Chuyển đến nội dung chính

[MĐMCCKD] Đêm thứ 13 (2)

Cờ nhảy


Đêm thứ 13 - Nhà cổ (2)

Tôi lại nhớ tới lúc nửa tỉnh nửa ngủ nghe được tiếng nói, "Ôm anh ngủ thật ấm." Chân thoáng mềm nhũn, ngồi ở đầu giường.

"Có phải anh đã cầm thứ gì trong căn nhà kia không?" Kỷ Nhan nhìn dấu ngủ kia, lại nhìn chằm chằm tôi hỏi. Tôi biết không thể che giấu nữa, tôi giao quyển nhật ký cho cậu ấy. Kỷ Nhan kinh ngạc lật xem, song cậu ấy cũng mở không ra.

"Anh mang đồ của nó ra ngoài, nó hiển nhiên cũng sẽ đi theo anh." Kỷ Nhan thu hồi nhật ký, an ủi tôi nói: "Không có gì, nhật ký cứ để ở chỗ tôi, anh chắc cũng đã đói rồi, chúng ta cứ đi ăn chút gì trước đã." Nói rồi cứng rắn kéo tôi ra khỏi phòng.

Nhà khách không cung cấp thức ăn, chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đi bộ đến gần đó xem có nhà hàng quán ăn nào không. Đi thật lâu, rốt cuộc nhìn thấy một quán mì, hai người không hề nghĩ ngợi, nhét đầy bụng quan trọng hơn.

Mì rất khó ăn, nhưng còn chưa đến nỗi không thể nuốt trôi. Chúng tôi nhanh chóng ăn xong mì, sau đó thảo luận về chuyện quyển nhật ký.

"Cậu nói xem tại sao lại không mở ra được chứ?" Tôi hỏi Kỷ Nhan, cậu ấy vừa châm điếu thuốc, hút mạnh một hơi, như có điều suy nghĩ.

"Không biết, anh nói trước đó nhìn thấy người thiếu niên kia ở đầu cầu thang, còn có ảo giác chúng ta nhìn thấy lần trước nữa, tôi nghĩ thiếu niên kia rất có thể là con trai của giáo sư."

"Con trai của giáo sư chẳng phải sau khi cha mẹ qua đời đã bỏ đi sao, khi đó ít nhất cũng phải hai ba chục tuổi rồi, nhưng người chúng ta nhìn thấy chỉ có 15 16 tuổi." Tôi tranh luận nói.

"Hừ, làm thế nào anh biết được ông ta chỉ có một đứa con trai?" Cậu ấy nở nụ cười, "Ba gian phòng ngủ chúng ta nhìn thấy, nếu có thể nói là gia đình ba người, nếu như hai đứa con trai một phòng cũng rất bình thường mà."

Tôi gật đầu, quả thật như thế.

"Đi trước tìm đứa con trai kia của kỹ sư xem sao, bây giờ người có thể biết chuyện của căn nhà này năm đó, cũng chỉ còn lại mình anh ta." Kỷ Nhan đứng dậy, lau lau miệng.

"Nói thì dễ, nhưng hiện giờ đi đâu tìm anh ta đây?" Tôi trả tiền cho ông chủ, nhưng ông ấy kiên quyết không nhận tờ tiền lớn, tôi đành phải lục tới lục lui đem tiền lẻ còn sót lại trên người đưa cho ông ta.

"Tôi đưa anh đi gặp một người, hẳn là hắn có thể tra ra được." Kỷ Nhan thần bí vỗ vỗ vai tôi.

Nửa tiếng sau, chúng tôi tới một căn nhà dân bình thường. Tôi đang thắc mắc anh dẫn tôi tới đây làm gì thì Kỷ Nhan đã kéo tôi lên lầu.

Có lẽ do quá lâu không leo cầu thang, mới lên tới tầng sáu tôi đã hơi thở dốc. Kỷ Nhan lắc đầu bảo tôi quá thiếu vận động. Tôi thầm nghĩ biết làm sao được, một ngày hai mươi bốn tiếng thì hết mười hai tiếng ngồi bên máy tính rồi.

“Kỷ Nhan à.” Cửa mở ra, một gã béo cao lớn bước ra. Trên gương mặt khổng lồ của hắn lại đeo một cặp kính vô cùng nhỏ nhắn tinh xảo, khiến tôi thấy rất buồn cười. Gã béo nhìn tôi đầy kỳ quái, sau đó dùng đôi môi dày hất hất về phía tôi. Kỷ Nhan lập tức giới thiệu: “Đây là bạn tôi ở tòa soạn, tên Âu Dương Hiên Viên.” Nói rồi dùng ngón tay chọc chọc cái bụng sâu không thấy đáy của gã béo. “Còn đây là bạn học đại học của tôi, tên Hứa Phi Dương.” Vừa nghe cái tên tôi đã bật cười, với thân hình này mà còn Phi Dương được.

Chàng béo tựa hồ cảm thấy được sự vô lễ của tôi, mang theo bất mãn mời chúng tôi vào. Đi vào tôi mới phát hiện hóa ra bên trong rất trống trải, mà sở dĩ trống trải là vì đồ đạc gì bên trong cũng không có, chỉ có một máy tính bàn.

Cậu ta tùy tiện mang đến ghế nhỏ, nước trà cũng đừng mong, phát cho mỗi người một thanh kẹo cao su. Tôi vừa nhìn, hình như sắp hết hạn rồi.

"Tìm cậu có việc, biết cậu bản lãnh lớn, hy vọng cậu giúp chúng tớ điều tra tư liệu của một người." Kỷ Nhan vừa nhai kẹo cao su vừa hỏi chàng béo, nhìn ra được cậu ấy nhai rất nhọc nhằn.

"Không có việc gì cậu sao lại đến tìm tớ được? Sau tốt nghiệp cũng chưa từng tới gặp tớ, còn nói là bạn hiền. Quên đi, muốn tớ điều tra ai nào?" Đôi mắt chàng béo nhìn chằm chằm màn hình cũng không quay đầu lại.

