Đêm Thứ 5: Dao phẫu thuật
"Có rất nhiều người học y đều là theo tính bắt buộc. Bạn Lâm học chung đại học với tớ cũng vậy. Nhưng chuyện đó cũng đành chịu thôi, bởi vì cậu ấy thuộc gia đình bác sĩ. Nhà cậu ấy ba đời học y, ông nội và cha đều là những nhân vật nổi tiếng trong giới y học. Cho nên cậu ấy tự nói, năm đó thi tốt nghiệp từ nguyện vọng 1 đến 8 tất cả đều là học viện y.
Không thể phủ nhận di truyền quả thật rất có ích. Lâm tựa hồ trời sinh đã được định sẵn làm bác sĩ. Sách giáo khoa dày như vậy cậu ấy đều nhớ cực kỳ kỹ. Dựa theo cách nói của bạn học là cậu ấy có thể biết rõ mỗi một mạch máu trên cơ thể người nhưng lại thường xuyên bị lạc đường về nhà mình.
Cậu ấy có thành tích tốt nghiệp trội nhất, nhưng lại từ chối cơ hội ở lại trường học lên nghiên cứu sinh theo diện được bảo đảm. Trong mắt bọn tớ, điều đó có phần kỳ lạ, một cơ hội ưu đãi như vậy mà cũng bỏ. Nhưng gần đây, khi tớ đang đi du lịch ở nơi khác, bất ngờ nhận được điện thoại của cậu ấy, bảo tớ phải lập tức đến một chuyến, nói là có chuyện quan trọng. Thế là sau khi tốt nghiệp, hai chúng tớ lại ngồi với nhau trò chuyện, và dĩ nhiên tớ cũng hỏi cậu ấy vì sao lại từ chối suất bảo đảm đó.
Từ chối suất bảo đảm kỳ thật cũng không phải chủ ý của Lâm, mà là quyết định của nhà cậu ấy. Ông nội cậu ấy cũng không tán thành Lâm đi học nghiên cứu, ông hy vọng Lâm hiện giờ sẽ đến bệnh viện của mình và cha Lâm. Có lẽ ông cụ đã không thể chờ được nữa. Bản thân Lâm cũng không phản đối. Bởi vì con đường của cậu ấy cũng là ông nội giúp chọn lựa.
Đáng tiếc chính là, không đợi Lâm chính thức làm việc ở bệnh viện, ông nội Lâm liền đột phát xuất huyết não mà qua đời.
Ông nội qua đời gây đả kích không nhỏ cho gia đình. Nhân khẩu nhà bọn họ cũng không hưng thịnh. Lâm là con trai độc nhất, cha cũng thế. Sau khi tang lễ kết thúc. Cha của Lâm cho Lâm một cái hộp.
"Cầm đi, đây là vật ông nội con khi còn sống thường xuyên dặn dò, nhất định phải đưa cho con." Cha đem hộp trịnh trọng giao cho Lâm. Điều này làm cho Lâm rất giật mình, bởi vì dưới cái nhìn của Lâm ông nội có đôi khi rất nghiêm túc thậm chí có chút ngang ngược. Cậu ấy vẫn cho rằng ông nội không hề quan tâm đến mình, chỉ là vì cái gọi là danh vọng thế gia mới bắt buộc mình học y.
"Thứ này ông nội cất rất kỹ, con phải cẩn thận giữ gìn, phải biết là ngay cả cha cũng không có tư cách thừa hưởng. Ông nội con thường nói, con có tố chất làm nghề y, thứ này vào tay con mới phát huy được tác dụng lớn nhất." Cha chậm rãi nói. Nhưng trong lòng Lâm đã dâng lên bi thương cùng hoài niệm với ông nội.
Khi Lâm nói tới đây, tớ nhịn không được hỏi Lâm, tới cùng trong hộp là gì?
Lâm nói, ông nội ngay lúc đó dặn dò, khi con còn chưa bó tay hết cách với bệnh nhân, đừng mở hộp.
Lâm hiển nhiên trưởng thành làm một bác sĩ tên tuổi ưu tú, nhưng tựa hồ con đường hành nghề y dị thường thuận lợi, chính cậu ấy cũng từng tự giễu có lẽ ông nội trên trời có linh thiêng đã phù hộ. Nhưng rất nhanh cậu ấy gặp căn bệnh mà cậu ấy dùng hết sức lực cuối cùng cũng không cách nào giải quyết được.
