"Một cô gái trẻ được phát hiện bị người ta đâm chết trong nhà mình." Trên TV lại phát một tin tức, phóng viên kề sát máy quay vào một thi thể, cô gái rất trẻ tuổi, tử trạng khủng bố. Tôi không khỏi cảm thán một câu: "Thật đáng thương mà."
"Cái gì thật đáng thương?" Bạn tôi ở phía sau xem bản đồ Vân Nam, đột nhiên quay đầu lại hỏi.
"Cô gái này nè, còn trẻ như vậy đã chết, còn chết thảm thế." Tôi chỉ vào TV.
"Đúng là rất thảm, nhưng nếu cậu là pháp y hoặc cảnh sát xử lý ở hiện trường thì ngàn vạn lần đừng nói những lời như thế." Cậu ấy ý vị sâu xa nói. Tôi biết cậu ấy lại sắp kể chuyện xưa, đùa cậu ấy, "Vậy thì có quan hệ gì, chỉ là lời nói mà thôi."
"He he, có liên quan hay không hãy nghe tớ kể xong sẽ biết."
"Có một lần tớ nghỉ trọ tại một khách sạn, không ngờ lại xảy ra án mạng. Lúc đó tớ không biết chuyện gì, chỉ thấy toàn bộ khách trong tòa nhà đều bị gọi dậy, rồi một đám cảnh sát kéo đến phong tỏa cả khu. Sau đó từng người bị gọi lên lấy lời khai. Về sau mới biết, một vị khách đã phát hiện một thi thể nữ bị đóng đinh giấu bên dưới sàn nhà.
Khách sạn không thể ở nữa, tớ đành phải tìm một cái khác, án mưu sát vừa rồi làm tớ cũng ám ảnh với phòng ván gỗ. Sau đó tớ ná lại thành phố này thêm vài ngày, bởi vì Diệp Húc nói tớ vui lòng trong vòng 48 giờ tốt nhất chớ đi quá xa, thuận tiện gọi thẩm vấn.
Ngày đầu tiên yên ổn vô sự, nhưng sáng ngày thứ hai, tớ liền nhận được điện thoại của Diệp Húc, là loại điện thoại cơ hồ mang theo âm khóc.
"Là ngài sao? Tôi là Diệp Húc đây."
"Làm sao vậy, cậu khóc cái gì thế, hôm trước chẳng phải vẫn ổn sao." Kỳ thật Diệp Húc gọi điện đến, tớ đã có dự cảm chẳng lành.
"Tôi thật sự không còn cách nào, chỉ có thể cầu anh, tôi biết anh nhất định có thể giúp tôi, cũng chỉ có anh có thể giúp tôi thôi." Tiếng khóc của cậu ta càng lúc càng lớn. Tớ không nói hai lời, vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy đến địa chỉ gặp mặt mà Diệp Húc nói cho tớ biết.
Đó là một quán cafe của địa phương, trước đó vài ngày tớ vừa vặn đi ngang qua, cho nên coi như quen thuộc. Vừa vào cửa tớ liền nhìn thấy Diệp Húc ngồi trong góc. Hai tay cậu ta cầm tách. Hoảng sợ nhìn tới nhìn lui.
Tớ vội bước nhanh tới, cậu ta nhìn thấy tớ như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng vậy. Thoáng cái bắt lấy tay tớ, đến nỗi tớ rất đau, thật vất vả mới tách ra được.
"Cậu thả lỏng trước một chút, nơi này rất an toàn, chậm rãi nói xem xảy ra chuyện gì." Tớ thấy trạng thái cậu ta rất không ổn định, chóp mũi đều tích mồ hôi. Mặt trắng xanh. Hoàn toàn mất đi bộ dáng vài ngày trước đó.