"Cậu chắc cũng biết, một khu nhà gần đây xảy ra vụ án mạng rất kỳ quái, cho nên cảnh sát hy vọng tớ điều tra một chút, chúng tớ hiện giờ cảm thấy rất hứng thú với chủ nhân của căn nhà đó. Hy vọng cậu giúp chúng tớ điều tra một chút." Kỷ Nhan lấy lòng vỗ vỗ chàng béo, bày tỏ sự thân mật.

Tôi nhìn thấy chàng béo lộp cộp gõ trên bàn phím, nghĩ thầm cậu ta có thể tra ra cái gì. Kỷ Nhan một bên ôm chàng béo một bên khen ngợi.

"Năm đó Phi Dương chính là cao thủ máy tính lợi hại nhất viện y học. Năm thứ ba cậu ấy không học tiếp nữa, về sau chuyên kiểm nghiệm tường lửa cho người khác, rất mạnh đó. Tớ bảo cậu ấy vào hệ thống quản lý hồ sơ của cư dân nơi này xem, kiếm tư liệu cụ thể của gia đình kỹ sư kia."

Cũng không biết qua bao lâu, tôi nhàm chán nhìn chàng béo bận rộn trước máy tính, bỗng dưng cậu ta hét lên: "Được rồi, các cậu tự mình xem đi, tôi đi ăn gì đó chút." Nói rồi lấy một thùng mì ăn liền trên mặt đất đi tìm nước sôi. Tôi và Kỷ Nhan tiến đến gần nhìn xem.

Vị kỹ sư họ Vương, tên Vương Lạc. Lúc trở về nước vừa mới tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Hóa ứng dụng. Vợ ông là con gái của một người bạn cũ của cha ông ở trong nước. Sau khi kết hôn, hai người chuyển tới đây sinh sống. Nghe nói căn nhà này là do cha vợ tặng cho họ, sau đó nhà máy mới được xây dựng ở đây. Họ có một người con trai tên Vương Phỉ. Hai mươi năm trước, sau khi cha mẹ qua đời thì chuyển tới Hàng Châu, tình hình cụ thể không rõ. Căn nhà bị Vương Phỉ niêm phong lại, từ đó đến nay chưa từng quay về nữa.

Tôi và Kỷ Nhan xem tới đây đều cảm thấy rất kỳ lạ. Xem ra vợ chồng Vương Lạc quả thực chỉ có một người con trai. Vậy thiếu niên mà chúng tôi nhìn thấy trong ảo ảnh là ai? Có vẻ muốn làm rõ mọi chuyện thì phải tới Hàng Châu một chuyến. Nhưng tôi đâu có nhiều thời gian như vậy. Chiều mai tôi còn phải quay lại tòa soạn. Kỷ Nhan bàn bạc với tôi rằng cậu ấy sẽ tới Hàng Châu tìm Vương Phỉ hỏi rõ mọi chuyện, còn tôi tạm thời trở về chờ tin tức của cậu ấy. Tôi đồng ý.

Sau khi tạm biệt Hứa Phi Dương, tôi bỗng nhớ tới cuốn nhật ký. Nhật ký đã giao cho Kỷ Nhan rồi, liệu nó còn tìm tới tôi nữa không? Tôi hỏi Kỷ Nhan, cậu ấy cũng bảo không biết. Nhưng để tránh phiền phức, Kỷ Nhan lấy ra hai viên Ảnh Tinh Thạch đưa cho tôi, dặn phải luôn mang theo. Viên còn lại đưa cho Lạc Lôi, bát tự của cô ấy quá yếu, đeo vào cũng có thể phòng thân.

Tôi kỳ quái hỏi cậu ấy chẳng phải trước kia từng nói thứ này rất trân quý chỉ có hai cái sao. Kỷ Nhan khó xử cười cười: "Tôi cũng tưởng rằng rất trân quý, lúc ấy khi cao tăng cho tôi thì cho hai cái, gần đây tới đến thăm hỏi ông ấy, ông ấy đột nhiên lại từ trong hộp lấy ra cả tá."

". . . . . . . ." Tôi nhìn Ảnh Tinh Thạch, thật hoài nghi có tác dụng hay không đây.

"Anh yên tâm, tôi sẽ trở về nhanh thôi, nhiều nhất là ba ngày. Nơi này đi xe tốc hành đến Hàng Châu chỉ mất 10 tiếng, hỏi rõ ràng Vương Phỉ rồi tôi sẽ lập tức quay về thông báo cho anh."

"Ừ!" Vài tiếng sau, tôi đã ngồi trên chuyến tàu trở về. Nhìn bóng lưng Kỷ Nhan dần xa trên sân ga, trong lòng thoáng qua một tia bất an. Trực giác của tôi từ trước đến nay rất linh nghiệm, hy vọng lần này chỉ là lo nghĩ thừa.

Tôi cực kỳ ghét đi tàu hỏa. Tôi rất khó chịu với cảnh quá nhiều người chen chúc trong một toa tàu, không khí lại không lưu thông. Bên cạnh tôi có một đứa trẻ đang vui vẻ chơi trò đoán chữ, dựa vào gợi ý để điền đầy đủ từ ngữ hoặc câu vào các ô trống. Tôi quá chán nên xin nó một tờ rồi cũng tiện tay điền thử.

Ô dọc thứ nhất là một ca sĩ nổi tiếng trong giới nhạc học đường Trung Quốc, từng hát bài 《Bạn cùng bàn của tôi》 và nhiều ca khúc khác. Tôi cười cười, chẳng phải là Lão Lang sao.

Ô thứ hai nói về bộ phim truyền hình mới do ê-kíp gốc của 《Võ Lâm Ngoại Truyện》 thực hiện. Nhìn phần tên phim còn thiếu, tôi nhanh chóng nhớ ra, là 《Trước Nhà Sau Nhà》.

Tôi điền từng ô một, rất nhanh một hàng ngang hiện ra. Tôi nối các chữ trong hàng ngang lại:

“Đồ vật của ngôi nhà cũ, phải tới ngôi nhà cũ mới mở ra được.”

Đồ của nhà cổ! Nhật ký? Tôi chấn động, bảng chữ rơi trên mặt đất, đứa bé hiếu kỳ nhặt lên đặt trước mặt tôi. "Chú à, rớt rớt." Tôi nhận lấy xoa mắt, chữ nọ lại không thấy đâu nữa.