"Bệnh nhân đó chính là người đến vào tuần trước. Khi hắn đứng trước mặt tôi, tôi thấy như một quả cầu béo tròn, người ta nói người nhờ quần áo, Phật nhờ dát vàng, nhưng tên béo này dù mặc toàn đồ hiệu, tôi vẫn cảm nhận được sự tầm thường và thô tục của hắn. Quan trọng nhất là ngay khi hắn bước vào, tôi đã ngửi thấy một mùi hôi thối. Sau lưng hắn còn có cả một đám người đi theo, trông chẳng giống đến khám bệnh, mà như đang đàm phán kiểu xã hội đen. Tuy ăn mặc chỉnh tề, quần áo đắt tiền, lại có không ít đàn em, nhưng tôi biết bệnh tật đã hành hạ hắn không nhẹ, bởi khuôn mặt béo như bột nhào kia, như bị ai đó bóp méo một cái, ngũ quan gần như không còn phân biệt rõ nữa."
Khi kể lại, giọng của Lâm vẫn mang chút cảm giác như đang giảng bài.
“Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, vì đang là mùa đông mà dưới áo khoác, hắn lại chỉ mặc một lớp áo lót rất mỏng. Hơn nữa tôi còn thấy trong tay đám đàn em của hắn cầm rất nhiều bộ quần áo tương tự.”
“Khi tôi hỏi về tình trạng bệnh, hắn tỏ ra khó xử, cuối cùng bảo tất cả mọi người ra ngoài, chỉ để lại hai chúng tôi trong phòng.”
“Tôi sẽ không bao giờ quên thứ mà hắn cởi áo ra cho tôi xem. Đó là căn bệnh ghê tởm nhất mà từ khi hành nghề đến giờ tôi chưa từng gặp.” Giọng Lâm hơi run, yết hầu khẽ lên xuống, rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nhận ra.
“Lưng hắn đã không còn có thể gọi là lưng nữa. Cậu cứ tưởng tượng một tổ ong vò vẽ mà cậu từng thấy sẽ như thế nào. Mức độ lở loét nghiêm trọng, mật độ vết thương dày đặc khiến mô thịt không thể nào tái sinh được, các vết thương còn kéo rách lẫn nhau. Hắn vẫn còn sống đã khiến tôi rất kinh ngạc rồi. Tôi còn ngửi thấy mùi tanh thối của mủ cực kỳ nồng. Nhưng tôi là bác sĩ, chỉ có thể nín thở, quan sát vết thương ở khoảng cách gần.”
“Đó quả thật là những vết thương rất kỳ lạ. Nếu cậu nhìn thấy, sẽ có cảm giác như bị ai đó dùng ‘Đại Lực Kim Cang Chỉ’ trong tiểu thuyết võ hiệp ấn vào vậy. Mỗi vết đều là hình tròn rất đều đặn, nhưng đều đã lõm xuống và bắt đầu hoại tử. Và ngay trong lúc tôi quan sát, tôi còn tận mắt thấy một cảnh tượng khiến mình vô cùng kinh hãi.”
“Ngay tại phía bên phải cổ hắn, gần xương quai xanh, chỗ hiếm hoi còn là cơ thịt lành lặn lại từ từ xuất hiện một dấu ấn ngón tay. Ban đầu chỉ là một vết lõm bình thường, rồi càng lúc càng sâu, sau đó bắt đầu chuyển đen. Tôi biết mạch máu ở đó đã bắt đầu hoại tử, cuối cùng giống như một túi nước bị chọc vỡ, hình thành nên vết thương. Nhưng điều kỳ lạ là, toàn bộ quá trình đó diễn ra ngay trước mắt, vậy mà hắn dường như không hề có chút cảm giác nào.”
“Kết thúc kiểm tra, tôi ra hiệu cho hắn mặc lại quần áo, vì nhìn thêm một chút nữa thôi tôi thật sự không chịu nổi.”
“Tôi hỏi hắn tình trạng này bắt đầu từ khi nào. Hắn đau khổ trả lời là đã gần một tháng rồi. Ban đầu không để ý, vì cũng không thấy đau đớn gì, nhưng sau đó phát hiện quần áo thay ra đều dính đầy mủ máu, trên người còn bốc mùi thối rữa, nên mới buộc phải đi khám. Lúc đó tôi mới hiểu vì sao đám đàn em của hắn lại mang theo nhiều quần áo đến vậy.”
