Chuyển đến nội dung chính

[MĐMCCKD] Đêm thứ 7

Đêm thứ 7 - Rằm tháng 7

Rằm tháng bảy là quỷ lễ truyền thống của Trung Quốc, ngày này trẻ con đều bị người lớn xách lỗ tai cảnh cáo nói, một khi trời tối đen ngàn vạn lần không được đi dạo bên ngoài, nếu có người gọi tên của mày, ngàn vạn lần không được trả lời.

"Tên à, có liên quan gì, tên không phải dùng để gọi sao?" Tôi đọc đoạn truyện này trên mạng tự nhủ.

"Cậu là đồ ngốc, chắc cậu chưa từng nghe qua câu chuyện của A Quang chứ gì, nếu như cậu biết rồi, đêm rằm tháng 7 có người gọi tên cậu cậu sẽ không sảng khoái trả lời đâu."

"Ồ? Thế đó là câu chuyện như thế nào?" Tôi biết cậu ta lại muốn bắt đầu rồi, quả nhiên, bạn tôi cầm sách trên tay ném qua một bên, lấy ra hai lon bia, kể về câu chuyện của A Quang.

"A Quang là bạn tớ chơi khi còn ở quê, tớ nhớ hình như đã kể với cậu, nhờ phúc của mèo tám đuôi ban thưởng, nhà của chúng tớ là vọng tộc có tiếng ở địa phương. A Quang khi còn nhỏ kỳ thật chơi với tớ tương đối phù hợp, vì mẹ của hắn làm việc ngay tại nhà của tớ."

Ký ức thời thơ ấu của tớ về hắn là thông minh, thông minh đến mức có phần láu lỉnh. Trên cái đầu to tướng chỉ lác đác cài vài cọng cỏ khô, đôi mắt lác thì lúc nào cũng đảo qua đảo lại khắp nơi. Hắn thấp hơn tớ nửa cái đầu, nhưng thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Leo cây lấy tổ chim, xuống sông bắt cá, chuyện gì cũng là hắn làm. Dù tớ lớn hơn hắn nửa tuổi, nhưng lúc nào cũng có cảm giác mình mới là đứa em đi theo sau. Tớ thường chạy theo phía sau hắn, còn hắn thì luôn dạy tớ đủ thứ trò mới lạ. Mặc dù tớ chỉ ở quê đến tuổi đi học rồi trở về thành phố, nhưng A Quang chắc chắn là một phần ký ức tuổi thơ mà tớ không thể nào quên.

Năm ấy tớ tốt nghiệp trung học. Tớ rất nhớ người bạn thời nhỏ, nhớ cuộc sống không lo không buồn khi còn bé.

Một ngày tháng tám, tớ rốt cuộc lại trở về quê. Gặp được A Quang.

A Quang lúc này đã cao hơn tớ, thân hình cũng rắn chắc hơn rất nhiều, toàn thân là những múi cơ săn chắc căng đầy. Hắn đã trở thành lao động chính trong nhà. Dù phải làm việc cực nhọc quanh năm, nhưng trông hắn vẫn lanh lợi và tinh ranh như trước.

"Cậu đã về." A Quang nhìn thấy tớ, nhếch miệng cười nói, lộ ra hàm răng tuyết trắng. Trên tay đang bề bộn việc đồng áng.

"Ừ, đi, đi chơi thôi, chúng ta đã thật lâu chưa gặp rồi." Tớ nhiệt tình mời hắn. A Quang nhìn cha mình một chút, một ông già chống gậy bước đến, A Quang là con út. Cho nên cha của hắn cũng gần 60 rồi.

Cha hắn cười phất tay, ý bảo có thể đi. A Quang hưng phấn vứt mấy thứ trong tay. Lau trên người vài cái. Đi về hướng tớ.