Chẳng lẽ ý nó là nhất định phải đem nhật ký đến nhà cổ mới có thể mở? Tôi nhìn đoàn tàu đang lao nhanh trong màn đêm ngoài cửa sổ. Thật sự không biết phải làm thế nào. Tôi quả thực rất muốn mở cuốn nhật ký ra xem, nhưng lần trước cùng Kỷ Nhan tới đó đã suýt chết trong căn nhà ấy. Một mình tôi quay lại chẳng phải là đi nộp mạng sao?

Kỷ Nhan hiện giờ phỏng chừng cũng đã lên xe lửa đến Hàng Châu. Tôi vẫn nên chờ cậu ấy trở về thôi. Tôi lại buồn ngủ, cũng không biết qua bao lâu, cảm giác mắc vệ sinh, chắc lúc ăn mì đã húp nhiều nước quá.

Phần lớn hành khách trong toa đều đã ngủ. Tôi cẩn thận đi dọc hành lang rồi bước vào nhà vệ sinh. Trong đó có một ô cửa sổ, nhờ ánh trăng mờ nhạt vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài.

Hiện giờ đang ở vùng ngoại ô, tôi còn có thể nhìn thấy một vài cánh đồng. Đột nhiên nghe thấy tựa hồ có người đang gõ cửa nhà vệ sinh. Tôi vừa mở cửa nhìn, không một bóng người.

"Bộp bộp bộp." Thanh âm lại vang lên, lần này tôi nghe rõ ràng, ở sau lưng.

Xoay đầu, ngoài cửa kính phía sau một cánh tay gần như đã rữa nát đang không ngừng vỗ vào cửa sổ, tiếp theo khuôn mặt cũng chầm chậm thò sang, quả nhiên chính là thiếu niên nhìn thấy trong phòng kia, nhưng bộ dáng của nó đã dọa người hơn rồi. Xương gò má gầy gò mà cao ngất mang theo con mắt vành đen trợn trừng, tròng mắt tựa như tùy thời sẽ rơi ra vậy. Nó không ngừng đập ngoài cửa kính, môi tái nhợt lại thì thầm gì đó. Tôi tốt xấu gì cũng coi nhưng nhìn thấy không ít cảnh tượng thế này nhưng chân vẫn không tự chủ được mềm nhũn ra, hoàn hảo có tay vịn ở nắm cửa mới không ngã vào hố xí.

"Bên trong có người không hả, sao lâu vậy chứ?" Tôi lúc này mới tỉnh táo lại, mau chóng giựt cửa ra, ngoài cửa là một thằng nhóc khoảng 20 tuổi dùng ánh mắt kỳ dị nhìn tôi bước chân không yên, thất tha thất thểu đi ra.

"Đi nhà xí thôi mà cũng kiệt sức, thật khôi hài." Hắn ở phía sau nhỏ giọng cười nhạo, tôi không còn sức nào cãi cọ với hắn, bởi vì tôi biết vừa rồi nếu đổi lại là hắn phỏng chừng đã sớm ngất lịm.

Tôi chật vật trở về chỗ ngồi. Muốn lấy bình nước trong ba lô uống xoa dịu căng thẳng. Kết quả bàn tay mò vào trong ba lô liền mò được thứ gì đó cứng rắn. Tôi biết là gì. Nhưng tôi không muốn lấy ra nghiệm chứng suy nghĩ của tôi nữa. Con người luôn như vậy, thứ gì không cách nào tránh khỏi khi đã tới rồi chung quy sẽ ngây thơ lựa chọn cách trốn tránh.

Tôi chần chừ hồi lâu, rốt cuộc vẫn mang thứ kia ra, là nhật ký, đúng, đích thật là nhật ký, là quyển nhật ký sau khi tôi lấy từ trong căn nhà cổ ra đã giao lại cho Kỷ Nhan mang đi đó. Nhưng hiện tại nó lại yên lành nằm trên tay tôi. Nhật ký màu đỏ phảng phất như đang nói với tôi, tôi trốn không thoát đâu, căn nhà cổ kia đang chờ tôi.

Tôi cầm nhật ký thật muốn đốt rụi nó, nhưng sức mạnh nào đó thúc đẩy tôi. Tôi quyết định trở về, vừa xuống trạm xe, phải trở lại căn nhà cổ tháo gỡ chân tướng.

Đột nhiên trong xe lửa vang lên tiếng của nhân viên tàu: "Các vị hành khách thân mến, thật sự lấy làm tiếc, bởi vì đường sắt tu sửa chúng ta phải quay về thành phố XX, xin mọi người thông cảm." Tiếng nói vừa dứt, toa xe một trận hỗn loạn, tiếng chửi má nó hợp thành một mảnh. Chỉ có tôi yên tĩnh ngồi tại chỗ, tôi không biết là trùng hợp hay là nó cố ý làm ra.

Tôi lại trở về nơi cũ, đi theo đám người chửi bới ra cửa soát vé, kêu chiếc xe chạy thẳng đến nhà cổ.

Thời gian đã gần 12h. Thật vất vả mới gọi được xe. Tài xế kéo cửa sổ xe xuống một nửa, vươn một cái đầu tròn tròn cao thấp đánh giá tôi.

"Đi đâu?"

Tôi nói cho ông ta biết là nhà cổ của xưởng. Ông ta lập tức lắc đầu: "Không đi, chỗ đó ban ngày đã rất âm u rồi, ban đêm càng tà tính."

"Giá gấp đôi." Tôi duỗi tay vào túi áo, tính xem mình còn nhiều ít bao nhiêu.

"Không đi." Nhưng ông ta vẫn cứ ở mặt sau cửa sổ nhìn tôi, con mắt lớn như hạt đậu xanh nhìn tay trong ví tôi.

"Gấp 5." Tôi xòe bàn tay. Ông ta hiển nhiên đã động tâm, nhưng còn đang đắn đo, có thể còn muốn thêm chút nữa.

"Gấp 4!" Ông ta không ngờ tôi giảm giá, vừa định há mồm, tôi lập tức nói: "Gấp ba."

Hiển nhiên ông ta rất không hài lòng, nhưng tôi lại duỗi ra hai ngón tay: "Không đi thì thôi, cùng lắm thì tôi đi bộ."