Nói đến đây, Lâm đột nhiên nhìn tôi: “Cậu có biết lúc đó tôi ngạc nhiên đến mức nào không? Vì tôi đâu phải bác sĩ chuyên khoa da liễu, hơn nữa tôi mới vào nghề chưa lâu, vậy tại sao một ca bệnh nghiêm trọng như vậy lại tìm đến tôi để chữa?”
“Lúc đó tôi cũng đã hỏi hắn, nhưng hắn ngậm miệng không nói. Tôi không còn cách nào khác, đành bảo hắn về trước, còn mình thì nghĩ cách sau. Nhìn hắn bước đi loạng choạng rời khỏi phòng, tôi chợt nhớ đến di vật mà ông nội để lại. Chiếc hộp đó đang lặng lẽ nằm trên đầu giường ở nhà tôi… Có lẽ, đã đến lúc mở nó ra rồi.”
Lúc này Lâm chạy vào phòng, sau đó lấy ra một cái hộp. Cái hộp toàn thân là màu xanh lá cây, dài khoảng một gang tay. Khi Lâm từ phòng lấy ra tớ đã bị cái hộp hấp dẫn. Bởi vì nó phiếm ra ánh xanh lục thần bí.Lâm ở trước mặt tớ chậm rãi mở hộp, trong nháy mắt hộp được mở ra tớ hoài nghi vào mắt mình, bởi vì tớ dường như đã nhìn thấy vật thể gì đó bán trong suốt như từ trong hộp rời đi vậy.
Tớ và Lâm rốt cuộc nhìn thấy thứ trong hộp là gì rồi. Hơi chút thất vọng, trong hộp chỉ là dao phẫu thuật bình thường. Chẳng qua có chút không bình thường, bởi vì chuôi dao là màu vàng, mà lưỡi dao, lưỡi dao không hề có!
Lâm cẩn thận tỉ mỉ cầm lấy dao phẫu thuật kia, kỳ quái tại sao không có lưỡi chỉ có cán, không ngờ cậu ấy bỗng nhiên a một tiếng, lúc này chúng tớ mới phát hiện, cũng không phải không có lưỡi dao, mà là lưỡi dao cực mỏng, mỏng đến nỗi toàn thể trong suốt như không khí. Mà vừa rồi Lâm không cẩn thận, đã bị lưỡi dao sắc bén cắt phải. Máu rất nhanh liền chảy đến mặt dao, lúc này nguyên hình của dao mới nhìn được rõ ràng. Hóa ra phần lưỡi dao so với cán dao còn muốn dài hơn rất nhiều, như vậy nó cũng so với phân nửa dao phẫu thuật phải dài hơn khoảng một tấc. Đang lúc Lâm băng bó vết thương, tớ lại đột nhiên phát hiện trên lưỡi dao trong suốt sau khi bị thấm máu lại tựa hồ có vài đường hoa văn. Tớ cầm lên quay về hướng ánh sáng nhìn kỹ, hóa ra không phải hoa văn gì, mà là hai hàng chữ nhỏ.
"Bác sĩ thi thuật cứu người, thi nhân cứu hồn." Chỉ có mười chữ này.
"Đây là di vật ông nội cậu để lại khi cậu bó tay đối với bệnh tình sao?" Tôi hỏi. "Có lẽ cha cậu có thể biết sự huyền bí trong đó."
"Vô dụng, ba tớ phỏng chừng cũng như chúng ta, trước đó chưa bao giờ nghe nói tới. Nhưng ông nội khi còn sống là chuyên gia khoa ngoại cực kỳ nổi tiếng. Nhưng nghe nói khác với chuyên môn của ông, ông am hiểu nhất là khám một vài loại bệnh vô cùng kỳ dị, bởi vì những người này phần lớn không hy vọng phơi bày bệnh tình của mình ra ánh sáng, cho nên ông nội mặc dù nổi tiếng, nhưng không dựa vào ca bệnh nào trở thành thần y thế nhân đều biết."
Nhưng con dao này tới cùng có thể giúp được gì đây? Tối thiểu bệnh lưng trước mắt này nên trị liệu thế nào. Tớ hỏi Lâm, Lâm cũng im lặng không lên tiếng.
