Chuyển đến nội dung chính

[MĐMCCKD] Đêm thứ 12

Đêm thứ 12 - Nhìn trộm

Sau khi tỉnh lại Lạc Lôi không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, chúng tôi cũng không dám kể cho cô ấy. Ngày nghỉ của cô ấy không nhiều lắm, nên chẳng còn mấy ngày nữa, chúng tôi lại lên đường trở về. Kỷ Nhan tạm thời tạm biệt chúng tôi, bởi vì cậu ấy cũng phải bắt đầu chuyến phiêu lưu mới. Như vậy cũng vừa vặn tôi và Lạc Lôi cùng nhau trở về.

Trong hành trình có mỹ nữ làm bạn hiển nhiên là chuyện tốt, nhưng cuộc sống tuyệt vời luôn ngắn ngủi. Sau khi ngày nghỉ kết thúc Lạc Lôi như thay đổi thành người khác. Trong đầu cô ấy chỉ toàn công việc, nào là làm sao dàn trang, làm sao lấy tin, làm sao viết bài. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cô ấy còn trẻ như vậy mà đã là tổng biên tập rồi. Căn bản chính là một kẻ cuồng công việc.

Nếu Kỷ Nhan đã đi, tôi cũng tự động trở về tòa soạn trả phép. Không ngờ vừa gặp tôi, tổng biên tập đã giao ngay một nhiệm vụ.

Đối tượng là một người đàn ông trung niên thuộc tầng lớp trung lưu, nói cách khác là một gã tiểu tư sản có tuổi, hoặc có thể gọi là một lão tiểu tư sản. Nghe nói ông ta rất thích dùng kính viễn vọng để nhìn những nơi xa xa. Có lẽ vì áp lực quá lớn nên sinh ra tâm lý biến thái thích nhìn trộm người khác. Nhưng thực ra chuyện đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Vấn đề là ông ta đột nhiên chết. Hơn nữa chết vì nhồi máu cơ tim. Nhưng trước đó ông ta hoàn toàn không có tiền sử bệnh này. Thế là bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng ông ta đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy, bị dọa chết.

(Bánh Tiêu giải thích: tiểu tư sản để chỉ những người trẻ tuổi đặc biệt chỉ hướng tới tư tưởng cuộc sống phương tây, theo đuổi thể nghiệm nội tâm, vật chất và tinh thần hưởng thụ)

Cả thành phố này người thích dùng kính viễn vọng nhìn thứ này thứ nọ cũng không ít, những ngày kế tiếp sự tình này tạo thành khủng hoảng không lớn không nhỏ, vợ của người bị hại kia đã chuyển ra ngoài. Nhưng về sau một đôi vợ chồng trẻ vào ở cũng không lâu sau lại xảy ra tai nạn tương tự, lần này không chết, nhưng người nam thì phát điên. Một chết một điên khiến cho mọi người bất giác đều nối hai câu chuyện lại. Căn nhà đó không ai dám vào ở nữa. Sau khi tôi đọc xong hồ sơ, tổng biên tập không ngừng khích lệ tôi, nói rằng tôi gan dạ, từng trải, đây nhất định là một tin tức lớn, biết đâu còn có thể tranh giải Pulitzer các kiểu, vì vậy trong lúc đầu óc mơ mơ màng màng tôi đã đồng ý. Về sau tôi mới biết, bởi vì công việc này bản thân cũng phải sử dụng kính viễn vọng, nên tất cả phóng viên trong tòa soạn ai cũng cự tuyệt, vì vậy tổng biên tập mới nghĩ tới tôi, nghĩ đến một phóng viên nghiệp dư từng đưa tin về Khỉ Nước thời gian trước.

Sau khi chào tạm biệt Lạc Lôi, tôi cầm vật dụng hàng ngày và trang bị nặng nề này tiến vào căn nhà từng có một chết một điên kia.

