ổn. Có những chuyện giải quyết càng sớm càng dễ dàng, nên làm sớm thì không nên để muộn. Tôi liền gật đầu đồng ý. Dương Thao gọi y tá đến, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe lăn, rồi cứ thế đẩy tôi đi. Tiểu Đạo Lưu Manh không thuộc hệ thống này, căn bản chẳng cần nể mặt Triệu Thừa Phong, cho nên Bộ chỉ huy cũng biết giữ thể diện, không để anh ta đi cùng, chỉ nhờ Dương Thao thay mặt truyền đạt lời cảm ơn.
Dương Thao và Chu Quốc Chí đi tìm bác sĩ, còn Tiểu Đạo Lưu Manh nói anh ta muốn đi tìm một cây rìu. Tôi hỏi anh ta: “Anh định bổ ai? Triệu Thừa Phong hay đại sư huynh của anh?”
Tiểu Đạo Lưu Manh cười cười, nói: “Cậu đừng sợ cái thằng rùa con Triệu Thừa Phong đó, mọi chuyện đã có đại sư huynh chống lưng cho cậu rồi, những chuyện khác không cần quan tâm. Đi tìm rìu đương nhiên là để đốn cây. Hôm qua chẳng phải đã nói sẽ làm cho cậu một món binh khí vừa tay sao? Cây hòe kia mọc phía sau ngôi mộ, mất đi sự trông nom của Mạnh bà bà thì đã thành vật vô chủ. Nếu bị thằng khốn nào đó tiện tay lấy mất trước, đến lúc ấy cậu bảo có tức không? Được rồi, thằng nhãi này cứ chịu ấm ức trước đi, lão Tiêu tôi sẽ làm cho cậu một thanh Quỷ kiếm, coi như thay mặt tên đại sư huynh bận sml kia của tôi xin lỗi cậu.”
Tiểu Yêu nghe đến đây lập tức cũng kêu lên, nói: “Đi cùng, đi cùng.” Cô bé túm lấy Hỏa Oa, rồi kéo góc áo của Tiểu Đạo Lưu Manh đi.
Trong lòng tôi ấm áp. Anh chàng Tiểu Đạo Lưu Manh này quả thật là một người cực kỳ coi trọng lời hứa, hơn nữa bên cạnh còn có cả một đám bạn bè mà tôi quan tâm như vậy, thế thì còn có ấm ức gì mà tôi không thể chịu đựng được? Hơn nữa, trước đó tôi đã chế ra thuốc giải và phương thuốc phòng trị bệnh giòi quýt, sau đó lại lập công đầu trong việc tiêu diệt Quỷ Diện Bào Ca hội, những người cùng tham gia đều mang ơn cứu mạng của tôi. Triệu Thừa Phong hắn cũng đâu phải nhân vật có thể một tay che trời, làm sao có thể áp chế được ý nguyện của những cao thủ như Hồng An Trung, Nhị lão Thanh Thành?
Với tư cách là “Tụ Thủ Song Thành”, nếu không biết thức thời thì e rằng hắn cũng chẳng thể ngồi được ở vị trí này. Nói như vậy, tôi cũng không cần phải quá lo lắng.
Quả nhiên, hai mươi phút sau, tôi lại gặp Triệu Thừa Phong trong một văn phòng.
Hắn vẫn tươi cười rạng rỡ, tinh thần phấn chấn, nắm tay tôi lắc mạnh, sau đó đẩy xe lăn của tôi đến khu vực ghế sofa ngồi xuống, rót trà cho tôi, thân thiết hỏi han tình trạng thương tích, hoàn toàn không nhắc đến chuyện xảy ra đêm qua. Hàn huyên như vậy khoảng hơn mười phút, hắn mới đầy vẻ tình cảm nắm lấy tay tôi, nói rằng bọn họ đã suy xét không chu toàn, khiến tôi bị một phen kinh hãi, suýt chút nữa khiến một cổ sư thiên tài như tôi phải bỏ mạng trong lòng núi, thật sự là quá không nên. Trước tiên hắn sẽ tự kiểm điểm với tôi, sau đó để Trưởng phòng Đổng, người phụ trách vụ án lần này, xin lỗi tôi.