Ngày đó chơi rất vui, cơ hồ đem tất cả trò chơi thời bé ra chơi lại một lần. Ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi vị vui sướng. Nhưng chúng tớ không phát giác, trời đã tối. Trời tháng 8 sập tối rất đột ngột. Dường như mới rồi còn có chút tàn quang của trời chiều, chớp mắt bốn phía đã đen nghịt rồi vậy.

"Đi thôi, trời tối sập tối rồi, hôm nay là rằm tháng bảy đó." A Quang phủi phủi đất trên người, kéo tớ trở về. Tớ có chút không tình nguyện, dù sao tớ nghĩ thời gian có thể tới đây quá ngắn ngủi.

"Được rồi, ngày mai rồi chơi tiếp." Tớ cũng đứng dậy. A Quang tựa hồ rất gấp gáp, bước chân rất vội, chúng tớ thoáng cái đã cách xa vài thước.

Trên đường núi trở về thôn có chút dọa người. Ban ngày chưa phát giác, trời vừa tối cảm giác đường vô cùng khó đi, tớ khác A Quang không đi nhanh được như vậy.

Bỗng dưng hắn dừng lại, quay về hướng tớ nói: "Làm sao vậy?"

"Cái gì làm sao vậy?" Tớ kỳ quái đuổi kịp hỏi hắn.

"Chẳng phải cậu vừa mới gọi tớ sao. Kêu A Quang A Quang." Hắn cũng kỳ quái hỏi.

"Không có nha, cậu nghe lầm rồi đó, phỏng chừng là tiếng gió." Tớ giải thích.

Sắc mặt A Quang đại biến, trong đêm tối ánh mắt hắn lóe sáng, rất giống ma trơi mà người già miêu tả. Hắn không ngừng nhìn khắp nơi, cổ chuyển động rất nhanh.

"Cậu, cậu làm sao vậy?" Tớ có chút sợ hãi, dù sao tớ khi đó mới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.

A Quang không trả lời tớ, kéo tay tớ chạy như bay về nhà, sức tay hắn rất lớn, tớ cơ hồ là bị hắn kéo về.

A Quang đưa tớ về nhà rồi liền bỏ đi, trước khi đi tớ nhìn thấy mặt hắn trắng bệch, một chút sức sống cũng không có.

Nhà cũ của tớ ở quê rất lớn, tớ ngủ ở lầu hai, cách vách chính là chú của tớ, chú chính là con trai của ông bác đã từng thấy mèo tám đuôi. Vóc dáng chú rất cao lớn, nhưng tính tình rất tốt, vẻ mặt trưởng giả. Cho nên mỗi ngày tớ đều quấn lấy bắt chú kể chuyện ma cho tớ, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ. Không ngờ hôm nay chú lại cự tuyệt.

Chú dùng bàn tay dày rộng vuốt ve đầu tớ, cười nói: "Hôm nay không được, hôm nay là quỷ lễ, chúng ta không kể những chuyện này, nếu không tối con rất khó ngủ đó." Nói xong xoay người muốn trở về.

Tớ bỗng dưng gọi chú lại, hỏi: "Chú, nếu có người gọi tên chú nhưng chú lại không nhìn thấy được là có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Chú thoáng ngây người, xông mạnh tới chụp lấy tay của tớ, gấp gáp hô: "Con có nghe thấy có người gọi tên con? Con đã trả lời?"

Tớ bị dọa sợ, vội vàng nói không có, chú lúc này mới an tâm, trước khi ra ngoài còn luôn miệng dặn dò, mấy tối gần đây đừng ra ngoài, nếu nghe có người gọi con, đừng vội trả lời, phải nhìn kỹ lại xem, xác định là ai đang gọi con.

Tớ đắp mền ngủ, trước mắt hiện lên ánh mắt sợ hãi của A Quang cùng bộ dáng sốt ruột của chú. Tớ mơ hồ cảm thấy dường như thôn này đang cất giấu chuyện gì đó. Có lẽ đó thiên tính hiếu kỳ của trẻ nhỏ.