Giống như những khu chung cư cao cấp khác, đây là kiểu căn hộ bốn phòng ngủ hai phòng khách tiêu chuẩn. Chỉ còn lại tủ bếp âm tường và bếp nấu trong nhà bếp. Tôi thử đun nước pha một tô mì ăn liền, tốt lắm, vẫn có gas, vẫn có nước.

Nhà lớn như vậy một mình tôi ở quả thực có chút xa xỉ, vốn đang nỗ lực kiếm tiền chuẩn bị mua nhà, hiện giờ đến đây thì tốt rồi, trực tiếp vào ở luôn. Đang âm thầm vui mừng thì nhận được tin nhắn của tổng biên tập hỏi tôi đã bắt đầu công việc chưa.

Kỳ thật lúc tôi vào ở liền phát hiện chuyện kỳ quái, phích cắm của tất cả các phòng đều bị băng keo dán kín vững vàng. Mới đầu tôi tưởng rằng vài cái bị dán chết hoặc rò điện hư hỏng. Nhưng tất cả đều bị che. Tôi đành phải tùy tiện giựt ra một cái, dùng laptop thử một lần vậy mà lại có điện, tôi thầm mắng đứa nào chơi xấu. Rồi bắt đầu công việc của mình.

Tòa nhà này là một cặp tháp đôi, cao tổng cộng hai mươi sáu tầng. Ở tầng sáu có một sân thượng ngoài trời nối giữa hai tòa. Một bên là cao ốc văn phòng thương mại, một bên là khu căn hộ dân cư. Từ tầng sáu trở lên, hai tòa nhà không còn bất kỳ sự liên thông nào nữa. Sân thượng mỗi ngày đóng cửa lúc mười giờ rưỡi tối, đến bảy giờ sáng hôm sau mới mở để nhân viên quản lý vệ sinh. Bên dưới tòa nhà tôi ở còn có bảo vệ trực. Sau mười một giờ đêm, không cho phép bất kỳ ai ra vào. Trừ khi có giấy ra vào dành riêng cho cư dân của tòa nhà. Có lẽ điều này liên quan đến việc phần lớn người sống ở đây đều là những người có địa vị.

Đối diện cửa sổ là một tòa nhà khác, có điều đó hẳn là khu căn hộ dân cư. Từ góc độ này, dùng ống nhòm có thể nhìn rõ sinh hoạt thường ngày của các hộ dân từ tầng tám đến tầng mười bốn bên tòa nhà đối diện. Thật sự tôi không hiểu hai người trước đó rốt cuộc đã nhìn thấy thứ gì mới thành ra như vậy. Tôi chỉ còn cách quan sát từng tầng một.

Mỗi ngày chứng kiến đơn giản đều là những chuyện trong cuộc sống thường ngày mà thôi, ngay cả mỹ nữ thay quần áo cơ bản nhất cũng không có, thật không rõ hai vị kia tới cùng đã nhìn thứ gì mà hăng say vậy.

Cứ thế ba ngày đã trôi qua, sang ngày thứ tư, trong lúc vô ý nhìn đến tòa nhà cùng tầng với tôi thì nhìn thấy chuyện kỳ quái.

Mỗi khi tôi nhìn tòa nhà đối diện tôi chung quy luôn cảm giác trong nhà tựa hồ có người đang nhìn tôi, có lẽ chỉ là một loại cảm giác, nhưng cảm giác này quá mãnh liệt, căn nhà này ngoại trừ tôi ra không có một bóng người.

Ở cùng tầng chính là một cô gái trẻ tuổi. Tôi đã nói rồi, tôi không phát hiện mỹ nữ thay quần áo, nhưng cũng không nói là không phát hiện mỹ nữ. Song khi cô ấy thay quần áo rất cẩn thận, mỗi lần đều kéo chặt màn cửa, thậm chí ngay cả đèn cũng không mở, ngay cả cơ hội nhìn bóng dáng ngọc ngà kia cũng không cho tôi.