"Được rồi!" Cuối cùng tài xế cũng không nhịn nổi nữa. Tôi lên xe, tay siết chặt chiếc túi đựng cuốn nhật ký. Ban đêm xe chạy khá nhanh. Quang cảnh hai bên đường quả nhiên còn khiến người ta khó chịu hơn ban ngày. Ngay cả khi có ánh trăng, những tán cây rậm rạp cũng che khuất quá nửa. Những tia sáng yếu ớt lọt qua các khe hở ngược lại càng khiến nơi này thêm âm u lạnh lẽo.

Phía trước đã có thể miễn cưỡng nhận ra căn nhà cũ. Xe dừng ngay trước cửa. Tài xế nhận tiền, không nói một lời, lập tức lái xe đi như chạy trốn. Chỉ còn mình tôi đứng ngoài cửa. Nhìn căn nhà, đây đã là lần thứ hai trong hôm nay tôi bước vào nơi này. Xung quanh hoàn toàn không có tiếng động, đến cả tôi cũng vô thức bước đi rất khẽ. Cánh cửa dễ dàng bị đẩy mở rồi từ từ khép lại phía sau. Bên trong tối đen như mực, tôi có cảm giác như bị ném thẳng vào một hồ mực. Tôi đưa tay vào túi định lấy điện thoại làm đèn chiếu sáng tạm thời, lại chạm phải viên Ảnh Tinh Thạch mà Kỷ Nhan đưa cho.

"Tạm thời mang nó đi, có chút tâm lý an ủi cũng hay." Tôi lầm bầm, mang Ảnh Tinh Thạch vào cổ tay, lập tức lấy di động ra chiếu sáng. Nguồn sáng của điện thoại di động nhiều nhất chỉ có thể chiếu chưa tới hai bước. Tôi như trước lần mò đi trên hành lang của căn nhà. Bước chân rất nhỏ, bởi vì tôi thật sự không có can đảm và khí chất để đi về phía trước. Song mặc dù chậm, nhưng rất nhanh cũng đã tới cửa căn phòng thứ nhất.

"Koong." Chuông thoáng cái vang lên, tiếp đó lại liên tục vài tiếng. Tôi cơ hồ bị tiếng chuông hù chết, điện thoại di động cũng đánh rơi trên mặt đất. Vừa cầm lên nhìn, hóa ra là 12h. Lần này lại không hề báo sai, chuông vang lên 12 tiếng.

Sau tiếng thứ mười hai, chiếc đồng hồ đột nhiên phát ra luồng sáng trắng mãnh liệt. Xung quanh sáng tỏ như ban ngày, không khí nổi lên những gợn sóng như mặt nước. Tiếp đó, bố cục căn phòng bắt đầu thay đổi. Ghế sofa, bàn trà từ từ hiện ra như bãi cát sau khi thủy triều rút xuống. Tôi đứng nguyên tại chỗ, chăm chú quan sát như đang xem một bộ phim.

Lại là thiếu niên đó, nhưng trông có vẻ cao hơn một chút. Lần này cậu mặc đồ mùa hè, áo ba lỗ bóng rổ màu xanh lá nhạt, quần thể thao ngắn màu xanh lam, người đầy mồ hôi. Người đàn ông trung niên kia cũng xuất hiện, nhưng có vẻ già hơn lần trước rất nhiều. Tay trái ông cầm một chiếc tẩu thuốc, tay phải cầm tờ báo, bất lực nhìn thiếu niên. Thiếu niên dường như rất khinh thường, bước vào rồi tiện tay lấy trái cây trên bàn trà ăn.

Tiếp đó là một cuộc cãi vã dữ dội giữa hai người. Người đàn ông trung niên bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt thiếu niên. Sau đó một người phụ nữ trung niên bước vào. Tôi đoán đó hẳn là vợ của vị kỹ sư. Bà đau lòng vuốt ve gương mặt cậu thiếu niên rồi lại cãi nhau với vị kỹ sư. Thiếu niên lùi sang một bên, nhìn họ cãi vã bằng ánh mắt như đang chế giễu. Ánh mắt đó rất đáng sợ, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi đứng một bên quan sát, đột nhiên thiếu niên dời ánh mắt, nhìn thẳng về phía tôi. Tim tôi giật thót. Đúng lúc ấy, ảo ảnh lại biến mất, như thể chưa từng xảy ra điều gì. Tôi một lần nữa trở về căn phòng tối đen và trống rỗng.

Trên tay đều là mồ hôi, cái nhìn thoáng qua của thiếu niên vậy mà lại khiến tôi hoảng sợ không thôi. Tôi chợt nhớ tới nhật ký, đúng vậy, không phải nói ở nhà cổ có thể mở ra sao. Vội lấy ra đặt trên mặt đất. Sau đó tay trái cầm điện thoại di động, tay phải run rẩy mở trang thứ nhất.

Quả nhiên, nhật ký đã có thể mở ra.

Trang trống đầu tiên có một dòng chữ viết bằng bút máy vô cùng cứng cáp mạnh mẽ: "Chúc Băng Băng sinh nhật tuổi mười bốn vui vẻ. Cha tặng."

Tôi nhớ mang máng con trai của vị kỹ sư tên là Vương Phỉ, xem ra Băng Băng là tên ở nhà của cậu ta. Tiếp theo là nội dung chính của cuốn nhật ký. Nét chữ đã thay đổi, tuy ngay ngắn nhưng vẫn còn nét non nớt của trẻ con.

"Ngày 10 tháng 11, trời nắng.

Hôm nay vui quá. Bố tặng quà sinh nhật cho mình rồi. Mình sẽ dùng cuốn nhật ký này để ghi lại mọi chuyện xảy ra mỗi ngày. Hôm nay bố đi làm, mẹ ở nhà giúp mình ôn bài."

Tôi hơi thất vọng. Mấy trang đầu của cuốn nhật ký chẳng qua chỉ là những chuyện sinh hoạt bình thường trong gia đình. Tôi lật xem một cách nhàm chán, cho đến khi có một trang thu hút sự chú ý của tôi.

"Ngày 6 tháng 12, tuyết nhỏ.