"Đã xảy ra chuyện, đầu tiên là Lê đội trưởng, lập tức sẽ tới phiên tôi." Cậu ta ôm đầu thấp giọng nói, "Sau khi tạm biệt anh, tôi cùng Lê đội trưởng, cũng chính là sư phụ của tôi. Chúng tôi sau khi xử lý xong vụ án dự định lái xe quay về cục ăn chút bữa tối, sau đó tiếp tục tra án. Khi đó đã là rạng sáng 3h. Cục cách khách sạn phát sinh án khoảng 15 phút đường xe. Lê đội trưởng lái xe, mặc dù chúng tôi đều có chút bùn ngủ, nhưng dù sao thức đêm đối với cảnh sát hình sự mà nói đã là chuyện thường như cơm bữa, cho nên lúc ấy chúng tôi tuyệt đối cực kỳ tỉnh táo! Nhưng đến giờ tôi nghĩ lại thà rằng khi đó mình ngủ trái lại sẽ tốt hơn." Nói đến đây, Diệp Húc dùng bàn tay run rẩy bưng tách lên, ừng ực hớp một ngụm lớn cafe. Sau đó tựa hồ đã bình tĩnh lại. Cậu ta trầm mặc một chút lại nói tiếp.
"Lê đội trưởng và tớ vừa nói chuyện phiếm vừa lái xe. Đại khái 10 phút sau, lốp xe bị thủng không rõ tại sao. Anh phải biết rằng lốp xe sáng cùng ngày hôm đó tôi vừa mới thay xong. Không còn cách nào. Tôi đành phải xuống xe xem một chút. Khi đó trên quốc lộ đã không còn ô tô nào khác, hơn nữa đường chúng tôi đi khá vắng. Tôi vừa bước xuống xe liền lạnh toát, lạnh thấu tim.
Tôi lập tức phát hiện là bánh sau bị thủng. Tiếp đó tôi phát hiện trên bánh xe rõ ràng có một cây đinh tròn, dài chừng hơn 3 tấc, hơn nữa cây đinh nhìn qua cũng đã hoen gỉ. Tôi thật vất vả rút cây đinh ra, chuẩn bị đổi lốp.
Lúc này Lê đội trưởng còn nói chuyện với tôi, đơn giản hỏi làm sao vậy, tôi nói có cây định đâm thủng lốp xe. Ông ấy ồ một tiếng rồi không nói nữa.
Khi tôi thay vỏ xong cảm giác càng ngày càng lạnh. Nghĩ thầm không đúng nha, anh cũng biết đó, lúc này mới là tháng mấy chứ. Hơn nữa chất liệu của cảnh phục rất tốt. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng thay xong liền đi trở về.
Lên xe tôi mới phát hiện Lê đội trưởng đã không thấy đâu nữa. Chìa khóa còn cắm trên đó, người lại biến mất như bốc hơi. Tôi gọi tên Lê đội trưởng bốn phía cũng không thấy trả lời. Tôi tưởng rằng ông ấy đi vệ sinh rồi, nhưng đợi một tiếng đồng hồ vẫn không thấy người đâu. Tôi bắt đầu sợ, bấm số di động của ông ấy, kết quả ngoài vùng phủ sóng. Không còn cách nào, tôi lái xe quay về cục, ở lại cục ngủ một đêm."
"Vậy phải là ngày hôm qua chứ, nhưng tại sao hôm qua không tới tìm tôi?" Tớ kỳ quái nói.
"Chính xác, bởi vì buổi sáng Lê đội trưởng lại như thường lệ đến làm việc, tôi hỏi ông ấy, ông ấy chỉ nói có việc gấp tự đi trước, tôi còn hơi trách ông ấy bỏ lại tôi một mình ở đó. Nhưng thấy ông ấy không có việc gì cũng an tâm hơn. Hai người tiếp tục điều tra vụ án hôm qua."