Đó là một cô gái để tóc dài qua vai khoảng hai mươi mấy tuổi, nếu như nói sự xinh đẹp của Lạc Lôi là loại phụ nữ thành phố giỏi giang, mạnh mẽ, có nhiều cá tính, cô gái kia hoàn toàn là tạo hình từ thiên nhiên, một loại nét đẹp nguyên sơ, tôi thậm chí hơi lo thay cho cô ấy, loại phụ nữ này sao lại ở nơi này một mình ấm lạnh tự biết, tiếp tục sống trong xã hội nóng lạnh không ai hỏi tới này. Mặt của cô ấy luôn mang theo nét bi thương khó tả. Khiến tôi luôn có xúc động muốn vuốt ve khuôn mặt cô ấy, đương nhiên, nếu tôi có thể thôi.

Vì thế công việc của tôi biến thành mỗi ngày đều ngắm nhìn cô gái ấy. Mỗi buổi sáng, tôi đều thay đổi hẳn thói quen ngủ nướng đến mặt trời lên cao cũng không ai gọi dậy nổi, mà thức dậy từ rất sớm để nhìn cô ấy. Bởi vì ngày nào cô ấy cũng dậy rất sớm, bận rộn đi lại trong phòng, rồi đi làm. Tôi thầm thấy may mắn, công việc của tôi hiện giờ xem như cũng không tệ, ông chủ không quá yêu cầu chúng tôi phải có giờ giấc làm việc cố định.

Có một lần, cô ấy đột nhiên quay đầu lại. Tôi gần như tưởng rằng cô ấy đã phát hiện ra mình. May mà không phải, cô ấy chỉ tùy ý nhìn một chút mà thôi. Có lẽ khi bị người khác dõi theo, con người ta đều sẽ có một cảm giác đặc biệt nào đó.

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt tôi đã ở đây được một tuần. Điện thoại của ông chủ gọi tới hết lần này đến lần khác, hỏi tôi điều tra tới đâu rồi. Thực ra tôi biết trong lòng ông ấy còn mong chờ một chuyện khác hơn: điện thoại của tôi không ai bắt máy, sau đó ông ấy dẫn theo một đám người tới nơi, mở cửa ra thì phát hiện tôi đã tay chân lạnh ngắt, mắt trợn đờ, chết trong trạng thái vô cùng đáng sợ, thi thể nằm ngang trong phòng. Khi đó báo của chúng tôi chắc chắn sẽ bán rất chạy. Đương nhiên, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.

Tôi luôn vừa đối phó với ông ấy vừa nhìn cô gái bên kia. Tôi thích Lạc Lôi, nhưng đối với cô gái này, thứ tôi cảm nhận lại là một sự mê luyến. Tôi dùng ống nhòm nhìn cô ấy cúi trên bàn viết gì đó, nhìn cô ấy ăn cơm, nhìn cô ấy làm việc nhà. Hơn nữa suốt từng ấy ngày, cô ấy vẫn luôn ở một mình. Xem ra không có bạn trai. Chẳng lẽ ngay cả bạn bè thân thiết cũng không có sao?

Hôm đó là cuối tuần. Tôi dậy từ rất sớm, đi thẳng tới chỗ đặt ống nhòm để nhìn căn phòng của cô ấy. Có lẽ tôi đã hiểu vì sao hai người trước đó cũng say mê đến vậy. Không có gì khiến người ta vui hơn việc có thể nhìn thấy từng cử chỉ, từng hành động của người mình thích trong tầm mắt mình. Nhưng đồng thời tôi cũng tự hỏi, liệu mình có đang đi theo vết xe đổ của họ hay không?