Ngày thứ hai sau khi tớ rời giường chuyện đầu tiên là muốn đi tìm A Quang. Tớ sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì bản thân cũng không nói được, dù sao khi ấy vẫn không có lý do gì để lo lắng.

A Quang dụi mắt đi ra, ngáp nói sao mới sáng sớm đã kêu réo hắn ầm ĩ, tớ rất vui bạn của mình không sao cả, hôm nay hiển nhiên lại cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Bất quá chúng tớ thấy mặt trời vừa sắp xuống xuống núi liền lập tức về nhà.

Cuộc sống nhìn qua an toàn như vậy vẫn duy trì liên tục đến ngày cuối cùng của tháng bảy âm lịch, cũng chính là sinh nhật của A Quang. Năm ấy hắn vừa tròn 16 tuổi. Bởi vì ngày mùa, tớ đã vài ngày chưa đến tìm hắn.

Buổi sáng hôm đó thôn rất an tĩnh, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc, sáng sớm nổi sương mù, bất quá chờ tớ tới nhà A Quang thì sương đã tản. Tớ bưng trứng gà đỏ tối qua năn nỉ bà luộc cho đến chúc mừng sinh nhật hắn.

Cửa không khóa, tớ liền đẩy mở, khi đó mọi người không có thói quen khóa cửa, đặc biệt trong nhà còn có người ở, tớ biết A Quang phỏng chừng còn đang ngủ đây, từ khi tớ tới hắn phải chơi với tớ, trở về còn phải bận làm việc, đương nhiên mệt chết được, cho nên tớ cũng có chút áy náy. Ngẫm lại hôm nay nhất định phải cùng hắn trải qua sinh nhật thật vui vẻ.

"A Quang A Quang?" Tớ đi vào. Nhà A Quang rất tối, mặc dù mặt trời bên ngoài đã lên cao, nhưng nhà hắn chỉ cần đi vào đã cảm thấy cực kỳ âm u. Phòng của A Quang ở trên gác. Gác này là cố gắng ghép vào, vốn là không có. Gác cũng rất thấp, chỉ có thể cúi đầu đi vào.

Tớ kêu tên A Quang hết lần này đến lần khác, nhưng căn phòng không lớn này phảng phất như chết lặng. Tớ cẩn thận trèo lên cầu thang. Gác rất tối, tớ lại kêu lần nữa, không ai nói gì. Tớ tưởng rằng A Quang đã ra ngoài, vừa muốn xoay người xuống lầu, đột nhiên nhìn thấy trong góc hắc ám của gác tựa hồ có gì đó đang mấp máy.

"A Quang đó hả? Tại sao không trả lời?" Tớ vui vẻ bò qua, trước đó đã nói rồi, gác rất thấp, tớ chỉ có thể bò qua.

Gác có một cánh cửa sổ. Khi tớ bò qua từng chút một tới gần, ánh mặt trời cũng từng chút từng chút chiếu vào căn gác. Cuối cùng tớ đã nhìn thấy, nhìn thấy A Quang.

Tớ kinh ngạc há hốc miệng, mới vài ngày không gặp cả người hắn tớ cơ hồ hoàn toàn không nhận ra nữa. A Quang trước kia cường tráng tựa hồ đã chết. Trước mắt tớ hắn cực kỳ gầy yếu, vành mắt đen lõm sâu vào trong hốc mắt thật lớn, xương gò má cao ngất, cả người gầy đến dọa người, hắn không mặc áo, tớ nhìn thấy xương sườn hắn như phím đàn từng cái từng cái nhô ra.

Chỉ có tròng trắng trong hốc mắt thỉnh thoảng thay đổi một chút tớ mới biết hắn còn sống.

"Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể như vậy hả?" Tớ một bên lắc lư đầu cực lớn của hắn, một bên khóc hỏi hắn. Hắn không nói được một lời, ngớ ra nhìn phía sau tớ.