Cuối cùng tớ kiến nghị đặt dao ở đây trước, chứng bệnh của bệnh nhân kia vô cùng kỳ quái, hơn nữa tại sao hắn chỉ tìm Lâm để khám chứ. Lâm gật đầu, nói tớ thấy nhiều việc lạ, muốn gọi tớ cùng cậu ấy điều tra bệnh nhân kia. Tớ cười nói, chuyện tốt thì không thấy cậu tới tìm tôi đâu.
Rất nhanh, chúng tớ biết thân phận của tên béo, quả nhiên không phải người thường. Hắn là một ông chủ công trình xây dựng của địa phương. Đội xây dựng dưới trướng rất nhiều, do hắn nhận công trình xây cũng rất nhiều. Nhưng tên béo tựa hồ không phải thương nhân nghiêm túc gì, lôi thôi tiền lương, cắt xén vật liệu, song đến giờ cũng chưa có sai lầm gì lớn. Theo bản thân hắn nói quy chế ăn uống làm việc nghỉ ngơi cũng rất bình thường, càng chưa từng tiếp xúc với độc vật hoặc có lịch sử ngoại thương về lưng. Nhưng việc này lại gây khó khăn cho hai người chúng tớ. Mặc dù tớ biết triệu chứng của tên mập có chút giống trùng cổ của người Miêu. Nhưng cũng không giống toàn bộ, bởi vì cổ hạ mạnh như vậy con người rất khó sống sót, dựa theo bệnh tình của hắn, hắn sống không được bao lâu. Hơn nữa hiện giờ thời đại này sợ rằng muốn tìm được người hạ cổ thì quá khó khăn.
"Vậy đi, cậu đi dọa dẫm tên mập kia một chút, để hắn nói cho cậu biết tới cùng tại sao hắn muốn chọn ra cậu để trị bệnh cho hắn, có lẽ từ chỗ này có thể tìm được chút nguyên nhân."
Quả nhiên, tên béo nghe chúng tớ nói hắn sống không đến vài ngày nữa, hoảng sợ như một con sâu to mọng nhìn thấy thuốc xịt côn trùng. Khóc hu hu, vừa khóc vừa nói, hắn biết ông nội của Lâm có con dao phẫu thuật, kẻ cầm dao có thể trị liệu bất cứ bệnh gì.
Lâm và tớ đều rất khó hiểu, xem ra là bệnh nhân trước kia từng được ông nội trị bệnh đã kể cho tên béo. Nhưng tên béo nói, chưa ai từng thấy ông nội của Lâm làm thế nào sử dụng con dao phẫu thuật kia.
Tớ và Lâm không thể làm gì khác hơn là trở lại nhà cậu ấy, đem con dao phẫu thuật kỳ dị nọ lấy ra quan sát lần nữa, tớ đột nhiên dùng dao vẽ lên tay một đường, quả nhiên rất đau, nhưng tựa hồ rất nhanh sẽ không còn cảm giác. Tớ lại nhìn vết thương, vết thương như phecmơtuya nhanh chóng khép lại. Nếu không có vết máu bên cạnh, căn bản không nhìn ra chút vết thương nào.
Lâm kỳ quái nhìn tớ, "Cậu điên rồi."
"Cậu lần trước bị vết cắt ngay tay có phải cũng rất mau lành không?" Tớ hỏi Lâm.
Lâm lập tức nghĩ ra, "Chẳng lẽ con dao này có thể nhanh chóng khôi phục vết thương?"
"Đúng, cũng chính là ý của câu đầu tiên thi thuật cứu người đây mà."
"Vậy câu thứ hai thi nhân cứu hồn thì sao?" Lâm hỏi.
"Đừng quan tâm nhiều vậy nữa, cứu tên béo trước rồi nói."
Chúng tớ lập tức bảo tên béo đến bệnh viện phẫu thuật cho hắn, đã có con dao phẫu thuật thần kỳ này, Lâm dự định sẽ cùng tớ làm phẫu thuật. Kỳ thuật nói là phẫu thuật, chẳng qua chỉ là muốn thí nghiệm trên người tên béo mà thôi.
Nhưng tình hình tên béo đã không cho phép chúng tớ thí nghiệm nữa. Vết thương của hắn đã nát vụn hết, chúng tớ thậm chí có thể xuyên thấu qua lỗ vết thương thối rữa nhìn thấy lớp mỡ dày của hắn, cùng đầu khớp xương.