Cô ấy không mặc chiếc áo sơ mi cổ cao màu trắng và chiếc váy dài màu đen như mọi ngày. Cô ấy buộc tóc ra sau đầu, thay một bộ đồ thể thao cùng đôi giày chạy bộ, xem ra là chuẩn bị tập luyện. Tôi vội vàng đánh răng rửa mặt. May mà tôi đã mang theo bộ đồ thể thao nhiều năm không mặc đến. Lúc chuẩn bị hành lý, tôi vốn cũng định sẽ dậy sớm tập thể dục mỗi sáng. Nhưng bạn cũng biết đó, chuyện này chẳng khác gì thời đại học, mỗi lần nghỉ hè đều hào hứng mang sách giáo khoa về nhà định học tập chăm chỉ, cuối cùng chỉ dừng lại ở ý nghĩ mà thôi.

Khi tôi đi xuống dưới lầu cô ấy vừa vặn ra khỏi cửa. Dọc theo con phố chạy về hướng đông. Tôi lặng lẽ chạy theo phía sau.

Trước sau vẫn duy trì khoảng cách hơn 10m, cô ấy hẳn sẽ không phát hiện. Tôi bỗng dưng có thể thông cảm với những người theo đuôi và nhìn trộm này, nếu họ cũng giống như tình cảnh của tôi bây giờ.

Tôi đang lập kế hoạch làm sao tiếp cận cô ấy hơn nữa có thể cùng cô ấy trò chuyện. Đang cúi đầu suy nghĩ. Không ngờ cô ấy ở phía trước dừng lại. Tôi hiển nhiên không chú ý đụng phải cô ấy.

"Xin, xin, xin lỗi." Tôi đang căng thẳng nên nói lắp. Cô ấy cười cười nhìn tôi, tự mình bò dậy. Nhìn gần cô ấy càng đẹp hơn.

"Anh cũng thích chạy bộ sao?" Cô ấy phủi đất trên chân.

"Cũng tàm tạm, chủ yếu là công việc ngồi lâu dễ béo phì." Tôi đưa mắt nhìn nơi khác nói chuyện với cô ấy, bởi vì tôi vừa chuyển sang đây liền trực tiếp mặt đối mặt nói chuyện với cô ấy, vì thế tôi nói chuyện không lưu loát được.

"Con trai cũng sợ béo sao?" Cô ấy mím miệng cười. Tôi cũng cười cười. Đột nhiên cô ấy giống như có lực tương tác, thoáng cái kéo cả hai xích lại gần nhau.

Tôi chợt thấy ngón trỏ tay trái cô ấy chảy máu, máu kia là màu đỏ sậm, đặc sệt, chậm rãi từ vết thương chảy xuống, rất chậm.

"Đầu ngón tay cô chảy máu rồi." Tôi lấy băng cá nhân mang theo bên mình ra, đây là thói quen tốt của tôi, mỗi lần ra ngoài hoạt động đều mang theo một ít. Cô ấy cảm kích để tôi giúp cô dán lên. Cứ thế chúng tôi lại càng nhích lại gần hơn.

Lần nói chuyện nọ giúp tôi biết cô ấy hóa ra làm việc ngay trong tòa nhà đôi tôi tạm thời ở. Tên là Lâm Lam, làm công việc thiết kế và lập kế hoạch quảng cáo, vừa tới chưa lâu. Khối lượng công việc rất lớn. Cô ấy còn nói cho tôi biết mình là người vùng khác, ở đây không thể làm gì khác hơn là liều mạng làm việc.

Thế là mỗi ngày tôi vừa dùng ống nhòm quan sát cô ấy từ căn hộ này, vừa gọi điện trò chuyện với cô ấy. Mỗi ngày đều gọi điện nói chuyện hơn một tiếng. Tôi đang âm thầm vui vẻ, bình thường gọi kiểu này thì thẻ điện thoại đã hết từ lâu, vậy mà lần này lại trụ được lâu như thế.

"Anh đang làm gì đó?" Lâm Lam hiếu kỳ hỏi.

"Anh đang nhìn em đây." Không biết tại sao tôi lại nói ra một câu như vậy, sau khi nói xong bản thân cũng giật mình.

"Xạo quá." Tuy nói thế, tôi nhìn trong kính viễn vọng vẫn thấy cô ấy vô thức quay đầu nhìn bốn phía.