"Nó đang gọi tên tớ nữa đó, nó lại gọi tên tớ nữa đó. Nó muốn dẫn tớ đi." A Quang giống như nói mớ từ trong cổ họng lẩm bẩm mấy câu này.

"Nó? Nó là ai hả? A Quang cậu đừng làm tớ sợ, tớ sẽ tìm người cứu cậu." Tớ buông A Quang ra, vừa muốn đi xuống tìm người, thình lình hắn sống chết bắt lấy vạt áo của tớ, sức lực cực lớn, cơ hồ kéo tớ ngã nhào.

"Đừng đi! Nó tới rồi, tớ thấy mà, nó ngay phía sau cậu!" A Quang khàn giọng gào lớn. Ngón tay chỉa về căn gác đen ngòm phía sau tớ, cực kỳ kích động.

Tớ sợ hãi quay đầu, phát hiện phía sau không hề có gì. Tớ vội vàng ôm đầu A Quang, nhìn vào mắt hắn, hy vọng hắn có thể tỉnh trở lại.

"Không có, A Quang đừng sợ, cái gì cũng không có mà." Tớ an ủi hắn, còn chưa chờ tớ nói xong, tớ ở trong ánh mắt vô thần của A Quang, không, hẳn phải nói là đồng tử mới đúng, nhìn thấy thứ gì đó!

Tớ tưởng rằng mình hoa mắt, tới gần hơn chút nữa, quả nhiên, trong mắt cậu ấy quả thực có gì đó, tớ chầm chậm quay đầu, nhưng cái gì tớ cũng không thấy được. Nhưng tớ cảm giác được, có gì đó đang từ phía sau tớ từng chút tới gần A Quang, tựa như một vật thể đang mấp máy bên chân tớ chậm rãi bò lên người A Quang.

A Quang thống khổ co rúm lại, tớ kìm cũng kìm không được. Tớ nhìn thấy, ánh mắt của hắn mở rất lớn, cơ hồ muốn nhảy khỏi hốc mắt, trong đồng tử màu đen có một bóng trắng hình người, từ xa đến gần, dần dần biến lớn, cuối cùng tràn ngập cả đồng tử của A Quang.

A Quang cuối cùng co giật trong lòng tớ vài cái, rồi chết. Trước khi chết mang theo nụ cười. Tớ biết hắn rốt cuộc đã được giải thoát. Tớ mặc dù ôm hắn, nhưng cảm giác trong lòng trống rỗng cái gì cũng không có. Tớ không cách nào ức chế được nỗi sợ hãi và bi thương của mình, gào khóc lớn lên. Cứ như vậy ôm thi thể hắn khóc chừng mấy tiếng, mãi cho đến khi người lớn đi lên, sau đó tớ liền hôn mê bất tỉnh.

Khi tớ tỉnh lại tớ đang trên giường nhà mình, đầu rất đau, cổ họng cũng rất đau. Tớ nhìn chú đang đứng bên giường tớ, giãy giụa muốn đứng dậy hỏi chú A Quang đến tột cùng ra sao rồi. Chú tôi thần sắc ảm đạm nói đã chết.

Tớ lại hôn mê bất tỉnh. Sau đó đầu óc mê man ngủ thật lâu, khoảng thời gian đó phảng phất như nhìn thấy một người như đạo sĩ đang làm phép ở giường tớ, dường như lại có thân nhân ở bên cạnh hỏi, dường như lại nhìn thấy A Quang đang hướng tớ ngoắc tay. Cứ như vậy ba ngày sau tớ hoàn toàn tỉnh dậy.

Chú thấy tớ tỉnh dậy, vội vàng thông báo cho người nhà, tất cả mọi người rất vui vẻ, bà thì cầu thần bái phật. Tớ hỏi chú rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chú lại tránh né không đáp. Cuối cùng thật sự bị tớ truy hỏi đến cùng không còn cách nào, mới nói cho tớ biết.

