Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 27 - Chương 23

 Chương 23: Thế gian muôn vẻ


Độ nóng trên trán tôi, thật ra không phải do hai viên cảnh sát này dọa mà thành, mà là vì trúng phải Liệt Dương Phần Thân Chưởng của Mao Đồng Chân.


Trong một tuần ở trong núi, vì thiếu thuốc thiếu thầy, nội thương của tôi mãi vẫn không có cách nào khỏi hẳn.


Tiểu Đạo Lưu Manh từng giới thiệu sự lợi hại của chưởng pháp Mao Đồng Chân, tu luyện không dễ, nhưng một khi luyện thành thì uy lực hung mãnh. Sở dĩ tên này có thể đứng vào hàng ngũ mười vị trưởng lão Mao Sơn, thật ra có quan hệ rất quan trọng với môn công pháp này. Thứ này đánh vào cơ thể con người, chân khí có tính ăn mòn rất mạnh, độc còn sót lại, nếu không có phương pháp giải độc độc môn thì không thể loại bỏ, cực kỳ hiểm ác. Tôi từng thử dùng pháp môn của Sơn Các Lão để vận khí, kết quả toàn thân nóng rát, bỏng đến mức khó chịu, hơn nữa ngay cả sâu béo ở đó cũng chẳng có tác dụng gì, thứ này là dương độc, có phần khắc chế sâu béo, hai bên đấu nhau vô cùng dữ dội.


Nhưng mà dương độc ấy đã hòa vào cơ thể tôi, càng đấu thì tôi càng đau đớn, khó chịu đến mức không chịu nổi. Trong núi tuy có dược thảo, nhưng không đầy đủ. Mèo Da Hổ đại nhân tuy có phương thuốc làm dịu dương độc, nhưng có câu người khéo đến đâu cũng khó nấu được cơm khi không có gạo, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến chúng tôi phải mạo hiểm cực lớn để ra khỏi núi.


Tuy nhiên trong cơ thể tôi, ngoài một chưởng của Mao Đồng Chân, còn có luồng hắc quang do thuật Quỷ Giấy Thắp Đèn bắn ra trên tường trại cũng đang làm loạn. Luồng hắc quang ấy giống như một chiếc gai thịt, cắm sâu vào dấu ấn tinh thần của tôi, giống con sên, có vứt thế nào cũng không thoát được, mà trong vô hình, nó lại có một sợi liên hệ với thế giới bên ngoài. Nếu không nhờ chiếc vòng đồng Độn Thế mà Đại sư huynh đưa tới giúp chúng tôi che giấu khí tức, e rằng vừa ra khỏi sông ngầm, chúng tôi đã lại bị tìm thấy.


Một bên là dương, một bên là âm, cứ lúc phát tác lúc không, hành hạ tôi đau khổ không chịu nổi.


Ngược lại, nhờ có sâu béo không ngừng chữa trị, sau khi thương thế lành, Tiểu Đạo Lưu Manh da dẻ bóng láng, tràn đầy sức sống, đối với một thân ám tật của tôi thì vô cùng đồng cảm. Khi còn ở trong núi, anh đã phá lệ dùng Đại Lục Nhâm, giúp tôi bói một quẻ. Kết quả sau khi tính xong, Tiểu Đạo Lưu Manh cuối cùng cũng hiểu tại sao tôi lại xui xẻo đến vậy. Sau đây là một đoạn đối thoại rất kinh điển giữa hai chúng tôi, trích như sau:


Tiểu Đạo Lưu Manh: Ồ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?


Tôi: 23 tuổi, ờ... sang năm là 24 tuổi rồi, sao thế?


Tiểu Đạo Lưu Manh: Quần lót của cậu màu gì?


Tôi: Ờ, màu đen đó...


Tiểu Đạo Lưu Manh (nổi giận đùng đùng): Năm tuổi bản mệnh mà cậu còn không mặc quần lót đỏ, đầu óc bị úng nước rồi à, muốn chết hả? Bảo sao gần đây cứ liên tục gặp vận xui, cậu cũng xem như là nửa người trong nghề rồi, không thể chú ý một chút được à? Làm ông anh đây phải cùng cậu chạy trốn khắp thiên hạ —— đi, vào thành là mua quần lót ngay, màu đỏ! Thế mới chuẩn!


...