Lạnh quá. Dù mặc thêm bao nhiêu quần áo mình vẫn thấy lạnh. Ban đêm ngủ cũng vậy, lúc nào cũng phải ôm thứ gì đó mới ngủ được. Cảm giác như có một phần cơ thể đã rời khỏi mình, như thể luôn thiếu mất thứ gì đó. Cảm giác ấy ngày càng mãnh liệt, thật kỳ lạ. Hôm nay mình có luyện đàn piano, nhưng bố luôn nói mình đàn không hay. Có lẽ là do tâm trạng chăng?"

Đọc đến đây, da đầu tôi lại tê dại. Bên tai dường như lại vang lên câu nói: "Ôm cậu ngủ thật ấm áp." Căn phòng bắt đầu lạnh đi. Tôi xoa hai tay rồi tiếp tục đọc.

"Ngày 10 tháng 12, trời âm u.

Thật kỳ lạ. A Lượng và bọn họ nói chiều nay nhìn thấy mình ở khu lò hơi của nhà máy, gọi mình mà mình không trả lời. Nhưng cả ngày hôm nay mình đều ở nhà luyện đàn. Buổi chiều chỉ ngủ một lát, hơn nữa mẹ cũng ở nhà. Mình giải thích thế nào họ cũng không tin, còn nói mình nói dối. Thật chẳng hiểu nổi."

"Ngày 7 tháng 1, trời nắng.

Trên đời thật sự có ma quỷ sao? Mình sợ quá. Sáng nay lúc đang luyện đàn trong phòng, mình cảm giác như có ai đó đang nhìn trộm từ ngoài cửa sổ. Kết quả đi tới xem thì chỉ nhìn thấy chính mình. Sau đó chuyện này lặp lại thêm mấy lần nữa. Mình không dám luyện đàn nữa, đành chạy vào phòng trùm chăn kín đầu."

"Ngày 8 tháng 1, nhiều mây.

Mẹ cuối cùng cũng mua cho mình bộ cờ bi mà mình thích rồi. Vui quá. Mình chơi với mẹ suốt cả buổi chiều, đến khi bố về mới đi luyện đàn."

"Ngày 15 tháng 1, trời nắng.

Bố tặng mình một đôi giày Giải Phóng. Đẹp thật, lại còn rất ấm. Bây giờ không còn lạnh như trước nữa, nhưng vẫn cảm thấy trống trải. Mình nghe người ta nói, nếu có một phần hồn phách lưu lạc bên ngoài thì sẽ như vậy. Phải tìm phần đã thất lạc đó trở về thì con người mới cảm thấy yên ổn. Thật sự là như vậy sao?"

Đến đây thì nhật ký không còn gì nữa. Hơn nữa ở cuối câu đó cậu còn nhấn mạnh thêm mấy dấu "???".

14 tuổi sẽ đối với những sự vật chưa biết vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi. Nhìn tự thuật của nó, tựa hồ thật sự có người hay thứ gì đó đã quấn lên nó. Nhưng rốt cuộc là gì. Hơn nữa nhật ký chỉ ghi như thế rồi hết, phía sau tất cả đều là giấy trắng. Kỷ Nhan đang chạy đến Hàng Châu, có lẽ sau khi cậu ấy gặp chủ nhân của nhật ký Vương Phỉ thì hết thảy mới có thể kết luận được.

Xem xong nhật ký rồi, có phải có thể đi được rồi không. Tôi sờ cửa, quả nhiên, cánh cửa giống như buổi sáng khép chặt lại. Cửa sổ cũng thế. Tôi thở dài một hơi. Thiếu niên kia rốt cuộc muốn tôi làm gì đây.

Lầu hai vang lên một tràn tiếng động, tôi ngừng thở cẩn thận nghe. Hóa ra là thanh âm giống như viên bi rơi xuống. Hơn nữa từng viên tiếp từng viên. Lên lầu hai nhìn xem, có lẽ còn có thể phát hiện được gì đó.

Từng bước một lên cầu thang. Cánh cửa ba phòng ở tầng hai đều mở ra. Nghe tiếng động phán đoán hẳn là trong căn phòng tôi lấy được cuốn nhật ký kia. Đứng ở cửa, quả nhiên thanh âm càng rõ ràng. Tôi nhẹ nhàng xoay nắm cửa. Như trước là giường và bàn học nọ, không có thứ gì đặc biệt. Tiếng viên bi cũng đã biến mất. Tôi nghĩ đại khái là tiếng gió nhỉ. Nhưng khi tôi muốn rời khỏi cửa, tôi nhìn thấy trong góc tựa hồ có gì đó đang lập lòe.

Là viên bi, một, hai, ba, ... viên bi không biết từ đâu, từng viên bi liên tục rơi xuống. Dưới ánh trăng nhợt nhạt hắt vào từ ngoài cửa sổ, những viên bi thủy tinh phát ra thứ ánh sáng quỷ dị kỳ lạ. Chúng rơi xuống sàn, lại nảy lên, rồi lăn tứ tán như thể có sinh mệnh riêng. Tôi cẩn thận tránh chúng, mượn ánh trăng nhìn kỹ. Hóa ra chúng rơi từ một nơi rất cao phía trước. Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng những viên bi rơi xuống.

Trên mái nhà.

Ngay trên mái của căn phòng tầng hai.

Phía trên đã không thể phân biệt được bằng ánh trăng nữa. Tôi đành bật lại đèn điện thoại. Dưới ánh sáng, tôi nhìn thấy trên thanh xà nhà đen sì dường như có một cái lỗ thủng, từng viên bi lần lượt rơi ra từ trong đó.

Loại nhà này để tránh mái bị mặt trời nung nóng quá mức thường có một khoảng gác lửng phía trên xà nhà. Nhìn bề ngoài tưởng như không có khe hở, nhưng thực ra có thể cất rất nhiều đồ đạc. Nhà tôi hồi nhỏ cũng như vậy. Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ trên đó có thứ gì? Tôi lại nhìn bốn phía một chút, quả nhiên phía trên chiếc giường có một lối vào. Rộng khoảng hơn một mét, vừa đủ để một người chui ra chui vào.

Nhưng tôi phải làm sao để lên đó đây, cho dù có đứng lên bàn học, tôi cũng chỉ vừa đủ với tay tới mép lối vào. Hơn nữa cửa vào không rộng, tôi cũng không thể chui lọt được. Những viên bi không rơi nữa, tôi đành từ bỏ ý định lên đó kiểm tra. Đóng cửa phòng lại rồi sang căn phòng khác.