Người trong thôn đều rất để ý, đêm rằm tháng bảy, ngàn vạn lần đừng lên núi, lại càng không nên tùy tiện trả lời khi người khác gọi tên bạn. Phía sau núi từng là chiến trường cổ đại, bên trong nghe nói có hố chôn vạn người, mai táng vô số binh lính vô danh bỏ mình. Mỗi lần vào thời điểm này, trong thôn đều mời người đến làm phép trấn an bọn họ.

Sau khi tớ nghe xong cảm thấy tự trách, tớ biết tớ đã gián tiếp hại chết A Quang, hắn nhất định biết cấm kỵ này, nếu không phải cùng tớ chơi đùa mải miết làm sao quên được? Hoặc nếu không phải ở cùng một chỗ với tớ tưởng lầm tớ gọi hắn thì hắn làm sao trả lời được? Tớ có lỗi với A Quang, có lỗi với đồng bọn cũng là bạn bè duy nhất của tớ khi ở đây.

Sau khi khỏi bệnh tớ đến nhà A Quang, cha mẹ hắn không bi thương quá lớn, phản đối lời xin lỗi đầy rối ren của tớ, bọn họ lắc tay nói sai lầm này không liên quan đến tớ, đều là mệnh của A Quang, cuối cùng mẹ của A Quang cũng bật khóc.

Tớ rời khỏi thôn kia, về sau rất ít trở về. Tớ thủy chung không rõ ngày đó tại sao là A Quang bị gọi tên, mà không phải tớ, có lẽ A Quang dưới tiềm thức đã trả lời cho tớ rồi?

Tóm lại, đêm rằm tháng 7 đừng tùy tiện trả lời tiếng gọi của người khác, nhất là gọi tên của cậu."

"Câu chuyện của A Quang cứ thế mà kết thúc?" Tôi uống bia xong đột nhiên cảm thấy một trận mát lạnh.

"Không, hoàn toàn chỉ là bắt đầu." Rất ít khi thấy được bộ dáng nghiêm túc của cậu ấy.

"Thời gian có thể hòa tan hết thảy, có lẽ quả thực như thế, về sau tớ bận thi đại học, về sau cha mẹ tớ cũng qua đời, việc này cậu cũng biết đó. Nhưng khi cha tớ qua đời tớ dựa theo quy củ trở về quê một lần, đem tro cốt của ông mai táng ở phần mộ tổ tiên. Nhưng không ngờ tới ký ức khủng bố thuở nhỏ kia lại như băng thu quay ngược lại vậy mà cứ thế lặp lại một lần nữa." Cậu ấy uống xuống một ngụm bia cuối cùng, tiếp tục kể.

"Cái chết của cha không khiến tớ bi thương nhiều lắm, bởi nếu người thân của cậu đột ngột rời xa, như vì tai nạn xe cộ hay chuyện tương tự, có lẽ cậu sẽ rất đau khổ. Nhưng cha tớ thì sức khỏe vốn đã kém từ lâu, gần như bị ung thư hành hạ suốt quãng thời gian dài. Tớ chỉ có thể bất lực nhìn ông đi hết con đường đau đớn và dai dẳng ấy. Vì thế khi ông qua đời, tớ lại cảm thấy đó là một sự giải thoát đối với ông.

Dĩ nhiên tớ không phải người vô cảm. Dù sao người thân thiết nhất của tớ trên đời cũng đã ra đi. Khi ấy tớ chỉ cảm thấy ngột ngạt, vô cùng ngột ngạt. Trở về làng lại nhớ đến cái chết của A Quang, trong lòng càng thêm bực bội và khó chịu.

Sau khi chôn tro cốt của cha xong, tối hôm sau vừa đúng ngày rằm tháng Bảy. Khi đó tớ cầm một chai rượu tự nấu trong làng, cũng chẳng biết kiếm được từ đâu, rồi cứ thế uống không ngừng. Loại rượu ấy rất trong, rất dễ uống, nhưng sức ngấm về sau lại cực mạnh. Vừa uống, tớ vừa đi lang thang vô định, hoàn toàn không nhận ra mình đã đi đến ngọn núi phía sau làng — nơi bị xem là cấm kỵ nhất.