Lâm lập tức hướng phía bệnh viện xin phẫu thuật, nhưng bệnh viện không đồng ý, nói bệnh của tên béo phẫu thuật tỉ lệ tử vong rất cao, bảo tên béo tự chuyển viện. Nhưng tên béo nói mình đã khám rất nhiều bác sĩ, kết quả càng khám càng nghiêm trọng, nếu Lâm không phẫu thuật cho hắn hắn sẽ khiếu nại bệnh viện và Lâm không làm tròn trách nhiệm, đến lúc đó bệnh viện và Lâm đều phải lên hầu tòa.
Phía bệnh viện miễn cưỡng đồng ý. Lâm chỉ đích danh bảo tớ vào. Hơn nữa không cần trợ thủ nào khác, cậu ấy không hy vọng dao phẫu thuật của ông nội bị người khác biết.
Gây mê tên béo không phải chuyện dễ dàng, lòng tớ nghĩ có nên cho hắn lượng thuốc gấp đôi hay không. Lâm dùng dao phẫu thuật của ông nội cắt thành một hình tròn trên vết thương đang sinh thành, quả nhiên, vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại, cũng nặn máu mủ ra.
Quả nhiên là dao phẫu thuật thần kỳ, Lâm và tớ đã bị phấn khích cực độ, vết thương rất nhiều, chúng tớ cẩn thận cắt bỏ từng cái, dao phẫu thuật đi đến đâu chỗ cơ thể và da đó khép lại rất mau, cuối cùng, chỉ còn lại có một vết thương lớn nhất quan trọng ở lưng, vết thương này đã ăn sâu vào xương cột sống. Tớ vẫn không cách nào hiểu được, tại sao tên béo không có chút cảm giác đau đớn.
Đang lúc dao vừa mới tiếp xúc đến vết thương kia, chuyện lạ lùng đã xuất hiện. Tên béo lại tự mình thức dậy. Kỹ thuật gây mê phân lượng loại này tuyệt đối không thể biến mất trong thời gian ngắn như vậy. Chúng tớ hoảng sợ nhìn tên béo chậm rãi ngồi lên, hắn chậm rãi bước xuống bàn mổ, vải che trên người cũng rơi xuống, hắn cả người trần truồng đứng nơi đó, tớ bỗng dưng liên tưởng tới thi thể một con heo treo trong lò sát sinh.
"Các người không ngăn cản được ta đâu!" Tên béo bỗng nhiên phát ra giọng nói phụ nữ cực kỳ đinh tai, chuyện càng kỳ quái hơn nữa là tớ vậy mà không nhìn thấy miệng của tên béo mấp máy.
"Súc sinh này nhất định phải chết!" Tên béo lại 'nói chuyện'.
Cả người Lâm đều đang run rẩy, việc này đã vượt quá phạm vi xử lý năng lực bác sĩ của cậu ấy.
"Ngươi là ai?" Tớ nghiêm nghị hỏi.
"Ta đã nói, hắn nhất định phải chết, ta không thể để cho các ngươi phá hỏng kế hoạch của ta!" Thanh âm càng ngày càng cao, sợ rằng tiếp tục gào như vậy sẽ thu hút sự chú ý của người khác.
"Được, bọn ta không cứu hắn, nhưng ngươi cũng đừng ở đó la lối, nếu ngươi muốn hắn chết, ngươi cũng phải nói cho bọn ta biết nguyên nhân." Tớ cực lực trấn an thứ chẳng biết nên gọi là gì này.
Tên béo như trước giống xác chết đứng đó. Tớ chú ý phần trái tim hắn bỗng phồng lên.
"Ta nói rồi, hắn chỉ có thể chết!" Thứ này xem ra quả thực có oán khí rất lớn với tên béo, cũng không chịu nói gì.
Tớ một bên trấn an nó, một bên ra hiệu cho Lâm ra ngoài gọi người, hiện giờ chế ngự tên béo trước. Bởi vì tớ nhìn thấy hắn tựa như mộng du cầm lên một con dao phẫu thuật bên cạnh chậm rãi quẹt lên cổ. Nếu chờ Lâm đến phỏng chừng tên béo liền thật sự toi đời.
Tớ không biết từ đâu nghĩ ra, bỗng dưng hô lớn một câu: "Chồng cô cũng không mong cô làm như vậy đâu!" Tớ hoàn toàn là nói bừa, hoặc nói là đánh cược thì đúng hơn.