"Haha, đương nhiên, em ở nơi cao như vậy, anh có thể nhìn thấy được em chẳng phải anh thành siêu nhân rồi sao."

"Anh thích em không?" Lâm Lam chợt hỏi. Tôi nhìn thấy cô ấy cẩn thận cầm điện thoại di động đi tới trước cửa sổ. Tôi vội kéo màn.

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Tôi có chút nói lắp.

"Chỉ đùa chút thôi, đúng rồi, nhà anh ở đâu?"

"Đối diện em." Tôi nói ra không cần nghĩ ngợi, có đôi khi phản ứng quá nhanh cũng không phải chuyện tốt.

"Đối diện em? Chẳng phải đó là tòa nhà đôi nơi em làm việc sao? Hóa ra anh ở rất gần nơi em làm việc nha."

"Ừ, đúng vậy."

"Hay thế này đi, em qua ngồi chơi một lát." Nói rồi, ngắt điện thoại. Tôi như kiến bò trên chảo nóng, nếu cô ấy tới đây, nhìn thấy căn phòng của tôi thế này thì chẳng phải mọi chuyện sẽ bại lộ hết sao?

Tôi lại dùng kính viễn vọng nhìn một chút, quả nhiên đèn nhà cô ấy đã tắt.

Qua một hồi, điện thoại di động lại vang lên, tôi tưởng là cô ấy gọi tới, nhưng nhìn kỹ thì là Lạc Lôi.

"Âu Dương anh còn chưa ngủ à." Đây không phải là nói thừa sao, ngủ làm thế nào nhận được điện thoại của cô ấy. Tôi chỉ đành nói qua loa rằng sắp ngủ.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng làm việc quá mệt. Em nghe tổng biên tập nói anh được cử đi điều tra vụ việc kỳ lạ đó nên gọi điện hỏi thăm một chút. Sao nào? Có phải ở đầu dây bên kia anh đang cảm động đến rơi nước mắt rồi không? Nếu muốn cảm ơn em thì ngày mai mời em ăn cơm đi." Rõ ràng là lấy danh nghĩa hỏi thăm để tống tiền tôi mà.

Tôi dở khóc dở cười, nơi này đã bị Lâm Lam làm cho sắp sứt đầu mẻ trán rồi, Lạc Lôi lại thế nữa.

"Được rồi được rồi, sếp Nhạc, ngày mai tôi mời em ăn cơm." Tôi đang muốn cúp điện thoại, chuông cửa vang lên. Đừng nói Lâm Lam nhanh như vậy đã tới rồi chứ?

"Hình như có người đến. Anh ra mở cửa, ngày mai gặp nhé." Tôi ngắt máy, cuối cùng nghe thấy được Lạc Lôi nói câu: "Chúc anh mọi sự bình an."

Tôi từng bước đến gần cửa, tiện tay nhìn thời gian trên điện thoại di động một chút, phía trên rõ ràng biểu hiện 11h40. Tôi lại nhìn thời lượng cuộc gọi với Lâm Lam, con số hiện lên là 11 phút 14 giây.

Đầu của tôi cứng lại, mặc cho chuông cửa đang điên cuồng vang lên. Lâm Lam làm sao lên được?

Lúc này điện thoại di động của tôi lại vang lên, là Lâm Lam. Chuông cửa cùng tiếng chuông điện thoại của tôi đan xen vào nhau. Vang vọng trong phòng khách trống trải.

Tôi cắn răng, bấm nút nghe. Bên trong như trước là thanh âm dễ nghe của cô ấy.

"Em biết anh ở sau cửa, mở cửa đi." Thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, tôi phảng phất như có thể ngửi được mầm móng bất an trong lời nói của cô ấy.

Tôi và cô ấy chỉ cách một cánh cửa. Tôi run rẩy đứng trước mắt mèo nhìn lại. Ngoài cửa không một bóng người. Nhưng chuông cửa lại như trước điên cuồng vang lên!