Căn đầu tiên bên trái rộng hơn căn kia một chút. Nhưng bên trong cũng chỉ có vài món đồ nội thất đơn giản và một số tờ giấy vương vãi. Chắc là cảnh sát lục soát rồi vứt bừa ra. Tôi nhặt từng tờ lên xem. Có tờ giấy trắng, có tờ ghi những phương trình hóa học không hiểu nổi. Không có gì đặc biệt cả. Đây hẳn là phòng của kỹ sư Vương. Tôi bước ra rồi vào căn thứ ba.

Bên trong có một giá sách, nhưng đã không còn lấy một quyển sách nào. Chẳng lẽ đây là phòng của vợ ông ta? Nhưng tại sao lại phải chia thành hai phòng riêng? Có lẽ vị kỹ sư thích có không gian làm việc riêng chăng. Lầu hai đã không còn gì đáng giá để xem nữa. Tôi đành phải một mình xuống lầu. Lúc đầu còn hơi sợ, nhưng có lẽ ở lâu rồi cũng dần thích nghi được phần nào. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Tôi đã nghe đã chán ngấy, nhưng tôi ngờ ngợ nghĩ tại sao mỗi lần tiếng chuông vang lên vòng ảo giác nọ lại hiện ra.

Lúc này cũng thế, vừa gõ xong 12 tiếng gian phòng lại sáng lên. Song lần này rất ngắn. Hơn nữa tôi thấy được một người khác.

Vợ chồng kỹ sư tựa hồ đang nói chuyện cùng một người. Người này vóc dáng trung bình, khoảng 30 tuổi. Phía dưới mắt phải còn có một nốt rùi đen rất rõ ràng, tóc húi cua chải sơ, mặc quần áo tương tự đồng phục. Hai vợ chồng tựa hồ rất sốt ruột nói chuyện với gã, thỉnh thoảng còn cùng nhau nhìn ra bên ngoài.

Trên đồng phục của người đàn ông kia tựa hồ có một bảng hiệu. Nhưng trong ảo giác như gợn nước tôi rất khó thấy rõ. Tôi cố gắng nhận ra.

"Viện phúc lợi trẻ em Hàng Châu." Tôi gần như muốn lồi cả tròng mắt ra mới miễn cưỡng đọc được.

Cũng không lâu lắm, ảo giác biến mất. Mắt tôi tạm thời còn chưa kịp thích ứng, một mảnh đen nghịt. Tôi đành phải tạm thời che mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn chiếc đồng hồ treo trên đầu. Nếu mỗi lần chuông đồng hồ vang lên đều xuất hiện ảo ảnh, vậy có phải chiếc đồng hồ này có bí mật gì không? Tôi tìm một cái bàn đủ chắc để đứng lên. Chiếc đồng hồ rất nặng. Tôi cố gắng nhấc nó xuống, suýt nữa tuột tay làm rơi xuống đất. Nhưng phía sau đồng hồ hoàn toàn trống không. Tôi lật mặt sau của nó lại, cũng không phát hiện thứ gì đặc biệt.

Mười hai giờ? Có lẽ nếu chỉnh đồng hồ về đúng mười hai giờ sẽ có thu hoạch mới. Tôi vặn kim đồng hồ đến mười hai giờ. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc kim giờ và kim phút chồng lên nhau, tôi cảm thấy bàn tay đặt phía sau đồng hồ như chạm phải một chỗ lồi lên nào đó. Tôi mừng rỡ xoay nó lại. Quả nhiên, phía sau đồng hồ có một nút bấm nhô ra. Ấn xuống, một nắp hộp bật mở, bên trong dường như có thứ gì đó. Tôi cẩn thận lấy ra. Hóa ra là một tấm ảnh cũ đã ngả vàng. Tôi vội bật đèn điện thoại rọi vào, nhìn rõ bức ảnh. Cuối cùng tôi đã hiểu nguồn gốc của những ảo ảnh ấy, cũng như những điều cậu thiếu niên ghi trong cuốn nhật ký. Nhưng ngay lập tức tôi nghĩ tới một chuyện — Kỷ Nhan gặp nguy hiểm rồi.

Tôi buông đồng hồ xuống, vội vàng gọi điện thoại cho Kỷ Nhan, nhưng điện thoại không kết nối. Nếu tôi đoán chính xác, Kỷ Nhan đến Hàng Châu tìm Vương Phỉ hỏi chuyện nhà cổ, không thể nghi ngờ chính là tự sa lưới. Cậu ấy có lẽ am hiểu xử lý sự kiện thần quái, nhưng lần này đối mặt với cậu ấy chính là người sống sờ sờ.

Tôi phải nghĩ cách rời khỏi đây. Điện thoại đã không liên lạc được. Tôi phải mau chóng chạy tới Hàng Châu. Thứ nhất để tìm người mặc đồng phục trong ảo giác kia, thứ hai để xem còn kịp thông báo Kỷ Nhan không.

Cánh cửa đã khóa cứng, tôi lại không làm được như Kỷ Nhan. Tôi phải tự mình tìm cách ra ngoài.

Phía sau ngôi nhà hoàn toàn kín mít, đừng nói cửa, đến cả cửa sổ mái cũng không có. Tôi nghĩ có lẽ tầng gác trên trần ở lầu hai sẽ tìm được lối ra. Nhưng không có thang thì tôi không thể trèo lên được.

Lăn lộn lâu như vậy, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Tôi quay lại căn phòng trên lầu hai. Ở đây chỉ có duy nhất một chiếc giường, tôi đành ngủ tạm vậy. Kỷ Nhan ít nhất phải đến chiều hôm sau mới tới Hàng Châu. Chỉ cần tôi ra ngoài được trước khi trời sáng thì vẫn còn kịp báo cho cậu ấy. Chiếc giường không thể gọi là sạch sẽ, nhưng vẫn ngủ được. Tôi nằm ngửa trên đó. Dù rất mệt, tôi lại mãi không ngủ được.

Phía trên tôi chính là lỗ thủng kia, rốt cuộc trong đó có gì. Trong nhật ký nói mẹ của thiếu niên kia mua bộ cờ nhảy. Chẳng lẽ đặt trên đó?