Tớ vịn tường nôn một trận, đầu đau như búa bổ. Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh vô cùng mát mẻ bất ngờ thổi tới khiến tớ tỉnh táo hơn đôi chút. Tớ bắt đầu có lại ý thức. Đêm rằm tháng Bảy, mọi người đều ngủ rất sớm. Từ trên núi nhìn xuống, trong làng chỉ còn lác đác vài đốm sáng yếu ớt, giống như ánh nến.

Lúc này tớ mới nhận ra mình đã đi đến đâu. Nhưng tớ vẫn chưa thấy sợ. Bỗng nhiên tớ nhớ đến A Quang, bèn dựa vào hơi men mà đứng giữa đồng hoang lớn tiếng gọi tên cậu ấy. Vừa gọi vừa quay người đi về phía làng.

Ngay lúc sắp rời khỏi núi sau để trở về, bên tai tớ chợt vang lên một tiếng gọi như có như không: "Tiểu Tứ!"

Tiểu Tứ là tên gọi hồi nhỏ của tớ, rất ít người biết. Nhưng A Quang là một trong số đó. Tớ nghĩ mình nghe nhầm nên không để tâm, tiếp tục lảo đảo đi về nhà. Nhưng rồi lại có tiếng gọi vang lên. Lần này cực kỳ rõ ràng, như thể phát ra ngay sát bên tai. Tớ thậm chí còn cảm nhận được hơi thở đang phả phía sau tai mình.

Lập tức tớ tỉnh hẳn rượu. Tớ ném mạnh chai rượu xuống đất, lớn tiếng quát: "Ai? Ai đang gọi tôi?" 

Tớ hét lên một tiếng, nhưng không nghe thấy bất kỳ hồi âm nào. Trong ngôi làng miền núi vắng lặng ấy, ngoài vài tiếng chó sủa và tiếng gió, thứ duy nhất tớ nghe được chỉ là hơi thở nặng nề của chính mình.

Tớ co giò bỏ chạy, một mạch về tới nhà. Mặt mũi cũng chẳng buồn rửa, ngã vật xuống giường. Thực ra cả đêm hôm đó tớ không hề ngủ được. Bên tai liên tục vang lên tiếng gọi: "Tiểu Tứ... Tiểu Tứ..."

Mãi đến sáng hôm sau, âm thanh ấy mới biến mất. Với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng, tớ xuống lầu. Người trong nhà hỏi han, tớ chỉ nói là vì quá đau lòng trước cái chết của cha. Chú họ nhìn tớ một lúc rồi gọi lại gần. Ông nghiêm túc lấy từ túi áo ra một chiếc túi nhỏ giống như bùa hộ thân, đeo lên cổ tớ, sau đó hiền từ mỉm cười. Ông còn dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được làm mất. Vẫn coi tớ như trẻ con vậy.

Những ngày sau đó, tiếng gọi kỳ lạ ấy không còn xuất hiện nữa. Tớ cũng không để trong lòng, chỉ đi thăm hỏi họ hàng, người quen như một thủ tục thường lệ. Ai gặp cũng khen tớ đã trưởng thành, rồi lại nhắc đến cha với vẻ tiếc thương. 

Cuối cùng, chỉ còn nhà A Quang là chưa đến.

Thực lòng tớ không muốn đi. Tớ sợ phải đối mặt với ký ức đau đớn của những năm thiếu niên ấy. Nhưng không hiểu vì sao, có một sức mạnh vô hình nào đó lại thôi thúc tớ bước tới nhà hắn.