Tôi như nổi điên mà rút nguồn điện, chuông cửa rốt cuộc không vang nữa. Điện thoại di động cũng đóng lại. Hiện giờ đã an tĩnh, tất cả thanh âm thoáng cái đều biến mất.

Tôi ôm hai chân, co rúm trong góc tường. Đúng lúc ấy, tôi nhìn thấy ổ cắm điện vốn trước kia bị băng keo dán kín. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao người chủ nam trước đó lại phải dán nó lại.

Trong lỗ ổ cắm đen ngòm, tôi nhìn thấy hai ngón tay từ từ thò ra, đó là hai khúc ngón tay tái nhợt, nhưng rõ ràng nhìn ra ngón tay vô cùng thon dài, đó là ngón tay của phụ nữ, hoặc nói hẳn đó là của Lâm Lam, bởi vì trên ngón trỏ ấy còn dán miếng băng cá nhân mà tôi quen thuộc hơn ai hết..

Ngón tay chậm rãi vươn đến, cực kỳ chậm. Tôi biết răng mình đang va lập cập. Không hiểu lấy đâu ra sức lực, tôi đột nhiên dùng sức đẩy mạnh chúng trở lại bên trong. Sau đó tôi điên cuồng tìm băng keo, liều mạng dán kín tất cả các ổ cắm trong phòng.

Làm xong những việc này tôi bỗng cảm thấy như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, thoáng cái nằm thẳng trên sàn nhà. Điện thoại di động lại vang lên. Tôi rõ ràng đã tắt máy.

Một giây tiếp theo đó, tiếng chuông càng lúc càng lớn, tôi rốt cuộc nhịn không được nữa, sau khi nối máy tôi quát lớn: "Đừng hành hạ tôi nữa! Tôi với cô vốn chẳng có quan hệ gì cả!"

Bên kia trầm mặc thật lâu, tiếng động gì cũng không có, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù.

"Thật sự không có sao? Chẳng phải anh thích em sao?" Giọng nói của Lâm Lam lúc này nghe như lời cầu khẩn của ma quỷ.

"Không có! Tuyệt đối không có! Tôi chưa từng thích cô!" Tôi lớn tiếng gào to, thanh âm quanh quẩn trong phòng.

"Vậy tại sao mỗi ngày anh đều dùng kính viễn vọng để nhìn em chứ?" Lời của cô ấy khiến tôi giật mình.

"Hiện giờ tại sao không dùng kính viễn vọng nhìn em nữa chứ, giống như anh thường làm ấy." Lâm Lam chậm rãi nói, từng chữ từng chữ tiến vào tai tôi.

Đèn trong phòng thình lình phụt tắt. Bức rèm bị gió thổi tung lên, lộ ra bệ kính viễn vọng kia. Ánh trăng bên ngoài như tuyết trắng hắt trên sàn nhà phát ra quang mang đẹp đẽ mà yêu diễm. Tôi đặt di động xuống, thân thể không nghe theo sai bảo bò qua đó, đem mặt đặt trên kính viễn vọng nhìn tầng 13 đối diện mỗi ngày tôi đều nhìn.

Tôi nhìn thấy, Lâm Lam cũng đang ở đối diện dùng một bệ kính viễn vọng giống hệt như tôi nhìn tôi. Cô ta ngẩng đầu, mặt tái nhợt cười cười với tôi, nụ cười kia kiếp này tôi khó mà quên được. Tôi giống như bị bò cạp hay rắn độc cắn vậy theo phản xạ bắn ngược ra sau, ngã trên sàn nhà.

Tôi cảm giác phía sau có người. Tôi không quay đầu lại, một cánh tay vòng qua cổ vuốt mặt tôi. Lạnh như băng.

Tôi nhìn bàn tay kia, ngón trỏ trên tay dán một miếng băng cá nhân.

Tôi biết phía sau là Lâm Lam.

Cô ta ngay bên tai tôi nhẹ nhàng nói, thở ra hàn khí khiến toàn thân tôi rùng mình.