Nạn nhân kia rất trẻ tuổi, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp. Chẳng qua có lẽ làm nghề tương tự như gái điếm. Kiểm tra pháp y cho thấy cô ta có bệnh lậu, hơn nữa trước khi chết cũng từng phát sinh hành vi tình dục. Nhưng kỳ lạ nhất chính là kiểu chết này của cô ta. Cô ta bị người dùng đinh tươi sống đóng cọc. Bên miệng cô ta còn có dấu vết bị siết, có thể là sợ cao giọng gào to. Hai tay, hai chân. Hung thủ rất tàn nhẫn, chí mạng nhất chính là một đinh ngay ấn đường. Cũng là vết thương đã lấy mạng cô ta. Sau đó thi thể được lật xuống nằm bên dưới sàn nhà."
"Cậu không thấy giết người như vậy quá rườm rà sao, giết một gái điếm mà cần rắc rối như vậy sao, còn phải dỡ sàn nhà ra nữa." Tớ nhịn không được hỏi, bởi vì cậu muốn mưu sát một người làm càng nhiều động tác sơ hở sẽ càng lớn, làm càng nhiều mật thất, chứng cứ vắng mặt tại hiện trường cuối cùng cũng sẽ có lỗ hổng. Vụ án gì khó phá nhất? Cậu tùy tiện giết một người qua đường là khó phá nhất!
"Đúng vậy, chúng tôi cũng thấy lạ, kết quả nhất trí nhận định hung thủ là một kẻ biến thái." Diệp Húc cũng nói.
"Sự tình vốn không có gì ngoài ý muốn, nhưng mấu chốt là giữa trưa đã xảy ra chuyện." Thanh âm của cậu ta lại có chút run rẩy. Tớ kiên nhẫn nghe tiếp.
"Cơm trưa là tôi đi mua, khi đó tôi và Lê đội đang trực ban. Những việc nhỏ như mua giúp đồ đều là những tay mới như chúng tôi làm, hơn nữa tuổi tôi cũng lớn rồi. Khi tôi mua cơm phần quay về phát hiện Lê đội đang cầm lòng bàn tay của mình kêu to.Tôi lập tức xông qua. Phát hiện ông đau đến nỗi đầu đều đổ mồ hôi. Tôi vội lật tay phải ông ấy đang che qua nhưng phía trên nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng chút vết thương nào mà.
Nhưng Lê đội chỉ kêu đau, cũng hình dung tựa như kim châm vậy. Tôi biết ông ấy là con người rắn rỏi, nếu là vết thương bình thường ông ấy tuyệt đối không để vào mắt, tôi đành phải đỡ ông ấy đến bệnh viện. Nhưng kết quả kiểm tra cũng không thu hoạch được gì. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê đội kêu đau."
"Cậu là nói lòng bàn tay? Hơn nữa là giống như kim đâm?" Tớ đang mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không nhớ ra được.
"Ừ, Lê đội nói như thế. Về sau đau đớn của ông ấy có nhẹ hơn chút, chúng tôi có thảo luận về vụ án, con trai của Lê đội cũng ở đó, cậu ta còn khuyên Lê đội đừng quá mệt nhọc. Kết quả buổi tối tôi lại bị kêu về, nói Lê đội lại kêu đau, hơn nữa lần này đã bất tỉnh. Tôi cùng Lê đội cho dù là cấp trên cấp dưới nhưng cũng tình như phụ tử. Tôi vừa đến bệnh viện liền phát hiện lần này ông ấy đau chính là chân trái, bệnh trạng giống nhau, cũng không hề có ngoại thương, nhưng lại như kim châm vậy."
"Chờ một chút, cậu còn nhớ rõ thời gian hai lần phát tác không?" Tớ nổi lên suy nghĩ gì đó, hỏi Diệp Húc.
"Ừ, lần đầu tiên là giữa trưa, đại khái 11h30 hay sao ấy, lần thứ hai là gần rạng sáng, đúng, cũng là 11h30."
"11h30?" Tớ âm thầm suy nghĩ, lúc ấy thi thể được phát hiện cũng là 11h30! Tớ càng hiểu rõ hơn, nhưng có vài thứ cậu càng muốn nhớ tới lại càng nghĩ không ra. Diệp Húc thấy tớ cau mày, còn tưởng rằng tớ khó chịu.