Nghĩ lại nghĩ tựa hồ tiến vào trạng thái rất mơ màng. Trên trán chợt cảm giác bị vật gì đó phía trên rớt trúng, rất đau, nhưng không rõ là cái gì. Tôi nhìn phía lỗ thủng, tối om om. Tôi cơ hồ cảm giác bên trong hẳn có thứ gì đó đang vươn đến vậy. Nhưng cái gì cũng không có.

"Bốp" lại rớt xuống. Lần này tôi tránh được. Thứ rơi xuống tựa hồ không phải viên bi, so với bi nhỏ hơn, vả lại tiếng rơi trên mặt đất cũng không giống, trầm đục.

Đến lần thứ ba rơi xuống, tôi dùng tay bắt được. Nó rất cứng, nhưng tôi không nhìn rõ là gì. Chưa đến mức bất đắc dĩ, tôi không muốn dùng đèn điện thoại nữa. May mà vẫn còn nhìn thấy chút ánh trăng. Tôi xòe vật trong tay ra, đưa lại gần để nhìn.

Màu trắng, hoặc nói là màu xám trắng. Hình dạng khác thường. Song tôi vẫn nhận ra.

Là răng, răng người, chuẩn xác mà nói là một đoạn răng gãy, phía trên thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít vết máu.

"Bộp" lại một cái nữa rơi xuống.

Tôi dọc theo vách tường chậm rãi di chuyển qua, nhìn thấy răng như mưa rào rào rơi xuống. Từ cái lỗ kia. Trên mặt đất khắp nơi đều là răng, tôi đếm sơ qua phỏng chừng có khoảng 20 cái.

Lỗ đen kia giống như miệng người vậy. Căn phòng thoáng cái lại an tĩnh. Tôi chỉ nghe tiếng hít thở của chính mình.

Không, tôi còn nghe được một tiếng hít thở nữa. Rất nặng nề hỗn loạn, ngay trong lỗ đen kia. Tôi nghĩ tôi biết ai ở bên trong rồi. Nhưng tôi không biết nên lên đó thế nào. Tôi nhìn cái bàn và giường bên cạnh. Chợt nghĩ đến việc đem giường dựa nghiêng trên mặt bàn, một đầu khác dựa lên cái lỗ đó thử xem.

Nghĩ thì dễ, nhưng làm lại không đơn giản như vậy. Mặc dù nói là giường đơn, nhưng muốn lật hết nó qua vẫn rất khó khăn, huống chi tôi là một gã tay trói gà không chặt. Giường sau khi lật lên, tôi lại nhìn thấy đôi giày lính kia, có điều lần này là một chiếc, lẻ loi ở góc tường. Tôi không có tâm trạng chú ý đến nó nữa.

Mặt bàn hơi trơn, tôi đặt thử mấy lần đều thất bại. Nhưng cuối cùng vẫn bắc được lên. Tôi nghỉ một lúc, rồi từ mặt bàn bò về phía đầu giường, ở đó có thanh vịn, có thể cố định cơ thể.

May mà tôi vẫn bám được vào nó, nhưng lúc trèo lên miệng hốc, chân đạp xuống làm chiếc giường cũng sụp lún theo. Giờ thì đúng là trên không tới trời, dưới không chạm đất.

Khoảng không giữa trần chỉ cao hơn một mét, tôi cố gắng khom người bò về phía trước. Bò được một lúc, tôi cảm thấy tay mình chạm phải thứ gì đó. Khá dài và rất cứng.

Có lẽ là một cái chân. Phía trước dường như có một người đang nửa nằm nửa ngồi. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra chiếu sáng phía trước.

Cậu thiếu niên mà tôi đã gặp vài lần đang ở ngay trước mặt. Mặt tôi chỉ cách cậu ta hơn một mét. Cậu dựa vào một chiếc thùng chứa đồ phía sau, mặc chiếc áo cổ cao màu xanh quân đội mà tôi từng thấy trên cầu thang, chỉ là giờ đã bị rách nát ít nhiều. Hai chân dang ra, một chân để trần, chân còn lại mang một chiếc giày Giải Phóng. Hai tay buông thõng hai bên. Vẫn là gương mặt trẻ tuổi ấy, nhưng gần như đã bị đánh đến mức không còn ra hình người. Mắt trái sưng húp đến mức không nhìn thấy nữa, mắt phải nhắm nghiền. Gương mặt đen gầy đến đáng sợ, hốc mắt hõm sâu như thể không còn tròng mắt. Gò má nhô cao đầy những vết thương, sống mũi cũng lệch hẳn đi. Nhưng điều khiến toàn thân tôi lạnh buốt nhất chính là miệng cậu ta.

Miệng cậu bị nhét đầy thứ gì đó đến phồng lên. Bên phải có dấu vết rõ ràng của vật cứng đập vào. Tôi cẩn thận dùng tay chạm thử vào miệng cậu ta, một viên bi lăn lộc cộc rơi ra, đập xuống sàn rồi nảy lên vài cái trước khi lăn đi mất. Sau đó lại có thêm vài viên nữa rơi ra, xen lẫn cả những mảnh răng vỡ.

Chẳng lẽ lúc còn sống cậu ta đã bị người ta nhét bi vào miệng rồi dùng vật cứng đập vào mặt sao? Quá tàn nhẫn. Đó là một kiểu tra tấn vô cùng đau đớn. Nhưng điều khiến tôi không hiểu là, nếu đây chính là cậu thiếu niên kia, thì ít nhất cậu ta đã chết gần hai mươi năm rồi. Vậy tại sao, tại sao thi thể vẫn chưa phân hủy?

Tiếng thở! Lại là tiếng thở đó. Lần này tôi thực sự cảm nhận được. Ngay trong không gian chật hẹp này. Nhưng tôi chỉ cảm nhận được hơi thở, không nhìn thấy gì cả.

"Ai? Rốt cuộc ai đang ở đây?" Tôi dùng điện thoại di động chỉa loạn khắp nơi, ở đây chỉ có một vài cái rương cùng túi xách cũ nát.

Tôi lại bò đến lối vào, phía dưới như trước cái gì cũng không có. Nơi này chỉ có một mình tôi.

Không, nếu như hơn 20 năm không hư thối, chẳng lẽ?