Quả nhiên, thứ kia không tiếp tục động tác nữa, tên béo cũng ngừng lại. Vừa vặn lúc này Lâm mang theo một số người vọt đến. Lập tức chế ngự tên béo.
Lúc này tên béo lại tiếp tục rơi vào trạng thái gây mê. Tớ và Lâm bị làm cho toát mồ hôi lạnh.
"Vết thương cuối cùng trên lưng không nên động tới. Tớ nghĩ trước hết để hắn đi chụp CT phần tim." Tớ nói với Lâm.
"Chụp CT? Mà lại là phần tim? Tại sao?" Lâm nghi hoặc hỏi.
"Đừng hỏi nữa, cứ nghe theo là được. Hơn nữa đừng để cho nhiều người nhìn thấy phim chụp."
Hơn 10 phút sau, tớ và Lâm đều đang xem CT tim của tên béo.
Chúng tớ đều nói không nên lời. Bởi vì CT trái tim tên béo rõ ràng nhìn thấy một khuôn mặt người. Cũng chính là trái tim tên béo đã biến hóa thành khuôn mặt người.
"Thế này là sao đây." Lâm cười khổ nói.
"E rằng nguyên nhân thật sự là trái tim. Cần làm phẫu thuật một lần nữa." Tớ nói với Lâm.
Lần phẫu thuật này Lâm không cách nào làm một mình được, cậu ấy đem đầu đuôi sự tình báo cho phía bệnh viện. Viện trưởng rất chú trọng. Mấy vị chuyên gia giải phẫu tim cùng nhau làm phẫu thuật này, đương nhiên tớ và Lâm cũng cùng nhau tới đó.
Khi trái tim của tên béo thật sự lộ ra trước mắt chúng tớ, chúng tớ đều hai mặt nhìn nhau. Tim của hắn đã sưng tấy cực độ, hơn nữa đích thật là khuôn mặt người kia, nói chính xác hơn là một khuôn mặt của phụ nữ đang nhắm mắt.
Phần mặt người vừa vặn là phần trái tim thừa ra. Hiện giờ phải để Lâm phẫu thuật cắt xuống một khối.
Khi dao phẫu thuật của Lâm vừa mới tiếp xúc đến khuôn mặt người, mặt người đột ngột mở mắt, hơn nữa dùng miệng, tạm gọi là miệng đi, đột nhiên cắn lấy dao. Hơn nữa phát ra tiếng cười chói tai như lần trước. Những bác sĩ khác đều bị dọa đến bủn rủn. Một y tá bên cạnh trực tiếp ngất đi.
"Buông tay đi, tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì?" Tớ nói với khuôn mặt kia.
Nhưng đôi mắt của khuôn mặt này tràn ngập thù hận nhìn tớ. Thình lình phun con dao ra, lớn tiếng nói: "Ngươi thì biết cái gì? Các ngươi chẳng qua thấy hắn nhiều tiền, khám bệnh đều là độc quyền của kẻ giàu, con ta bệnh có từng thấy cái ngươi chữa trị bao giờ đâu? Các ngươi chỉ đi xem bệnh cho những thứ súc sinh này, các ngươi dứt khoát gọi thành bác sĩ thú y luôn đi!" Nghe tiếng nói chuyện, mấy vị chuyên gia như nổi điên chạy vụt ra, vừa chạy vừa hô có ma.
Tớ không thể không thừa nhận lời của cô ta.
"Cô có thể kể lại tất cả mọi chuyện không." Lâm thành khẩn nói.
Mặt người tựa hồ có chút xúc động, thanh âm cũng nhu hòa hơn. "Ta không muốn nói nhiều như vậy, các người đi tìm một người tên là công nhân A Cống hỏi đi, tất cả mọi chuyện anh ta đều biết. Ta khuyên các người, thứ súc sinh như vậy các người bớt cứu chút đi. Ta biết ta không có cách nào chống lại con dao kia." Nói rồi cô ta nhìn dao phẫu thuật của Lâm. Sau đó không lên tiếng nữa.
Lâm lại thử chạm vào một chút, quả nhiên không có phản ứng. Lâm lập tức cắt mặt người xuống. Trong nháy mắt cắt bỏ, mặt người liền biến thành máu loãng, chỉ để lại cây kim.