"Tôi không còn cách nào, tôi không thể nhìn Lê đội bị đau đến chết, cha tôi bị giết, Lê đội chính là người dẫn đội giúp cha tôi phá án, cho nên tôi cũng dưới sự trợ giúp của ông mới thi được vào hình cảnh. Tôi vẫn xem ông ấy như cha ruột của mình." Thằng nhóc này nói xong bỗng khóc lên, bắt đầu còn nghẹn ngào, cuối cùng lại khóc thành tiếng, mọi người của quán cafe hiếu kỳ nhìn chúng tớ, làm tớ biết bao khó xử.
Lúc này điện thoại di động của Diệp Húc lại vang lên, cậu ta khóc quá xúc động cơ hồ không nghe thấy, vẫn là tớ nhắc nhở mới đón nghe. Mới vừa nói hai câu sắc mặt liền thay đổi. Lập tức xốc quần áo kéo tớ đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện: "Nhanh đến bệnh viện, Lê đội lại tăng thêm." Tôi nhìn đồng hồ, đúng 11h30.
Tớ lại thấy được vị Lê đội trưởng kia. Hiện tại về cơ bản đã là phế nhân. Ngày hôm trước khi nhìn thấy ông ấy vẻ mặt rất anh khí, cao lớn khôi ngô. Hiện tại giống như một đống củi nằm trên giường, người vừa đen vừa gầy.
"Có đúng là tay phải hay không?" Tớ vừa nhìn liền đến hỏi. Bên cạnh một vị lớn tuổi cùng một người trẻ tuổi xấp xỉ Diệp Húc rất mất hứng nhìn tớ, sau đó lại nhìn Diệp Húc, đại khái ý là thằng cha này là ai? Vừa đến đã không đầu không đuôi nói một câu như vậy.
Diệp Húc vừa mới tiến đến liền đến thăm hỏi Lê đội, không buồn giới thiệu tớ. Lúc này cậu ta mới phản ứng, vội vàng kéo tớ qua nói: "Anh ấy là Lê Chính, là con trai của Lê đội, nhưng anh ấy lớn hơn tôi vài tuổi, học nghiên cứu ở đại học, hình như là học xã hội học hay dân tộc học gì đó."
Sau đó Diệp Húc lại giới thiệu tớ với Lê Chính, thằng nhóc này hoàn toàn để tớ vào mắt, sau khi biết thì từ lỗ mũi hừ một tiếng rút điếu thuốc ra. Nói thật gã bộ dáng anh tuấn, nhưng tư thái của gã khiến tớ rất khó chịu, hơn nữa cha của mình bệnh trên giường mà gã nhìn qua không chút nào quan tâm, ngược lại Diệp Húc càng giống như là con trai hơn. Tớ cảm thấy kỳ quái, song ngẫm lại việc gia đình người ta, tớ quan tâm nhiều làm gì. Vẫn hỏi trước về bệnh tình thì hơn.
"Là tay phải đau sao?" Tớ tới gần Lê đội nhẹ giọng hỏi.
"Ừ." Chữ ừ này kéo rất dài, xem ra ông ấy muốn nói một câu phải mất sức rất nhiều. Tớ nghĩ vậy, kêu Diệp Húc đến, đương nhiên, Lê Chính cũng đang ở đó, một bên hút thuốc một bên dùng mắt liếc tớ.
"Nếu tôi nhớ không lầm, Lê đội hẳn đang chịu hình phạt đóng đinh." Tớ từng chữ rõ ràng nói. Mới vừa nói xong, Diệp Húc liền kinh ngạc cực kỳ, mà Lê Chính phảng phất như không có biểu cảm gì, hỏi lại tớ: "Mày biết hình phạt đóng đinh là cái gì sao? Đừng nói lung tung."