Cô ta nói: "Lúc anh đang nhìn em, em cũng đang nhìn anh."

Năng lực chịu đựng của tôi đã đạt tới cực hạn, mất đi tri giác.

Tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Nắng rực rỡ từ cửa sổ bò vào. Vừa vặn chiếu trên mắt tôi. Tôi nhấc thân thể cứng đờ, ngoại trừ ổ điện bị băng keo dán kín có thể chứng minh toàn bộ mọi chuyện xảy ra hôm qua, còn lại hết thảy đều vẫn nguyên như cũ.

Tôi dùng kính viễn vọng nhìn đối diện, đối diện cái gì cũng không có, phảng phất như cho tới giờ vẫn không có ai ở đó vậy.

Tôi lại chạy đến phòng lập kế hoạch quảng cáo kia, họ nói chưa từng có ai tên Lâm Lam làm việc ở nơi này. Tôi đi tới tòa nhà đối diện, tìm quản lý tòa nhà. Đó là một ông cụ tuổi tác đã cao.

"Tầng 13 sao? Rất lâu rồi không có ai ở, trước kia sau khi có một cô gái xinh đẹp nhảy lầu không còn ai ở đó nữa." Tôi đã ngờ tới loại kết quả này, chẳng qua kinh ngạc bản thân vậy mà còn sống.

Thu dọn xong đồ đạc, tôi lê thân thể mệt mỏi rã rời trở lại tòa soạn. Mọi người đều tò mò hỏi tôi có phải bị bệnh rồi không, tôi chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười khổ.

Sau khi báo cáo với tổng biên tập xong, tôi xin nghỉ phép vài ngày, đồng thời hứa sẽ viết xong bài phóng sự này. Đúng lúc tôi chuẩn bị rời đi, Tiểu Liễu vừa mới bước vào cửa bỗng gọi tôi lại.

"Lúc nãy khi em tới đây có một cô gái nhờ em đưa phong thư này cho anh. Cô ấy rất xinh đẹp, mặc áo trắng và váy dài màu đen."

Tôi nhận phong thư, sau khi mở ra chỉ có miếng băng cá nhân. Trong phong thư trống rỗng.

Vừa về tới nhà, tôi lập tức tra cứu tin tức trên các tờ báo lớn. Cuối cùng cũng biết được sự thật về Lâm Lam. Cô ấy từng bị chụp lén trong nhà, sau đó ảnh bị phát tán lên mạng. Cuối cùng vì quá xấu hổ và tuyệt vọng nên đã nhảy lầu tự sát. Tôi ngồi ngẩn người nhìn mẩu tin đó, hoàn toàn không nhận ra nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống từ lúc nào. Bản sao kê cước điện thoại của tôi cũng cho thấy trong khoảng thời gian gần đây, ngoài tổng biên tập và Lạc Lôi ra, tôi hoàn toàn không hề gọi điện cho bất kỳ ai khác.

Điện thoại di động lại vang lên, tôi vừa nhìn, là Lạc Lôi.

"Âu Dương, anh bị bệnh sao?" Cô ấy ân cần nói.

"Ừ, có chút khó chịu, không thể mời em ăn cơm rồi." Tôi cười nói.

"Ngốc quá, đợi em tan tầm sẽ mang đồ ăn sang cho anh nhé, người bệnh đừng ăn bậy, mấy đứa con trai các anh chẳng biết gì cả."

Tôi cầm điện thoại, vui vẻ trò chuyện với Lạc Lôi cả ngày. Lâm Lam có lẽ chỉ là một giấc mộng của tôi mà thôi. Tỉnh mộng phải trở về hiện thực. Có lẽ nếu tôi có thể gặp cô ấy sớm hơn một chút, thì sẽ không chỉ là một giấc mộng rồi.

Nhận xét

  1. Hay quá BT, ta lấy mấy chuyện này, mỗi cuối tuần về kể cho bọn trẻ con khóc thét :))

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...