Mặc dù tôi cực kỳ không muốn thừa nhận cách nói này, nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh vẫn quy tất cả nguyên nhân khiến chúng tôi xui xẻo như vậy về vấn đề căn bản nhất là quần lót. Đây cũng chính là lý do vừa rồi nữ cảnh sát thực tập Lam Tiểu Tiên lục trong ba lô, tìm ra một chiếc quần lót màu đỏ.


Quần lót cùng loại, trong túi tôi còn nguyên cả một tá.


Tiểu Đạo Lưu Manh kiếm ít nước đá, nhúng ướt khăn rồi đắp lên trán tôi. Mèo Da Hổ đại nhân vỗ cánh bay vào, thấy bộ dạng tôi như vậy, rồi hơi quan tâm hỏi: “Lại phát tác à?”


Tiểu Đạo Lưu Manh gật đầu, còn Tiểu Yêu thì nắm tay tôi, nói: “Mèo thối, phải làm sao đây?”


Mèo Da Hổ đại nhân đi qua đi lại trên chiếc chăn phủ người tôi, có chút lo lắng, nói: “Khoảng cách giữa những lần phát tác càng ngày càng ngắn rồi, cứ thế này không được —— Nhóc Lưu Manh, thế này đi, cậu vào huyện thành đi một vòng, tìm mấy hiệu thuốc, theo phương thuốc tôi đưa mà bốc thuốc. Nhớ kỹ, chia ra mà mua, đừng mua tập trung một chỗ, như vậy rất dễ bị người ta lần ra manh mối. Vị thuốc chính trong phương thuốc này là tuyết liên, nhất định phải là loại năm năm tuổi, hơn một năm không được, già quá rồi, ít một năm cũng không được, dược lực không đủ. Tốt nhất là tuyết liên ở Thiên Sơn, nếu không được thì tuyết liên hái từ núi tuyết gần đây cũng có thể.”


Tiểu Đạo Lưu Manh khổ sở nhăn mặt, thở dài, nói lúc nhỏ, bác cả anh cứ hễ có chuyện hay không có chuyện gì cũng gửi thứ đó về nhà, coi như cải trắng mà nhai, bây giờ nếu tạm thời muốn tìm, e rằng rất khó kiếm được. Haiz...


Anh đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, tôi ngăn lại, nói: “Khoan đã, cơn sốt của tôi qua rồi, cùng đi.”


Trong 《 Trấn áp sơn loan 12 pháp môn》 cũng có một mục về vu y, cho nên về nhận biết dược thảo, tôi vẫn có thể góp được chút ý kiến. Hơn nữa, cứ nằm bẹp ở đây như một bệnh nhân thật sự, với tính cách bướng bỉnh như tôi, cũng chẳng mấy thích thú. Tiểu Đạo Lưu Manh cũng hiểu tâm trạng của tôi, gật đầu. Đợi khoảng nửa tiếng, thân nhiệt của tôi trở lại bình thường, tôi vào phòng tắm tắm nước nóng, sau đó cùng anh ra ngoài.


Tiểu Yêu nhất quyết đòi đi theo, nhưng mục đích của cô ấy cũng quá rõ ràng. Chúng tôi phải khuyên can một hồi, bảo cô ấy ở lại phòng trông hành lý, nếu không lỡ bị lục soát bí mật phát hiện ra, e rằng chúng tôi lại phải bỏ chạy.


Đây là chuyện lớn, Tiểu Yêu bĩu môi, nấn ná một lúc, bất đắc dĩ chỉ có thể để tôi để Đóa Đóa và sâu béo lại, ở cùng cô ấy.


Dù sao thì hai thanh quỷ kiếm, một thanh phi kiếm thu được rồi trấn áp, còn rất nhiều đồ đạc tài sản khác, đều ở đây, không thể để xảy ra sơ suất.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh thoát khỏi sự dây dưa của Tiểu Yêu, ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua quầy lễ tân nhà nghỉ, bà chủ Mạt Ương bước tới, nói: “Hai cậu em, thật sự xin lỗi nhé, chị cũng không còn cách nào khác, đều là quy định của cấp trên...”


Tôi cười khổ, nói: “Đâu có, chỉ là làm lỡ việc chị kiếm hai trăm nghìn thôi.” Bà chủ là một người rất khéo léo trong giao tiếp, thấy tôi nói vậy thì biết trong lòng chúng tôi đang tức giận, bèn nhỏ nhẹ khuyên giải, cố ý nói rất nhiều lời ngon ngọt, mềm mỏng. Chúng tôi cũng có việc phải làm, lười đôi co với bà ta, nên chỉ nói qua loa vài câu rồi không nói thêm nữa, bảo bà ta rằng chuyện này coi như bỏ qua, lần sau không được tái phạm.