Sự tình bị che đậy. Dù sao bệnh viện sở trường nhất là chuyện này. Mấy chuyên gia bị dọa chạy kia cũng cho rằng khi ấy hẳn là ảo giác mà thôi. Mà tớ đợi Lâm trình báo cáo xử lý xong tất cả sự tình rồi đi tìm công nhân tên A Cống kia.
Cuối cùng chúng tớ ở một lán trại tìm được A Cống. Cả người hắn tựa như củi còn chưa đốt sạch, vừa đen lại gầy. Suy dinh dưỡng cùng mệt nhọc thời gian dài khiến hắn nhìn qua cực kỳ suy yếu và uể oải. Tớ không nhịn được nghĩ, dựa vào trạng thái sống của hắn như thế, căn bản không cách nào đề kháng một vài bệnh xâm lấn, mà một khi ngã bệnh, bọn họ liền như quy luật sinh tồn của tự nhiên bị đào thải, bởi vì bọn họ căn bản không có tiền chữa trị.
A Cống nghe chúng tớ kể lại xong, câu đầu tiên chính là: "Tên béo chết chưa?" Khiến chúng tớ bị sặc một cái. Cuối cùng Lâm khó xử nói tên béo đã không hề gì nữa, hơn nữa khôi phục rất tốt. A Cống cười lạnh với chúng tớ, cuối cùng chậm rãi kể lại ngọn nguồn sự việc.
Khuôn mặt người chúng tớ nhìn thấy trên quả tim kia là của một cô gái tên Tiểu Phượng, cô ấy cùng chồng là đồng hương của A Cống, ba người cùng đến thành phố làm công. A Cống và chồng Tiểu Phượng làm công ngay trên công trường của tên béo. Tiểu Phượng thì làm chút việc vặt. Vốn cuộc sống dù gian khổ, nhưng còn sống được qua ngày. Nhưng mãi đến khi con của Tiểu Phượng bị bệnh nặng cần gấp tiền thuốc men. Mà tên béo lại khất tiền lương, chồng của Tiểu Phượng cùng công nhân đến đòi tiền lương, bị cảnh sát dùng tội gây rối bắt về. Cuối cùng không còn cách nào, chồng của Tiểu Phượng tưới xăng lên người đến uy hiếp tên béo. Ai ngờ tên béo căn bản không để mắt tới, mà chồng Tiểu Phượng không cẩn thận đến gần ngọn lửa của công trường, kết quả tươi sống chết cháy trước mặt tên béo. A Cống không còn cách nào, chỉ có thể an ủi Tiểu Phượng. Tiểu Phượng kiên trì muốn kiện tên béo, kết quả có thể lường trước được. Mà con của Tiểu Phượng vì không có tiền thuốc men, chết ở hành lang bệnh viện. Tiểu Phượng rốt cuộc phát điên. Sau đó biến mất. Sống chết không biết. Sau khi A Cống kể xong, khinh thường nhìn chúng tớ, nói các người có thể cút. Sau đó phủi mông đi làm tiếp.
Tớ và Lâm không nói gì hồi lâu. Lâm nói với tớ, tới cùng câu sau trên dao phẫu thuật, thi nhân cứu hồn rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tớ không trả lời cậu ấy, bởi vì tớ cũng không biết.
Sau khi tôi nghe xong, nói với bạn mình: "Có lẽ ý của ông nội Lâm kỳ thật cứu hồn là bác sĩ tự cứu chính mình."
Bạn tôi đột nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ vỗ vai tôi: "Đúng vậy, sao tớ lại không nghĩ tới, bác sĩ có lòng nhân ái, như vậy mới là một bác sĩ có hồn."
"Tiểu Phượng kia tới cùng ra sao?" Thấy bạn mình nói xong, tôi âm thầm vì cô gái đáng thương kia tiếc hận.
"Không biết, tớ đến giờ vẫn chưa rõ cô ấy tới cùng đã làm phù phép gì với tên béo, song con dao phẫu thuật của ông nội Lâm quả thật thần kỳ, hơn nữa lai lịch thần bí. Lâm đã rời khỏi bệnh viện, cha của cậu ấy rất ủng hộ cậu ấy, cậu ấy hiện giờ trở thành một bác sĩ, thường xuyên tặng thuốc chữa bệnh cứu người."
"Thi nhân cứu hồn." Tôi nói.
"Đúng." Bạn tôi tán thành nói.
Like,like...good.cam on chi Tieu! <3
Trả lờiXóakhông hiểu câu cuối lắm, cầu giải thích
Trả lờiXóa