Nhà A Quang đã bỏ hoang từ lâu. Sau khi A Quang chết, gia đình hắn liên tiếp gặp chuyện. Người thì mắc bệnh nặng, người thì gặp tai nạn bất ngờ. Đặc biệt là căn gác xép kia. Nghe nói buổi tối nghe thấy có người gọi tên A Quang. Bất quá đến cùng vẫn chưa có ai chính tai nghe được.

Về sau người nhà A Quang rời đi, nhà cửa cũng không ai dám mua, tự nhiên hoang phế. Tuy nhiên cũng không khóa lại. Tớ rất dễ dàng đẩy cửa ra. Bên trong vẫn bày biện giống hệt ngày đó A Quang chết đi. Tớ cảm thấy một trận đau đầu. Thời gian phảng phất như nhanh chóng chạy lùi về ngày đó.

Bày trí giống nhau, nhịp bước giống nhau, tìm kiếm giống nhau. Tớ từng bước từng bước đi lên gác. Căn gác kia còn đó, nhà cửa càng thêm âm u. Tớ không muốn đi nữa, nhưng lại có khát vọng phi thường được nhìn thấy hắn, tớ không biết hắn có phải đang chờ tớ ngay trên đó không. Tớ bò lên cầu thang, mỗi lần giẫm lên một bậc sẽ phát ra một tiếng kẽo kẹt, gỗ xây cầu thang lâu năm không sử dụng tựa hồ đã không chịu nổi gánh nặng.

Tớ rốt cuộc tiến lên gác, rất oi bức, bên trong một cỗ mùi mốc meo. Bất quá bên trong rất sáng, khác với khi đó, ánh mặt rời thật ấm áp tràn ngập căn phòng không lớn này.

Tớ chầm chậm bò đến nơi A Quang ngồi năm đó, cũng giống tư thế của hắn, nhìn phía trước.

"A Quang, cậu có ở đây không?" Tớ thầm hỏi trong lòng.

"Tiểu Tứ." Đang khi tớ sắp ngủ gật, một tiếng gọi rõ ràng vang lên khiến tớ tỉnh dậy.

"Tiểu Tứ." Lại một tiếng nữa. Tớ sợ hãi, tớ đương nhiên biết cấm kỵ. Lúc này tớ mới tỉnh táo lại, kỳ dị tại sao mình đến đây. Tớ bò đến lối ra nghĩ muốn đi xuống nhưng phát hiện căn bản không có thang!

Gác cách mặt đất cũng cao, nhiều nhất ba thước, nhưng lúc này nhìn qua lại như vực sâu vạn trượng vậy.

"Tiểu Tứ!" Tiếng gọi ầm ĩ dần sắc bén hơn. Tớ gào to: "Đừng tới đây!" Nhưng trong căn gác cái gì cũng không có.

Tớ bất lực vung vẫy hai tay, nhưng trong không khí chỉ có tro bụi tớ hất lên, trong chùm nắng mặt trời kia nhanh chóng quay cuồng.

"Tiểu Tứ."

Tớ rốt cuộc đã nhìn thấy, là A Quang, hắn ngồi ngay vị trí khi đó hắn ngồi nhìn tớ, nhưng hắn cũng không khủng bố như khi hắn sắp chết, hắn giống như trước kia, tựa hồ cho tới giờ cũng chưa từng thay đổi. Tớ phảng phất như trở về thời niên thiếu chúng tớ cùng nhau trêu đùa. Hắn vẫn thông minh khỏe mạnh như vậy, mà tớ thì đi theo phía sau hắn cười khúc khích.

Tớ khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống, tớ không biết là đang sợ hãi hay kích động, nhưng tớ không nói ra lời, tớ chỉ có thể khóc.

A Quang cười chậm rãi bò tới gần tớ, một bên sang đây, một bên gọi tên tớ. Mỗi lần bò một tấc, trên sàn nhà sẽ vang lên thanh âm chói tai của móng tay hắn cào xuống.

Càng ngày càng gần, gần đến nỗi hắn chỉ cần duỗi tay ra là có thể sờ được mặt tớ.