Triệu Thừa Phong có một bản lĩnh, đó là rõ ràng những lời người khác nói ra nghe rất giả tạo, nhưng khi hắn nói ra lại tình chân ý thiết, khiến người ta không nhịn được mà cảm động. Có điều tôi đâu còn là một tên nhóc mới tốt nghiệp. Sau bao nhiêu năm lăn lộn trong “đại học xã hội”, đương nhiên tôi biết ai thật lòng đối tốt với mình, ai đang giả vờ giả vịt. Nhưng tôi cũng không vạch trần, phối hợp với hắn, vành mắt đỏ lên, nói: “Không cần đâu, cảm ơn tổ chức đã quan tâm đến tôi.”
Hai chúng tôi nói chuyện phiếm hồi lâu, sau đó Triệu Thừa Phong bắt đầu hỏi kỹ về những chuyện xảy ra đêm qua. Có mặt tại đây, ngoài thư ký Chu Quốc Chí của hắn, còn có một nhân viên ghi chép đeo kính gọng đen.
Một hỏi một đáp, chúng tôi vẫn tiến hành hết sức bình tĩnh, bởi Triệu Thừa Phong là một con cáo già, cho nên những thứ tôi có thể giấu cũng chẳng còn bao nhiêu. Đương nhiên, Long ca thì tôi tuyệt đối sẽ không nói ra, còn những chuyện khác, thật giả lẫn lộn, đều pha thêm chút nước, theo thói quen tự bảo vệ mình. Bầu không khí lúc ấy rất tốt, Triệu Thừa Phong rất hiểu kỹ thuật hỏi chuyện. Mỗi khi tôi kể đến những đoạn nguy hiểm, hắn luôn phối hợp nói vài câu, hoặc cảm thán một phen, hoặc khen ngợi tôi, biểu hiện vô cùng khiến người ta dễ chịu.
Khi kể đến đoạn sau khi đi ra ngoài, Triệu Thừa Phong theo thói quen sờ sờ mũi, nói: “Lục Tả, trong những điều cậu kể, tôi vẫn còn vài vấn đề cần được giải đáp.”
Tôi gật đầu, nói: “Được, ngài cứ hỏi, tôi biết gì thì sẽ nói nấy.”
Triệu Thừa Phong suy nghĩ một lát, sau đó cân nhắc giọng điệu rồi nói: “Cậu tự phán đoán rằng hành động lần này của Quỷ Diện Bào Ca hội có hai mục đích. Thứ nhất là trả thù xã hội, thứ hai là muốn dụ cậu đến đó để mở cánh cửa đá. Đại cổ sư của bọn chúng không phải Tào Lịch, mà là một người khác. Còn cậu nghi ngờ người này chính là Ngô Lâm Nhất của Cục chúng ta, đúng không?”
Tôi gật đầu, nói: “Đúng, đó là suy đoán của tôi.”
Triệu Thừa Phong không để lộ cảm xúc, hỏi: “Vậy... bằng chứng đâu?”
Tôi đem tất cả những điểm đáng ngờ mà tôi phát hiện ở Ngô Lâm Nhất, bao gồm việc điều tôi sang Cục Tây Nam, trong thời gian ở tổ chuyên án đã nhằm vào tôi, người sống sót duy nhất gặp trong hang động, cùng những chuyện khác, lần lượt nói rõ với Triệu Thừa Phong. Những chuyện này tôi nhất định phải nói rõ với hắn, nếu không để Ngô Lâm Nhất tiếp tục ẩn náu, nói không chừng sau này tôi còn gặp họa. Triệu Thừa Phong vừa nghe tôi nói vừa gật đầu, cuối cùng nghiêm túc nói: “Lục Tả, tin tức cậu cung cấp rất quan trọng, chúng tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng. Nguyên tắc của tổ chức là không oan uổng bất kỳ người tốt nào, cũng không bỏ sót bất kỳ kẻ xấu nào, cậu không cần lo lắng.”