Phía sau có cái gì.

Sau lưng tôi phảng phất như có gì đó đang nhích lại gần, tôi cúi đầu, nhìn thấy dưới nách một đôi bàn tay trắng bệch đã duỗi sang, sau đó gắt gao quấn lấy thắt lưng tôi. Tôi nhất thời cảm thấy một trận khó thở, sức lực rất lớn, tôi cơ hồ sắp bị siết đứt.

"Ôm anh, thật ấm áp." Sau tôi vang lên một câu nói mập mờ không rõ, thanh âm gần như không giống với con người, trầm thấp mà trống rỗng, có mang theo cảm giác trẻ con bập bẹ tập nói.

"Đừng đi, ở lại với em." Câu này cách tai tôi càng gần. Tôi thậm chí cảm giác được hơi thở lạnh lẽo từ trong miệng phả ra. Toàn thân tôi bỗng chốc đều nổi lên một tầng da gà. Sức tay trên lưng càng lớn, tôi sắp thở không được nữa.

Không quay đầu lại nhìn, tôi sợ tôi nhìn rồi sẽ không chịu nổi mà ngất xỉu, nếu tôi hôn mê thì toàn bộ liền xong đời. Tôi dùng sức muốn vặn bung ngón tay của nó. Ngón út, sức của ngón út là nhỏ nhất, tôi dùng hết toàn bộ sức lực, kết quả cạch một tiếng, ngón út của nó bị tôi nạy gãy, như một khúc gỗ rơi trên sàn nhà.

Nhưng nó tựa hồ căn bản không có ý định buông tay, ngược lại càng thêm dùng sức, giống như con trăn trên TV vậy, phản kháng sẽ làm nó phẫn nộ.

Ý thức của tôi đã mơ hồ, cổ tay lóe lên những điểm sáng đỏ. "Ảnh Tinh Thạch." Mặc kệ, cứ thử xem. Tôi cởi xuống. Nhưng dùng thế nào đây.

Là máu chăng, mỗi lần đều nhìn thấy Kỷ Nhan dùng máu. Tôi không thể cứ dựa vào cậu ấy, thậm chí nếu tôi chết ở chỗ này Kỷ Nhan ở Hàng Châu cũng rất nguy.

Tôi dùng sức lực cuối cùng cắn đứt ngón trỏ, đem máu xoa lên Ảnh Tinh Thạch, quả nhiên, ánh đỏ của nó càng chói mắt, giống như mặt trời vậy. Tôi xoay người. Mặt của thiếu niên ngay trước mắt tôi. Miệng của nó đã mở ra, bên trong đều là viên bi, mắt phải không có sinh khí nhìn chằm chằm tôi.

“Nếu cậu muốn tôi báo thù cho cậu, thì hãy buông tôi ra đi!” Nói xong liền ném mạnh Ảnh Tinh Thạch về phía mắt phải của cậu ta. Cậu ta rú lên một tiếng quái dị rồi hất tôi văng ra ngoài. Lúc rơi xuống, đầu tôi đập mạnh vào chiếc bàn bên dưới, và tôi lập tức ngất lịm.

Cũng không biết đã hôn mê bao lâu. Nhưng tỉnh dậy tôi biết tôi đã an toàn, bởi vì tôi đã ở trên mặt đất bên ngoài căn nhà cổ. Không khí bên ngoài rất dễ chịu, đặc biệt nếu bạn lại một lần nữa được tự do.

Tôi sờ sờ trên người, không thiếu phụ tùng nào, điện thoại cũng ở đây, bức ảnh cũng có. Nhưng nhật ký không còn nữa. Ảnh Tinh Thạch cũng không thấy đâu, song không hề gì, Kỷ Nhan nói, cao tăng kia còn có cả tá mà.

Tôi nhìn căn nhà cổ trong đêm tối, giống như một quái vật há to mồm. Giãy giụa đứng dậy. Giờ này muốn tìm chỗ ngủ thẳng đến hừng đông đã không thể được nữa rồi, tôi dứt khoát ở bên cạnh nhà cổ tìm một khu gió không lớn lắm chợp mắt chút, đến hừng đông hẳn nói. Gọi điện thoại cho Kỷ Nhan vẫn như trước không kết nối, tôi đành phải nhắn tin cho cậu ấy, bảo cậu ấy mau trở về, có nguy hiểm.

Nhận xét

  1. chuong nay dai qua,van chua ket thuc.con co ca hinh minh hoa nua ha chi Tieu.hi.tks chi nhieu <3

    Trả lờiXóa
  2. đều đặn quá,cảm ơn nàng chương mới nhé Tiêu >.< !

    Trả lờiXóa
  3. chương này dài thiệt,bạn âu dương gan thiệt, gặp mình chắc té xỉu luôn rồi, làm gì còn lục tìm mọi góc chứ.hic. thank nàng tiêu.

    Trả lờiXóa
  4. comment trong blog này khó quá hà, mình làm cả chục lần mới com được 1 lần, toàn đọc chùa của bạn, ngại ghê.
    Mình rất thích những truyện trinh thám pha chút kinh dị, biết được nhà bạn, mình rất vui. Thanks bạn rất nhiều vì đã edit những truyện hấp dẫn như thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn cmt 1 lần thôi là sẽ thấy chữ nhận xét đang chờ kiểm duyệt rồi :) các cmt trước đó của bạn mình đều nhận được cả, yên tâm :3 Cám ơn bạn :3

      Xóa
  5. cảm ơn ss nhìu nhé *chụt chụt*, hóng phần tiếp theo :3 ~

    Trả lờiXóa
  6. Chị Tiêu có thể cùng lúc dịch luôn "Đoạn Chỉ Huyền-Quỷ Cổ Nữ" được không.năn nỉ,năn nỉ. Dù được hay không cũng thanks chị nhiều.<3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiêu rất tiếc, Tiêu ko thix các truyện có nhân vật nữ chính lắm, đặc biệt là mí nhân vật nữ của Quỷ Cổ Nữ >_<

      Xóa
    2. Hi.em cung nho hinh nhu chi tung bao ko thich nhung truyen co nu chinh.ko sao ca,mien sao van dc doc nhung truyen chi dich deu deu la vui roi.luon ung ho chi.tks <3

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...