"Tiểu Tứ, tớ vẫn luôn chờ cậu đó." A Quang bò đến trước mặt tớ thì dừng lại. Tớ mở to hai mắt nhìn hắn, giống như hắn năm đó trợn tròn mắt vậy. Bộ dáng của hắn trong mắt tớ càng lúc càng lớn, đôi mắt tớ cơ hồ sắp bị thân thể hắn lấp đầy.

Tớ sắp tuyệt vọng, có lẽ là chuyện tốt, trên đời này không còn gì đáng để tớ lưu niệm nữa.

Lúc ấy, đột nhiên tớ có thể cử động được, cũng có thể nói chuyện được. Nhưng hình ảnh của A Quang đã biến mất, căn gác xép vẫn chỉ có một mình tớ, chuyện vừa rồi dường như chưa từng xảy ra.

Tớ thở dốc rất lâu mới bình tĩnh lại được. Đến khi bò tới cửa ra vào nhìn xuống thì cầu thang vẫn ở đó nguyên vẹn. 

Có lẽ tớ là người duy nhất còn sống sau khi phạm phải điều cấm kỵ ấy. Khi đó tớ còn có cảm giác như vừa thoát khỏi tai họa trong gang tấc. Nhưng tớ đã nhầm. Khi trở về nhà, tớ phát hiện người trong nhà đều vô cùng đau buồn.

Sau khi hỏi rõ mới biết, chú họ đang ngồi đọc sách trong phòng khách thì đột nhiên qua đời. Không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, ngay đúng lúc vừa rồi. Tớ nhìn thi thể của chú với gương mặt vô cảm. Đôi mắt chú mở rất to.

Tớ quỳ trước mặt chú suốt một ngày một đêm. Cuối cùng thì ngất đi. Về sau mọi người kể lại rằng, trước khi chết, câu cuối cùng chú nói là: "Đợi Tiểu Tứ trở về, nói với nó phải biết yêu quý bản thân mình hơn."

Chính vì tớ mà hai người thân thiết nhất với tớ đều chết. Tớ không trách A Quang, cậu ấy không có quyền lựa chọn. Tớ chỉ trách chính mình. Nếu khi đó tớ suy nghĩ nhiều hơn một chút, bớt bốc đồng hơn một chút, có lẽ kết cục đã không thành ra thế này." Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy đau buồn đến như vậy. Bạn tôi lấy lá bùa hộ thân đeo trên cổ xuống.

"Đây chính là thứ chú họ đã cho tớ. Tớ sẽ luôn mang theo nó." Cậu ấy nhìn tôi rồi nói tiếp: "Giờ thì cậu hiểu rồi chứ? Nhớ nhé, đừng tùy tiện đáp lời người khác vào đêm rằm tháng Bảy."

Tôi máy móc gật đầu, tiện thể cũng thấy lạnh sống lưng khi nghĩ rằng từ nhỏ đến lớn mình đã đáp lại những tiếng gọi như thế không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhận xét

  1. Good,good...thanhks chi Tieu.mong cho dem tiep theo.<3

    Trả lờiXóa
  2. Tui vẫn nghĩ,có kiêng có lành.đi trên đường k nhìn quya lại đằng sau,k nhìn thấy ng thì k thưa khi nghe thấy tiếng

    Trả lờiXóa
  3. bạn ơi truyện bạn dịch hay quá mình mạng phép đăng lên face để share vs mn :P

    Trả lờiXóa
  4. Càng đọc càng thấy hai anh hint đầy trời...mình thấy anh kể chuyện thì như dạng anh công còn anh nghe tính giống bé thụ...anh công đang dụ dỗ bé thụ bằng kể cho em nghe những chuyễn anh từng trãi và nghe...hêhhhee mình YY

    Trả lờiXóa
  5. a công nhận nhân vật "tôi" trong truyện này thật sự rất may mắn nga, gặp bao nhiêu là chuyện mà vẫn bình an vô sự ^ ^

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...