"Đương nhiên biết, hình phạt đóng đinh bắt nguồn ở Roma, vốn là một loại hình pháp mà hội trưởng lão xử trí phản đồ hoặc sử dụng cho những kẻ lâm trận chạy trốn. Nổi tiếng cùng Kinh Thánh. Chúa Giê Su chính là bị xử tử theo hình phạt đóng đinh. Bất quá hình phạt đóng đinh từ sớm nhất không phải hình thập tự. Mà là hình T hoặc hình X." Tớ hút điếu thuốc.
"Thế thì thế nào, cái đó có liên quan gì đến cha tôi?" Lê Chính cười nhạo nhìn tớ, tràn ngập khiêu khích, nói thật có một loại người cho dù lần đầu tiên nhìn thấy cũng có xúc động muốn đánh hắn, Lê Chính tuyệt đối là một trong số đó. Tớ nhẫn nại tiếp tục nói.
"Đặc điểm lớn nhất của đinh hình hiển nhiên là người chịu hình phạt sẽ vô cùng đau đớn, hơn nữa những chiếc đinh còn có thể ghim chặt linh hồn của nạn nhân. Nhưng nếu người bị đóng đinh mang oán khí cực lớn, tốt nhất vẫn phải xử lý thi thể trong tư thế úp mặt xuống. Một khi thi thể bị lật ngửa lại, người đó sẽ đem nỗi đau mình phải chịu lúc còn sống trả lại cho kẻ khác gấp bội. Nhớ kỹ, không phải trả cho kẻ thù của hắn (cô ta), mà là ngẫu nhiên giáng lên một người khác. Hơn nữa mỗi chiếc đinh sẽ phát tác cách nhau 12 tiếng đồng hồ. Vừa rồi đội trưởng Lê phát tác lúc 11 giờ 30 phải không?” Tớ nói liền một hơi, Diệp Húc nghe xong đã có phần mơ hồ.
"Khôi hài, loại chuyện vô căn cứ này mà mày cũng có thể nói ra, cha tao cả đời làm cảnh sát tại sao ông phải chịu hình pháp mà không phải hung phạm chứ?" Lê Chính kích động hô.
"Đúng vậy, tôi cũng hy vọng là hung phạm." Tớ nhìn gã thuận miệng nói, gã đột nhiên thét lên với Diệp Húc: "Mang thằng điên này đi ngay!" Nói xong nổi giận đùng đùng tiến vào phòng bệnh. Diệp Húc khó xử nhìn tớ. Tớ vỗ vai cậu ta, bảo cậu ta tiễn tớ.
Chúng tớ ở cửa bệnh viện lại hàn huyên. "Tình hình Lê đội không lạc quan, theo cậu nói nữ thi kia tổng cộng có 5 cây đinh đúng không? Đã đâm ba rồi, chúng ta chỉ còn chưa tới 24h nữa để giúp cô ta tìm được hung phạm, nếu tìm không được, một đinh ngay ấn đường kia sẽ lấy mạng của Lê đội!" Tớ không muốn dọa Diệp Húc, nhưng phải đem tính nghiêm trọng của sự việc nói rõ ràng.
Quả nhiên Diệp Húc lại vẻ mặt khóc tang, cậu ta cầm lấy tay của tớ cầu xin tớ, "Vậy làm sao bây giờ? Thời gian chưa tới một ngày làm sao phá được vụ án này. Anh nhất định phải giúp tôi, bằng không Lê đội sẽ không cứu nổi!" Không ngờ nói rồi muốn quỳ xuống trước mặt tớ. Tớ vội nâng cậu ta đứng dậy, nghĩ thầm thời đại này vậy mà còn có người nặng tình như vậy.
"Tôi không phải đạo sĩ gì cũng không biết pháp thuật, nhưng chúng ta cũng phải thử hết sức một lần, có một số việc không bỏ cuộc thì tự nhiên lại có thể xoay chuyển. Vậy đi, chúng ta đi xem bộ thi thể kia trước, cậu hẳn sẽ lo liệu được chứ?" Tớ đỡ thân thể Diệp Húc, dù sao một gã cảnh sát ở đây khóc lóc không phải chuyện gì đẹp mặt. Diệp Húc cũng lập tức điều chỉnh lại.