Hắn nói với tôi về vấn đề thứ hai, đó là tại sao máu của tôi lại có thể mở được tòa tế điện Dạ Lang trong truyền thuyết, còn con cương thi nghìn năm kia, tại sao lại giúp chúng tôi?
Chuyện này đương nhiên tôi không muốn tiết lộ, chỉ nói thẳng rằng tôi cũng không biết, toàn bộ quá trình lúc đó, Bạch Lộ Đàm đều có mặt tại hiện trường, tất cả mọi người đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Triệu Thừa Phong thở dài, nói đáng tiếc ngọn núi đó đã bị chôn vùi, nếu không có thể đào lên, con cương thi nghìn năm kia quả thực là thứ có giá trị nghiên cứu nhất, hơn nữa di tích cổ ở nơi đó cũng có giá trị nghiên cứu khoa học rất lớn... Tim tôi chợt đập mạnh, nói: “Không phải sau khi chuyện lần này kết thúc, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc khai quật khảo sát quy mô lớn đấy chứ?”
Triệu Thừa Phong cười, nói: “Không đâu, sau khi địa sát âm mạch ở đó bị oanh kích, toàn bộ thế núi đều đã thay đổi, tìm kiếm theo cách đó chẳng khác nào khắc thuyền tìm gươm, trèo cây tìm cá, căn bản không thể tìm được... Chúng ta nói đến vấn đề cuối cùng, cái chết của Hoàng Bằng Phi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Hắn cười tủm tỉm, nhưng mồ hôi lạnh trên lưng tôi lập tức tuôn ra ào ào.
Điều nên đến, cuối cùng vẫn sẽ đến.
Thấy sắc mặt tôi trở nên hơi khó coi, Triệu Thừa Phong hỏi tôi làm sao vậy. Tôi nhìn chằm chằm hắn, nói: “Vấn đề này tôi đã nói rồi. Lúc đó Hoàng Bằng Phi tưởng tôi đã chết, sau đó đến lục lọi đồ đạc trên người tôi, kết quả tôi tỉnh lại. Bản thân hắn lúc ấy đã trúng độc không thể cứu chữa, bình thường lại có chút thù oán cá nhân, cho nên khi đó đầu óc hắn bị chập mạch, muốn giết tôi. Cuối cùng hai chúng tôi giằng co đánh nhau, kết quả tôi tự vệ chính đáng, đánh chết hắn. Chuyện này Bạch Lộ Đàm có mặt từ đầu đến cuối, tận mắt chứng kiến. Nếu còn có điều gì nghi vấn, chúng ta có thể tìm cô ấy đến, cùng đối chất.”
Thấy cảm xúc của tôi có phần kích động, Triệu Thừa Phong vỗ vai tôi, nói: “Đồng chí Lục Tả, đừng kích động mà, đây chỉ là một lần hỏi đáp báo cáo công tác bình thường, đưa vào hồ sơ thôi. Đúng sai trong chuyện này, cậu phải tin rằng tổ chức nhất định sẽ cho cậu một kết quả. Thế này đi, cậu xem bản ghi chép này, nếu không có gì sai khác thì ký tên là được.”
Triệu Thừa Phong đưa cho tôi bản báo cáo do nhân viên ghi chép bên cạnh viết. Tôi nhận lấy, trong lòng cười lạnh. Một lần hỏi đáp báo cáo công tác bình thường, có cần đến một vị phó cục trưởng quyền cao chức trọng đích thân làm không? Có điều tôi không nói ra. Tôi xem sơ qua, nội dung không có gì khác với lời tôi nói, thế là vừa cẩn thận ứng phó với những lời của Triệu Thừa Phong, vừa ký tên mình vào.
Hoàn tất mọi chuyện, Triệu Thừa Phong bắt tay tôi, bàn tay to ấm áp nắm thật chặt, vẻ mặt tươi cười nói với tôi: “Lục Tả, đừng cảm thấy ấm ức, cậu cứ về dưỡng thương cho tốt, sau đó chờ tham gia tiệc mừng công nhé.”
Nhận xét
Đăng nhận xét