Ra khỏi nhà nghỉ, chúng tôi đi về phía bắc. Huyện thành Ninh Nam không lớn lắm. Chúng tôi hỏi mấy người dân địa phương, sau đó đi qua vài cửa hàng bán thuốc Trung dược, Tạng dược và thuốc của người Di, chia ra từng đợt, từng lượng mua một ít dược liệu. Tuy nhiên, vị thuốc chính để chữa thương lại chính là tuyết liên năm năm tuổi, mà nơi nhỏ bé này lại không có. Hỏi mấy nhà, cho dù có tuyết liên thì cũng không có loại phù hợp với yêu cầu của Mèo Da Hổ đại nhân, quả thực hết sức bất đắc dĩ.


Ban đầu tôi tính nếu không có thì đại khái cứ dùng tạm loại khác cũng được, nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh không chịu, nói: “Không được, sai một ly, đi một dặm.”


Chúng tôi đi vòng vèo đến tận buổi chiều, có một ông chủ hiệu thuốc nói với chúng tôi rằng ở cửa phía tây thành có một khu chợ dân dã, rất nhiều người ở nông thôn mang đặc sản địa phương đến bán, có thể đến đó thử vận may, biết đâu lại gặp đúng thứ mình cần; hoặc là đi tìm Uông Đào chuyên buôn bán nấm tùng nhung, tên này quan hệ rất rộng, biết đâu lại có, nhưng cũng phải tốn một khoản tiền khổng lồ.


Ông chủ đó nói đúng, thật ra cho dù hắn thực sự có tuyết liên năm năm tuổi, chúng tôi chưa chắc đã trả nổi. Lúc chạy ra ngoài, những tài khoản liên quan của chúng tôi đã bị đóng băng. Cho dù không bị đóng băng, chúng tôi cũng không dám rút, chỉ sợ làm lộ thân phận. Lão Vạn cho chúng tôi một vạn tệ làm quỹ chạy trốn, tiêu pha một hồi đã mất gần ba nghìn, vừa rồi mua thuốc lại tốn thêm hai nghìn, số tiền còn lại khoảng năm nghìn, làm sao đủ tiêu?


Nghe vậy, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh chẳng nói chẳng rằng, ra khỏi cửa rẽ trái, đi thẳng đến khu chợ dân dã ở cửa phía tây thành. Trên đường đi, tôi còn hỏi Tiểu Đạo Lưu Manh: “Chẳng phải anh quen Uông Đào sao? Cớ sao chúng ta không đi tìm hắn?”


Tiểu Đạo Lưu Manh thở dài, nói: “Quen thì có quen, nhưng giao tình chỉ bình thường, không thể nào so với kiểu anh em vào sinh ra tử như Vạn Nhất Thành được. Nếu chúng ta đi tìm hắn, chưa nói đến chuyện có đáng tin hay không, cho dù hắn đáng tin, cũng chưa chắc sẽ mạo hiểm lớn như vậy để giúp chúng ta. Trên đời này, có người có thể không hỏi nguyên do, sẵn sàng xả thân giúp đỡ bạn, đó gọi là sĩ, là cái sĩ ‘sĩ vì người tri kỷ mà chết’; nhưng có người thì không, trong lòng chỉ có bản thân, không chứa nổi người khác, cái này cũng gọi là tư, chữ tư trong ‘ích kỷ’ —— Uông Đào là loại sau, chẳng qua chỉ là bạn rượu thịt mà thôi. Huống hồ, chúng ta cũng không thể làm liên lụy đến hắn...”


Lúc Tiểu Đạo Lưu Manh nói với tôi những đạo lý này, chúng tôi vừa hay đi ngang qua một nhà hàng. Có một bà cụ người dân tộc Di, đầu quấn khăn lam, toàn thân bẩn thỉu, hơn tám mươi tuổi, đang đứng trước cửa mò đồ ăn trong thùng nước thải.


Trong thùng nước thải chất đầy cá thịt mà khách ăn không hết, bà cụ liền mò lên ăn.


Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh không chịu nổi cảnh tượng như vậy, vội vàng đi lên ngăn cản, đỡ bà cụ đứng dậy. Bà cụ cũng đói đến mức đầu óc choáng váng, lúc được chúng tôi dìu lên thì mơ mơ màng màng, lời nói chúng tôi cũng nghe không hiểu lắm, bèn hỏi cô nhân viên phục vụ của nhà hàng đang đứng xem náo nhiệt. Cô nhân viên nói bà cụ này từ quê đi qua huyện thành để tìm cháu trai, kết quả không tìm thấy, tiền lại bị kẻ trộm lấy mất. Bà cụ đói đến mức không chịu nổi, đến mấy quán xin chút nước uống cũng bị đuổi ra ngoài, không còn cách nào khác nên mới phải mò đồ trong thùng nước thải.


Nhìn dáng vẻ già nua của bà cụ, tôi không khỏi nhớ đến bà nội đã nuôi tôi từ nhỏ, trong lòng khó chịu vô cùng, sống mũi cay cay, vội vàng dìu bà vào trong nhà hàng, bảo cô nhân viên mang một cốc nước tới.


Cô nhân viên vừa định quay người đi thì một người đàn ông trung niên mặt mũi dữ tợn, đầy thịt ngang ngược bước ra, hung hăng chửi mắng, nói đừng có đưa mụ ăn mày này vào đây, làm bẩn cửa hàng của lão. Người này chính là ông chủ nhà hàng. Vừa nói, gã vừa đưa tay định đẩy chúng tôi. Tiểu Đạo Lưu Manh dựng mày kiếm lên, nổi giận, đưa tay bóp lấy cổ tên này, hung dữ nói: “Múc một chậu nước tới, rửa sạch cho bà ấy, sau đó xào mấy món ăn. Tiền đáng bao nhiêu thì trả đủ từng đồng; nếu ông không làm, có tin bố đây đập tan cửa hàng của ông không?”


Ác nhân vẫn cần ác nhân trị, những lời đanh thép của Tiểu Đạo Lưu Manh khiến ông chủ nhà hàng sợ hãi. Chỉ thấy tên này ấm ức lẩm bẩm hai câu, rồi quay đầu bỏ đi.


Cô nhân viên kia lại là một cô gái tốt bụng, mang một chậu nước tới, rửa sạch tay mặt cho bà cụ, sau đó mang một cốc trà tới. Bà cụ ừng ực uống một hơi hết sạch. Cô nhân viên lại mang thêm một cốc, rồi phiên dịch cho chúng tôi. Hóa ra bà cụ có một người cháu trai ở huyện thành, trước đây làm một công việc kinh doanh gì đó, sau này đã lâu không về nhà. Bà cụ nhớ cháu, liền lén tránh người nhà, đi hàng chục dặm đường núi, sau đó bắt xe đến huyện thành. Kết quả phát hiện cửa hàng trước kia của cháu trai đã đóng cửa từ lâu, ví tiền của bà cũng bị mất. Cả đời bà cụ chưa mấy lần ra khỏi núi, làm sao biết được những chuyện này, lo lắng đến chết đi được...


Bà cụ đã đói cả ngày, nhân viên phục vụ bưng lên ba đĩa thức ăn, một mình bà ăn liền hai bát cơm.


Chúng tôi còn có việc, cũng không tiện ở lại mãi, chợt nhớ đến viên cảnh sát tên Lý Đông Dương vào buổi trưa, nói nếu có chuyện thì có thể liên lạc với anh ta. Vì vậy chúng tôi mượn điện thoại của nhà hàng gọi qua. Cảnh sát Lý cũng khá có trách nhiệm, nói được, một lát nữa anh ấy sẽ tới xem thử.


Tiểu Đạo Lưu Manh thấy bà cụ đáng thương, hỏi chúng tôi còn bao nhiêu tiền. Tôi nói năm nghìn, anh ấy đưa tay ra, nói: “Đưa tôi bốn nghìn.”


Tên này đúng kiểu ông chủ phủi tay, tiền bạc trước giờ đều do tôi quản. Nhưng anh đã lên tiếng, tôi cũng không tiện làm mất mặt anh, bèn lấy ra một xấp tiền Mao gia. Tiểu Đạo Lưu Manh lấy một tờ trả tiền, số còn lại đều nhét vào tay bà cụ. Bà cụ thì chịu ăn cơm, nhưng tiền thì nhất quyết không chịu nhận. Hai người lại không thông ngôn ngữ, cứ một hồi từ chối qua lại.


Đúng lúc ấy, cửa nhà hàng bị đẩy ra, có người cười lạnh bước vào: “Số tiền này, hay là đưa cho tôi đi?”


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...