"Mặc kệ, tôi dù có phải chỉa súng vào pháp y cũng phải khiến hắn cho chúng ta xem thi thể." Nói rồi liền kéo tớ lên xe chạy thẳng đến nhà xác. Dọc theo đường đi trong lòng tớ cũng không nắm chắc, hình phạt đóng đinh tớ chỉ nghe người khác kể qua, ngay cả sách cũng không hề có ghi chép. Cũng không biết hung thủ kia đọc được từ đâu, hơn nữa nghe nói oán khí của người bị đóng đinh cực lớn, làm không tốt cứu không được Lê đội, mạng của tớ và Diệp Húc cũng sẽ đắp vào.
Đang lúc suy nghĩ xe đã dừng lại, Diệp Húc lo lắng không yên lại kéo tớ vào.
Trải qua một phen thương lượng chúng tớ rốt cuộc được quyền vào xem thi thể, chằng qua hiện giờ đã hơn 1h chiều. Thời gian không nhiều lắm, chúng tớ phải nắm chắc.
Nữ thi đích xác như lời bọn họ nói, rất trẻ tuổi, cũng rất đẹp, hơn nữa không có loại cảm giác dung tục hoặc nói là ti tiện như gái điếm bình thường. Nhưng kiểu chết tà khí này khiến tớ nhìn có chút lạnh tim, tớ đành phải phủ lại đầu cô ta. Tớ bắt đầu hoài nghi từ khi nào mà đẳng cấp gái điếm của khách sạn tăng cao như vậy. Nhưng không có thời gian nói lung tung nữa. Tớ lật xem năm vết thương của cô ta. Mỗi vết thương đều là do đinh tạo thành, hơn nữa tay chân, cổ đều có vết dây. Xem ra là bị trói lại áp dụng hình phạt đóng đinh. Nhưng khách sạn đó có phải là hiện trường đầu tiên hay không thì tớ không có cách nào xác nhận được. Song theo lời Diệp Húc nữ thi hẳn chết chưa lâu. Hơn nữa trên người không phát hiện bùn đất hoặc thứ gì bên ngoài khách sạn mang tới, hẳn là bị giết trong phòng khách sạn. Theo như tớ biết về loại khách sạn này, đóng cửa lại rồi thì có quỷ mới thèm quan tâm cậu làm gì bên trong. Đóng tiền thích ở bao lâu thì ở.
Diệp Húc nhìn một hồi có chút chịu không nổi, tớ đành phải bảo cậu ta đứng ở cửa trước, còn mình thì hy vọng có thể từ trên thi thể tìm được chút đầu mối.
Tớ đã xem biên bản do Diệp Húc ghi. Dựa theo thời gian tử vong của nữ thi thể, rồi đối chiếu với sổ ghi chép khách ra vào của chủ khách sạn, những người từng thuê phòng xảy ra vụ án trong mấy ngày đó thực ra không nhiều, chỉ có hai người. Một người còn khá trẻ, đến thuê phòng vào buổi sáng hôm đó rồi tối đã rời đi. Sau đó chưa đầy vài tiếng lại có người thứ hai tới, hơn nữa còn chỉ đích danh căn phòng vừa rồi để thuê. Đáng tiếc là theo lời bà chủ, cả hai người đều đeo khẩu trang và đội mũ, như thể sợ bị người khác nhận ra. Còn về người chết, bà chủ không quen biết, đám 'gà móng đỏ' quanh đó cũng chưa từng gặp qua.
Trên thi thể nữ nạn nhân, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có năm vết thương. Pháp y vẫn chưa tiến hành giải phẫu, nhưng báo cáo sơ bộ cũng gần như giống những gì tớ quan sát được. Không có bất kỳ manh mối nào. Tớ và Diệp Húc muốn tìm ra hung thủ trước 11 giờ 30 ngày mai gần như là chuyện không thể. Xem ra việc đội trưởng Lê bị trả thù cũng chỉ có thể trách câu cảm thán hôm đó của Diệp Húc. Khi ấy vừa đúng lúc khuôn mặt người chết bị lật ngửa lên. Quan trọng nhất là, theo lời Diệp Húc kể, vào khoảnh khắc bị lật lại, đôi mắt cô ta cũng đang mở. Người đầu tiên cô ta nhìn thấy, hẳn chính là đội trưởng Lê.
Tớ cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, gọi Diệp Húc rời đi. Xem ra muốn phá vụ án này, trừ phi nữ thi tự mình mở miệng nói. Lúc này Diệp Húc vừa vặn tiến đến. Cậu ấy nhìn tớ một chút, đột nhiên chỉa vào phía sau người tớ, miệng há hốc như con tò he không nói nên lời. Tớ kỳ quái cậu ta làm sao vậy. Cậu ta lại chỉ có thể phát ra mấy chữ phía sau, phía sau. Tớ quay đầu. Nhìn thấy nữ thi đang phun máu ra ngoài.Lúc ấy tớ tựa như bị sét đánh vậy, huyết mạch cũng ngừng chảy, nghĩ thầm sao cứ đụng phải loại chuyện này. Chẳng qua tớ cũng đã có kinh nghiệm. Tớ đè miệng Diệp Húc lại, ý bảo cậu ta mau tỉnh táo. Hơn nữa chậm rãi di chuyển qua cửa. Vạn nhất có việc gì cũng dễ chạy.
Chúng tớ liền nhìn thấy máu như suối phun, phun mãi tràn đến mặt đất và xung quanh. Ước chừng mất vài phút, tớ cùng Diệp Húc đều có thể ngửi được căn phòng này đã tràn ngập mùi máu tươi.
Cuối cùng tớ thật sự chịu không nổi nữa, cao giọng quát cô ta: "Chúng tôi tới giúp cô tìm kiếm hung phạm, hy vọng cô đừng hành hạ Lê đội nữa." Không có phản ứng, tớ đành phải lặp lại một lần nữa, chẳng qua lời đã có chút lắp bắp.
Cuối cùng rốt cuộc ngừng lại, tớ cùng cậu ta khó khăn lắm mới để cho đôi chân ngừng run rẩy. Tớ nhìn máu tươi đầy đất, nghĩ thầm chẳng lẽ cô ta đang ám chỉ cái gì sao? Tớ bỗng nhiên nghĩ ra, là cây đinh!
"Cây đinh đâu? Cây đinh hiện giờ ở đâu?" Tớ lắc Diệp Húc còn đang ngẩn người quát.
"Ở phòng vật chứng đó, sao, làm sao vậy?" Diệp Húc cơ hồ bị tớ dọa sợ.
"Mau, nhanh đi." Lần này là tớ lôi kéo Diệp Húc. Lúc ra cửa, phía sau vang lên tiếng thét sợ hãi của nhân viên quản lý. Đổi lại là người khác nhìn thấy máu đầy đất cũng không cách nào không kêu thành tiếng được.
Tớ nhìn đồng hồ, sắp 3h rồi.
May mắn, cảnh sát ở phòng vật chứng cũng người của Lê đội, nghe nói chúng tớ đi lấy chứng cứ giúp Lê đội, liền để chúng tớ vào xem, nhưng không thể lấy đi.
Truyện hay quá. :D. Ngóng phần 2.
Trả lờiXóaRat chi la hoi hop.mong cho chuong tiep theo....cam on chi Tieu rat nhieu! <3
Trả lờiXóaThôi ta không đọc, đợi đến khi BT đăng phần 2 lên mới đọc cho đã :))
Trả lờiXóaTiêu ơi nói câu gì đi cho mọi người biết bạn còn sống =))